Băng Hỏa Trọng Thiên
|
|
Câu chuyện thực sự
Jiyeon nói xong thì cũng rời khỏi người Hyomin và nó cũng đã thấy được sự kinh hãi đang hiện diện rất rõ lên mặt cô lúc này. Nhếch môi một cái nhưng không phải là nhếch môi lên vì cười, chỉ đơn giản là một cái nhếch môi vô cùng thách thức Hyomin “Sao? Bà cô làm được không?”. Nó hỏi, cô không trả lời, hơi đưa mắt nhìn xuống phía một chút, và Bịch~~~ Hyomin vừa lên gối, thúc thẳng ngay bụng của Jiyeon. Nó quá đau nên mới chịu buông tha cô Jiyeon dùng tay ôm lấy bụng, trong khi Hyomin vừa mới thật kiêu hãnh mà hất tóc sang một bên, tự tin lên tiếng “Chiêu cua gái này xưa rồi nhóc. Ta đây đối với vấn đề giới tính của người yêu mình…không chút quan tâm. Nhưng nhất thiết người đó phải mang lại cho ta cảm giác an toàn và được che chở, bảo vệ. Còn nhóc…nhìn lại mình trước khi trèo cao đến ta đi nha cưng. Nghĩ mình là ai mà bày đặt đòi quen với Park Hyomin của tộc Hỏa vậy?” Hyomin vừa dứt lời thì cũng bước đi thật sang chảnh, y hệt mấy cô người mẫu đang sải bước trên sàn catwalk nên không nghe thấy Jiyeon vừa nói lên một câu ở sau lưng mình “Nói cái quái gì thế?”. Thế nhưng, Hyomin không nghe được không phải do khoảng cách của cả hai mà do não cô đang bận giải quyết cái mớ hỗn độn đang ngày càng dậy sóng kia. “2900 tuổi quen với 250 tuổi. Trời đất mẹ ơi, nghĩ tới mình cũng không dám nghĩ rồi”; “Khoan nếu mà tính theo tuổi ở đây thì…29 tuổi cặp kè với 2 tuổi rưỡi sao?”; “WHAT THE…”; “Không được Hyomin! Dù cho mày có lái phi công đi chăng nữa thì cũng không thể nào lái phi công mới học Mẫu giáo được”; “Tỉnh táo lại nào Hyomin!”; “Tộc Băng chính là đối thủ truyền kiếp của mày. Park Jiyeon chính là đối thủ sau này mày sẽ quyết chiến”. Bla…bla…bla Bước chân của Hyomin bước đi đầy khập khiễng, vì đôi lúc cô bỗng ôm lấy đầu mình, ngước hết cả mặt lên bầu trời đêm như muốn hét lên cái gì đó, nhưng cô không hét. Vì thế, ai nấy nhìn vào đều thấy cô chẳng khác gì một đứa trẻ tâm thần. “Eh! Bộ út cưng nhà của mấy người bị điên hả?” – Soyeon chứng kiến cảnh đó, bất giác mở lời hỏi. Qri và Boram chỉ còn biết há hốc mồm cả ra, nhìn hình ảnh đầy nhục nhã này, “Xin lỗi. Để tộc Băng phải chứng kiến cảnh mất mặt này. Lần cuối, đại diện tộc Hỏa xin lỗi vì đã gây ra phiền phức cho tộc Băng. Bên chúng tôi sẽ bồi thường hết khả năng nhất có thể” Qri trịnh trọng nói và cũng cùng với Boram đứng lên bắt lấy tay của Soyeon và Eunjung. Vì hình như hiểu lầm giữa hai nhà đã được hóa giải, trước khi ai vào nhà đấy. Dọn dẹp hay nói cho chính xác là sửa lại gần hết căn nhà xong xuôi thì Qri và Boram liền ngồi xuống sofa, nghiêm túc nói với một Hyomin đang lấy hết mấy chục chai nước trong tủ lạnh nhà mình ra uống liên tục. “Sao em không nói với tụi chị. Em mới chính là người khiến nhà tộc Băng phải hư hại trước. Họ trách chúng ta là đúng. Vì họ chưa làm gì chúng ta cả mà em làm họ thiệt hại gần 160 triệu đô. Còn lao vào quyết chiến khi chưa hiểu rõ sự tình nữa. Em làm chị với chị Qri mất mặt quá” Hyomin nghe được Boram trách mắng mình, pha chút sự thất vọng cô ở trong từng câu, từng chữ nên đã lặng lẽ buông chai nước xuống, cúi thấp đầu vì chắc cô cũng vừa mới nhớ ra: Mình vì trong cơn tức giận, phun lửa vào cái tủ chứa đầy đồ cổ. “Em xin lỗi. Có gì ngày mai em sẽ sang đó bồi thường cho họ” – Hyomin lí nhí nói và lần này Qri đã thay Boram nói chuyện với cô “Thôi được rồi! Họ cũng đồng ý cho qua chuyện này. Em nên cảm thấy may mắn vì mình làm hư của tộc Băng đi. Em mà làm như thế với tộc Rắn thì em biết hậu quả sẽ như thế nào rồi chứ. Bởi vậy, nhờ vụ của em mà chị mới thấy người của tộc Băng ở nhà đối diện kia cũng không quá khắc khẩu với chúng ta như mấy lời ông, bà đã truyền dạy cho ta” -Đúng rồi đó! – Boram bỗng quay sang vui vẻ nói như muốn đang thể hiện sự đồng ý hoàn toàn với câu trên của Qri. Họ nói gì đó với nhau tiếp nhưng lại cho Hyomin ra rìa làm cô thấy buồn, lặng lẽ lê bước chân mình lại phía họ, nói đầy thảm thương “Hai chị, em xin lỗi mà. Nhưng hai chị đừng giận em được không? Em chỉ còn có hai chị là người thân thôi. Mà hai chị bơ em như thế thì em biết…Hức! Hức! Hức…em phải sống sao đâyyyyyy?” Hyomin bỗng nức nở lên làm Qri hoảng quá nên nói ngay lập tức “Em nói gì vậy Hyomin? Tại hai chị vừa mới nghe được một câu chuyện thú vị của tộc Băng nên đang nhiều chuyện với nhau đó mà. Có không nhìn mặt em nữa đâu. Em nhạy cảm quá”. Hyomin gạt vội nước mắt mình đi ngay, ngước đôi mắt vẫn còn ươn ướt đó lên nhìn Qri và Boram, khẽ nói “Thì…hai chị cứ nói lớn tự nhiên đi. Em cũng muốn biết thêm về hàng xóm của mình mà” Nghe được Hyomin muốn “tám” với mình thì cả hai người họ tức khắc xoay người về phía cô ngay, vẻ mặt của ai cũng như mấy bà thím thích buông chuyện vậy. Qri kể trước câu chuyện có lẽ Soyeon đã nói ra với cô trong lúc Hyomin bận “việc riêng” với Jiyeon ở ngoài đầu đường -Hyomin! Chị cả của nhà bên kia xác nhận tin đồn Park Jiyeon bị phong ấn là có thật đấy. Nhưng khi chị hỏi vì sao thì người đó lại không chịu nói. Hơn nữa, cái này mới vui nè. Em biết chuyện tộc Băng được gọi là: Hắc tộc, ở trên thiên giới không? (Hyomin cúi nhẹ đầu, Qri liền tiếp tục). Họ lạnh và ác nhưng không thâm và hiểm như tộc Rắn nên hầu hết ai cũng kính nể. Mà em biết gì không. Năm đó, không chỉ Park Jiyeon bị phạt không đâu mà còn có hai bà chị của nó nữa. Tội bao che thì phải. Nhưng họ may hơn là không bị phong ấn. Chỉ đơn giản bà nội của chị em họ phán xuống như thế này: Cho đến ngày Park Jiyeon được giải trừ phong ấn, nếu Park Soyeon và Ham Eunjung sử dụng năng lực của mình làm hại người vô tội sẽ bị xử chém ngay lập tức -Đấy! Mà cũng thấy tội cho họ thật. Đường đường đang là Hắc tộc nổi tiếng tàn ác mà giờ đây buộc phải sống như “Đường Tăng” thì chẳng khác nào phong ấn luôn hết phép thuật của họ rồi Qri hơi tỏ ra thương cảm thì Boram cũng nhảy vào tiếp tục cuộc trò chuyện “Hèn chi lúc ở nhà hàng chúng ta, cả hai người họ chẳng thể làm được gì dù cho thấy em mình đang bị như thế. Wowwwww!!! Chị không thể tưởng tượng được. Nếu Soyeon và Eunjung không bị bà nội mình phán tội chết như vậy thì không biết lúc sống ở đây họ còn ghê gớm đến thế nào nữa. Nhớ lại thì đợt em làm cháy gần hết cánh tay của Park Jiyeon thì họ mới dùng phép của mình để bảo vệ em của họ. Mà chắc họ cũng biết em là thần trên thiên giới nên mới dám tấn công. Eh! Sao mình nói xong cái thấy tộc Băng quá vĩ đại, còn tộc Hỏa của chúng ta quá tiểu nhân vậy cậu?” Boram cười cười đặt câu hỏi với Qri, còn Qri chỉ còn biết thở dài. Hyomin nãy giờ chỉ ngồi im lắng nghe, trước khi cô lên tiếng với Qri và Boram thì tay cũng vừa mới lấy chai nước được đặt ở tít đằng xa trên cái bàn đặt ngay trước tủ lạnh “Hai chị thân với tộc Băng nhanh quá nhỉ?”. Cô nói xong uống ngụm nước, nhàn nhạt uống như thế thì…Phụt~~~ Hyomin phun hết số nước trong miệng mình ra chỉ bởi một câu hỏi của Qri “Em có đang quan tâm đến Park Jiyeon không?” -Chị…chị…nói…gì…vậy…ạ? – Hyomin hỏi không thành câu làm Qri và Boram thấy vô cùng khó hiểu nhưng rồi Qri cũng tiếp tục “Nếu em quan tâm thì chị có một bí mật về Park Jiyeon muốn kể em nghe. Còn nếu không thì thôi”. Hyomin hơi cười, đưa chai nước lên uống tiếp, xong mới đáp lại “Chị kể thì em sẽ nghe thôi ạ!”. Hyomin đáp lại vô cùng bình tĩnh vì hiện tại cô không thể nào hét toáng lên câu nói đang vang vọng trong lòng mình lúc này được “Vâng! Chị nói đi chị. Em muốn biết lắm” Nhận được câu trả lời thì Qri hơi ngồi tựa vào phía sau một chút để nói “Park Jiyeon sẽ không giống như chúng ta là cứ cách 100 tuổi sẽ được học thêm một phép mới. Nguyên tắc tính của em ấy rất đặc biệt. Tích lũy sự yêu thương để có lại được dần phép thuật”. Qri chưa kịp nói xong thì Hyomin cướp lời đầy nghiêm túc ngay “Là sao? Em chưa hiểu lắm chị” -Là như thế này. Trên cơ thể của Park Jiyeon có một máy đo tự động. Người nào yêu thương em ấy thì máy đo đó sẽ tăng thêm một đơn vị. 500…1000…1500 cứ như thế mà tính tới. Ở mỗi mốc, em ấy sẽ có quyền học một phép mới tựa như chúng ta. Chắc ngày xưa em ấy phạm tội gì tày trời lắm nên mới bị bà nội mình trừng phạt bằng cách biến thái này đây Mặt Hyomin đầy vẻ bất ngờ khi nghe được Qri nói thế. Cô ngồi bất động nhưng bên tai lại nghe được Qri và Boram đang xì xầm bàn tán với nhau. -Chà! Nghe nói, ngày xưa Park Jiyeon này còn ác và lạnh lùng hơn hai cả hai bà chị của nó nữa mà giờ phải đi cầu xin sự yêu thương từ mọi người để mình trở lại vẻ vang như lúc trước. Bởi thế, không ai biết được chữ “ngờ” từ cuộc sống này mà -Cậu không nhớ lúc nãy họ nói gì với cậu à? – Qri hỏi Boram xong thì bàn tay vừa mới vươn dài hết cỡ, chạm vào cái tivi. Lập tức cái tivi đó chiếu lại toàn cảnh cuộc nói chuyện vừa rồi *Flashback* -Hừ! Cái thứ gia đình gì đâu không thể nào nghĩ ra được một cái nghề hay ho hơn à? Làm đầu bếp như muốn tự hào ta đây thuộc tộc Hỏa vậy? – Eunjung hơi khinh thường nói với hai người ngồi đối diện mình và Boram cũng rất nhanh chóng mà nói lại ngay “Chúng tôi thích! Còn hơn ai đó thuộc tộc Băng lẫy lừng trên thiên giới mà hạ phạm lại đi làm cái nghề ca hát, nhảy múa mua vui cho thiên hạ” -Bà lùn này! Mặc xác gia đình tôi. Chứ chẳng lẽ thuộc tộc Băng thì phải đi bán nước đá hả? – Eunjung trừng mắt với Boram trong khi Soyeon ngồi cạnh có vẻ trầm tư hơn nhiều. Rồi bỗng Soyeon cất tiếng làm cả hai giật bắn cả mình, thôi không liếc nhau nữa “Xin lỗi! Nhưng đây là nghề duy nhất có thể giúp em chúng tôi. Vì thế, mong chị Boram đây rút lại cụm từ “ca hát, nhảy múa mui vui cho thiên hạ” giùm” Soyeon dứt lời thì Eunjung bỗng chốc buồn bã giống hệt cô, còn Qri và Boram chỉ nhìn về phía họ có chút bất ngờ và lẫn thương cảm *Hiện tại* -Ồ! Mình đã hiểu vì sao Park Jiyeon lại trở thành người nổi tiếng và tộc Băng lại mạo hiểm tất cả, không sợ bản thân mình bị lộ để xuất hiện ở nơi đông người thường xuyên rồi – Boram trầm trồ, tự nói với chính bản thân mình khi vừa mới được Qri cho xem đoạn clip đó. Qri cũng gật đầu, và bỗng họ thấy Hyomin vừa đứng bật dậy, nói “Em xin phép vào phòng ngủ trước”. Cô chưa nhận được sự đồng ý thì cũng bỏ mặc tất cả mà xoay người bước đi. Vừa đi, vừa lầm bầm trong vô thức “Giờ mình đã hiểu ý nghĩa thực sự trong câu nói ban nãy của Park Jiyeon rồi” Nhà của tộc Hỏa đã giải quyết ổn thỏa thì tộc Băng cũng không thể thua được. Mọi thứ gần như đâu vào đó, Soyeon đang phun băng ra từ tay mình lên sofa thì liền hét toáng lên với hình ảnh mà cô vừa thấy. “JIYEON! EM VỪA MỚI CƯỜI SAO?”. Nghe được tiếng hét đầy bất ngờ của Soyeon thì Eunjung cũng thôi không tạo hình lại con khủng long nữa mà đã chạy ngay vào nhà thì chỉ thấy được khuôn mặt có phần hơi sượng của nó -Không…không…có chị - Jiyeon ngại ngùng lên tiếng và cũng tỉ mỉ quét tiếp mấy mảnh đồ cổ bị vỡ. Nhưng Soyeon nào có chịu buông tha cho Jiyeon, cô xà nẹo với nó, nói đầy gian manh “Yah! Chị là chị ruột của em đó. Nói chị nghe xem, ai vừa mới làm cơ miệng của em gái chị hoạt động lại được sau gần mấy trăm năm đóng băng đây?”. Jiyeon lảng tránh, đưa cả người và chổi sang phía khác, ngập ngừng nói “Chị nói gì thế? Em cũng hay cười trước mặt fan hâm mộ của em mà” -No! No! No! Để chị khai sáng đầu óc cho em nhé: Cái nụ cười lúc nãy của em là nụ cười thật sự xuất phát từ trái tim và tấm chân tình của em đó. Còn mấy cái mà em gọi là “cười” khi em ở trên sâu khấu đó. Ôi~~~ Nó giả tạo lắm em. Chị nhìn sơ qua là biết được liền thôi. Vậy giờ nói cho chị nghe được chưa?” – Soyeon kê sát mặt mình xuống đặt sát mặt với Jiyeon, mỉm cười hỏi. Nó tiếp tục tránh, tay cất chổi vào đúng vị trí ban đầu của nó xong mới trả lời “Không gì đâu chị. Chỉ là em vừa mới xem xong một bộ phim hài nên vui vẻ thế thôi”. Nói rồi, Jiyeon cũng bước đi trong cái nhìn đầy ngờ vực ở phía sau lưng mình, cùng một nụ cười cũng vừa xuất hiện trên môi nó tiếp. Và cũng ở một nơi nào khác cũng có hai cô gái đang nghi ngờ với những thứ mắt mình đang thấy -Eh! Eh! Hình như út cưng nhà mình đang ki…kiss với út cưng của nhà bên đó hả? -Cậu phóng to lên xem. Nhỏ quá không thấy gì hết -Cậu hay quá! Năng lực đặc biệt của mình là xem lại quá khứ chứ có phải là phóng bự lên một hình ảnh trong quá khứ đâu. Ráng mở to mắt ra xem đi. Thấy chưa! Mình nói là kiss mà~ -Không phải đâu. Hình như là ôm mà ta Chỉ đơn giản…đoạn clip được phát trên tivi vẫn chưa được tắt, vì Hyomin đã sơ suất mà bỏ đi vào phòng mình trước. Sáng hôm sau, khi Hyomin chỉ vừa mới bước ra khỏi phòng mình thì liền bắt gặp ánh mắt đầy kỳ dị từ Qri và Boram và chính cô cũng không hiểu tại sao. “Sao…sao hai chị lại nhìn em như thế?” – Hyomin hơi sợ mà lên tiếng hỏi và Qri, Boram bỗng chụm đầu vào nhau, xì xầm gì đó xong mới trả lời cô “Không có gì. Mau đi thôi”. Hyomin miễn cưỡng gật đầu, cả ba đang bận mặc vào áo khoác cho mình thì cũng nghe được bên tai truyền đến vài âm thanh “Alo! Công ty xe thuê à. Chúng tôi muốn đặt 1 chiếc xe chạy trong nguyên ngày hôm nay. 30ph nữa giao xe đến…”. Thì ra, Soyeon ở bên ngoài đang nói vô cùng khó chịu, và khi Soyeon vẫn còn đang bận nói vào điện thoại thì Ting! Ting! – Hai chiếc còi xe đến từ một chiếc siêu xe màu vàng, một chiếc xe màu đen sang trọng không kém đậu ngay trước mặt. Chủ nhân hai chiếc xe bước xuống thì nói ngay “Để chúng tôi chở mọi người đi xem như đền bù” Soyeon nhìn một chút và cũng nói tiếp vào điện thoại “Tôi xin lỗi nhưng chúng tôi đã có xe rồi”. Soyeon nói xong liền cúp máy đi, lại là 3 đối diện với 3, Qri hơi ngại có vẻ như vụ hôm qua, vuốt vuốt tóc mình xong mới lên tiếng “Mọi người đi đâu, nhà chúng tôi cho quá giang. 3 đi với 3 nha. Tại hai chiếc của chúng tôi đều 4 chỗ hết” -4 với 2 được không chị? – Hyomin mắt nhìn chăm chăm vào một người mà miệng lại nói với Qri làm cả 4 người đứng cạnh cô đều không khỏi bất ngờ. Bất giác Soyeon nhìn xuống đồng hồ của mình thì nói ngay “Muốn sao cũng được. Chúng tôi sắp trễ lịch trình”. Và rồi khi họ vẫn còn chưa biết phải làm như thế nào thì Hyomin bỗng nắm lấy tay của Jiyeon mà lôi đi lại xe của mình. Cả 2 yên vị xong xuôi thì cũng thấy chiếc xe phía trước đang rồ máy chuẩn bị lái đi. “Đi theo họ. Tôi không biết đường” – Jiyeon nhàn nhạt nói với Hyomin xong thì cũng lấy ra một xấp kịch bản chương trình giải trí hôm nay nó sẽ tham gia để đọc trước Sau đó thì xe Hyomin cũng bám đuôi theo xe của Qri, mỗi khi cô muốn mở miệng trò chuyện với nó “Eh! Nhóc. Ta…”; “Hôm nay chừng nào nhóc xong việc?” bla…bla…bla thì đều bị Jiyeon nói lại chỉ đúng một câu “Xin đừng làm phiền. Tôi đang học kịch bản”. Nên cứ thế, bầu không khí trong chiếc xe vô cùng ngột ngạt. Két~~~ Sau 15ph thì hai chiếc xe một vàng, một đen cũng đậu trước trường quay. Hyomin ngồi trong xe cũng thấy Soyeon và Eunjung đang bước dần đến xe cô nên mạnh miệng hỏi nó câu mà cô muốn biết nhất -Eh nhóc! Tất cả chúng ta đều tu luyện ngàn năm nên có thể khống chế nhiệt độ của cơ thể mình cho giống với người thường. Vậy thì nhóc làm sao để không bị lộ vậy? -Được chị Soyeon đeo cho một cái vòng hạt. Nếu vòng bị đứt, hạt bị rơi khỏi tay thì lập tức nhiệt độ của cơ thể sẽ là 0-5 độ C Vẫn là cái ngữ khí quen thuộc đó, thật không thể nhìn ra đây chính là cùng một người với người vừa mới cười hôm qua. Hyomin nghe được thế ngồi gật gù trong xe, phóng tầm mắt ra xa một chút thì thấy Jiyeon đang đứng cùng Soyeon và Eunjung nói gì đó với nhau. Đang ngồi nhìn như thế thì nghe có người vừa gõ cửa xe mình. “Hyomin! Vào trong xem thử không? Dù gì sáng hôm nay nhà hàng đóng cửa mà. Đi xem thử cuộc sống của idol thế nào đi. Hàng xóm của nhà mình mà” – Qri rủ rê Hyomin, trong khi Boram đứng cạnh bên đang nhìn cô với cặp mắt trìu mến như muốn cô đồng ý với lời mời này vậy Hyomin thở ra một tiếng xong cũng bước ra xe, đi cùng với Soyeon và Eunjung – vì chỉ có hai người họ là có thẻ nhân viên được quyền đi vào hậu trường. Jiyeon đã bị bắt đi trước bởi nào là nhân viên trang điểm, nhân viên hậu trường,…Gia đình tộc Hỏa vừa đi, vừa trầm trồ bởi sự nhộn nhịp nơi đây. Chẳng mấy chốc, họ cũng nghe thấy “Park Jiyeon đã chuẩn bị sẵn sàng”. Nó bước ra, đi giữa Soyeon và Eunjung, lạnh lùng lướt ngang qua ba cặp mắt đang mở to hết cỡ nhìn mình “Đẹp…Sao Park Jiyeon hôm nay đẹp quá vậy?”; “Đó…đó phải là cô bé hàng xóm của mình không”; “Đây mới là dáng vẻ thật sự của Park Jiyeon sao?”; “Hèn chi mấy đứa Dàn hậu cung của Park Jiyeon mới cuồng em ấy như thế” bla…bla…bla – Họ bàn luận như thế và cũng giữ cái dáng vẻ ngạc nhiên đó của mình ra đứng cạnh Soyeon và Eunjung đang đứng bên dưới nhìn Jiyeon vừa bước lên khán đài tham gia họp báo ra mắt cho show giải trí mới mà nó tham gia Đương nhiên, không một ai quan tâm đến Jiyeon nói gì cả. Vì dù cho nó mới nói từ “Xin chào” bên dưới đã hét lên rồi. Họp báo chỉ mới được 5ph thì phải cho dừng ngay lập tức vì một số fan vừa mới tràn lên, đẩy dạt cả bảo vệ sang một phía. Họ cứ hùng hồn như thế…1 rồi 5 và cuối cùng là một đám đông đang vây quanh Jiyeon níu níu, giật giật lấy tóc của nó. “Jiyeon unnieeeeeeeeeee!!!”; “Chị Jiyeon kết hôn với em điiiiiiiiiiiiiiiiii!!!” bla…bla…bla, đám đông đó cứ hét lên liên tục mặc cho người đứng trong vòng vây này đang vô cùng hoảng sợ Bảo vệ cũng cố chạy lên, kéo một người ra và rồi lại có một người xông vào. Jiyeon đưa ánh mắt cầu cứu nhìn sang Soyeon và Eunjung thì thấy họ đang đứng quay lưng lại với mình, trò chuyện gì đấy với 3 người kia, căn bản họ không hề lường trước được tình huống này. Và rồi…Keng! Keng! Keng! – Âm thanh của mấy cái hạt được kết lại đầy tinh tế tạo thành chiếc vòng được Jiyeon mang trên tay vừa mới rơi xuống đất. Cái thứ âm thanh đó đã khiến Soyeon và Eunjung quay đầu nhìn lại đầy hốt hoảng vì họ vừa nghe thêm một số âm thanh nữa “Ơ…Ơ… Sao chị Jiyeon lạnh quá vậy?”; “Chị Jiyeon bệnh rồi ư?”; “Nhiệt độ này đâu phải của người bình thường đâu ta?”… Không chần chừ, Soyeon cùng Eunjung dùng phép thuật của mình tiến tới chỗ Jiyeon bất chấp ở đây đang có bao nhiêu người nữa. Họ đang tính dùng thì bỗng chùn chân lại ngay, mắt mở to hết cỡ, miệng há hốc cả ra vì…Jiyeon đang được ai đó ôm trọn vào lòng ở giữa gần mấy trăm con người, lẫn ống kính -Đừng sợ! Có ta đây rồi. Hãy để ta truyền hơi ấm của mình sang cho nhóc nhé, nhóc Park JiyeonNgười đó khẽ nói sau lưng nó, dù cho cả hai có đang đứng giữa hàng trăm ánh đèn flash đang chĩa vào mình liên tục Rika~
|
Kế hoạch nuôi dưỡng
Tách~ Tách~ Tách~ Những âm thanh đó cứ liên tiếp vang lên vì hình như hai nhân vật chính không hề có ý định buông ra, và người ở ngoài cũng không có dự định lao vào tách Hyomin ra khỏi Jiyeon. Họ chỉ đơn giản đứng đó xem và ngạc nhiên. Ôm mãi một lúc thì Hyomin cũng chịu rời khỏi, hơi sợ một chút khi mấy luồng ánh sáng chói mắt cứ thi nhau đập vào mắt mình liên tục "Cho chúng tôi hỏi mối quan hệ của cô với Park Jiyeon là gì?"; "Cô là gì của thần tượng Park Jiyeon?"; bla...bla...bla. Hết camera rồi tới micro đang chĩa thẳng vào người của cô. Hyomin có vẻ vì không quen nên cơ thể bất giác lùi về phía sau Jiyeon, khuề khuề bàn tay nó, khẽ nói "Eh! Nhóc giúp ta đi. Trả lời đi kìa. Nhóc là người nổi tiếng mà. Chứ ta chỉ là người thường có biết trả lời mấy cái này sao đâu?" -Bà...à đây là chuyên gia dinh dưỡng và sức khỏe mới của tôi. Hôm nay, sức khỏe tôi đang không tốt nên người này chỉ đơn giản là lên đây...dùng cơ thể mình để đo nhiệt độ cho tôi -Đúng rồi! Đúng rồi! Tôi với Park Jiyeon đây là quan hệ như thế đấy Hyomin mừng như trúng được vàng vì vừa được Jiyeon giải vây cho. Phóng viên, người hâm mộ nhìn nhau một chút, họ chuẩn bị sẵn sàng canh ngay cô mà khai thác tiếp thì "E hèm" – Soyeon tằng hắng lên một tiếng, đám đông dạt ra ngay cho Soyeon bước đi thật bình tĩnh đến chỗ Jiyeon và Hyomin đang đứng cùng Eunjung. Trái ngược với cả Jiyeon và Hyomin thì Soyeon đang đứng nói thật tự tin -Buổi họp báo hôm nay đến kết thúc. Em gái tôi vừa trải qua một cơn cảm lạnh vào tối qua, hiện vẫn chưa khỏi. Mong mọi người thông cảm Soyeon nói xong thì bỗng ghé sát vào tai Hyomin mà thì thầm "Làm phiền em nắm tay và khoác vai em gái chị đi ra khỏi đây giùm. Chị không thể chạm vào em ấy, nếu không nhiệt độ cơ thể sẽ lạnh trở lại. Hơn nữa, trong lúc hai tụi em rời khỏi đây sẽ có một vài người muốn chạm hay có hành vi chạm vào cơ thể của Jiyeon thì em cứ để họ làm như thế. Nhưng phải ở trong chừng mực nhất định. Scandal sẽ tự biến mất khi chưa được hình thành nhờ cách này. Mong em giúp" -Vâ...vâng... - Hyomin ấp úng nói vì bỗng nhiên mình được chị cả của tộc Băng nhờ vả. Cô đi lại chỗ Jiyeon thì thấy Eunjung đang chuẩn bị che chắn cho Jiyeon rời khỏi thì nói ngay "Hãy để em". Eunjung hơi bất ngờ, đưa mắt nhìn về Soyeon một chút, thấy Soyeon vừa gật nhẹ đầu xuống, liền hiểu chuyện gì xảy ra nên đã để Hyomin làm thay mình. Và Hyomin đã làm đúng theo những gì Soyeon nhờ cô...nhưng có lẽ đang làm tốt hơn mong đợi. Nắm chặt lấy tay Jiyeon chẳng khác nào một đôi tình nhân, khoác vai nó mà như muốn kéo hết cả thân người nó vào phía trong người mình luôn vậy. Đúng như Soyeon đã dự đoán trước thì Hyomin đang cố tình để cho phóng viên và fan hâm mộ ban nãy nói mấy câu như: Jiyeon lạnh một cách bất bình thường; Nhiệt độ cơ thể này đâu phải của người bình thường,... chạm vào cơ thể hiện tại của nó Cô vừa dẫn nó đi, vừa lắng tai nghe "Ồ~~~ Thì ra hôm nay chị Jiyeon bị cảm lạnh. Tội nghiệp chị ấy quá"; "Sao lại bình thường trở lại rồi. Rõ ràng lúc nãy tay mình có cảm giác như mới chạm vào một tảng băng kia mà",...Hyomin nở nụ cười trước những lời này, trong khi Jiyeon đi kế bên có vẻ đang khó chịu hơn. "Nóng!" – Nó hét một tiếng mới làm cô nới lỏng tay mình ra một chút. Sau đó, thì cả hai cũng thuận lợi đi ra bên ngoài, tụ hợp với 4 người kia, cùng hai chiếc xe. Vừa thấy Hyomin, Jiyeon đi ra thì Soyeon nói ngay -Đại diện tộc Băng cảm ơn vì sự giúp đỡ của tộc Hỏa ban nãy. Có cơ hội nhất định sẽ báo đáp Soyeon vừa dứt lời thì cũng đến lượt Eunjung lên tiếng "Làm phiền đến mọi người vì sự sơ suất của tôi và chị Soyeon". Họ đồng loạt đưa bàn tay mình ra, chờ bàn tay của Qri và Boram bắt vào. Qri và Boram sau đó cũng rất vui vẻ mà bắt lấy. Sau đó thì ai đi xe nào cũng lên đúng ngay chiếc xe đó mà di chuyển đến địa điểm tiếp theo. Quả thật, Hyomin và Jiyeon đang không biết họ sẽ đi đâu. Hyomin cứ thế mà chạy theo xe đằng trước, còn Jiyeon cứ vậy mà tự nghi ngờ với trí nhớ của bản thân: Vì theo nó nhớ, lịch trình tiếp theo của nó đến tận 12h trưa mà hiện tại chỉ mới 9h30 sáng thôi. Hyomin lẫn Jiyeon vẫn không hề có một chút ý định nào sẽ nói chuyện với nhau. Chính điều này làm Hyomin quá bực nên bất chấp mở lời trước -Yah! Cái con nhóc kia. Không nói tiếng "Cảm ơn" được à? Biết lúc nãy, ta dịch chuyển tức thời cũng mệt lắm không. Hên là không ai thấy, nếu không bị lộ rồi -Không mượn. Bà cô không làm thì cũng có chị Soyeon và chị Eunjung làm thôi. Rảnh quá thì đi kiếm việc gì khác làm đi – Jiyeon đáp trả với Hyomin bằng một câu không thể nào phũ phàng hơn nữa, làm mặt Hyomin đỏ lên, tay cố nắm chặt lấy vô lăng, lầm bầm "Park Hyomin! Mày đang làm việc tốt. Mày đang tích đức cho con cháu đời sau. Đừng chấp nhất với mấy đứa miệng còn hôi sữa...". Tuy Hyomin nói trong miệng nhưng vẫn đủ để Jiyeon nghe được nhưng nó lại không phản bác gì, chỉ ngồi tựa vào ghế mắt nhắm hờ đi -Cảm ơn nha, bà cô – Câu nói đó chỉ đơn giản được vang lên trong lòng Jiyeon lúc này thôi Sau chừng độ 15ph thì cả hai chiếc xe cũng đỗ lại, và nơi mà họ đến chính là nhà hàng của tộc Hỏa. "Để chúng tôi mời mọi người ăn sáng" – Boram lịch sự nói khi Jiyeon cùng Hyomin đã đứng chung với tất cả. Không ai phản đối gì cả, và ngay lúc này đây nguyên cái nhà hàng này chỉ có duy nhất 3 cô gái ngồi ở bên ngoài và 3 cô gái tất bật ở bên trong. Nhưng nếu nói cho đúng là khi tất cả vừa bước vào thì Qri và Boram đã nhanh chóng kéo tay Hyomin vào gian bếp mà nói chuyện -Hyomin! Em điên rồi hả? Vừa rồi em mới làm cái gì vậy? – Boram gấp rút hỏi cô thì Hyomin cũng khuôn mặt hơi sượng lại một chút xong mới lên tiếng "Thì em giúp đỡ hàng xóm thôi mà chị". Hyomin vừa nói xong thì trong đầu Qri vừa nhớ lại gì đó, cau mày lại đầy nghiêm trọng nhìn cô, từ miệng thốt ra một câu "Hyomin! Em đã rung động trước Park Jiyeon rồi sao?" Cạch~ Con dao đang cắt cà chua trên tấm thớt của Hyomin vừa cắt xuống ngay ngón tay cô, một chút máu loang ra, cùng một lóng tay đang nằm bơ vơ trên thớt. Qri và Boram bất ngờ tột độ, trong khi mặt Hyomin đang dần trắng bệch ra, đứng run cầm cập ở đó một hồi lâu thì cũng lấy cái lóng tay đó ghép lại vào ngón tay mình, bàn tay cô trở nên nguyên vẹn như lúc ban đầu xong, mới dám xoay người lại đối diện với hai ánh mắt đầy nghiêm trọng đang nhìn mình -Chị...chị...đừng nói bậy vậy chứ! Chỉ...chỉ...là...em đang có một kế hoạch vô cùng hoàn mỹ ở trong đầu mình thôi -Kế hoạch – Qri và Boram cùng nhau hỏi gằng lại cô thì lập tức trên môi Hyomin liền nở nụ cười biến thái để nói "Là như thế này. Park Jiyeon cần thật nhiều tình thương từ mọi người để trở lại như trước phải không hai chị? (Họ gật đầu ngay). Vậy thì em sẽ là người giúp cho Park Jiyeon được mọi người yêu mến càng nhiều càng tốt thì trong khoảng thời gian sớm nhất em sẽ được đọ sức với một Park Jiyeon lẫy lừng của tộc Băng năm xưa. Hai chị thấy cách của em hay không?" -Vậy ý của em là: Em sẽ là người giúp em ấy có lại được phép thuật nhờ vào tình yêu. Và khi em ấy đã hoàn toàn trở lại mạnh mẽ giống như trước thì em vẫn muốn quyết chiến với em ấy như lời em đã nói vào 2500 năm trước – Qri ngờ ngợ hỏi lại Hyomin, cô gật đầu lia lịa ngay. Và rồi Boram cũng tiếp lời "Chị thấy kế hoạch này của em có gì đó không ổn cho lắm. Lỡ may trên con đường giúp Park Jiyeon, em động lòng với em ấy thì sao? Đến lúc đó, em có chắc là mình có thể lao vào đánh nhau với em ấy được không?" Hyomin bỗng nhiên lại im thin thít đi không trả lời câu này của Boram, nhẹ nhàng xoay người về phía trước, tiếp tục công việc nấu ăn dang dở của mình. Cô cắt cà chua tiếp một hồi thì cũng cảm nhận được hai cô gái phía sau vẫn đang đứng như vậy chờ nghe câu trả lời từ mình. Hơi buông dao xuống, nhàn nhạt lên tiếng -Hai chị yên tâm đi. Mối quan hệ hiện tại của em với Park Jiyeon là: Park Jiyeon chính là đứa trẻ do Park Hyomin nuôi lớn. Ngoài ra, không phát sinh thêm bất kỳ mối quan hệ nào khác Câu trả lời của Hyomin vang lên khi cô vẫn đứng quay lưng với tất cả. Tiếp theo, bình thản đập ra một quả trứng, cho thêm chút dầu ăn vào và chiên lên ngay chẳng cần bắt lên bếp. Chỉ đơn giản là từ tay Hyomin đã có lửa rồi. Và đây cũng chính là lý do vì sao cô phục vụ món ăn cho nhà hàng riêng của mình nhanh một cách kỳ lạ, cũng như chỉ được Boram và Qri bước vào đây. Chẳng mấy chốc, họ cũng bưng ra 3 cái dĩa trứng ốp la cùng vài miếng bánh mì nướng thơm ngào ngạt để xuống trước mặt ba con người đang đói bụng kia -Cảm ơn – Jiyeon nói ngắn gọn xong thì cũng cầm lên ăn. Soyeon và Eunjung cũng y hệt như thế. Trong khi người đối diện có vẻ đang hơi chán nên đành mở miệng trò chuyện "Tối nay em gái của mấy người có lịch trình không? Nếu không có thì qua nhà chúng tôi làm bữa tiệc tân gia đi. Để xem như đây cũng chính là lời xin lỗi của chúng tôi cho việc gây sự vô cớ lúc trước" – Boram vui vẻ hỏi, tức khắc có hai âm thanh vang lên cùng một lúc -Có – Jiyeon nói -Không – Soyeon và Eunjung cùng nói Họ nói xong mới nhận ra mình vừa trả lời khác nhau nên nhìn nhau bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. Jiyeon tính mở miệng nói tiếp liền bị Eunjung cướp lời ngay "Tối nay nhà chúng tôi rảnh. Khoảng mấy giờ qua nhà của tộc Hỏa được?". Và thế là, hai ngôi nhà này lại chia phe nhau để trò chuyện cùng nhau. Eunjung – Boram; Jiyeon – Soyeon; Hyomin và Qri. Jiyeon và Soyeon lầm bầm với nhau: -Chị! Tối nay em còn phải tập nhảy -Trời! Có một buổi, nghỉ đi em. Dưỡng sức lại. Chẳng mấy khi mình được đầu bếp mời ăn phải biết tận dụng cơ hội chứ. Còn nhảy khi nào mà nhảy chẳng được Hyomin và Qri ở phía đối diện cũng y hệt như thế -Hyomin, em có chắc là mình muốn triển khai kế hoạch lúc nãy không vậy? -Tất nhiên rồi chị. Em không muốn đấu với một đứa chỉ mới có 250 tuổi phép thuật mà em muốn đấu với một người chỉ với 2500 tuổi nhưng lại giúp tộc Băng vang danh trên thiên giới. Sao chị hỏi em câu này? Đừng nói với em là chị đã từ bỏ ý định quyết chiến với tộc Băng đó nha. Họ là kẻ thù truyền kiếp của chúng ta đó -Thì...chị có nói là không đánh nữa đâu. Chỉ đang suy nghĩ lại thôi. Thực sự, Băng và Hỏa luôn xung khắc với nhau à. Băng có thể vì Hỏa mà tan chảy đi lớp băng lạnh lẽo của mình và Hỏa cũng có thể vì Băng mà nguội bớt đi ngọn lửa thù hận vô lý trong tim mình mà em Hyomin im lặng trước lời này, hơi đưa mắt nhìn người đang ngồi trước mắt mình vẫn còn đang rống cổ lên mà cãi với cô gái ngồi bên cạnh. Cuối cùng, người thua cuộc...Park Jiyeon. 19h tối, Soyeon và Eunjung cực kỳ vui vẻ xuất hiện ở nhà của tộc Hỏa cùng một số quà ở trên tay, trong khi Jiyeon đang bị Soyeon trói lại bằng một sợi dây vô hình, thành ra khuôn mặt của nó trông cực kỳ khó coi. Ting~ Ting~ Eunjung nhấn chuông hai lần thì cánh cửa cũng được mở ra từ xa vì hình như chủ nhân căn nhà vẫn còn đang bận đứng ở trong bếp -Chúng tôi xin phép – Eunjung trịnh trọng nói xong thì cũng bước vào cùng Soyeon và Jiyeon. Vừa vào nhà Jiyeon nói ngay "Cởi trói cho em được rồi. Em không phải con nít". "Ok! Ok!" – Soyeon vô tư đáp lại và tay cũng thu hồi lại sợi dây. Cả ba chẳng biết làm gì nên chỉ lặng lẽ ngồi xuống sofa. Soyeon và Eunjung vô cùng bình thường, nhưng Jiyeon thì "ÁAAAAAAAA!!! NÓNG!!!" – Nó nhảy dựng lên ngay khi chỉ vừa mới chạm mông xuống sofa, làm Hyomin, Boram, Qri chạy ra ngoài phòng khách ngay, trong khi ngang eo vẫn còn quấn tạp dề. Và cảnh mà họ thấy chính là: Mông Jiyeon đang tan chảy Soyeon và Eunjung đồng loạt thở ra một tiếng, nhưng có vẻ đây là tiếng thở ra đối với sự thương cảm với Jiyeon, vì phép thuật căn bản nhất của thành viên tộc Băng nó cũng chẳng có. Thích nghi tốt với mọi loại thời tiết. "Em ngồi xuống lại được rồi đấy" – Eunjung sau khi làm lạnh bớt cái chỗ ngồi ban nãy thì cũng nói với Jiyeon thì nó mới chịu yên vị Cả ba con người kia, sau khi nấu ăn thêm được chừng độ 5ph thì Boram cũng dọn món ăn lên với một cách không thể đặc biệt hơn. Làm mấy dĩa đồ ăn bay lên không trung, đáp đất gọn gàng và chính xác xuống ngay chính giữa phòng khách. Xong xuôi, Boram bước ra cùng Qri và Hyomin, nói "Mọi người không phiền nếu ăn theo cách này chứ? Cho có không khí thân mật một chút" Eunjung và Soyeon nhún vai một cái, vô tư leo ngay xuống đất và tức khắc cả thân người Jiyeon đang bị nhấc bổng lên, và nó đang ngồi lơ lửng trong không khí. Jiyeon không ngừng vẫy đạp, mặt đầy hoảng sợ. Thế nhưng...Bịch~~~ Nó cũng tiếp đất an toàn như mấy dĩa đồ ăn kia. Chính xác là Eunjung mạnh hơn Boram. Boram chỉ cho bay được đồ vật, còn Eunjung là bay cả người. -Cảm ơn mọi người vì bữa ăn – Câu nói của Soyeon vừa dứt thì chỉ còn lại hình ảnh 4 cô gái đang dùng bữa khá vui vẻ bên nhau. Thật khác với những gì mà họ được đồn đại: Gia tộc Băng và Hỏa ngàn đời khắc nhau. Và vì sao chỉ có 4? Vì Jiyeon đang thật nhàn hạ, từ tốn gắp chỉ vài miếng đồ ăn cho vào miệng, trong khi Hyomin lại nhìn chằm chằm hình ảnh này không vì nguyên nhân gì hết -Hai chị! – Hyomin bỗng gọi thì Qri, Boram thôi không cười nữa vì họ đang thật sự vui khi trò chuyện cùng Soyeon và Eunjung. "Chúng ta chơi trò chơi đi. Lấy một chai bia, quay trúng người nào thì người đó phải trả lời thành thật câu hỏi mà mình được đặt cho. Nếu không, phải uống hết nguyên chai xem như hình phạt. Hai chị chơi không?" – Hyomin hỏi hai chị của cô mà mắt lại dán vào người vừa mới buông đũa xuống. Qri và Hyomin hơi ngập ngừng một chút thì bỗng Eunjung đứng bật dậy, nói ngay -Chơi chứ! Để tăng thêm tính hấp dẫn của trò chơi này chúng ta thêm một luật nữa đi. Nếu bị máy phát hiện nói dối làm cho giật điện thì phải uống hai chai. Xem như hình phạt. Chơi nha chị Soyeon? Eunjung mè nheo với Soyeon thì thấy Soyeon không trả lời chữ nào nên hơi thất vọng. Đang tính mở miệng từ chối thì từ đâu một cái máy phát hiện nói dối bay thẳng vào tay Soyeon, xuất hiện từ căn nhà đối diện. Hút được cái máy xong, Soyeon mỉm cười gian manh "Tất nhiên là phải chơi rồi". Eunjung lập tức nhào lại ôm lấy Soyeon đầy vui vẻ, và tất nhiên Qri, Boram, Hyomin cũng rất nhanh chóng hòa vào cuộc vui này. Qri, Boram đẩy hết một lần chén, dĩa xuống nhà bếp, Hyomin đọc đọc gì đó trong miệng, chỉ 5s sau xuất hiện trước mặt tất cả là hai kết bia. Từ nãy đến giờ, không một ai chú ý đến Jiyeon, ngay cả chị ruột và chị họ của nó chưa hề hỏi qua ý kiến của nó mà đã chấp nhận luôn. Chắc Jiyeon cũng biết được mình đang không còn phép thuật nên không có vị trí gì trong cái nhà này. Nó cứ thế mà nhẫn nhịn sống qua ngày. Boram là người lớn tuổi nhất nên mở đầu trò chơi này trước. Cô quay chai bia một cái, chỉ ngay Soyeon và Eunjung lập tức đeo máy vào tay kia của cô. "À...chỉ mới bắt đầu nên chị không biết hỏi gì. Em có thật sự yêu thương em gái mình không?". Boram chỉ vừa mới hỏi xong thì liền bị Qri cằn nhằn ngay "Cậu hỏi câu gì vậy? Chơi trò này là phải hỏi mấy câu sâu, biến thái như: Em có bạn trai chưa? Nếu có rồi thì "lên giường" với nhau chưa? Số đo 3 vòng, số tài khoản ngân hàng,...Đấy, phải hỏi kiểu đó đấy!" -Em thực sự rất yêu thương Park Jiyeon, dù cho em ấy có cảm nhận được hay không – Trong khi Boram và Qri vẫn đang bận đấu khẩu với nhau thì Soyeon đã lên tiếng thật tình cảm. Và tức nhiên, nút trên máy là màu xanh. Họ nở nụ cười trìu mến còn Jiyeon chỉ cúi nhẹ đầu như muốn gửi lời cảm ơn của nó đến cô vậy. Đến lượt Soyeon, cô quay trúng Hyomin, cô cũng được trang bị đầy đủ bởi Qri -Vì sao ngay trong lần đầu tiên gặp mặt em đã biết Park Jiyeon thuộc tộc Băng, và tại sao em lại căm thù em ấy đến độ đốt cháy luôn cánh tay của em gái chị dù nó chưa hề làm gì em cả Soyeon nghiêm túc hỏi thật khác với Boram, mọi ánh mắt tập trung về phía Hyomin ngay. Cô ngẫm một hồi rồi mới nói chỉ hai từ "Em uống". Hyomin lấy chai bia từ trong kết, mở nắp không cần đồ khui, uống ực một hơi trong sự bất ngờ của tất cả. "Chà, lần này đến lượt em rồi" – Hyomin nói trong sự thoải mái của mùi bia, cô xoay, và đúng hơn cái chai ấy sẽ chỉ vào Soyeon, chỉ là...nó bị ai đó điều khiển bằng mắt của mình chỉ đúng ngay Jiyeon, ngồi kế bên. Thấy Soyeon chuẩn bị cho nó xong xuôi, Hyomin mới lên tiếng -Trong số những người ngồi ở đây...Park Jiyeon...Nhóc thích ai? Hyomin chỉ hỏi đúng một câu, nhưng vẫn đủ sức khiến cho 4 bà chị kia kinh hãi há hốc mồm. Nhưng câu hỏi của Hyomin không phải được cô đặt ra một cách tùy tiện, vì hình như cô vừa nhận ra được: Park Jiyeon đã thay đổi. Rika~
|
Tiệc tân gia
Câu hỏi của Hyomin đang khiến bầu không khí trở nên kỳ lạ hơn bao giờ hết. Còn Jiyeon nó cứ nhìn chằm chằm vào Hyomin như muốn nuốt chửng luôn cô vậy. Được một lúc cũng cố kìm nén lại để thốt lên một cái tên "Chị Eunjung". Phụt~~~ Eunjung đang uống nước thật bình yên nhưng vì Jiyeon mà phải phun ra hết. Đưa vẻ mặt vẫn còn chưa thể tin được sang nhìn Jiyeon, ngại ngùng nói "Gì vậy? Em thích chị hả Jiyeon?". Jiyeon không đáp mà Hyomin lại lên tiếng "Mọi chuyện sẽ rõ ngay thôi" Thế là, Soyeon ấn nút khởi động, âm thanh rè rè từ cái máy này đang khiến bao nhiêu con người phải hồi hộp hơn bao giờ hết. Và rồi.... ÁAAAAAAAA - Jiyeon hét toáng lên, bàn tay giũ giũ cái máy rơi khỏi tay mình, vì...Jiyeon vừa bị giật điện. Mọi người liền bụm miệng lại cười, trong khi có vẻ như Hyomin bình tĩnh hơn rất nhiều. "Vậy ta sẽ xem như: Một, là nhóc không có đang thích ai hết. Hai, nhóc thích một trong ba người ngồi đối diện mình. Vì nhóc không thể thích chị ruột của mình được. Cuối cùng, chịu phạt đi nhóc Park Jiyeon" - Hyomin dứt lời thì cũng có hai chai bia đã được mở sẵn tự lúc nào, treo lơ lửng trên không trung trước mặt nó. Jiyeon thở ra một tiếng, cầm xuống, uống hết trong một hơi, mà Soyeon ngồi cạnh nó vửa mới nói ra vài từ "Ji! Để chị...Em không..." -Đến lượt tôi - Nó lạnh lùng nói sau khi đặt mạnh hai chai bia xuống sàn. Nó xoay một phát, và chai bia này đang thật sự trở nên kỳ lạ khi lại chỉ vào nơi lúc nãy. "Giờ làm sao đây?" - Boram bất ngờ hỏi khi Jiyeon lại bị chỉ vào một lần nữa, nhưng có vẻ ai đó đang không bất ngờ dù chỉ một chút trước tình huống này. "Vậy thì em sẽ là người hỏi tiếp" - Hyomin bình thản buông lời trước khuôn mặt có phần đang đỏ lên của Jiyeon. Vì thực ra, câu nói vừa rồi của Soyeon là: Jiyeon em không uống được rượu mà -Năm đó, nhóc đã làm gì đến mức bị phạt nặng như thế bởi chính bà nội của mình? Lại là một câu hỏi đến từ Hyomin đủ khiến cho cả căn phòng khách không còn một âm thanh, và bầu không khí này chỉ bị phá vỡ khi "Tôi uống". Jiyeon mệt mỏi mở thêm một chai bia nữa, nó thà uống chứ không nói. Soyeon đang tính giật lấy cái chai đó thì đã quá trễ. "Tiếp tục là tôi phải không?" - Nó hỏi không ai trả lời vì hình như ai cũng biết Jiyeon đang dần có dấu hiệu say rượu. Nó lại xoay, và xém chút nữa cái chai đó chỉ vào nó một lần nữa rồi nhưng lập tức chỉ sang hướng Soyeon. Vì một người khác đã nhận ra ý đồ từ ai đó trên bàn nhậu này nên tức khắc dùng phép của mình để ngăn lại -Chà...chà...vì là trò chơi nên em xin mạn phép hỏi thật nhé! Chị Soyeon đây của em có bao giờ nghĩ đến mình sẽ bỏ mặc đứa em vô dụng này để trở lại thiên giới làm một tướng quân thống lĩnh 6 vạn quân chứ không phải ở đây làm cái nghề suốt ngày lẽo đẽo theo em mình không? -Park Jiyeon, rút lại lời em như mới nói ngay! Hỗn láo! Eunjung tức giận mắng Jiyeon, vì hiện tại chắc nó cũng say 8 phần rồi nên mới nói nhiều và nói liều như thế. Nhưng Soyeon lại đang không giận chút nào, chỉ nhẹ nhàng đưa bàn tay mình lên trước mặt Eunjung ý bảo Eunjung đừng giận nữa. "Không!" - Vô cùng ngắn gọn và xúc tích nhưng vô cùng hiệu quả khi cái máy đang đeo trên tay Soyeon chỉ Ting~ một tiếng cùng một nút xanh. Đến lượt Soyeon, cái chai bia đó bỗng nhiên xoay vòng vòng không có ý định sẽ chỉ vào một người nào. Tất cả đều đang tập trung nhìn, và điểm đến là Qri -Ok! Tộc Băng xưa nay chưa bao giờ gây thù chuốc oán với tộc Hỏa thì tại sao mọi người lại xem chúng tôi là cái gai trong mắt? - Soyeon hỏi trong thanh âm của sự lạnh lẽo, người được cô hỏi cũng vừa thở dài, nhàn nhạt nói "Tôi không biết. Mọi thành viên của tộc Hỏa ngay từ khi sinh ra đã được dạy là phải xem người tộc Băng là kẻ thù không đội trời chung" - Câu trả lời chân thành này của Qri tất nhiên là được máy phát hiện nói dối chấp nhận, không điện giật như ai kia đang tán vào mặt liên tục như muốn bảo bản thân phải tỉnh táo. Đến Qri, cô chỉ xoay nhẹ thì cái chai liền chỉ ngay vào người Hyomin. Qri nhìn cô một hồi mới lên tiếng -Hyomin! Em là người của tộc Hỏa thì em không có cái đặc quyền gì để phát huy phép thuật của mình một cách bừa bãi. Tôn trọng người khác một chút. Nếu còn tái phạm, chính chị sẽ là người xuống tay với em. Và đây là câu mà chị muốn hỏi em: Tại sao lại là Park Jiyeon? Mặt Hyomin đang dần tái xanh đi khi nghe Qri cảnh cáo mình cũng như câu hỏi vừa rồi của Qri. Vì điều mà Qri nói hoàn toàn đúng, nếu không có Qri thì chắc giờ này Jiyeon đã bị Hyomin chuốc gần chục chai bia chỉ bởi một trò chơi, ngay từ lúc bắt đầu đã không công bằng rồi. Thế nhưng với câu hỏi này, chỉ mình Qri và Hyomin biết ý nghĩa thực sự của nó, trong khi khổ chủ vừa mới không ngừng sờ mó người ngồi cạnh mình, lảm nhảm "Ủa ai vừa mới gọi tên em vậy chị?" -Không vì sao cả, chị Qri - Hyomin cố giữ chút bình tĩnh để buông lời và đang cố gắng hết sức điều chỉnh nhịp tim của mình sao cho cái máy đó không phát hiện được. Vì hơn ai hết cô biết rằng: Câu đó của mình chỉ là một lời nói dối. Qri nghe được thế thì khoanh tay lại với nhau chờ xem Hyomin được test. Lập tức...Á! - Hyomin hét cô một chữ là đập ngay cái máy tội nghiệp đó xuống sàn. Cái máy vỡ tan tành. Và trong khi gương mặt của cô vẫn còn đang giận dữ thì chợt nhớ đến chuyện quan trọng hơn mình đang quên. Hơi ngước mặt lên một chút thì: Qri nheo mắt nhìn cô đầy nghi ngờ, Boram thở dài vì sự nóng nảy của cô mà trò chơi này buộc phải dừng lại, Eunjung và Soyeon cũng đang hơi bực một chút vì Hyomin lại tiếp tục phá đồ của nhà họ -Em... - Hyomin đang tính nói gì đó thì Qri nhanh chóng cướp lời ngay. "Thôi! Chúng ta chơi trò khác. Oẳn tù tì ai thua phải uống một chai. Được không?" - Qri đứng bật dậy vui vẻ nói lớn và người ở phía đối diện cũng đứng lên một cách nhanh chóng, nhưng không hề vui vẻ, chỉ đơn giản là buông lời thách thức "Ok! Duyệt! Phải hết nguyên chai đó nhé". Và thế là 4 con người đó họ bắt đầu trò chơi này, với một số bài nhạc được phát lớn trên cái loa đặt ở trong phòng khách nhà họ, từ sự điều khiển của Boram. Chơi được một lát thì mới nhớ đến Hyomin vẫn đang ngồi một đống ở dưới sàn nhà, mặt cắt không ra chút máu. Vì cô thật sự không hiểu tại sao Qri lại như thế khi biết mình trả lời dối trá cho câu hỏi của Qri. -Hyomin! Không tham gia à? - Boram vui vẻ quay lại hỏi cô. Hyomin hít sâu một hơi vào xong mới đáp lại "Vâng! Em đến ngay đây". Và cuộc vui này hoàn toàn không có người thứ 6, vì người đó đang bận lăn đùng ra ngủ một cách vô cùng ngon lành. Thế nhưng, hình như bữa tiệc tân gia này đang đi sai mục đích ban đầu của nó. Âm nhạc lớn chói tai, mùi rượu bia nồng nặc khắp mọi nơi, cùng 5 cô gái cứ thi nhau mà nốc rượu vào trong bụng mình. Nếu không muốn nói thì bữa tiệc vốn nên cần trang nhã này dần trở thành "thác loạn". Cũng chính vì điều này mà họ cầm cự chỉ được tầm 2 tiếng thì căn nhà của tộc Hỏa mới trở nên yên ắng trở lại. Sáng hôm sau, một cảnh tượng không thể bi đát hơn đang diễn ra ngay tại đây. Đi đâu cũng thấy có một cô gái xinh đẹp nằm chắn giữa đường. Họ chờ đến gần trưa thì mới có một cô trong số họ vừa thức dậy với vẻ mặt vô cùng khó chịu, hơi ôm lấy đầu mình, đang tính dậy rửa mặt cho tỉnh táo thì thấy sao bụng mình nặng quá, giống như có ai đó đang nằm đè lên vậy. Và chính xác là có một người đang dùng bụng của cô ấy làm gối của mình, bên cạnh còn ngổn ngang vỏ của mấy chục chai bia -Eh! Eh! Băng. Dậy coi. Tôi còn đi làm nữa - Người đó lấy tay lay lay người nằm trên bụng mình. Không hiệu quả. Người đó xoay người một cái, để nguyên gương mặt mình sang tầm mắt của người kia. "Wow! Đã từng làm tướng quân luôn à? Hèn chi mới có cái khí chất khiến mình cảm thấy áp chế như thế" - Một người nói lên câu này đầy cảm thán, bàn tay không biết tại sao lại bất giác đưa lên như muốn chạm vào khuôn mặt của người đang nằm vậy, nhưng rất nhanh chóng đã rút lại ngay. Hoảng hồn, cô đứng phắt dậy thì đầu của người đấy theo đó cũng đập mạnh xuống sàn. Tỉnh ngay lập tức -Vô bếp kêu em cô dậy rồi tộc Băng đi về nhà của mình. Chúng tôi còn phải đi làm nữa Qri nói mà như ra lệnh, nhưng thực ra cô buộc phải như thế để người đối diện không thấy được dáng vẻ xấu hổ hiện tại của mình. Nhưng thực ra Soyeon có biết gì đâu, đang ngủ ngon lành thì cảm giác vô cùng đau đớn ập tới do đầu mình tiếp sàn một cách vô cùng thô bạo. Bực bội đứng lên, hét lớn "EUNJUNG AAAAAAAAA!!!" - Không người trả lời. Soyeon mệt mỏi lê bước chân mình lại căn bếp để đánh thức Eunjung, vì hơn ai hết Soyeon biết được: Eunjung một khi đã ngủ thì dù trời sập cũng không thức. Soyeon dần rời khỏi thì người đang đứng ngoài phòng khách tự bàng hoàng với chính bản thân mình "Lee Qri. Mày vừa mới nói cái gì vậy? Tỉnh táo lại đi. Mày chỉ đang say rượu thôi" Qri đứng như thế ở phòng khách nhưng lập tức từ gian bếp kia đã vang vọng âm thanh "Keng~ Keng~ Keng~", vô cùng chói tai đến từ một cái chuông cầm tay. Soyeon lắc điên cuồng cái chuông đó, canh ngay tai Eunjung mà lắc tiếp thì mới khiến Eunjung dần mở hý mắt ra được. "Về thôi" - Nhẹ nhàng nói chỉ hai từ nhưng lại vô cùng vất vả nắm tay Eunjung lôi kéo ra bên ngoài, và Soyeon cũng lôi được Boram theo vì Boram vừa tỉnh giấc cũng bởi dụng cụ đánh thức đặc biệt của Soyeon -Chúng tôi xin lỗi vì đã làm phiền. Có dịp sẽ mời gia đình lại một bữa Soyeon nói trong khi trong người vẫn còn ngà ngà say, Eunjung đứng kế bên chỉ còn biết gật đầu liên tục. Cả hai sau đó cũng nặng nề lê chân đi, đi gần tới cửa thì Eunjung bỗng níu tay Soyeon lại, mở miệng nồng nặc mùi rượu "Còn Jiyeon". Và trong lúc đó thì Qri với Boram cũng nói lên một câu khác "Hyomin đâu rồi?". Soyeon thở dài đầy bất lực, mặt dày đi lại phía Qri và Boram để lên tiếng "Cho phép chúng tôi vào nhà tìm em chúng tôi được không?". Soyeon đang lịch sự hết mức có thể, vì cô vừa nhận thức được mình là tộc Băng nổi tiếng lạnh lùng mà lại làm ra cái trò giống như đêm qua thì không thể nào không hổ thẹn được -Để chúng tôi tìm phụ hai người - Qri nói xong thì cũng cùng với 3 cô gái kia đi dọc hết căn nhà này. Mở toang hết mấy cánh cửa ra, kêu réo liên tục. "Jiyeon! Chúng ta về thôi"; "Park Jiyeon"; "Hyomin! Mau chuẩn bị đến nhà hàng nữa", bla...bla...bla...nhưng mọi nỗ lực của họ đều trở nên công cốc. Cuối cùng, căn phòng còn đóng cửa im lìm là phòng riêng của Hyomin. Qri mắt nhắm mắt mở vô tư vặn ổ khóa một cái và tất nhiên Eunjung, Soyeon, Boram vẫn không hề tỉnh táo chút nào -Hyo... - Qri và Boram khó chịu gọi -Ji... - Soyeon và Eunjung cũng y hệt như thế -OH...MY...GOD - Cả 4 đồng loạt hét không thành câu với cảnh đang đập vào mắt họ, khiến họ tỉnh rượu chẳng cần dùng qua canh giải rượu Một căn phòng với quần áo thì bị vứt tứ lung tung, hai người đang nằm trên giường chỉ còn độc nhất bộ nội y. Nhưng họ hoàn toàn không phải nằm theo kiểu mỗi người mỗi gối, nằm ngay ngắn để ngủ. Mà là một cô xoay mặt về phía cửa sổ, còn cô kia đang choàng cánh tay phải mình sang bụng của cô ấy mà ôm lại, ngũ quan trên khuôn mặt đang tiếp xúc với tóc của người nằm đằng trước. Họ thật yên bình trái ngược với bầu không khí đang dậy sóng lên ngày càng cao của những người đứng ngoài cửa -Eunjung, em còn đứng đây chi nữa. Mau lại tách hai em ấy ra mau -Qri, mau đến đánh thức Hyomin đi. Nhìn xem em ấy đang làm ra cái cảnh mất mặt gì kìa Eunjung sau lời nói Soyeon và Boram sau khi trách Qri xong cũng định chạy vụt đến đó ngay thì bỗng Boram bị Qri giữ tay lại và Eunjung cũng đang bị Qri kiềm lại bằng phép thuật của mình. Họ ngạc nhiên, trong khi Qri cứ nhìn về phía Hyomin đang trở mình nên thành ra bây giờ cô nằm gọn trong vòng tay của Jiyeon luôn. "Chúng ta ra ngoài thôi. Để tôi nấu canh giải rượu cho mọi người" - Qri lên tiếng, không cần nhận được sự đồng tình của bất kỳ ai là đã đẩy mọi người ra hết bên ngoài rồi. Trả lại một cánh cửa im lìm như lúc ban đầu Diễn biến ở bên ngoài phòng cô là thế, còn diễn biến bên trong cũng không khá khẩm hơn là bao. Hyomin sau khi tìm được chỗ trú ngụ mới không bị làm phiền bởi ánh nắng mặt trời thì bất giác miệng cười tươi, bàn tay kéo sát lại thứ mặt mình đang vùi đầu vào, ôm chặt lại hơn bao giờ hết. Giống như cô sợ mình sẽ đánh mất đi cái nơi trú ẩn tuyệt vời này nên đang muốn sở hữu nó hơn bao giờ hết. Tuy vậy, người được cô ôm không hề sung sướng chút nào, vừa mới thức dậy trong sự đau rát vì bỗng nhiên đang ngủ mà lưng mình lại bị tan chảy đi Nó mở mắt dậy bị ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào mặt nên nằm đó chửi rủa một chút. Đang lầm bầm thì lập tức nhìn xuống bên dưới mình. Bán khỏa thân nằm ngủ cạnh bán khỏa thân trong một tư thế rất dễ khiến con người ta nảy sinh dục vọng mà phạm sai lầm. Lặng người nhìn cảnh này vì giờ đây trong đầu Jiyeon, không hiểu tại sao mình có thể yên phận nằm ngủ trong tư thế như vậy đến tận trời sáng. Thế nhưng, có lẽ chính bản thân Jiyeon lại không hiểu vì sao mình lại thay đổi ánh mắt với cô gái đang nằm trong lòng mình lúc này. Không bất ngờ nữa mà chỉ đơn giản là...ôn nhu Len lén đưa tay lên vén tóc qua cho cô, vì chính mái tóc đó làm cho nó không được nhìn rõ khuôn mặt của cô lúc này. Nhưng Jiyeon không biết rằng chính hành động đó của nó lại là nguyên nhân khiến nó không còn được ngắm cô nữa. Hyomin tỉnh giấc. Mắt mở to, miệng há hốc khi hình ảnh đầu tiên mình thấy trong ngày lại là khuôn mặt phóng đại của Jiyeon, và tư thế hiện tại của cả hai. Hyomin chết lặng, cơ thể lập tức nhích ra xa ngay, nhưng bỗng cơ thể cô đang nằm lại vị trí ban đầu nhờ vào sự đẩy mạnh tay của Jiyeon, và bây giờ đến lượt cơ thể Jiyeon di chuyển. Nó không nhích ra như cô, mà là nhích xuống, kê mặt mình đặt song song với mặt cô, đôi môi cong lên một đường -Bà cô muốn "ngủ" với tôi lắm rồi à? Nếu thế thì lại đây. Dù mặt trời có lên cao thì tôi cũng không thấy ngại đâu Jiyeon nói một câu không thể nào biến thái hơn, và tất nhiên... Bốp~ Chát~ - Hai âm thanh vang lên gần như cùng một lúc. Vì Jiyeon vừa đưa mặt mình sát lại gần hơn thì bị Hyomin cầm nguyên cái gối đánh thẳng lên đầu. Cô tính đánh tiếp thì nó ngồi bật dậy ngay, để có thế giật lấy cái gối đó. Vậy là...đến lượt bên má Jiyeon hằn dấu đỏ bàn tay người. Hyomin vung thẳng tay để giờ đây mặt Jiyeon vẫn còn đang nằm sang một phía. Cô không nói dù chỉ một lời với nó, không hỏi, không hét toáng, không hoảng loạn chỉ bình thản bước xuống giường, mặc lại đồ cho mình, bước ra như thể chưa có chuyện gì xảy ra Hyomin đi ra ngoài phòng khách thì thấy chỉ còn Qri và Boram quần áo đã chỉnh tề để đến nhà hàng. Sau 5ph bất động như một pho tượng thì Jiyeon cũng lù lù xuất hiện trước mặt 3 người kia. Boram nói ngay "Hai chị của cưng đang đợi cưng ở bên nhà". Jiyeon cúi nhẹ đầu, lạnh lùng đi lướt ngang qua Hyomin như một người không quen biết, với một bên mặt bỗng nhiên bị sưng lên. "Đi làm thôi Hyomin!" - Qri nói khi thấy Jiyeon đã đi khuất. Qri không muốn hỏi Hyomin về cảnh tượng lúc sáng, chỉ đơn giản cô đã thỏa thuận với Boram là hãy để tự em ấy nói ra, khi em ấy cảm thấy mình cần xác định rõ lại một điều: Mối quan hệ giữa Park Hyomin và Park Jiyeon thực sự là mối quan hệ gì? Qri nói với Hyomin xong thì cô lại không trả lời, chỉ vừa mới khe khẽ níu lấy tay áo khoác của Qri, nhẹ giọng "Chị...chị có thể cho em xem lại chuyện tối qua được không?". Hyomin nói đầy cầu khẩn vì không chỉ Jiyeon mà chính Hyomin cũng không biết vì lý do gì mình lại có gan cởi đồ để nằm ngủ cạnh một cô gái mà mình thề sẽ quyết chiến với cô ấy trong tương lai. Qri cùng Boram nhìn cô một chút và rồi cũng đáp ứng nhờ vả của cô. Màn hình tivi sau khi bị ảnh hưởng bởi phép của Qri thì cũng chiếu lại toàn cảnh hôm qua. "Em tự xem một mình đi. Chị với Boram đến nhà hàng trước". Qri dứt lời, bỏ lại Hyomin giữa một căn nhà rộng lớn, khang trang cùng với một chiếc tivi Cô ngồi xem, đầy đủ từ lúc tộc Băng bước vào, thấy hơi chán nên vận dụng một chút phép để tua nhanh đi. Cuối cùng, thứ khiến Hyomin dừng lại là Qri, Soyeon, Boram, Eunjung vì say rượu mà lăn ra ngủ, chỉ còn mình cô đứng khập khiễng ở giữa căn phòng *Flashback* -Ơ? Ơ? Sao ngã quỵ hết rồi. Mấy người dậy uống tiếp đi - Hyomin ngà ngà say mà tự nói. Không nghe thấy câu trả lời nào thì bàn chân như bị ma xui quỷ ám bước về phía của một người, quơ hết mấy chai bia rỗng sang một bên, ngồi xổm xuống mà đẩy đẩy người đó liên tục "Eh! Eh! Nhóc Park Jiyeon! Dậy chơi với ta đi. Ta chán quá àaaaa". Chỉ một âm thanh "Khò~" đáp lại cô, làm Hyomin phải tìm chiêu khác. Cô để tay mình ngay mông nó, vuốt vài cái, lập tức "Xèo~ Xèo~~~". Jiyeon nhảy dựng ngay, trong khi Hyomin vừa cười như mấy kẻ biến thái. "Bà cô làm cái quái gì vậy?" - Jiyeon khó chịu chửi mà còn chửi trong men rượu nữa nên thành ra nó cũng loạng choạng giống hết cô -Hể? Nhóc tỉnh rồi thì vào phòng ta chơi tiếp trò: Nói thật hay uống rượu ban nãy đi - Hyomin bỗng nhiên vỗ vỗ lên vai Jiyeon, sờ liên tiếp vào mặt nó. Jiyeon chưa kịp nói thì 1s sau đã thấy mình đứng trong phòng Hyomin rồi. Hyomin vừa dịch chuyển tức thời cùng Jiyeon. Vừa vào phòng, cả hai vẫn giữ cái dáng vẻ say rượu đó mà lại nói chuyện với nhau -Eh! Nhóc! Giờ nhà ta hết rượu rồi nên mình phạt cái khác đi. Ai không trả lời hay trả lời sai sự thật thì phải cởi một thứ trên người mình ra. Nhóc chỉ được quyền trả lời, không được phép lảng tránh nữa. Nhóc dám chơi không. Mỗi người hỏi một câu, luân phiên đi -Làm sao biết bà cô có đang nói thật không? -Đây! Máy đo nhịp tim của nhà ta. Nếu nhịp tim của nhóc tăng bất thường thì nhóc đang nói dối rồi - Hyomin vui vẻ khoe ra một cái máy và rất nhanh chóng cô đã đeo vào tay Jiyeon. Hyomin bắt đầu hỏi trước -Park Jiyeon! Giữa ta và chị Qri. Nhóc thích ai? Hyomin vừa mới cho mình cái quyền loại Boram ra khỏi danh sách tình nghi của cô cũng như không cho phép Jiyeon nói mình đang không thích ai cả. Hỏi xong, đứng vậy chờ nghe câu trả lời và chờ để thấy máy đo nhịp tim thể hiện đây là lời thật lòng hay dối trá -Hyomin! Một cái tên vang lên thật bình thản cho lần thứ hai mà người đó được hỏi câu này chỉ trong một buổi tối Rika~
|
Trò chơi nguy hiểm
Tít~ Tít~ Tít~ Âm thanh từ cái máy đang kêu lên, còn Hyomin đứng không vững nữa rồi nhưng vẫn cố cúi sát người mình xuống nhìn cái màn hình trên tay Jiyeon xem nhịp tim nó có tăng hay không. “Hể? Sao nhịp tim của nhóc thấp quá vậy? Có 76 à?” – Hyomin cười cười nói khi từ nãy đến giờ cái máy đó hoàn toàn không đo được nhịp tim của Jiyeon có sự thay đổi. “Ok! Ok! Đến lượt nhóc đó” – Hyomin vừa nói, vừa cởi cái máy ra, đeo vào tay mình. Nhưng…Hyomin đang lảng tránh. Câu trả lời của Jiyeon, cô nghe rất rõ ràng, mà lại làm như thể mình chưa hề nghe thấy gì hết. Jiyeon nhìn Hyomin một chút, có vẻ vì tửu lượng nó kém hơn cô nên nó hoàn toàn không nhận ra được, cô gái mà mình vừa mới lựa chọn cho câu hỏi “Thích” đó đang giả điếc, hoặc nếu không muốn nói…Hyomin đang giả say -Sao lần đó bà cô lại bảo vệ tôi? Hyomin hơi cau mày lại trước câu hỏi này của Jiyeon, cố lục lại ký ức một chút xem mình đã bảo vệ nó lần nào thì mới nhớ ra mình đã dùng nguyên cơ thể để truyền hơi ấm sang cho Jiyeon. Khẽ cười với chính mình một cái, nhàn nhạt nói “Không có gì, chỉ là đang muốn chứng minh mình giỏi hơn hai bà chị của nhóc thôi”. Thế nhưng, lời nói của Hyomin nghe ra trông rất bình tĩnh nhưng cái máy trên tay cô không hề bình tĩnh chút nào. Nó đã Tít~ liên hồi ngay khi cô vừa dứt lời. Hyomin đứng hình, cô thật sự không hiểu vì sao mình là thần nhưng lại không khiển nổi nhịp tim của chính bản thân mình. Jiyeon nghe thấy, nhìn thấy được thì chỉ nhếch môi lên, vô tư nói “Sao đây? Bà cô muốn cởi trước mặt tôi hay muốn uống tiếp rượu. Bên nhà tôi có chai rượu vang Pháp của chị Soyeon đấy” Jiyeon vừa dứt lời thì đây chính là phao cứu sinh của Hyomin. Không chần chừ, cô hỏi ngay “Chị của nhóc để ở đâu”. Và thế là Jiyeon đã tận tình chỉ cho Hyomin. Chưa đầy 10s, sau chai rượu đã nằm trên tay Hyomin ngay cả khi cô chẳng cần bước vào nhà của họ. Cầm chai rượu lên, ngó nghiêng liên tục, vì phần nào Hyomin vừa là bếp trưởng mà cũng vừa là một nhà phê bình rượu. Tất nhiên, chính nghề nghiệp này đã tạo nên một Hyomin – Không biết tửu lượng là gì. Cô nhìn ngắm kỹ càng xong thì cũng hơi sợ mà hỏi ngược lại nó “Eh nhóc Park Jiyeon. Uống chai này không sao chứ? Chai này quý với mắc lắm đấy” -Tự nhiên! Tự nhiên! Dù gì bà cô cũng mời chúng tôi một bữa mà – Jiyeon vô tư đồng ý dù đây chẳng phải là đồ của nó. Hyomin thở ra một tiếng, lầm bầm gì đấy trước khi mình khui ra và đổ vào miệng. “Royal DeMaria - Rượu vang tuyết (ice wine), được chế biến từ nhiều loại nho trồng thu hoạch lúc thời tiết phải dưới -8 độ C, đắt nhất trong tất cả các loại rượu khai vị. Năm 2006, một chai vang tuyết hiệu Royal DeMaria đã bán ở mức 30.000 USD. Mình không ngờ nhà họ nhìn như vậy mà cũng sành về rượu ghê. Mà thôi kệ, cơ hội hiếm có khó tìm được nếm rượu vang đắt và quý thì phải biết tận dụng” Và thế là, cô đã uống ực một hơi, chỉ buông chai rượu ra khi thấy cơ thể mình không thể nào chứa nổi nữa. Thế nhưng, chắc Hyomin đã quên hoặc không để ý, phía bên dưới chai rượu này có đề một dòng chữ: Nồng độ cồn: 15%. “Nhóc hỏi xong rồi thì đến lượt ta đây. Tại sao nhóc lại bị phong ấn hết phép thuật của mình?” – Hyomin lại hỏi tiếp một câu y hệt trên bàn nhậu ban nãy. Tuy nhiên, lần này cô hỏi trong tâm thế của một người đang dần bị ma men điều khiển. Dù Hyomin có ngàn chén không say thì với một người nốc gần chục chai bia, thêm gần 1/3 chai rượu với nồng độ 15% thì…ai cũng sẽ say như nhau thôi -Ghẹo gái – Vẫn là cái ngữ khí lạnh lùng quen thuộc của Jiyeon. Nhịp tim nó lại không tăng, không biết do nó thuộc tộc Băng hay nó đang trả lời thành thật với cô nữa. Jiyeon đưa mắt nhìn cái máy trên tay mình khi thấy nó không thay đổi thì biết ra mình đã thắng, cởi nó ra, thì bỗng Hyomin đứng đối diện cứ lắc lắc đầu mình liên hồi, thở dốc, hàng trăm câu nói dâng lên trong lòng cô lúc này -Không…không ổn rồi. Mình không thể say được. Đây là cơ hội duy nhất để cạy miệng được Park Jiyeon. Tỉnh táo lại nào Park Hyomin. Bla…bla…bla… Trong khi, Hyomin cứ như thế thì Jiyeon lại bình tĩnh mà buông câu hỏi của mình “Bà cô rất ghét tôi sao?”. Trái với những lần trước thì Hyomin lần này lại không thể trả lời ngay được. Chân cô vừa mất thăng bằng, bước loạng choạng ra sau, bàn tay phải nắm thật chặt vào cái bàn, miệng không ngừng thở. Cô vừa thở gấp, vừa nói không thành câu “Ờ…ờ”. Và Hyomin đang thật sự rất xui xẻo khi cái máy của cô lại phản chủ một lần nữa. “Đây, bà cô uống tiếp đi” – Jiyeon đưa đến trước mặt Hyomin chai rượu ngay khi nó biết cô thua. Hyomin lại nốc vào, vì cô thật sự không muốn mình phải cởi đồ trước mặt Jiyeon. Một trò chơi vốn dĩ phải có lợi cho Hyomin lại đang đẩy cô vào tình thế nguy hiểm hơn bao giờ hết -Nhóc…nhóc…thật sự thích ta sao? – Hyomin tự đặt câu hỏi mà chẳng cần đeo thiết bị vào tay Jiyeon. Thế nhưng…Jiyeon đã im lặng. Nó không nói ra tên cô thêm một lần nào nữa. “Ha! Nhóc mà không chịu nói là nhóc thua đó nha” – Hyomin đang nói với chất giọng của một đứa say rượu. Vì lần này cô đã say thật rồi. “Tôi cởi” – Nó thật bình thản thốt ra hai từ này giống như từ “Tôi uống”, tuy nghĩa của hai từ này hoàn toàn khác rất xa nhau. Jiyeon đã giữ đúng với quy ước ban đầu, nó đưa tay cởi nút áo sơ mi đầu tiên của mình ra, đang dời xuống nút thứ hai thì bỗng bị bàn tay Hyomin giữ chặt lại. Đến bây giờ, Jiyeon mới phát hiện Hyomin đang đứng thật sát lại phía mình tự lúc nào -Mình thua, mình cởi thì có gì đâu mà vui. Phải để người kia cởi ra cho mình thì mới tăng thêm phần hưng phấn chứ Mặt Jiyeon giờ cắt không ra chút máu vì câu này và vì Hyomin đang chậm chầm cởi từng nút áo sơ mi của nó ra. Cô cứ lướt tay nhẹ nhàng đi hết nút này đến nút khác, trong khi Jiyeon chỉ còn biết đứng im như một con ma nơ canh. Cô cởi hết hàng nút thì bỗng dựa hết cơ thể mình vào cơ thể nó, chỉ nhằm đẩy cái áo đó ra khỏi cơ thể của Jiyeon. Bịch~~~ Cái áo tiếp đất thì Hyomin cũng chịu lên tiếng, vì từ nãy đến giờ, cô không nói dù chỉ một lời. “Nhóc còn gì muốn hỏi nữa không? Nếu không thì chúng ta chơi trò khác” -Không! – Âm thanh cực kỳ lạnh lẽo, khiến Hyomin mím môi suy nghĩ, rồi xong cũng chịu nói tiếp “Oẳn tù tì đi. Ai thua sẽ cởi”. Một trò chơi chả có gì mới, chỉ khác là lần trước uống bia, lần này phải cởi đồ mà thôi. Jiyeon không phản đối, nó liền kéo búa bao với cô. Và đương nhiên, với một người còn không nhận thức được mình đang nói gì như Hyomin thì bàn tay cô cứ ra đại trong vô thức. “Bà cô thua rồi. Bà cô tự cởi đi. Nếu để tôi làm thì tôi không đảm bảo an toàn cho bà cô đâu” Hyomin cười khì khì khi nghe Jiyeon nói thế, thuận theo luật chơi mà cởi cái áo thun mình đang mặc ra. Tùy ý quăng bừa nó ra góc phòng rồi lại chơi tiếp với Jiyeon. Lần này đến nó thua, đang tính mở khóa cái quần short jeans của mình thì Hyomin đã nhanh hơn. Cô ngồi xổm xuống, tự mở, tự kéo khóa, tự tuột cái quần đó ra khỏi chân nó. Cô làm xong còn vui vẻ đứng dậy trước mặt nó, nở nụ cười thật tươi, mà lại không để ý rằng người đối diện mình, hai bàn tay đang nắm thật chặt lại với nhau -Oẳn! Tù! Tì! – Cả hai cùng nói và y hệt như quy luật xoay vòng, đến lượt Hyomin cởi xuống, Jiyeon hoàn toàn không chạm vào cô giống như cô chạm vào nó. Khi thấy cái quần của mình yên vị trên đất thì Hyomin hơi để tay lên vai Jiyeon như muốn lấy đó làm điểm dựa để cô không khỏi ngã ra sàn vậy. Cô cúi thấp đầu, miệng thở để lấy oxi vì nồng độ cồn từ bia và rượu trong người Hyomin đang phát huy hết tác dụng hơn bao giờ hết. Lấy chút cố gắng cuối cùng, gượng hỏi -Park…Ji…yeon…lúc…lúc…nãy…nhóc…nói…ghẹo…ghẹo…gái…thì…thì…chính xác…nhóc đã làm gì? Một câu hỏi nói không hoàn chỉnh nhưng vẫn đủ để cho ai đó hiểu được đầy đủ ý nghĩa. Đứng im, hơi nhìn xuống cô gái bên dưới một chút, lạnh lùng buông ra hai từ ngay đúng khoảnh khắc Hyomin đã không còn cầm cự được nổi nữa mà ngã ra sàn, bất tỉnh đi -Cưỡng hiếp Hai từ đó vang lên nghe ra sao thật băng giá đến lạ thường. Vì chúng được nói ra từ miệng một người không bị biến đổi cảm xúc dù chỉ một chút và hơn hết là ở giữa một căn phòng chỉ còn có một người say và…một người tỉnh táo. Còn Hyomin, cô cứ nằm dài ở dưới cạnh giường mình như thế, một chút cũng không biết người kia vừa ngồi xuống cạnh mình, nhìn mình ngủ. “Bà cô kém quá! Tính về đểu cáng thì không ai qua được tộc Băng và vượt mặt được Park Jiyeon – tôi đây, đâu” – Một câu nói của Jiyeon bao hàm rất nhiều ý nghĩa và ý nghĩa chính nhất trong câu vừa rồi của nó chính là: Hyomin mới là người bị Jiyeon chuốc rượu Không biết Jiyeon tỉnh rượu từ khi nào, chỉ biết là kế hoạch của Hyomin đã tan tành. Không những không làm Jiyeon say mà ngược lại mình mới là con mồi của nó. Nhìn cô đã xong thì nó mới chịu bế cô lên tay mình, dịu dàng đặt cô nằm xuống giường. Và người ta thường nói rằng, người say không biết mình làm gì là hoàn toàn có thật. Vì trong lúc cơ thể Hyomin nằm xuống giường của cô thì bỗng Hyomin đan hai bàn tay mình lại với nhau, để ở sau cổ Jiyeon, kéo lấy nó. Hyomin nằm xuống sát nệm bao nhiêu thì Jiyeon cũng bị Hyomin kéo sát về cơ thể mình bấy nhiêu Bịch~~~ Toàn bộ cơ thể của Jiyeon đã nằm hẳn lên người Hyomin dưới lực kéo của một vị thần đối với một người bình thường. Jiyeon hoảng hốt, ngồi ngay dậy thì bị Hyomin kéo xuống một lần nữa. Nhưng lần này cô đã ôm chặt cứng nó lại, như thể muốn cả hai hòa thành làm một vậy. Hyomin cứ không ngừng siết vòng tay, buộc Jiyeon phải cất tiếng “Bà cô buông ra mau. Tôi đếm từ 1 đến 3, nếu bà cô không bỏ ra thì đừng trách sao tôi ác với bà cô đó” Jiyeon cảnh cáo Hyomin nhưng hình như giữa lời của nó và rượu trong người thì Hyomin đang bị điều khiển bởi rượu nhiều hơn. Cô không đáp lại làm sự giận dữ trong lòng nó đang bộc phát. Tức giận dùng sức, kéo bàn tay cô ra khỏi cổ của mình, hầm hầm đi lại cái bàn, và Jiyeon đã nốc hết số rượu còn lại ở trong chai. Nó uống ực ực không màng đến hậu quả, uống đến khi cạn thì mới quăng mạnh chai rượu xuống sàn, khiến chai rượu đắt tiền vỡ không còn một mảnh. Âm thanh Xoảng~~~ chói tai vang lên thì Jiyeon cũng xoay người về hướng cũ, lấy tay quẹt một đường lên môi mình để lau đi vết rượu vang còn vương lại, nhìn chằm chằm vào cô gái cứ lăn qua lăn lại trên giường đầy khó chịu, mà tự nói -Là bà cô tự lựa chọn. Đừng trách tôi Dứt câu nói đó thì Jiyeon cũng trở lại nơi ban đầu. Nó chống hai tay mình lên nhìn cô, nhưng thực ra thứ mà Jiyeon đang nhìn chỉ là môi của Hyomin mà thôi. Đang say mê cái thứ đó thì Jiyeon lại một lần nữa bị Hyomin kéo xuống, vì chắc mũi cô phần nào cũng ngửi được có mùi hương của một người nào đó đang ở phía trên mình. Nhưng Jiyeon lần này lại không hề phản kháng lại, chỉ nằm đó, đưa mặt mình sang hướng cô, hôn nhẹ lên tai cô một cái. Hyomin không phản ứng, Jiyeon thấy thế và lưỡi của nó đã đưa ra chuẩn bị liếm một đường lên vành tai của Hyomin, thì… - Đừng…đừng…bỏ…lại…con. Mẹ…mẹ ơi…Con…con…cô đơn và mất phương hướng…rồi…Mẹ ơi~Bên tai Jiyeon nghe rất rõ câu này thì lập tức nó dừng ngay mọi hành động của mình lại. Lặng cả người đi, vì giờ đây âm thanh truyền đến tai nó chính là tiếng khóc của Hyomin. Hơi ngồi dậy một chút thì thấy quả thực cô đang khóc thật. Hyomin không phải đang cởi đồ trước mặt người cô thề sẽ quyết chiến sau này mà cô đang khóc trước mặt người mà cô chỉ xem nó là “Đứa trẻ do Hyomin nuôi lớn”. Nhìn thấy cảnh này đủ khiến bất kỳ ai cũng đau lòng, Jiyeon cũng không ngoại lệ. Ánh mắt của nó nhìn cô đã thay đổi. Không còn ăn tươi nuốt sống nữa mà vô cùng trìu mến, dịu dàng. Ôn nhu lấy tay lau hết hai hàng nước mắt cứ tuôn ra của Hyomin, tình cảm nói -Ngoan~ Hyomin~ Ngoan~ Ngủ đi nha. Mẹ sẽ không đi đâu hết. Mẹ sẽ ôm con vào lòng, chịu không? Hyomin nở nụ cười như một đứa trẻ mới lớn và Jiyeon cũng mỉm cười một cái. Nó nằm xuống cạnh cô, dùng vòng tay mình để ôm cô lại cũng như không ngừng vỗ về để Hyomin thôi không khóc nữa. Và chắc đây cũng là hành động cuối cùng mà Jiyeon có thể làm cho Hyomin trước khi rượu trong người nó phát tác giống như cô. *Hiện tại* Bụp~~~ Hyomin ấn nút tắt từ cái remote, ngồi thẫn thờ trên sofa, mặt cắt không còn chút máu. Và chắc có lẽ đầu cô đang quá đau, do không thể tin vào những thứ mình vừa thấy được trên tivi nên tai Hyomin không còn hoạt động tốt, nghe không được cuộc trò chuyện diễn ra ở trước cửa ngôi nhà nằm đối diện một con đường -À, chị Soyeon nghỉ ngơi ở bên trong đấy. Bị cảm do nằm ở dưới sàn quá nóng, cộng thêm say rượu nữa -Ồ, cảm ơn cưng! Ta chỉ vô hỏi xem chị của cưng có cầm nhầm điện thoại của ta không thôi -Tự nhiên! Ra về nhớ khóa cửa là được -Kh…khoan…Cưng và…và…em…gái… -Xin lỗi, tôi bị trễ lịch trình rồi Ting! Ting! Ting! (Âm thanh ấn còi xe liên tục làm cắt ngang cuộc trò chuyện trên. Cô gái đang ngồi trong xe cũng hơi quay đầu ra phía sau, nói lớn). Jiyeon! Nhanh lên em. Chỉ còn 5ph thôi -Tôi xin phép! Nói rồi, nó đi lướt qua người đang đứng trước sân nhà mình lúc này, lên xe và rời khỏi. Bỏ lại vị khách đó, cùng cánh cửa nhà đã được mở sẵn. Người đứng trước cửa thở ra một tiếng xong cũng bước vào, cẩn thận đóng cửa lại như một lễ nghi thường thấy. “Eh! Băng! Cô có lấy nhầm điện thoại của tôi không? Tôi đang cầm điện thoại của cô” – Người đó vừa đi, vừa nói vang vọng khắp ngôi nhà vì hình như người mà mình muốn gặp vẫn chưa thấy đâu. Cuối cùng, hơi đẩy cánh cửa chỉ được khép hờ ra thì thấy nguyên căn phòng đã bị đóng băng tứ phía, người nằm trên giường thở không ra hơi, nhưng mỗi hơi thở yếu ớt của cô là một lần một luồng tuyết được nhả ra bên ngoài. Người đứng bên ngoài vẻ mặt đang cực kỳ lo lắng, vận dụng chút phép của mình để mình khỏi bị sốc nhiệt xong mới dám bước vào trong. Chầm chậm đi lại phía của người đó, để tay lên trán như một thói quen mỗi khi người ở đây muốn đo nhiệt độ của người bị sốt, nhưng chính người đó vừa nhận ra sự sai lầm của mình -Aishhhhh! Mình ngốc thật! Nghĩ sao lại đi đo nhiệt độ của thành viên tộc Băng kia chứ - Tự chửi bản thân mình xong xuôi, rồi cũng tự nói tiếp “Eh Băng! Xem như hôm nay cô có phúc rồi đấy. Để tôi sang nhà lấy ít nguyên liệu, nấu cháo rồi đem sang đây cho cô”. Thế nhưng…lời nói chỉ là lời nói. Căn bản người đó hoàn toàn không thể rời khỏi được đây. Vì cánh cửa ấy đã bị đóng kín lại, cùng hành động hiện tại của người vốn nằm trên giường nãy giờ với người bước vào phòng riêng của mình, đủ khiến cho vị khách đó không thể quay về nhà của mình được nữa Trong cùng lúc đó thì Hyomin vẫn cứ bất động như thế, gần 15ph cô mới hoàn hồn lại đôi chút, lầm bầm “Mình…mình…trách nhầm Park Jiyeon rồi sao?”. Không biết Hyomin ngồi coi trúng đoạn nào mà lại tự nhận lỗi về mình. Sau đó thì ngã ra ghế sofa, đập đầu liên tục xuống ghế mà nói đầy tự trách “Park Hyomin ơi là Park Hyomin! Mày điên quá rồi. Mày đường đường đã 2900 tuổi mà nông cạn chẳng khác gì một đứa con nít lên ba vậy. Mất mặt quá đi! Tại sao…tại sao…mày lại xông xông vô cởi đồ của người ta trong khi người ta lại lịch thiệp nghĩ cho mày, không động vào mày cơ chứuuuuuuuu???” Hyomin đang nghĩ tốt cho Jiyeon, vì không biết đoạn clip lúc nãy có chiếu lại được cảnh cần cô chú ý đến hơn là cái cảnh hai người chơi trò “Nói thật hay cởi đồ” hay không. Cô nói khi đầu mình vẫn còn vùi vào mấy cái gối đặt trên sofa, tự nói một hồi thì ngồi bật dậy như mấy bà điên, tự mình nói tiếp luôn “Không được rồi! Phải qua xin lỗi thôi. Mình vừa tát vào mặt của một thần tượng nổi tiếng, không khéo bị mấy con “Dàn hậu cung” kia băm xác ra thì khổ”. Và với cái ý nghĩ đó, Hyomin đã dịch chuyển tức thời từ sofa nhà mình, sang sofa nhà Jiyeon -Oops! Lạnh! – Cô hơi khó chịu nói, nhưng sau đó rất nhanh chóng đứng dậy, hơi ngập ngừng đi xung quanh chẳng khác nào mấy tên ăn trộm. “Nhóc!”, “Nhóc! Park Jiyeon”, “Nhóc có ở nhà không?” bla…bla…bla… Cô kêu lên hai ba tiếng như một dấu hiệu để Jiyeon biết: Hyomin đang tìm nó. Nhưng Hyomin đang thật sự rất tự nhiên, đi vòng quanh trong nhà tộc Băng chẳng khác nào nhà của mình vậy Két~~~ Cô tùy ý mở ra một cách cửa, vì nghĩ chắc đây là phòng riêng của Jiyeon, nhưng…đó lại là phòng của Soyeon. Bịch~~~ Hyomin ngã ngay ra sàn nhà, khuôn mặt đầy vẻ kinh hãi với cảnh tượng mà mình đang nhìn thấy và tai mình nghe được. Hyomin đang sợ hãi đến tột độ, xoay người đứng dậy, tuôn bỏ chạy ra khỏi nơi đây thì…chân Hyomin đã khựng lại Hyomin vẫn còn đang quá bàng hoàng một phần vì hình ảnh lúc nãy, một phần vì không hiểu tại sao cơ thể mình đang trở nên đông cứng đi. Và khi cô đã hiểu thì dùng hết phần can đảm còn lại cuối cùng trong người mình, lê bước chân đến đứng trước cánh cửa kia. Vì cô biết chắc một điều: Hai người bên trong sẽ hoàn toàn không nhận ra sự có mặt của mình. Hyomin đứng đó, vừa nhìn không sót một cảnh và trong đầu cũng nhớ lại không sót một câu nói, hình ảnh nào từ đoạn clip cô xem -Ghẹo gái-Cưỡng hiếp-Bà cô kém quá! Tính về đểu cáng thì không ai qua được tộc Băng và vượt mặt được Park Jiyeon - tôi đây, đâu-Là bà cô tự lựa chọn. Đừng trách tôiCuối cùng, chính là hình ảnh Jiyeon hôn nhẹ lên tai Hyomin thật khác với những gì cô đang nhìn trong sự chết lặng đi. Thứ mà Hyomin xem lại trong quá khứ là Jiyeon hôn lên tai mình, còn thứ mà cô đang nhìn thấy tận mắt ở hiện tại là: Soyeon đang hôn lên cổ Qri Rika~
|
Điềm báo
A~~~Ưm~~~ Hai âm thanh đó vang lên liên tiếp, truyền đến tai Hyomin liên tục. Cô đứng lặng người ngay trước cửa nhưng lại một chút ý định chạy vào can ngăn cũng không có. Vì hơn ai hết Hyomin biết được: Hình ảnh của Qri đang nằm trên giường là một hình ảnh của một cô gái tự nguyện. Cả hai người phía trong vẫn đang bận chìm đắm trong thế giới riêng của mình nên đã để cho Hyomin thấy được không sót một cảnh nào của hai đứa con gái đang “quan hệ” với nhau Hyomin từ mở to mắt ngạc nhiên đến từ từ khuôn mặt đã đông cứng lại, vì cô thật sự không hiểu tại sao mình phải đứng ở đây nữa. Cô nhìn thêm một lát nữa thì bàn tay bất giác bấu chặt vào ống quần mình, vẻ mặt vạn phần khó chịu với chính bản thân mình lúc này, vì Hyomin đã hiểu tại sao mình lại trở nên như thế này -Thì…thì…ra…khi…nếu…nếu đêm qua…Park Jiyeon không dừng lại thì…thì…mình…và…và…nhóc ấy sẽ làm y hệt như thế này sao? Cô sợ hãi, miệng đặt ra câu hỏi cho chính mình. Thì ra, lúc nó hôn nhẹ lên tai cô không phải là Hyomin không phản ứng, không biết mà là cô trong lúc say vẫn cảm nhận được cơ thể mình đang run lên từng hồi, miệng xém chút nữa phát ra một âm thanh “Ưm~~~”, nhưng rất may là Hyomin đã kiềm chế lại được. Nếu không, không biết đêm qua Jiyeon sẽ đẩy mọi chuyện đi xa đến đâu nữa Hyomin đứng đó thêm tầm 15ph nữa thì cũng lẳng lặng cúi đầu rời khỏi. Khoảnh khắc cô rời đi cũng là lúc mà Soyeon vừa đổ hết cả người mình xuống nằm cạnh Qri. Trong lúc đó thì bước chân nặng nề của Hyomin đã dẫn cô đi về hướng phòng riêng của mình. Đứng trước cái giường chăn gối đã không còn ngay ngắn, hàng trăm mảnh vỡ thủy tinh rơi trên sàn nhà mà không khỏi tự thở dài một tràng dài bất tận. Quá khứ mà Qri cho Hyomin coi thật sự vô cùng đầy đủ, đủ để khiến cô biết mình nên làm gì tiếp theo. Vội vã thay cho mình bộ đồ thời trang nhất, makeup kỹ càng và cũng lên chiếc siêu xe màu vàng của mình rời khỏi. Hyomin định làm gì trong đầu chỉ mình cô biết và cũng có một ai đó khác cũng mang một vẻ mặt vô cùng ưu tư y hệt cô lúc nãy Sau màn mây mưa vừa rồi, Qri thật không thể hiểu nổi tại sao mình lại trở nên quá dễ dãi như vậy. Chỉ vừa mới lấy tay đo nhiệt độ xong, chuẩn bị quay đi thì bỗng thấy cánh cửa bị đóng lại dưới sự điều khiển từ xa của ai đấy. Ngạc nhiên, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa thì thấy cơ thể mình đang lơ lửng trên không trung. Linh tính mách bảo có chuyện không lành, dự định dùng phép của mình để rời khỏi thì Qri đã bay thẳng lên nằm đè toàn bộ cơ thể mình lên người vốn nằm trên giường nãy giờ. Sau đó, thì chuyện không nên xảy ra cũng đã xảy ra, không những thế còn bị người khác bắt gặp toàn bộ quá trình của mình. Không biết Qri có thấy được Hyomin hay không chỉ biết là hiện bây giờ đầu óc của Qri đang hoàn toàn trống rỗng. Nằm thêm một lát nữa, nhưng phải nói là Qri đang nằm quay lưng với người đã cùng mình thăng hoa vào khoảng 30ph trước. Tự hít vào một hơi thật sâu, toan ngồi dậy để nhặt lấy đống đồ bị vứt tứ lung tung ở dưới sàn mặc vào thì cảm nhận được bàn tay mình đang được ai đó nắm chặt lại. Qri vẫn thế, vẫn ngồi vô cùng cô độc thật khác với tính cách nóng nảy thường ngày của cô. “Xin lỗi! Tôi còn say rượu. Mong người của tộc Băng đừng hiểu lầm gì cả” – Qri buông lời. Cô nói xong chờ nghe xem người kia sẽ đối đáp lại thế nào chứ không còn ý định trở về nhà hàng làm việc nữa - Em…em…sẽ chịu trách nhiệm – Một câu nói khe khẽ, thốt ra đầy ngập ngừng từ miệng của Soyeon đã khiến vị thế của hai tộc Băng và Hỏa đều bị thay đổi hết chỉ sau một sự cố. Người thuộc tộc Băng vốn xưa nay lạnh lùng, tàn ác thì nay lại trở nên mềm mỏng và dịu dàng hơn bao giờ hết. Còn người thuộc tộc Hỏa vốn đã không phải là đối thủ của tộc Băng trong mọi cuộc chiến thì nay lại chiếm thế thượng phong hơn bao giờ hết. Qri nghe được câu này thì tâm tình cũng thoải mái hơn một chút, nhưng lại không muốn quay người lại đối diện với Soyeon, vì cô vẫn còn quá sợ hãi. Qri cứ ngồi im, buộc Soyeon phải hành động. Soyeon hơi ngồi dậy, choàng tay ra phía trước và ôm lấy Qri, hôn nhẹ lên cổ Qri một cái xong thì thật trầm ấm nói vào tai Qri -Em sẽ chịu trách nhiệm hết với mọi hành động của mình mà. Dù người của tộc Băng đôi khi cũng hơi đểu nhưng tuyệt đối không phải là loại người không dám đương đầu với những gì mình đã làm. Không giống như… Soyeon đang nói bỗng dừng lại làm Qri có chút khó hiểu, đến bây giờ mới dám ngồi mặt đối mặt với Soyeon, hỏi cô “Không giống như gì?”. Soyeon cười cười, khươ khươ tay mình, vội vã phủ nhận “Không có gì đâu chị. Mà chị nấu cháo cho em đi. Không phải lúc nãy chị nói mình sẽ về nhà nấu sao? Nếu được thì nấu tại em nhà đi. Đỡ mắc công”. Cách nói và hành động hiện tại của Soyeon khiến Qri ngạc nhiên đến tột độ. Không còn giống như những gì lúc trước nữa. Sau đó thì chỉ còn hình ảnh hai cô gái vui vẻ ở trong bếp thật trái ngược với bầu không khí đang bao trùm cô gái ngồi trong xe lúc này Hyomin sau khi dùng chút phép thuật thì cũng định vị được Jiyeon đang ở đâu. Nhanh chóng lái xe đến đó. Đỗ xe lại, đưa mắt nhìn lên thì thấy đây chỉ là một quán café thường thấy nhưng lại đông một cách kỳ lạ. Mấy trăm con người đứng bên ngoài cứ hô hào liên tục, cùng băng rôn cầm tay, bên trong cũng không ít hơn bao nhiêu khi nào là nhân viên ánh sáng, thu âm, hiện trường, nhà báo bu đen. Ai cũng bận rộn hơn bao giờ hết. Và cái đám đông bên ngoài vừa mới dùng đôi mắt tràn đầy sát khí, đồng loạt nhìn về Hyomin ngay khi thấy cô đang bước vào trong. Vì phần nào hình ảnh Hyomin và Jiyeon ôm nhau công khai chắc cũng được lan truyền với tốc độ chóng mặt rồi. Hyomin vừa đi, vừa lạnh sống lưng Cô đi tới cửa thì bị bảo vệ chặn lại “Xin lỗi. Nhưng hôm nay quán chúng tôi đóng cửa. Mong cô thứ lỗi”. Hyomin chặc lưỡi trước câu này, vì cô không thể sử dụng phép ở chốn đông người được, chứ nếu không chắc giờ này cô đang ở riêng với Jiyeon luôn rồi chứ không phải đứng đây chịu đựng cái nhìn đầy khó chịu của đám hậu cung kia. Đang tính mở miệng nói gì đó thì liền thấy ngay Eunjung vừa đi ra thì thầm vào tai của một nhà báo với đầy đủ dụng củ để chuẩn bị phỏng vấn Jiyeon. Hyomin liền vui vẻ, vẫy vẫy tay hết cỡ để Eunjung thấy được mình và điều cô muốn đã đến. Eunjung thấy được Hyomin thì ra bên ngoài với cô, nói ngay -Cho tộc Băng xin lỗi vì đã làm phiền tộc Hỏa tối qua -Ấy! Ấy! Không có gì đâu. Nhậu xong một bữa thì mọi người đều trở thành chị em thân thiết với nhau hết mà. Đúng rồi, lúc trước tộc Băng còn nợ ân tình của tộc Hỏa và chị cả của tộc Băng cứ luôn miệng nói sẽ báo đáp vào một dịp sẽ không? – Hyomin vừa hỏi, vừa ngước cặp mắt mong đợi lên nhìn Eunjung. Eunjung hơi gật đầu thì cô nhanh chóng nói tiếp “Vậy chị Eunjung đây có thể cho em gặp mặt riêng với thần tượng Park Jiyeon trước khi buổi phỏng vấn này diễn ra được không. Em có chuyện muốn hỏi. Nhanh lắm” Hyomin không những trở nên lễ phép hơn mà còn biết cách làm nũng để xin cho được mình muốn nên Eunjung không thể nào tự chối được. Và thế là, cô đã được đích thân quản lý của Park Jiyeon dẫn vào bên trong, đi xuyên qua dòng người đông đúc và kể cả mấy cái ánh mắt sắc lẽm như lưỡi lam kia. Hyomin đi cạnh Eunjung một lát thì cũng đứng lại trước cửa một căn phòng. Lúc trước là phòng riêng cho nhân viên ở tiệm café, hôm nay trở thành phòng riêng của Jiyeon. -Em ấy ở bên trong đó. Em nói nhanh lên nhé. 5ph nữa buổi phỏng vấn sẽ bắt đầu. Chị ra ngoài đợi Eunjung nói xong cũng rời đi. Và Hyomin đã đúng khi nói rượu gắn kết mọi người lại với nhau. Hai thành viên của hai tộc Băng và Hỏa đã không còn quá khắc khẩu, đương nhiên có cả hai con người nào đó đang chìm đắm trong thế giới hạnh phúc của riêng họ với nguyên căn phòng bếp chỉ thấy toàn bột mỳ. Hyomin mở cửa bước vào, nghe thấy tiếng mở cửa Jiyeon liền mở miệng nói bất chấp ai vừa mới bước vào phòng mình -Chị! Chị ra nói với bọn họ em sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến vấn đề tình cảm của bản thân Một bầu không khí im lặng đến đáng sợ đang bao trùm căn phòng tuy nhỏ hẹp nhưng lại bày bừa nào là thực phẩm dinh dưỡng, nước giải rượu, đồ trang điểm,…Được một lát, cũng có một giọng nói cất lên “Này nhóc! Nhóc có biết tại sao nhóc đang làm một thần tượng vô cùng nổi tiếng, có hàng trăm ngàn fan ở khắp mọi nơi nhưng đến bây giờ chỉ số trong trái tim nhóc không thể lên nổi 50% để nhóc có lại dù chỉ là một phép thuật không?”. Câu hỏi của Hyomin đủ để khiến Jiyeon bất động, ngồi im một chỗ. Một phần vì nó không ngờ là cô, một phần vì câu hỏi của Hyomin cũng chính là câu mà Jiyeon muốn biết bấy lâu nay Thấy Jiyeon mãi im lặng thì Hyomin cũng đi về phía nó, trong khi tay vừa mới hút lấy một chai nước cam nguyên chất. Mở ra uống vô cùng tự nhiên một ngụm rồi mới chịu trả lời “Vì thứ mà bọn họ thích chính là ánh hào quang của Park Jiyeon, không phải Park Jiyeon. Khi hào quang không còn…đối với họ…nhóc chẳng qua là ngôi sao vô danh trên bầu trời đêm kia thôi”. Và hiện tại thì Hyomin đang ngồi hẳn lên bàn, khuôn mặt đầy vẻ tự đắc trước khuôn mặt đã tối sầm lại tự lúc nào của Jiyeon. Vì nó đã nhận ra, lời cô nói không sai dù chỉ một chữ. Cứ nghĩ nghề thần tượng chính là nghề nhanh nhất để mình kiếm được sự yêu thương, từ đó trở lại giống như xưa. Nhưng không, Jiyeon làm cái nghề này cũng được gần 2 năm và máy đo mà bà nội nó cấy vào người nó mãi mãi không bao giờ lên được con số 50% -Nếu bà cô đến đây chỉ để nói với tôi như thế thì bà cô về được rồi – Jiyeon nói mà không nhìn vào mắt Hyomin. Nhưng sau khi cô làm nóng lại không khí lạnh lẽo lúc đầu thì cũng trở nên nghiêm túc lại, vì đây không phải là điều mà Hyomin muốn nói với Jiyeon. “Má của nhóc có sao không?” – Cô ái ngại hỏi vì chắc cô cũng biết được mình tát nó mạnh đến như thế nào. “Trang điểm thêm hai lớp” – Jiyeon nói ngắn gọn rồi cũng đứng lên, nhìn mình trong gương lần cuối, trước khi rời khỏi vì lúc nãy vừa thấy điện thoại mình được gọi đến bởi Eunjung Jiyeon rời khỏi đây mà chẳng buồn nhìn lấy Hyomin dù chỉ một lần, và nó chỉ thực sự quay đầu lại nhìn cô khi “Nhóc là lesbian sao?”. Hyomin quả thực rất biết cách đặt câu hỏi, khi câu nào cô đặt ra cũng đều khiến Jiyeon cứng họng. “Không phải chuyện của bà cô” – Jiyeon tức giận hầm hầm để nói lên câu trả lời này, trước khi đi, đóng cửa vô cùng thô bạo, bỏ lại Hyomin đứng bơ vơ ngay tại đây. Nhìn thấy thái độ đó thì Hyomin chỉ còn biết ngán ngẩm, dùng phép của mình dịch chuyển tức thời ra xe nhưng…cô vẫn đứng nguyên một chỗ. Nhưng cô không bất ngờ một chút nào, chỉ tự nói đầy khó chịu “Thật tình! Sao mình lại quên được chứ” Và thế là, Hyomin đã đi bộ ra bên ngoài chẳng khác nào một người bình thường. Vừa đi ra đã thấy Jiyeon thật chuyên nghiệp trả lời, rồi chụp hình thật khác với dáng vẻ thường ngày. Nhìn thấy cô, nó cũng hơi ngạc nhiên khi không hiểu tại sao cô lại không dịch chuyển. Hơi đăm chiêu một lát thì lập tức bên tai mình liền nghe tiếp một câu hỏi vừa mới được đặt -Cho tôi hỏi, có rất nhiều người ở đây tò mò chuyện tình cảm của bạn, vì hầu như trong gần 2 năm bạn không bị bắt gặp hẹn hò cùng ai cả. Vậy cô Park Jiyeon đây, có đang để ý đến thành viên nhóm nhạc nam hay chỉ đơn giản là ai trong giới showbiz không? Ai cũng nín thở chờ nghe đáp án của câu hỏi này. Fan bên ngoài, phóng viên bên trong, duy chỉ có một cô không mảy may quan tâm, cứ cúi thấp người mà rời khỏi đây, vì không muốn vì mình mà buổi phỏng vấn phải bị gián đoạn. Thế nhưng… -Park Hyomin Chính họ tên đầy đủ của cô đã khiến buổi phỏng vấn này náo loạn hơn bao giờ hết. Hyomin chết đứng khi chân cô chỉ còn bước thêm hai bước nữa là ra khỏi đây rồi nhưng lúc này đôi chân đó đang dính chặt xuống sàn nhà, không thể nhấc nổi nữa chứ đừng nói là bước. Hyomin đứng đằng trước nhưng lại nghe vang lên phía sau lưng mình hàng trăm âm thanh “Tách~ Tách~”, cùng ánh đèn flash rọi vào người cô liên tục, đủ khiến Hyomin mới là người đang “tỏa sáng”, không phải Jiyeon -Ý…ý…của…bạn… - Phóng viên cũng kinh hãi giống hệt Hyomin nên hỏi không thành câu và cô cũng đang chầm chậm xoay người lại cùng lúc với sự ấp úng của lời nói trên -Bác sỹ Park, tôi sắp phải chụp hình tạp chí nên cơ thể cần ở trong trạng thái đẹp nhất. Nhờ bác sỹ thiết kế giùm thực đơn và những bài tập. Vậy thôi – Jiyeon bình tĩnh nói với Hyomin trước xong thì mới nói tiếp với người cứ kè kè cái máy ghi âm bên cạnh “Anh thông cảm. Lúc nãy tôi còn chuyện chưa nói xong với bác sỹ riêng của mình nên khi thấy bác sỹ đi ra mới tranh thủ cơ hội. Cuối cùng, tôi không đang để ý ai hết. Tôi nghĩ mình cần làm tốt hơn trên con đường mà mình đã lựa chọn, chứ không phải suốt ngày phải đau đầu xem mình nên hẹn hò với chàng trai nào cho phù hợp” Jiyeon vừa dứt câu trả lời thì cũng thấy được mọi người đang có mặt tại đây đều thở phào nhẹ nhõm, ai kia cũng thế. Trong lúc Jiyeon nói thì nó cũng làm ám hiệu riêng với Eunjung, ý nhờ vả Eunjung hãy kết thúc lịch trình này ngay sau câu hỏi này. Và tất nhiên, Eunjung đã thực hiện một cách vô cùng gọn gàng. Lại nói gì đó với nhà báo, xong cũng ôm lấy một bên người Jiyeon như thói quen mỗi lần Eunjung bảo vệ nó vất vả rời khỏi cái đám đang chầu chực ngoài kia. Nó và Eunjung cùng đi lướt qua Hyomin, đáng lẽ rất thuận lợi mà đi nhưng Jiyeon lại dừng lại, đứng cạnh một Hyomin với khuôn mặt vẫn còn quá hoảng hốt mà tặng cô một cái nhếch môi. Hyomin cảm nhận được, hơi xoay đầu sang phía Jiyeon đang đứng thì…Jiyeon ghé sát mặt mình vào mặt Hyomin, để miệng mình ngay tai cô để nói - Môi và cơ thể của bà cô rất đẹp. Nhìn rất thíchHyomin đơ cả người, mặt trắng bệch cả đi, miệng run rẩy tính nói mấy từ với Jiyeon nhưng thấy nó vừa bị Eunjung lôi đi nên đành đứng im như một pho tượng ở giữa mấy chục cái micro đang chĩa vào mình lúc này. Vẫn là câu hỏi quen thuộc “Mối quan hệ của cô và Park Jiyeon là gì?”. Hyomin không trả lời, chỉ lấy nhanh cái mắt kiếng và cái khẩu trang trong túi áo khoác của mình và đeo vào. Rời khỏi đây nhanh như một cơn gió nhưng dáng vẻ lại chẳng khác gì một đứa ăn trộm. Cô lái xe như bay về nhà của mình, vừa mới đặt chân vào thì thấy nhà mình đang hỏa hoạn, chỉ bởi Qri và Boram lại cãi nhau tiếp -Cậu đã làm cái gì hả? Nói là đi trả lại điện thoại mà mất tích luôn. Làm mình phải vừa nấu ăn, vừa đón tiếp khách biết mệt lắm không? -Mình xin lỗi rồi. Cậu đừng có ti tiện như thế! -Ti tiện? Ha! Chị em họ với nhau gần 3000 năm mà hỏi cậu chuyện gì đế mức cậu bỏ việc ở nhà hàng luôn mà không nói. Vậy có tính là chị em không? -Chuyện riêng! Hyomin không biết cuộc cãi vã này bùng lên từ lúc nào, chỉ biết nếu mình không lui vào trong sẽ bị liên lụy. Và như thế, cô bước nhanh về phòng mình nhưng đôi lúc lại quay đầu lại nhìn Qri với ánh mặt xen lẫn rất nhiều cảm xúc ở trong đó. Vì nhờ Qri mà Hyomin lần đầu tiên biết được hai người con gái “quan hệ” với nhau sẽ như thế nào, nên không biết có phải cô đang nhìn Qri với ánh mắt của sự ngưỡng mộ và cảm ơn hay không nữa. Thời gian cứ thế mà trôi đi, cuộc nội chiến đó cũng chịu dừng khi Hyomin chuẩn bị xong hết đồ ăn tối. Họ ăn trong bầu không khí không thể bi thảm hơn. Không ai nói với ai câu nào, ngay cả việc quây quần xem tivi trước khi ngủ cũng không diễn ra. Qri và Boram hùng hồn ai về phòng nấy, đóng cửa vô cùng mạnh như muốn dằn mặt đối phương làm người vô can như Hyomin đang trở nên tội nghiệp hơn bao giờ hết. Cô về phòng nằm lướt mạng một chút, mà đa phần mấy tin cô coi đều liên quan đến Jiyeon hoặc nếu không lại mò lên youtube xem clip của nó. Cô xem đầy chăm chú, nhưng bỗng tự mình đập điện thoại của mình xuống giường, ngồi bật dậy, tự trách -Tỉnh táo lại Hyomin! Mày điên rồi. Park Jiyeon chỉ là đứa trẻ do Park Hyomin nuôi lớn, không hơn không kém. Bla…bla…bla… Cô lầm bầm mấy câu đó suốt lúc mình ngồi trước bàn trang điểm và thực hiện công đoạn chăm sóc da trước khi ngủ. Xong xuôi cũng nằm ngay ngắn trên chiếc giường không biết đã chứng kiến biết bao nhiêu chuyện mà tự nhủ bản thân phải quên đi, ngủ một giấc thật sâu. Tất nhiên, đó chỉ là ý định trước lúc ngủ của Hyomin. Vì khi tất cả đều đang bị màn đêm nuốt chửng thì…ÁAAAAAAAAA – Hyomin hét toáng đầy hoảng sợ với thứ mình thấy được trong giấc mơ, khiến Qri và Boram tỉnh giấc, phóng qua phòng cô ngay -Sao thế Hyomin? – Boram lo lắng hỏi, nhưng khi Boram nhìn lại một chút thì không còn lo lắng nữa mà thay vào đó lại ngờ ngợ hỏi “Em tới tháng rồi sao? Lại thấy gì được ở tương lai nữa à?”. Boram thì an ủi cô, còn Qri cũng rót cho cô cốc nước vì họ thật không hiểu cô thấy được gì đến mức phải hoảng sợ đến như thế. “Hyomin! Bình tĩnh lại đi em. Tương lai có thể thay đổi được mà. Nào, nằm xuống ngủ tiếp nha” Qri dịu dàng đỡ Hyomin nằm xuống giường một lần nữa. Và đây cũng chính là năng lực đặc biệt của Hyomin. Sẽ nhìn thấy trước được tương lai ngay khi cơ thể mình phải mất một lượng máu lớn mà cụ thể ở đây là bước vào thời kỳ kinh nguyệt của phụ nữ. Nhưng chuyện không chỉ có như thế. Boram và Qri sau khi thấy Hyomin đã bình tâm lại thì cũng tắt đèn phòng cô, khép lại cánh cửa và rời khỏi Nhưng Hyomin lại khác, tương lai mà cô thấy được đủ khiến cô không thể chợp mắt tiếp được nữa. Với Hyomin, tương lai đó quá khủng khiếp vì sự có mặt của ai đó, cùng hành động mình đang làm cùng người đó. Tương lai mà cô thấy trong giấc mơ,… -Này bà cô, tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu tôi không làm vậy thì bà cô sẽ chết ngay tại đây-Kh…không…Mì…mình…không thể......con…con…gáiCuối cùng, hình ảnh khiến Hyomin hét vang xé toạc đi màn đêm yên tĩnh, chính là… Jiyeon cúi người, hôn lấy môi Hyomin khi cô đang nằm bên dưới cơ thể của nó Rika~
|