Cảnh Y Tình Duyên
|
|
Chương 14: Khoảng cách xa xôi nhất
Sáng sớm ánh mặt trời sáng rực rỡ xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi vào phòng ngủ, Tử Hiên như trước duy trì tư thế nằm sấp lười biếng trở mình. Cô hé mắt cảm giác có chút chói mắt, khó khăn gian nan ngồi dậy nhìn đồng hồ báo thức đầu giường, thì ra đã quá giờ làm việc, xem ra tối hôm qua uống rượu có chút quá. Cô nhíu nhíu mày, ấn ấn huyệt thái dương, đầu vẫn cảm giác rất nặng nề như muốn nứt ra, say rượu thật sự không phải là chuyện tốt đẹp gì a, hôm qua thật sự có điểm không khống chế được, cũng không biết mình bị cái gì nhập. Bình thường mình hầu như không uống rượu. Trong ấn tượng nhớ lại hôm qua khi đó tâm tình rất buồn bực, cũng chỉ muốn mượn rượu giải sầu một chút. Đi xuống giường tìm điện thoại di động, trước tiên gọi về cục phân phó công việc, sau đó đến bệnh viện thăm Tiểu Lâm, buổi chiều thì về nhà. Sau khi cúp điện thoại liếc mắt nhìn quần áo trên người lộn xộng không thể tả, chỉ thấy cúc áo sơmi được cởi ra mấy cái, bất quá vẫn là quần áo ngày hôm qua, cô nhấc lên ngửi ngửi cảm thấy vẫn còn mùi rượu lưu lại hôm qua xen lẫn mùi chua chua. Cô cố gắng nhớ lại tình hình tối hôm qua, thế nhưng phát hiện ngoại trừ nhớ chuyện mình uống vài ly rượu đỏ, sau đó phát sinh cái gì cũng không nhớ, ai, quên đi, hay là không nghĩ nữa. Bất quá Tiểu Tiểu cũng thật đúng là, đưa người ta về nhà rồi cái gì cũng mặc kệ sao, cũng không gọi mình đi tắm liền như thế bỏ mặc mình một đêm bốc mùi, bạn bè này cũng quá trách nhiệm đi, lần sau gặp cần phải cố gắng giáo dục nàng mới được. Thực sự không chịu được mùi vị khó ngửi trên người mình, Tử Hiên lập tức cởi quần áo vào phòng tắm rửa sạch sẽ, đánh răng rửa mặt. Sau khi ăn mặc chỉnh tề đứng trước gương nhìn vào đó chính là gương mặt tang tóc, cô từ ngăn kéo lấy ra mắt kính gọng đen che chắn một thoáng ánh mắt tiều tụy kia, tiếp theo đi xuống lầu mua chút hoa quả đến bệnh viện Nhân Tâm. Lúc đến phòng bệnh Tiểu Lâm, cô gõ gõ rồi đẩy cửa đi vào. Người bên trong đều ngẩng đầu hướng nàng nhìn tới. Tử Hiên thấy cha mẹ Tiểu Lâm vây quanh một bác sĩ ở trước giường bệnh của Tiểu Lâm. Lâm mụ mụ nhìn thấy cô đến thăm vội vã bắt chuyện, tiếp nhận hoa quả rồi đưa cái ghế cho Tử Hiên ngồi. Tử Hiên đến gần mới thấy vị bác sĩ bị vây kia chính là Vũ Hàm, nàng đang giúp Tiểu Lâm kiểm tra tình trạng cơ thể. Tử Hiên nhìn kỹ nàng một hồi sau đó quay về Lâm mẹ hỏi: "A di, con không ngồi, con đến thăm Tiểu Lâm mốt chút rồi trở về cục. Tiểu Lâm anh không sao chứ? Các đồng nghiệp gửi lời hỏi thăm anh đó, bọn họ đều rất nhớ anh, hi vọng anh sớm ngày có thể về đơn vị, lần này khổ cực cho anh! Chờ anh xuất viện, Madam tôi mời anh ra ngoài bồi bổ một trận!" Tiểu Lâm tựa ở trên giường bệnh suy yếu cười cùng Tử Hiên trò chuyện vài câu. Vũ Hàm đứng bên cạnh ra hiệu cho hắn dừng trò chuyện, bắt đầu đặt ống nghe lên tim cẩn thận nghe bệnh, sau đó nói với Tiểu Lâm và mẹ của hắn: "Bệnh nhân hết thảy đều bình thường, không có gì đáng ngại, chờ bác sĩ Trần (bác sỹ Trần này là một bác sỹ khác cùng họ với Vũ Hàm) trở về sẽ kiểm tra thêm một chút." Nói xong nàng cũng xoay người đi ra khỏi phòng bệnh, không hề liếc mắt nhìn Tử Hiên, phảng phất hai người như là người xa lạ. Tử Hiên nhìn thấy nàng đi ra ngoài cũng lập tức nói với Lâm mẹ và Tiểu Lâm rằng ở cục có việc phải đi trước, sau khi dặn dò Tiểu Lâm nghỉ ngơi thật tốt cô vội vàng đuổi theo Vũ Hàm. "Bác sĩ Trần, chờ một chút." Tử Hiên ở phía sau gọi nàng. "Có chuyện gì sao, Hà cảnh quan" "Tôi muốn hỏi tình trạng Tiểu Lâm vẫn tốt chứ, đại khái cần phải bao lâu có thể xuất viện?" "Thật không tiện, Hà cảnh quan, tôi không phải bác sĩ phụ trách Tiểu Lâm, tôi hôm nay chỉ là thay ca mà thôi, tôi nghĩ tôi giúp không được cô" Tử Hiên nghe lời này cảm giác hai người như người nhà bệnh nhân cùng bác sĩ nói chuyện, trong lòng có chút khó chịu: "Chúng ta cần gì phải như vậy ? Như hai người xa lạ" "Hà cảnh quan, tôi và cô rất thân sao, cũng chỉ là mới gặp mấy lần mà thôi". Tử Hiên bị câu trả lời này chặn đến nửa ngày không lên tiếng. Vũ Hàm lúc này mới ngẩng đầu tinh tế nhìn cô, ngày hôm qua cô ấy không ngủ ngon giấc sao, phải dùng mắt kính đen nỗ lực che giấu đôi mắt phía dưới, mặc dù cư xử vẫn rất nhã nhặn, thế nhưng vẫn không thể giấu nàng nhìn ra nét tiều tụy của cô. Tử Hiên cùng Vũ Hàm lẳng lặng nhìn nhau, hai người đều muốn nói nhưng lại thôi. Vũ Hàm nhìn chằm chằm cô một hồi, mặt không hề cảm xúc: "Nếu ngươi không có lời nào để nói, vậy tôi đi trước. Ngày mai bác sĩ Trần đến làm, cô muốn hỏi gì cứ đến tìm anh ấy" Tử Hiên đứng nơi đó cúi đầu nhìn mũi chân mình vẫn là một câu nói cũng không nói ra được, cô đối mặt với nàng giờ khắc này không biết nên nói gì cho phải, nghe được tiếng bước chân của Vũ Hàm rời đi mới ngẩng đầu lên. Cứ như thế nhìn bóng lưng nàng đi xa, cô thở dài cũng xoay người hướng về cửa bệnh viện bước đến. Vũ Hàm đi một đoạn nàng quay người lại nhìn bóng dáng khắc ghi trong lòng dần dần khuất xa sau đó biến mất không còn thân ảnh. Phút giây nàng nàng đột nhiên cảm nhận được câu nói của Tagore —— trên thế giới này khoảng cách xa xôi nhất không phải giữa sự sống và cái chết, mà là khi ta đứng trước mặt người ấy, nhưng người ấy không biết ta yêu họ. Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải là trong thoáng chốc không thể tìm thấy, mà là chưa gặp gỡ đã định sẵn không thể đến được với nhau.
|
Chương 15: Không cách nào không để ý
Buổi chiều lúc Tử Hiên trở lại cảnh cục, thượng cấp nói với cô gần đây cao ốc Thế Mậu bên kia phát sinh một phe cướp cần đội của cô theo dõi, lần này Tử Hiên lại bắt đầu bận rộn. Kỳ thực như vậy cũng được, bận rộn công việc có thể phân tán sự chú ý, không cần suy nghĩ chuyện kia có được không. Tử Hiên lật xem một lượt tình huống cặn kẽ vụ án, sau đó dẫn dắt một tốp cảnh sát ra hiện trường điều tra, lấy khẩu cung. Bận rộn một buổi trưa, trở lại bên trong cục đã là 7h tối hơn, Tử Hiên tháo mắt kính cảm thấy đầu đau muốn chết. Sáng sớm hôm nay cái gì cũng không ăn liền đi tới bệnh viện, buổi trưa trên đường mua một cái bánh mì, hiện tại dạ dày bắt đầu biểu tình. Cô ấn trán uống chén nước liền gục xuống bàn muốn ngủ một hồi. Lý Bân ở bên ngoài thu dọn sổ sách, quay đầu lại liếc vào bên trong thấy Tử Hiên nằm ở đó ngủ, cho rằng hôm qua Madam có lẽ uống rượu nhiều nên hôm nay buồn ngủ, hắn cũng không đi quấy rối nàng. Nửa giờ sau hắn làm xong mọi chuyện của mình liếc nhìn đã sắp tám giờ, cơm tối cũng không ăn, nghĩ Tử Hiên chắc cũng chưa ăn nên dự định gọi cô cùng đi ăn. Lý Bân gõ gõ cửa mấy lần không thấy có phản ứng, hắn đẩy cửa đi vào kêu vài tiếng: "Madam, madam! Có muốn cùng tôi đi ăn tối hay không?" Vẫn không có âm thanh trả lời, hắn đi tới bên cạnh vỗ vỗ bờ vai cô. Tử Hiên khẽ nâng đầu mông lung nhìn hắn: "Lý Bân, anh chưa về à, còn có chuyện gì sao?" "Madam, tôi gọi cô mấy lần nhưng cô không động đậy. Tôi muốn hỏi cô có muốn hay không theo tôi cùng đi ăn cơm tối?" "Há, không cần, anh đi đi. Tôi trước tiên ngủ đã, có lẽ hôm qua uống nhiều nên hiện tại có chút đau đầu." Lý Bân nghe Tử Hiên nói như vậy trước hết hắn thu dọn đồ đạc rồi rời đi, lưu lại một mình cô ở Văn phòng. Lý Bân đi rồi Tử Hiên đau không chịu được tiếp tục nằm úp sấp trên bàn, cảm giác khó chịu đến sợ, trên người đổ mồ hôi lạnh, dạ dày đau thực sự không chịu đựng được nữa. Cô nghiêng đầu gục xuống bàn lấy điện thoại di động ra tìm kiếm tên Tiểu Tiểu, dự định gọi Tiểu Tiểu mua cho cô ít thuốc mang đến đây. Chỉ nghe bên kia nhận điện thoại, Tử Hiên không đợi đối phương mở miệng đã nói: "Tiểu Tiểu, mình thật khó chịu, cậu có thể đến cảnh cục một chuyến không, dạ dày mình đau quá, lúc cậu đến mua cho mình vài viên thuốc, cảm ơn cậu". Bên kia liền truyền đến một tiếng "Ân" sau đó thì cúp điện thoại. Không tới 20 phút, bên trong phòng làm việc yên tĩnh truyền đến âm thanh giày cao gót chậm rãi đi vào, Tử Hiên cũng không đủ sức ngẩng đầu nhìn, cho rằng đó chính là Tiểu Tiểu. Nghe được tiếng cửa mở, cô suy yếu cất giọng: "Tiểu Tiểu, cậu rốt cục đến rồi, khổ cực cho cậu, mình đau sắp chết" Chỉ thấy một đôi giày dần dần xuất hiện trong tầm mắt của cô, Tử Hiên gian nan đứng dậy ngẩng đầu nhìn, lại không khỏi ngây người. Làm sao là nàng đây? Nàng tại sao lại ở chỗ này? "A, bác sĩ Trần cô đến tìm Lý Bân sao? Hắn đã nghỉ làm rồi, mới vừa đi không lâu" "Tôi không phải tìm đến hắn, có người gọi điện thoại cho tôi đến đây". Vũ Hàm quơ quơ di động trên tay. Không phải chứ! Lẽ nào mình gọi nhầm số, cầm điện thoại di động lên liếc mắt nhìn, quả nhiên là gọi cho Vũ Hàm, OH MY GOD! Vũ Hàm mắt thấy Tử Hiên đầu đầy mồ hôi cũng không phí lời với cô làm gì, trực tiếp dùng tay ở trên trán Tử Hiên xem xét nhiệt độ, nhưng bởi tay của nàng vốn là khá là lạnh lẽo, cảm giác suy đoán không chính xác. Vũ Hàm liền dùng hai tay cố định đầu Tử Hiên lại sau đó dùng trán của mình chạm vào trán của cô, cau mày lo lắng hỏi: "Chuyện gì xảy ra, sao lạnh vậy, ngoại trừ dạ dày còn đau ở đâu không? Làm sao để bệnh ? Có ăn cơm chưa ?" Vũ Hàm liên tiếp hỏi Tử Hiên, sau đó bắt đầu dùng tay ấn ấn mấy bộ phận trên người cô hỏi cô có đau không. Tử Hiên bởi vì tư thế ám muội nên có phần lúng túng, trái tim nhảy lên nửa ngày mới nói: "Chắc là hôm qua uống nhiều rượu, thêm vào đó cả ngày hôm nay chỉ ăn bánh mì, sau đó có chút không thoải mái, lúc cô ấn lên dạy dày ở giữa rất đau, tôi nghỉ ngơi sẽ không có chuyện gì" "Tôi từ bệnh viện đến đây có mang theo thuốc, tôi mua gì đó cho cô ăn, ăn xong thì uống thuốc, cô chờ ở đây đi, chờ tôi trở lại". Nói xong Vũ Hàm đi ra ngoài. Khi Vũ Hàm nhìn thấy Tử Hiên vẻ mặt đau đớn nàng cảm giác tâm mình bị ai véo một cái, tự nhủ với lòng cái gì mình cũng không thấy, nhưng trông dáng vẻ yếu đuối kia lại mềm lòng, nàng không làm được, thật sự không cách nào không quan tâm đến cô ấy. Dùng tốc độ nhanh nhất đi đến cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua thức ăn, lúc nàng trở về Tử Hiên đang ôm dạ dày nằm ở đó. Vũ Hàm chạy tới nâng cô dậy, trước tiên gọi cô ăn cơm, sau đó đem đặt vào lòng bàn tay Tử Hiên nói cô mau uống vào, một loạt động tác liền mạch, không có sơ xuất. Vũ Hàm nhìn Tử Hiên ngoan ngoãn nghe lời ăn cơm uống thuốc. Khi cô ấy ăn xong Vũ Hàm mới ngồi vào ghế đối diện lấy ra một cái sandwich bắt đầu ăn, kỳ thực lúc Vũ Hàm nhận được điện thoại là lúc đang chuẩn bị đi ra cạnh bệnh viện mua thức ăn, lúc ấy nhìn di động reo ngơ ngẩn một chút nhưng nghe bên kia nói là đang đau dạ dày, Vũ Hàm cơm cũng chưa kịp mua lập tức trở vào bệnh viện lấy thuốc chạy đến. Tử Hiên nhìn nàng ngồi cái kia gặm sandwich, nội tâm có chút ấm áp lại có chút hổ thẹn, đề nghị: "Bác sĩ Trần cô cũng không ăn cơm sao? Thực sự là quá xin lỗi, tôi hấp tấp không thấy rõ dãy số, không cẩn thận gọi cho cô. Cô chỉ ăn sandwich thì không được, tôi đỡ rồi, tôi dẫn cô ra ngoài ăn cơm" Vũ Hàm lau miệng: "Không có chuyện gì, tôi buổi chiều ở bệnh viện có ăn một ít nên không đói lắm. Được rồi, tôi đưa cô về" "A? Cái kia, tôi một mình lái xe về là được" "Bộ dáng này của cô nếu nhỡ xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Tôi không an lòng, không cần nói nhiều, mau nói cho tôi biết địa chỉ nhà cô, tôi đưa cô về, cô hôm nay đừng về một mình" Khi Vũ Hàm bộc lộ dáng vẻ ngự tỷ, Tử Hiên nhất định phải thua trận, một điểm cãi lại cũng không có, cuối cùng đều phải tuân lệnh ngự tỷ đại nhân, cô đành phải ảo não đi theo sau lưng nàng trở về.
|
Chương 16: Có một thứ tình yêu gọi là buông tay
Từ cảnh cục đi ra, Vũ Hàm mở thiết bị dẫn dường sau đó mang theo Tử Hiên hướng về nhà cô ấy. Một đường rất vững vàng nhanh chóng đến dưới lầu nhà Tử Hiên, Tử Hiên nói tiếng cảm tạ chuẩn bị mở cửa xe ra ngoài. Vũ Hàm quay đầu nhìn cô: "Hà cảnh quan, dù gì cũng đến nhà cô rồi, cô không mời tôi lên nhà uống ly ca phê hay sao? Tôi cũng không có việc gì bận rộn" Ngự tỷ này thực sự nghĩ là làm, buổi tối uống cà phê cái gì? Không sợ mất ngủ sao? Nghĩ tới hình như trên kịch truyền hình ban đầu nam chính là uống cà phê "tán tỉnh" nữ chính, sau đó hai người chân chính trở thành người một nhà thì không thấy uống nữa nha, mà nếu có uống cũng là tán gẫu hoặc sau đó phát sinh vài loại sự tình ám muội. Vũ Hàm chỉ thấy nàng hỏi xong câu hỏi, bên kia không hề trả lời. Vũ Hàn xoay đầu thấy người kia một mình ở nơi đó ngẩn người ra, thật không biết cái đầu nhỏ kia đang suy nghĩ gì, cũng không phải lần đầu nhìn thấy cô ấy ở trạng thái như vậy. Cái gì mà cảnh sát nhân dân ? Lúc phá án nếu như cũng dùng bộ vẻ này thì tài sản nhân dân đảm bảo được sao ? Vũ Hàm đưa ngón trỏ hướng về đầu cô gõ nhẹ một cái: "Hà cảnh quan, nếu như cô không muốn tiếp đón tôi vào nhà cứ nói thẳng ra, tôi cũng không miễn cưỡng, cô ở đó thâm trầm không trả lời là có ý gì đây?" Tử Hiên bị gõ một cái lập tức từ thế giới tưởng tượng của mình tỉnh ngộ, ngại ngùng nhìn Vũ Hàm: "Không có không có! Tôi nào dám! Nếu như cô không chê hàn xá thì lên ngồi một chút đi." Dưới sự dẫn dắt của Tử Hiên, hai người cùng lên lầu vào nhà. Vũ Hàm nhìn bốn phía tham quan một chút, gian phòng tuy lớn nhưng bố trí rất đơn giản, hầu như có thể nhìn qua là rõ ràng được hết, bất quá cũng đầy đủ tiện nghi, chính là chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ nha. Vũ Hàm tò mò: "Cô ở một mình thôi sao? Ba mẹ cô đâu?" "Lúc tôi lên đại học thì gia đình di dân sang Mỹ, sau khi tốt nghiệp chỉ có mình tôi về nước, nơi này là ba mẹ mua cho tôi. Bọn họ ở Mỹ có sự nghiệp riêng nên không về, tôi bình thường sau tết mới sang thăm họ" Hai người cứ như vậy tọa ở ghế salông phòng khách vừa uống trà vừa tán gẫu, thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt đã 10h tối. Vũ Hàm cũng chuẩn bị cáo từ, nàng đứng lên đi ra cửa, lúc sắp đến cửa bỗng dưới chân giẫm đến món đồ gì không biết bất ngờ trượt ngã. Mắt Vũ Hàm muốn ngã xuống đất, Tử Hiên phía sau lập tức tiến đến ôm chặt Vũ Hàm. Bởi trọng tâm bất ổn hai người song song ngã oành xuống đất, Tử Hiên đầu đụng sàn nhà phát sinh tiếng kêu vang lanh lảnh, Vũ Hàm trên người cô hết hồn cuống quýt vò sau gáy của cô sốt sắng hỏi cô có bị sao không. Giờ khắc này hai người chỉ cách nhau một nắm tay, tay Vũ Hàm đặt sau gáy của cô đang xoa xoa, Tử Hiên cứ như thế nhìn người trên người mình bất tri bất giác đến xem ngây dại. Tử Hiên giờ khắc này cảm thấy có một loại cảm xúc không nói thành lời lan tràn trong tim, quỷ thần xui khiến cô đưa tay ra xoa má Vũ Hàm, ánh mắt nhìn từ trán của nàng đến mũi, cuối cùng dừng lại ở đôi môi mọng chín, cô nuốt nước miếng, tiếp theo đầu chậm rãi hướng về đôi môi kia đến gần, mắt thấy đôi môi mình mơ ước sắp chạm được rồi đột nhiên trong trí óc của cô thoáng hiện dáng vẻ Lý Bân. Tử Hiên cuống quít lui về giữ một khoảng cách với Vũ Hàm, sau đó nói lời xin lỗi. Nguyên lai nghĩ rằng sẽ phát sinh chuyện gì, lúc Vũ Hàm thấy Tử Hiên tiến đến gần mình, tần suất tim đập bắt đầu kịch liệt, nội tâm lại rất chờ đợi có thể phát sinh chút gì đó, nàng nghĩ thầm hóa ra cô ấy cũng có cảm giác với mình. Khi nàng chờ đợi nụ hôn thì Tử Hiên vô tình đẩy nàng ra, lúc ấy tâm tình của nàng liền rơi xuống đáy vực, Vũ Hàm từ trên người Tử Hiên đứng lên, sau đó không hề nói gì đẩy cửa nhà rời đi. Tử Hiên một mình ngồi yên tại chỗ hồi tưởng lại tình cảnh lúc nãy, cô suýt chút nữa đã hôn Vũ Hàm, cô cảm thấy vô cùng ảo não, tại sao lại như vậy? Chính mình làm sao có thể có suy nghĩ như thế với người ta, trong lòng tràn ngập tự trách. Từ sau sự tình kia, Tử Hiên cùng Vũ Hàm lại cũng chưa từng gặp lại, tin nhắn cùng điện thoại cũng không liên lạc. Tựa hồ hai người như hai đường thẳng song song, không còn gặp nhau. Hai tuần lễ sau Tiểu Lâm rốt cục xuất viện về đơn vị, Tử Hiên ngày đó đề nghị vào ngày thứ sáu sẽ tổ chức cho đội đi KTV ca hát ăn mừng. Mọi người nghe xong đều rất hưng phấn, còn hỏi Tử Hiên có thể mang gia quyến theo hay không, Tử Hiên cười nói: "Tùy tiện mang bao nhiêu cũng được, lần trước vụ án Hắc Báo chúng ta lập công, cấp trên thưởng ít vạn kim nâng cao tinh thần, mọi người cứ thoả thích phóng túng, không đủ tôi sẽ chi thêm" "Madam vạn tuế" Mọi người cùng hoan hô. Gần như trong đội ai cũng có nữa kia, bọn họ hỏi dò Tử Hiên xem cô sẽ mang ai đến họp mặt. Tử Hiên suy nghĩ một chút, trong đầu nghĩ đến Tiểu Tiểu. Nhớ lại hình như từ sau khi lễ tình nhân đợt trước, Tiểu Tiểu đã chừng mấy ngày không liên hệ với mình. Tử Hiên gọi một cú điện thoại: "Bạn học Tiểu Tiểu, gần đây bận rộn gì sao mà không tìm mình?" "Hà cảnh quan, ngài còn nhớ tiểu nhân sao" "Này nói cái gì, cậu mấy ngày nay không tìm mình, chuyện lần trước mình còn chưa tính sổ với cậu, đem mình vứt về nhà liền mặc kệ, mình tỉnh lại muốn mốc meo, thôi quên đi, mình là người rộng lượng không so đo với cậu. Buổi tối ngày mai cậu rảnh rỗi không, ta đây mời ngài ăn cơm ca hát" "Chỉ hai chúng ta hay còn có người khác ?" "Đều là đồng nghiệp của mình, vài người cậu cũng biết. Lúc trước phá đại án, hơn nữa Tiểu Lâm cũng xuất viện, mình cho mọi người thoải mái một chút. Bọn họ đều mang theo gia thuộc, mình nghĩ là mình mang cậu theo" "Coi như cậu có chút lương tâm, vậy nói địa điểm và thời gian qua điện thoại cho mình đi" Cúp điện thoại Tử Hiên liền nhắn tin cho Tiểu Tiểu. Mà bên kia Tiểu Tiểu từ khi ở lễ tình nhân ngày đó nghe được Tử Hiên say rượu nói ra tên vị bác sĩ kia, nàng cảm thấy trong lòng mất mát như là món đồ mình yêu thích bị người ta cướp mất, ở nhà phiền muộn mấy ngày. Nhiều năm như vậy nàng đối với Tử Hiên mà nói như người nhà của mình, chính nàng theo đuổi một giấc mơ, bây giờ giấc mơ này đã không còn nữa, trong lòng Tử Hiên xem nàng như muội muội, không có ý tứ gì khác. Mấy ngày nay nàng nghĩ rất nhiều, không biết nên lấy tư thái gì đối mặt với Tử Hiên, vì lẽ đó cũng không có liên lạc với cô ấy. Cho tới hôm nay Tử Hiên gọi nàng đi tụ họp hai người mới liên lạc, nàng vốn đang do dự có nên đi hay không nhưng cuối cùng suy nghĩ một chút vẫn là đồng ý. Bất quá lúc này đây, Tiểu Tiểu cảm thấy nên cùng Tử Hiên bày tỏ, nàng quyết định nói cho Tử Hiên biết lòng nàng, bí mật này để trong lòng quá lâu, nếu chờ cái người đầu gỗ kia phát hiện có lẽ là không xảy ra. Không bằng cứ trực tiếp nói rõ, bất luận kết cục thế nào nàng chỉ muốn người kia hạnh phúc là đủ, dù cho người ở bên cạnh Tử Hiên không phải là nàng. Trên thế giới này có một thứ tình yêu gọi là buông tay.
|
Chương 17: Tiểu Tiểu biểu lộ
Nhận được tin nhắn Tử Hiên gửi đến địa chỉ điểm hẹn ngày mai, Tiểu Tiểu suy tư một chút lấy dũng khí gọi điện thoại: "Hiên Hiên, tối nay cậu rãnh không ? Mình có chút việc muốn nói với cậu, 7h gặp chổ cũ" "Ân được, mình làm chút việc cũng không lâu lắm đâu, vậy chúng ta hẹn như vậy đi" Sau giờ tan làm, Tử Hiên ở lại văn phòng xem tư liệu xong cô lái xe đi đến nơi hẹn. Lúc đến nơi Tiểu Tiểu còn chưa đến, nàng nói là trên đường bị kẹt xe, thấy vậy Tử Hiên trước tiên gọi ly cà phê vừa uống vừa chờ nàng. Uống xong một ly cà phê Tiểu Tiểu rốt cục đã đến. Sau khi ngồi xuống chỉ thấy nàngr ầu rĩ không vui, Tử Hiên quan tâm hỏi: "Tiểu Tiểu, là xảy ra chuyện gì sao? Nhìn cậu thế nào có chút tâm sự nặng nề cảm, nói cho mình nghe một chút, mình cùng cậu giải quyết" "Hiên Hiên, mình hôm nay tìm là muốn nói cậu nghe một chuyện mình đã giữ trong lòng rất lâu, mình hi vọng sau khi nói ra cậu sẽ không giận mình" "Bí mật của cậu có quan hệ với mình sao? Lẽ nào cậu làm gì có lỗi với mình?" Tiểu Tiểu thấy cô cợt nhã hỏi như thế, nàng nghiêm túc nói với Tử Hiên: "Không cho phép lắm lời, nói chuyện nghiêm túc! Mình hỏi cậu một cái vấn đề, cậu cảm thấy mình như thế nào, nói một chút cảm giác của cậu với mình xem sao?" Tử Hiên nhìn thấy Tiểu Tiểu nghiêm túc, cô cũng ngồi nghiêm chỉnh: "Nhiều năm là bằng hữu còn hỏi vấn đề thế này làm gì. Nếu cậu muốn biết như vậy, vậy mình nói thật cho cậu nghe, cậu bình thường nghịch ngợm tùy hứng, lại có chút tính khí Đại tiểu thư; cũng không hiền lành gì, còn luôn bắt nạt mình. Thế nhưng mình đã quen bị cậu bắt nạt, một ngày không bị bắt nạt mình cảm thấy buồn lắm nha. Cậu ở trong lòng mình vĩnh viễn là bằng hữu tốt nhất, không thể thay thế được!" "Mình ở trong mắt cậu sao toàn là khuyết điểm ?" "Đương nhiên không phải vậy, những này khuyết điểm đều là chỗ đáng yêu của cậu, mình bình thường là người nhàm chán, cùng với cậu vừa vặn hai chúng ta bổ sung cho nhau, song kiếm hợp bích a! Cậu làm cuộc sống của mình tràn ngập sắc thái và vui vẻ" "Vậy cậu yêu thích mình sao?" "Đương nhiên yêu thích, không như vậy sẽ không cùng cậu làm bằng hữu nhiều năm, sau khi về nước cũng chỉ có một người bạn duy nhất, mình không thích cậu thì thích ai đây" "Vậy nếu như mình nói mình yêu thích cậu không phải như loại cậu thích mình thì sao?" Tử Hiên bị Tiểu Tiểu nói rơi vào trong sương mù quanh quẩn. Tiểu Tiểu dừng một chút nói tiếp: "Bởi vì mình phát hiện tình cảm của mình dành cho cậu dần thay đổi, mình cũng cho là chúng ta bạn rất thân, nhưng dần dần mình phát hiện mình đối với cậu có cảm giác khác thường, không phải cảm giác yêu thích của bạn bè, mà đã biến thành tình yêu như nam nữ. Cậu hiểu không?" Tử Hiên nghe đến đó cả người đều ngây ra, sự tình làm sao lại phát triển thành dạng này cơ chứ? Tiểu Tiểu làm sao lại nảy sinh tình cảm với mình? Cô nhất thời nói chuyện lắp bắp: "Tiểu Tiểu, cậu. . . cậu đùa mình sao? Có phải là có hiểu lầm gì đó a? Hai chúng ta đều là nữ! !" "Nữ thì làm sao, ai quy định hai người nữ không thể yêu nhau ?" Tử Hiên nhìn Tiểu Tiểu vẻ mặt thành thật, ý thức được nàng xác thực không phải đùa giỡn, cô thở dài: "Tiểu Tiểu, cậu biết mình vẫn coi cậu là bạn tốt, em gái ngoan, xưa nay cũng không nghĩ về phương diện kia, hai người nữ làm sao có khả năng. . ." Lời còn chưa nói hết, Tiểu Tiểu trực tiếp đánh gãy lời cô: "Mình biết tâm tư của cậu, cậu không cần phải nói. Mình chỉ là đem suy nghĩ trong lòng nói cho cậu biết mà thôi, cậu không chấp nhận cũng không sao, mình giấu trong lòng lâu như vậy bây giờ rốt cục nói ra thoải mái hơn nhiều. Cậu còn coi mình là bạn không?" "Đương nhiên, chúng ta làm bạn cả đời" "Cậu không tức giận mình liền yên tâm, mình nghĩ mình cần thời gian để quên đi thứ tình cảm đó. Đúng rồi, cậu nói hai người nữ không yêu nhau được, vậy cậu đối với nữ bác sĩ kia là thế nào?" "Đang nói chuyện bọn mình tự nhiên cậu kéo nàng vào làm gì, có quan hệ gì đâu ? Mình với nàng chỉ gặp mặt mấy lần mà thôi, có khi còn chưa bằng bạn bè, liền đơn giản như vậy, còn có thể có gì?" "Thật đơn giản như vậy sao? Lễ tình nhân ngày đó cậu uống rượu say trong miệng vẫn nhắc tới tên của nàng, còn nói cái gì không muốn nàng cùng với ai đó, cậu giải thích thế nào đây? Mọi người đều nói say rượu nói sự thật! Mình suy đoán cậu khẳng định là có ý với người ta hoặc là cậu đang không biết cảm giác của mình với bác sĩ Trần là gì, mình thầm mến cậu lâu như vậy cậu cũng không biết." Không đợi Tử Hiên mở miệng phản bác, Tiểu Tiểu hỏi tiếp: "Mình hỏi cậu, cậu có hay không có lúc rảnh rỗi trong đầu sẽ hiện lên bóng dáng của nàng, có phải là khi nhìn thấy nàng cùng người khác cậu sẽ không vui, trong lòng không thoải mái? Nhìn thấy nàng tim đập nhanh hơn ?" Tử Hiên suy tư một chút, Tiểu Tiểu nói này mấy trường hợp này thật giống như mình đã có, còn không chỉ một lần, chẳng lẽ mình đúng là thích Vũ Hàm sao? Nhìn Tử Hiên vẻ mặt xoắn xuýt vạn phần, Tiểu Tiểu gần như đoán được đáp án: "Dựa vào nét mặt của của cậu mình dám khẳng định 99% là cậu thích nàng, tuy rằng cậu không chấp nhận tình cảm của mình nhưng mình vẫn hi vọng cậu có thể tìm được người cậu yêu, nếu có thời gian thích hợp thì bày tỏ với nàng đi! Trực giác của mình nói cho mình biết nàng cũng có cảm xúc với cậu" "Không thể! Lý Bân đang theo đuổi nàng, huynh đệ chi giao, chuyện như vậy mình không làm được, mình lại là con gái, lấy cái gì theo đuổi người ta" "Theo đuổi thì làm sao, cái gì gọi là huynh đệ chi giao? Bác sĩ Trần cũng không đồng ý cùng Lý Bân giao du kia mà. Bỏ giới tính qua một bên, cậu có cái gì thua kém Lý Bân, vừa có dung mạo, vừa có quyền lực tài khí, xem ngày đó ở nhà hàng bao nhiêu tiểu cô nương bị cậu hấp dẫn a, có thể thấy được mị lực của cậu rất xuất sắc" Tử Hiên nghe Tiểu Tiểu động viên mà ứa nước mắt: "Đó là vì cậu mới thấy mình tốt, người khác có thể không hẳn, như thế nào đi nữa cũng vô dụng, hơn nữa mình không xác định mình đối với nàng có đúng là cảm giác yêu đương hay không, nữ nhân cùng nữ nhân, mình không nghĩ tới" "Mình đúng là thua cậu, không nghĩ tới một chỉ huy cấp cao như cậu lại có cái tư tưởng phong kiến, mình thật không biết vì sao thích đầu heo như cậu! Cậu không thể làm rõ suy nghĩ của mình thì trong thời gian ngắn cũng không thể khai thông được, chính cậu về nhà nằm suy nghĩ đi, tìm ai đó mà lĩnh giáo! Mình thực sự không nhìn nổi cậu, làm sao trì độn như thế. Yêu là yêu, không thích thì không thích! Đơn giản như vậy thôi mà cậu cứ phức tạp như thế làm gì"
|
Chương 18: Không cách nào khẳng định con tim
Từ cái buổi tối cùng Tiểu Tiểu nói mấy lời kia, Hà cảnh quan sau khi về nhà thật sự đần độn, cô nghe lời lên mạng baidu tìm thông tin đọc hiểu. Mỗi lần xem bài nào cũng phán một câu rằng bệnh của cô là bệnh tương tư. Tử Hiên tay chống đầu từng cái click xem, thật sự rất là đau đầu nha. Làm sao cũng không nghĩ ra mình đây là đang yêu một người, còn là một nữ nhân, lại là người mà thuộc cấp của mình đang theo đuổi, mình còn bỏ công tác hợp cho hai người bọn họ. Ai, đúng là tình nghĩa lưỡng nan! Đại đại bi kịch a! Tối hôm đó Tử Hiên mất ngủ nghiêm trọng, cô lăn qua lăn lại cỡ nào cũng không ngủ được, trong đầu thoáng hiện đều là bóng dáng Vũ Hàm lạnh lùng với mình, nàng nhíu mày, nàng cười, còn có lần kia suýt chút nữa mình đã hôn nàng. Từng hình ảnh làm sao cũng không tan được, xem mình bị ma ám rồi, bác sĩ Trần là ma a a a! Ngày hôm sau không có gì bất ngờ xảy ra khi Tử Hiên vác cái mặt gấu trúc đi làm, báo cáo trong tay mà cô thì ngủ gà ngủ gật, đôi mắt không mở ra được, liên tục uống vài ly cà phê cũng không có tác dụng. Thật vất vả mới đến thời gian nghỉ ngơi, cơm nước xong cô liền gục xuống bàn bổ sung giấc ngủ. Nếu không ngủ chắc đến tối không có khí lực vui chơi. Đến buổi chiều, từng người ai nấy tinh thần dị thường phấn khởi chờ mong bữa tiệc lớn sau khi tan tầm. Tử Hiên chậm rãi xoay người đi ra phòng ngoài hỏi thăm người mà bọn họ dắt theo, cô gọi nói Tiểu Lâm trước tiên đến điểm hẹn gọi món. Bọn họ mỗi người đều cẩn thận giờ giấc, chỉ có Lý Bân một mặt ủ rũ không nói gì. "Lý Bân, anh không hẹn bác sĩ Trần sao ? hẹn người ta đi nha, cơ hội tốt như vậy không hẹn là không được". Kiến Quốc vỗ vai của hắn nói. "Buổi sáng tôi có gọi điện thoại cho nàng, nhưng nàng nói buổi tối có việc không rãnh, tôi cũng không có cách nào." Tử Hiên nghe vậy sau khi suy nghĩ một chút cô nói Lý Bân đưa điện thoại di động cho cô, sau đó tìm tới số Vũ Hàm bấm nút gọi. Vũ Hàm lúc này đang ở bệnh viện kiểm tra bệnh nhân, liếc nhìn thấy điện thoại của Lý Bân gọi đến, nàng không muốn nghe nên cứ để nó reo tiếp tục làm việc. Nhưng đối phương thật có kiên nhẫn, gọi đến liên tục, nàng bắc đắc dĩ phải nhận: "Anh có chuyện gì sao? Tôi cũng đã nói với anh là tôi không rãnh, tôi đang bận" "A, bác sĩ Trần, tôi là Hà Tử Hiên!" Vũ Hàm ngẩn người một chút liếc mắt điện thoại: "Cô vì sao dùng điện thoại Lý Bân gọi cho tôi, là có chuyện gì sao?" "Là như vậy, tổ chúng tôi tối nay có bữa tiện ăn mừng, muốn mời cô đến cùng nhau vui vẻ" "Là ý của cô hay là của Lý Bân ?" Tử Hiên liếc mắt nhìn Lý Bân, sau đó nói: "Là ý của tôi, nhiều người thì thêm náo nhiệt! Nghe Lý Bân nói buổi tối cô có việc, chúng tôi chỉ ăn cơm ca hát, cô nếu kịp thì đến cùng chung vui với chúng tôi" Vũ Hàm suy nghĩ: "Mọi người tụ họp ở đâu, mấy giờ ?" "7h, ở nhà hàng Hoan Nhạc" "Ân, tôi biết rồi, lúc đó tôi sẽ đến" "Thật sao, quá tốt rồi, vậy tôi Lý Bân đến đón cô". Tử Hiên không nghĩ nàng nhanh như vậy đồng ý rồi. "Không cần, tôi tự đến, cứ như vậy, buổi tối gặp lại" Tử Hiên cúp điện thoại, cô nói cho Lý Bân nghe, Lý Bân trước đó mặt mày đang ủ rũ tâm tình trở nên sung sướng khoa tay múa chân, Madam đúng là có bản lĩnh. Đến giờ tan tầm, Tử Hiên nói những người khác đi đón người nhà của họ, cô cùng Lý Bân trước tiên đến nhà hàng. Tử Hiên và Lý Bân ngồi trò chuyện công tác, sau đó bắt đầu ngán ngẩm lấy di động ra nghịch ngơm. Đột nhiên cô cảm thấy mùi hương quen thuộc đến gần mình, Tử Hiên ngẩng đầu lên liền thấy Vũ Hàm đứng ở trước mặt của mình. Vũ Hàm cùng cô đối diện, Vũ Hàm cười, Lý Bân vội vã đứng lên kéo nàng qua ngồi bên cạnh vị trí của hắn. Sau khi ngồi xuống chỉ thấy Lý Bân cùng Vũ Hàm nói chuyện. Vũ Hàm nhìn thẳng phía trước có vẻ như đang nghe Lý Bân nói chuyện, kỳ thực nàng nhìn cái người nào đó đang cúi đầu chơi điện thoại di động. Mấy tuần lễ không gặp, thật giống như gầy đi không ít, phỏng chừng không ăn đúng giờ giấc, nhưng mà mắc mớ gì đến mình. Hôm nay nghe cô ấy mời mình ăn cơm, mình lập tức đồng ý. Nhưng đến nơi rồi lại cảm thấy tựa hồ có chút lúng túng, đặc biệt là Lý Bân bên cạnh vẫn ân cần nói chuyện. Thôi quên đi, đã đến rồi thì nên ở lại! Tử Hiên giờ khắc này tuy rằng cúi đầu nhìn điện thoại di nhưng chỉ là vô dụng, nội tâm hiện tại của cô hết sức phức tạp, cô không biết làm sao đối mặt Vũ Hàm, nên cứ như vậy duy trì tư thế cúi đầu. Chỉ chốc lát những người khác đều mang theo gia thuộc đến chơi. Mọi người cũng bắt đầu trêu chọc Tử Hiên: "Madam, người thân của cô đâu ?" "Đang trên đường đến đây, nói đến là đến, sẽ không lừa các người" Lý Bân ồn ào: "Người như Madam không biết nam sĩ ra sao mới có thể xứng đôi nha, một lát chúng ta phải nhìn kỹ mới được" Tử Hiên cười: "Khả năng này làm mọi người thất vọng rồi, người thân của tôi là nữ". Lần này càng thêm bát quái, Kiến Quốc nói: "Madam của chúng ta tôi cảm không có nam nhân nào xứng được với cô ấy, bầu bạn với nữ tử còn ý nghĩa hơn, Madam tôi ủng hộ cô" Tử Hiên bị mọi người nói đến mặt đỏ: "Các vị bỏ qua cho tôi đi, không cần đoán loạn, người thân của tôi là Tiểu Tiểu, chỉ là bạn bè, mọi người có người cũng gặp mặt nàng rồi" Tất cả mọi người đều cười sâu xa, chỉ có Vũ Hàm lại hờ hững nhìn cô. Tiểu Tiểu rốt cục khoan thai cũng đến muộn, sau khi vào cửa lại bị trêu chọc một phen. "Người nhà Madam thuộc hàng mỹ nữ nha, Madam ánh mắt không sai. Mỹ nữ, chúng ta đến phía trước ngồi đi". Tử Hiên lườm bọn họ một cái, tự nhiên tiếp nhận áo khoác của Tiểu Tiểu đặt lên ghế cho nàng. Tiểu Tiểu nhìn thấy Vũ Hàm nàng ghé sát bên tai Tử Hiên thì thầm: "Bác sĩ Trần cũng tới nữa kìa, như thế nào, có nói không ?" "Nói cái gì ?" "Không phải ngày hôm qua mới nói đó sao, chuyện tỏ tình ý!" "Xin nhờ, mình cũng sẽ không làm chuyện có lỗi với huynh đệ". Hai người chụm đầu rì rầm to nhỏ, ở trong mắt người khác chính là cử chỉ ám muội. Lý Bân lặng lẽ đến gần Vũ Hàm: "Xem kìa, Madame của chúng tôi nói một đằng làm một nẻo, tôi khẳng định hai người bọn họ có gì đó! Vậy mà còn nói là bạn bè. Từ khi tôi biết Madam đến bây giờ đều không thấy cô ấy yêu đương với ai, nhiều lần chỉ nhìn thấy Tiểu Tiểu tới đón cô ấy tan tầm, hai người cử chỉ cũng rất thân mật, kỳ thực xem ra hai người bọn họ còn rất xứng đôi" Vũ Hàm mắt đối diện thấy hai người kia trò chuyện thân mật, hầu như sắp dính vào cùng nhau, trong lòng cảm giác có một luồng ghen tuông tràn lan, cảm thấy khó chịu, nhưng đáng thương nhất chính là nàng ngay cả tư cách ghen tuông cũng không có, chỉ có thể yên lặng cúi đầu ăn cơm, có lẽ hôm nay nàng căn bản không nên đến đây.
|