Ngự Tỷ Phách Ái Chi Bao Dưỡng
|
|
chương 10 : Kinh ngữ
Giữa sườn núi Phú Hoa Sơn, có rất nhiều biệt thự nhỏ toạ lạc, nhưng số người biết nơi này có biệt thự cũng không nhiều. Lúc ấy biệt thự ở đây không phải công khai đem bán, hơn nữa Phú Hoa Sơn là sản nghiệp tư hữu của tập đoàn Tô thị, cho nên người có thể mua biệt thự đều là cùng tập đoàn Tô thị có chút quan hệ. Vờn quanh giữa sườn núi tổng cộng có mười hai tòa biệt thự nhỏ, mỗi biệt thự đều cách nhau khá xa, cũng không ảnh hưởng lẫn nhau. Hơn nữa mỗi tòa chỉ có 120 mét vuông, đối với hào môn thế gia mà nói, phòng nhỏ như vậy là không thích hợp ở lại, đối với người bình thường mà nói, đã là dư dả, nhưng mà người bình thường tuyệt đối mua không nổi tiểu biệt thự nơi này. Cho nên tiểu biệt thự tại đây chính là cung cấp cho hào môn thế gia, nhằm tìm kiếm một lát an bình, thư hoãn cảm xúc, hoặc là địa phương kim ốc tàng kiều. Mà Trương Tử Hề cũng có được một tòa tiểu biệt thự trong này, lúc ấy cô vẫn là thông qua Tô Lâm mua biệt thự, người nhà cô cũng không biết, nơi này là phòng nhỏ bí mật của cô. Trương Tử Hề lái xe mang theo Chu Tư Y đến nơi này, Chu Tư Y nhìn hai bên đường qua cửa kính xe, ý thức được hình như là đang đi lên núi. Dọc theo đường đi đều thật yên tĩnh, cũng không có thấy xe qua lại, nàng kinh ngạc nhìn Trương Tử Hề, chẳng lẽ Hề chị ấy ở trên núi, sẽ không sợ hãi sao? Kỳ thật Chu Tư Y không biết, không có địa phương nào an toàn hơn nơi này, ở chân núi Phú Hoa Sơn bắt đầu có khu cấm giới, hơn nữa tuần tra bảo an đều sắp xếp dày đặc theo chân núi đến đỉnh núi, người và biển số xe lạ căn bản không vào được. Chu Tư Y lẳng lặng ngồi ở ghế phó lái, cực kỳ im lặng nhìn cảnh sắc không ngừng biến hoá ngoài cửa, nhưng là mất tự nhiên thẳng lưng, có thể nhìn ra được nàng hiện tại thật khẩn trương. Bởi vì lúc này mặt Trương Tử Hề cực kỳ âm trầm, âm trầm đến đáng sợ. Đối với Trương Tử Hề một ngày tắm ít nhất ba lần mà nói, hôm nay thời gian dừng lại bên ngoài thật sự là lâu lắm, lại đi cái hội quán Sủng Ái kia làm cho cô không thoải mái, vì thế tâm tình của cô thập phần thập phần không tốt, bây giờ cô thầm nghĩ trở về bằng tốc độ nhanh nhất, hảo hảo mà tẩy sạch cả người bụi bẩn. Cho nên Trương Tử Hề lái xe càng lúc càng nhanh, sắc mặt càng lúc càng âm trầm, mà Chu Tư Y cảm giác độ ấm trong xe càng lúc càng thấp, lưng cũng càng phát ra cứng ngắc, thẳng băng. Rốt cuộc, Trương Tử Hề về tới biệt thự tư nhân của mình, cô không giảm tốc độ mà vọt xe vào bãi đậu, sau đó lấy tốc độ cực nhanh mở cửa ra nhảy xuống xe, rồi lại chạy tiếp. Chu Tư Y sững sờ nhìn động tác của Trương Tử Hề, sau đó kịp phản ứng, cũng vội vàng đuổi kịp Trương Tử Hề. Trương Tử Hề đứng cạnh cửa nhấn một loạt mật mã trên phím, sau đó đưa ngón tay lên chỗ xác định dấu vân tay, "cạch" một tiếng, cửa tự động mở ra. Hai người đi vào trong phòng, còn không chờ Chu Tư Y cẩn thận đánh giá gian biệt thự xa hoa, Trương Tử Hề đã trực tiếp quăng giày lên ngăn tủ, sau đó thay dép lê, chạy vài bước "đăng, đăng" lên lầu hai. Chu Tư Y đứng tại chỗ không thể nhúc nhích, đây là tình huống gì vậy nè? Thế nào hết thảy lại quỷ dị như vậy? Nơi này đối với Chu Tư Y mà nói, không thể nghi ngờ là địa phương hoàn toàn xa lạ, nàng cực kỳ khuyết thiếu cảm giác an toàn, đứng tại chỗ không dám nhúc nhích, nàng cảm thấy lúc này tốt nhất là nên bảo trì bất động, đó mới là an toàn nhất. "Đăng, đăng, đăng......" Chỉ chốc lát, Trương Tử Hề sốt ruột chạy xuống lầu dưới, trong tay cầm một cái áo ngủ màu trắng, một bên đi đến phòng tắm, một bên nói với Chu Tư Y: "Trước tiên em đi tắm ở lầu một, quần áo tôi mua cho em còn chưa có giặt nên không thể mặc, em mặc áo ngủ của tôi đỡ đi." Chu Tư Y người này không ngu ngốc, ngược lại cực kỳ thông minh, bằng không nàng cũng không có khả năng lấy thành tích quán quân toàn huyện thi vào học viện tài chính Thế Khải trong khi gia cảnh vô cùng gian nan. Nàng đã sớm dự đoán được hôm nay sẽ phát sinh cái gì, cho nên ba lô có mang theo quần áo để thay. Nhưng Trương Tử Hề kêu nàng mặc áo ngủ của cô, vậy thì mình cứ làm theo lời chị ấy đi, dù sao mọi chuyện cũng đã rồi, mặc kệ có nguyện ý hay không, mình vẫn vô phương phản kháng, vì thế nàng theo ba lô lấy ra áo ngực cùng quần lót, đi đến phòng tắm. Trương Tử Hề vừa mới giúp Chu Tư Y mở nước vào bồn, quay đầu liền gặp Chu Tư Y cầm áo ngực và quần lót tiến vào, cô liếc Chu Tư Y một cái, suy nghĩ một chút nói: "Buổi tối ngủ, tốt nhất không cần mặc nội y." Sau đó, mặc kệ Chu Tư Y phản ứng ra sao, cô rất nhanh lại đi ra ngoài, cô còn nóng vội đi tẩy trừ thân thể mình nha. Chu Tư Y bị những lời này làm cho chấn kinh, trong đầu không ngừng vang vọng câu nói kia của Trương Tử Hề: "Buổi tối ngủ, tốt nhất không cần mặc nội y......" Sắc mặt nàng thoáng trắng bệch, khớp hàm cắn chặt, trong tay nắm chặt áo ngực cùng quần lót, giống nhau hai thứ kia là cây cỏ có thể cứu nàng khỏi dòng nước xiết vậy. Hồi lâu, nàng tự giễu cười, tình huống này không phải đã sớm nghĩ tới sao? Mình rốt cuộc còn rụt rè cái gì? Trong lòng nàng hung hăng nói một câu: "Trinh tiết không đáng giá tiền!" Sau đó nàng xoay người, đi ra phòng tắm...... Đem áo ngực và quần lót bỏ vào ba lô. Có đôi khi, ngâm mình trong nước ấm có thể khiến người ta thả lỏng, tan mất cả ngày mỏi mệt. Thời điểm Chu Tư Y nằm vào bồn nước ấm, cả người dần dần trầm tĩnh lại, thần kinh căng thẳng cũng chậm rãi trầm tĩnh lại. Nhưng mà, thần kinh buộc chặt trầm tĩnh lại, đầu óc cũng đồng thời sinh động lên, lúc này nàng mới ý thức được mình xem nhẹ một vấn đề rất trọng yếu, thì phải là...... Trương Tử Hề là nữ!!! Trương Tử Hề là phụ nữ, vậy cô còn bao dưỡng nàng làm gì? Đồng thời bốn chữ "đồng tính luyến ái" cũng theo trong đầu nàng bính đi ra. Xã hội hiện đại dù sao cũng không phải là bảo thủ cũ kỹ, cho dù là Chu Tư Y một lòng chỉ biết đọc sách, cũng ít nhiều hiểu biết một người đàn ông cùng một người phụ nữ là làm như thế nào. Nhưng mà...... Nàng tuy rằng biết có đàn ông yêu đàn ông, phụ nữ yêu phụ nữ, nhưng...... Hai nữ nhân rốt cuộc là làm như thế nào? Chu Tư Y ở phương diện tình cảm vẫn như tờ giấy trắng, một chút cũng không biết. Nàng ngơ ngác ngồi trong bồn tắm lớn, hai mắt nhìn trần nhà trắng noãn như tân, trong lòng nghĩ: Mặc kệ Trương Tử Hề là đàn ông hay là phụ nữ, kết quả đều là không sai biệt lắm, nàng chỉ cần yên lặng thừa nhận là tốt rồi. Vì chính mình hối tiếc một phen, sau đó lại thầm nghĩ tự an ủi: "Trương Tử Hề xinh đẹp hơn mình nhiều như vậy, có lẽ rất nhiều người sẽ không thương hại mình, chỉ biết hâm mộ mình, đố kị mình đi...... Mình không có lỗ vốn, thật sự là tuyệt không chịu thiệt!" Ý tưởng an ủi bản thân của Chu Tư Y cực kỳ phù hợp sự thật, nếu như bị cả tá đàn ông và phụ nữ trầm mê Trương Tử Hề biết, có lẽ Chu Tư Y thật sự sẽ bị mọi người đố kị đến cháy sạch không còn một mảnh.
|
chương 11 : Phấn hồng
Trời đất chứng giám, Trương Tử Hề nói với Chu Tư Y "khi ngủ tốt nhất không cần mặc nội y" những lời này, hoàn toàn chính là hảo tâm đề nghị mà thôi, Trương Tử Hề vẫn cho rằng lỏa ngủ rất hữu ích cho sự phát dục của body phụ nữ, hơn nữa lại rất triệt để, mà cô thật sự chính là hảo tâm đề nghị mà thôi, không nghĩ tới Chu Tư Y lại dám nghĩ cô dâm loạn như vậy. Nhưng mà, không thể trách Chu Tư Y hiểu sai, trước tiên kết hợp quan hệ "bất chính" giữa hai người, sau lại kết hợp tình cảnh hiện tại cùng tâm tính của Chu Tư Y, không tưởng theo nghĩa kia mới là gặp quỷ. Đương nhiên, cũng không thể quái Trương Tử Hề, cô không biết là mình cần nhân nhượng Chu Tư Y cái gì, không cần lo lắng cảm thụ của Chu Tư Y sau khi nghe mình nói chuyện, lúc ấy là nghĩ sao liền nói vậy. Hơn nữa lúc ấy cô vội vã muốn tẩy trừ một chút, không có chú ý tới biểu tình của Chu Tư Y khi nghe cô nói như thế. Cho nên, có thể nói hai người kia đều có sai, cũng có thể nói hai người kia đều không sai. Chu Tư Y một bên phao tắm một bên tưởng sự tình, cho nên hôm nay là lần nàng tắm rửa lâu nhất, ước chừng 40 phút. Nàng mặc áo ngủ Trương Tử Hề đưa cho nàng, lau tóc rồi chậm rãi đi ra. Áo ngủ này mặc vào thật thoải mái, tơ lụa màu trắng mềm mại, hơn nữa còn có đính ren. Ừm...... Thời điểm đứng bất động, cảm giác xác thực phi thường thoải mái, áo ngủ cực nhẹ, cảm giác tựa như không có mặc quần áo vậy. Nhưng là vừa nhấc chân đi, vấn đề liền xuất hiện, bởi vì Chu Tư Y bên trong hoàn toàn trống rỗng, mà áo ngủ mềm mại theo nàng đi lại, dính sát vào thân thể của nàng, nhẹ nhàng vuốt phẳng, cảm giác giống như bị người cực kỳ ôn nhu vuốt ve. Vừa mới bắt đầu Chu Tư Y vẫn là bình thường tiêu sái, nhưng khi đi được hai bước, sắc mặt có điểm ửng đỏ, đi đường trở nên thật cẩn thận, quả thật chính là đi từng bước một đến sô pha rồi ngồi xuống. Thở sâu ổn định cảm xúc một chút, nàng lúc này mới một bên nhàn nhã dùng khăn mặt lau tóc một bên đánh giá hào trạch của Trương Tử Hề. Tiếp qua 20 phút, khi tóc Chu Tư Y đã gần khô, trên lầu mới truyền đến thanh âm của Trương Tử Hề: "Y nhi, đi lên." Thanh âm coi như ôn nhu, xem ra Trương Tử Hề đã muốn thoát ly cỗ âm trầm vừa rồi. Chu Tư Y vẫn không thể thích ứng áo ngủ "gợi cảm" này, đi đường như trước thật cẩn thận, từng bước một đi lên lầu hai. Hiện tại Trương Tử Hề mặc áo ngủ hao hao như kiểu của Chu Tư Y, chỉ có khác màu đen, lười biếng nằm trên sô pha, trong tay cầm một quyển tạp chí nhàn nhã nhìn. Nghe được tiếng bước chân, cô tuỳ ý nhìn về phía thang lầu, liền thấy Chu Tư Y mặc áo ngủ màu trắng của mình, chậm rãi đi tới. Chu Tư Y bởi vì vừa mới tắm rửa xong, sắc mặt còn mang theo điểm đỏ ửng, tóc thẳng thật dài rời rạc xoã ra, rối tung trên nền áo trắng, hắc bạch phân minh, rất có hương vị hoa sen mới nở. Hơn nữa bộ pháp Chu Tư Y cẩn thận, thoạt nhìn tựa như nữ tử cổ đại đi cung bước, thật sự là từng bước sinh hoa sen. Trương Tử Hề híp mắt, thầm nghĩ trong lòng, em ấy xác thực rất đẹp mắt, sao cô lại có cảm giác người trước mắt hình như là nữ tử khuê phòng cổ đại đi lấy chồng nhỉ? Nhưng Trương Tử Hề ích kỷ tuyệt đối sẽ không đem quá nhiều thừa nhận tặng cho người khác, trong lòng cô chỉ có đắc ý dào dạt, rất lớn khẳng định cùng tán thưởng chính mình ánh mắt. Trương Tử Hề vươn một ngón tay, chỉ chỉ máy sấy trên bàn thủy tinh, rồi lại nhẹ nhàng ngoắc ngón tay với Chu Tư Y, chậm rì rì nói: "Y nhi, lại đây giúp tôi thổi thổi tóc." Chu Tư Y trạm định ở thang lầu, nhìn động tác phong phú của Trương Tử Hề, đặc biệt là câu ngón tay cùng ngữ khí, nàng như thế nào cảm thấy Trương Tử Hề là đang câu dẫn nàng. Nàng không thể không thừa nhận, Trương Tử Hề là người đẹp nhất mà bình sinh nàng đã gặp qua, mặc kệ cô làm cái gì đều là mê người như vậy. Chu Tư Y quẹt quẹt cái miệng nho nhỏ, hít sâu hai hơi, ra vẻ trấn định rồi đi qua, cúi người cầm lấy máy sấy, thành thành thật thật đứng phía sau Trương Tử Hề, tay run run nâng tóc Trương Tử Hề lên, nắm chặt máy sấy hai lần rồi mới bật công tắc. Tóc Trương Tử Hề vô cùng tốt, hơn nữa rất đặc sắc, mềm mại đen nhánh, dường như còn móc highlight màu tím, trong lòng Chu Tư Y oán thầm, làm sao tóc người lại có thể mềm mại như thế, sờ lên sẽ thoải mái như thế, so với cảm giác sờ lên da cừu trân quý hẳn là không sai biệt lắm đi. Lần đầu tiên Chu Tư Y gặp Trương Tử Hề, liền nghĩ đến hồ yêu Đắc Kỷ hại nước hại dân, cô y như yêu hồ, có tư bản cười khuynh thành, tái cười khuynh quốc mà. Lúc này Chu Tư Y lại một lần nữa đem ý nghĩ Trương Tử Hề là hồ yêu ra mà YY. Điều mà Chu Tư Y, người đang sấy tóc cho Trương Tử Hề không nghĩ qua là, nàng thoáng nhìn ngực Trương Tử Hề, đột nhiên một chút phấn hồng ánh vào mi mắt, sau đó, tim Chu Tư Y đột nhiên đập cực nhanh, vì sao nàng cảm thấy nàng vừa mới bị phấn hồng cực kỳ xinh đẹp kia lung lay mắt chứ? Chu Tư Y đương nhiên biết đó là cái gì, sắc mặt đột nhiên hồng lên, trong đầu đương nhiên biết phấn hồng mình vừa mới xem là cái gì, nàng đột nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai Trương Tử Hề cùng nàng giống nhau, chả mặc gì bên trong áo ngủ. Nàng cúi đầu, hai mắt vô thần nhìn mái tóc của Trương Tử Hề, suy nghĩ ngàn vạn, trong đầu không ngừng hiện lên một chút phấn hồng sắc, nàng có điểm nghi hoặc nghĩ, mọi người đều là phụ nữ, chị ấy có mình cũng có, vì cái gì tim mình lại đập gia tốc, vì cái gì mặt mình lại đỏ, vì cái gì mình lại không biết làm sao...... Rất nhiều rất nhiều vì cái gì, nhưng đều không có đáp án minh xác, cuối cùng...... Chu Tư Y chỉ có thể đem toàn bộ đáp án quy kết thành một, thì phải là Trương Tử Hề quả thật chính là yêu nghiệt trọng sinh, yêu nghiệt mê chết người này! Hên là Chu Tư Y biết phương pháp bảo dưỡng tóc, vì tránh cho tóc quá khô ráo, gió nàng dùng là gió lạnh, bằng không Trương Tử Hề có khả năng sẽ bị Chu Tư Y còn đang chìm trong mê man nướng cháy khét. Trương Tử Hề vươn tay sờ sờ tóc mình, cảm thấy tóc đã muốn khô, vì thế một bên chuyên tâm nhìn tạp chí, một bên nói với Chu Tư Y: "Y nhi, được rồi. Em cũng thổi tóc em đi." Chu Tư Y rã rời "à" một tiếng, phấn hồng cùng một đống ý tưởng như thế nào đều lái đi không được làm cho nàng có điểm mỏi mệt, nàng một bên thổi tóc, một bên nhiễu đến bên kia sô pha ngồi xuống. Trải qua chuyện vừa rồi, nàng là vạn vạn không dám dựa vào Trương Tử Hề quá gần, vì thế nàng cơ hồ là nhích qua bên kia sô pha, cách Trương Tử Hề rất xa. Tóc Trương Tử Hề đã muốn khô, vì thế cô nằm xuống, bả đầu gối lên tay vịn sô pha, mà chân duỗi thẳng ra, trực tiếp đặt ở trên đùi Chu Tư Y. Chu Tư Y bỗng dưng ngốc lăng, một đôi chân không công nộn nộn, bộ dạng thập phần đẹp mắt trực tiếp đặt trên đùi nàng, trực tiếp tiến vào mi mắt nàng, nàng bây giờ đang cúi đầu sấy tóc, cho nên mãn nhãn trừ bỏ cặp chân đẹp kia ra, không còn này nọ. Chân Trương Tử Hề tốt lắm, nhẵn mịn không có một chút thẹo, từng đầu ngón chân đều là tròn tròn nhuận nhuận, móng chân cũng không có sơn vẽ gì, là thiên nhiên phấn hồng sắc làm hợp lòng người. Chu Tư Y rốt cuộc biết, vì cái gì sẽ có nhiều người đàn ông thích ngắm chân của phụ nữ, nguyên lai chân nữ nhân cũng có thể mỹ đến như vậy, quả là một tác phẩm nghệ thuật. Chu Tư Y tự nhiên không muốn làm một người có luyến chân phích, cho nên nàng nâng đầu lên, nhưng ánh mắt lại luôn lơ đãng phiêu xuống dưới. Trong lòng nàng buồn bực đến cực điểm, hơi hơi đô khởi miệng, trong lòng đem trách nhiệm đều giao cho Trương Tử Hề, thầm nghĩ: Yêu nghiệt mê chết người này, không có việc gì thì trưởng tốt một đôi chân đẹp như vậy làm chi. Trương Tử Hề cảm thấy tạp chí phiền chán, không có gì hay để xem, cô ném tạp chí xuống, vừa nhấc đầu lên, liền thấy Chu Tư Y chu chu cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu, cô đột nhiên nghĩ đến, hôn môi rốt cuộc là cảm giác gì? Mình đều hai mươi lăm tuổi còn chưa có thử qua, chẳng lẽ mình đúng như lời Tô Lâm nói, là cảm tình lãnh đạm, tính lãnh đạm sao? Nhìn người duy nhất mà mình không bài xích tiếp xúc thân thể, trong lòng cô nghĩ, mình hẳn là nên thử xem hôn môi là cảm giác thế nào? Trương Tử Hề tuyệt đối là một người mạnh mẽ vang dội, nếu suy nghĩ như vậy thì cứ làm đi, đúng lý hợp tình, tuyệt không ngượng ngùng dùng chân nâng cằm Chu Tư Y, lại dùng chân khống chế được đầu Chu Tư Y chuyển lại đây, híp mắt nói: "Tóc khô rồi, chúng ta đi vào ngủ đi!"
|
Chương 12: Nụ hôn đầu tiên
Trương Tử Hề nói xong một câu tựa hồ thật tầm thường, nhưng ý vị cũng là cực kỳ sâu xa, rất dễ dàng khiến cho người khác mơ màng, nhưng là đối với Chu Tư Y mà nói, ngữ khí cũng là có điểm giống như đe dọa. Cô nói xong câu đó, không thèm để ý tới Chu Tư Y cảm thụ thế nào, rất không phụ trách nhiệm xoay người liền tiến nhập phòng ngủ. Chu Tư Y trầm mặc nhìn thân ảnh Trương Tử Hề tiến vào phòng ngủ, tay sờ chiếc cằm còn vương cảm giác hơi lành lạnh. Chân của con người luôn là địa phương có độ ấm thấp nhất, cho dù bộ dạng Trương Tử Hề có mỹ đi nữa, chân cũng hảo xem, nhưng cô cùng người khác cũng không có gì khác nhau, bàn chân lạnh như băng. Chu Tư Y ngồi ở sô pha chậm chạp chưa động, nhìn cửa phòng ngủ không xa, trong lòng âm thầm rối rắm. Nhưng mà nàng lúc này rối rắm cũng không phải là có nguyện ý hay không, có chịu thiệt hay không, tuổi nàng tuy nhỏ, nhưng tâm lý cũng đã vượt qua đám bạn cùng lứa tuổi, vấn đề này đã sớm rối rắm qua, đã sớm nghĩ thấu, nàng sẽ không lại đi nghĩ nhiều. Nàng rối rắm là vấn đề "trước tiên giao cho hay trước tiên đòi lấy" cơ. Ngày mai chính là thời gian báo danh ở học viện tài chính Thế Khải, mà hiện tại trên người nàng chỉ còn lại có mười chín khối*, như vậy học phí của nàng khẳng định là phải vay mượn Trương Tử Hề rồi. Nhưng nàng nghĩ, mình trước đòi lấy, không sợ yêu nghiệt xinh đẹp kia quỵt nợ, nhưng là lại không biết nên mở miệng thế nào, nàng luôn cảm thấy vô cớ xuất binh thì không tốt lắm đâu. Mà nếu trước cho...... Nàng ngẫm lại, Trương Tử Hề có thể lập tức vì nàng trả sáu vạn chín ngàn khối, tuyệt đối sẽ không phải là hạng người phong lưu, mình cho rồi sau đó đòi lấy, cũng là đúng lý hợp tình. ("cho" ở đây nghĩa là cho đi sự trinh trắng đó nghe mấy bạn :">) *xấp xỉ 67,773 VNĐ Nghĩ thế, Chu Tư Y không hề do dự đứng dậy, thật sâu nhìn thoáng qua cửa phòng ngủ rộng mở, thẳng lưng cất bước đi đến. Trương Tử Hề người này thật kiểu cách, nói không tốt nghe chính là vô cùng kiểu cách. Ở trong lý niệm của cô, phòng ngủ nên là phòng ngủ, mà không phải giống những người phụ nữ bình thường khác, trong phòng ngủ trừ bỏ giường, còn có bàn hoá trang, có cả tủ quần áo cùng một đống y phục to đùng. Cho nên, giữa phòng ngủ của Trương Tử Hề chỉ có mỗi cái giường, còn lại thì cái gì cũng không có, mà tủ quần áo cùng bàn hoá trang tự nhiên là đặt ở trong gian phòng chuyên chúc makeup. Trương Tử Hề luôn oán thầm nữ nhân khác không hiểu cuộc sống, kỳ thật cô cũng không ngẫm lại, người khác có năng lực như cô sao? Người khác có thể có nhà nhiều phòng như cô sao? Phòng ngủ của Trương Tử Hề không nhỏ, tự nhiên giường cũng sẽ không nhỏ, đủ để sáu người nằm, hơn nữa nó còn là giường nước đặc chế, cực kỳ thoải mái, xung quanh giường nước đều được chế tạo từ cao su trong suốt đặc thù, dưới giường còn có bóng đèn màu lam che kín, có thể phát ra sắc xanh như đại hải chói mắt. Trên giường có một tầng đệm chăn mềm mại, lúc Trương Tử Hề nằm lên, cảm giác kia quả thật giống như mỹ nhân ngư nằm trên mặt biển vậy, sóng biển trắng ngà vững vàng nâng cô. (Hề tỷ, tỷ giàu vừa vừa phải phải thôi .__.) Chu Tư Y vừa vào liền thấy cảnh tượng mỹ nhân ngư nhàn nhã nằm chơi, trừ bỏ chấn động ở ngoài, trong lòng còn không ngừng bồi hồi, nếu nàng không có nhận thức Trương Tử Hề, có lẽ cả đời đều không thể nhìn thấy mọi thứ làm nàng cảm thấy bất khả tư nghị hôm nay. Chẳng lẽ đây là thế giới của người giàu có, chẳng lẽ đây là xã hội thượng lưu tiền quyền đan xen? Trương Tử Hề năm nay hai mươi lăm tuổi, không có nói qua luyến ái, không có nắm tay người khác, không có hôn qua người khác, đừng nói chi đi đến trình tự sâu hơn là không ngại trao đổi thân cùng tâm với người khác. Nhưng người khác nghĩ cô thập phần bảo thủ là sai lầm, nguyên nhân cô như vậy trừ bỏ người nhà cô, trọng yếu hơn chính là chứng khiết phích nghiêm trọng. Theo cô, Tô Lâm đại tiểu thư cứ hai ba ngày là lại đổi giường bạn, cô cũng không cảm thấy xấu xa, vì thế Trương tiểu thư của chúng ta tuyệt đối không phải một người bảo thủ. Cho nên Trương Tử Hề, người sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng, dưỡng thành một bộ tiểu thư nhà giàu được chiều chuộng, cực kỳ ích kỷ câu dẫn Chu Tư Y nhỏ hơn mình bảy tuổi, người ta chỉ vừa mới trưởng thành... Cho tới bây giờ, đối với người duy nhất mà cô không bài xích tiếp xúc thân thể, cô muốn thử làm cái chuyện mà Chu Tư Y vẫn cho rằng cấm kị. Trương Tử Hề nằm ở một bên, vỗ vỗ vị trí trống không bên cạnh, híp mắt ngoắc Chu Tư Y, mang theo mười phần ái muội, nhẹ nhàng nói: "Đến đây, nằm xuống." Chu Tư Y dù sao vẫn là cô gái "chưa nhân sự*", cực kỳ ngây ngô mà thôi, cho nên nói nàng không khẩn trương là không có khả năng. Nhưng trong lòng Chu Tư Y đã sớm hạ đại quyết tâm, hy sinh trinh tiết không đáng giá tiền để đổi lấy tương lai cường đại, nàng cắn chặt răng, ngoan ngoãn nghe theo Trương Tử Hề nữ vương triệu hồi, mang theo khẩn trương khó khắc chế chậm rãi nằm cạnh Trương Tử Hề. *chưa từng XXX =]] Trương Tử Hề tuyệt đối là tiểu thư nhà giàu chính tông, ở rất nhiều phương diện đều cực kỳ tùy hứng, thậm chí là tuỳ ý làm bậy, chỉ lo cho bản thân chứ chả bao giờ để ý cảm thụ của người ta. Cô dùng một tay chống đầu, nằm nghiêng hướng về phía Chu Tư Y, trên cao nhìn xuống mặt Chu Tư Y, dùng ngón tay thon dài mảnh khảnh chậm rãi vuốt ve môi Chu Tư Y, dùng khẩu khí thật ái muội hỏi ra một câu cực kỳ sát phong cảnh, một câu rất có khả năng dễ bị ăn đấm: "Hồi nãy tắm rửa có đánh răng chưa?" Chu Tư Y vì Trương Tử Hề nhìn xuống, quả thật không biết phản ứng thế nào mới tốt, nàng khẩn trương đến nỗi cứng ngắc như người thực vật. Thời điểm Trương Tử Hề lấy ngón tay vuốt môi nàng, mặt nàng sung huyết đỏ bừng, tim đập nhanh đến mức khó có thể tiếp tục hô hấp. Chu Tư Y không phủ nhận, toàn bộ quá trình nàng thầm nghĩ nên phản ứng thế nào, lại không có sinh ra ý niệm cự tuyệt hoặc phản kháng trong đầu, dù chỉ là một chút. Có người nói "tình yêu có thể biến thiên tài thành đứa ngốc", nhưng Chu Tư Y muốn nói "xấu hổ ái muội cũng đồng dạng có thể biến thiên tài thành đứa ngốc", lúc này "thiên tài" chỉ chính là nàng, khi Trương Tử Hề hỏi nàng đêm nay lúc tắm rửa có đánh răng không, nàng vốn không có ý tưởng gì dư thừa, cực kỳ thành thật hồi đáp: "Rồi." Trương Tử Hề không phủ nhận Chu Tư Y thật vinh hạnh chiếm được yêu thích phát ra từ nội tâm cô, đặc biệt là cái miệng nhỏ kia, cô chưa từng thấy qua ai miệng nhỏ như vậy, hơn nữa lại còn mượt mà. Miệng nhỏ hiếm thấy cũng rất cân xứng với mặt nhỏ của nàng. Trương Tử Hề chậm rãi thu hồi ngón tay vuốt ve đôi môi Chu Tư Y, đột nhiên đặt tay ở một bên sườn khác của Chu Tư Y, hai tay cô đè tại Chu Tư Y hai sườn, cả người đối diện nhìn xuống Chu Tư Y dưới thân, thật sâu nhìn khuôn miệng nhỏ nhắn khéo léo đáng yêu, giống như anh đào hồng nhuận kia, hô hấp dồn dập tới gần, tới gần, gần chút nữa...... Cuối cùng môi của cô cũng phóng tới môi của nàng, Trương Tử Hề nhắm mắt lại, tinh tế cảm thụ cảm giác quái dị mà tuyệt vời này. Môi truyền đến xúc cảm nhu nhuận, có chút thanh lương, nhịp tim không tự chủ được mà gia tốc. Cảm giác này rất khó hình dung, cũng cực kỳ tuyệt vời, thậm chí cảm giác trong lòng cũng là khó có thể diễn tả bằng lời, có kích động, có kinh hỉ, chẳng lẽ đây là cái gọi là rung động? Trường hợp bây giờ có chút quái dị, người hôn thì nhắm hai mắt lại, mà người bị hôn thì mở to hai mắt nhìn. Chu Tư Y mở to hai mắt, thất thần nhìn Trương Tử Hề nhắm mắt, cùng mày liễu tinh tế của cô. Lúc này nàng đầu óc trống rỗng, tri giác duy nhất còn lại, chỉ có xúc cảm mềm mại trên môi bị người hôn trụ. Không biết qua bao lâu, Trương Tử Hề ngẩng đầu, môi chậm rãi rời đi môi Chu Tư Y, hai người lặng im không nói gì, cũng không biết qua bao lâu, là một giây? Hay là một phút đồng hồ? Thậm chí là một giờ? Đây là hôn môi, hơn nữa còn mới nếm thử trái cấm tuyệt vời, thời gian cùng không gian dường như có cũng được mà không có cũng không sao. Trương Tử Hề dù sao so với Chu Tư Y thì lớn hơn bảy tuổi, sống lâu hơn nàng ngần ấy năm, cho nên cô khôi phục thần trí, sau đó thật nghiêm túc nói với Chu Tư Y: "Tôi là nụ hôn đầu tiên, em không lỗ vốn."
|
Chương 13: Vô đề
Chu Tư Y nghe nói như thế, không rõ cho nên lẳng lặng nhìn Trương Tử Hề, không biết vì cái gì chị ấy lại đột nhiên nói lời này, là giải thích? Để mình không cần hiểu lầm chị ấy là một phụ nữ tùy tiện? Hoặc là muốn để cho lòng mình có thể cân bằng một chút? Hoặc là cái gì đó khác? Ý tưởng của Chu Tư Y hoàn toàn sai lầm, Trương Tử Hề chưa từng cần giải thích với người khác cái gì, cô chưa bao giờ quan tâm người khác nhìn cô ra sao. Kỳ thật, Trương Tử Hề nói lời này hoàn toàn không liên quan đến việc hảo tâm hay không hảo tâm, cô chỉ là cảm thấy mình nên đối xử tốt với sủng vật, lúc nào cũng khắc khắc nói rõ cho em ấy, như vậy em ấy mới có thể mang ơn, mới có thể nhớ kỹ mình đối với em ấy hảo. Kỳ thật nụ hôn vừa rồi, Trương Tử Hề chỉ là thử mà thôi. Thử mình thật sự có thể hôn cô gái dưới thân hay không, mà sẽ không cảm thấy ghê tởm bài xích. Kế tiếp...... Tự nhiên là phải nhấm nháp rồi. Trương Tử Hề muốn làm liền làm, đương nhiên cũng không hỏi ý kiến của Chu Tư Y, lại đem khuôn mặt xinh đẹp chậm rãi tới gần mặt Chu Tư Y, sau đó hơi hơi phun ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng mà đè ép đi lên. Chu Tư Y vi lăng nhìn mặt Trương Tử Hề lại đè ép xuống dưới, nhìn đầu lưỡi hồng nhạt vươn ra kia của cô. Hồng nhạt, lại là hồng nhạt, trong đầu nàng đột nhiên dần hiện ra bộ vị phấn hồng sắc ngay ngực Trương Tử Hề mà ban nãy nàng không cẩn thận đã nhìn thấy. Nàng phát giác các bộ vị đặc thù trên người Trương Tử Hề, nhan sắc đều nhạt hơn so với người khác, ngay cả đầu lưỡi cũng nhạt hơn người khác rất nhiều, là phấn hồng như màu hoa đào. Hơn nữa đầu lưỡi Trương Tử Hề thật ướt át, dưới ngọn đèn nhu hoà hơi hơi lóe sáng, Chu Tư Y nguyên bản luôn thấy đầu lưỡi của người khác thập phần ghê tởm, đặc biệt là cái màu đỏ thẫm ướt sũng kia, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Nhưng là lúc này, nàng lại không cảm thấy ghê tởm chút nào, nhìn đầu lưỡi Trương Tử Hề, cảm thấy...... Thật mê người. Trương Tử Hề cảm thấy mình nên hảo hảo nhấm nháp khuôn miệng mà mình thập phần thích này một chút, cô trực tiếp đè ép đi lên, trước dùng đầu lưỡi điểm điểm môi Chu Tư Y, sau đó nhẹ nhàng mà liếm vài cái. Ừ, cảm giác tốt lắm, môi Chu Tư Y nhuyễn ghê, cô có cảm giác như đang liếm kẹo đường vậy. Chu Tư Y không bài xích, tự nhiên cũng không có phản kháng, nhưng là nàng khẩn trương, cho nên thân thể nàng cứng đờ, không dám nhúc nhích tùy ý Trương Tử Hề nhấm nháp. Đầu lưỡi Trương Tử Hề thật nhuyễn thật nhuyễn, cũng nhiễm ướt môi nàng, trong lòng nàng thế nhưng có ý muốn vươn ra đầu lưỡi, liếm liếm phiến môi bị làm ướt của mình, ngay cả chính nàng cũng đoán không ra vì sao mình sẽ xúc động đến vậy. Hương vị không tồi, Trương Tử Hề quyết định hôn sâu hơn. Cô tuy rằng không cùng người ta hôn môi qua, nhưng cô không phải một người đơn thuần, cô biết cái gì kêu lưỡi hôn...... Môi cô đặt trên môi Chu Tư Y, nhẹ nói: "Mở miệng ra." Chu Tư Y rõ ràng cảm giác được khi Trương Tử Hề nói chuyện thì đôi môi cô trương hợp cùng rung động, đồng bộ khiến cho miệng nàng cũng trương hợp và rung động theo, nàng có ảo giác, lời này như là nàng vừa nói ra, hoặc như là hai người cùng nhau nói, nếu không thì nàng đã có thể xác minh dây thanh của mình có rung động không, lời này là xuất từ miệng ai, nàng không xác định được. "Hả?" Trong đầu có điểm hoảng hốt, Chu Tư Y nhất thời không có phản ứng Trương Tử Hề nói cái gì, nghi hoặc "hả" một tiếng. Nhưng là thời điểm nói "hả", miệng nàng mở ra. Trương Tử Hề trực tiếp thân đầu lưỡi đi vào, đôi môi hoàn toàn ngậm lấy cái miệng khả ái kia. Đầu lưỡi xẹt qua răng nanh của nàng, tiến tới chạm được đầu lưỡi nàng, rồi quấn lấy cái lưỡi đinh hương, ở trong khoang miệng Chu Tư Y tận tình triền miên . Trương Tử Hề là lần đầu tiên hôn người ta, cô cũng là sơ học giả, cho nên có rất nhiều kỹ xảo cô không biết, tỷ như nói vấn đề hô hấp. Mà Chu Tư Y lại không hiểu, đầu óc thì trống rỗng, cảm giác phiêu nhiên hùa theo Trương Tử Hề triền miên. Hai người không biết hôn bao lâu, đều cảm giác tựa hồ dưỡng khí càng ngày càng ít, nhưng hai người đều là lần đầu nhấm nháp đến hương vị tuyệt vời...... Cho nên, Trương Tử Hề không ngừng đòi lấy, cho dù cảm giác được dưỡng khí hơi hơi giảm bớt, vẫn là không chịu bỏ qua mà tiếp tục. Chu Tư Y cũng trầm mê, thiếu dưỡng khí không đủ khiến nàng phản kháng tư vị tuyệt vời này, mãi cho đến khi Trương Tử Hề không thể chịu đựng nổi nữa, mới ly khai môi nhỏ của Chu Tư Y. Hai người tách ra, lập tức đều dùng sức hô hấp (như điên). Trương Tử Hề một bên thở hồng hộc, một bên oán thầm. Bởi vì lúc nhỏ không hiểu chuyện mới đi xem tiểu thuyết ngôn tình, nói cái gì mà thời điểm hôn đối phương, thì chất lỏng trong khoang miệng đối phương đều như mật hoa, mang theo vị ngọt. Hiện tại cô mới biết được, này đều là gạt người, ngẫm lại cũng đúng, như thế nào khả năng, nếu thật sự là ngay cả nước miếng đều ngọt như vậy, cái người bị hôn kia không bị bệnh tiểu đường mới là lạ! Cô chỉ cảm thấy Chu Tư Y như sương sớm đọng trên hoa tươi mỗi sáng, thật thanh thật đạm, lại mang theo vị ngọt rất dịu. Hai người một bên thở, một bên đối diện, ai cũng không nói gì. Trương Tử Hề lúc này giống hài tử mới vừa nếm qua kẹo ngon, vừa nhấm nháp một chút liền lập tức muốn càng nhiều, vì thế không chờ bản thân lấy hơi, cũng không quản Chu Tư Y đã muốn suyễn khí, lại ngoạm lấy miệng Chu Tư Y, hôn nàng thật sâu. Lúc này, Trương Tử Hề đột nhiên cảm thấy hai tay chống có điểm mệt, liền đơn giản một bên hôn sâu, một bên trực tiếp nằm lên người Chu Tư Y. "Ưm......" Chu Tư Y bị Trương Tử Hề đột nhiên nhất áp, kìm lòng không đậu khinh ngâm một tiếng, không biết có phải là do phấn khởi làm cho sức lực nàng vượt qua bình thường hay không, nàng tuyệt không cảm thấy Trương Tử Hề nặng, ngược lại là trước ngực đột nhiên cảm giác được hai luồng mềm mại đè ép đi lên, cái cảm giác này chính nàng cũng không biết hình dung như thế nào, thoải mái, kích động, phấn khởi...... Trương Tử Hề tựa hồ yêu thượng cảm giác khi hôn đôi môi nhỏ đáng yêu của Chu Tư Y, một lần lại một lần hôn sâu không biết mệt mỏi, mỗi lần đều là hôn đến thiếu dưỡng khí nghiêm trọng mới dừng lại thở hổn hển, sau đó lại tiếp tục, và cứ như thế, làm không biết mệt. Hai người không biết hôn bao lâu, tổng cộng hôn bao nhiêu lần, chỉ biết là mình mệt chết đi mệt chết đi, vì thế hai người mới ngừng lại. Trương Tử Hề cảm giác quá mệt mỏi, lười nhúc nhích, trực tiếp ghé vào trên người Chu Tư Y thở phì phò. Mà Chu Tư Y cũng không có khí lực đẩy ra Trương Tử Hề, huống chi nàng cũng không có ý đó, vì thế cứ như vậy mà nằm nghỉ ngơi. Không biết qua bao lâu, hai người mới dứt ra. Chu Tư Y nhìn chằm chằm trần nhà, rõ ràng cảm giác bao trùm ở trên người là cặp ngực mềm cùng nhịp tim đập. Thân thể Trương Tử Hề thật nhuyễn, nàng cảm thấy tuy là mình bị đè nặng nhưng lại thập phần thoải mái. Chờ trong lòng chậm rãi bình tĩnh, cũng cảm giác được Trương Tử Hề trên người tựa hồ không nghĩ tái động, hình như cô tưởng nghỉ ngơi, vì thế trong lòng bắt đầu khẩn trương lên, chẳng lẽ chị ấy cứ như vậy tưởng nghỉ ngơi, vậy thì mình xem như là đã "cho" sao? Nếu chị ấy cứ như vậy liền đình chỉ, học phí của mình làm sao bây giờ? Nếu hiện tại đòi chị ấy, vậy có tính là mình chào giá hay không, hôn vài lần sẽ được vạn khối? Nhưng ngày mai chính là ngày báo danh học viện tài chính Thế Khải....... "Hề." Chu Tư Y đột nhiên ở bên tai Trương Tử Hề nhẹ nhàng kêu một tiếng, sau đó có điểm không yên mở miệng nói: "Hề, chị...... Ngày mai chị có thể cho tôi...... Cho tôi......" Trương Tử Hề là phú nhị đại thật, nhưng cô tuyệt đối không phải não tàn, tương phản, cô thập phần thông minh. Cô đã sớm ở hội quán Sủng Ái, xem qua tư liệu của Chu Tư Y, đột nhiên nghe thấy Chu Tư Y nói, cảm giác được giọng nói của nàng không yên cùng khẩn trương, tự nhiên nghĩ đến Chu Tư Y muốn nói cái gì. Vì thế cô không đợi Chu Tư Y nói xong, trực tiếp đánh gãy kêu lên: "Chu Tư Y." "A...... Vâng?" Chu Tư Y mở miệng hướng Trương Tử Hề đòi tiền vốn liền khẩn trương không yên, đột nhiên bị Trương Tử Hề kêu một tiếng, đột nhiên lời nói kế tiếp nói không được nữa. Trương Tử Hề như trước miễn cưỡng nằm úp sấp, cũng không có ngẩng đầu, cứ như vậy nhẹ nhàng nói ở bên tai Chu Tư Y: "Nói số tài khoản ngân hàng của em cho tôi biết, ngày mai tôi chuyển hai vạn* qua cho em." *xấp xỉ 71,340,000 VNĐ Nghiêm khắc mà nói, Trương Tử Hề không phải người tốt, kỳ thật cô là người có tâm lý gian trá nhân, lúc này cô giành nói trước, tránh cho Chu Tư Y xấu hổ, kỳ thật cũng không có hảo tâm gì, cô biết rõ nhân tính, cho nên cô hiểu được, lúc này nếu Chu Tư Y mở miệng hướng cô đòi hỏi, vậy thì sẽ biến thành giao dịch bình thường, cho dù Chu Tư Y hiểu ý cảm tạ cô, nhưng cũng sẽ không khắc sâu. Nhưng trái lại, nếu chính mình chủ động nói với em ấy, như vậy sẽ làm cho thâm ý này càng thêm sâu sắc, Chu Tư Y tự nhiên sẽ cảm ơn mình. Hơn nữa, Trương Tử Hề cũng không phải phú nhị đại não tàn, cho nên cô đại khái hiểu biết học phí một năm đại học ước chừng là bao nhiêu, tiền không thể cho thiếu, nhưng tuyệt đối cũng không thể cho quá nhiều, nếu cho quá nhiều chỉ trong một lần, tiểu sủng vật này nhất định sẽ thoát ly khỏi sự khống chế của mình.
|
Chương 14: Chào giá [hơi H]
Học phí của Chu Tư Y là một năm trả một lần, học phí là 9000 khối, phí ở trọ là 3000, tổng cộng chính là 12000. Sau đó cộng thêm phí sinh hoạt, không sai biệt lắm là 20000*. Kỳ thật nàng sống thật tiết kiệm, phí sinh hoạt hàng năm căn bản không vượt quá 8000, nhưng Chu Tư Y cũng không phải người tốt, hoặc là nói cũng không phải ngu ngốc, nàng nghĩ mình lấy nhiều như vậy, để ngừa Trương Tử Hề chỉ muốn làm một cuộc giao dịch duy nhất, hẳn là không quá phận đi? *20000 khối = 2 vạn, xấp xỉ 71,340,000 VNĐ, đã chú thích ở chương trước Không thể không nói Trương Tử Hề người này rất tinh tướng, đối với nhân tính nắm chắc cực kỳ chuẩn xác, Chu Tư Y tiểu đồng học lập tức nghĩ đến: Cô thật sự là một người tốt, chẳng lẽ cô đã sớm biết nàng muốn tiền là vì trả học phí, hơn nữa ước chừng hai vạn? Cho nên cô trước tiên nói ra là tránh cho nàng khỏi phải xấu hổ. Trong lòng nàng có nho nhỏ cảm động. "Hề, cám ơn chị." Chu Tư Y hơi hơi nghiêng đầu, ở bên tai Trương Tử Hề thành khẩn nói. "Ừ." Trương Tử Hề chỉ "ừ" một tiếng xem như trả lời, Chu Tư Y không có cụ thể nói cảm tạ cô cái gì, Trương Tử Hề lại biết nàng tưởng cảm tạ là cái gì, cũng không nói ra, chỉ là vì tránh cho Chu Tư Y xấu hổ. Chu Tư Y kỳ thật rất gầy, dáng người cũng xa xa so ra kém Trương Tử Hề đã hoàn toàn thành thục. Trương Tử Hề đã sớm ổn định lại hơi thở, cảm giác thiên hạ nho nhỏ dưới thân, tuy rằng thật gầy nhưng cũng rất nhuyễn, hơn nữa nhiệt độ cơ thể của người nọ xuyên thấu qua hai tầng áo ngủ tơ lụa mỏng manh, khiến cô cảm thấy có loại khô nóng tựa hồ theo thân thể rơi vào trái tim. Trương Tử Hề không phải Liễu Hạ Huệ, bình thường cô cũng sẽ ngẫu nhiên tư xuân, chính là "tư" so với người khác thiếu mà thôi. Mà nay dưới thân cô còn có một cô bé non mềm, tự nhiên nghĩ đến càng nhiều hơn. Cô vừa mới hưởng qua hương vị hôn môi, vậy nếu da thịt thân cận sẽ là cái cảm giác gì đây? Càng muốn lại càng khó nhịn, Trương Tử Hề chưa bao giờ sẽ vì bất luận kẻ nào mà khắc chế chính mình hoặc là miễn cưỡng chính mình, tự nhiên nghĩ đến cái gì liền trực tiếp làm cái gì, cô hoàn toàn không biết cái gì gọi là liêm sỉ, tuyệt không ngượng ngùng: "Y nhi, cởi áo ngủ ra." Sau đó cô leo xuống người Chu Tư Y, nằm ở một bên, ánh mắt từ từ nhìn nàng. Không biết là do có phải trong lòng Trương Tử Hề có chứa dục vọng hay không, tiếng nói cô lúc này khàn khàn, ánh mắt cũng trở nên nhu như nước. Trong lòng Chu Tư Y còn đang cảm động Trương Tử Hề là người tốt, đột nhiên Trương Tử Hề leo xuống người nàng, sau đó thì nói ra câu nói kia làm cho mặt nàng lập tức đỏ bừng, cởi áo ngủ ra? Nhưng là bên trong nàng cái gì cũng không có mặc, sau khi cởi ra chính là...... Lúc trước, Chu Tư Y sẽ cảm thấy đây là cái giá mình phải trả, nàng sẽ cắn chặt răng mà cởi áo. Nhưng là nay trong lòng Chu Tư Y biết ơn Trương Tử Hề, nàng hẳn là nên trả giá, vì thế nàng cũng hiểu được chính mình cởi áo ngủ là chuyện đương nhiên, tuy rằng vẻ mặt đỏ bừng, nhưng trong lòng không có nhiều lắm mâu thuẫn. Chu Tư Y so với bạn cùng lứa tuổi thì trưởng thành sớm hơn nhiều, trong lòng quyết định chuyện gì cũng sẽ không nhăn nhó, hơn nữa giọng nói khàn đặc cùng ánh mắt như nước của Trương Tử Hề cũng cuốn hút nàng, trong lòng tựa hồ cũng có ẩn ẩn chờ mong. Vì thế nàng ngồi dậy, không dám nhìn Trương Tử Hề, đưa lưng về phía Trương Tử Hề, bỏ đi áo ngủ, sau đó...... Không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể ngồi yên ở nơi nào. Trương Tử Hề chớp mắt cũng không chớp nhìn Chu Tư Y "khinh giải la thường", cảm giác duy nhất trong lòng cô chính là: "Thật sự là liêu nhân". Chu Tư Y thật gầy, cho nên xương bả vai cùng xương sống trồi lên rất rõ, nhưng toàn bộ lưng cũng rất bóng loáng và trắng nõn, một chút tỳ vết cũng không có, kích thước cũng dễ nắm, cô đột nhiên nổi lên ý nghĩ muốn hảo hảo vuốt ve, vì thế vươn một bàn tay, nhẹ nhàng đặt trên vai nàng, sau đó thì khẽ vuốt, cảm thụ được sự trắng mịn, cảm thụ được xương sống nàng hơi hơi đột khởi. Giờ khắc này, Trương Tử Hề cảm thấy làn da Chu Tư Y trơn bóng giống như tơ lụa, mềm nhẵn giống như trứng gà luộc. Chu Tư Y đột nhiên cảm giác tay người nọ đặt trên vai nàng, nàng khẩn trương một chút, lại như trước không nhúc nhích, sau đó cái tay kia đi dọc theo xương sống nàng mà sờ, khiến nàng nổi da gà toàn thân. Cái tay kia có vẻ thật thần kỳ, chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve, cũng có thể khiến nàng cảm giác được thân thể thăng ôn, làn da nổi lên một tầng phấn hồng, trong lòng nàng có một loại rung động khó có thể tự kiềm chế, tựa như dục vọng mà nàng cố che giấu đang bị kích thích. Da thịt thân cận, tương cứu trong lúc hoạn nạn. Trương Tử Hề vuốt lưng Chu Tư Y, sau đó trong đầu chỉ còn lại "dục vọng" hai chữ này. Cô không biết "hàm súc" này nọ là cái gì, cô chỉ biết là cô muốn cùng cô gái này da thịt thân cận, vì thế cô cũng ngồi dậy, cũng bỏ đi áo ngủ của bản thân, sau đó chậm rãi thiếp đi lên, xoay thân thể cương trực của Chu Tư Y qua rồi hôn lên, đè nặng nàng nằm xuống. Trương Tử Hề hôn sâu Chu Tư Y, nhẹ tay khẽ cầm một đoàn tiểu ôn nhuyễn trước ngực nàng, xúc cảm vô cùng tốt, tuy rằng khá nhỏ nhưng cũng co giãn lắm, tay không tự giác buông lỏng căng thẳng...... Chu Tư Y đột nhiên cảm giác được điểm mẫn cảm trước ngực mình bị người kia cầm, trong lòng rung động một chút, sau đó bị người kia ôn nhu vuốt ve, tay nàng đặt hai bên không tự chủ nắm chặt lại, nhưng không có đi ngăn cản. Nụ hôn của người kia khơi dậy khát vọng của nàng, nàng cũng tạm thời quên e lệ, còn ẩn ẩn mong đợi nhiều thêm. Vóc dáng của Trương Tử Hề tốt hơn Chu Tư Y, ngực cô cũng to hơn Chu Tư Y, quả thật có thể dùng tới thành ngữ "ba đào mãnh liệt" để hình dung. Chu Tư Y có thể cảm nhận rõ ràng, người nằm trên dán nàng thật thoải mái, mang theo chút nhiệt, đẫy đà linh hoạt. Hiện tại Trương Tử Hề khát vọng càng nhiều, cô trực tiếp ôm lấy Chu Tư Y, một bên hôn sâu Chu Tư Y, một bên đột nhiên dùng lực, xoay cả người Chu Tư Y theo mình, làm cho Chu Tư Y nằm trên thân thể của cô, sau đó ôm chặt, hai người càng thiếp càng nhanh. Trương Tử Hề vuốt tấm lưng trắng mịn của Chu Tư Y, chậm rãi đi xuống cái mông kiều tiểu của nàng, kìm lòng không đậu xoa lên...... Cô không hề thỏa mãn khi chỉ nhấm nháp phiến môi người nọ, vì thế môi cô ly khai cái miệng anh đào, hôn trụ cằm người nọ, từ từ dời xuống...... Cuối cùng hàm chứa nụ hoa đáng yêu trước ngực Chu Tư Y...... "Ưm......" Chu Tư Y không tự giác phát ra một tiếng khinh ngâm, tay nàng khó kìm lòng nổi vân vê tóc Trương Tử Hề vun vãi trước ngực nàng...... Hai người đều khó kiềm chế, đều biết mình còn không có hoàn toàn thỏa mãn, muốn càng nhiều, nhưng hai người đều là lần đầu tiên, ai cũng không có kinh nghiệm hơn ai, ai cũng không biết hai nữ nhân rốt cuộc là làm tình như thế nào, vì thế chỉ đành phải hôn càng sâu, vuốt ve càng nhanh......
|