Chương 15: Nỗi lòng được bày tỏ Tin đồn về mối quan hệ giữa hoàng thượng, hoàng hậu và Nhạc quý phi ngày một vang xa, cuối cùng cũng đến Dưỡng Tâm điện. Một hôm, trong lúc thái hậu đang ra ngoài dạo mát thì nghe những cung nữ gần đó bàn tán cùng nhau.
- Ngươi có biết không, từ ngày Nhạc quý phi vào cung, hoàng thượng đã không còn đến Phượng Loan cung nhiều như trước nữa.
- Nhạc quý phi dung mạo hơn người, tính tình lại đoan trang, kiều diễm, nàng ta được hoàng thượng yêu thương cũng đúng, chỉ thương cho hoàng hậu vẫn non trẻ và vô tư.
- Hoàng hậu nhân từ, hiền lương, hy vọng rằng người không vì chuyện ấy mà quá đau buồn.
Thái hậu bước đến gần đám cung nữ, khẽ ho vài tiếng, nhìn thấy người, những cung nữ đang nói chuyện mặt mày trở nên xanh tái, vội vàng quỳ xuống xin tha.
- Thái hậu tha tội, là chúng nô tỳ lỡ lời, mong thái hậu tha chết cho chúng nô tỳ.
- Các ngươi lui ra cả đi. Chuyện của hậu cung không phải là chuyện các ngươi nên bàn tán. Lần sau nếu còn tái phạm, bổn cung nhất định sẽ lấy mạng các ngươi. – Thái hậu khoát tay ra lệnh cho đám cung nữ giải tán. Sau khi trở về Dưỡng Tâm điện, lời nói của những cung nữ ấy cứ văng vẳng bên tai thái hậu. Cuối cùng, người quyết định đến Phượng Loan cung tìm Vũ Ninh.
- Mẫu hậu đến tìm Ninh nhi, phải chăng có điều gì căn dặn?
- Không có gì, ta chỉ là buồn chán nên muốn đến tìm con thưởng trà thôi. Ta có mang đến đây ít trà ngon được tiến cống bởi Tây vực. Lâu rồi ta cũng không cùng con trò chuyện, nếu Ninh nhi có chuyện gì buồn hãy cứ nói cùng mẫu hậu, ta sẽ lắng nghe con.
- Thưa mẫu hậu, Ninh nhi không có điều gì buồn phiền cả, xin người đừng lo – Nàng vừa nói, vừa dâng trà cho thái hậu.
- Ta nghe nói đã lâu rồi Duân nhi không đến đây.
Nghe nhắc đến hoàng đế, Vũ Ninh chợt nhận ra lý do thái hậu đột ngột đến thăm nàng, liền nhanh chóng giải thích giúp Triệu Duân.
- Điện hạ bận trăm công ngàn việc, không thể lúc nào cũng ở cạnh nhi thần được. Nhưng người vẫn thường xuyên sai người mang đủ thứ cống phẩm đến đây để làm nhi thần vui lòng, xin người đừng trách ngài ấy. Nhìn nụ cười trên khuôn mặt Vũ Ninh, thái hậu chỉ biết thở dài. Nàng càng tỏ ra vui vẻ, người càng nghĩ rằng nàng đang cố giấu nỗi buồn, nên hết lòng ra sức an ủi.
- Ninh nhi ngốc, có nữ nhi nào mà không muốn phu quân của mình luôn ở cạnh bên, nhưng Duân nhi là bậc đế vương, ta không trách hắn được. Lần này thật sự quá thiệt thòi cho con rồi. Vừa nói, thái hậu vừa kéo Vũ Ninh vào lòng, vuốt ve mái tóc suôn dài như dỗ dành một đứa trẻ. Vũ Ninh không nói gì, chỉ im lặng. Đáng ra lúc này nàng phải cảm thấy vui, nhưng trong lòng nàng lại trĩu nặng, chỉ muốn bật khóc. Không phải nàng buồn vì chuyện của Triệu Duân, mà nàng buồn vì chính bản thân mình. Lần đầu tiên trong đời nàng biết được cảm giác rung động khi đứng trước một người, nhưng người đó vốn dĩ không thể dành cho nàng. Càng bước đến gần người ấy, chỉ khiến nàng đau khổ nhiều hơn, khi phải cố gắng che đi những cảm xúc đang hiện hữu trong lòng mình. Những cảm xúc mà chính bản thân nàng cũng chưa một lần dám dũng cảm đối diện. Nghĩ đến đấy, nàng không kiềm được lòng mà bật khóc. Thái hậu nhìn thấy những giọt nước mắt bi thương từ nàng, nên ngày càng ôm chặt nàng hơn.
- Mẫu hậu, nếu như một ngày Ninh nhi không còn ở đây nữa, người có nhớ Ninh nhi không?
- Ninh nhi ngốc. Con là hoàng hậu của một nước, sao có thể không ở đây nữa. Nếu sau này Duân nhi ức hiếp con, ta nhất định sẽ thay con đòi lại công bằng.
- Mẫu hậu, trong lòng người đã bao giờ rung động với ai chưa?
- Ta được gả vào cung khi mười sáu. Khi ta vẫn chưa biết rung động là gì thì cuộc đời ta đã gắn liền với phụ hoàng con.
- Thế sau đấy, người có yêu phụ hoàng không?
Nghe Vũ Ninh hỏi, Mộc Uyển Thanh mới bắt đầu suy nghĩ về cảm xúc của bản thân mình dành cho Triệu Thắng. Nàng có yêu người không, câu trả lời là không, nhưng người là trượng phu của nàng, người cũng đã rất tốt với nàng. Đó không được gọi là yêu, nhưng cũng có thể gọi là tình nghĩa. Nữ nhi trong thiên hạ vốn không có quyền lựa chọn trượng phu của riêng mình, thế nên gặp được người tốt đã là một điều may mắn.
- Phụ hoàng của con là một người tốt. Vũ Ninh nở một nụ cười rồi nắm chặt lấy tay của thái hậu.
- Mẫu hậu nghĩ thế nào nếu có người thích mẫu hậu?
- Ta là thái hậu của một nước, liệu thế gian này làm gì có kẻ nào to gan đến mức dám thích ta?
- Nếu như người đó là Ninh nhi.
Mộc Uyển Thanh mỉm cười, dùng tay gõ nhẹ lên đầu Vũ Ninh.
- Con là thê tử của Duân nhi, thêm phần từ bé đã có phần thân thiết với ta, con yêu thích ta cũng là một điều dễ hiểu.
- Nhưng...nếu Ninh nhi không chỉ là đơn thuần thích người như thế, mà thích người như một nam nhân đối với nữ tử của riêng mình.
Nghe những lời đó từ Vũ Ninh, chén trà trên tay thái hậu rơi xuống đất, vỡ vụn. Người nhìn Vũ Ninh với ánh nhìn tức giận.
- Vũ Ninh, ngươi có ý thức được những lời mà ngươi đang nói không? Là hoàng hậu của một nước, sao ngươi lại có thể tùy tiện nói ra những lời kinh thiên động địa như thế? Huống hồ gì ta lại là bậc trưởng bối của ngươi.
Nhìn thấy sắc giận trên mặt thái hậu, Vũ Ninh biết mình đã lỡ lời nên vô cùng lúng túng và lo sợ, nàng vội vã giải thích.
- Mẫu hậu đừng giận. Ninh nhi chỉ là đang giả sử, không có ý gì khác. Xin mẫu hậu đừng tức giận.
- Ngươi ngủ sớm đi, ta về Dưỡng Tâm điện.
Mặc dù Vũ Ninh đã giải thích rằng nàng chỉ đang giả sử, không phải sự thật, nhưng những lời đó lại in sâu vào trong tâm trí của thái hậu. Tối đó, người thức trắng đêm không ngủ được.
Những ngày sau đó, người cũng thường xuyên tránh mặt Vũ Ninh, mà tránh mặt vì điều gì người cũng không biết. Là vì người trách Vũ Ninh đã nói ra những lời càn quấy, hay là vì người sợ bản thân mình dao động. Điều đó không ai biết được.
Nhìn thấy sự phản kháng mạnh mẽ của thái hậu, Vũ Ninh cũng đã có câu trả lời cho chính bản thân mình. Dù đã cố gắng không nghĩ suy, nhưng nỗi đau vẫn quấn lấy nàng như một con dao sắc nhọn, từ từ đục khoét lấy tim nàng. Còn bản thân nàng chỉ biết đứng yên, chịu đựng. Suốt những ngày sau đó nàng đều đến Dưỡng Tâm điện để thỉnh an thái hậu, nhưng người đều tìm cớ không gặp nàng. Mà chính nàng cũng không có cách nào rút lại những lời mình đã nói, nên chỉ đành chờ đợi người nguôi giận.
- Thái hậu, hôm nay đã là ngày thứ năm hoàng hậu đến tìm người, người cứ thế cho nàng đợi mãi sao? Nô tỳ nhìn thấy hoàng hậu đã gầy đi rất nhiều, chắc hẳn là nàng đã biết lỗi. – Tuyết Nương vừa mang điểm tâm đặt lên bàn vừa nói.
- Tuyết Nương, người nói xem, có phải ta đã quá cưng chiều Ninh nhi rồi đúng không? Sao nàng ấy lại có thể nói ra những lời vô phép vô thiên như thế? Ta rõ ràng là một nữ tử, lại là trưởng bối của nàng, sao nàng lại đem những lời đấy nói cùng ta. Ngươi thấy ta chiều nàng đến mức sinh hư rồi đúng không?
- Thái hậu đừng nghĩ nhiều. Hoàng hậu từ nhỏ đã sống một cuộc sống tự do, không ràng buộc. Thế nên tính tình nàng có một chút nghịch ngợm, vô tư và hay trêu đùa. Biết đâu những lời ấy chỉ là nàng vô ý nói ra mà không hề suy nghĩ. Mà nếu đó là sự thật, khi lòng người tĩnh lặng như nước, cũng chẳng có điều gì người phải sợ. Trừ khi người…
- Ngươi đừng nói linh tinh, ta chỉ xem hoàng hậu như nhi nữ. Ngươi ra ngoài ấy gọi nàng ấy vào đây cho ta. Nhận được lời truyền gọi từ Tuyết nương, Vũ Ninh vội vàng đến gặp và quỳ dưới chân thái hậu.
- Mẫu hậu, Ninh nhi đến đây để xin người tha tội. Là do Ninh nhi nói năng không suy nghĩ đã chọc giận người. Từ đây về sau Ninh nhi không dám to gan như thế nữa.
- Ngươi cũng biết lỗi của mình rồi, ta không trách phạt. Nhưng đây là cung cấm, nơi đây có những luật lệ của riêng mình. Từ đây về sau nói năng phải cẩn thận, đừng để rơi đầu vì những điều không đáng có. Đứng lên đi.
- Ninh nhi tạ ơn mẫu hậu. – Vũ Ninh mỉm cười nhìn thái hậu bằng ánh nhìn tinh nghịch.
Nhìn thấy nụ cười ấy từ Vũ Ninh, thái hậu trong lòng bỗng nguôi giận. Người thấy Vũ Ninh dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, đôi khi lời nói ra vẫn chưa chín chắn, bản thân không nên đối xử với nàng quá khắt khe. Người không biết rằng để có được nụ cười đấy, Vũ Ninh đã rất cố gắng để kiềm chế đi những cơn đau đang hiện hữu trong lòng.
Những lần sau đấy khi đến Dưỡng Tâm điện, Vũ Ninh luôn cố gắng tươi cười một cách thật hồn nhiên để thái hậu yên lòng. Vì nàng không muốn sự hiện của nàng trở thành gánh nặng trong lòng của thái hậu. Khi nàng thương một người, nàng chỉ mong người ấy thật hạnh phúc.
|
Chương 16: Việc phế truất hoàng hậu và nỗi buồn của Vũ Ninh Nhạc quý phi vào cung được hai năm thì hạ sinh một tiểu hoàng tử, được đặt tên là Triệu Linh Khang. Linh Khang bụ bẫm, đáng yêu lại giống hoàng đế như đúc nên được người vô cùng yêu thương, tình cảm giữa hoàng đế và nàng cũng vì thế mà đã thân nay càng thân hơn. Lợi dụng việc đó, Triệu Thừa Càn một lần nữa lập mưu phá hoại. Hắn sai những tâm phúc của mình ở kinh thành nhân lúc thượng triều, xúi giục Triệu Duân phế hậu.
- Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương vào cung nay đã được gần bốn năm, nhưng lại không có hài tử. Việc này không chỉ ảnh hưởng đến người mà còn ảnh hướng tương lai của đất nước. Chúng thần xin hoàng thượng xem xét việc phế truất người và đưa Nhạc quý phi lên làm hoàng hậu. – Tả Hữu Thị Lang Tề Minh bẩm tấu.
- Chúng thần xin hoàng thượng xem xét. – Phần lớn quan văn võ trong triều điều quỳ xuống trước mặt Triệu Duân.
Triệu Duân mặc dù yêu thương Nhạc Linh, nhưng trong lòng hắn chưa bao giờ muốn phế truất Vũ Ninh. Vì hắn là người đưa Vũ Ninh vào cung, là người hứa bảo vệ Vũ Ninh cả đời, huống hồ việc Vũ Ninh không có hài tử là lỗi do hắn. Nên nghe những lời bẩm tấu như thế, trong lòng hắn không dễ chịu chút nào, thậm chí là có chút tức giận.
- Hoàng hậu nương nương tuy chưa sinh được hài tử, nhưng chẳng phải là mãi mãi không sinh được. Nàng là người nhân từ, đức độ, biết chăm lo cho cuộc sống của người khác. Từ ngày nàng vào cung, việc hậu cung trở nên vô cùng êm ấm, thuận hòa, được lòng người ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, nàng lại còn là vợ hiền, dâu thảo. Vậy các ngươi nghĩ xem, nàng đã làm gì sai mà trẫm phải phế truất nàng? Huống hồ việc không có con đó không phải hoàn toàn là lỗi của nàng, nếu các ngươi xem việc nàng không sinh hài tử là một trọng tội, vậy phải chăng các ngươi đang trách tội trẫm?
Nhìn thấy sự giận dữ trên khuôn mặt hoàng đế, tất cả mọi người đều tỏ ra sợ hãi. Buổi thượng triều hôm đấy vô cùng căng thẳng.
Sau khi trở về nhà, Vũ Lang quân đã kể là ngọn ngành câu chuyện cùng công chúa Triệu An và cho người vào cung truyền gọi Vũ Ninh về phủ.
- Ninh nhi, hôm nay trên triều, con có biết đã xảy ra chuyện gì không?
- Thưa phụ thân, Ninh nhi không biết. Vũ Lang quân nhìn nhi nữ của mình, thở dài.
- Một số lại quan trong triều đã bẩm tấu với hoàng thượng đề nghị phế truất con, vì con vào cung nay đã được bốn năm mà vẫn chưa sinh được hài tử.
Sau khi nghe phụ thân nói, Vũ Ninh mới ngỡ ngàng nhận ra từ lúc nàng vào cung đến nay đã được bốn năm. Bốn năm này tuy nàng không thật sự hạnh phúc nhưng Triệu Duân đối với nàng hoàn toàn không tệ. Bất cứ thứ gì nàng cần, người chưa một lần tiếc với nàng. Tuy không được sống cuộc đời mà nàng muốn, nhưng như vậy cũng được gọi là đủ.
Nhìn thấy Vũ Ninh ngồi trầm lặng, Triệu An sợ con gái buồn nên tiến đến ủi an.
- Hoàng đế dù gì cũng là một bậc quân vương, nếu người có làm gì không phải, con cũng đừng để trong lòng mà trở nên sầu não. Phận nữ nhi chúng ta sinh ra vốn không được nắm giữ cuộc đời mình. Mặc dù con bây giờ là mẫu nghi thiên hạ, dưới một người, trên vạn người, nhưng mẫu thân vẫn thật sự rất lo cho con. Hôm nay trên triều, hoàng đế đã bác bỏ việc phế truất con, nhưng nếu sau này con vẫn không thể sinh ra được hài tử, ta thật lòng rất lo sợ.
Nhìn sự lo lắng trên gương mặt của phụ mẫu, Vũ Ninh thật sự rất đau lòng. Nhưng nàng lại không cách nào nói ra sự thật rằng ngôi vị hoàng hậu của mình thật chất chỉ là hữu danh vô thực. Nàng càng không thể nói ra việc suốt bốn năm qua, nàng và hoàng đế vẫn chưa một lần chung chăn gối. Giữ lại trong lòng nhiều bí mật như thế, khiến tâm tư nàng vô cùng bất ổn.
|
Chương 17: Cơn say
Sau khi trở về từ Vũ phủ, một mình Vũ Ninh đã uống rất nhiều rượu, nàng muốn mượn rượu để trút đi nỗi sầu trong lòng mình, nhưng càng uống lại càng sầu.
Tối đó, thái hậu biết được sự việc lúc thượng triều và cả việc Vũ Ninh được gọi về Vũ phủ, nên đã quyết định truyền gọi nàng đến Dưỡng Tâm điện. Lúc này, Vũ Ninh đã ngà say, lễ nghi, cung cấm đối với nàng chẳng còn điều gì tồn tại. Nàng hiển niên cầm theo một bình rượu đến tìm thái hậu.
- Ninh nhi tham kiến mẫu hậu, mẫu hậu truyền gọi con.
Vừa nói dứt lời, nàng đã ngã nhào xuống đất. Nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của nàng, thái hậu đã vô cùng kinh ngạc. Vì trước nay Vũ Ninh là người yêu cái đẹp, luôn quan tâm đến vẻ bề ngoài khi xuất hiện trước mặt mọi người. Người biết hôm nay nàng xuất hiện với bộ dạng thế này, chắc rằng bản thân đã chịu rất nhiều phiền muộn.
- Sao ngươi lại để hoàng hậu uống đến thế này? - Thái hậu quay ra trách cung nữ hầu cận.
- Bẩm thái hậu, từ lúc nương nương từ Vũ phủ trở về đã liên tục uống rượu, chúng nô tài không thể can ngăn nổi người. - Nhìn nét giận trên mặt thái hậu, Xuân nhi vội vàng giải thích.
Thái hậu không nói gì thêm, chỉ lắc đầu rồi hạ lệnh cho tất cả lui xuống.
- Ninh nhi, Ninh nhi. Nói cho ta biết con bị làm sao thế này?
- Mẫu hậu, người biết không, không ai hiểu con cả. Không ai hiểu con muốn gì, cần gì. Con có buồn cũng không dám nói, có đau cũng phải tự ôm vào mình. Muốn khóc cũng chẳng thể nào khóc, vì lúc nào cũng phải giữ cho mình sự tôn nghiêm của một bậc mẫu nghi thiên hạ. Thậm chí ngay cả việc muốn quan tâm người khác, cũng phải dựa vào bao nhiêu thứ luật lệ, lễ nghi. Sinh ra trong gia đình quyền quý thì đã sao, làm hoàng hậu của một nước thì đã sao? Cuối cùng thì bản thân vẫn không hạnh phúc. Người có thấy Ninh nhi đáng thương lắm không?
Nói rồi Vũ Ninh bật khóc nức nở. Khóc như thể đây là lần cuối cùng nàng cho phép mình rơi lệ. Sau đó, nàng đặt bình rượu trên tay mình vào tay thái hậu và cười một cách ngu ngơ.
- Mẫu hậu, người uống cùng Ninh nhi đi, chỉ một đêm nay thôi, người uống cùng Ninh nhi đi.
Mộc Uyển Thanh cầm lấy bình rượu trên tay, đắn đo trong chốc lát. Từ bé nàng đã là một tiểu thư khuê các, được chỉ dạy biết bao nhiêu lễ nghĩa, giáo điều. Nàng đã được căn dặn rằng rượu chỉ dành riêng cho đấng nam nhi, còn mình là thân nữ tử nên không có quyền đụng đến. Nhưng nữ tử thì làm sao chứ? Tại sao phụ nữ sinh ra đã phải gắn lên mình cái mác yếu đuối, cái gì cũng không được làm, cái gì cũng cam chịu? Lúc bé các ca ca nàng thường ra ngoài vui đùa cùng nhau, còn nàng thì chỉ có thể đứng bên trong cánh cửa nhìn trộm họ. Lớn lên rồi nàng lại phải mang cái vỏ bọc mạnh mẽ, uy quyền lên người để đánh lừa thiên hạ, thật ra nàng muốn một cuộc sống như thế nào chính bản thân nàng cũng không rõ. Chốn hoàng cung này đã thật sự giam cầm nàng quá lâu rồi. Nghĩ đến đấy, nàng đưa bình rượu lên môi uống lấy một hơi dài. Sau đó bật cười chua xót.
Đối với người lần đầu tiên uống rượu, cảm giác thật không dễ chịu một chút nào cả. Cổ họng của Mộc Uyển Thanh bỗng trở nên khô khốc, hai má ửng hồng và toàn thân như có một nguồn lửa đang trỗi dậy mạnh mẽ. Nàng đứng dậy định lấy cho mình cốc nước thì lại lảo đảo té lên người Vũ Ninh, cả hai lăn dài ra sàn đất. Tình cảnh trở nên vô cùng khó đỡ.
Trong lúc Mộc Uyển Thanh đang tìm cách đứng dậy, thì Vũ Ninh không kiềm chế được lòng mình nên đã đặt một nụ hôn lên môi nàng. Nàng cơ hồ cảm nhận mọi thứ xung quanh đang rung chuyển, kể cả tim mình. Đến lúc này nàng mới biết mình lãng tránh Vũ Ninh vì chính bản thân của nàng đang bị sự quan tâm chân thành của Vũ Ninh dần đánh bại. Nàng vô thức nhắm mắt, thả lỏng người trong chốc lát, nhưng sau đó đã nhanh chóng bình tâm trở lại và ý thức được hành động của chính mình. Vũ Ninh trẻ người non dạ nên hành xử càn quấy, sao nàng lại có thể hùa cùng? Vì quá hoảng loạn, nên Mộc Uyển Thanh đã tát vào mặt Vũ Ninh một cái tát thật mạnh.
Vũ Ninh bị cái tát làm choàng tỉnh, nhận ra hành động càn quấy của chính mình, liền vội vã chạy ra khỏi Dưỡng Tâm điện. Thái hậu nhìn theo bóng lưng của Vũ Ninh xa dần, lúc này nàng mới rơi lệ.
- Thái hậu nương nương, người không sao chứ? - Tuyết nương nhìn thấy Mộc Uyển Thanh đang nằm trên sàn đất thì vô cùng lo lắng, vội vã chạy vào đỡ nàng dậy.
|