FanFic LiChaeng | Nợ Uyên Ương
|
|
Chương 25 "Mọi thứ đã chuẩn bị hết chưa?" "Dạ rồi." "Chúng ta cần phải giúp đỡ Lệ Sa một tay, nếu không e là..." "Vậy còn Thái Anh?" "Ông trời tự có sắp xếp." Trí Tú trầm ngâm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tiết thanh minh đang tới, trời cũng lạnh hơn nhiều. Vị sư già đưa cho chị một tràng hạt đỏ au, nét mặt ngó trông cũng chứa đầy phiền não, ông đốt ít trầm hương cho căn phòng, hương thơm nhè nhẹ xộc vào khoang mũi Trí Tú, chị bỗng cảm thấy cả người như trút bỏ được hàng tá gánh nặng đang mang. "Lần này lành ít dữ nhiều, mong con có thể bình an." "Ơ kìa sư, sư nói vậy làm con sợ." "Ta chỉ làm mong con được bình an, con cực khổ nhiều rồi Tú ạ..." "Con còn Trân Ni mà, lần này xong việc thì sư cho con gửi lại thanh kiếm." - Tay chị đặt lên đuôi kiếm sau lưng, ánh mắt có phần thay đổi. "Quyết định của con thì ta không ngăn cấm." "Nhưng mà..." "Còn gì khác nữa sao?" "Oan hồn tích tụ nhiều oán khí như vậy, lần đầu con thấy." Vị sư già khẽ cười một hơi xong bèn thở dài. "Nghiệp của con người nặng nhất chính là tình." "Nhưng không phải là nhờ nó mà chúng ta mới có hạnh phúc hay sao?" "Đúng là vậy, vậy nên mới có những người vì tình mà từ bỏ mọi thứ, vì tình mà chấp nhận hy sinh bản thân." "Thưa sư, làm sao để buông bỏ chấp niệm?" - Trí Tú cúi đầu. "Đã là chấp niệm thì có thể buông bỏ dễ dàng sao? Chẳng phải khi trước con vì một ánh mắt của Trân Ni mà từ bỏ nương nhờ cửa Phật sao?" "..." Trí Tú lần nữa rơi vào trầm ngâm. Trận địa gọi hồn đã hoàn thành, chỉ còn đợi ngày âm khí dày đặc thì liền đưa Thái Anh về, nhưng chị lại cảm thấy rất kỳ lạ, mấy lần muốn gọi thử trước thì giống như bị thứ gì đó ngăn lại và cả về hồn phách Thái Anh, em dường như không muốn trở về. Hồn phách rời khỏi thân thể quá bốn mươi chín ngày thì sẽ có những hậu quả khôn lường, mấy ngày nay Trí Tú cũng vì chuyện này mà ăn không ngon, ngủ không yên. Cứ tối đến chị lại mơ thấy có ai đó cầu xin chị giúp đỡ, chuyện sẽ chẳng có gì nếu như mỗi khi thức dậy Trí Tú không chảy mồ hôi ướt đẫm cả gối, Trân Ni còn nói chị mê sảng, người nóng như lửa đốt. Nhưng khi Trí Tú hỏi lại nàng là bản thân đã nói những gì thì Trân Ni lại nói ra những câu nói khiến chị rùng mình. "Ta khuyên con không nên can thiệp quá nhiều vào chuyện này, hãy cứ để con bé làm những gì nó muốn, đường là nó tự chọn, khổ thì phải tự chịu, như vậy nó mới có bài học cho cuộc đời." "Dạ sư, con đã nghe." "Về đi, chuẩn bị cho chuyện trọng đại." Trí Tú cúi đầu quỳ trước người mà bản thân xem là cha suốt nhiều năm qua. "Khoan đã." "Dạ con nghe." "Lần này ta không chúc con bình an, ta mong con sẽ sống thật hạnh phúc." Trí Tú mỉm cười, chị cúi người rời đi, tiếng mõ gõ từng nhịp như muốn tiễn Trí Tú. Chân bước ra ngoài, Trân Ni liền nở nụ cười đón chị. Khoảnh khắc này chị đã biết, bản thân không lựa chọn sai. "Xong rồi hả chị?" "Ừm, xong rồi." "Vậy..." "Mình về nhà thôi em." ***** "Liệu kế này có được không?" "Chủ yếu là ở bản thân cô." - Lisa gác chân lên bàn, dáng điệu trong vô cùng ung dung. "Tôi sao?" Lệ Sa cười khẩy nhìn người trước mặt mình, trong lòng có chút gì đó rất khó tả, cảm giác nghèn nghẹn như muốn khóc, cô thở hắt ra một hơi, ánh mắt dần trở nên trầm ngâm. "Tôi biết là cô không nỡ..." Lisa nhìn Lệ Sa, hoàn cảnh của người đối diện không khác gì bản thân mình, cả hai đều đang đứng trước những quyết định khó khăn. Chọn con tim hay lý trí thì kết quả vẫn là một trong hai phải đau lòng. "Không nỡ thì sao? Ông trời không cho ai vẹn tròn đôi đường cả." "Lệ Sa, chúng ta không còn nhiều thời gian, lúc quỷ môn mở cửa, tôi sẽ đưa Thái Anh của tôi về nơi cô ấy thuộc về, còn cô..." "Tôi biết tôi nên làm gì." "Thời gian có hạn, cô nhìn tay cô xem..." "Tôi đã thấy nó vào mấy ngày gần đây." Lệ Sa lặng lẽ giơ bàn tay đang nhập nhòe biến mất của mình lên, ánh mắt cô phút chốc lại trở nên u ám. "Không chỉ tay đâu." - Lisa ngầm ám chỉ. "Chỉ sợ Thái Anh nhìn thấy..." "Cô không thể giấu em ấy được." "Thái Anh sẽ không thể chấp nhận một cách đột ngột như vậy." "Có bắt đầu thì phải có chia ly, cô hiểu mà?" "Đừng dạy đời tôi." - Lệ Sa liếc mắt. Cả hai cười xòa cùng một lúc, có thể họ hiểu được cảm giác của nhau trong lúc này. "Hai người đang nói gì sao? Lệ Sa..." Thái Anh mắt nhắm mắt mở vì cơn buồn ngủ, em thắc mắc, chẳng phải nơi này chỉ là thế giới mộng ảo thôi sao? Sao em lại thấy như bản thân đang sống thật. Em dang tay ôm lấy người trước mắt, dụi đầu vào lồng ngực kia, bàn tay nắm chạy gấu áo. Cất giọng mơ màng. "Lệ Sa...em buồn ngủ." "Thái Anh, em nhìn lại xem." "Nhìn gì chứ? Em nói là em muốn đi ngủ..." "Nè he, cho em cơ hội cuối đó." - Lệ Sa nghiêm giọng. "Em đã nói..." Thái Anh ngẩng đầu nhìn người trước mặt, trong vô thức liền buông tay lùi lại hai bước, em ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mặt mình. Sao lại có tới hai Lệ Sa? "Cái dì dậy chời?" "Em đoán xem, ai là Lệ Sa của em?" Lisa buông giọng trêu chọc. Thái Anh đảo mắt qua lại nhìn hai con người y hệt nhau. "Em là người lớn rồi." "Thì sao?" - Lệ Sa nhướn mày, cô cũng muốn biết liệu Thái Anh có nhận ra cô hay không. "Em không chọn, em lấy cả hai." "Tham lam." - Lisa gõ ngón tay lên trán em. Xem ra người con gái này chẳng những có khuôn mặt giống Thái Anh của cô mà còn giống cả tánh nết. "Ui da, lủng sọ, lủng sọ em rồi." - Thái Anh mếu máo. "Cho em chừa." Lệ Sa chán nản tiến đến giúp em xoa chỗ đau mà Lisa vừa búng. "Em có làm cái gì đâu." "Em tham lam như vậy mà nói không có làm gì hả?" "Rõ ràng hai người y hệt nhau, giống gì mà giống dữ thần ôn." Thái Anh ôm đầu nhìn lại lần nữa, đúng là giống nhau thật. "Được rồi, đi ngủ thôi." "Hông, em muôn bên phải một Lệ Sa, bên trái một Lệ Sa nữa, thì em mới ngủ." "..." "Ô kìa, xem ai đang cam chịu kìa." - Lisa chống cằm ngồi nhìn cả hai nói chuyện, khi cô và em còn sống, Thái Anh của cô cũng rất thích chọc cho cô nổi giận. Nhắc đến đây Lisa lại cảm thấy đau lòng, giá như ngày đó ông trời cho cô một con đường khác, nhất định Lisa cũng sẽ không chọn cách phải tự mình giết mình, năm đó, cô chính là có nỗi khổ, Lisa dù có suy nghĩ nát óc thì cũng không nghĩ ra cách nào khác. Hiện tại cũng như vậy, ngoài lựa chọn cùng em vào quỷ môn thì cũng chẳng còn phương án nào nữa. Nhưng ít ra, lần này là cô cùng em chứ không còn là cô bỏ rơi em. Thái Anh của cô nhất định sẽ không hận cô nữa. "Thôi nha, sao mà em có thể đưa ra yêu cầu như vậy nhỉ?" - Lệ Sa vươn người túm lấy sau gáy em. "Lệ Sa đẹp như vậy, có cả hai thì cũng tốt mà." "Tốt khỉ mốc, mai đi về phòng." - Lệ Sa tức sắp nổ đom đóm mắt rồi. "Vậy người kia là Lalisa sao? Hèn chi nhìn oai phong gì đâu á." "Em..." "Nhìn hết sảy thiệt chớ." Thái Anh hoàn toàn đắm chìm nơi Lisa mà không hề để ý sắp có người cháy thành than kế bên. "Phác Thái Anh!" "Lệ Sa, sao cô la em?" "Gì? Chưa có la tiếng nào luôn đó." "Hông biết, hông biết." "Thiệt tình..." Lệ Sa nở nụ cười trừ rồi luồn tay bế em lên. "Để xem em còn muốn đi theo cô ấy nữa không." "Thả em xuống, em chưa ngắm xong." "Ngắm cái đầu em, về thôi." "Hông chịu, thả em ra." Thái Anh tuy miệng la nhưng trong lòng lại rất thích, em giả vờ đấm vào lồng ngực cô, miệng thì cười toe toét. Lisa ngán ngẩm, cô phẩy tay đóng lại cánh cửa, "Còn Thái Anh của tôi...em đang ở đâu rồi em?" Bên ngoài khi Lệ Sa vừa đóng cửa phòng, một đôi mắt đỏ rực hiện lên nơi góc tối, móng vuốt dài ngoằng, nhọn hoắc bấu chặt vào cột nhà, gió thổi mạnh làm bay phiến áo màu đỏ thẫm. Là màu áo đỏ hay là màu máu nhuộm?
|
Chương 26 "Em giúp chị đặt lại cái lư hương đi Trân Ni." "Em thấy nó đều rồi mà?" "Thêm chén muối, chén gạo, cắm ba cây nhang, đuổi đám cô hồn đi hết." Trí Tú nói trong khi tay vẫn lau chùi cây kiếm gỗ tay, bên tai truyền đến âm thanh nhiễu loạn, chị nhắm mắt cố gắng ổn định lại những thứ đang chạy qua não mình, giống như có ai đang muốn nói gì đó với Trí Tú. "Sao vậy Tú?" "Đừng đến đây Trân Ni." - Chị lớn tiếng ngăn cản. Trân Ni nghe thấy vậy cũng không dám đi lại gần, nàng dõi theo Trí Tú hướng ánh mắt đến tấm màn sau cửa, chị cứ nhìn chằm chằm nó một lúc lâu, giống như có gì ở đó. Trí Tú siết chặt cây kiếm gỗ trong tay, chị nhìn thứ đang đứng trước mặt nhìn, trên người là bộ quần áo lính cũ kỹ, khuôn mặt nhơ nhớp biến dạng, giữa trán còn có lỗ thủng, chị đoán rằng có lẽ đây là vong hồn chết từ thời chiến tranh mấy chục năm trước, một đợt gió lạnh từ đâu thổi đến làm Trí Tú khẽ run người, vong hồn kia vẫn đứng im ở đấy, hai hốc mắt sâu hoắc, đen kịn không còn con ngươi, dòi bọ thì bò lúc nhúc, Trí Tú nhìn Trân Ni, ra hiệu cho em đi ra ngoài. Nàng gật đầu đồng ý, đến khi cánh cửa khép lại, lúc này vong hồn kia mới từ từ di chuyển, nó đến bên cạnh Trí Tú, hai cái xương chân trơ trọi quỳ xuống trước hũ gạo, chị thấy vậy liền đánh đổ hũ gạo, phút chốc những hạt gạo trắng đang rơi vãi hiện thành dòng chữ trên mặt đất. Ba chữ "xin giúp tôi" hiện lên rõ ràng. "Giúp ngươi sao? Muốn đầu thai?" Những hạt gạo trên nền đất lần nữa di chuyển, Trí Tú chỉ kịp nhìn thấy chữ "không", cơ thể liền mất sức, chút suy nghĩ cuối cùng trước khi ngất đi, Trí Tú cảm nhận được bản thân đã bị vong hồn này vào xác. Nó lấy giấy bút không ngừng viết, dùng đôi mắt mượn tạm của Trí Tú để lộ cái nhìn thương tâm, hình như là lâu lắm rồi nó mới lại có cảm giác chân thực chạm vào những thứ tồn tại trên dương thế, bất giác rơi vào trầm tư khi viết những chữ cuối cùng, nó thở dài một hơi chấm bút kết thúc, trả lại thân xác cho Trí Tú, tiếp tục quỳ gối trước mặt chị. Trí Tú mơ màng ngồi dậy, vong hồn kia cũng từ từ tan biến, chị cầm lấy tờ giấy, khuôn mặt bỗng chốc căng cứng, nhìn lại hũ gạo còn đang vương vãi, chị lại gọi Trân Ní đến bên cạnh mình. "Em nghe." "Giúp chị chạy qua nhà Thái Anh, nhắn với bác Năm trước sáu giờ tối phải mang Thái Anh qua đây." "Dạ, em đi." "Đeo cái này vào, đề phòng bất trắc." Trí Tú mở cái hộp nhung lấy ra xâu chuỗi làm bằng trầm hương, cần thận giúp Trân Ni đeo lên cổ. Nàng đi rồi Trí Tú lại nhìn đến tờ giấy chằng chịt nét chữ, trong lòng lại trào đến cảm giác đau lòng, hóa ra tình yêu vẫn luôn tồn tại, đến cái chết còn không thể cắt đứt được nó. Chị dùng tay đặt lên ngực trái, sự thổn thức này là sao? Tại sao vong kia chỉ cầu xin chị giúp đỡ lại có thể khiến Trí Tú cảm nhận được cả nỗi đau mà nó phải chịu đựng? Lau đi giọt nước mắt chuẩn bị lăn xuống, Trí Tú nhìn ra cửa sổ, bầu trời hôm nay thật xanh trong. "Chia ly sao..." - Chị cất giọng não nề. ***** "Chuyện gì vậy Lệ Sa? Tại sao mà chỗ này..." Thái Anh hốt hoảng nhìn vào cảnh tượng trước mắt mình, Lisa cũng Lệ Sa đang đứng đối mặt với quỷ nữ, móng vuốt cô ta dài ngoằng chĩa thẳng vào cả hai, thế giới mà em đang đứng xảy ra sự thay đổi, mọi thứ giống như chuẩn bị biến mất. Lisa một bước tiến lên chắn trước mặt cả hai, Lệ Sa nhìn thấy liền lùi về phía sau nắm lấy tay Thái Anh của mình, nhường lại vị trí cho Lisa, thời khắc này cuối cùng cũng đến, cô ấy đã có thể dùng khuôn mặt mà người cô ấy yêu thương nhớ mong để đến đứng trước em, Thái Anh của Lisa vẫn đang còn loay hoay ở nơi đau thương, hôm nay nhận ra nhau, có lẽ giúp em siêu thoát cũng là giúp bản thân Lisa buông bỏ. Còn day dứt là còn đau. "Thái Anh...em đừng như vậy nữa..." "Là lừa gạt, bọn mày lừa gạt tao, tại sao? Tại sao lại có đến hai Lisa?" "Thái Anh, là tôi đây. Buông tha cho họ đi em, đừng phạm sai lầm nữa." Lisa thống khổ nhìn người mình yêu, tội nghiệp của em dày lắm, cô không nhẫn tâm nhìn em hồn siêu phách lạc. "Bọn mày...đã vậy thì tao kéo theo con kia cùng chết." "Thái Anh, tôi là Lisa, Lisa của em đây, người kia không phải đâu." - Lisa bất lực giải thích. "Không thể nào có đến hai Lisa, người kia mới là Lisa...không phải..." "Em không nhận ra tôi nữa sao? Em tìm kiếm tôi nhưng lại không nhận ra tôi sao?" Lisa cố gắng xoa dịu em, cô từng bước nhẹ nhàng tiếp cận, trên bầu trời lập tức xuất hiện vết nứt, cô biết bản thân không còn nhiều thời gian. "Đừng lại gần tao." Quỷ nữ hét lớn, móng tay đâm về phía Lisa, xuyên thủng người cô, cố gắng đẩy Lisa tránh xa nó.
|
Hai luồng khí âm từ em và cô đánh mạnh vào nhau, Lisa nhíu mày đau đớn. Cố rướn người mạnh mẽ, Lisa ôm chầm lấy em, ôm lấy người mag cô ngày nhớ đêm mong, ôm lấy bao nhiêu kỷ niệm hiện diện, ôm lấy người khiến cô day dứt, sự quen thuộc từ thuở xa xưa liền truyền đến, nước mắt Lisa rơi xuống như mưa, cô nhớ em không biết bao nhiêu kể xiết. "Thái Anh...là tôi đây, Lisa của em đây." "Lisa..." "Phải...là tôi." "Là cô thật sao?" - Quỷ nữ thu lại móng vuốt. "Là tôi, tôi về với em rồi đây..." "Lisa...hức..." "Tôi đây." "Em nhớ cô lắm, nhớ nhiều lắm." "Xin lỗi em, thật sự xin lỗi em." "Lisa...đừng bỏ em lại nữa." "Sẽ không, tôi không bỏ em lại nữa, chúng ta sẽ đi cùng nhau." Hai kẻ lưu lạc tìm về với nhau bằng tình yêu âm ĩ, trầm luân vì tình phải trả giá đắt, ngày mà họ nhận ra nhau cũng chính là ngày chia xa, những khoảnh khắc ngủi không đủ làm vừa lòng kẻ nhớ nhung. Lisa ôm chặt em trong tay, bầu trời giáng tia sét như báo hiệu, thời khắc này đã đến. Lệ Sa cắn răng cắt đi sợi dây nối giữ em và vong nữ, luồng sáng chói mắt hiện lên, Thái Anh mơ hồ nghe thấy tiếng gọi Trí Tú. Em sợ hãi nhìn thân ảnh Lệ Sa trở nên mập mờ, Thái Anh sợ đến phát khóc. "Đừng khóc..." - Lệ Sa nhẹ nhàng an ủi. "Sao lại...nhanh như vậy..." "Em đừng khóc..." Cô dùng bàn tay lúc ẩn lúc hiện vuốt ve khuôn mặt em. Thái Anh lần nữa lại nghe tiếng Trí Tú gọi mình, em lắc đầu không dám đáp lại, em biết, nếu như em đáp lại thì hồn phách em sẽ trở lại về thân xác, đồng nghĩa với việc em sẽ rời xa Lệ Sa. "Lệ Sa ơi...em biết sống sao..." "Đừng nhìn tôi vào lúc này, tôi sẽ làm em sợ hãi..." Lệ Sa vuốt mắt Thái Anh xuống, cô không muốn em nhìn thấy người cô tan vào trong gió. Thái Anh cắn răng, nước mắt lưng tròng làm theo ý nguyện Lệ Sa. Thoắt cái Lệ Sa đã trở lại là vong hồn, khuôn mặt trở nên nhơ nhớp, mất đi dáng vẻ em thường gặp lúc ban đầu. "Tôi đi nhé, em ở lại giữ gìn sức khỏe." "Lệ Sa...nhớ về tìm em...hức..." "Khi hoa mai vào mùa nở rộ, tôi sẽ đến gặp em." Ánh sáng lần nữa lóe lên, tách em khỏi Lệ Sa, thế giới mộng ảo dần tan biến. "Tạm biệt Thái Anh...chúc em bình an." Người tỉnh mộng tan. Lệ Sa hẹn gặp em vào mùa hoa mai nở rộ nhưng năm nào thì cô có cho em biết đâu?
|