Chương 100
“Chó của cô không sao, ngày mai không cần phải quay lại làm kiểm tra nữa.” Lý Thủ Nhất dịu dàng nói với cô bé xinh xắn trước mặt. Nàng xinh đẹp, tay nghề tốt, tính cách lại dịu dàng, kiên nhẫn, thế nên việc làm ăn ở phòng khám thú y của nàng rất tốt, người theo đuổi thì luôn cuồn cuộn kéo đến, sóng sau xô sóng trước. Tuy rằng người theo đuổi Liễu Tịnh Thanh cũng không ít nhưng vẫn kém xa Lý Thủ Nhất. Quả thật là Lý Thủ Nhất có số đào hoa, hấp dẫn cả nam lẫn nữ, đào hoa đến mức Liễu Tịnh Thanh không thể tưởng tượng được. “Bác sĩ Lý, sau này tôi có thể đến tìm chị không?” Cô bé kia đỏ mặt hỏi, cô rất thích vị bác sĩ thú y vừa dịu dàng vừa xinh đẹp này, trực giác mách bảo rằng bác sĩ thú y và cô là người của một thế giới.
“Tôi bận lắm, sợ không có thời gian tiếp đón cô.” Lý Thủ Nhất nói, nhìn thấy đối phương đỏ mặt liền biết đối phương có hứng thú đối với mình, nàng đối xử với những cô gái theo đuổi mình mềm mỏng hơn nhiều so với đàn ông.
“Không sao, tôi có thể chờ.” Cô cảm thấy chỉ cần nhìn cô gái trước mắt thôi cũng có thể khiến bản thân vui vẻ.
“Tôi đã có người yêu rồi.” Mấy năm nay Lý Thủ Nhất thường xuyên từ chối người theo đuổi, đã trở nên nhuần nhuyễn, nói rằng mình không còn độc thân là cách vừa đơn giản lại vừa hiệu quả.
Quả nhiên, cô bé kia sững sờ trong giây lát, nghĩ cũng đúng, người vừa xinh đẹp vừa ôn nhu như vậy, sao có thể độc thân kia chứ? Nghĩ thế, trong lòng cô cảm thấy có chút mất mát, nhưng cô lại muốn biết là người thế nào mới có thể có được sự yêu thương của bác sĩ xinh đẹp này.
“Tôi cùng chị ấy quen nhau mười một năm, yêu nhau bảy năm, cuối năm nay chúng tôi dự định sẽ sinh con.” Khi Lý Thủ Nhất nhắc đến Liễu Tịnh Thanh, trên môi là nụ cười ngập tràn hạnh phúc.
“Người ấy cũng là nữ phải không?” Cô bé hỏi, trong lòng vô cùng hâm mộ người phụ nữ kia, cô có thể cảm nhận được bác sĩ Lý yêu người kia rất nhiều.
“Đúng vậy, chị ấy là phụ nữ, lát nữa chị ấy sẽ đến đón tôi.” Lý Thủ Nhất không giấu giếm việc Liễu Tịnh Thanh sẽ đến đón nàng. Thật ra, Tịnh Thanh chính là một hũ giấm, mỗi lần đến đều là nhằm uy hiếp những người theo đuổi mình, nghĩ đến đây, Lý Thủ Nhất không khỏi mỉm cười.
“À.” Dưới sự thôi thúc của lòng hiếu kỳ, cô bé quyết định ở lại chờ thấy mặt người yêu của bác sĩ Lý.
Chừng một tiếng sau, Liễu Tịnh Thanh đúng giờ đến phòng khám thú y đón Lý Thủ Nhất. Tuy rằng việc kinh doanh của phòng khám rất tốt, nhưng vì muốn có nhiều thời gian ở cạnh Liễu Tịnh Thanh, nàng đều đóng cửa đúng giờ.
Lý Thủ Nhất lớn lên đã trở thành nữ thần dịu dàng, còn Liễu Tịnh Thanh lại có khí chất ngự tỷ chính hiệu, cộng thêm mấy năm nay kiên trì tập thể hình, dáng vóc cũng không có quá nhiều thay đổi, chẳng những thế mà còn ngày càng quyến rũ, thoạt nhìn không ai nghĩ cô đã ba mươi bảy tuổi. Chuyện chăn gối của hai người cũng vô cùng hoà hợp, không giống như những cặp đôi khác vì bên nhau lâu ngày mà sinh ra nhàm chán, hai người họ vẫn rất ham thích đối với việc khám phá cơ thể của nhau.
Từ năm giờ chiều Lý Thủ Nhất đã bắt đầu dọn dẹp, thế nên khi Liễu Tịnh Thanh đến, phòng khám của Lý Thủ Nhất đã không còn bao nhiêu người. Liễu Tịnh Thanh vẫn luôn mẫn cảm với những người ái mộ Lý Thủ Nhất, cô vừa nhìn thấy cô bé xinh xắn kia liền biết Lý Thủ Nhất lại chọc phải hoa đào, có chút không thoải mái. Cũng may cô luôn tin tưởng Lý Thủ Nhất, nếu không sẽ suốt ngày ngâm mình trong vại giấm mất. Nhưng đôi khi, đụng phải những kẻ theo đuổi chất lượng cao, Liễu Tịnh Thanh vẫn nhịn không được rót ra ít giấm để tự uống. Giống như lúc này đây, trong lòng lại bắt đầu cảm thấy chua chua, Lý Thủ Nhất lại trêu chọc em gái xinh đẹp, Liễu Tịnh Thanh vẫn có chút để ý đến việc mình hơn Lý Thủ Nhất khá nhiều tuổi.
Liễu Tịnh Thanh vừa tan tầm liền đến đón Lý Thủ Nhất nên trên người vẫn mặc trang phục công sở, dáng người hoàn hảo được mài giũa sau nhiều năm tập luyện như ẩn như hiện, lúc này thoạt nhìn vừa gợi cảm lại vừa cấm dục. Hơn nữa, thái độ của Liễu Tịnh Thanh đối với người khác có chút lạnh nhạt, không giống như Lý Thủ Nhất luôn gần gũi ôn hoà, sự tương phản này khiến người ta cảm thấy có chút xa cách, nhưng lại càng tăng thêm khí chất ngự tỷ.
Cô bé kia vừa nhìn thấy Liễu Tịnh Thanh liền có cảm giác đây chính là người yêu của Lý Thủ Nhất. Nhìn Liễu Tịnh Thanh xinh đẹp ưu tú như vậy, vô cùng xứng đôi với Lý Thủ Nhất, cô cảm thấy mình thua rất tâm phục khẩu phục, đặc biệt là sau khi Liễu Tịnh Thanh đến, ánh mắt của Lý Thủ Nhất thường xuyên dừng lại trên người cô ấy. Sau khi chào hỏi nhau, cô bé liền thức thời chủ động rời khỏi nơi đó.
Lý Thủ Nhất cảm thấy bản thân đã damdang đến mức vô phương cứu chữa, mỗi lần nhìn thấy Liễu Tịnh Thanh mặc trang phục công sở liền nhịn không được ham muốn đè Tịnh Thanh xuống, thật sự là quá gợi cảm mà, có nhiều khi, rõ ràng đã lăn lộn đến mức phải thay khăn trải giường hai ba lần, nhưng sau khi Liễu Tịnh Thanh mặc xong quần áo đi làm, Lý Thủ Nhất vẫn nhịn không được ôm lấy Liễu Tịnh Thanh từ phía sau, đè Liễu Tịnh Thanh lên tường làm chuyện xấu, và mỗi khi Liễu Tịnh Thanh đi làm trễ đều là vì bị Lý Thủ Nhất làm tình làm tội.
Sau khi Liễu Tịnh Thanh đến được một lúc, Liễu Tịnh Thanh nhanh chóng thu dọn, đóng cửa phòng khám rồi cùng Liễu Tịnh Thanh trở về nhà.
“Hôm nay em không ngoan, lại trêu chọc đến một cô bé nữa.” Trong lúc nghiêng người giúp Liễu Tịnh Thanh thắt dây an toàn, Liễu Tịnh Thanh cắn một ngụm lên cổ Lý Thủ Nhất, lực đạo vừa đủ khiến Lý Thủ Nhất tê tê nhưng sẽ không để lại vết thương.
“Em chỉ trêu chọc cô bé của Tịnh Thanh mà thôi.” Lý Thủ Nhất ôm lấy Liễu Tịnh Thanh, không cho Liễu Tịnh Thanh về ghế ngồi ngay, nàng hôn lên môi Liễu Tịnh Thanh, thưởng thức hương vị khiến mình mê đắm suốt mười năm.
“Chờ chút nữa chị sẽ trừng phạt cô bé của em!” Nói xong, Liễu Tịnh Thanh lập tức xoay người.
“Em và cô bé này ngày nào cũng mong ngóng Tịnh Thanh hết á.” Lý Thủ Nhất nói không chút ngượng ngùng, ai có thể tưởng tượng được bác sĩ Lý da mặt mỏng, tính cách dịu dàng, xinh đẹp thuần hậu lại có thể nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy.
“Lý Thủ Nhất, chị có thể trả hàng hoàn tiền không, lúc nhỏ em đâu phải như vậy.” Liễu Tịnh Thanh cảm thấy miệng lưỡi của mình bây giờ căn bản không thể đấu lại Lý Thủ Nhất, Lý Thủ Nhất của hiện tại giống như không có giới hạn, mỗi khi nói chuyện đều không kiêng nể gì.
“Em chỉ hận không thể như vậy ngay từ nhỏ.” Lý Thủ Nhất cảm thấy mình đã lãng phí bốn năm quen biết Liễu Tịnh Thanh, nếu như có thể thông suốt sớm hơn, ở thời điểm Tịnh Thanh dạy kèm cho mình, đè Tịnh Thanh lên bàn, việc học phụ đạo hẳn sẽ là một việc rất tuyệt vời, ngẫm lại liền thấy đặc biệt kích thích, hận không thể quay ngược lại mười năm trước. Nhưng ngẫm lại, dù mười năm trước nàng có suy nghĩ này thì cũng không có lá gan này.
“Tịnh Thanh, cho chị.” Lý Thủ Nhất đưa cho Liễu Tịnh Thanh một cuốn sổ tiết kiệm, đây là số tiền nàng tích góp được trong mấy năm nay, nếu không tính đến lạm phát thì gần như đã đủ để trả hết số nợ của cha nàng trước kia.
“Đây là gì vậy?” Liễu Tịnh Thanh mở ra nhìn, biết được đây là tiền riêng Lý Thủ Nhất để dành, nhiều hơn một chút so với mức Liễu Tịnh Thanh tưởng tượng.
“Món nợ của ba em và em, em định trả hết nợ cho ba em thôi, còn nợ của em cả đời này đều không trả hết, chúng ta phải dây dưa với nhau suốt đời rồi.” Lý Thủ Nhất nói trong khi chăm chú nhìn Liễu Tịnh Thanh, dù gì thì món nợ này đã có từ trước khi hai người yêu nhau, không thể bởi vì yêu mà xoá bỏ tất cả nợ nần, nhưng vì sợ Liễu Tịnh Thanh nghĩ nàng tính toán quá rạch ròi nên mới dự định chỉ trả phần nợ của cha mình.
Liễu Tịnh Thanh vui vẻ đồng ý, cô nhận lấy sổ tiết kiệm, nếu không nhận, chỉ e Lý Thủ Nhất sẽ luôn bận tâm vì chuyện này.
“Được, chị nhận, tránh cho em lập quỹ đen để kim ốc tàng kiều, còn món nợ em thiếu chị cứ lấy thân báo đáp là tốt rồi.” Liễu Tịnh Thanh trêu đùa.
“Sau này thẻ của em đều giao cho vợ hết, tuyệt đối sẽ không lập quỹ đen. Còn tấm thân em đây, lúc nào Tịnh Thanh có yêu cầu, em đều sẵn sàng phục vụ, Tịnh Thanh muốn chơi thế nào em cũng sẽ không chối từ……” Lý Thủ Nhất cũng cười nói.
|