Tình Nhân Dưỡng Thành
|
|
Chương 5
Mấy người phụ nữ muốn bỏ đi nhưng cuối cùng vẫn không có đi, có lẽ họ cũng muốn chờ một kết quả. Sau khi Lý Thủ Nhất tới được nửa tiếng, đèn phòng giải phẫu tắt , bác sĩ đi ra, Lý Thủ Nhất và Liễu Tịnh Thanh còn có những người phụ nữ cùng tiến đến phía trước, bác sĩ lắc đầu một cái. Đám người phụ nữ vốn đang tức giận, sau khi biết Lý Quân cấp cứu vô hiệu đã chết, lại không biết nói gì. Một số tự nhận mình xui xẻo bỏ đi, vẫn có hai ba người liền khóc tại chỗ, còn có một hai người biểu hiện ưu tư phức tạp, rõ ràng vẫn còn có chút không cam lòng. “Tên khốn này ngược lại là thông minh, trực tiếp chết, xong hết mọi chuyện, ngay cả người để đòi một lời giải thích cũng không có, tôi thậm chí muốn lôi thi thể hắn ra đây đánh rồi!” Hiển nhiên người phụ nữ nói những lời này là một người tính tình mạnh mẽ. Lý Thủ Nhất không có quá nhiều tâm tình đi chú ý người khác, nàng duy nhất chỉ nhìn Liễu Tịnh Thanh, Liễu Tịnh Thanh không nói gì, tất nhiên sắc mặt có chút ngưng trọng. “Vào xem anh em đi.” Liễu Tịnh Thanh vừa nói liền dẫn Lý Thủ Nhất cùng nhau đi vào. Lúc Lý Thủ Nhất đi vào, trên người Lý Quân đã đắp vải trắng. Nàng không biết tại sao bệnh viện đặc biệt thích màu trắng, bác sĩ mặc áo là màu trắng, ra trải giường cũng là màu trắng, giờ phút này ngay cả tấm vải đắp trên người ba nàng cũng là màu trắng, nàng lần đầu tiên không thích màu trắng. Lý Thủ Nhất vẫn luôn cho rằng làm quá nhiều chuyện xấu nhất định sẽ có báo ứng, ba nàng thường xuyên lừa gạt cảm tình lừa gạt tiền của phụ nữ cũng sẽ có báo ứng, thế nhưng giờ phút này nhìn Lý Quân không còn một chút sinh khí, trong lòng Lý Thủ Nhất cảm thấy nỗi sợ hãi và khổ sở mà trước nay chưa từng có. Nàng với Lý Quân cũng không có quá nhiều cảm tình, cảm tình loại vật này vốn chính là có qua có lại, mặc dù Lý Quân nuôi nàng nhưng chưa hề thật sự để ý đến nàng, hắn để ý bất kỳ người phụ nữ nào cũng đều nhiều hơn so với để ý con gái mình, nàng cũng đã quen bị Lý Quân đối xử vô trách nhiệm. Nhưng mà lúc này nàng vẫn cảm thấy rất khổ sở, có lẽ so nỗi buồn mất đi thân nhân, Lý Thủ Nhất càng sợ một thân một mình, tứ cố vô thân. Mặc dù nội tâm Liễu Tịnh Thanh cơ hồ sụp đổ, dẫu sao thì khi biết mình gả lầm người, không có cô gái nào vẫn có thể giữ bình tĩnh, huống chi tên đàn ông khốn kiếp này đột nhiên chết rồi, đột ngột biến mình thành quả phụ trẻ tuổi, không sụp đổ cũng khó. Hơn nữa còn có một mớ cục diện rối rắm phải xử lý, ví dụ như thu dọn hậu sự, còn có đứa em gái tiện nghi này phải giải quyết thế nào. Nghĩ đến Lý Thủ Nhất, Liễu Tịnh Thanh nhìn về phía Lý Thủ Nhất, em gái tên lừa gạt hiển nhiên không phải là người tốt lành gì, chẳng qua là Liễu Tịnh Thanh nhìn về phía thân thể đơn bạc kia khóc đến run rẩy, nhìn có chút đáng thương. Thôi kệ đi, chờ xử lý tang sự của Lý Quân xong rồi mới xử trí Lý Thủ Nhất, ai bảo mình xui xẻo là người phụ nữ duy nhất thật sự có quan hệ vợ chồng với Lý Quân. Dù sao Lý Thủ Nhất chỉ là một thiếu nữ 15, 16 tuổi, mặc dù so với những cô gái khác trưởng thành sớm một chút, nhưng mà đối mặt với việc người thân duy nhất qua đời, vẫn lộ vẻ ngỡ ngàng lúng túng, chỉ có thể nhìn Liễu Tịnh Thanh lão luyện hỗ trợ xử lý tang sự của ba nàng, giống như thật sự là vợ của ba nàng. Sau khi biết bộ mặt thật của ba nàng, Liễu Tịnh Thanh còn đồng ý giúp đỡ, điều này làm cho Lý Thủ Nhất thật lòng cảm ơn Liễu Tịnh Thanh, Liễu Tịnh Thanh thật tốt, nếu như ba nàng không phải là kẻ lường gạt, mà là thật cưới được Liễu Tịnh Thanh thì tốt rồi, cho dù ba nàng mất rồi, nàng vẫn có thể có một mẹ kế, nhưng bây giờ người mẹ kế này làm gì mà chịu nhận con gái của kẻ lường gạt. Trong qúa trình xử lý hậu sự của ba nàng, Liễu Tịnh Thanh hầu như không nói chuyện với Lý Thủ Nhất, cho nên Lý Thủ Nhất cho là trong lòng Liễu Tịnh Thanh nhất định cực kỳ ghét mình, chẳng qua là cô có lòng tốt nên luôn khoan nhượng sự tồn tại của mình. Tang lễ của Lý Quân đơn giản lại quạnh quẽ, ngoại trừ mấy người phụ nữ sau khi biết bộ mặt thật của hắn vẫn bằng lòng đến tham dự thì không còn ai đến. Cuối cũng vẫn còn mấy người phụ nữ đến, ba nàng đã đáng giá rồi, Lý Thủ Nhất đã rất thỏa mãn. Lý Thủ Nhất nghĩ nếu như người chết là mình, có lẽ càng quạnh quẽ rồi, nghĩ đến mình đã trở thành cô nhi, trong lòng Lý Thủ Nhất càng bi thương. Sau khi tang lễ Lý Quân kết thúc, không chờ Liễu Tịnh Thanh kêu nàng cút xéo, Lý Thủ Nhất liền thu dọn túi quần áo chuẩn bị tự mình cút xéo, nàng làm sao còn không biết thẹn mà nương nhờ Liễu gia không chịu đi. Vốn dĩ nàng và Liễu Tịnh Thanh chính là hai người không có chút quan hệ, bởi vì ba nàng nên mới có quan hệ, nhưng giờ đây ba nàng đã chết rồi, hơn nữa chân tướng lừa tiền gạt cưới lại bị đưa ra ánh sáng, Liễu Tịnh Thanh không truy cứu trách nhiệm nàng và ba nàng cấu kết nhau lừa gạt đã là tốt lắm rồi. Chuyện Lý Quân là tên lừa gạt thật ra thì cũng cho Liễu Tịnh Thanh đả kích rất lớn, cô một lòng chỉ muốn thoát khỏi sự kiểm soát của cha mẹ, tự lựa chọn đối tượng kết hôn chính là muốn nói cho cha mẹ cô biết, cho dù mình chọn một người đàn ông không hề ưu tú kết hôn vẫn sẽ sống rất tốt. Nhưng thực tế lại cho cô một cái tát mạnh, chọn tới chọn lui lại chọn một đống cứt chó, cho dù Lý Quân đã chết nhưng cứt chó còn để lại mùi thối nồng nặc lâu vẫn không tán, cô cũng có thể tưởng tượng được vẻ mặt giễu cợt của cha mẹ cô lúc đó, một bộ dạng bọn họ đã sớm đoán trước kết quả; trên thực tế cô đã nhận được điện thoại của cha mẹ kêu cô ngày mai trở về một chuyến, thật hiển nhiên ngày mai tuyệt đối không phải là một ngày vui vẻ gì. Thật ra Liễu Tịnh Thanh cũng hoài nghi ban đầu mình quyết định có chính xác hay không, hoặc có lẽ là vì muốn trốn chạy mà phản kháng, sau đó liền kết hôn với một gã đàn ông lai lịch bất minh, thật sự có phần hành động theo cảm tính, cô đang suy nghĩ liệu nghe theo con đường cha mẹ định sẵn cho mình có phải sẽ tương đối tốt hơn không? Nhưng mà Liễu Tịnh Thanh không hề muốn như thế. Tâm tình Liễu Tịnh Thanh không tốt, lúc đang rót một ly rượu vang uống thì thấy Lý Thủ Nhất đã thu dọn rương hành lý đi ra. Khi Liễu Tịnh Thanh thấy Lý Thủ Nhất, mới nhớ tới mình còn có phiền toái vẫn chưa xử lý. “Cám ơn chị đã giúp ba em xử lý hậu sự.” Lý Thủ Nhất nói cảm ơn Liễu Tịnh Thanh, nếu ba nàng đã chết, nàng nói rõ thân phận thật sự của mình chắc là không vấn đề gì. “Ba? Hắn không phải anh của em sao?” Liễu Tịnh Thanh cau mày hỏi, . “Ông ấy đúng thật là ba của em, trước kia ông ấy có qua lại với một người phụ nữ chuyên quản lý hộ tịch ở cục công an, đã đổi một ít thông tin…” Lý Thủ Nhất nói rõ chân tướng với Liễu Tịnh Thanh. Liễu Tịnh Thanh nghe xong chân mày nhíu chặc hơn, đến thân phận cũng có thể đổi thì còn cái gì là thật? Liễu Tịnh Thanh vừa nghĩ tới mình kết hôn với một lão già, còn có thêm một kế nữ lớn như vậy, hoàn toàn bị Lý Quân đùa bỡn trong lòng bàn tay, cô cảm thấy vô cùng hỏng bét. Thật rõ rãng Lý Thủ Nhất đều biết những chuyện này, nghĩ đến Lý Thủ Nhất cũng có phần lừa gạt mình, khiến Liễu Tịnh Thanh có chút thất vọng; cô cho rằng Lý Thủ Nhất không giống Lý Quân, nhưng rồi cô lại cảm giác mình thật buồn cười, ba là tên lường gạt, con gái thì có thể tốt hơn chỗ nào chứ ? “Các người thật là khá lắm!” Liễu Tịnh Thanh đã không muốn truy cứu gì nữa, bây giờ chỉ muốn phủi sạch quan hệ với hai cha con lừa gạt này. “Em cũng không muốn lừa chị, nhưng là ông ấy là ba em, em không có cách nào khác.” Lý Thủ Nhất biết Liễu Tịnh Thanh đang giận cá chém thớt với mình, mặc dù nàng cảm thấy Liễu Tịnh Thanh giận cá chém thớt với mình là đúng, nhưng nàng vẫn không nhịn được vì chính mình giải thích một câu, nàng thật sự không muốn lừa dối Liễu Tịnh Thanh.
|
Chương 6
Liễu Tịnh Thanh thấy Lý Thủ Nhất rất thức thời thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi, cũng biết có lẽ cô gái này thật sự có chút thân bất do kỷ (không thể tự làm chủ, tự làm theo ý mình muốn), như chính nàng nói một người là ba ruột, một người là một phụ nữ mới quen không lâu, người bình thường đều sẽ lựa chọn giống như Lý Thủ Nhất, huống chi Lý Thủ Nhất vẫn chỉ là một đứa trẻ. Lý Thủ Nhất thấy Liễu Tịnh Thanh không nói gì, biết trong lòng Liễu Tịnh Thanh mình có lẽ cũng chỉ là một tên lừa gạt thì trong lòng rất khó chịu. “Cảm ơn chị đã chăm sóc em mấy tháng nay, tấm thẻ này trả lại cho chị.” Lý Thủ Nhất hai tay cầm thẻ đưa trả lại cho Liễu Tịnh Thanh, nói giọng hết sức thành khẩn. “Em có người thân nào khác không?” Liễu Tịnh Thanh nhìn thẻ ngân hàng, lại nhìn Lý Thủ Nhất hỏi. Lý Thủ Nhất lắc đầu, nàng với ba nàng là người thân duy nhất của nhau, bây giờ ba nàng đã chết, nàng liền một thân một mình. “Em cất thẻ đi, tôi vẫn sẽ chuyển tiền vào thẻ theo định kỳ cho đến khi em trưởng thành mới thôi.” Coi như Liễu Tịnh Thanh đồng ý để Lý Thủ Nhất đi, cho Lý Thủ Nhất tiền đến khi thành niên, cũng coi như tận tình tận nghĩa. Hiển nhiên Lý Thủ Nhất khá ngạc nhiên, nàng nghĩ Liễu Tịnh Thanh thật đúng là người tốt, đến bây giờ còn nguyện ý nuôi mình. “Không cần đâu, cảm ơn.” Lý Thủ Nhất vừa dứt lời liền để thẻ lên bàn, sau đó kéo rương hành lý nhỏ đến đáng thương chuẩn bị rời đi nơi này. Liễu Tịnh Thanh thấy Lý Thủ Nhất để thẻ trên bàn, sau đó xoay người muốn đi, nhìn bóng lưng Lý Thủ Nhất, trong lòng Liễu Tịnh Thanh có loại ưu tư nói không nên lời, luôn cảm thấy Lý Thủ Nhất xem ra có chút đáng thương. “Em không có người thân nào khác thì có thể đi đâu?” Liễu Tịnh Thanh cau mày hỏi, một đứa trẻ vị thành niên, cho dù xem thấy còn chưa hoàn toàn trổ mã hoàn toàn, cho dù tóc ngắn giống như một nam thiếu niên đáng yêu, nhưng có di truyền tướng mạo tốt của Lý Quân nên cũng coi như là người xinh đẹp, lại không có người thân nào có thể dựa vào, Liễu Tịnh Thanh thật có chút không yên tâm. “Không biết nữa, có lẽ đi trường nội trú vậy.” Lý Thủ Nhất nói không chắc chắn lắm, đối với tương lai nàng cũng rất mơ hồ, nàng cảm thấy mình giống như lục bình không có gốc, trôi tới đâu tính tới đó. “Thôi được rồi, em tạm thời ở đây đi, để tôi nghĩ kỹ làm sao bố trí em cho ổn thoả rồi mới quyết định.” Liễu Tịnh Thanh gọi Lý Thủ Nhất lại, cô biết giữ lại Lý Thủ Nhất tuyệt đối là một phiền phức, nhưng mà đuổi một trẻ vị thành niên không nơi nương tựa ra ngoài thì cô lại không yên tâm thanh thản được, cho nên mặc dù trong lòng Liễu Tịnh Thanh vô cùng không tình nguyện vẫn gọi Lý Thủ Nhất lại. “Chị không cần tội nghiệp em, nếu như không có ba em thì chúng ta vốn không có bất kỳ quan hệ gì, chị không có trách nhiệm gì với em, cũng không cần cảm thấy lo lắng.” Lý Thủ Nhất xoay lại nói, thật ra trong lòng nàng muốn ở lại, dù sao nàng và Liễu Tịnh Thanh cũng đã sống chung ba, bốn tháng, tuy rằng thời gian chung đụng không nhiều nhưng trong lòng nàng vẫn rất hy vọng có thể cùng Liễu Tịnh Thanh trở thành người nhà. Chẳng qua là lý trí nói với chính mình, nàng không nên bởi vì Liễu Tịnh Thanh có lòng tốt mà dựa dẫm Liễu Tịnh Thanh, nàng không nên trở thành đứa xui xẻo, cô ấy gặp phải ba mình đã đủ xui xẻo rồi, không nên vì mình mà càng xui xẻo nữa. Liễu Tịnh Thanh nhìn Lý Thủ Nhất nói thành khẩn, lòng nghĩ rốt cuộc đây là mánh khoé lừa gạt, hay Lý Thủ Nhất có lương tâm hơn ba em ấy. Không thể trách Liễu Tịnh Thanh hoài nghi Lý Thủ Nhất, dẫu sao Liễu Tịnh Thanh cảm thấy người lớn không ngay thẳng thì người nhỏ cũng không đàng hoàng, dù sao Lý Thủ Nhất là do Lý Quân, một tên lừa gạt cáo già nuôi từ nhỏ đến lớn, ai biết tam quan* có đúng đắn hay không? Nhưng mà trong lòng cô vẫn có chút nguyện ý tin tưởng Lý Thủ Nhất, dù sao cũng là một cô gái vị thành niên mới 15, 16 tuổi, cô tin tưởng tâm tư Lý Thủ Nhất còn chưa đến nỗi hỗn tạp như vậy. Dầu sao đi nữa thì tuy chỉ mới quen biết Lý Thủ Nhất được ba, bốn tháng nhưng Lý Thủ Nhất cho cô cảm giác là ít nhât cô bé vẫn giống một thiếu nữ bình thường, em ấy chưa biết cách ăn mặc sáng sủa gọn gàng được như Lý Quân, vẫn chưa hiểu việc dùng vẻ bề ngoài xinh đẹp của mình đi tranh thủ cảm tình của người khác. (*) Tam quan: thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan. Thế giới quan là nhận định căn bản và quan điểm chung đối với thế giới. Nhân sinh quan là quan điểm, thái độ căn bản đối với mục đích sinh tồn, giá trị và ý nghĩa của con người. Giá trị quan là cách nhìn nhận, đánh giá chung của một người đối với ý nghĩa và tính quan trọng của sự vật khách quan xung quanh mình. Thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan có liên quan thống nhất với nhau: nhân sinh quan do thế giới quan quyết định, giá trị quan do nhân sinh quan quyết định. (Nguồn: zhihu.com) “Thương hại em? em suy nghĩ nhiều quá, em biết ba em xài tất cả hết bao nhiêu tiền của tôi không? Chẳng lẽ em muốn cứ như vậy mà đi sao? Liễu Tịnh Thanh vẫn mặt lạnh mặt hỏi lại, dĩ nhiên cô không muốn để Lý Thủ Nhất nghĩ mình một người hiền lành có thể lấn lướt, suy cho cùng thì bị tên bịp bợm lừa rồi, còn thu nhận con gái tên bịp bợm nữa, nói ra sẽ bị người ta cười đến rụng răng, đổi loại cách nói khác thì ít ra tự trong lòng Liễu Tịnh Thanh sẽ thoải mái một ít. Lý Thủ Nhất hơi há miệng, lại lập tức khép lại, nhất thời có chút luống cuống. Phải rồi, người bình thường bị lừa gạt đều sẽ muốn đòi lại tổn thất, nàng còn tưởng rằng so với việc bị lừa gạt tình cảm thì Liễu Tịnh Thanh vốn không để ý những thứ tiền kia. “Vậy chị muốn thế nào?” Lý Thủ Nhất ấp úng hỏi, nếu Liễu Tịnh Thanh muốn truy cứu, nàng hoàn toàn không bồi thường nổi số tiền ba nàng đã tiêu xài, chỉ mỗi chiếc xe thể thao bị đụng cháy trong vụ tai nạn thôi cũng đủ sặc rồi. “Mỗi tháng ba em lừa được cũng không nhiều, hai ba trăm ngàn (RMB) mà thôi, chiếc xe thể thao kia cũng không đắt, hơn một triệu (RMB) mà thôi, cộng lại xấp xỉ hai triệu (RMB), cha nợ con trả là là lẽ ở đời, em nghĩ coi làm sao trả tôi số tiền này đi .” Liễu Tịnh Thanh ôm ngực chúm chím cười nhìn Lý Thủ Nhất, cô thừa nhận đây là cô có phần cố ý hạ Lý Thủ Nhất, nhưng mà con số quả thật không phải bịa đặt hù doạ Lý Thủ Nhất. Hai triệu!? Lý Thủ Nhất cảm thấy ba nàng thật đúng là quỷ tiêu tiền, chết rồi còn bắt nàng gánh món nợ khổng lồ như vậy, đời này nàng có thể kiếm nhiều tiền như vậy sao? Lý Thủ Nhất nhìn Liễu Tịnh Thanh tựa hồ muốn từ trong mắt Liễu Tịnh Thanh nhìn ra chút manh mối, muốn xác định Liễu Tịnh Thanh có thật sự muốn mình trả nợ hay không, nàng vẫn ôm hy vọng với lòng lương thiện của Liễu Tịnh Thanh. “Đây là toàn bộ tiền của em, đều đưa hết cho chị, em không chắc sau này mình có thể trả hết món nợ này hay không, nhưng mà sau này em có tiền dư đều sẽ trả cho chị.” Lý Thủ Nhất mười phần không nỡ từ trong túi xách tìm lấy ra thẻ ngân hàng, đây là tiền nàng để dành thật nhiều năm, tổng cộng mới hơn năm ngàn. Nàng cảm thấy nếu có người đòi nợ thì quả thật phải trả, nàng không nghĩ mình có thể trả hết, nhưng trong phạm vi khả năng cho phép thì cố gắng trả đi, Lý Thủ Nhất vui mừng là những phụ nữ khác không đến đòi nợ, nếu không thì cả đời này nàng cũng trả không hết. Liễu Tịnh Thanh nhìn cái thẻ ngân hàng mà Lý Thủ Nhất không nỡ móc ra , không khách khí nhận lấy. “Tôi sợ em đi rồi sẽ không tìm được, em ở lại nhà tôi thì tôi yên tâm hơn. Em ở đây làm việc nhà, nhà tôi mỗi tuần đều phải làm tổng vệ sinh một lần, tôi có mướn nhân viên làm theo giờ tới quét dọn, tôi sẽ lấy theo mức giá của nhân viên làm theo giờ khấu trừ vào món nợ của em. Đồng thời tôi sẽ nuôi em đến trước khi học đại học, từ giờ cho đến lúc đó, em phải học cho giỏi, nhất định phải thi đậu trường đại học do tôi chỉ định, tất cả chi phí phát sinh đều tính vào món nợ . Bây giờ sở dĩ đầu tư vào em là để bảo đảm sau này em có năng lực trả nợ, ngày mai tôi sẽ đưa cho em một hợp đồng nợ phải trả, đến lúc đó em cứ dựa theo quy tắc chi tiết cụ thể mà làm là được.” Liễu Tịnh Thanh càng nói càng cảm thấy việc này đáng làm, nếu như để Lý Thủ Nhất rời đi, nói không chừng xã hội này sẽ có thêm một tên nữ lừa đảo, nếu dưới sự nghiêm khắc chăm sóc dạy dỗ của mình, Liễu Tịnh Thanh tin tưởng trong xã hội này sẽ có thêm một thanh niên tốt có ích cho xã hội, đây cũng coi như là làm một chuyện tốt. Lý Thủ Nhất nhìn Liễu Tịnh Thanh nói với vẻ mặt nghiêm túc, không hề có chút dáng vẻ là đang nói lời ý, có lý do ở lại cho dù là vì trả nợ thì trong lòng nàng vẫn vui vẻ, nhưng mà lại có chút lo lắng là mình không đạt tới tiêu chuẩn của Liễu Tịnh Thanh, bởi vì thành tích học tập của nàng không tốt chút nào, ngược lại không phải là nàng đần, mà là nàng hoàn toàn không bỏ tâm tư vào việc học, không biết hiện tại bắt đầu cố gắng học có còn kịp không?
|
Chương 7
“Thành tích học tập của em không tốt, sợ là không thi đậu đại học…” Lý Thủ Nhất nhỏ giọng nói, nàng suy nghĩ vẫn là nói sớm cho Liễu Tịnh Thanh biết tốt hơn, nàng cảm thấy trường đại học Liễu Tịnh Thanh chỉ định khẳng định rất khó thi, rất có thể thi không đậu, vậy Liễu Tịnh Thanh đầu tư vào mình sẽ có thể mất hết vốn liếng, cho nên vẫn là nói sớm cho Liễu Tịnh Thanh thì tốt hơn. “Có thời gian rãnh tôi sẽ đánh giá lại, nếu em quả thật ngu ngốc thì vẫn có thuốc có thể cứu.” Liễu Tịnh Thanh nhìn Lý Thủ Nhất nói, thật ra trong lòng cô đều đã sụp đổ. Lý Thủ Nhất bị Liễu Tịnh Thanh nhìn xấu hổ đến cúi đầu, lần đầu tiên Lý Thủ Nhất vì mình học hành nát bét mà cảm thấy xấu hổ. “Nếu quả thật ngu ngốc thì sao?” Lý Thủ Nhất không yên tâm hỏi, vậy Liễu Tịnh Thanh đầu tư cũng rất mạo hiểm, nhưng nếu như chị ấy không đầu tư thì mình lại không thể ở lại chỗ này. Liễu Tịnh Thanh liếc Lý Thủ Nhất một cái, cũng không có trả lời ngay, dù cho Lý Thủ Nhất ngu ngốc thật mình cũng không đến nổi đuổi em ấy đi ra ngoài, bất quá em ấy đã nói như vậy, cô cũng không biết mình nên tự bào chữa như thế nào . “Nếu em quả thật ngu ngốc, vậy cũng chỉ có thể lấy cần cù bù thông minh.” Chỉ cần chịu cố gắng, đần một chút cũng không sao, Liễu Tịnh Thanh âm thầm nghĩ tới. “Sau này em nhất định sẽ cố gắng học tập.” giờ phút Lý Thủ Nhất tâm tình vừa mừng rỡ vừa phức tạp, hoàn cảnh sống đặc thù khiến nàng từ rất nhỏ đã hiểu đạo lý đối nhân xử thế, nàng biết Liễu Tịnh Thanh là thật muốn giữ mình lại, cũng không phải chỉ vì trả nợ mà là thật lòng muốn giúp mình. Nghĩ tới đây, Lý Thủ Nhất nhìn Liễu Tịnh Thanh ánh mắt tràn đầy cảm kích. Liễu Tịnh Thanh không thích bị Lý Thủ Nhất nhìn với ánh mắt chân thành tha thiết như vậy, cô cảm giác rất không được tự nhiên, ai lượm một cục phiền lớn như vậy về nhà, làm sao mà vui vẻ cho nổi, trong lòng hơn phân nửa là không tình nguyện. “Được rồi, em về phòng mình đi, mấy ngày nay xử lý hậu sự cho ba em làm tôi trễ nãi rất nhiều thời gian, tôi còn rất nhiều việc phải xử lý, tạm thời không có thời gian để ý đến em, chờ tôi xong việc lại xử trí em.” Chờ lúc mình rảnh rồi phải chỉnh đốn Lý Thủ Nhất một phen. Hình tượng của Lý Thủ Nhất từ đầu tới chân chỗ nào Liễu Tịnh Thanh cũng không vừa ý. Tóc phải để dài, không được để ngắn như vậy nữa, quần áo trang phục cũng phải thay đổi. Trước đây, tuy rằng cô vừa nhìn hình tượng Lý Thủ Nhất đã rất không hài lòng rồi, nhưng cô cảm thấy đó là trách nhiệm của Lý Quân nên mình không cần thiết thay việc người khác quan tâm Lý Thủ Nhất, nhưng hiện giờ nếu mình chuẩn bị lưu giữ Lý Thủ Nhất thì sẽ có trách nhiệm với em ấy. ” Cho dù thế nào đi nữa em vẫn rất cảm ơn chị, vậy em lên lầu trước.” Lý Thủ Nhất có chút ngượng ngùng nói với Liễu Tịnh Thanh, sau đó kéo rương hành lý nhỏ trở lại căn phòng vốn dành cho nàng ở. Lý Thủ Nhất cảm thấy vận may của mình cũng không tệ lắm, gặp được Liễu Tịnh Thanh, tránh khỏi cảnh không nơi nương tựa, nàng không thích cuộc sống phiêu bạt khắp nơi một chút nào, có thể tiếp tục cùng nhau chung sống với Liễu Tịnh Thanh làm cho nàng cảm thấy rất vui vẻ. Đột nhiên Lý Thủ Nhất rất muốn mình biến thành người có giá trị với Liễu Tịnh Thanh, chỉ có biến thành người có giá trị với chị ấy, chị ấy mới không để mình đi. Lý Thủ Nhất vào trong phòng, từ trong cặp sách lấy ra một quyển sách, nhìn còn mới tinh như sách mới, Lý Thủ Nhất không biết sao cảm thấy chột dạ. Học kỳ này cách cuối kỳ còn hơn một tháng thôi, học kỳ tiếp chỉ còn lại sơ tam một học kỳ thôi là phải thi lên cấp 3, nghĩ nghĩ đều tê cả da đầu, xem ra muốn trở thành người có giá trị cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Lý Thủ Nhất nghĩ sự việc trên đời này nhìn chung là không có chuyện bỗng dưng khi không được lợi, hoàn cảnh, đãi ngộ tốt mà ắt phải trả cái giá tương đương. Nhưng mà sau khi Lý Thủ Nhất mở cuốn sách ra, phát hiện chuyện đáng sợ nhất trên đời này không phải là tự anh chìm đắm trong truỵ lạc, mà là khi anh đã chuẩn bị ra sức cố gắng mới phát hiện hoàn toàn không biết làm sao cố gắng, chỉ có thể giương mắt nhìn sách. Liễu Tịnh Thanh có thể cảm giác được lúc bị mình giữ lại, Lý Thủ Nhất rất vui vẻ. Dù sao Lý Thủ Nhất vẫn còn là con nít, không nơi nương tựa, đối với tương lai tất nhiên có khủng hoảng và bất an. Thôi bỏ đi, ai biểu mình xui xẻo, Lý Quân có nhiều phụ nữ như vậy mà lại chỉ kết hôn với mình, nếu như bỏ qua việc Lý Quân là tên sở khanh thì về mặt pháp luật mình vẫn là mẹ kế của Lý Thủ Nhất, chỉ là đột nhiên có thêm một kế nữ lớn như vậy, cảm giác thật chẳng vui sướng gì. Ngày mai cô sẽ không về nhà ba mẹ, cô đều đoán được thái độ và lời nói của ba mẹ cô thì cần gì dâng tới cửa để bọn họ giễu cợt, đặc biệt là việc cô giữ Lý Thủ Nhất lại, thái độ của họ sẽ càng kịch liệt hơn. Cái hố này cô đã té xuống rồi, còn giữ Lý Thủ Nhất lại chính là chuẩn bị tự chôn mình trong hố không ra nữa, quyết định đã sai thì làm cho tới cùng, chuẩn bị làm heo chết không sợ nước sôi. Phản kháng chính là như vậy, có lần đầu tiên rồi thì lần thứ hai sẽ dễ dàng hơn nhiều.
|
Chương 8
Có lẽ là bởi vì Lý Thủ Nhất đầu tóc ngắn ngủn, trắng trẻo sạch sẽ, lại ăn mặc hơi trung tính. Trái lại không phải nàng thích mặc như vậy mà chủ yếu là do đứa trẻ không có mẹ nên không có người giúp đỡ thu xếp cách ăn mặc, nàng cũng chỉ có thể chọn cách đưn giản thuận tiện nhất, không để tóc dài cũng là vì thuận tiện. Vốn ở độ tuổi 15, 16 chính là tuổi thanh xuân nảy nở, nàng lại nhìn quen ba nàng có đời sống tình cảm của ngưởi trưởng thành phong phú đa dạng, có lẽ là nhìn chán rồi nên nàng không hề có mơ ước về phương diện này. Hơn nữa nhìn thấy con trai trắng trẻo sạch sẽ nàng liền liên tưởng đến có phải là tiểu bạch kiểm chuyên bịa đặt như ba nàng hay không, còn loại con trai phơi nắng đến đen kịt, tương đối sáng sủa hoạt bát, nàng luôn cảm thấy bọn họ luôn tản ra mùi hôi mồ hôi. Ngược lại, nàng rất thích chơi với các bạn học nữ, hơn nữa các bạn học nữ cũng đều rất thích nàng. Có những thiếu nữ chỉ thích con gái đẹp trai, thật ra đôi mắt câu người của Lý Thủ Nhất không có chút nào đẹp trai, nếu mà để tóc dài một chút đoán chừng cũng rất hấp dẫn con trai. Lý Thủ Nhất thiên sinh lệ chất (trời sinh vốn xinh đẹp) cho dù để tóc ngắn cũng có vẻ đẹp khác, da trắng nõn, các bạn học nữ cũng thích véo mặt của nàng, quan trọng nhất là tính cách của nàng tốt. Ở trong một trường trung học (cấp 2) nơi mà các bạn học dùng thành tích học tập để phân cấp thì một học sinh chuyển trường thành tích lại nát bét như Lý Thủ Nhất đã là có nhân duyên không tệ, nhưng mà không bao gồm bạn cùng bàn học bá (cao thủ học tập, thường chiếm đầu bảng) Phương Văn Thanh. Phương Văn Thanh đeo mắt kính gọng đen, vóng dáng nhỏ nhắn, tướng mạo xấu xí, rất dễ dàng chìm ngập trong đám đông. Nhưng mà chỉ số thông minh của cô ấy cao bao nhiêu thì tính cách lầm lì cô độc bấy nhiêu, bình thường không thích để ý người khác, lúc nào cũng mang điệu bộ các người đều là đần độn, bộ dạng cao ngạo hơn người, khiến Lý Thủ Nhất bình thường đều tránh xa. Cô ấy và Lý Thủ Nhất giống nhau đều là loại trên lớp không nghe giảng, nhưng mà Phương Văn Thanh mỗi lần thi cũng được hạng nhất, còn Lý Thủ Nhất mỗi lần đều ở mấy hạng đầu từ dưới đếm lên. Trước kia Lý Thủ Nhất không coi trọng thành tích, không chút nào hâm mộ thành tích của Phương Văn Thanh. Nhưng mà bây giờ lên lớp, ánh mắt Lý Thủ Nhất nhìn Phương Văn Thanh đã thay đổi rồi, mặt đầy vẻ sùng bái, bởi vì sau khi trải qua ngày hôm qua, bây giờ nàng nhìn Phương Văn Thanh cảm thấy trên người cô ấy giống như phát sáng. “Cậu nhìn đủ chưa?” hiển nhiên Phương Văn Thanh bị ánh mắt khác thường hôm nay của Lý Thủ Nhất nhìn cả người không được tự nhiên, xảy ra chuyện bất thường tất có quái lạ. “Mình cảm thấy cậu rất lợi hại, không nghe giảng mà thi vẫn được hạng nhất.” Lý Thủ Nhất nịnh nọt, Phương Văn Thanh nếu không nằm ngủ thì là xem truyện tranh. Mặc dù mình không thích học nhưng tuyệt đối không dám ngủ trong lớp hoặc xem truyện tranh, nhiều lắm là thả hồn theo gió, nghĩ ngợi gì đó thôi, nhưng Phương Văn Thanh lớn lối như vậy, thầy giáo cũng không làm gì được cô ấy, ai biểu người ta thi lần nào cũng là đứng nhất toàn khối chứ? Phương Văn Thanh liếc Lý Thủ Nhất một cái, nhìn Lý Thủ Nhất có chút nghi ngờ, người này quả thật có chút khác thường, thường ngày đâu có tâng bốc mình, hai người nước sông không phạm nước giếng. “Rốt cuộc là cậu muốn nói cái gì?” Phương Văn Thanh hỏi, mặt vẫn không biểu tình. “Mình muốn hỏi một chút là có bí quyết gì không, đột nhiên mình muốn thi tốt lên cao trung (cấp 3)…” Lý Thủ Nhất gãi đầu ngượng ngùng nói. “Ờ, chuyện đó liên quan gì đến tôi?” Phương Văn Thanh hỏi ngược lại. “Ba mình bị tai nạn giao thông đã qua đời, mẹ kế mình nói cô ấy không nuôi người không có giá trị, nếu như mình không thi đậu cao trung, không thi đậu vào trường đại học cô ấy chỉ định, cô ấy sẽ đuổi mình ra khỏi nhà, mình không còn người thân nào khác…” Lý Thủ Nhất nói với vẻ mặt đáng thương, dưới ảnh hưởng ngầm của ba nàng, Thủ Nhất vẫn biết một chút chiêu trò như là giả bộ đáng thương, nàng cảm thấy nếu như có thể khiến Phương Văn Thanh phụ đạo bài học cho mình thì có lẽ sẽ làm ít được nhiều. “Vậy cũng đâu liên quan gì đến tôi.” Phương Thanh Văn biết mấy ngày trước Lý Thủ Nhất xin nghỉ tang, nghe nói là cha mất, hôm nay nghe Lý Thủ Nhất nói vậy, xem ra là thật, nhưng chuyện này có liên quan gì đến mình chứ? Cô cũng không phải là người có lòng tốt tràn lan. “Chúng ta cũng coi như là bạn cùng bàn một thời gian, kính nhờ!” Lý Thù Nhất chắp hai tay, mặt thành khẩn van xin. “Bây giờ học kỳ cuối cấp cũng sắp kết thúc rồi, cách kỳ thi lên cao trung chỉ còn lại vài tháng, căn bản của cậu thật kém, chỉ số thông minh cũng không ra làm sao, đoán chừng cũng không có phương pháp nào đặc biệt hiệu quả, đổi lại cậu nghĩ xem sau này bị đuổi ra khỏi nhà rồi làm thế nào tự lực cánh sinh còn thực tế hơn.” Phương Văn Thanh lạnh nhạt nói, cô không muốn tự rước phiền phức, hơn nữa thật sự cô cũng không coi trọng Lý Thủ Nhất, cô cảm thấy Lý Thủ Nhất là một đứa chỉ có mỗi mặt trứng chứ không có não. “Cậu cũng nói vẫn còn mấy tháng, phải thử xem chứ, mình thật thích cùng sống chung với mẹ kế mình.” Lý Thủ Nhất vẫn khá lạc quan, nàng cảm thấy Liễu Tịnh Thanh rất tốt, vì không muốn bơ vơ một mình, nàng không muốn buông ra Liễu Tịnh Thanh khối phù mộc* (tấm gỗ nổi) này. Dĩ nhiên nếu Phương Văn Thanh không hỗ trợ Lý Thủ Nhất cũng không thể cưỡng cầu. “vậy cậu tự mình cố gắng đi!” mặc dù Phương Thanh Văn không muốn tự rước phiền toái nhưng cũng không bỏ đá xuống giếng. Sau đó, Phương Văn Thanh lần đầu tiên thấy Lý thủ Nhất nghiêm túc nghe bài giảng, quả nhiên như cô đoán, cho dù Lý Thủ Nhất nghiêm túc nghe bài giảng nhưng vừa nhìn cũng biết rất vất vả, kiến thức bị gián đoạn quá nhiều, giờ muốn bù lại cũng không phải chuyện dễ dàng, Phương Văn Thanh đang chờ Lý Thủ Nhất kiên trì không được mấy ngày sau sẽ buông tha, dù sao cũng không liên quan đến mình Phương Văn Thanh tiếp tục xem truyện tranh của mình. Liễu Tịnh Thanh cho rằng mình không về nhà thì có thể tránh được cha mẹ cô, nhưng không ngờ cha mẹ cô lại chạy tới cửa. “Không phải kêu con về một chuyến à, sao con không về?” Liễu Tịnh Thanh vừa mở cửa liền bị bà Liễu chất vấn. “Con bận quá, quên mất.” Liễu Tịnh Thanh nói qua loa có lệ. “Bây giờ con tính toán thế nào? bà Liễu lại hỏi. “Trước mắt không có tính toán gì.” Liễu Tịnh Thanh trả lời theo sự thật. “Mẹ với ba con đã tìm hiểu mấy người con trai tốt, tuần này khi nào con rảnh, chúng ta thu xếp gặp mặt một lúc.” bà Liễu cảm thấy lúc trước con gái đi lệch quỹ đạo chỉ cần kịp thời hướng lại đường ngay thì không có vấn đề. “Con vừa có tang chồng, không tốt lắm đâu.” Liễu Tịnh Thanh cảm thấy mình mới thoát khỏi sự đàn áp khống chế của cha mẹ chưa được ba tháng, cũng không muốn lại bị cha mẹ cô khống chế quyền làm chủ cuộc sống của mình. Mặc dù sau khi cô và Lý Quân kết hôn, quan hệ của cô và cha mẹ xuống đến điểm đóng băng, hoàn toàn không để ý tới cô nữa, chờ nhìn cô đụng vách tường quay đầu lại. Nhưng Liễu Tịnh Thanh lại cảm thấy hơn ba tháng này sống được thoải mái chưa từng có, mặc dù cô cũng thừa nhận Lý Quân là một cái hố, nhưng mà Tái Ông mất ngựa ai biết không phải là phúc, có lẽ không phải hết thảy đều là chuyện xấu. “Nếu lúc đầu con nghe lời ta và mẹ con thì sẽ không tạo ra cục diện rối rắm như vậy rồi, bị thằng bịp bợm gạt cưới, còn biến mình thành quả phụ, bây giờ thoải mái vẻ vang rồi chứ?” ông Liễu nói châm chọc. “Con chính là thích anh ta, ngàn vàng khó mua ý muốn của con, nếu còn có một lần nữa con vẫn chọn như thế.” hiện tại Liễu Tịnh Thanh quyết định phóng lao phải theo lao, mình đã quyết định thì dù quỳ cũng phải đi tới cuối cùng, nếu như ba mẹ cô muốn thấy cô hối hận, trở lại ngoan ngoãn giống như trước đây là chuyện không có khả năng. Sau khi Lý Thủ Nhất xong một ngày học tập, cảm giác trải qua một ngày này quá khổ cực, đối với con đường phía trước có chút mê mang, nhưng mà nàng sẽ không buông tha dễ dàng như vậy. Về đến Liễu gia, sau đó mở của đi vào, phát hiện phòng khách còn có những người khác, chính là cha mẹ của Liễu Tịnh Thanh. Lý Thủ Nhất chỉ gặp mặt hai ông bà Liễu một lần, biết ông bà Liễu cũng không thích nàng và ba nàng, giống như giờ phút này, trong mắt hai ông bà Liễu tràn đầy ý ghét bỏ. “Làm sao nó vẫn còn ở đây?” bà Liễu cau mày hỏi. “Con bé là kế nữ của con, chồng con đã mất, thay anh ta chăm sóc con gái cũng là nên làm.” Liễu Tịnh Thanh nhẹ nhàng lãnh đạm nói. “Con điên rồi sao? Con còn coi Lý Quân là chồng, còn muốn thay tên khốn này nuôi con gái?” ông Liễu tức giận hỏi, ông không biết rốt cuộc là sai ở chỗ nào, từ sau khi con gái ông gặp Lý Quân cả người đều thay đổi, nghĩ tới đây, ông Liễu hận Lý Quân đến cắn răng nghiến lợi, hôm nay còn muốn giúp Lý Quân nuôi con gái, ông Liễu càng tức đến sắp đau gan rồi. “Phải, con sẽ nuôi con bé đến trưởng thành.” Liễu Tịnh Thanh gật đầu nói. “Tịnh Thanh, con không thể ngu như vậy, đi nhầm rồi quay lại đi mấy bước là được, nhưng không thể đi trên con đường này đến tối, không thể sai rồi lại sai.” bà Liễu vô cùng sốt ruột nói. “Con biết ba mẹ đều là lo nghĩ cho con, nhưng con đã 26 tuổi rồi, con biết mình làm gì.” Liễu Tịnh Thanh ôn hoà lại kiên định nói. “Nếu như con biết mình đang làm gì, con đã không kết hôn với tên bịp bợm Lý Quân kia, bây giờ còn ngu đến mức nuôi con gái cho nó, dù thế nào ta cũng không cho phép con lại trộn lẫn với hai cha con bịp bợm này nữa, thấy đồ ngu rồi mà chưa thấy ai ngu như con …” ông Liễu tức giận nói. “Em lên lầu trước đi.” Liễu Tịnh Thanh nói với Lý Thủ Nhất đang có chút luống cuống, cô có thể cảm giác được nỗi bất an của cô bé. Lý Thủ Nhất chỉ có thể thấp thỏm lên lầu trước, nàng không biết dưới sự phản đối mãnh liệt của hai ông bà Liễu gia, Liễu Tịnh Thanh còn có thể lưu giữ mình hay không, Lý Thủ Nhất lên lầu lấy bài phải học ra, lại không yên lòng được, nàng muốn đợi kết quả tranh luận dưới lầu.
|
Chương 9
Lý Thủ Nhất làm bài tập, vốn không phải rất biết làm, cộng thêm tâm trạng không yên ổn nên một bài nàng cũng làm không được. Sau mười mấy phút nàng dứt khoát chạy đến cửa thang lầu, vểnh tai nghe kết quả phía dưới đang thảo luận, nhưng khi nàng đứng ở cửa thang lầu thì ở dưới đã không có âm thanh. Nàng thấy Liễu Tịnh Thanh sắp lên lầu thì vội vàng tránh về phòng, trùng hợp làm sao dáng vẻ lén lén lút lút của nàng bị Liễu Tịnh Thanh vừa chuẩn bị lên lầu thấy được, Liễu Tịnh Thanh bất giác hơi nhíu mày, xem ra Lý Thủ Nhất có rất nhiều tật xấu phải uốn nắn thật tốt mới được. Sau khi Liễu Tịnh Thanh lên lầu, gõ cửa một cái rồi đi vào phòng Lý Thủ Nhất. Lý Thủ Nhất làm bộ như đang làm bài tập, Liễu Tịnh Thanh nhìn sơ vở bài tập, không ghi được một chữ. “Sau này không được nghe lén người khác nói chuyện, đây là việc làm rất không lễ phép” Liễu Tịnh Thanh nói rất nghiêm túc. “Thật xin lỗi, em chỉ là rất lo lắng…” Lý Thủ Nhất nói có chút không yên tâm, nàng cảm giác hình như lại làm chuyện Liễu Tịnh Thanh không thích. “Lo lắng cái gì?” Liễu Tịnh Thanh hỏi. “Ba mẹ chị hình như rất không thích em ở lại nhà chị, nếu như họ không hoan nghênh, em có thể đi…” Nàng biết ở lại nhà Liễu Tịnh Thanh đem đến phiền phức cho Liễu Tịnh Thanh là không nên, cho dù trong lòng khát vọng được ở lại. “Mong muốn của họ không đại diện cho mong muốn của tôi, người em nợ là tôi thì chỉ cần chịu trách nhiệm với tôi là được rồi, để ý người khác làm gì?” Liễu Tịnh Thanh hỏi ngược lại, lời nói ra như nước đã đổ ra ngoài, làm gì có chuyện thu hồi lại, cho người ta hy vọng lại khiến người ta thất vọng là một việc rất tệ hại. “Thật có thể không cần để ý đến họ sao?” Hai người kia là cha mẹ Liễu Tịnh Thanh, dù cực kỳ ghét mình nhưng Lý Thủ Nhất cũng rất sợ đối đầu với hai ông bà Liễu gia, lời của Liễu Tịnh Thanh lúc này khiến cho trái tim bị treo chặc của nàng hơi hơi an ổn lại. “Phải, không cần để ý đến họ nói em như thế nào, em an phận đóng tốt vai học sinh của mình là được rồi, em đi lên cũng mười mấy phút rồi sao chưa viết được một chữ nữa?” Liễu Tịnh Thanh thuận tay cầm vở bài tập của Lý Thủ Nhất lên, tuỳ ý lật một chút thì phát hiện cuốn vở bài tập hoá học này còn giống như mới, toàn bộ mặt trước cũng trống không. “Em…không biết làm…” Lý Thủ Nhất đỏ mặt nói, nàng rất sợ Liễu Tịnh Thanh cảm thấy giữ lại mình là một chuyện sai lầm, bởi vì nàng thật sự học không được tốt lắm, đội sổ trong lớp, không thể nào chăm chỉ một ngày là có thể cải thiện. “Mặt trước em cũng không biết làm à?” Liễu Tịnh Thanh cũng từng là học bá cảm thấy hoá học sơ trung (cấp 2) rất đơn giản, nếu cái này mà không biết một chút nào không khỏi quá kém đi. Thật ra thì Lý Thủ Nhất học không giỏi cũng không thể hoàn toàn trách nàng, từ khi nàng nhớ việc tới nay vẫn liên tục dọn nhà, sau khi đi học cũng thường xuyên chuyển trường, có lúc không tìm được trường có thể học thì ở nhà chơi không, cho dù có trường vào học được thì đều là trường quèn, dù sao thì từ khi nàng bắt đầu đi học đều là ngày có ngày không. Chuyển trường cũng đều là khá kém, may mắn còn có thể đàng hoàng nghe giảng, không may mắn thì thường xuyên bị bạn học xấu khi dễ, lâu dần nàng có rất nhiều chương trình học bị dở dang, sau đó liền dứt khoát vò mẻ thì cho sứt luôn, coi trường học thành nơi giết thời gian. Trường nàng đang học hiện nay là ngôi trường tốt nhất trong các trường nàng từng học, hồi trước Lý Quân còn nhờ Liễu Tịnh Thanh bỏ tiền nhét nàng vào nội trú. Lý Thủ Nhất lắc đầu, sớm biết vậy thì trước kia bỏ nhiều tâm tư vào việc học rồi. “Trong giờ học em làm những việc gì?” Không phải là yêu sớm chứ, Liễu Tịnh thanh nhìn Lý Thủ Nhất âm thầm nghĩ, mặc dù cách ăn mặc không giống một cô gái, nhưng dù sao vẫn có khuôn mặt xinh đẹp. Mặc dù Liễu Tịnh Thanh cảm thấy cô gái không nên yêu sớm, nhưng suy cho cùng cô không phải là mẹ ruột liền không can thiệp loại chuyện này. “Không làm gì…” Chỉ là ngẩn người thất thần mà thôi. “Những môn khác thì sao, đều như vậy sao? Liễu Tịnh Thanh hỏi Lý Thủ Nhất ngượng ngùng gật đầu lần nữa “sau này em sẽ cố gắng!” Nàng sợ bị Liễu Tịnh Thanh chê muốn chết, lập tức nói bổ sung, cũng coi như biết hổ thẹn mà dũng cảm. Học giỏi hay không đều là thứ yếu, thái độ nghiêm chỉnh mới là then chốt nhất, Liễu Tịnh Thanh không hi vọng Lý Thủ Nhất cứ không có lý tưởng như vậy. ” Sơ tam (lớp 9) mới bắt đầu học hoá, bù lại không khó, tối nay em học thuộc bảng tuần hoàn hoá học trước cho tôi, hai tiếng sau tôi sẽ kiểm tra.” Giao phó xong Liễu Tịnh Thanh liền rời khỏi phong Lý Thủ Nhất, về phòng sách xử lý chuyện của mình. Rõ ràng là sau khi có nhiệm vụ, Lý Thủ Nhất hăng hái tràn đầy học thuộc lòng bảng tuần hoàn các nguyên tố, một tiếng sau đã học thuộc rồi, nàng cầm sách hoá học đến gõ cửa phòng sách của Liễu Tịnh Thanh. “Vào đi.” Giọng Liễu Tịnh Thanh hơi có vẻ trong trẻo lạnh lùng. “Em học thuộc rồi.” Lý Thủ Nhất vào phòng nói với Liễu Tịnh Thanh. Liễu Tịnh Thanh tuỳ ý khảo một chút, Lý Thủ Nhất đều có thể trả lời được. Liễu Tịnh Thanh nhìn một chút, một tiếng học được cũng không coi là ngốc, xem ra Lý Thủ Nhất học không giỏi không phải bởi vì ngốc ngếch mà hoàn toàn là do không cố gắng, bây giờ cố gắng còn chưa muộn. “Bảng tuần hoàn các nguyên tố này là căn bản nhất của hoá học, học thuộc rồi đừng quên, em lấy sách giáo khoa trước mặt nghiêm túc đọc từ đầu đến cuối mấy lần, tất cả công thức cũng học thuộc hết, vậy trước tiên học từ hoá học trước đi, trước dễ sau khó…” Liễu Tịnh Thanh coi như cũng từng là học bá nên vẫn rất có phương pháp học tập. Liễu Tịnh Thanh vẫn cảm thấy học tập quan trọng nhất là phương pháp cộng thêm cố gắng. Lý Thủ Nhất nghiêm túc nghe Liễu Tịnh Thanh hướng dẫn nàng học bài, nàng cảm thấy trong lòng nàng Liễu Tịnh Thanh là phụ nữ hoàn mỹ nhất, dung mạo xinh đẹp lại có tiền, thành tích học còn tốt, ba nàng thật là lừa về cho nàng một người mẹ kế tốt, mặc dù thời gian ở chung có hạn, nhưng trong thời gian sống chung, nàng biết Liễu Tịnh Thanh còn là một người phụ nữ rất có trách nhiệm, trong nóng ngoài lạnh, nếu cô ấy là mẹ ruột của mình thật thì tốt rồi, Lý Thủ Nhất thầm nghĩ. Liễu Tịnh Thanh giao phó các trọng điểm học bài xong, thấy Lý Thủ Nhất không đi liền mà còn đứng trong phòng sách mình. “Em còn có việc gì à?” Liễu Tịnh Thanh hỏi. “Cảm ơn chị, có thể gặp được chị, em cảm thấy rất vui vẻ, cũng cảm thấy rất may mắn.” Lý Thủ Nhất nói xong thì vô cùng nghiêm túc cúi người chào Liễu Tịnh Thanh. Nhưng mình không vui vẻ như vậy, may mắn của em ấy là xây dựng trên xui xẻo của mình, Liễu Tịnh Thanh nghĩ thầm, có điều là thấy Lý Thủ Nhất thực sự có lòng cảm ơn, Liễu Tịnh Thanh lại cảm thấy coi như hành thiện tích đức đi, nghĩ như vậy trái lại tâm tình cô cũng không còn xấu.
|