Mấy ngày qua, Phương Văn Thanh phát hiện Lý Thủ Nhất thật luôn hăng hái học tập, hơn nữa hình như còn thật có phương pháp, hiển nhiên là được cao nhân chỉ điểm, Phương Văn Thanh khá tò mò về vị cao nhân sau lưng Lý Thủ Nhất.
“Mấy ngày nay có người hướng dẫn cậu học bài?” Phương Văn Thanh thuận miệng hỏi.
“Mẹ kế của mình hướng dẫn, cô ấy rất lợi hại, chỉ giảng một lúc thôi là mình đã biết bổ túc ở đâu rồi.” sau khi Lý Thủ Nhất được Liễu Tịnh Thanh phụ đạo, học tập đã có phương hướng, rốt cuộc không còn giống như con ruồi không đầu không có chút manh mối.
” Ba cậu đã chết rồi, mẹ kế còn quan tâm cậu, cô ấy rất yêu ba cậu à?” Phương Văn Thanh hỏi tiếp.
“Cảm giác cũng tạm, cô ấy có lẽ là người tốt thì đúng hơn.” Lý Thủ Nhất không cảm thấy Liễu Tịnh Thanh rất yêu ba nàng, cô ấy giữ mình lại cũng không hoàn toàn vì ba nàng mà nguyên nhân vì nàng còn là trẻ vị thành niên.
“Cô ấy bao nhiêu tuổi? Kết hôn với ba cậu bao lâu rồi?” Phương Văn Thanh nổi lòng tò mò, mẹ kế tốt như vậy, chẳng lẽ là mẫu tính lan tràn?
“26 tuổi, kết hôn với ba mình hơn ba tháng rồi.” Lý Thủ Nhất hỏi gì đáp nấy.
“Ba cậu bao nhiêu tuổi?” Có con gái lớn như Lý Thủ Nhất, tuổi tác chắc cũng không nhỏ.
“38 tuổi” Lý Thủ Nhất không có nói với Phương Văn Thanh chuyện ba nàng che giấu tuổi thật.
“Lớn hơn mười mấy tuổi, ba cậu rất có tiền à?” Chọn kết hôn với đàn ông lớn tuổi như vậy, chắc là vì tiền.
“Không có tiền, mẹ kế của mình mới khá là có tiền.” Lý Thủ Nhất trả lời theo sự thật.
“Mẹ kế của cậu rất xấu à?” Có tiền thì không phải vì tiền rồi, vậy chắc mẹ kế là hàng ế nên bán lỗ vốn.
“Xinh đẹp, cô ấy là người phụ nữ đẹp nhất mà mình từng thấy.” Trong số phụ nữ Lý Quân lui tới lúc trước vẫn có người rất xinh đẹp, nhưng từ khi Liễu Tịnh Thanh thu nhận nàng, còn phụ đạo nàng học bài, Liễu Tịnh Thanh chính là người phụ nữ đẹp nhất trong lòng Lý Thủ Nhất.
Điều này không hợp logic nha, Phương Văn Thanh âm thầm nghĩ.
“Ba cậu rất đẹp trai à?” Phương Văn Thanh vẫn chưa từ bỏ ý định lại hỏi tiếp, nhìn tướng mạo Lý Thủ Nhất, căn cứ vào gen sinh vật học thì chắc ba cậu ấy sẽ không xấu được, bởi vì khuôn mặt Lý Thủ Nhất được người yêu thích nên cô mới bằng lòng để ý đến nàng nhiều hơn một chút.
“Người khác nói khá giống Kim Thành Vũ, lại có chút giống Cổ Thiên Lạc lúc trắng.” Hẳn là đẹp trai, dù sao Lý Thủ Nhất cảm thất khuôn mặt ba nàng rất được phụ nữ thích, chứ không thì cũng không có cơ hội lừa được mẹ kế.
“Thì ra là như vậy, mẹ kế cậu thích khẩu vị này.” Đó chính là lộ tuyến tiểu bạch kiểm (kiểu thư sinh sạch sẽ yếu ớt), Phương văn Thanh nhìn Lý Thủ Nhất, tóc ngắn ngủn, ngũ quan tinh xảo cân đối, da vừa trắng vừa mềm, cũng thật giống kiểu đẹp của thiếu nam trong truyện tranh Nhật, mẹ kế đây là muốn nuôi lớn rồi hưởng dụng sao? Trong đầu Phương Văn Thanh hiện lên các loại tình tiết, phải biết rằng cô ấy là thâm niên hủ trạch (hủ= fan đam mỹ; trạch = chỉ thích ở lì trong nhà, không thích ra đường tiếp xúc với người khác), đọc manga từ lâu đã không phải loại manga cho thiếu nữ mà là loại đam mỹ cấm luyến nhiều H nặng khẩu vị, Phương Văn Thanh đã thấm nhuần văn hoá hủ trạch nhiều năm nên nếp nhăn tư duy của não cô không giống người khác lắm.
Lý Thủ Nhất bị ánh mắt thâm thuý của Phương Văn Thanh nhìn kỹ từ đầu tới chân, nàng cảm giác cả người không được tự nhiên
“Nói không chừng cậu cũng được.” Phương Văn Thanh nhìn xong đưa ra tổng kết.
“Được cái gì?” Lý Thủ Nhất đơn thuần không hiểu hỏi lại.
“Cũng làm tiểu bạch kiểm, để mẹ kế của cậu nuôi, đoán chừng cô ấy thích loại đẹp mặt, nghe lời.” Phương Văn Thanh xoa nhẹ viền mắt đen, nghiêm mặt nói.
“Cậu đừng nói bậy bạ, mình là nữ sinh!” Lý Thủ Nhất đỏ mặt, có chút hoảng sợ, có chút xấu hổ, loại có chút tức giận. Nàng đơn thuần, luôn cho rằng trên đời chỉ có chuyện nam nữ, không có chuyện nữ nữ, cho nên lời của Phương Văn Thanh khiến nàng kinh ngạc, xấu hổ là Phương Văn Thanh lại liên tưởng nàng và Liễu Tịnh Thanh về phương diện kia, giận là Phương Văn Thanh phỏng đoán về Liễu Tịnh Thanh như vậy , hình tượng Liễu Tịnh Thanh trong lòng trong mắt nàng là thiêng liêng thuần khiết toả ra ánh sáng, cho nên đây là một loại khinh nhờn.
Phương Văn Thanh nhìn khuôn mặt trắng nõn của Lý Thủ Nhất tức giận đến đỏ bừng, thầm nghĩ đứa nhỏ này nhiển nhiên là quá ngây thơ, phải biết rằng rất nhiều chuyện không liên quan đến giới tính.
Phương Văn Thanh nói Lý Thủ Nhất cứ coi như cô ăn nói lung tung, đừng quá để trong lòng.
Từ sau khi Liễu Tịnh Thanh phụ đạo hoá học cho Lý Thủ Nhất, cô biết Lý Thủ Nhất học thật sự là quá kém, thật sự là làm người ta không yên tâm, vì vậy dù bận rộn thế nào cũng cố dành ra một tiếng kèm Lý Thủ Nhất học. Cũng có lúc cô nghĩ cũng không phải là con gái ruột của mình bận tâm như vậy làm gì, nhưng một cô gái không học hành, tốt nghiệp sơ trung (cấp 2) thì có thể làm gì? Thôi kệ, nếu đã thu nhận người ta , làm người tốt rồi thì làm đến cùng đi, Liễu TịnhThanh chỉ có thể tự an ủi mình như vậy, cũng may mà Lý Thủ Nhất thật sự cố gắng học, khiến Liễu Tịnh Thanh cảm giác những gì mình bỏ ra vẫn đáng giá, đồng thời thật sự cảm giác giống như mình có thêm một đứa con gái vậy.
“Viết chính tả đơn từ của tuần trước, tôi sẽ không chỉ kiểm tra đơn từ của mỗi ngày, những đơn từ đã học cũng sẽ kiểm tra bất cứ lúc nào…” Liễu Tịnh Thanh nói với Lý Thủ Nhất, Lý Thủ Nhất hơi thiên về các môn khoa học tự nhiên, toán số, lý, hoá học bù rất nhanh, còn các môn khoa học xã hội thì nền tảng quá kém, chỉ có thể cố gắng bổ túc từng chút.
Lý Thủ Nhất vội vàng lấy giấy bút ra viết chính tả, Liễu Tịnh Thanh bắt nàng mỗi ngày đều phải học thuộc 20 từ đơn.
Mặc dù Lý Thủ Nhất cảm thấy học tập là một việc cực khổ, nhưng có người đốc thúc, có người phụ đạo, cảm giác liên quan đến học tập vẫn tốt vô cùng. Nàng trải qua khoảng thời gian này đặc biệt phong phú, đối với tương lai đột nhên có chút vô hạn ước mơ, hy vọng trở thành người có giá trị, sau đó hồi báo ân tình Liễu Tịnh Thanh.
“Ngày mai là cuối tuần, tôi có thời gian, tôi sẽ dẫn em đi mua quần áo.” Sau khi kết thúc giờ phụ đạo hôm nay, Liễu Tịnh Thanh nói.
“Em có quần áo mặc mà.” Lý thủ Nhất không muốn khiến Liễu Tịnh Thanh tốn kém, nàng cảm thấy quần áo mình đủ mặc.
“Em không cần mặc quần áo trước kia nữa, sau này cứ mặc quần áo của tôi mua, cứ quyết định vậy đi, chín giờ sáng mai tôi dẫn em đi, những khoản chi tiêu này cũng tính vào số nợ của em.” Liễu Tịnh Thanh nói với Lý Thủ Nhất xong mới nhớ tới hình như chưa hỏi ý kiến Lý Thủ Nhất, hỏi bổ sung “Có ý kiến gì không?”
Lý Thủ Nhất lắc đầu, trên thực tế, thật ra mặc cái gì nàng cũng không để ý lắm, Liễu Tịnh Thanh không thích quần áo trước kia mình mặc thì mình đổi là được.
“Trả lại thẻ ngân hàng cho em.” Liễu Tịnh Thanh đưa thẻ ngân hàng lại cho Lý Thủ Nhất, cô kiểm tra qua, trong thẻ Lý Thủ Nhất chỉ có mấy ngàn đồng (RMB), còn là để dành rất nhiều năm, thẻ của cô cho Lý Thủ Nhất, một đồng nàng cũng không đụng tới.
Liễu Tịnh Thanh phát hiện Lý Thủ Nhất rất dễ nuôi, không xài tiền còn nghe lời.
Ngày hôm sau Liễu Tịnh Thanh thực sự dẫn Lý Thủ Nhất đi cửa hàng tổng hợp, phát hiện Lý Thủ Nhất ngoại trừ ngực quá bằng phẳng thì thật ra dáng người cao gầy rất dễ mặc quần áo, mặc gì cũng đẹp. Điều này khiến Liễu Tịnh Thanh càng lựa càng hăng say, không ngừng kêu Lý Thủ Nhất đổi thử quần áo, thật là coi Lý Thủ Nhất như búp bê hoá trang, dường như còn hào hứng hơn mua cho chính mình.
Lý Thủ Nhất nhìn tag giá, với nàng mà nói giá không rẻ, trong lòng thật lạnh thật lạnh, đây là nợ cũ chưa trả còn thêm nợ mới, là món nợ kếch xù a, đây hoàn toàn là tư duy của một tên quỷ nghèo. Hơn nữa nàng cảm thấy mua 2, 3 bộ là đủ rồi, nhưng Liễu Tịnh Thanh vẫn lựa cứ như không cần trả tiền, đã lựa 7, 8 bộ còn chưa có xu hướng dừng lại.
“Quá đủ rồi, đừng mua nữa.” Lý Thủ Nhất cũng không biết nói bao nhiêu lần, Liễu Tịnh Thanh chọn cho nàng thật nhiều váy đầm, nàng thật sự không quen mặc, cảm giác phía dưới trống rỗng, nghĩ tới sau này đa số phải mặc váy nàng cũng sắp khóc.
“Tôi không có quá nhiều thời gian mua quần áo cho em, nếu đã đi mua thì nhiều hơn hai cái.” Liễu Tịnh Thanh nhìn Lý Thủ Nhất mặc quần áo mới thay, dáng vẻ rất trong sáng, có điều là tóc quá ngắn, nếu tóc để dài, tuyệt đối là cấp bậc hoa khôi toàn trường.
“Nhưng mà thật là mua rất nhiều, mỗi cái đều rất mắc…” Lý Thủ Nhất đau lòng món nợ của mình.
“Đều là thương hiệu nhỏ, không mắc.” Liễu Tịnh Thanh cảm thấy quả thật học sinh không cần mặc quá tốt, chỉ cần đừng quá kém là được, mua cho Lý Thủ Nhất nhiều đồ như vậy cũng bằng một cái của mình mà thôi.
“Nhưng mà em xách không nổi rồi.” Lý Thủ Nhất cầm quần áo phải nói là tràn đầy tay cho Liễu Tịnh Thanh coi, tỏ vẻ mình không nói xạo.
Liễu Tịnh Thanh nhìn Lý Thủ Nhất cũng sắp bị túi xách vùi lấp, nghĩ tạm thời chắc đủ mặc rồi, đổi mùa lại mua tiếp.
“Trước bỏ những túi xách này vào xe, tôi dẫn em đi sửa tóc lại một chút, sau này em để tóc dài, dài cỡ như tôi là được.” Liễu Tịnh Thanh không phát hiện, cô bị cha mẹ có khống chế dục mạnh khống chế đến lớn, bây giờ cô muốn khống chế Lý Thủ Nhất dường như cũng càng ngày càng mạnh.