Tình Nhân Dưỡng Thành
|
|
Chương 15
Hiển nhiên Liễu Tịnh Thanh có chút bất ngờ, ngay cả ba em ấy còn chưa từng ngủ chung với mình, cô gái này lại lại đột nhiên nói muốn ngủ chung với mình, Liễu Tịnh Thanh đang do dự làm sao từ chối. Lý Thủ Nhất thấy mặt Liễu Tịnh Thanh lộ vẻ khó xử liền biết quả nhiên mình đề ra yêu cầu này quá đường đột. “Là em quá đường đột, không quấy rầy chị nữa, em về phòng trước.” Lý Thủ Nhất thức thời nói, chỉ là bóng lưng lúc sắp xoay người rời đi lộ ra vô cùng thất vọng và hiu quạnh, Liễu Tịnh Thanh thấy được có vài phần không đành lòng. Cô biết Lý Thủ Nhất không phải là đứa trẻ sẽ tuỳ tiện đề ra yêu cầu, từ khi mình giữ cô bé lại, cô bé chưa bao đòi hỏi mình bất kỳ điều gì, nếu như bị mình từ chối rồi có lẽ sẽ càng dè dặt. “Chỉ có tối hôm nay.” Liễu Tịnh Thanh vẫn gọi Lý Thủ Nhất lại. “Chỉ tối nay.” Lý Thủ Nhất dừng bước vui vẻ bảo đảm nói, nàng nhìn Liễu Tịnh Thanh cười hết sức sáng lạn, nàng cảm thấy Liễu Tịnh Thanh thật sự là một phụ nữ rất tốt, nàng càng ngày càng thích Liễu Tịnh Thanh rồi, lúc này thích vẫn là vô cùng đơn thuần. Liễu Tịnh Thanh nhìn Lý Thủ Nhất vẻ mặt cười tươi như hoa, nhìn có chút thất thần, Lý Thủ Nhất cười mi mắt cong cong, làm người ta cưng hết sức. Cô nghĩ với dung mạo của Lý Thủ Nhất chưa tới hai, ba năm nữa không biết sẽ có bao nhiêu con trai theo đuổi, nhưng mà Liễu Tịnh Thanh cảm thấy con gái vẫn không nên yêu đương sớm thì tốt hơn. “Ngày nay em vẫn chưa tắm, đi tắm trước đi.” Liễu Tịnh Thanh nói với Lý Thủ Nhất vẫn còn đang mặc đồ thể thao ban ngày. “Dạ, em lâp tức đi tắm.” Lúc này lời nói Lý Thủ Nhất cũng mang mấy phần vui sướng, thấp thỏm lo âu do lần đầu có kinh nguyệt mới vừa rồi đã sớm bị ném ra sau ót, sau đó tức tấp chạy về phòng tắm trong phòng mình tắm. Liễu Tịnh Thanh nghe thanh âm vui sướng của Lý Thủ Nhất, bất giác khẽ mỉm cười một cái, con nít đúng là dễ thoả mãn. Liễu Tịnh Thanh quen đọc sách trước khi ngủ, cho nên đầu giường có tủ, bên trên bày đầy các loại các dạng sách. Cô tiện tay rút ra một quyển sách, để gối ôm sau lưng, tựa vào gối ôm đọc sách. Lý Thủ Nhất vào phòng cởi quần áo nhét vào máy giặt bấm nút giặt, bởi vì ngực còn khá bằng phẳng cho nên còn chưa mặc áo lót, nàng chỉ mặc quần lót vào phòng tắm tắm, nghĩ đến lát nữa có thể ngủ chung với Liễu Tịnh Thanh, nàng có chút mong đợi không sao tả được. Thật ra thì từ lúc sáu tuổi tới giờ, nàng chưa từng ngủ chung với người khác. Nhưng nàng vẫn còn nhớ lúc năm tuổi, ba có một phụ nữ rất thương nàng, thỉnh thoảng ngủ chung với nàng, khi đó nàng cảm thấy rất an lòng. Liễu Tịnh Thanh là người nàng rất muốn thân cận, nàng rất muốn ôn lại cảm giác lúc đó từ trên người Liễu Tịnh Thanh. Lý Thủ Nhất xối nước nóng cảm giác ngực mình có chút căng, có lúc còn hơi đau, cũng không biết có phải mình ảo giác hay không, Lý Thủ Nhất cảm thấy ngực mình hình như sưng to lên một chút. Nàng cảm thấy ngực biến lớn thật kỳ quái, nhưng thấy ngực những bạn học nữ khác đều lớn hơn mình, lại cảm thấy của mình cũng lớn lên mới là bình thường. Lý Thủ Nhất không luẩn quẩn chuyện ngực nàng âm ỉ căng quá lâu, vội vàng xối nước nóng tắm, vội vàng thay quần lót, lại dán một miếng băng vệ sinh sạch sẽ. Lúc thấy băng vệ sinh Lý Thủ Nhất nghĩ đến chuyện lúc nãy dán ngược bị Liễu Tịnh Thanh cười nhạo, nội tâm nàng tự kinh bỉ mình một vạn lần. Quá ngốc mà, chuyện đơn giản như vậy tại sao vừa rồi mình lại không nghĩ tới chứ? Lý Thủ Nhất mau chóng mặc quần áo ngủ vào, lấy quần lót của mình giặt tay xong đem đi phơi, quần áo trong máy giặt cũng vừa giặt xong, vừa lúc đem phơi xong, liền đợi không kịp lại đi gõ cửa phòng ngủ của Liễu Tịnh Thanh. “Cửa không khoá.” Liễu Tịnh Thanh đáp lại. Liễu Tịnh Thanh ngẩng đầu nhìn Lý Thủ Nhất, đang mặc quần áo ngủ mình mua cho cô bé, ôm mèo máy màu xanh da trời (chính là Doreamon), đứng trước giường dường như đang chờ mình phát hiệu lệnh, nhìn thấy vô cùng khả ái. Liễu Tịnh Thanh thầm nghĩ: Lý Thủ Nhất thân cao kều như một người lớn, nội tâm vẫn là một đứa con nít. “Lên đây đi, em ngủ bên trong.” Có lẽ là Lý Thủ Nhất quá đáng yêu, giọng Liễu Tịnh Thanh nói với Lý Thủ Nhất bất giác trở nên dịu dàng. “Ừm” Lý Thủ Nhất thấy Liễu Tịnh Thanh nói như vậy, lúc này mới yên tâm nhanh chóng leo lên giường Liễu Tịnh Thanh, chui vào chăn Liễu Tịnh Thanh. Mùi thơm thơm nha, chăn giường của mình hình như không có thơm như vậy. Nàng thật thích cái mùi này, vì vậy nàng lại len lén ngửi một cái. Liễu Tịnh Thanh cho là mình sẽ rất không quen có thêm người trên giường, nhưng mà nhìn Lý Thủ Nhất núp trong chăn của mình, trên mặt hạnh phúc như một đứa trẻ, Liễu Tịnh Thanh liền cảm giác hình như mình không có bài xích sự xuất hiện của Lý Thủ Nhất trên giường mình như vậy, thế là lại tiếp tục vùi đầu đọc sách. Nhưng mà Lý Thủ Nhất len lén nhìn gò má Liễu Tịnh Thanh đọc sách, đẹp lại lộ ra một cảm giác tao nhã tĩnh lặng, khiến nàng cảm thấy vô cùng thư thái. Nàng nhắm mắt lại muốn ngủ, nhưng có lẽ thật là quá lâu không có ngủ chung với người khác, Lý Thủ Nhất có chút không ngủ được. Cho dù nàng không ngủ được cũng không dám lộn xộn tránh cho chọc Liễu Tịnh Thanh phiền, cũng chỉ có thể từa cằm lên mèo máy, ngẩn người. Dù sao nàng vốn thích ngẩn người. “Nếu em ngủ không được, cũng có thể tuỳ ý chọn quyển sách đọc.” Ánh mắt Liễu Tịnh Thanh liếc nhìn Lý Thủ Nhất, phát hiện hai mắt Lý Thủ Nhất mở thao láo, đang đi vào cõi thần tiên thái hư, liền mở miệng nói. “Ừm, được” Lý Thủ Nhất vội vàng từ trong chăn quỳ ngồi dậy, bắt đầu lựa sách. Lý Thủ Nhất lướt nhìn sách trên giá, thật đủ loại nha, chỉ nhận biết mấy quyển sách, có Kinh Thi, Kinh Dịch, Sử Ký, Hồng Lâu Mộng, sách không nhận biết có một số bản nước ngoài tên thuần tiếng Anh, còn có một số sách tiếng Nhật. Hình tượng Liễu Tịnh Thanh trong lòng Lý Thủ Nhất vẫn luôn cao lớn, lần này càng cao lớn hơn rồi. Quả nhiên là một bạch phú mỹ (phụ nữ vừa giàu, trắng, lại đẹp) rất có kiến thức hàm dưỡng nha, Lý Thủ Nhất âm thầm nghĩ, ba nàng có thể lừa gạt được Liễu Tịnh Thanh, thật sự là mộ tổ tiên bốc khói xanh rồi.
|
Chương 16
Lý Thủ Nhất chọn tới chọn lui, không biết chọn xem quyển nào, hình như quyển nào cũng đều không phải là loại cho mình đọc, cuối cùng vẫn là Liễu Tịnh Thanh rút quyển kinh thi từ giá sách cho nàng. “Em đọc quyển này đi, ngữ văn của em chẳng ra làm sao, đọc thơ cổ nhiều một chút là chuyện tốt. Tốt nhất là chọn một ít học thuộc lòng, đọc thuộc sách nhiều có thể rèn luyện trí nhớ, lúc còn nhỏ tôi học thuộc rất nhiều.” Liễu Tịnh Thanh nói với Lý Thủ Nhất. Cô dám nói mình có thể đọc ra còn nhiều hơn Lý Thủ Nhất. Bây giờ cô luôn có thể nhanh chóng nhớ được những thứ cần phải nhớ kỹ, có lẽ không thể bỏ qua việc hồi còn bé cha mẹ cô không ngừng rèn luyện khả năng ghi nhớ của cô. Mặc dù Liễu Tịnh Thanh cảm thấy cha mẹ đối với cô quá nghiêm khắc và kiểm soát quá mức, nhưng có lúc Liễu Tịnh Thanh vẫn không thể phủ nhận, quả thật là dưới sự yêu cầu nghiêm khắc và kiểm soát của cha mẹ, cô đã học được rất nhiều thứ. Coi như với Lý Thủ Nhất thuộc cung Thiên Bình mà nói, người khác quyết định cho nàng có lẽ cũng không tệ. Dù sao gần đây Liễu Tịnh Thanh làm rất nhiều quyết định cho nàng, phần lớn Lý Thủ Nhất đều không có ý kiến, cho dù có ý kiến cũng đều sẽ biến thành không có ý kiến. “Em có nghe lời chị, mỗi ngày đều có học thuộc sách ngữ văn và sách đọc diễn văn Anh ngữ.” Mỗi ngày Lý Thủ Nhất sẽ hoàn thành đều sẽ hoàn thành lượng nhiệm vụ Liễu Tịnh Thanh giao cho mình. “Đúng rồi, trên căn bản tôi đều tương đối bận rộn, có lúc sẽ không để ý tới em, đặc biệt là em nghỉ đông thời gian ở nhà dài như vậy không thể lãng phí, ngày mai tôi kêu người ta mời gia sư cho em, như vậy sẽ rất thuận tiện.” Liễu Tịnh Thanh cảm thấy Lý Thủ Nhất cơ sở vẫn còn quá kém, mời gia sư cả ngày phụ đạo tại nhà khá thích hợp. “Không cần mời gia sư, như vầy là được rồi.” Lý Thủ Nhất kiên quyết quyết định, lần đầu tiên nàng có bất đồng ý kiến với Liễu Tịnh Thanh. “Mỗi ngày tôi chỉ có thể rút ra một giờ cho em, đối với em mà nói hẳn là không đủ. Ban ngày còn có thời gian dài như vậy, cũng cần phải có người dạy kèm, phí mời gia sư coi như là phần thưởng cho em cố gắng học tập, không tính vào khoản nợ.” Từ việc Lý Thủ Nhất không chút do dự từ chối, Liễu Tịnh Thanh cảm giác được dường như Lý Thủ Nhất rất bài xích chuyện mời gia sư, cô tưởng là Lý Thủ Nhất sợ nợ nần chồng chất. Lý Thủ Nhất rất thích được Liễu Tịnh Thanh phụ đạo, một ngày thời gian có thể ở chung với Liễu Tịnh Thanh cũng chỉ là cái giờ được Liễu Tịnh Thanh phụ đạo đó, nàng sợ sau khi Liễu Tịnh Thanh mời gia sư cho mình rồi sẽ không phụ đạo cho mình nữa. Nếu là như vậy, nàng thà rằng không cần gia sư phụ đạo. Lúc này, nàng đã xem Liễu Tịnh Thanh như người nhà của mình, có lẽ là chị, có lẽ là mẹ, dù sao cũng là người rất quan trọng. “Không cần, mỗi ngày chị phụ đạo cho em một tiếng là đủ rồi, ban ngày em tự học, nếu thật có chỗ nào không hiểu em có thể gọi điện thoại hỏi bạn học. Nếu chị thật sự không có thời gian thì mỗi ngày cho em nửa tiếng cũng được.” Lý Thủ Nhất vẻ mặt mong đợi nhìn Liễu Tịnh Thanh nói, thật ra nàng rất sợ Liễu Tịnh Thanh là bởi vì phiền chán phụ đạo ngoài giờ cho mình. “Tại sao em không muốn mời gia sư học tại nhà?” Liễu Tịnh Thanh thử làm rõ nguyên nhân Lý Thủ Nhất không muốn mời gia sư. “Em thích chị phụ đạo cho em học bài, không muốn người khác thế chị phụ đạo ngoài giờ cho em.” Lý Thủ Nhất gật đầu nói. “Nhưng mà tôi không có thời gian, em chỉ có một học kỳ là thì lên cao trung (cấp 3) rồi, mỗi ngày nửa tiếng hoặc là một tiếng phụ đạo đều không đủ, tôi không muốn vì vậy mà trễ nãi việc học của em.” Liễu Tịnh Thanh vẫn hy vọng Lý Thủ Nhất thi vào một trường cao trung tốt, còn có một học kỳ, chạy nước rút nói không chừng còn có hy vọng. “Sẽ không trễ nãi việc học của em đâu, ban ngày em có thể tự học. Em còn có một bạn cùng bàn lợi hại có thể hỏi bài, mỗi lần thi bạn ấy đều đoạt hạng nhất toàn khối. Nhưng mà nếu như…Nếu như bởi vì chị thật sự không rảnh, không muốn phụ đạo cho em…” sau đó Lý Thủ Nhất suy nghĩ một chút, hình như mình chỉ lo bản thân. Dù sao có lúc Liễu Tịnh Thanh tan sở đã rất muộn, đi làm về đã rất mệt rồi, còn phải dành thời gian mỗi ngày phụ đạo ngoại khoá cho mình. Hình như mình rất quá đáng, không biết thông cảm cho Liễu Tịnh Thanh. “Cho nên em sợ tôi không phụ đạo ngoại khoá cho em? Em mong muốn tôi giành thời gian ở chung với em?” Liễu Tịnh Thanh rất nhanh đã rõ ràng ý nghĩ của Lý Thủ Nhất. “Ừm, trong lòng em, bây giờ chị chính là người nhà duy nhất của em, em rất thích ở chung một chỗ với chị, muốn được chị tiếp tục phụ đạo học bài. Em biết em như vậy giống như rất ích kỷ, chị thu nhận em đã rất tốt, tan sở trễ như vậy còn phải dạy kèm bài cho em. Em không bao giờ tìm được người nào tốt với em hơn chị nữa, em còn đòi hỏi như vậy thật có phần được voi đòi tiên, cho nên chị không cần để ý tới yêu cầu của em…” Lý Thủ Nhất thành thực nói, vừa nói cũng có chút xấu hổ rụt đầu xuống. Nghe lời của Lý Thủ Nhất, tâm tình Liễu Tịnh Thanh hơi phức tạp. Nói thật ra, cô chỉ coi Lý Thủ Nhất là đứa trẻ ở tạm nhà mình, cảm thấy Lý Thủ Nhất ở chưa tới hai, ba năm là sẽ rời đi. Mình đối với em ấy không thẹn với lương tâm là được rồi, lại chưa bao giờ thật sự đối đãi với Lý Thủ Nhất như người nhà. Nếu như nói mình tốt bụng, thật ra thì còn chưa đủ tốt bụng. Có lúc mình sẽ có chút không kiên nhẫn, ví dụ như có lúc rất mệt mỏi, tan việc còn phải phụ đạo bài cho Lý Thủ Nhất. Khi đó cô cảm thấy tự mình gây ra thiên đại phiền phức cho chính mình, trong nháy mắt đó cô rất hối hận. Đương nhiên là có lúc thấy dáng vẻ Lý Thủ Nhất nỗ lực, lại cảm thấy đáng giá. Cho nên nội tâm của cô cũng rất mâu thuẫn. Nhưng nghe Lý Thủ Nhất chân thành nói xem mình là người nhà, thích mình như vậy, nội tâm Liễu Tịnlh Thanh cũng có chút chột dạ, cô cũng không tốt như Lý Thủ Nhất nói. “Những việc tôi làm vì em, có lúc điểm xuất phát thật sự cũng không phải vì em, mà là vì để không thẹn với lương tâm mình, vì để chính mình thư thái, chẳng qua là nhân tiện suy nghĩ cho em mà thôi. Em đừng nghĩ tôi tốt như vậy.” Liễu Tịnh Thanh thành thực nói, nàng không muốn Lý Thủ Nhất xem mình là người thật tốt mà đối đãi. “Em mặc kệ ý tốt của chị có dự tính ban đầu là gì, em chỉ biết là chị tốt với em, em liền ghi nhớ. Em cứ thích chị buông thả ý tốt với em .” Lý Thủ Nhất nở nụ cười vô cùng sáng lạn, kiên định nói với Liễu Tịnh Thanh. “Như vậy đi, buổi tối tôi vẫn giành thời gian phụ đạo cho em như trước, nhưng ban ngày vẫn phải mời gia sư.” Liễu Tịnh Thanh cảm thấy không muốn thảo luận vấn đề này với Lý Thủ Nhất. Lý Thủ Nhất cảm thấy nhân tính tốt đẹp thì cứ thấy tốt đẹp đi. Một người tin tưởng người khác lương thiện, người đó mới trở thành người lương thiện. “Nếu bạn cùng bàn đó của em học rất giỏi, em thử hỏi bạn ấy xem có hứng thú làm gia sư của em không, chi phí tuỳ bạn ấy nói.” Không đợi Lý Thủ Nhất trả lời, Liễu Tịnh Thanh lại tiếp tục nói. Cô cảm thấy học bá thông thường đề có phương pháp học tập, nói không chừng có phương pháp còn thích hợp cho Lý Thủ Nhất hơn của mình.
|
Chương 17
“Thế à, vậy ngày mai em hỏi thử xem sao.” Mặc dù Lý Thủ Nhất vẫn thấy không cần phải mời gia sư, nhưng nếu Liễu Tịnh Thanh đã nói vậy mà mình còn từ chối thì hình như có chút không biết phải trái. ” Đúng rồi, bụng em còn khó chịu không? Liễu Tịnh Thanh thấy Lý Thủ Nhất thỏa hiệp, liền kết thúc đề tài vừa rồi. “Tốt hơn vừa nãy nhiều rồi, không có vấn đề gì.” Lý Thủ Nhất cảm giác mình cũng không phải là người yếu ớt như vậy, một chút xíu khó chịu gì đó nàng vốn không thèm để ý. “Nếu vẫn còn chút không thoải mái, vậy đừng đọc sách nữa, ngủ sớm chút đi, có thể ngày mai sẽ khỏi rồi: “Liễu Tịnh Thanh nói. “Vậy còn chị? Còn phải đọc sách tiếp sao?” Lý Thủ Nhất hỏi, nàng cảm thấy nếu như Liễu Tịnh Thanh không ngủ, khẳng định mình không ngủ được, bởi vì nàng vừa nghĩ tới lỡ như tướng ngủ của mình kém, ngủ ngáy thì làm sao? “Ừm, đọc thêm nửa tiếng nữa rồi ngủ, em ngủ trước đi.” Liễu Tịnh Thanh lại cầm sách lên, lật tới trang vừa nãy đang đọc. “Vậy em ngủ trước đây, ngủ ngon.” Lý Thủ Nhất nhét lại quyển Kinh Thi còn chưa kịp đọc. “Ngủ ngon.” Liễu Tịnh Thanh không ngẩng đầu nói một tiếng ngủ ngon. Lý Thủ Nhất nằm xuống, giấu thân thể trong chăn, ló ra cái đầu và hai con mắt len lén nhìn Liễu Tịnh Thanh. Giờ phút này không hiểu sao Lý Thủ Nhất nhớ đến một cảnh trong phim truyền hình, mẹ của một đứa bé gái đang khâu vá quần áo cạnh đèn dầu, bé gái kia xuyên thấu qua ánh đèn yếu ớt nhìn những nếp nhăn li ti trên mặt mẹ. Lý Thủ Nhất cảm thấy cảnh đó vô cùng ấm áp mà làm nàng hâm mộ. Nhưng mà lúc này, chẳng biết tại sao Lý Thủ Nhất cảm thấy hiệu quả tuyệt như nhau, dù sao Lý Thủ Nhất cũng chỉ cảm thấy cả lòng mình đều ấm áp thành tan chảy. Dĩ nhiên Liễu Tịnh Thanh tre tuổi xinh đẹp hơn người mẹ kia, không hề giống hình tượng một người mẹ chút nào, nhưng điều này hoàn toàn không trở ngại Lý Thủ Nhất nhập vai. Dĩ nhiên nàng chỉ dám len lén tưởng tượng như vậy trong đầu. Đột nhiên Liễu Tịnh Thanh quay đầu liếc nhìn Lý Thủ Nhất, thấy Lý Thủ Nhất cuống quít nhắm mắt giả bộ ngủ, Liễu Tịnh Thanh nhớ đến hồi nhỏ ba mẹ cô cũng bắt cô ngủ vào một thời gian cố định, mà còn kiểm tra mỗi tối. Nếu như cô vẫn chưa ngủ, ba mẹ cô sẽ ép buộc cô đi ngủ sớm hơn chút. Lâu dần, có lúc không ngủ được, lại gặp ngay lúc ba mẹ đi tuần tra ban đêm, cô cũng sẽ lén lút giả bộ ngủ. Mới vừa rồi mình chỉ đề nghị em ấy ngủ sớm một chút, đâu có buộc em ấy nhất định phải ngủ, đó là chuyện trước lúc em ấy mười tuổi. Lý Thủ Nhất vẫn chỉ là đứa trẻ, em ấy sẽ lệ thuộc vào mình, xem mình như người nhà, dường như không hề làm người ta thấy bất ngờ. Lý Thủ Nhất thật hy vọng mình biến thành người nhà của em ấy. Liễu Tịnh Thanh cảm thấy mình cũng thử xem Lý Thủ Nhất như người nhà của mình, xem như nhiều thêm một đứa em gái đi. Liễu Tịnh Thanh nào biết đâu, cô muốn xem Lý Thủ Nhất là em gái, trong lòng Lý Thủ Nhất muốn xem cô là mẹ. “Có phải ánh đèn quá sáng không, làm em không ngủ được?” Liễu Tịnh Thanh hỏi. “Không có, chỉ là em vẫn chưa tới giờ ngủ.” Lý Thủ Nhất không dám nói mình ngủ không được, chỉ sợ Liễu Tịnh Thanh kêu nàng về phòng của mình ngủ. “Vậy cũng cứ nằm đi, lúc thân thể không thoải mái, nằm vẫn dễ chịu chút.” Liễu Tịnh Thanh thản nhiên nói. “Chị có thể nói chuyện với em không? Lý Thủ Nhất hỏi. “Em muốn nói chuyện gì?” Liễu Tịnh Thanh đang chuẩn bị lật trang, dừng lại động tác hỏi. “Tuỳ tiện chuyện gì cũng được.” Lý Thủ Nhất cũng không biết phải nói gì, nhưng chỉ cần trò chuyện với Liễu Tịnh Thanh thì đều tốt. “Được thôi, hôm nay xem như là thời kỳ đặc biệt của em, tôi theo em nói chút chuyện vậy.” Liễu Tịnh Thanh gấp sách lại, nhét vào kệ sách, sau đó thuận tay đóng đèn giường, gian phòng lập tức tối như mực. “Cám ơn chị.” Trong bóng tối Lý Thủ Nhất vui vẻ nói, bởi vì gian phòng tối đen một màu, cái gì cũng không thấy được, nàng chỉ cảm giác được động tác của Liễu Tịnh Thanh. Cô đặt gối dựa đầu vào chỗ tận cùng bên trong giường, sau đó cùng nằm xuống. Mái tóc dài của Liễu Tịnh Thanh rũ xuống trong bóng tối, có một lọn tóc rũ xuống gò má Lý Thủ Nhất, khiến Lý Thủ Nhất thấy hơi ngứa mặt. Nhưng Lý Thủ Nhất không hề ghét, thậm chí nàng len lén bắt lại lọn tóc dài của Liễu Tịnh Thanh, đặt ở chóp mũi thỉnh thoảng ngửi. Nàng cảm thấy chăn của Liễu Tịnh Thanh thơm, ngay cả tóc cùng thơm, nàng nghĩ sau này mình cũng để tóc dài, cùng gội dầu gội đầu giống như Liễu Tịnh Thanh, đến lúc đó có phải tóc của mình cũng thơm như vậy hay không? Lần đầu tiên, Lý Thủ Nhất cảm thấy tóc dài có lẽ cũng là một chuyện tốt, mặc dù lúc xử lý có vẻ sẽ rất phiền toái. “Em nói đi, tôi nghe là được.” Liễu Tịnh Thanh nằm xuống nhẹ giọng nói. Lý Thủ Nhất rất ngoan ngoãn, bất kỳ bộ phận thân thể nào cũng không đụng chạm mình. Điều này khiến Liễu Tịnh Thanh thoải mái hơn nhiều, dường như rất lâu trước đây cô nhận ra kỳ thật mình không thích người khác tiếp xúc với thân thể của mình. “Em sợ em nói ra, chị sẽ thấy em rất ấu trĩ.” Lý Thủ Nhất ngượng ngùng nói, thật ra thì nàng thích nghe Liễu Tịnh Thanh nói chuyện hơn. “Ai cũng từng có lúc niên thiếu vô tri, không có gì, em cứ tuỳ ý nói là được, có thể nói chuyện lúc em còn nhỏ, cũng có thể nói chuyện em ở trường, em muốn nói gì đều được.” Còn phải ở chung rất nhiều năm, Liễu Tịnh Thanh nghĩ, có lẽ mình nên thử hiểu rõ cô gái này. “Lần trước chị mua cho em thật nhiều quần áo, em mặc đi học, tất cả mọi người đều giống như gặp quỷ, lúc đó em thấy xấu hổ vô cùng…” Lý Thủ Nhất cũng không muốn nói đến cuộc sống lúc nhỏ, cuộc sống của nàng và ba nàng trải qua giống như con chuột trong ống cống, không thấy được ánh sáng, cho nên nàng lựa chọn nói chuyện ở trường học. “Vậy em có thích quần áo tôi mua cho em không?” Liễu Tịnh Thanh hỏi, lúc này cô mới nhớ tới hình như mình quên hỏi ý Lý Thủ Nhất. “Ban đầu có chút không quen, bây giờ đã quen rồi, cảm thấy những bộ quần áo đó rất đẹp…” Lý Thủ Nhất trả lời, thật ra thì khiếu thẩm mỹ của nàng vô cùng trì trệ, là không có cảm giác gì, chẳng qua là sau khi các bạn học nữ có quan hệ tốt với Lý Thủ Nhất đã quen với cách ăn mặc hiện giờ của nàng rồi, mỗi một bộ nàng mặc các cô đều nói đẹp mắt, cho nên lúc được khen Lý Thủ Nhất cũng tự cảm giác mình trở nên xinh đẹp. “Con gái nên mặc như vậy mới đẹp.” Liễu Tịnh Thanh hơi nhếch mép nói. Cô chọn quần áo cho Lý Thủ Nhất, dĩ nhiên là hợp với Lý Thủ Nhất nhất. Liễu Tịnh Thanh khá là tự tin với gu thẩm mỹ của mình. “Ừm.” Lý Thủ Nhất ứng thanh nói. “Em để tóc dài nữa, đến lúc đó chắc hẳn có rất nhiều nam sinh theo đuổi em.” Liễu Tịnh Thanh nói ra ý tưởng ban đầu của mình, cô cảm thấy có gien tốt vỏ của Lý Quân, dường như Lý Thủ Nhất con càng hơn cha, đến lúc đó chắc hẳn có rất nhiều người theo đuổi. Con gái xinh đẹp, trời sinh thì đã khiến người ta thích hơn người tầm thường. “Làm sao mà…” Nói đến đề tài này, một đứa trẻ vừa bước vào thời kỳ trưởng thành như Lý Thủ Nhất rất xấu hổ, vừa xấu hổ liền lắp bắp. Thật ra thì nàng vẫn chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. “Em có thích đứa con trai nào không?” Thiếu nữ thời kỳ trưởng thành hình như bắt đầu chớm mầm thanh xuân. “Không có, em không thích nam sinh, em thích chơi chung với con gái.” Lý Thủ Nhất lập tức phủ nhận nói. Liễu Tịnh Thanh nghe vậy cười một tiếng. Lý Thủ Nhất đúng là vẫn y như đứa bé gái. Liễu Tịnh Thanh chợt nhớ tới các bé gái tiểu học luôn cảm thấy nam sinh rất đáng ghét, xem ra Lý Thủ Nhất không chỉ có thân thể phát triển muộn, tâm lý cũng phát triển muộn. Phát triển muộn trái lại không phải là chuyện gì xấu.
|
Chương 18
“Em lớn thêm chút nữa, có lẽ sẽ không nói như thế.” Liễu Tịnh Thanh bất giác mỉm cười nói. Tuổi trẻ thật tốt, lúc mình lớn như Lý Thủ Nhất, hình như bài vở làm không hết, hoạt động ngoài khoá tham gia không hết. Lúc đó luôn luôn nghĩ làm đến tốt nhất để ba mẹ hài lòng, cũng không có tâm tư với chuyện nam nữ, dường như trực tiếp nhảy qua thời kỳ thanh xuân manh động. Sau đó liền trưởng thành, vào công ty của ba mẹ. Ba mẹ cô vốn đều là đơn vị cơ quan, sau đó ba cô đến Hạ Hải mở công ty, mẹ cô vẫn ở trong cơ quan nhà nước. Khi đó ba mẹ cô cho cô hai con đường đi, hoặc là thi công chức vào làm trong cơ quan nhà nước, hoặc là vào công ty của ba cô. Sau đó cô lựa chọn vào công ty của ba cô. Nếu như không phải muốn phản kháng, có lẽ cô sẽ đi theo con đường tốt mà ba mẹ cô đã kế hoạch, đi từng bước từng bước, hoàn toàn giống như người rối không có quyền tự chủ. Kết hôn với Lý Quân, thời điểm phản kháng kịch liệt nhất, cô nói rời khỏi công ty, dọn ra ngoài ở với Lý Quân, cược ván cuối cùng với ba mẹ. Ba mẹ cô chỉ có một đứa con gái là cô, ép bức quá cũng sợ con gái thật sự không thiết gì nữa rồi bỏ trốn với Lý Quân, vậy thì càng hộc máu. Dù sao con gái mình chọn Lý Quân đã là vô cùng không lý trí, ai biết có thể càng không lý trí hay không. Nói tới mới nói, hai cha con Lý Quân và Lý Thủ Nhất đối với mình mà nói, cũng không hoàn toàn là hãm hại. “Em sẽ vẫn luôn cảm thấy như vậy.” Lý Thủ Nhất nói cực kì khẳng định. Dù sao, nàng cảm thấy ám ảnh ba nàng mang tới cho nàng vẫn khá lớn. “Nhanh ngủ đi, trễ lắm rồi.” Nói nói, Liễu Tịnh Thanh có chút buồn ngủ rồi. “Ừ, ngủ ngon.” Lý Thủ Nhất lại nhẹ giọng nói ngủ ngon lần nữa. “Ngủ ngon.” Liễu Tịnh Thanh nhắm mắt lại nhẹ giọng đáp. Cô vốn nghĩ thêm một người bên cạnh, có phải mình cũng dễ ngủ như vậy hay không đây, nhưng bất ngờ phát hiện, dường như còn dễ buồn ngủ hơn bình thường. Hình như mình đối với Lý Thủ Nhất không có dáng vẻ phòng bị gì, Liễu Tịnh Thanh âm thầm âm thầm suy nghĩ. Qua hơn khoảng 10 phút, Liễu Tịnh Thanh đã ngủ, Lý Thủ Nhất vẫn chưa ngủ. Nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng mà đều đặn của Liễu Tịnh Thanh, Lý Thủ Nhất vươn tay khe khẽ đụng chạm thân thể Liễu Tịnh Thanh một chút, giống như xác định bên cạnh có người. Khi sờ tới bên eo mềm mại của Liễu Tịnh Thanh, Lý Thủ Nhất cảm thấy an tâm khó tả, nàng nhích thân thể lại gần Liễu Tịnh Thanh Buổi sáng Liễu Tịnh Thanh sau đó cũng ngủ. Buổi sáng Liễu Tịnh Thanh cảm thấy thân thể của mình có cảm giác bị đè ép, ngủ không sao thoải mái, tỉnh lại liền thấy Lý Thủ Nhất nghiêng thân dán tại thân thể mình, sau đó chân dài tay dài cũng đeo ở trên người mình, mình giống như cái cây bị gấu không đuôi đeo chặt. Liễu Tịnh Thanh cảm thán, may mà không cần ngủ chung với em ấy mỗi ngày, không thôi khỏi ngủ luôn rồi. Sau đó không lằng nhằng liền gỡ tay chân đang đeo trên người mình ra. Ngay lúc đang gỡ ra, Lý Thủ Nhất cũng tỉnh dậy, nàng dụi dụi mắt, nhìn thấy mặt Liễu Tịnh Thanh, không biết thế nào liền cười lên. “Mới sáng sớm, cười ngố cái gì?” Liễu Tịnh Thanh không hiểu sao mà bị cười. Lý Thủ Nhất vẫn lắc đầu, nàng cũng không biết tại sao buồn cười, có lẽ là vui vẻ, bởi vì quả thật tâm tình của mình có vẻ không tệ. Liễu Tịnh Thanh nhìn thấy bên kia giường lộ ra một bãi máu, tồn tại của Lý Thủ Nhất quả nhiên là có chút phiền hà, Liễu Tịnh Thanh âm thầm nghĩ. Ngay lúc Liễu Tịnh Thanh nhìn phía ra trải giường, Lý Thủ Nhất cũng phát hiện, mặt của nàng đỏ lên trong nháy mắt. Lúng túng, xấu hổ các loại ưu tư lẫn lộn, có loại cảm giác vạn niệm câu hôi (mất hết hy vọng), đúng là nhạc cực sinh bi (vui quá hoá buồn). “Em sẽ giặt sạch sẽ.” Lý Thủ Nhất vừa nói liền vội vàng đi thu ra trải giường, động tác có hơi luống cuống chân tay. Liễu Tịnh Thanh vốn có chút không vui lắm, nhưng thấy Lý Thủ Nhất căng thẳng như vậy, sắc mặt lại lúc đỏ lúc trắng, xem ra em ấy còn để ý hơn mình, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Phụ nữ nói chung đều sẽ gặp phải phiền toái như vậy, cũng là chuyện thường tình, Liễu Tịnh Thanh tự an ủi mình. “Em đem khăn trải giường đi giặt tay chỗ đó một lúc, rồi bỏ vào máy giặt giặt, nếu như giặt không sạch thì cứ quăng bỏ đi. Hô nay để tôi làm bữa sáng.” Liễu Tịnh Thanh không biểu hiện tâm tình quá bất mãn, nói xong cũng quay lưng vào phòng tắm. Thái độ của Liễu Tịnh Thanh làm Lý Thủ Nhất âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Liễu Tịnh Thanh vào phòng tắm rồi động tác của nàng mới bình tĩnh lại. Lý Thủ Nhất đem ra trải giường có dính máu kinh lần đầu của nàng đi giặt tay xong, nhét vào máy giặt, sau đó liếc nhìn cửa phòng tắm đóng chặt, khẽ thở dài. “Em cảm thấy mình rất vô dụng, luôn gây thêm phiền phức cho chị.” Trên đường Liễu Tịnh Thanh đưa đón Lý Thủ Nhất như thường ngày, các nàng khá ít nói chuyện với nhau, giống như lúc này, trong xe đặc biệt an tĩnh; trong bầu không khí an tĩnh Lý Thủ Nhất đột nhiên mở miệng nói. “Không phải là tự em giặt rồi à? Không tính là phiền phức.” Liễu Tịnh Thanh thản nhiên nói, Lý Thủ Nhất tự mình giải quyết thoả đáng là được. “Nhưng mà…” Lý Thủ Nhất vẫn cảm thấy không hay. “Em không cần dè dặt quá mức, loại chuyện nhỏ này tôi sẽ không để trong lòng.” Liễu Tịnh Thanh tiếp tục nói.” “Ừm.” Lý Thủ Nhất nghĩ nghĩ thấy cũng phải, nếu như Liễu Tịnh Thanh để ý loại chuyện như vậy, chị ấy chắc chắn sẽ không thu nhận mình. Dù sao Liễu Tịnh Thanh ở trong lòng Lý Thủ Nhất càng tốt một chút. Bất quá sau khi trải qua buổi tối hôm qua, Lý Thủ Nhất cảm thấy dường như trở nên thân mật hơn một chút rồi. Nàng muốn quan hệ với Liễu Tịnh Thanh càng thân mật hơn một chút, nếu mình cứ dè dặt như vậy trái lại tỏ rất xa lạ. “Em có thể gọi chị là gì?” Sau một đoạn thời gian các nàng ngừng nói chuyện, Lý Thủ Nhất đột nhiên hỏi. Lúc trước nàng gọi Liễu Tịnh Thanh là chị dâu, từ khi ba nàng chết, nàng không gọi nữa. Mỗi lần nói chuyện hình như đều bỏ qua xưng hô. “Tuỳ tiện đi.” Liễu Tịnh Thanh cảm thấy chỉ cần Lý Thủ Nhất không phải xem mình thành mẹ kế thật là tốt rồi, dì hoặc là mẹ, cô vẫn làm không tới.
|
Chương 19
“Thôi đi, em cũng không cần gọi tôi là chị dâu hoặc những xưng hô gì đó có quan hệ tới ba em. Em có thể gọi tên tôi, hoặc là gọi chị đi, tôi cũng coi như có thêm một em gái.” Liễu Tịnh Thanh suy nghĩ, cảm giác có dính líu với Lý Quân vẫn không thích lắm. “Tịnh Thanh.” Lý Thủ Nhất cảm thấy cứ gọi tên hình như không tốt lắm, dù sao Liễu Tịnh Thanh lớn hơn nàng rất nhiều tuổi. Nhưng so với gọi bằng chị, hình như nàng thích gọi tên Liễu Tịnh Thanh, cho nên muối mặt kêu tên một tiếng. Liễu Tịnh Thanh nghe Lý Thủ Nhất gọi tên mình, cảm giác có chút quái lạ, bởi vì cô cho rằng Lý Thủ Nhất nhất định sẽ kêu mình là chị hay gì đó, dù sao mình lớn hơn em ấy hơn mười tuổi, không ngờ em ấy gọi thẳng tên mình luôn. Mặc dù vậy, Liễu Tịnh Thanh vẫn khẽ gật đầu. Lúc này xe vừa đến cổng trường. “Chị, em vào trường đây, gặp lại sau.” Lý Thủ Nhất nói có chút dí dỏm, dứt lời liền chuồn khỏi xe. Liễu Tịnh Thanh cảm thấy Lý Thủ Nhất kêu chị có cảm giác tốt hơn nhiều, cô thấy Lý Thủ Nhất đối với mình dường như không còn câu nệ như trước nữa. Nghĩ tới đây, Liễu Tịnh Thanh khẽ cười nhạt, tiếp đó đạp cần ga, tiếp tục lái xe. “Cái đó, mẹ kế mình hỏi cậu, kỳ nghỉ cậu có rảnh giúp mình bổ túc không…” Lý Thủ Nhất mới nói được một nửa liền bị Phương Văn Thanh cắt lời. “Không có thời gian, tôi phải ở nhà xem truyện tranh.” Phương Văn Thanh cảm thấy không có gì quan trọng hơn truyện tranh của mình. Mình vốn dĩ không muốn tham gia lớp bổ túc trong kỳ nghỉ đông do trường tổ chức, ba mẹ lại không cho phép mình ở lì trong nhà nên bị đuổi về trường. Nếu như còn phải dạy bổ túc cho Lý Thủ Nhất, vậy chẳng phải muốn điên rồi. Mình đâu phải là bạn học tốt của Lý Thủ Nhất, lấy giúp người làm niềm vui chứ. “Mẹ kế mình nói, chị ấy sẽ trả lương rất cao cho cậu, đến lúc đó cậu có thể mua những mô hình nhân vật mà cậu thích, những truyện tranh mà cậu muốn cất giữ…” Lý Thủ Nhất lấy lợi dụ dỗ. Thật ra thì trong việc đối nhân xử thế, cái đầu quả dưa của nàng vẫn xoay chuyển được rất nhanh. “Cái này có thể suy tính một chút.” Phương Văn Thanh quả thật động lòng, các mô hình nhân vật, các loại DVD nguyên bản mà cô rất mong muốn đều có giá không rẻ. “Cậu có thể đem truyện tranh tới nhà mình xem, sẽ không tốn rất nhiều thời gian của cậu.” Lý Thủ Nhất thấy Phương Văn Thanh dao động thì lập tức không ngừng thuyết phục. “Vậy được, vụ làm thêm này tôi nhận. Nói chuyện, mẹ kế của cậu chẳng những thu nhận cậu, còn tiêu tiền cho cậu học bổ túc, đối xử với cậu thật là tốt.” Phương Văn Thanh chống cằm nói như có thâm ý. “Đúng vậy, không có ai còn tốt hơn chị ấy.” Lý Thủ Nhất nghĩ đến khuôn mặt Liễu Tịnh Thanh, chân thành nói. “Chính là quá tốt, có vẻ hơi không giống bình thường.” Phương Văn Thanh nhìn vẻ mặt đầy cảm ơn của Lý Thủ Nhất nói đến Liễu Tịnh Thanh, trong lòng cảm thấy Lý Thủ Nhất đang bị Liễu Tịnh Thanh dạy dỗ huấn luyện. Đột nhiên cô rất muốn đến nhà Lý Thủ Nhất uốn nắn lại. “Chị ấy rất tốt với mình, không hề có bất kỳ ý đồ gì, sau này cậu đừng hoài nghi chị ấy, mình không thích.” Lý Thủ Nhất rất bảo vệ Liễu Tịnh Thanh mà nói. Phương Văn Thanh nhún nhún vai, không tiếp tục đề tài này nữa. Sau khi kết thúc một tuần học bổ túc ở trường là đến kỳ nghỉ đông, Phương Văn Thanh mang theo mấy quyển đến nhà Lý Thủ Nhất, chính xác mà nói là nhà Liễu Tịnh Thanh. Phương Văn Thanh vừa thấy chỉ một nóc biệt thự nhỏ riêng biệt liền nghĩ, mẹ kế của Lý Thủ Nhất quả nhiên là người có tiền, nhưng mà nghĩ nghĩ thấy cũng phải, trả 500 đồng cho nửa ngày học thêm của một đứa học sinh sơ trung, đối với người bình thường mà nói không phải món tiền nhỏ gì. Tuy là học bổ túc chỉ có15 ngày, suy cho cùng bắt người tay mềm, Phương Văn Thanh liền bù từ phần rất căn bản bù lên cho Lý Thủ Nhất. Lý Thủ Nhất nhận ra rằng học bá đúng là học bá, phương pháp học tập hoàn toàn khác với phương pháp của Liễu Tịnh Thanh. Ví dụ phương pháp của Liễu Tịnh Thanh thích hợp xây dựng nền móng vững chắc hơn, mà phương pháp của Phương Văn Thanh chính là tìm ra những điểm chính trong nội dung các bài học trước đó, đi đường tắt, nhanh chóng nắm giữ điểm chính, chọn ra chỗ xấu của trọng điểm. Tuy là sẽ bỏ sót một số trọng điểm, nhưng có thể trong thời gian ngắn nhất đạt tiêu chuẩn, bao quát được 80 phần trăm trọng điểm các môn học. Phương Văn Thanh dạy bù được vài ngày rồi cũng chưa gặp mặt Liễu Tịnh Thanh, bởi vì cô đều đến dạy bổ túc cho Lý Thủ Nhất vào buổi trưa , trước năm, sáu giờ đã về rồi, Liễu Tịnh Thanh chưa bao giờ về sớm như vậy. Bởi vì mỗi ngày Liễu Tịnh Thanh đều vẫn còn phụ đạo cho Lý Thủ Nhất, cho nên cũng có biết sơ về phong cách học tập của Phương Văn Thanh. “Người bạn cùng bàn này của em rất thông minh, cũng có phương pháp, số tiền này đúng là bỏ ra thật đáng giá. Bạn ấy có thể giúp em đạt tiêu chuẩn trong thời gian ngắn nhất, nhưng mà thi không được điểm cao, bởi vì chỉ số thông minh của em không đạt tới trình độ bạn ấy. Trong thời gian ngắn em học theo phương pháp học của bạn ấy, chờ sau khi thành tích bù đến 70, 80 phần trăm, em phải theo phương pháp học của tôi để hoàn thiện, thì mới thi đạt điểm cao được.” Liễu Tịnh Thanh nói dặn dò Lý Thủ Nhất. Liễu Tịnh Thanh thuộc về loại phụ nữ có chút thông minh nhưng càng nhiều là dựa vào nỗ lực, cũng chưa bao giờ cảm thấy mình ưu tú, bởi vì cô biết trên thế giời này, người thông minh lợi hại hơn mình quá nhiều. Đặc biệt là người mà bạn giao du giao thiệp càng ưu tú, bạn càng cảm thấy thực ra mình rất nhỏ bé không đáng kể. Hiển nhiên Lý Thủ Nhất cũng không thuộc về hàng ngũ đặc biệt thông minh, em ấy thích hợp loại giống như mình, cần phải nỗ lực. Như thường lệ, Liễu Tịnh Thanh nói gì, Lý Thủ Nhất chỉ có phần ngoan ngoãn nghe lời. Huống chi, Lý Thủ Nhất cảm thấy nghe Liễu Tịnh Thanh chuẩn không sai. Phương Văn Thanh bổ túc cho Lý Thủ Nhất 12 ngày, lúc sắp kết thúc, Phương Văn Thanh mới gặp mặt trực diện với Liễu Tịnh Thanh lần đầu tiên. Liễu Tịnh Thanh mặc đồ công sở, xoã tóc, người còn xinh đẹp, khiến Phương Văn Thanh cảm thấy Liễu Tịnh Thanh thật giống ngự tỷ bước ra từ truyện tranh, làm Phương Văn Thanh bất giác nhìn thêm mấy lần. Cô nghĩ, CP mẹ kế và Lý Thủ Nhất này ghép đôi thật quá tuyệt, hai người đều rất xinh đẹp, Lý Thủ Nhất còn nhỏ hơn nhiều tuổi như vậy, niên hạ kế mẫu nữ, cấm kỵ, các loại yếu tố tổng hợp, vô hình khiến Phương Văn Thanh có phần hưng phấn. Nếu như ngực Liễu Tịnh Thanh lớn hơn chút nữa thì càng tốt, dù sao ngực Lý Thủ Nhất nhỏ như vậy, có thể bù đắp lại. “Chị, đây là bạn cùng bàn của em, Phương Văn Thanh.” Lý Thủ Nhất giới thiệu Phương Văn Thanh với Liễu Tịnh Thanh. Mặc dù IQ của Phương Văn Thanh cao nhưng mà EQ thấp, đặc biệt không giỏi giao tiếp, bình thường ở trường học kiêu ngạo, phớt lờ bạn học cũng coi như thôi. Nhưng có chút ngại ngùng tiếp tục kiêu ngạo với Liễu Tịnh Thanh, dù sao những bạn học kia quá đần độn, thế nhưng xem ra Liễu Tịnh Thanh cũng giống phụ nữ rất ưu tú. Nhưng mà gặp dịp khoe tài gì đó giống như Lý Thủ Nhất thì cô không thèm làm, cũng sẽ không làm, cho nên cũng chỉ cứng ngắc gật đầu một cái với Liễu Tịnh Thanh coi như chào hỏi. Liễu Tịnh Thanh cũng nhìn Phương Văn Thanh một chút, thật ra thì tướng mạo coi như thanh tú, chỉ là gọng kính đen dầy cộm che mất ánh mắt, làm hạ nhan sắc trên trung bình thành tướng mạo xấu xí, vóc người nhỏ nhắn khả ái, ánh mắt lại có chút ngạo, lộ rõ sắc sảo, khí chất hoàn toàn không giống Lý Thủ Nhất. Lý Thủ Nhất quá mức lanh lợi, giống như con chó cưng vô cùng dịu ngoan, Phương Văn Thanh giống như một con mèo có móng vuốt sắc bén. Nhưng mà Liễu Tịnh Thanh lại vui mừng vì người mình thu dưỡng là Lý Thủ Nhất, nếu không có thể không được bớt lo như vậy, ở chung cũng không thoải mái như vậy. Từ trước đến giờ Liễu Tịnh Thanh cũng không thích chủ động giao thiệp với người khác, dù sao cô sống lâu hơn Phương Văn Thanh 11 năm, khéo léo hơn Phương Văn Thanh rất nhiều, cho nên khẽ mỉm cười với Phương Văn Thanh một cái, tỏ ra trưởng bối có thiện ý.
|