Tình Nhân Dưỡng Thành
|
|
Chương 25
Tuy là trong lòng Lý Thủ Nhất vẫn rất mắc cỡ, nhưng sau đó đến trường nàng vẫn không thể không dựng lưng đứng thẳng tắp. Nàng cảm thấy không thể hồi báo được ân tình của Liễu Tịnh Thanh, nghe lời Liễu Tịnh Thanh là cơ bản nhất, vả lại hôm qua Liễu Tịnh Thanh nói xong, ít nhiều gì nàng cảm thấy khá hơn một chút. Vì thế, nàng còn len lén quan sát các bạn học nữ chung quanh, phát hiện ngực của phần lớn bạn học nữ quả thật đều lớn hơn mình. Ngay cả bạn cùng bàn Phương Văn Thanh vóc dáng nho nhỏ, ngực cũng lớn hơn mình. Hơn nữa, xem ra các bạn quả thật rất tự nhiên, dường như không có vì ngực trở nên lớn mà phiền não. Giống như lúc đầu mặc váy, Lý Thủ Nhất đối với chuyện ngực mình trở nên lớn cũng bắt đầu quen từ từ. Sau khi nàng thẳng lưng, tư thế trở nên xinh đẹp, vóc người cao gầy, dung mạo vốn xinh đẹp thanh tú, hơn nữa Liễu Tịnh Thanh lại biết lên đồ thời trang cho Lý Thủ Nhất, Lý Thủ Nhất trong các nữ sinh càng ngày càng khiến người ghé mắt. Lý Thủ Nhất khiến các thiếu niên đang trong thời kỳ thanh xuân tiết ra hormone nam bắt đầu xuân tâm xao động, nam sinh trong lớp bắt đầu kiếm cớ bắt chuyện, nam sinh lớp khác cũng bắt đầu lén lút nhét thư tình vào ngăn tủ của nàng. Lý Thủ Nhất lại tìm thấy thư tình trong ngăn tủ, đây là lá thư tình thứ ba trong học kỳ này rồi. Lúc nàng nhìn thấy thư tình, cảm thấy vô cùng chán ghét, nàng thật sự không thích nhận được thư tình một chút nào. Hơn nữa, nàng đã thấy ba nàng theo đuổi phụ nữ cái cấp độ kia, thì thủ đoạn theo đuổi con gái của nam sinh tuổi mới lớn, xem trong mắt Lý Thủ Nhất thật là kém thê thảm; so với ba nàng tình thánh cỡ đó, những thứ này ngay cả lót đường cũng không bằng. Lý Thủ Nhất lấy thư tình nhận được, bình thường đều là sau khi rời khỏi sân trường, trực tiếp xé vào thùng rác, cho nên từ trước đến giờ Liễu Tịnh Thanh chưa từng thấy Lý Thủ Nhất nhận được thư tình. Nhưng mà vào một hôm nào đó lại thuận đường tới đón Lý Thủ Nhất, phát hiện Lý Thủ Nhất bị một tên nam sinh rất cao lớn chặn lại, nam sinh mặc áo ba lỗ thể thao và quần short, trong tay còn ôm một trái bóng rổ. Liễu Tịnh Thanh vừa nhìn liền biết kiểu nam sinh này ở thời kỳ mình còn thiếu nữ, chính là kiểu con trai mà đám con gái bên cạnh mình đều thích: sáng sủa, cao lớn đẹp trai. Liễu Tịnh Thanh cũng không xuống xe ngay lập tức, chỉ nhíu mày nhìn, trong lòng cô có chút phức tạp. Cô cảm thấy cho dù Lý Thủ Nhất yêu sớm, chỉ cần hiểu rõ chừng mực, không làm ảnh hưởng tới việc học thì cũng có thể. Dẫu sao Liễu Tịnh Thanh cảm thấy nhớ lại thanh xuân của mình đều nhàm chán đến không đáng nhớ lại. Cô hy vọng Lý Thủ Nhất có thể sống rực rỡ hơn mình, nhưng ở phương diện khác, cô lại không vui như vậy khi thấy phát sinh tình huống như thế. Cô biết trong lòng Lý Thủ Nhất vẫn luôn đặt mình ở vị trí thứ nhất, mình là người thân thân thiết nhất của em ấy, nếu như Lý Thủ Nhất thích người khác, có lẽ ở trong lòng em ấy mình sẽ không quan trọng như vậy nữa. Điều này khiến trong lòng Liễu Tịnh Thanh có chút mất mát không tả được. Cô đang nghĩ có phải tất cả cha mẹ đều sẽ trải qua mất mát như vậy không, loại mất mát vì càng ngày càng không bị ỷ lại? Ngay cả cha mẹ mình, có lẽ cũng đều có mất mát như vậy nhỉ? Cô có thể cảm giác được từ sau khi ba mẹ không cách nào khống chế mình giống như trong quá khứ, vừa bắt đầu cũng khó chấp nhận như vậy, nhưng đều sẽ quen từ từ. “Cậu nhận được thư mình đưa cho cậu không?” Nam sinh có chút ngượng ngùng hỏi. Buổi trưa hôm nay thừa lúc Lý Thủ Nhất đi ăn cơm, cậu ta nhét thư tình vào ngăn tủ. “Nhận được rồi, vẫn chưa xem.” Lý Thủ Nhất chột dạ nói. Thật ra thì nàng vừa mới xé thư tình, nhét vào thùng rác rồi. “Vậy tối nay cậu xem một chút, ngày mai cho mình câu trả lời.” Nam sinh tiếp tục đỏ mặt nói. “Cái đó…lập tức sắp thi lên cao trung rồi, hiện tại tôi chỉ muốn học, sẽ không suy nghĩ tới những thứ khác.” Lý Thủ Nhất gọi lại cậu nam sinh mà nàng căn bản gọi không ra tên đó nói. “Vậy sau khi thi lên cao trung thì sao?” Nam sinh nghe vậy có chút mất mát, nhưng vẫn không không tính từ bỏ ý định. “Trước khi thi lên đại học đều sẽ không suy nghĩ.” Lý Thủ Nhất nghiêm trang trịnh trọng nói, lời này tuyệt đối không phải nói xạo. “Vậy sau khi thi lên đại học, mời nhất định phải tiếp nhận mình, mình nhất định sẽ đợi cậu ba năm.” Nam sinh còn thật sự kiên quyết không thôi, lời thề son sắt nói. “Vậy đến lúc đó rồi hãy nói đi.” Lý Thủ Nhất căn bản không coi lời nam sinh là nghiêm túc, chỉ muốn nhanh chóng đánh cho rơi. Dĩ nhiên lúc này nàng hoàn toàn không ngờ tới nam sinh này thật đợi nàng ba năm, còn đánh đổ luôn vò giấm của mẹ kế nàng. Lý Thủ Nhất quăng rớt cậu con trai, lúc xoay người, thấy xe Liễu Tịnh Thanh đang ngừng ở cách đó không xa, nội tâm Lý Thủ Nhất lập tức có chút rối loạn, Liễu Tịnh Thanh sẽ không nhìn thấy rồi chứ? Mới vừa rồi nam sinh kia bày tỏ với nàng, nàng đều không cảm thấy xấu hổ; bị Liễu Tịnh Thanh nhìn thấy màn này, nàng trái lại cảm thấy càng xấu hổ. Nhưng nàng vẫn nhanh bước chạy tới xe thể thao của Liễu Tịnh Thanh, sau đó mở cửa ngồi vào xe Liễu Tịnh Thanh, nhưng trong lòng có chút thấp thỏm và ngại ngùng. Nàng trộm liếc Liễu Tịnh Thanh, thử định nhìn ra chút gì. Tuy Liễu Tịnh Thanh nhìn thấy nàng và nam sinh kia nói chuyện, bởi vì còn cách một khoảng cách, căn bản không nghe rõ bọn họ đang nói gì. Vốn chỉ cảm thấy Lý Thủ Nhất chẳng qua là đến độ tuổi thanh xuân manh động, chưa hẳn là có cái gì, nhưng thấy dáng vẻ Lý Thủ Nhất ngượng ngùng, trực tiếp phán định Lý Thủ Nhất yêu sớm rồi, trong lòng có loại cảm giác mất mác vì con gái nuôi lớn thuộc về người khác.
|
Chương 26
“Hai người đàm luyến ái, em thích cậu ta?” Liễu Tịnh Thanh trực tiếp hỏi. “Không có!” Lý Thủ Nhất mặt đỏ lên lập tức phủ nhận. Liễu Tịnh Thanh nghĩ rằng có thể Lý Thủ Nhất chỉ là ngại ngùng, không dám thừa nhận mà thôi, con nít yêu sớm đều như nhau sợ bị gia trưởng phát hiện. “Em đàm luyến ái, tôi có thể chấp nhận, điều kiện tiên quyết là đừng để ảnh hưởng việc học, còn phải biết tự bảo vệ mình.” Thái độ Liễu Tịnh Thanh nói như một gia trưởng tư tưởng thông suốt. Tuy là nói thông suốt như vậy, trong lòng lại có cảm giác rất khó chịu. “Vừa rồi cậu ta tỏ tình với em, em đã từ chối. Em không có đàm luyến ái, hiện tại cũng không muốn đàm luyến ái.” Giọng Lý Thủ Nhất có chút kích động phủ nhận lần nữa, nàng không mong muốn Liễu Tịnh Thanh nghĩ là mình yêu sớm một chút nào. Thái độ Lý Thủ Nhất phủ nhận có chút kịch liệt, khiến trong lòng Liễu Tịnh Thanh vô tình thở phào nhẹ nhõm. Cô không nhận ra một tia chiếm hữu dục thật nhỏ trong lòng mình, chỉ cảm thấy con gái không nên yêu sớm thì tốt hơn, như vậy mình cũng sẽ không bận tâm thế nào. “Ừm” Liễu Tịnh Thanh đạm nhạt đáp một tiếng, không tiếp tục đề tài này nữa, giống như kết thúc một đề tài không quan trọng. Lý Thủ Nhất thấy Liễu Tịnh Thanh không nói tiếp nói chuyện này, trong lòng nàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy là cảm thấy bầu không khí có chút kỳ quái, nhưng cũng không để ý. Mặc dù Lý Thủ Nhất không có yêu sớm khiến Liễu Tịnh Thanh thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô cảm thấy Lý Thủ Nhất lớn thêm một chút, sớm muộn cũng sẽ đàm luyến ái với người khác. Lý Thủ Nhất rời khỏi mình cũng là chuyện sớm muộn. Nghĩ tới đây, trong lòng Liễu Tịnh Thanh liền có một loại cảm giác rất không thoải mái. Cô cho rằng loại không thoải mái này là bởi vì cô quá quen bị Lý Thủ Nhất ỷ lại, cũng thích bị Lý Thủ Nhất xem là người quan trọng nhất. Nghĩ đến ngày sau sớm muộn phải đối mặt với sự rời xa của Lý Thủ Nhất, Liễu Tịnh Thanh cảm thấy nên ngăn ngừa loại thói quen này càng ngày càng sâu thêm. Có ý nghĩ như vậy Liễu Tịnh Thanh có ý thức giữ khoảng cách với Lý Thủ Nhất. Lý Thủ Nhất là một người rất nhạy cảm. Nàng rất nhanh ý thức được, nàng và Liễu Tịnh Thanh chung đụng hình như trở nên có chút khác lạ. Tuy là hành vi không có gì khác lạ, nhưng về cảm giác hình như không giống trước. Lúc đầu Lý Thủ Nhất tưởng là ảo giác, nhưng liên tiếp vài ngay đều như vậy, Lý Thủ Nhất liền phát hiện, không phải mình quá nhạy cảm, nàng khẳng định Liễu Tịnh Thanh âm thầm xa cách mình. Nhận thức điều này khiến Lý Thủ Nhất luống cuống, nàng không biết mình làm không tốt chỗ nào khiến Liễu Tịnh Thanh nảy sinh phản cảm với mình, mà xa cách mình. Nàng lại không dám hỏi trực tiếp Liễu Tịnh Thanh. Lúc này nàng như con ruồi không đầu, ngoại trừ lo âu khổ sở lại không biết có thể làm gì. Buồn lo trong lòng khiến Lý Thủ Nhất không cách nào chuyên chú học tập như trước, ngay cả Phương Văn Thanh bên cạnh cũng nhận ra được trạng thái của Lý Thủ Nhất. “Cách kỳ thi cao trung chỉ còn một tháng, cậu mà cứ tình trạng này thì chắc thi không được thành tích gì tốt.” Phương Văn Thanh nhìn không vô mở miệng nói. Lý Thủ Nhất có bao nhiêu cố gắng học tập, cô đều nhìn thấy, bây giờ bỏ dở nửa chừng không khỏi quá đáng tiếc đi. “Mình biết tình trạng không tốt, nhưng mà trong lòng mình cứ không cách nào nào yên tâm, vừa nghĩ tới chị ấy đang xa lánh mình, trong lòng rất khó chịu, mình không biết làm sai chỗ nào…” Giờ phút này trong lòng Lý Thủ Nhất tủi thân đến sắp khóc, càng nói thì trong lòng càng khó chịu. “Mẹ kế của cậu đang xa lánh cậu?” Phương Văn Thanh hỏi. Tần suất Liễu Tịnh Thanh tới đón Lý Thủ Nhất gần đây rõ ràng cao hơn nhiều. Trước kia ít tới đón, gần đây căn bản là một tuần đều sẽ tới đón một lần. Rõ ràng là để ý Lý Thủ Nhất hơn trước kia mới đúng. Xa lánh Lý Thủ Nhất? không lẽ là nhận ra tình cảm đối với Lý Thủ Nhất, lâm vào tâm trạng đấu tranh nội tâm? Dù sao không phải ai cũng có thể thản nhiên chấp nhận sự thật bản thân đổi thành cong, còn là một cô bé nhỏ hơn mình mười tuổi, lúc này nội tâm Liễu Tịnh Thanh phải đang mâu thuẫn kịch liệt mới đúng. Trong đầu Phương Văn Thanh bất giác lại tự mình bổ não. Lý Thủ Nhất gật đầu. “Tại sao?” Phương Văn Thanh hỏi. “Không biết.” Nếu như biết mình sai ở chỗ nào, nàng còn có thể nghĩ cách cứu vãn, chính vì không biết sai ở đâu mới khiến cho nàng không có đầu mối chút nào, càng lo lắng. “Chuyện khi nào? Đã xảy ra chuyện gì đặc biệt sao?” Phương Văn Thanh đẩy gọng kiếng, bộ dạng chuyên gia tình cảm hỏi. “Chuyện mấy ngày nay, ngoại trừ vào lúc mấy ngày trước chị ấy tới đón mình, đúng lúc thấy có một nam sinh lớp khác chặn mình lại tỏ tình thì cũng không có chuyện khác xảy ra.” Lý Thủ Nhất mơ hồ cảm thấy có chút quan hệ, nhưng là không khẳng định lắm. Nàng chắc chắn hôm đó Liễu Tịnh Thanh tin lời của mình, chắc chắn mình không phải yêu sớm. Trừ việc này ra, nàng không nghĩ ra còn có việc gì, nhưng nàng lại không hiểu, chuyện này và xa lánh mình có quan hệ logic gì? “Sau khi chị ấy nhìn thấy nam sinh tỏ tình với cậu, chị ấy liền không vui vẻ? Cố ý không để ý tới cậu?” Phương Văn Thanh hỏi. “Mình nói với chị ấy là mình không có yêu sớm, chị ấy cũng tin. Chị ấy cũng không có cố ý không để ý tới mình, chính là cảm giác giống như đang xa lánh mình. Có phải mình làm gì sai khiến chị ấy chán ghét mình không?” Thậm chí lúc ấy Liễu Tịnh Thanh có phải không vui hay không, Lý Thủ Nhất cũng không xác định, chỉ là cảm thấy bầu không khí là lạ. Nàng cảm thấy lúc đó do mình có chút xấu hổ, lại có chút ngượng ngùng; hơn nữa xa lánh mình là cảm giác của mình chứ không phải Liễu Tịnh Thanh làm. Phương Văn Thanh cảm thấy, có lẽ bởi vì đó là người của mình, bị người khác thích, cho dù Lý Thủ Nhất không thích đối phương thì vẫn khiến người ta cảm thấy không vui. Giống như đồ đạc của mình, người khác cứ nghĩ đến muốn trộm đi, làm sao cũng vui không nổi. Có lẽ chỉ là chiếm hữu dục quấy phá, Liễu Tịnh Thanh không vui, dĩ nhiên Lý Thủ Nhất cũng không có ngày tốt. Chỉ là không nghĩ tới người ta còn chưa làm gì, Lý Thủ Nhất cũng đã bị ảnh hưởng, lập tức không còn lòng dạ học hành. Nàng cảm thấy cái tính tình này của Lý Thủ Nhất thật không thích hợp yêu sớm, không thể nhất tâm nhị dụng. Cô vốn còn định đẩy các nàng một cái, bây giờ cảm thấy vẫn là không cần thêm phiền thì hơn. Dù sao cách trung khảo chỉ có một tháng, dù sao học sinh mà, vẫn nên lấy việc học làm trọng, ai bảo Lý Thủ Nhất không có một cái đầu cường đại giống như mình chi? “Cậu đã nói không có chuyện gì đặc biệt, vậy thì không phải là vấn đề của cậu. Có thể chỉ là chị ấy đến kỳ kinh nguyệt, cậu ân cần quan tâm chăm sóc chị ấy là được rồi, không chuyện gì đáng lo.” Phương Văn Thanh cảm thấy chỉ cần Lý Thủ Nhất ôm chặt bắp đùi mẹ kế bày tỏ một chút lòng trung thành hẳn là xong rồi. “Thật?” Lý Thủ Nhất nửa tin nửa ngờ hỏi. “Bằng không, cậu liền trực tiếp hỏi chị ấy là được.” Phương Văn Thanh cảm thấy lúc trước đều là tự mình não bổ, không nhất định là thật; so với đoán mò, trực tiếp hỏi người trong cuộc không phải tốt hơn. “Mình không dám…” Lý Thủ Nhất không dám mở miệng, chỉ sợ mình thần kinh nhạy cảm, bị Liễu Tịnh Thanh cho là chuyện bé xé ra to. “Phụ nữ thật phiền toái!” Đặc biệt là loại phụ nữ thần kinh nhạy cảm lại nhát gan này, Phương Văn Thanh trợn mắt tiếc hận nhìn Lý Thủ Nhất. Mặc dù Phương Văn Thanh không nói ra ý kiến có tính khả thi, nhưng Lý Thủ Nhất dốc hết bầu tâm sự, cảm thấy tốt hơn một chút. Nàng nhớ hai ngày này là dì cả của tháng này sắp tới rồi. Nàng đối với cơ hội ngủ ké mỗi tháng một lần sắp đến vừa mong đợi lại vừa lo lắng. Muốn xác định có phải Liễu Tịnh Thanh đang xa lánh mình hay không, chỉ cần nghiệm chứng một chút thì sẽ biết.
|
Chương 27
Dì cả của Lý Thủ Nhất, trừ khoảng cách từ đợt đầu đến đợt thứ hai có một khoảng thời gian khá dài, sau đó đều đến rất có quy luật. Lý Thủ Nhất đếm thời gian, vào ngày theo nàng dự tính, quả nhiên thấy dì cả của mình lại tới nữa rồi. Nàng cảm giác thật giống như mình nghênh đón người bà con thân thiết nhất, lòng tràn đầy hoan nghênh và mong đợi. Lý Thủ Nhất ung dung thong thả pha viên cao ích mẫu trước mặt Liễu Tịnh Thanh, làm như sợ Liễu Tịnh Thanh không thấy, cố ý đi pha lúc Liễu Tịnh Thanh phụ đạo bài cho mình. Động tác Lý Thủ Nhất quá cố ý, Liễu Tịnh Thanh vừa liếc mắt đã nhìn ra mục đích của Lý Thủ Nhất, muốn đoán tâm tư của Lý Thủ Nhất quả thật là không thể đơn giản hơn, nhưng mà tối này cô không định cho nàng toại nguyện. “Nếu như bụng em không thoải mái, hôm nay chỉ tới đây thôi.” Liễu Tịnh Thanh nói với Lý Thủ Nhất. “Không sao, chỉ không thoải mái chút xíu à.” Kỳ thực Lý Thủ Nhất vốn không phải không thoải mái. Mỗi lần nói xạo, nàng vẫn có chút chột dạ. Đột nhiên nàng cảm thấy nếu mình có chút giống ba mình, tên quỷ nói xạo, thì cũng không xấu, lúc bịa đặt sẽ không hề có gánh nặng tâm lý. “Lần này bài thi tháng của em, đa số các môn đều thi không tốt. Chuyện gì vậy, những chỗ sai này đa số tôi đều đã giúp em ôn tập rồi, không lý do gì sẽ thụt lùi nhiều như vậy?” Liễu Tịnh Thanh mở quyển bài thi tháng ra, sau khi phân tích bài thi một lượt, cảm thấy Lý Thủ Nhất không nên thi được điểm số này. Liễu Tịnh Thanh không khỏi lại hoài nghi: không phải Lý Thủ Nhất yêu sớm thật chứ? Suy đoán như vậy khiến trong lòng Liễu Tịnh Thanh lại vô cùng bực bội, cô cảm thấy nguyên nhân mình bực bội như thế là vì mình đã tiêu tốn nhiều thời gian cho việc học của Lý Thủ Nhất, Lý Thủ Nhất không vì mình thi cho tốt quả là phụ lòng những công sức của mình bỏ ra. “Lần sau sẽ không thi kém như vậy.” Khi Lý Thủ Nhất nói những lời này, giữa chân mày còn có chút đông lạnh, giọng nói hơi nghiêm túc. Đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy thái độ Liễu Tịnh Thanh nghiêm khắc như vậy, điều này khiến nội tâm Lý Thủ Nhất vốn không dễ chịu lại càng hổ thẹn. Nàng cảm thấy vô luận là nguyên nhân gì cũng không nên ảnh hưởng đến thành tích học tập của mình. “Lần sau đã là thi sơ trung rồi.” Liễu Tịnh Thanh thấy Lý Thủ Nhất cúi thấp đầu hổ thẹn bất an, nhìn ra được Lý Thủ Nhất rất tự trách, liền mềm dịu ngữ khí. Lý Thủ Nhất không đáp, nàng cảm thấy mình và mục tiêu của Liễu Tịnh Thanh vẫn luôn có khoảng cách, vốn có phần không tự tin, lần này càng thi lên cao trung càng mù mịt. “Em ở bất kỳ giai đoạn nào đều phải phân rõ chủ yếu và thứ yếu, chứ không nên loạn phân tấc. Tôi không hy vọng em vì chuyện khác mà phân tâm, việc quan trọng nhất của học sinh là học tập, cái khác chỉ là thứ yếu.” Liễu Tịnh Thanh nói có ám chỉ. Lý Thủ Nhất bị nhận định yêu sớm lại nghe không ra ẩn ý trong lời Liễu Tịnh Thanh, nàng chỉ biết hình như mình khiến Liễu Tịnh Thanh thất vọng rồi. Nàng cảm thấy mình không có ích, chả trách Liễu Tịnh Thanh xa lánh mình, bởi vì mình là một kẻ không có giá trị. Giờ khắc này, Lý Thủ Nhất cảm thấy vô cùng chán nản. “Tự em điều chỉnh lại trạng thái một chút, lại tiếp tục trạng thái như vậy là không được. Cuộc đời là của em, chuyện tôi có thể làm vì em đều đã làm rồi.” Liễu Tịnh Thanh nói lời thành khẩn, đột nhiên nàng cảm thấy làm một gia trưởng quả thật rất mệt tâm. “Em biết, em sẽ không để cho chị thất vọng nữa.” Lý Thủ Nhất nhìn Liễu Tịnh Thanh kiên định nói. Nàng nhất định nhất định không thể khiến bắt Liễu Tịnh Thanh thất vọng nữa. “Được rồi, hôm nay tới đây thôi, đi tắm một cái, ngủ một giấc thật ngon, ngẫm nghĩ lại xem.” Liễu Tịnh Thanh đang cân nhắc, có cần cưỡng chế cấm cản đoạn yêu sớm này làm ảnh hưởng đến việc học của Lý Thủ Nhất hay không? Đột nhiên có thể hiểu được vì sao năm đó cha mẹ mình cấm chỉ mình yêu sớm. “Em…Tối nay em có thể đến phòng chị ngủ không?” Da mặt Lý Thủ Nhất vốn mỏng, vừa mới bị Liễu Tịnh Thanh dạy dỗ xong, nổi lên dũng khí nhiều nhất suốt 16 năm qua, mặt dầy hỏi. “Nếu như bụng em vẫn không thoải mái, tôi sẽ dẫn em đi bệnh viện khám bác sĩ thử xem, kéo dài như vậy cũng không phải cách.” Liễu Tịnh Thanh uyển chuyển biểu đạt ý cự tuyệt. Tâm tình Lý Thủ Nhất vốn rất kém, nghe thấy Liễu Tịnh Thanh cự tuyệt, nàng cực kỳ mất mát đến nước mắt cũng sắp rơi xuống. Quả nhiên chị ấy đang xa lánh mình. Nghĩ tới đây, Lý Thủ Nhất cảm giác mình bị vứt bỏ, còn khó chịu hơn so với lúc trước ba nàng gặp tai nạn tử vong. “Em…biết…” Lý Thủ Nhất chật vật nói xong, sau đó xoay người đưa lưng về phía Liễu Tịnh Thanh. Trong nháy mắt xoay người đi, nàng liền không nhịn được rơi nước mắt, chỉ sợ mình sẽ đau khóc thành tiếng nên cắn chặc môi dưới. Nàng cảm thấy Liễu Tịnh Thanh cho nàng một thế giới tốt đẹp, trong thế giới đó không có lừa dối, không có cuộc sống chòng chành bấp bênh, có sự chăm sóc và quan tâm của chị ấy cho mình. Giờ phút này Liễu Tịnh Thanh đều muốn thu hồi lại. Lý Thủ Nhất cảm giác giống như mình mơ một giấc mộng đẹp, lúc tỉnh mộng, thì ra là như vậy tê tâm liệt phế. Lý Thủ Nhất chỉ cảm thấy trong lòng mình thật khó chịu, khó chịu đến nỗi nàng cũng không biết mình nên làm gì bây giờ, chỉ muốn nhanh một chút rời khỏi nơi này. Liễu Tịnh Thanh thấy Lý Thủ Nhất lúc bị mình cự tuyệt, vẻ mặt khổ sở như vậy, thấy sắp khóc tới nơi rồi. Đặc biệt là lúc Lý Thủ Nhất xoay người, vai cũng sụp xuống, nhìn ra được là bị mình cự tuyệt khiến em ấy rất khó chịu. Liễu Tịnh Thanh vẫn luôn biết Lý Thủ Nhất là một cô gái nhạy cảm, có lẽ em ấy nhận ra được mình xa lánh. Nghĩ tới đây, trong lòng Liễu Tịnh Thanh có mấy phần không đành. Nội tâm Liễu Tịnh Thanh cũng vô cùng mâu thuẫn. Khoảng thời gian này, nội tâm thì tránh né Lý Thủ Nhất, thật ra cảm giác trong lòng cũng không dễ chịu, luôn cảm thấy nội tâm như ép thành một khối, vui vẻ thoải mái không nổi. Nàng biết sâu trong nội tâm, mình đã tiếp nhận loại đó ỷ lại và cần thiết của Lý Thủ Nhất đối với mình, nhưng mà cô sợ sẽ nghiện loại cảm giác bị cần này, sợ luôn có một ngày Lý Thủ Nhất rời đi mình sẽ rất khó chịu. Nhưng mà bây giờ cô lại cảm giác dường như mình phòng vệ có hơi quá đáng, lẽ nào cha mẹ sợ bị đứa con không cần và ỷ lại nữa thì sẽ không trao ra yêu thương và tâm huyết nữa sao? Bây giờ Lý Thủ Nhất có thể nương tựa hình như duy nhất chỉ có mình, nếu mà mình vứt bỏ không lo thật giống như quá ích kỷ, ít nhất Lý Thủ Nhất cũng trở nên rất đáng thương. Nghĩ rồi, Liễu Tịnh Thanh lại cảm thấy không nỡ. Thôi kệ, đã nuôi người ta thì phải có trách nhiệm một chút. Sau khi tìm cớ cho sự mềm lòng của mình, Liễu Tịnh Thanh liền đứng lên, chuẩn bị đi tìm Lý Thủ Nhất cho phép nàng tối nay tới ngủ ké. Nhưng khi cô mở cửa thư phòng mình liền thấy Lý Thủ Nhất đang ngồi trước cửa thư phòng, tự ôm lấy chính mình khóc không thành tiếng, tựa như bị thế giới vứt bỏ. Liễu Tịnh Thanh nhìn thấy, lòng cũng thắt đau một cái. Tác giả có lời: chương tới phát trước chút đường. Editor có lời: Tịnh Thanh thật xấu, làm Thủ Nhất khóc rồi, tội nghiệp Thủ Nhất quá (T.T) Lần nào đọc chương này cũng không cầm được nước mắt (T.T) Có ai cũng giống tui không?
|
Chương 28
Lý Thủ Nhất co cuộn lại thành một khối, lúc cảm giác được Liễu Tịnh Thanh mở cửa, nàng vội vàng muốn lau nước mắt. Nàng cảm giác vô cùng ngại ngùng, thậm chí cũng không dám nhìn Liễu Tịnh Thanh. Lý Thủ Nhất đặc biệt không muốn để cho người khác thấy mình khóc, luôn cảm thấy rất lúng túng và mất mặt. “Chẳng qua là không cho em ngủ ké, có đến mức khóc thành như vậy không? Thôi được, muốn ngủ chung với tôi thì ngủ chung vậy.” Liễu Tịnh Thanh định nói cho qua chuyện, quả thật cô không biết dỗ con nít như thế nào, Lý Thủ Nhất khóc thành như vậy cũng sắp khiến mình cảm thấy mình là người gì đó rất xấu rồi. Liễu Tịnh Thanh vừa dứt lời, nước mắt Lý Thủ Nhất liền rơi càng bạo. Chị ấy rõ ràng đang xa lánh mình, nhưng vẫn mềm lòng đáp ứng để mình ngủ giường chị ấy, mình mới không cần chị ấy miễn cưỡng nhưu vậy. “Chị rõ ràng đang xa lánh chán ghét em, đã như vậy thì cần gì phải miễn cưỡng đây, em không cần chị thương hại!” Lý Thủ Nhất nói có chút tức giận, chỉ có điều lúc nàng nói câu này, trong lòng lại cảm thấy đặc biệt khó chịu và tủi thân, con mắt cũng khóc đỏ, giống như một con thỏ. “Tôi không có chán ghét em.” Quả nhiên Lý Thủ Nhất nhận ra được mình đang tránh né em ấy, thật đúng là một đứa trẻ nhạy cảm; nhưng mà quả thật cô không có ghét Lý Thủ Nhất. Liễu Tịnh Thanh chỉ phủ nhận không có chán ghét mình, lại không phủ nhận đang xa lánh mình. Câu trả lời của Liễu Tịnh Thanh cũng không thể khiến Lý Thủ Nhất vui vẻ trở lại. “Vậy tại sao chị xa lánh em?” Lý Thủ Nhất hỏi. Nàng ít nhất phải biết nguyên nhân tại sao mình vô duyên vô cớ bị xa lánh. “Không liên quan tới em, là nguyên nhân của bản thân tôi.” Liễu Tịnh Thanh trả lời. Cô đương nhiên sẽ không nói cho Lý Thủ Nhất biết là do mình sợ một ngày nào đó em ấy rời đi, mình sẽ không quen và khó chịu. “Tại sao?” Lý Thủ Nhất nghe Liễu Tịnh Thanh nói nguyên nhân không phải do mình, trong lòng nàng mới hơi hơi dễ chịu một chút, nhưng nàng vẫn muốn hỏi tại sao. “Không sao rồi, sau này ta sẽ không đặt cảm xúc của mình lên người em, đứng lên đi, đừng ngồi ôm gối dưới đất.” Liễu Tịnh Thanh chìa tay ra cho Lý Thủ Nhất, cô cũng không muốn trả lời vấn đề này. Đối với đáp án này, cô cũng cảm thấy rất mắc cỡ, cô không quen đối diện với mặt yếu ớt này trong nội tâm mình. Lý Thủ Nhất nhìn Liễu Tịnh Thanh chìa ra bàn tay thon dài xinh đẹp vô cùng cho mình, nàng cảm thấy có lẽ chỉ có bàn tay này mới có thể kéo mình ra từ trong vực sâu. Vốn là một trái tim thắt đến khó chịu, trong nháy mắt nắm lấy ngón tay mềm mại ấm áp của Liễu Tịnh Thanh chớp mắt liền giãn trở lại, không còn khó chịu như vậy nữa; chỉ ngắn ngủi mấy phút thời gian, ưu tư giống như sóng thần rút đi, thay đổi nhanh chóng. Liễu Tịnh Thanh kéo Lý Thủ Nhất từ dưới đất đứng lên. Lý Thủ Nhất thật là một đứa trẻ, Liễu Tịnh Thanh tưởng tượng không ra dáng vẻ mình ngồi dưới đất vì chút chuyện mà khóc loạn xị bát nháo. “Sau này tâm tình chị không vui có thể nổi giận với em, mắng em mấy câu cũng được, hoặc là nói cho em biết một tiếng để em có chút chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà đừng vô thanh vô tức xa lánh em nữa, được không?” Lý Thủ Nhất nàng không bao giờ muốn trải qua cảm giác tuyệt vọng như vừa rồi một lần nữa, thật sự là quá khó chịu, “Chị không biết mấy ngày nay em khó chịu biết bao nhiêu đâu, em cứ luôn nghĩ mình làm sai điều gì, khiến cho chị không thích em…” Lý Thủ Nhất nói đến nội tâm mình bị giày vò mấy ngày nay, nước mắt vốn vừa ngừng lại rơi xuống. “Cho nên em thi không tốt, là bởi vì tôi?” Liễu Tịnh Thanh bắt điểm chính hỏi. Lý Thủ Nhất ngượng ngùng gật đầu, nàng cảm giác tố chất tâm lý của mình không tốt chút nào, rất dễ vì chuyện để ý mà dao động. Liễu Tịnh Thanh thấy Lý Thủ Nhất gật đầu, vốn dĩ tâm tình mấy ngày nay giống như thời tiết mù sương dường như lập tức liền sáng lại. Cô chỉ nghĩ nguyên do mình vui vẻ vì Lý Thủ Nhất không có yêu sớm, khiến mình thật yên tâm. “Lần sau không được như vậy.” Giọng Liễu Tịnh Thanh dịu dàng rất nhiều. “Sau này chị đừng như vậy nữa có được không?” Lý Thủ Nhất vẫn chưa có được cam kết của Liễu Tịnh Thanh, trong lòng vẫn rất không yên tâm. “Sau này sẽ không.” Liễu Tịnh Thanh cảm thấy sau này thuận theo tự nhiên đi, chuyện tương lai bây giờ lo lắng hình như có chút buồn lo vô cớ. “Thật?” Lý Thủ Nhất vẫn không yên tâm khẳng định lại một lần nữa. Liễu Tịnh Thanh khẽ gật đầu, cô là người coi trọng cam kết, sẽ không dễ dàng nuốt lời. Sau khi Lý Thủ Nhất xác định mình sẽ không lại vô duyên vô cớ bị xa lánh và vứt bỏ, vô cùng vui vẻ ôm lấy Liễu Tịnh Thanh. Liễu Tịnh Thanh là người quan trọng nhất trong lòng nàng, cảm giác không có mất đi, thật tốt. Vui vẻ của Lý Thủ Nhất là đơn giản và thuần túy, nàng chỉ là vì mình mất mà tìm lại được nên vui vẻ mà thôi. Thân thể Liễu Tịnh Thanh thì hơi cứng một chút, hầu như chưa có người có thể ôm cô, bởi vì cô chưa bao giờ làm hành động thân mật như vậy với người khác. Cho dù Khúc Tĩnh Lan, cô có thể tiếp nhận cũng chỉ có khoác tay mà thôi. Nhưng cứ như vậy đột nhiên bị Lý Thủ Nhất đầy một vòng tay, nội tâm giống như lần đầu tiên bị Lý Thủ Nhất khoác tay, bản năng là có chút bài xích. Loại bài xích đó hầu như là một loại thói quen, giống như phản xạ có điều kiện không phân biệt bất kỳ người nào. Nhưng Liễu Tịnh Thanh khắc chế phản cảm nho nhỏ kia giống như lần trước, bị Lý Thủ Nhất ôm một hồi lâu sau, cảm giác bài xích kia từ từ biến mất, thậm chí có chút cảm giác thích bị ôm. Cô nghĩ có lẽ mình không bài xích người khác thân cận giống như trong tưởng tượng, có lẽ mình cũng không có kỳ quái và khó đến gần như mình nghĩ. Sau khi Lý Thủ Nhất ôm cũng khá lâu, mới ý thức được mình có chút thất lễ, vội vàng buông thân thể Liễu Tịnh Thanh, nàng ngượng ngùng cười với Liễu Tịnh Thanh. “Em vui quá, có chút đắc ý mà quên mình rồi.” Lý Thủ Nhất vội vàng giải thích. Nàng cảm thấy thân thể Liễu Tịnh Thanh vừa thơm vừa mềm. Nàng cảm thấy vòng ôm của mẹ có lẽ chính là như vậy đi, cảm giác thật là rất tốt, khiến cho nàng thiếu chút nữa cũng không nỡ buông ra. “Không phải tối nay em muốn ngủ chung với tôi sao? mau mau đi tắm đi.” Liễu Tịnh Thanh nhẹ giọng nói. Cô cảm thấy hình như Lý Thủ Nhất không có gì cần phải giải thích, mình không đến nỗi chỉ vì một cái ôm mà nổi giận với em ấy. “Dạ, Em đi tắm ngay bây giờ.” Lý Thủ Nhất nghĩ đến tối nay lại có thể ngủ chung cùng Liễu Tịnh Thanh liền vui vẻ lập tức trở về phòng tắm, về đến phòng vẫn luôn cười. Tâm tình tốt, cái gì cũng tốt. Liễu Tịnh Thanh nhìn bóng lưng Lý Thủ Nhất trở về phòng, khóe miệng cũng bất giác ngậm cười. Dễ dàng như vậy thì thấy vui vẻ, thật là một đứa trẻ đơn giản. Liễu Tịnh Thanh cũng trở về phòng tắm, thời gian cô tắm luôn lâu hơn so với Lý Thủ Nhất. Chờ cô ra đến, Lý Thủ Nhất và Doraemon xanh lam của nàng đã xuất hiện trong phòng cô rồi. “Em qua đây, giúp tôi sấy tóc một lát.” Liễu Tịnh Thanh rất tự nhiên mở lời với Lý Thủ Nhất, cũng không cảm thấy không ổn. Kỳ thực, từ trước đến nay Liễu Tịnh Thanh đều tự mình sấy tóc, việc của chính mình cô luôn tự mình làm, rất ít mượn tay người khác. Có lẽ trong lòng cô giờ phút này, Lý Thủ Nhất cũng không phải là người ngoài, mà rốt cuộc Lý Thủ Nhất tồn tại là dạng gì, có lẽ bây giờ cô cũng không biết.
|
Chương 29
Lý Thủ Nhất vội vàng đặt đồ chơi xuống, lập tức đi tới thổi tóc cho Liễu Tịnh Thanh. Nàng vô cùng sẵn lòng vì Liễu Tịnh Thanh làm việc, một chút chuyện nhỏ cũng khiến nội tâm Lý Thủ Nhất nhảy nhót không ngừng, nàng cảm thấy tìm được một chút xíu giá trị của mình. “Cũng được rồi, như vậy đi.” Lúc tóc đã nửa ướt nửa khô, Liễu Tịnh Thanh bảo Lý Thủ Nhất ngừng thổi tóc. “Nhưng vẫn chưa khô hoàn toàn mà?” Lý Thủ Nhất sờ mái tóc đẹp của Liễu Tịnh Thanh, có chút không nỡ kết thúc công việc của mình, còn len lén ngửi tóc Liễu Tịnh Thanh một chút, thật là thơm. “Tôi đọc sách một lúc, chờ một lát là khô rồi.” Liễu Tịnh Thanh rút một quyển sách lên giường đọc. Lý Thủ Nhất cất máy sấy tóc, sau đó cũng vội vàng bò lên giường. Hôm nay nàng không có chút nào tâm tình đọc sách, nàng chỉ nằm bên cạnh Liễu Tịnh Thanh; cảm giác được Liễu Tịnh Thanh chỉ cách gần trong gang tấc, trong lòng cảm thấy vô cùng thiết thực. Cũng không biết nguyên nhân là do kinh nguyệt hay là do đã khóc, hôm nay Lý Thủ Nhất ngủ rất nhanh, thậm chí hơi hướng mặt về phía Liễu Tịnh Thanh, một tay trong mộng khoác lên trên đùi Liễu Tịnh Thanh một cách tự nhiên. Váy ngủ mùa hè vốn mỏng, hơn nữa thân thể Liễu Tịnh Thanh nhạy cảm, cho nên bắp đùi vừa bị Lý Thủ Nhất chạm liền nhận ra. Cô theo bản năng nhìn Lý Thủ Nhất, phát hiện Lý Thủ Nhất đã ngủ say, tay em ấy đang khoác lên trên chân mình. Liễu Tịnh Thanh đưa tay nhè nhẹ dời tay Lý Thủ Nhất khỏi chân mình, nhưng dời đi chưa bao lâu, tay Lý Thủ Nhất lại khoác tới, Liễu Tịnh Thanh không thể không dời tay Lý Thủ Nhất ra lần nữa. Trong mơ, Lý Thủ Nhất cảm giác gối ôm mềm mại nhất của mình bị người khác rút đi, vì vậy bất mãn hai tay ôm chặc lấy gối ôm của mình, không cho rút đi. Trong thực tế, bắp đùi Liễu Tịnh Thanh bị Lý Thủ Nhất ôm chặc lấy, Liễu Tịnh Thanh nhìn khẽ lắc đầu. Dạo này tư thế ngủ của tên này càng ngày càng xấu rồi, ngủ thì ngủ, không phải ôm chân mình thì là ôm cánh tay mình, còn không thì khoác tay lên ngực mình. Cô nhớ lần đầu tiên tới ngủ ké, Lý Thủ Nhất còn ngủ rất an phận. Nếu không phải Lý Thủ Nhất chỉ là một thiếu nữ đơn thuần 16, 17 tuổi, Liễu Tịnh Thanh cũng sắp nghi ngờ có phải nàng cố ý chiếm tiện nghi mình không. Liễu Tịnh Thanh lần nữa rút chân mình khỏi vòng ôm của Lý Thủ Nhất, xê dịch thân thể ra ngoài một chút, định giữ một chút khoảng cách giữa mình và Lý Thủ Nhất, bảo đảm chắc chắn thân thể của mình sẽ không bị Lý Thủ Nhất ôm lấy, sau đó khép sách lại nhét vào kệ sách, cũng chuẩn bị ngủ. Trước khi tắt đèn giường, Liễu Tịnh Thanh không khỏi liếc nhìn Lý Thủ Nhất đang ngủ rất say, lông mi thật dài, càng lớn thực sự càng đẹp rồi, sau này có lẽ con trai theo đuổi sẽ càng ngày càng nhiều. Nghĩ như vậy, Liễu Tịnh Thanh có chút tự hào, lại có chút phiền muộn. Liễu Tịnh Thanh nằm xuống, lúc sắp ngủ, chỗ trống chừa ra lúc nãy lại không biết từ lúc nào bị Lý Thủ Nhất chiếm lĩnh, tay Lý Thủ Nhất lại quàng lên cánh tay mình. Liễu Tịnh Thanh có chút bất đắc dĩ thở dài, cô đã buông tha rút ra cánh tay của mình. Dù rút ra thì sáng mai em ấy vẫn sẽ khoác lên người mình, thôi kệ, dù sao một tháng cũng chỉ một lần. Nghĩ như vậy, Liễu Tịnh Thanh lại lần nữa nhắm hai mắt lại, chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Sau đêm hôm đó, giữa các nàng dường như thay đổi càng thân mật hơn một chút, mặc dù cách thức ở chung không có gì thay đổi. Sau khi trong lòng Lý Thủ Nhất không có chuyện thì càng thêm nỗ lực tập trung tinh thần ôn tập kỳ thi trung khảo. Một khi người ta bận rộn, thời gian liền trôi qua rất nhanh, cho nên thời gian một tháng cách kỳ thi trung khảo trôi qua rất nhanh. “Hôm nay thi trung khảo, cần tôi ở cùng em không?” Liễu Tịnh Thanh hỏi. Nếu như cần ở cùng, cô có thể hoãn lại chuyện hôm nay. Cô cảm thấy mình càng ngày càng có ý thức làm gia trưởng, nhưng cô sợ mang áp lực cho Lý Thủ Nhất cho nên hỏi ý kiến Lý Thủ Nhất trước. “Không cần đâu.” Lý Thủ Nhất cảm giác mình có chút khẩn trương. Nàng cảm thấy nếu mình không thi ra một thành tích, mình cũng không có mặt mũi gặp Liễu Tịnh Thanh. “Vậy được, thi xong tôi tới đón em, có phải em có chút căng thẳng không?” Liễu Tịnh Thanh hỏi Lý Thủ Nhất vẫn đang nắm quần đùi của mình. Tâm lý tố chất của Lý Thủ Nhất tuyệt đối không được, Liễu Tịnh Thanh âm thầm nghĩ, nhớ năm đó mình chưa từng căng thẳng vì thi cử, cho dù bây giờ có chuyện quan trọng hơn nữa cũng không từng khẩn trương như vậy. “Một chút xíu.” Lý Thủ Nhất thành thực trả lời. “Quá trình em đã cố gắng tận lực rồi, kết quả thế nào tôi không quá để ý, không cần gia tăng áp lực lớn như vậy cho chính mình.” Liễu Tịnh Thanh khuyên bảo Lý Thủ Nhất. “Nhưng mà em vẫn muốn thi tốt.” Lý Thủ Nhất nói có chút bướng bỉnh. Đối với mình, đối với Liễu Tịnh Thanh đều có giao phó. “Được rồi, cố gắng lên.” Liễu Tịnh Thanh khẽ mỉm cười nói. Lý Thủ Nhất quả thật rất để ý kỳ trung khảo lần này, nhưng bỏ ra nhiều nỗ lực như vậy, để ý cũng là chuyện bình thường. “Dạ, em xuống xe trước đây.” Lý Thủ Nhất nói xong, cầm đồ mình cần dùng khi thi xuống xe. “Chờ chút, cái này cho em. Tuy là hình như có chút khiêng cưỡng với việc thi cử.” Sau khi Lý Thủ Nhất xuống xe, Liễu Tịnh Thanh gọi lại Lý Thủ Nhất. Cô lấy ra từ trong túi xách của mình lá bùa bình an mà cô mang tuỳ thân từ nhỏ đưa cho Lý Thủ Nhất. Cô thấy rất nhiều gia trưởng cũng sẽ thắp hương lễ Phật cầu nguyện cho hài tử trước khi thi, cô cảm thấy làm những chuyện này lâm thời cũng vô dụng, nhưng mà có lẽ có chút tác dụng tâm lý. Trên người mình lại có một lá bùa bình an mà lúc nhỏ bà nội cầu cho cô, cô vẫn luôn đem bên người, thì đưa cho Lý Thủ Nhất. Lý Thủ Nhất nhận lấy lá bùa bình an màu vàng có viết hai chữ bình an, nàng biết cái này nhất định là Liễu Tịnh Thanh quanh năm mang bên người. Nghĩ vậy trong lòng Lý Thủ Nhất cảm thấy ấm áp. “Cám ơn, vậy mượn bùa bình an của chị dùng trước, buổi tối trả lại cho chị.” Lý Thủ Nhất vừa nói liền cẩn thận cất bùa bình an vào túi mình. Liễu Tịnh Thanh khẽ gật đầu, sau đó lái xe rời đi. Lý Thủ Nhất nhìn Liễu Tịnh Thanh lái xe đi xa rồi, liền đi tới trường thi. Nàng đưa tay ấn cái túi để lá bùa bình an một chút, cũng không biết có phải thật sự có ma lực thần kỳ hay không, nàng cảm thấy mình không còn căng thẳng như vậy.
|