Tình Nhân Dưỡng Thành
|
|
Chương 30
Khi Liễu Tịnh Thanh làm xong việc, lúc nhàn rỗi nghĩ đến Lý Thủ Nhất. Cũng không biết Lý Thủ Nhất thi ra sao rồi, buổi sáng trạng thái Lý Thủ Nhất căng thẳng như vậy, thật khiến người ta không yên tâm. Liễu Tịnh Thanh cảm thấy hồi đó mình thi cũng chưa từng để ý như vậy. Cô liếc nhìn đồng hồ, qua thêm 45 phút nữa là Lý Thủ Nhất thi xong ngày hôm nay, Liễu Tịnh Thanh liền muốn tan sở sớm đi đón Lý Thủ Nhất. Mặc dù từ công ty cô đến trường của Lý Thủ Nhất chỉ mất 20 phút, nhưng Liễu Tịnh Thanh chọn đến trường Lý Thủ Nhất trước thời gian. Có vài học sinh đang so sánh đáp án với nhau, Lý Thủ Nhất biết tố chất tâm lý của mình kém, không dám so đáp án mà lập tức ra cổng trường tìm xe Liễu Tịnh Thanh. Rất nhanh nàng đã chuẩn xác tìm được xe Liễu Tịnh Thanh trong đám xe, sau đó chạy chậm tới. “Thi được không?” Lý Thủ Nhất mới vừa lên xe Liễu Tịnh Thanh liền hỏi. “Không biết thi có được hay không, cảm thấy có thể môn ngữ văn buổi sáng thi không tốt lắm…” Lý Thủ Nhất nói, trong lòng không chắc. “Thi xong thì đừng nghĩ nữa, tối nay muốn ăn cái gì?” Liễu Tịnh Thanh hỏi. Cô tỏ ra như không để ý thành tích thi lắm, thực tế quả thật cô cũng không quá để ý. Cô đã sớm nhận ra Lý Thủ Nhất học không phải đặc biệt giỏi, nàng tiếp tục cố gắng như vậy tối đa là thi vào một trường đại học tốt một chút, hơi kém cũng có thể vào đại học thông thường, kỳ thực khác biệt không lớn lắm. Liễu Tịnh Thanh cảm thấy Lý Thủ Nhất có thể thi lên đại học là tốt rồi, không đòi hỏi là đại học gì. Phải mừng vì đại học mở rộng chiêu sinh, tuy là bây giờ sinh viên đại học không đáng giá, nhưng mình cũng coi như tiễn Phật tiễn đến Tây thiên rồi. Trước kia Liễu Tịnh Thanh cảm thấy mỗi ngày mình đều phải tốn thời gian quý báu phụ đạo bài cho Lý Thủ Nhất, có cảm giác thiệt thòi muốn chết, phải biết là thời gian cô tiêu tốn trên người Lý Thủ Nhất mà đem đi kiếm tiền, không biết có thể mời bao nhiêu gia sư dạy phụ đạo cho nàng. Nhưng mà hiện tại chung đụng kề cận với Lý Thủ Nhất, cảm tình sâu hơn rất nhiều. Bây giờ Liễu Tịnh Thanh ngược lại rất ít có cảm giác này, mặc dù cũng không biết với Lý Thủ Nhất là tình cảm gì. Cô nghĩ có lẽ tương tự như nuôi thú cưng, nuôi lâu rồi chung quy vẫn sẽ có cảm tình, thậm chí thỉnh thoảng còn muốn cưng chiều một hai lần, dù sao thú cưng cũng không khôn khéo nghe lời như Lý Thủ Nhất. “Gì cũng được.” Thi cử còn chưa xong, tảng đá lớn trong lòng Lý Thủ Nhất vẫn chưa rơi xuống, không có tâm tư với đồ ăn. Liễu Tịnh Thanh thấy Lý Thủ Nhất không có ý kiến gì, liền dẫn Lý Thủ Nhất đi ăn beefsteak tự phục vụ, bởi vì cô cảm thấy Lý Thủ Nhất thật sự ăn quá được. Lúc Lý Thủ Nhất ăn beefsteak bị dính chút tương tiêu đen ở khoé miệng, Liễu Tịnh Thanh nhìn thấy liền lấy khăn giấy lau khoé miệng cho Lý Thủ Nhất một cách tự nhiên. Mặc dù không có biểu cảm gì nhưng động tác và ánh mắt đều rất dịu dàng. Động tác xuất hiện đột nhiên khiến Lý Thủ Nhất sững sờ một lát. Cảm giác được Liễu Tịnh Thanh đang làm gì, mặt nàng lại đỏ bừng. Nàng nghĩ mình lại bẽ mặt rồi, nhưng trong lòng lại không hiểu sao cảm thấy vui mừng vì hành động của Liễu Tịnh Thanh đối với mình. Nàng cảm thấy Liễu Tịnh Thanh đối với mình càng ngày càng săn sóc, càng ngày càng dịu dàng, mặc dù nhìn vẻ mặt thấy vẫn có chút cao lạnh. Thật đúng là người trong nóng ngoài lạnh. “Nếu mà hôm nay đều thi xong hết rồi, thật là tốt biết bao.” Sau khi Lý Thủ Nhất ăn uống no đủ, cảm thán nói. Nghĩ đến còn có hai ngày mới giải phóng, nàng có chút tê dại da đầu. “Hai ngày cũng trôi qua rất nhanh, chờ thi xong thì thoải mái hưởng thụ kỳ nghỉ hè, sau này lên cao trung tiếp tục cố gắng.” Liễu Tịnh Thanh nói, cô nghĩ có lẽ Lý Thủ Nhất học tập cũng sắp sợ học rồi. “Ừm” Lý Thủ Nhất vẫn hy vọng thi đậu vào trường cao trung tốt nhất thành phố này, lỡ như không đậu, làm sao nàng không biết thẹn mà cho mình nghỉ. Nghĩ đến đây, trong lòng Lý Thủ Nhất lại vô hình có chút lo lắng. Có thể thi đậu hay không thật sự là rất mơ hồ, Phương Văn Thanh cũng nói, mình mà phát huy tốt thì miễn cưỡng có thể đậu, phát huy không tốt thì để qua một bên. “Đúng rồi, chiều mai tôi phải xuất ngoại một chuyến, khoảng năm, sáu ngày. Tự mình đi thi không có vấn đề chứ?” Liễu Tịnh Thanh hỏi. Tờ khai bên kia có vấn đề, cần bản thân phải chạy tới xử lý, hai ngày thi sau của Lý Thủ Nhất có lẽ chiếu cố không được. “Không có vấn đề.” Lý Thủ Nhất nói giọng không hề lưu ý, thật ra thì trong lòng có chút mất mát nhỏ. Trái lại không phải là bởi vì đêy ý Liễu Tịnh Thanh không thể tới đưa đón mình đi thi, tự nàng đương nhiên không yếu ớt như vậy, mà là nghĩ đến năm ngày không nhìn thấy Liễu Tịnh Thanh, chỉ có một mình mình lẻ loi ở nhà, trong lòng liền mạnh không được. Liễu Tịnh Thanh biết Lý Thủ Nhất ít nhiều gì cũng không vui vẻ, nhưng cô cũng biết Lý Thủ Nhất tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra không vui. Cô nghĩ chờ mình trở về bồi thường em ấy thật tốt, ví dụ như dẫn em ấy đi chơi này nọ. Sáng ngày thứ hai, Liễu Tịnh Thanh đưa Lý Thủ Nhất đi trường thi trước rồi mới bắt đầu bận rộn việc của mình. Sau khi Lý Thủ Nhất thấy Liễu Tịnh Thanh lái xe đi, sâu kín thở dài một cái, nàng cảm giác mình quá dính người. Chỉ có năm ngày thôi mà, cũng không phải là không thấy nữa, Lý Thủ Nhất tự nhủ, bất giác lại sờ bùa bình an mà Liễu Tịnh Thanh đưa cho mình. Lúc này nàng mới nhớ tới tối hôm qua vẫn chưa trả lại bùa bình an cho Liễu Tịnh Thanh, nàng nghĩ chờ thi xong rồi trả lại, dù sao vẫn chưa thi xong. Có điều, Liễu Tịnh Thanh không có ở đây, Lý Thủ Nhất vốn ít nhiều có chút hồi hộp lại trở nên không hồi hộp chút nào, so với trận đầu và trận thứ hai thì mấy trận sau phát huy dường như càng tốt hơn.
|
Chương 31
Hai ngày đầu Liễu Tịnh Thanh đi công tác, Lý Thủ Nhất cũng đặt hết tâm trí vào việc thi cử. Chờ ba ngày thi trung khảo đã xong, Lý Thủ Nhất giống như tạm thời được bỏ xuống gánh nặng đã gánh vác thật lâu, toàn thân tâm cũng thả lỏng không ít. Có điều là Liễu Tịnh Thanh không có ở nhà nên niềm vui vẻ của Lý Thủ Nhất cũng nhạt bớt. Buổi tối ngày thi thứ ba đã thi xong, cũng là buổi tối ngày thứ hai Liễu Tịnh Thanh đi công tác, một mình Lý Thủ Nhất chiên dĩa cơm chiên trứng, lấy lọ Lão Can Mẹ mà nàng lén giấu ra. Từ sau khi ba nàng tai nạn xe chết đi, Liễu Tịnh Thanh quản lý khá chặc. Cô dứt khoát vứt luôn Lão Can Mẹ của nàng, không cho phép nàng thường xuyên ăn cơm chiên trứng vì cảm thấy nguyên liệu nấu ăn quá đơn độc, không đủ dinh dưỡng. Thường ngày Lý Thủ Nhất chỉ dám thừa lúc Liễu Tịnh Thanh không có ở nhà, lén lén lút lút mua lại một lọ Lão Can Mẹ giấu đi. Mặc dù đã đi ăn với Liễu Tịnh Thanh rất nhiều món chưa từng ăn, rất nhiều thứ quả thật rất ngon, nhưng không cho nàng cảm giác thiết thực như cơm chiên trứng. Ăn cơm chiên trứng xong, Lý Thủ Nhất nhận ra mình rất nhớ Liễu Tịnh Thanh, nghĩ đến còn phải ba bốn ngày nữa Liễu Tịnh Thanh mới trở về được, nàng liền cảm thấy một tuần trôi qua dài đăng đẳng, khó khăn lắm mới chịu đựng thi xong, bây giờ lại phải đợi Liễu Tịnh Thanh trở về. Về thế, Lý Thủ Nhất sâu kín thở dài. Trước kia ba nàng thường xuyên vứt nàng ở nhà một mình, nàng đều có thể dễ dàng giết thời gian; chưa khi nào giống như bây giờ, chỉ cần Liễu Tịnh Thanh không ở đây, mình làm chuyện gì cũng đều cảm thấy không có tinh thần. Nàng nghĩ có lẽ là mình bị Liễu Tịnh Thanh nuôi thành mỏng manh yếu ớt rồi. Nghĩ tới đây, Lý Thủ Nhất lại cảm thấy hạnh phúc, cảm giác có người cưng chìu thật tốt. Từ lúc thi xong, về đến nhà, điện thoại di động của Lý Thủ Nhất vẫn reo không ngừng, không phải điện thoại thì là tin nhắn. Đáng tiếc không có một cái nào là từ Liễu Tịnh Thanh, điều này khiến Lý Thủ Nhất hơi thất vọng. Cũng không biết có phải hay không do thi xong rồi, mọi người đều rất thả lỏng, nên đám nam sinh ngừng mấy ngày vì thi trung khảo lại bắt đầu liên tục mời nàng đi chơi. Miễn là lời mời của nam sinh, Lý Thủ Nhất đều cự tuyệt toàn bộ không chút do dự. Còn nếu là bạn học nữ mời rủ thì Lý Thủ Nhất đồng ý một ít hoạt động không tiêu xài tiền là bao. Tuy rằng nha, Liễu Tịnh Thanh cho tiền tiêu vặt rất dư dả, nhưng mà Lý Thủ Nhất vẫn làm không được yên tâm thoải mái phung phí tiền tiêu vặt Liễu Tịnh Thanh cho mình. Trên căn bản nàng không tiêu bao nhiêu, đều len lén tích luỹ lên. Thời gian Liễu Tịnh Thanh chuẩn bị dùng bữa sáng trong khách sạn, liếc nhìn giờ giấc. Do chênh lệch múi giờ, cô nghĩ bên phía Lý Thủ Nhất hẳn đã hơn 7 giờ tối, hẳn cũng đã thi trung khảo xong rồi, không biết thi có tốt hay không, hiện tại giờ này không biết đang làm gì. Liễu Tịnh Thanh nhận ra mình cư nhiên có chút bận tâm Lý Thủ Nhất, vì vậy cô lập tức gọi điện thoại cho Lý Thủ Nhất. Lý Thủ Nhất vốn đang nhàm chán trả lời những bạn học nữ khác về kế hoạch đi chơi, thấy điện thoại của Liễu Tịnh Thanh thoáng cái trở nên hưng phấn lập tức nghe điện thoại, tiếp đó từ trên giường đứng lên. “Đã thi xong?” Âm thanh quen thuộc của Liễu Tịnh Thanh từ điện thoại truyền tới, Lý Thủ Nhất cảm thấy đây là âm thanh nghe hay nhất trên thế giới. “Dạ, buổi chiều đã thi xong rồi.” Giọng Lý Thủ Nhất trả lời có chút vui sướng, vì có thể nhận được điện thoại của Liễu Tịnh Thanh nên nàng cảm thấy rất vui vẻ. “Vậy bây giờ em đang làm gì? Có đi chơi với bạn học không?” Liễu Tịnh Thanh nghe được giọng Lý Thủ Nhất vui sướng, cho rằng Lý Thủ Nhất vui vẻ vì thi xong, không khỏi cũng hơi nhếch lên khóe miệng. Cô nghĩ có lẽ mình cũng có thể nhàn rỗi hơn hai tháng, không cần mỗi tối tranh thủ về nhà làm gia sư cho em ấy. “Buổi tối không muốn đi chơi, bây giờ đang nằm trên giường mình.” Có một số bạn học quả thật tối nay có hoạt động, cũng rủ nàng tham gia nhưng đã bị nàng từ chối. Hôm nay nghĩ đến, chính là vì chờ một cú điện thoại của giờ khắc này. “Con gái buổi tối không đi chơi là đúng. Mấy ngày nay thi xong đại khái hoạt động lớp học sẽ không ít, ban ngày có thể đi ra ngoài, buổi tối tốt nhất không nên đi ra ngoài. Nếu như cần thiết phải đi thì trễ nhất không được quá 8 giờ.” Liễu Tịnh Thanh cũng không muốn buổi tối Lý Thủ Nhất đi ra ngoài chơi, các thiếu nam thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi thật là tuổi trẻ manh động, thời kỳ phản nghịch tiết hormone, lực tự kiềm chế lại kém, lại thích thử những thứ mới mẻ. Mình không có ở đóm không thể đích thân đi đón em ấy về nhà, luôn khiến người ta có chút không yên tâm. Đặc biệt hiện giờ Lý Thủ Nhất càng lớn càng xinh đẹp thì càng khiến cô không yên tâm. Cho nên khi Lý Thủ Nhất nói mình đang ở nhà, Liễu Tịnh Thanh vẫn tương đối vui vẻ. Mặc dù cô cảm thấy Lý Thủ Nhất vẫn khá khôn khéo bớt lo, Liễu Tịnh Thanh vẫn không yên tâm dặn dò lần nữa. “Dạ, em hiểu.” Lý Thủ Nhất cảm thấy Liễu Tịnh Thanh so với gia trưởng các bạn học trong lớp nàng quản còn nghiêm hơn, có điều là nàng thích bị Liễu Tịnh Thanh quản như vậy. “Chừng nào chị trở về?” Lý Thủ Nhất hỏi, nàng chỉ muốn biết chính xác ngày về của Liễu Tịnh Thanh. “Có thể phải đến thứ bảy mới về.” Liễu Tịnh Thanh trả lời, nàng đã hết sức cố gắng xử lý xong việc trên tay mình trong thời gian ngắn nhất. “Bây giờ mới thứ tư, vậy còn rất lâu nha.” Giọng Lý Thủ Nhất bất giác lộ ra mấy phần ý tứ nũng nịu. “Mới hai ba ngày mà thôi, không lâu lắm.” Sao mà Liễu Tịnh Thanh có cảm giác Lý Thủ Nhất giống như một con chó cưng ở nhà mong đợi chủ nhân sớm về nhà, sau đó thẩy cho nó một cục xí quách vậy nè? “Em hơi nhớ chị.” Lý Thủ Nhất chỉ đơn thuần nói ra lời trong lòng, nhưng nói ra rồi cứ cảm thấy hình như có chỗ nào không đúng lắm, lại không biết là không đúng chỗ nào, cứ thế cho qua. Nàng đã sửa mức độ rất nhẹ rồi, nàng ngại nói với Liễu Tịnh Thanh là em rất nhớ chị, nhưng nàng vẫn có thể cảm giác được lúc nói những lời này, trong lòng có chút mắc cỡ. Liễu Tịnh Thanh nghe vậy, trong lòng cũng có chút rung động. Cô nghĩ quả nhiên rất nhiều chuyện đều là có qua có lại, cô thật lòng đối với Lý Thủ Nhất cho đi, Lý Thủ Nhất cũng nảy sinh tình cảm chân thành với mình. Cô nghĩ có lẽ con người đều thích loại hồi báo về mặt tình cảm này. “Mới mấy ngày không gặp mà thôi, có gì đâu mà nhớ.” Liễu Tịnh Thanh lơ đãng nói. Cô là một người có nội tâm rất không được tự nhiên, điểm này tự Liễu Tịnh Thanh cũng cảm thấy, rõ ràng là trong lòng vui vẻ nhưng lời nói đến miệng lại biến thành như vậy. “Chỉ là hơi nhớ chị.” Lý Thủ Nhất cũng cảm thấy hình như mình có chút khoa trương, mới năm ba ngày mà tựa như năm ba năm không gặp vậy. Quả nhiên là mình quá ỷ lại Liễu Tịnh Thanh. Chẳng biết tại sao đột nhiên Lý Thủ Nhất cảm thấy ỷ lại Liễu Tịnh Thanh như vậy hình như không tốt lắm, cảm thấy mình càng ngày càng thiếu tính độc lập. Nếu như một ngày nào đó mình tách khỏi Liễu Tịnh Thanh, vậy phải làm thế nào? Nghĩ tới đây, trong lòng Lý Thủ Nhất liền hơi có cảm giác hoảng loạn. “Được rồi, thời gian cũng lâu rồi, tôi bận việc trước đây. Em ở nhà tự chăm sóc mình cho tốt.” Liễu Tịnh Thanh vốn còn muốn nói thêm với Lý Thủ Nhất mấy câu, nhưng nhìn đồng hồ trên tay thấy cũng đã lâu, không thể không kết thúc điện thoại với Lý Thủ Nhất. “Dạ” Lý Thủ Nhất trả lời. Sau khi cúp điện thoại, trong lòng Lý Thủ Nhất có chút thất vọng mất mát, luôn cảm thấy còn có chút uể oải.
|
Chương 32
Nàng ôm gối ôm của mình, rón rén đi tới cửa phòng Liễu Tịnh Thanh. Vẫn có chút chột dạ, Lý Thủ Nhất hít sâu một hơi rồi mới đẩy cửa đi vào. Chờ nàng nằm ở trên giường Liễu Tịnh Thanh, gối lên gối đầu của Liễu Tịnh Thanh, vừa lòng thỏa dạ ngửi mấy lần, nghe trên mền có mùi thơm đặc trưng trên người Liễu Tịnh Thanh nội tâm của nàng có loại cảm giác trộm vui vì lén lút làm chuyện xấu. Nàng lấy cái gối Liễu Tịnh Thanh gối đầu ôm vào lòng, ở trên giường lăn hai vòng lớn, quả nhiên nàng vẫn thích ngủ trên tấm giường này. Nàng nghĩ nếu như Liễu Tịnh Thanh cũng ở đây, vậy thì càng tốt rồi. Tối hôm đó, Lý Thủ Nhất cũng ngủ đặc biệt ngon, ngủ một giấc đến ngày thứ hai tự nhiên tỉnh. Ngày thứ hai, ban ngày nàng ra ngoài đến chỗ đã hẹn với bạn học nữ, sáu giờ tối về nhà. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần thứ hai lá gan Lý Thủ Nhất lớn hơn. Nàng tắm thật sớm, lại bò lên trên giường Liễu Tịnh Thanh ngủ. Nàng nghĩ, thứ bảy Liễu Tịnh Thanh trở về, vậy là tối mai nàng cũng có thể ngủ trong phòng Liễu Tịnh Thanh. Trên thực tế nàng cũng làm như vậy, nghĩ đến sáng sớm ngày mai Liễu Tịnh Thanh đã trở lại, trong lòng nàng vô cùng vui vẻ, lại ngủ thật sớm, hận ngày mai không để đến nagy lập tức. Liễu Tịnh Thanh xử lý xong mọi trong thời gian ngắn nhất chuyện, sau đó lập tức nói trợ lý đặt chuyến bay gần nhất trở về. Khi cô về đến nhà đã hơn một giờ đêm. Lúc cô đi lên lầu đi ngang qua phòng Lý Thủ Nhất, cô dừng bước. Cô để vali ở cửa, nhẹ nhàng mở cửa phòng Lý Thủ Nhất ra. Cô định nhìn Lý Thủ Nhất một cái rồi lại về phòng của mình, chỉ là không ngờ, cô mở cửa vào phòng Lý Thủ Nhất, nhưng phát hiện Lý Thủ Nhất không ở trong phòng. Tức thì Liễu Tịnh Thanh nhíu mày, chẳng lẽ tối nay Lý Thủ Nhất không về nhà ngủ? Điều này khiến Liễu Tịnh Thanh vô cùng không vui. Cô xoay người rời khỏi phòng Lý Thủ Nhất, xách vali đi thẳng về phòng mình. Cô vừa mở cửa vừa chuẩn bị lấy điện thoại di động gọi cho Lý Thủ Nhất. Cô vừa mở đèn liền thấy Lý Thủ Nhất đang ngủ ở trên giường của mình, cô cất lại cất điện thoại di động. Lý Thủ Nhất tên này giường của chính mình không ngủ, chạy đến ngủ trên giường của mình, giở trò quỷ gì đây. Nhưng không thể không thừa nhận, khi nhìn thấy Lý Thủ Nhất rồi, trong lòng cô yên tâm không ít. Trong phòng phát sáng bất ngờ kích thích Lý Thủ Nhất đang trong giấc ngủ, Lý Thủ Nhất theo bản năng lấy tay chắn ánh sáng rồi mới từ từ mở mắt, nhìn thấy Liễu Tịnh Thanh đang đứng trước cửa sổ. Trong nháy mắt nhìn thấy Liễu Tịnh Thanh, Lý Thủ Nhất bởi vì quá kinh hỷ mà lập tức tỉnh ngủ. “Chị về rồi?” Giọng Lý Thủ Nhất còn có nhút ngái ngủ. Liễu Tịnh Thanh gật đầu với Lý Thủ Nhất. Lý Thủ Nhất nghe vậy bất giác liền cười, nhưng ngay sau đó nàng nghĩ tới mình còn đang ở trên giường của Liễu Tịnh Thanh. Đây chả phải là chuyện chưa được sự đồng ý của chị ấy, trộm ngủ trên giường của chị ấy, bị bắt tại trận. Lập tức hận không có cái khe để chui vào. “Tôi muốn biết, tại sao em không ngủ trong phòng mình, mà lại ngủ trên giường của tôi đây?” Liễu Tịnh Thanh hai tay khoanh ngực, nhìn Lý Thủ Nhất nằm ở trên giường mình hỏi. “Em…em thích giường của chị…” Lý Thủ Nhất đỏ mặt ấp a ấp úng trả lời. Không sai, nàng thích giường của Liễu Tịnh Thanh, thơm thơm, đều là mùi của Liễu Tịnh Thanh, khiến cho mình cảm thấy như là Liễu Tịnh Thanh đang ở bên cạnh mình. “Em thích giường của tôi đến như vậy?” Liễu Tịnh Thanh lại hỏi. Lý Thủ Nhất ngượng ngùng gật đầu. Nàng cứ cảm giác mình luôn làm chuyện ngu ngốc, còn luôn bị bắt tại trận, mắc cỡ muốn chết. “Nếu em thích giường của tôi như vậy, ngày mai tôi tìm người tới dời, đổi với giường trong phòng em được rồi.” Liễu Tịnh Thanh nhìn Lý Thủ Nhất nói. Nếu thích cái giường này, Liễu Tịnh Thanh không để ý nhường cho. “Không phải ý này…” Lý Thủ Nhất nghe Liễu Tịnh Thanh định đổi giường liền lập tức sốt ruột. Đó là bởi vì Liễu Tịnh Thanh ngủ trên cái giường này, nàng thích mùi hương trên giường. Nàng lại cảm giác mình mà trả lời thật như vậy, thấy rất giống một tên biến thái, mặc dù giờ phút này nàng đã cảm thấy hình như mình có chút biến thái. “Vậy là ý gì?” Liễu Tịnh Thanh nhướng mi hỏi. “Em nhớ chị, cho nên nhìn vật nhớ người.” Lý Thủ Nhất trả lời xong, cảm giác mặt mình cũng sắp thiêu cháy. Liễu Tịnh Thanh nhìn Lý Thủ Nhất đỏ bừng cả mặt, trong lòng có loại cảm giác kỳ diệu. Đây là nhớ một người biết bao nhiêu mới cần nhìn vật nhớ người, hơn nữa thời gian mới vài ngày. Liễu Tịnh Thanh tin tưởng Lý Thủ Nhất thật có chút nhớ mình, nhưng cô luôn cảm thấy Lý Thủ Nhất có phần khoa trương, nhưng dường như cô lại không tìm được giải thích tốt hơn. Liễu Tịnh Thanh nhìn mình như cười như không khiến Lý Thủ Nhất cảm thấy đặc biệt lúng túng. Ngay cả chính nàng cũng không tin lời giải thích của chính mình, mặc dù thật sự nàng có một phần nhìn vật nhớ người. “Em mau chóng ngủ tiếp đi, tôi đi tắm trước đã.” Liễu Tịnh Thanh thấy mặt Lý Thủ Nhất đều đỏ tới cỏ. Cô nghĩ: thôi bỏ qua cho em ấy đi, em ấy thích ngủ giường của mình thì ngủ đi. Liễu Tịnh Thanh xoay người lấy quần áo vào phòng tắm. Lý Thủ Nhất mới thở phào nhẹ nhõm. Liễu Tịnh Thanh không có đuổi mình về phòng lại khiến Lý Thủ Nhất len lén vui vẻ. Lý Thủ Nhất cảm thấy Liễu Tịnh Thanh dung túng mình như vậy, nàng có linh tính da mặt của mình sẽ càng ngày càng dầy. Mặc dù Liễu Tịnh Thanh bảo nàng ngủ tiếp, nhưng mà Lý Thủ Nhất làm sao cũng không ngủ lại được. Nghe tiếng nước chảy truyền ra từ phòng tắm, giờ phút này nàng cảm thấy ngay cả tiếng nước chảy cũng là vui vẻ, giống như tâm tình của mình. Cảm thấy Liễu Tịnh Thanh tắm xong sắp đi ra, Lý Thủ Nhất lại len lén nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Kỳ thật tất cả hành động của Liễu Tịnh Thanh, cho dù nhắm mắt lại nàng vẫn có thể cảm giác được. Liễu Tịnh Thanh đi ra thấy dáng vẻ Lý Thủ Nhất nhắm mắt đang ngủ, cũng không biết có phải Lý Thủ Nhất ngủ thật không, nhưng trên mặt Liễu Tịnh Thanh vẫn thoáng qua một vẻ mỉm cười. Cảm giác trong nhà có con thú cưng biết dính người dường như cũng không tệ lắm. Liễu Tịnh Thanh thổi khô tóc, lại ngồi máy bay lâu như vậy, cảm giác quả thật rất mệt mỏi liền lập tức nằm lên giường, cũng chuẩn bị ngủ. Sau khi Liễu Tịnh Thanh tắt đèn, Lý Thủ Nhất mới len lén mở mắt ra. Dưới tình huống nàng thanh tỉnh, hướng người về phía Liễu Tịnh Thanh, tiếp đó lặng lẽ khoác tay lên cánh tay Liễu Tịnh Thanh. Nàng cảm giác như đang làm chuyện xấu, có chút tim đập rộn lên. Liễu Tịnh Thanh đã sớm quen với thói quen xấu của Lý Thủ Nhất sau khi ngủ lại dính đến trên người mình, đã sớm không thấy lạ, cũng không có phản ứng quá lớn. Lý Thủ Nhất thấy Liễu Tịnh Thanh ngầm cho phép thì càng thêm yên tâm khoác tay lên trên cánh tay Liễu Tịnh Thanh. Thân cận với Liễu Tịnh Thanh khiến tâm tình nàng rất tốt, cho nên nàng ôm tâm tình tốt đẹp rất nhanh đã ngủ mất. ********************* Tác giả có lời: Phía sau có thể sẽ tăng tốc một chút, ba năm cao trung có thể sẽ không viết tỉ mỉ như vậy…
|
Chương 33
Thành tích thi trung khảo không bao lâu đã có, thành tích của học bá Phương Văn Thanh tráng lệ lấy vị trí đứng đầu vào năm nhất cao trung. Tổng thành tích của Lý Thủ Nhất miễn cưỡng cao hơn điểm đầu vào của trường cao trung tốt nhất khu vực năm ba điểm, sau đó lấy tư thái bám đuôi vào năm nhất. Trung khảo xong các học sinh đều như chim non vừa bay ra khỏi lồng, xoải cánh thỏa thuê vô cùng, ngay cả Lý Thủ Nhất cũng không ngoại lệ. Trong kỳ nghỉ hè, có khi vào ngày cuối tuần Liễu Tịnh Thanh đưa Lý Thủ Nhất đi ngoại ô thành phố chơi hai ngày, những khi khác Lý Thủ Nhất có hoạt động với bạn học, còn không thì ở nhà học thuộc từ, luyện khẩu ngữ. Lý Thủ Nhất cảm thấy từ sau khi được Liễu Tịnh Thanh thu dưỡng, cuộc đời nàng trải qua vô số lần đầu tiên: lần đầu tiên đón năm mới có người bầu bạn cảm thấy hạnh phúc; lần đầu tiên có kinh, có người chỉ dẫn cảm thấy an tâm; giai đoạn dậy thì có người khuyên bảo; lần đầu tiên nghỉ hè, cảm thấy tự do tự tại. Nàng nghĩ sau này ở chung một chỗ với Liễu Tịnh Thanh, hẳn sẽ có càng nhiều lần đầu tiên. “Cuối tuần, tôi dẫn em về nhà cùng nhau ăn cơm.” Buổi tối lúc Liễu Tịnh Thanh và Lý Thủ Nhất ăn cơm chung thì đột nhiên nói. Cô cảm thấy nếu đã nạp Lý Thủ Nhất làm thành viên gia đình mình, đưa em ấy về nhà cùng ăn cơm là vô cùng hợp lý. Tuy là ban đầu cha mẹ có thể sẽ rất bài xích Lý Thủ Nhất, nhưng thời gian lâu rồi cũng sẽ quen trong nhà có thêm một người ra vào, nên để cho ba mẹ cô tiếp nhận thành viên mới rồi. “Có khi nào không được tốt lắm hay không?” Lý Thủ Nhất có chút bận tâm hỏi, nàng là muốn đi lại không dám đi. “Không có gì không tốt, lúc đầu có thể thái độ của họ đối với em sẽ không tốt lắm, nhưng mà ở lâu mới biết lòng người, sau này bọn họ sẽ thích em, không cần quá lo lắng.” Liễu Tịnh Thanh nói trấn an Lý Thủ Nhất, đưa tay sờ sờ đầu Lý Thủ Nhất, phát hiện bất tri bất giác Lý Thủ Nhất cao bằng mình rồi, về sau sắp không sờ đầu được rồi. “Dạ” Mặc dù nội tâm Lý Thủ Nhất rất lo lắng việc đối mặt với hai ông bà Liễu gia, nhưng nàng cũng hy vọng hai ông bà tiếp nhận mình, bởi vì đây là cha mẹ của Liễu Tịnh Thanh. Người chị ấy để ý, Lý Thủ Nhất cảm thấy mình cũng cần phải để ý. Hai ông bà Liễu gia thấy Liễu Tịnh Thanh đem Lý Thủ Nhất về nhà, quả thật bọn họ rất không vui, không cho Lý Thủ Nhất sắc mặt dễ nhìn, nhưng mà Lý Thủ Nhất vẫn luôn đáp lại bằng nét mặt tươi cười. Nàng đã chuẩn bị tốt làm trường kỳ kháng chiến. Lý Thủ Nhất cảm thấy hai ông bà có lẽ vô cùng ghét ba nàng, cho nên nàng không dựa trên quan hệ danh nghĩa kêu hai ông bà Liễu gia là ông bà ngoại, mà chỉ kêu Liễu bá bá và Liễu bá mẫu. Liễu Tịnh Thanh áp dụng sách lược chính là một lần phiền, hai lần phiền, gặp nhiều rồi sẽ hết phiền. Vì vậy tần suất Liễu Tịnh Thanh đưa Lý Thủ Nhất về nhà ăn cơm tăng nhiều. Vốn dĩ một tuần cô trở về một lần, bây giờ thừa lúc kỳ nghỉ, chỉ cần cô không có xã giao thì mỗi ngày đều đưa Lý Thủ Nhất cùng nhau về nhà ăn cơm. Thậm chí sau đó đến cao trung, ở cao tam (lớp 12) trước đó không ở nội trú, cô đều thường xuyên đưa Lý Thủ Nhất về nhà ăn cơm. Hai ông bà vốn đã thương yêu Liễu Tịnh Thanh, từ sau khi dọn ra ngoài thường xuyên không về nhà, trong lòng hận Lý Quân đến nỗi muốn lôi thi thể từ trong mộ ra lấy roi quật, nhưng trong lòng ít nhiều gì cũng hiểu là con gái đã trưởng thành, quả thật sẽ không ngoan ngoãn nghe lời như trước đây. Mặc dù lúc đầu ghét Lý Thủ Nhất vô cùng, nhưng thấy con gái vì khiến bọn họ tiếp nhận Lý Thủ Nhất mà thường xuyên về nhà, nên cảm thấy có vẻ khá hơn một chút. Ban đầu bọn họ cảm thấy Lý Thủ Nhất là đang giả bộ ngoan ngoãn, nhưng hai người bọn họ dù sao cũng đã xem qua vô số người, chung đụng lâu thì biết Lý Thủ Nhất mười sáu mười bảy tuổi vẫn là đứa trẻ khá đơn thuần, quả thật không phải là cùng một loại người với ba nàng Lý Quân. Dù sao Lý Thủ Nhất còn mang một khuôn mặt xinh đẹp hiền lành, vô luận hai ông bà cho nàng bao nhiêu sắc mặt kém, nàng đối với nhị lão đều là nét mặt tươi cười. Giống như Liễu Tịnh Thanh dự liệu, một lần phiền, hai lần phiền, lâu dần cũng không còn chán ghét Lý Thủ Nhất như trước. Liễu Tịnh Thanh thấy dần dần có chút hiệu quả, về sau cho dù mình không ở nhà cũng bảo Lý Thủ Nhất đến ăn cơm với hai ông bà. Lý Thủ Nhất vui vẻ hăng hái đi, bởi vì chung đụng càng lâu thái độ của hai ông bà đối với Lý Thủ Nhất càng ngày càng tốt. Đến về sau trong năm ba cao trung, quả thật đã yêu thương Lý Thủ Nhất như đứa con gái nhỏ khiến Lý Thủ Nhất cảm ơn không dứt, cảm thấy cuộc đời mình vì Liễu Tịnh Thanh mà trở nên càng ngày càng toàn vẹn. Với lại, khống chế dục không thực hiện được trên người Liễu Tịnh Thanh có khuynh hướng chuyển dời đối tượng, bởi vì Lý Thủ Nhất dường như còn ngoan hơn Liễu Tịnh Thanh hồi đó, tuy là không thông minh như con gái mình nhưng là một đứa trẻ không sợ thua thiệt, chịu cố gắng. Hai ông bà Liễu gia bắt đầu có sắc mặt tươi đẹp, ngay sau đó coi thường, dần dẫn không lạnh không nhiệt, đến sau đó có chút nhiệt tình, cuối cùng muốn kiểm soát, tiêu mất của Lý Thủ Nhất vừa đúng ba năm thời gian. Dĩ nhiên Liễu Tịnh Thanh không thích để ba mẹ cô duỗi ma trảo về phía Lý Thủ Nhất; trong tiềm thức của cô, Lý Thủ Nhất chỉ cần nghe lời của mình là được rồi, cho nên rất nhiều lúc đều sẽ giúp Lý Thủ Nhất chắn lại rất nhiều kiểm soát của ba mẹ cô. Cuộc sống sung sướng trong kỳ nghỉ luôn đặc biệt ngắn ngủi, rất nhanh thì nhà tù mới – kiếp sống cao trung đã bắt đầu. Vẫn luôn có truyền thống hướng về lớp trọng điểm, bởi vì thành tích kém, Lý Thủ Nhất vốn phải bị phân khác lớp với Phương Văn Thanh, nhưng mà vừa đúng lúc, mẹ của Phương Văn Thanh là chủ nhiệm lớp của Lý Thủ Nhất, Phương Văn Thanh cũng bị xếp vào lớp của Lý Thủ Nhất, hơn nữa cao trung các nàng vẫn là bạn cùng bàn. Dưới mắt của mẹ mình, Phương Văn Thanh chính là Tôn Ngộ Không trong lòng bàn tay Phật Như Lai, không tự do các kiểu, không thể tùy ý xem truyện tranh. Thế là thường xuyên bảo Lý Thủ Nhất che chắn cho cô xem truyện tranh. Có một lần Lý Thủ Nhất lật mở truyện tranh của Phương Văn Thanh, nhìn thấy nội dung không thể miêu tả của hai người nam nhân trần như nhộng, liền giống như khoai lang phỏng tay vội vàng ném trả lại sách cho Phương Văn Thanh. Từ đó không có chút tò mò và hứng thú với nội dung truyện tranh của Phương Văn Thanh. Nhưng mà nàng khi đó cũng không có liên tưởng quá nhiều, cho nên cũng không để ở trong lòng. Nàng một lòng dốc sức vào việc học. Sau khi lên cao trung chiều cao của Lý Thủ Nhất rốt cuộc chậm cao lại, nhưng đến lớp 11 cũng có 1m70 rồi. Ngực dưới sự đốc thúc của Liễu Tịnh Thanh mỗi ngày hai ly sữa cũng đã lớn một chút, mặc dù vẫn không quá lớn nhưng mà ít nhất không phải bằng phẳng. Mặt đẹp, chân dài, eo thon, tóc thẳng, toàn thân đều tỏa ra khí tức nữ thần. Sau cao nhị (lớp 11) liền quang vinh bước lên bảo tọa hoa khôi học đường, được vô số thiếu nam khen là nữ thần. Nam sinh chen chúc đến trước mặt tỏ tình, nhưng đều bị Lý Thủ Nhất cự tuyệt không chút do dự. Có khi Phương Văn Thanh nhìn Lý Thủ Nhất đều cảm thấy muốn nghịch thiên, năm đó cô chỉ cảm thấy ngũ quan Lý Thủ Nhất rất có tiềm lực, không nghĩ tới thật là một bất ngờ lớn, chứng kiến nữ thần lớn lên như thế nào. Phương Văn Thanh, với chiều cao bản thân không vượt qua 160cm, giá trị nhan sắc cũng không hài lòng lắm, thường xuyên nhìn Lý Thủ Nhất than thở. Nếu cô cũng có thể trưởng thành giống như Lý Thủ Nhất vậy, hy sinh chút IQ cũng nguyện ý nha! Cô càng ngày càng cảm thấy Liễu Tịnh Thanh có mắt tinh đời, dưỡng thành nữ thần, thật không thiệt thòi. Mặc dù Liễu Tịnh Thanh cũng là một nữ thần, hơn nữa hai năm qua càng ngày càng ngự (ngự tỷ), mình nhìn thấy cũng thật muốn bò qua ôm bắp đùi. Phương Văn Thanh có loại cảm giác hưng phấn nhỏ vì nhìn kịch tình sắp nghênh đón cao trào. Dù sao, sau khi mỹ thiếu nữ dưỡng thành, thì phải bắt đầu hưởng dụng rồi không phải sao? Hơn nữa trên thực tế, từ mô thức ở chung giữa Lý thủ Nhất và Liễu Tịnh Thanh như nàng nói, Liễu Tịnh Thanh có khống chế dục mãnh liệt đối với Lý Thủ Nhất, ngay cả quần áo lót đều là Liễu Tịnh Thanh mua, màu sắc kiểu dáng đều do cô quyết định, Phương Văn Thanh làm sao mà tin các nàng không có chút mờ ám nào. Mặc dù toàn tâm tư Lý Thủ Nhất đều là Liễu Tịnh Thanh, nhưng dường như đối với phương diện này vô cùng đơn thuần ngu ngốc, đường kẻ tiến độ của các nàng vẫn luôn tăng vô cùng chậm chạp, thật khiến cô cũng có chút sốt ruột, hận không thể lập tức lên cao tam.
|
Chương 34
“Từ tuần sau trở đi, trường học yêu cầu tất cả học sinh cao tam đều phải ở nội trú, thi hành quản lý khép kín.” Trên bàn cơm, Lý Thủ Nhất nói với ba người nhà Liễu Tịnh Thanh. Tiếp đó ba người đều buông đũa xuống, đều nhìn Lý Thủ Nhất. Đối với ba người đều có khống chế dục mà nói, điều này hiển nhiên không phải là tin tức tốt gì, hơn nữa mắt thấy Lý Thủ Nhất càng ngày càng trổ mã xinh đẹp hơn, không đặt dưới mắt thật có mấy phần không yên tâm. “Tịnh Thanh, hồi trước lúc con học cao trung, không phải ba mẹ có mua một căn hộ ở kế cận trường tụi con sao, con và Thủ Nhất dọn qua bên đó ở là được rồi, như vậy thì không cần ở nội trú nữa.” Bà Liễu nói. Lúc trước vì không để Liễu Tịnh Thanh vào ở nội trú nên đã cố ý mua. “Biện pháp này không tệ.” Liễu phụ cũng gật đầu nói. “Cứ làm như vậy đi.” Hiếm khi thấy Liễu Tịnh Thanh có cùng ý kiến với ba mẹ cô. “Nhưng mà, trường học quy định bắt buộc phải nội trú, không cho phép ở bên ngoài trường, gần thế nào cũng không được.” Lý Thủ Nhất cũng không muốn nội trú, bởi vì nàng không muốn sống xa Liễu Tịnh Thanh, nhưng mà trường học đã ra chỉ thị cưỡng chế này, ngay cả Phương Văn Thanh cũng bị bắt nhốt vào trường không được ngoại lệ, không cho bất kỳ người nào có đặc cách. “Trường học các con sao mà dạo này càng ngày càng không nhân tính hóa vậy.” Bà Liễu cau mày nói, hiển nhiên rất bất mãn với chính sách mới của trường học. “Hay là có cần nói chuyện với thầy giáo một chút, để cho Thủ Nhất nhà mình ở bên ngoài đi?” Ông Liễu hỏi. “Vậy không tốt lắm đâu.” Lý Thủ Nhất cảm thấy như vậy hình như quá đặc biệt, không tốt lắm. “Được rồi, nếu trường học cưỡng chế yêu cầu, vậy thì ở nội trú đi.” Liễu Tịnh Thanh lãnh đạm nói. Cô nhớ đến hồi trước mình cũng rất muốn ở nội trú, nói không chừng Lý Thủ Nhất cũng muốn thể nghiệm cuộc sống ký túc xá trong trường. Nghĩ vậy, tâm tình cũng có chút không tốt lắm. Lý Thủ Nhất liếc nhìn Liễu Tịnh Thanh, nàng cảm thấy Liễu Tịnh Thanh không mấy vui vẻ. Sau đó sau khi ăn cơm tối xong, Lý Thủ Nhất vẫn cứ đi theo Liễu Tịnh Thanh, Liễu Tịnh Thanh đi đâu nàng liền đi theo đó. “Tối nay em làm gì mà cứ đi theo tôi?” Liễu Tịnh Thanh phát hiện tối nay Lý Thủ Nhất cứ luôn đi theo sau lưng mình, có chút không kiên nhẫn hỏi. “Hình như chị có chút không được vui, em làm gì chọc chị không vui sao?” Ở chung với Liễu Tịnh Thanh hai ba năm, Lý Thủ Nhất đã sớm không còn cẩn thận rụt rè với Liễu Tịnh Thanh giống như trước, mặc dù nàng vẫn vô cũng để ý tới cảm xúc của Liễu Tịnh Thanh. Chỉ cần nàng cảm giác được tâm tình Liễu Tịnh Thanh có một chút liên quan tới mình thì nàng sẽ truy tìm tận gốc nguyên nhân. “Không có.” Liễu Tịnh Thanh cảm thấy Lý Thủ Nhất Lý Thủ Nhất muốn vào nội trú là chuyện vô cùng bình thường, tự mình cũng không biết rốt cuộc bản thân không vui cái gì, cho nên ngạo kiều chết cũng không thừa nhận chuyện mình không vui có liên quan đến Lý Thủ Nhất. “Thật không có, không quan hệ gì với em sao?” Lý Thủ Nhất không chắc chắn hỏi lại một lần nữa. Rõ ràng lúc nãy Liễu bá phụ và Liễu bá mẫu nói xong, chị ấy còn bình thường, mình nói xong, chị ấy liền mất hứng. “Em quan trọng tới vậy sao?” Liễu Tịnh Thanh nói có chút tức giận. Dù sao cô cũng cảm thấy tâm tình của mình đến thật không hiểu được. Lý Thủ Nhất nghe vậy chẳng những không để bụng, ngược lại có chút vui vẻ. Nàng cảm thấy chỉ cần tâm tình Liễu Tịnh Thanh không vui không phải do mình là tốt rồi. “Vậy ai chọc chị không vui, hay là chuyện công việc?” Lý Thủ Nhất sau khi biết mình vô tội, theo sát ngồi bên cạnh Liễu Tịnh Thanh trên ghế sofa, khoác tay lên trên bả vai Liễu Tịnh Thanh mát-xa vai cho cô. Ba năm sống chung, mô thức ở chung giữa các nàng đã không giống trước kia. Lý Thủ Nhất coi như tiểu áo bông tri kỷ, thường xuyên đề nghị mát-xa vai cho Liễu Tịnh Thanh bận rộn công việc, nàng đặc biệt thích kiểu ở chung thân mật này với Liễu Tịnh Thanh. Có lẽ là bởi vì Lý Thủ Nhất chủ động thân cận, chút cảm giác không vui kia trong lòng Liễu Tịnh Thanh dường như đã khá hơn nhiều. “Tối nay tụi con ngủ lại đây đi.” Bà Liễu nói với Liễu Tịnh Thanh và Lý Thủ Nhất. Từ sau khi dần dần tiếp nhận Liễu Tịnh Thanh, số lần Liễu Tịnh Thanh và Lý Thủ Nhất ngủ lại nhà đã nhiều lên. “Tối nay không được, tuần sau em ấy phải vào nội trú, tối nay trở về thu dọn đồ đạc cho em ấy.” Liễu Tịnh Thanh nói với Liễu mẫu. “Ngày mai trở về thu dọn cũng kịp mà, cũng không gấp.” Bà Liễu vẫn hy vọng hai người đều ở lại qua đêm. Bà Liễu cảm thấy con gái có phần để ý Lý Thủ Nhất quá mức, hơn nữa khống chế dục cũng quá mạnh. Hai người già bọn họ có thiện ý lập kế hoạch cho Lý Thủ Nhất đều bị con gái cự tuyệt từng cái một. Có một lần ba người bọn họ cùng đi tiệm uốn tóc làm đầu, kiểu tóc của Lý Thủ Nhất để dài chừng nào, Liễu Tịnh Thanh đều quyết định cho Lý Thủ Nhất, thiếu một cm cũng không được, ngay cả đề nghị của nhà tạo mẫu cũng hoàn toàn phớt lờ. Bà Liễu hoài nghi con gái cũng sắp xem Lý Thủ Nhất là búp bê của riêng mình mà chưng diện, cũng may Lý Thủ Nhất là một người không có chủ kiến, không thì làm sao chịu được cô. Thế nhân đều là người ngoài cuộc thì sáng, người trong cuộc thì quáng, bà Liễu đã quên trước đây hai người bọn họ khống chế Liễu Tịnh Thanh cũng không ít. “Ngày mai con còn có những chuyện khác, tối nay đi về thu dọn trước. ” Liễu Tịnh Thanh một bộ dạng phòng ngừa chu đáo. Liễu Tịnh Thanh nói cứ như bản thân sẽ giúp Lý Thủ Nhất thu dọn, theo bà Liễu biết các nàng ở nhà, việc nhà đều do Lý Thủ Nhất làm. Trước kia bọn họ xem con gái như bảo bối, một chút việc nhà đều không để cho con gái làm, cho nên thu dọn gì đó, con gái căn bản sẽ không biết. Liễu Tịnh Thanh và Lý Thủ Nhất ngồi ở chỗ hai ông bà hơn nửa giờ liền cùng nhau đi về. “Lý Thủ Nhất, bây giờ đi thu dọn đồ đạc.” Lý Thủ Nhất nghe lời làm theo. “Đem mấy bộ quần áo kia, quần áo ngủ đem ba bộ này, đừng đem váy ngủ, vớ lấy thêm mấy đôi…” Liễu Tịnh Thanh cảm thấy váy ngủ quá lộ liễu, mặc ở nhà thì được. Lý Thủ Nhất cũng chỉ có thể chọn quần áo Liễu Tịnh Thanh bảo nàng đem theo, dù sao nàng cũng sớm thành thói quen, ăn mặc đều nghe Liễu Tịnh Thanh. Liễu Tịnh Thanh vốn chính là người có hiệu suất cao, khoảng hơn nửa tiếng sau, tất cả đồ đạc Lý Thủ Nhất cần ở nội trú đều thu dọn gần xong. “Thau rửa mặt, các loại đồ dùng tắm giặt tới trường mua mới là được rồi, hẳn là không còn sót gì.” Liễu Tịnh Thanh khoanh hai tay, căn bản không động thủ, vẫn chỉ động khẩu mà thôi. Trái lại Lý Thủ Nhất gấp quần áo thật chỉnh tề, làm việc nhà còn rất có thiên phú. “Ừm, chắc không sót gì.” Lý Thủ Nhất trả lời, dù sao nàng cảm thấy có Liễu Tịnh Thanh ở đây, đầu óc mình có thể nghỉ ngơi. “Em đi tắm đi, tối nay em và tôi ngủ chung.” Liễu Tịnh Thanh nói một cách tự nhiên. Cô chỉ nghĩ sau này Lý Thủ Nhất ở nội trú, có lẽ số lần gặp mặt giảm bớt, số lần ngủ chung cũng sẽ giảm bớt. Bây giờ ngược lại cô càng ngày càng quen ngủ chung. Hiện giờ mặc dù không thực sự ngủ chung mỗi ngày, nhưng ba ngày hai bữa Lý Thủ Nhất lại tới ngủ ké. “Dạ được, bây giờ em lập tức đi tắm.” Lý Thủ Nhất vui sướng nói. Thật ra thì nàng cũng không thích qua đêm ở Liễu gia, bởi vì ở Liễu gia, các nàng chưa bao giờ ngủ chung, tại vì sợ hai người già cảm thấy kỳ quái, dù sao Liễu gia nhiều phòng như vậy. Liễu Tịnh Thanh chủ động mời Lý Thủ Nhất ngủ chung với cô, trong lòng Lý Thủ Nhất lâp tức vô cùng vui vẻ.
|