Tình Nhân Dưỡng Thành
|
|
Chương 35
Lý Thủ Nhất vẫn luôn tắm nhanh hơn Liễu Tịnh Thanh. Lý Thủ Nhất tự thu dọn xong đi tới phòng Liễu Tịnh Thanh thì Liễu Tịnh Thanh đã mặc áo ngủ từ phòng tắm bước ra. Trừ lần đó ở trước mặt Lý Thủ Nhất thay quần áo, Liễu Tịnh Thanh cũng không có ở trước mặt Lý Thủ Nhất cởi áo thoát đai lần nào nữa. Lý Thủ Nhất rất tự giác nhận lấy khăn lông khô trong tay Liễu Tịnh Thanh, tỉ mỉ lại dịu dàng lau khô tóc cho Liễu Tịnh Thanh. Lúc này Liễu Tịnh Thanh ngồi ở mép giường, Lý Thủ Nhất quỳ ngồi sau lưng Liễu Tịnh Thanh. “Nếu như ở trong trường học không quen liền nói cho tôi biết.” Liễu Tịnh Thanh nhẹ giọng nói. Nghĩ đến Lý Thủ Nhất phải đi nội trú, trong lòng Liễu Tịnh Thanh cũng có chút buồn buồn không vui. “Dạ” Lý Thủ Nhất ứng lời. Ngay cả Liễu Tịnh Thanh đi công tác nàng cũng rất nhớ, nghĩ đến sau này mỗi ngày phải ở nội trú, một tuần chỉ có thời gian một ngày gặp Liễu Tịnh Thanh liền có chút hoảng hốt. Nàng vẫn cảm thấy mình thật quá ỷ lại Liễu Tịnh Thanh rồi. Nàng thấy mình càng nên đi nội trú, nàng muốn thử một chút mình không có Liễu Tịnh Thanh còn có thể sống độc lập hay không? “Rõ ràng dầu gội đầu như nhau, tại sao em luôn cảm thấy tóc chị thơm hơn tóc em chứ?” Lý Thủ Nhất vùi đầu vào cổ Liễu Tịnh Thanh hỏi. Thật là thơm, mặc dù trên người những đứa con gái khác cũng có mùi thơm, nhưng Lý Thủ Nhất cảm thấy bọn họ đều không thơm bằng Liễu Tịnh Thanh. “Nói vớ vẩn, đều như nhau.” Liễu Tịnh Thanh cảm thấy cổ có cảm giác hơi nhột, sau đó bất giác kéo ra chút khoảng cách. Cô cảm thấy bây giờ càng ngày càng không chịu nổi Lý Thủ Nhất làm một số động tác quá thân mật, luôn đem đến cảm giác hơi khác thường khiến mỗi lần cô đều tránh né theo bản năng. Cô tưởng là mình đã sớm quen Lý Thủ Nhất đụng chạm, nhưng cô lại mơ hồ cảm thấy cũng không phải là cảm giác bài xích. Tại sao sẽ có cảm giác biến hóa như vậy, bởi vì cảm giác chỉ chợt thoáng qua, Liễu Tịnh Thanh không để ý cũng không truy đến cùng. “Thật mà, chị ngửi thử xem, có phải mùi có chút khác hay không?” Lý Thủ Nhất vừa nói liền sáp đầu lại gần Liễu Tịnh Thanh để Liễu Tịnh Thanh ngửi thử tóc của mình. Tóc Lý Thủ Nhất ngay dưới mũi Liễu Tịnh Thanh, Liễu Tịnh Thanh quả nhiên ngửi được mùi thơm trên tóc Lý Thủ Nhất, thật rất thơm, đều là mùi thơm của dầu gội đầu. Cô không ngửi ra có gì khác, chỉ là ngửi mùi thơm trên tóc người khác, vì ở khoảng cách càng gần nên chắc ngửi thấy càng thơm. “Đều giống nhau, tóc gần khô rồi, em có thể ngủ rồi.” Liễu Tịnh Thanh nhẹ nhàng vỗ đầu Lý Thủ Nhất một cái nói. “Vẫn chưa muốn ngủ, chị nói chuyện với em tiếp đi mà.” Lý Thủ Nhất nằm xuống, lăn trên giường một vòng, nói giọng nũng nịu. Nàng đã sớm thực hiện được nguyện vọng có thể làm nũng trước mặt Liễu Tịnh Thanh, cho nên có cơ hội liền nũng nịu; trong lòng nàng, Liễu Tịnh Thanh vừa giống như mẹ, vừa giống như chị. “Con nít phải ngủ sớm dậy sớm.” Liễu Tịnh Thanh nói qua loa lấy lệ. Bây giờ cô và Lý Thủ Nhất ngủ chung, tên này thường xuyên kéo mình tán gẫu, không có cách nào yên tĩnh đọc sách được. “Em không nhỏ, còn cao hơn chị rồi.” Lý Thủ Nhất cãi lại. Nàng không thích Liễu Tịnh Thanh vẫn xem nàng là con nít, hiện tại nàng còn cao hơn Liễu Tịnh Thanh 3cm. “Ngực còn chưa có lớn, vẫn không tính là người lớn.” Liễu Tịnh Thanh liếc mắt nhìn vị trí hơi nhô ra dưới váy ngủ của Lý Thủ Nhất, cười nói. Lý Thủ Nhất nghe vậy, lập tức liền đỏ mặt, cũng không biết đã là lần thứ mấy bị Liễu Tịnh Thanh giễu cợt vì ngực nhỏ. Bây giờ nàng có thể cảm nhận được lời Liễu Tịnh Thanh nói trước đây, lúc đó ngại ngực lớn phiền toái, bây giờ hận ngực không thể lớn thêm một chút để không bị Liễu Tịnh Thanh giễu cợt. Nhưng cũng không biết có phải sắp dừng trổ mã hay không, hiện nay chiều cao và ngực đều tăng vô cùng chậm, khiến bây giờ Lý Thủ Nhất muốn tăng ngực cũng khó. “Lớn cũng vô dụng.” Lý Thủ Nhất mạnh miệng nói. Bây giờ thẩm mỹ của nàng là lấy Liễu Tịnh Thanh làm tiêu chuẩn, vóc dáng của Liễu Tịnh Thanh, dung mạo của Liễu Tịnh Thanh mới là đẹp mắt, cho dù thường xuyên bị người tỏ tình khiến Lý Thủ Nhất biết nhan sắc của mình cũng không xấu, nhưng vẫn kém Liễu Tịnh Thanh. “Em đó, vẫn là một đứa con nít.” Liễu Tịnh Thanh cười nói, cảm thấy Lý Thủ Nhất vẫn rất đơn thuần. “Không có ngực không sao, em có chân.” Lý Thủ Nhất nói giọng thua người không thua trận. Liễu Tịnh Thanh nhìn Lý Thủ Nhất, đầu tóc bù xù, thừa hưởng hết gien tướng mạo tốt của Lý Quân, ngũ quan đều rất đẹp, kết hợp rất hoàn mỹ, đặc biệt là cãi mũi cao thẳng rất đẹp, cặp mắt xinh đẹp, một cặp chân vừa dài vừa thon. Váy ngủ vì Lý Thủ Nhất duỗi thẳng chân ngồi trên giường nên bị ra trải giường vén lên một chút, một đoạn cặp đùi trắng nõn lộ bên ngoài, đã có mị lực đặc biệt của phái nữ. Ít nhất Liễu Tịnh Thanh nhìn Lý Thủ Nhất hiện giờ cũng không nhịn được nhìn thêm mấy lần, Lý Thủ Nhất thật sự trong lúc bất tri bất giác trưởng thành rồi. “Em có chỗ nào không đúng sao?” Lý Thủ Nhất thấy Liễu Tịnh Thanh vẫn đang nhìn mình, tưởng là trên thân mình có chỗ nào không đúng. “Mau đi ngủ, trễ lắm rồi.” Trong lòng Liễu Tịnh Thanh có chút ngại ngùng, làm sao cô có thể nói với Lý Thủ Nhất là mình nhìn em ấy, bị kinh diễm rồi; chỉ phải nói sang chuyện khác, thúc giục Lý Thủ Nhất đi ngủ. “Vậy thì cùng ngủ, chị đừng đọc sách nữa nha?” Lý Thủ Nhất nói trả giá. Liễu Tịnh Thanh lại nhìn Lý Thủ Nhất gật đầu, lần này nhìn Lý Thủ Nhất, khuôn mặt này đã nhìn qua vô số lần, cảm giác giống như trước đây không có gì đặc biệt, cho nên Liễu Tịnh Thanh cảm thấy vừa rồi mình có cảm giác kinh diễm đơn thuần là ảo giác. Liễu Tịnh Thanh tắt đèn trong phòng, căn phòng lập tức tối xuống, tay Lý Thủ Nhất liền thuận thế khoác lên cánh tay Liễu Tịnh Thanh, không bao lâu rất nhanh đã ngủ mất. Liễu Tịnh Thanh lại có chút ngủ không được. Cô cảm giác hôm nay mình hình như có chút kỳ quái, nhưng lại không biết kỳ quái ở chỗ nào. Cô nghĩ có lẽ bởi vì Lý Thủ Nhất ở nội trú rồi, nên trong lòng mình không quen, Dẫu sao cho dù nuôi một con thú cưng, đã nuôi ba năm, gửi nuôi nhờ ở nhà người khác cũng sẽ không quen, huống chi Lý Thủ Nhất cũng không chỉ đơn giản là con thú cưng, em ấy nên coi là người nhà của mình. Liễu Tịnh Thanh không biết, thật ra thì đa số chị em gái cũng không có thân mật như cô và Lý Thủ Nhất như vậy.
|
Chương 36
Chạng vạng tối ngày hôm sau, Liễu Tịnh Thanh tự mình đưa Lý Thủ Nhất đến trường. Tuy là cô thường xuyên đưa đón nhưng rất ít khi xuống xe, càng chưa từng vào trường. Lần trước họp phụ huynh, vừa lúc Liễu Tịnh Thanh có việc nên để bà Liễu tham dự, rất nhiều người đều cho rằng bà Liễu là mẹ của Lý Thủ Nhất. Cho nên lần này Liễu Tịnh Thanh giúp Lý Thủ Nhất cùng nhau dọn đồ đến trường học, sáu học sinh ở chung một phòng ký túc xá, rất nhiều người cho rằng Liễu Tịnh Thanh là chị của Lý Thủ Nhất. “Chị cậu cũng rất đẹp, còn rất có khí chất. Gien nhà cậu tốt thật, tất cả đều là mỹ nữ, chị cậu và mẹ cậu khá giống nhau, nhưng cậu không giống mẹ với chị cậu chút nào.” Một bạn học nữ có quan hệ tốt với Lý Thủ Nhất kéo nàng qua một bên xì xào bàn tán. “Chị mình dĩ nhiên rất đẹp rồi.” Lý Thủ Nhất nói vô cùng tự hào, còn hai bọn họ giống nhau mà mình không giống họ là tất nhiên, hai người họ có quan hệ huyết thống, còn mình và họ thì không. Liễu Tịnh Thanh cách các nàng không xa, dĩ nhiên nghe được nội dung các nàng xì xào bàn tán. Đối với việc mình được khen cô không có cảm giác quá lớn, mà thấy tay bạn học nữ đó khoác lên cánh tay Lý Thủ Nhất, cho dù đây là chuyện vô cùng bình thường tự nhiên giữa nữ sinh, Liễu Tịnh Thanh vẫn cảm thấy rất chướng mắt. Cô cũng không vui khi nhìn thấy quan hệ của Lý Thủ Nhất và những bạn học khác quá mức thân mật, cô cảm thấy giống như sủng vật của mình nên cũng không muốn quá thân thiết với người khác. Dù sao là của mình nuôi, mình coi như đặc biệt, được thân cận dường như mới hợp lý. Thế nhưng từ sau khi cô vào trường liền phát hiện nhân duyên của Lý Thủ Nhất dường như không tệ, thái độ các nữ sinh đối với Lý Thủ Nhất đều rất thân thiết. Tuy nhiên, Liễu Tịnh Thanh cũng không bất ngờ, dù sao dung mạo Lý Thủ Nhất xinh đẹp, tính cách lại tốt, rất dễ khiến người thích. Nhưng vừa nghĩ tới sau này ở nội trú, Lý Thủ Nhất có thể sẽ càng thân cận với người khác, trong lòng cô cũng rất không thoải mái, nhưng lại không có cách nào phát giận, chỉ có thể tự tiêu hóa những tâm tình tiêu cực này. “Nhìn chị cậu thật có dáng điệu…” Bạn học nữ lại liếc trộm Liễu Tịnh Thanh, nói thầm với Lý Thủ Nhất. Chị của Lý Thủ Nhất vừa nhìn đã biết không phải là người dễ tiếp cận, hoàn toàn khác với Lý Thủ Nhất rất có lực tương tác. Lý Thủ Nhất nở nụ cười, trước kia lần đầu tiên nàng thấy Liễu Tịnh Thanh cũng cảm thấy như vậy, cho nên mới lấy làm lạ làm sao ba nàng dụ dỗ được Liễu Tịnh Thanh. Nhưng mà bây giờ nàng cảm thấy Liễu Tịnh Thanh là người tốt nhất trên đời. Dĩ nhiên nàng cũng có tư tâm nho nhỏ của mình, không muốn để cho người khác biết Liễu Tịnh Thanh tốt, cũng muốn độc chiếm lòng tốt của Liễu Tịnh Thanh đối với mình. “Lý Thủ Nhất, cậu ngủ giường bên dưới mình nhé?” Rất nhiều người muốn ngủ chung giường tầng với Lý Thủ Nhất, phần lớn người tới ký túc xá trước đều chiếm giường trên. “Phương Văn Thanh nói cậu ấy ngủ phía trên giường của mình.” Phương Văn Thanh đã sớm đánh tiếng với Lý Thủ Nhất: cô ấy ngủ giường trên, Lý Thủ Nhất phải ngủ giường dưới, bởi vì Phương Văn Thanh cảm thấy tính cách mình không thích hợp quần tụ, mà nếu để Lý Thủ Nhất ở giường dưới thì có thể giảm bớt mâu thuẫn với những người khác, bởi vậy mới sáng sớm đã bắt Lý Thủ Nhất chiếm giữ chỗ cho cô. “Sao cậu ấy bá đạo như vậy, mẹ cậu ấy là chủ nhiệm lớp, học giỏi thì ngon lắm sao?” Bạn học nữ bất mãn nói, hiển nhiên có chút bất mãn với Phương Văn Thanh. “Cậu ấy là bạn cùng bàn của mình mà, dù sao mình và cậu cũng ở chung phòng rồi, cũng không kém gì giường trên dưới.” Lý Thủ Nhất cười làm hòa nói, bạn cùng bàn ít nhiều gì cũng có chút đặc quyền. “Thôi được rồi, cậu tranh thủ nhanh dọn dẹp với chị cậu đi.” Mặc dù bạn học nữ có chút bất mãn với Phương Văn Thanh nhưng cũng không đến nổi vì nằm cùng giường tầng với Lý Thủ Nhất mà xảy ra tranh chấp với Phương Văn Thanh nên cũng chỉ càu nhàu. “Ừm” Tuy rằng Lý Thủ Nhất chưa từng ở nội trú, nhưng thấy người khác bắt đầu lau ván giường giặt nệm sau đó cũng xắn tay áo bắt đầu lau ván giường. Liễu Tịnh Thanh trái lại là vui khi thấy Phương Văn Thanh ở cùng giường tầng với Lý Thủ Nhất, bởi vì cô bé Phương Văn Thanh kia xem ra không phải là người chủ động qua lại thân thiết với người khác. Sở dĩ có giao tình tương đối khá với Lý Thủ Nhất, đó là bởi vì các cô làm bạn cùng bàn quá lâu, đã quen thuộc. Liễu Tịnh Thanh cảm thấy một mình Lý Thủ Nhất giải quyết được, dù sao cô đã thấy Lý Thủ Nhất làm gia vụ thành thạo lão luyện. Chẳng qua là thấy mỗi gia trưởng đều đang giúp con gái mình thu dọn, dù sao cô xuất hiện với tư cách là gia trưởng của Lý Thủ Nhất, cái gì cô cũng không làm hình như có chút không thể nói nổi. Nhưng cô luôn luôn rất ít làm gia vụ, cũng không biết bắt tay từ đâu. “Cần tôi giúp một tay không?” Liễu Tịnh Thanh hỏi. “Không cần, em giải quyết được. Nếu không thì chị đi bộ một vòng quanh sân trường, đây cũng là trường học trước kai của chị, hẳn là phải có rất nhiều hồi ức.” Lý Thủ Nhất một chút cũng không muốn ủy khuất Liễu Tịnh Thanh động thủ, dĩ nhiên nàng cũng biết nếu Liễu Tịnh Thanh không làm gì chỉ đứng ở đây cũng rất kỳ cục, liền bảo Liễu Tịnh Thanh đi bộ một vòng. “Cũng được, nếu đã đến trường học thì cũng nên đi thăm thầy cô một chút.” Liễu Tịnh Thanh nghĩ nghĩ cũng phải, dọn dẹp không phải thế mạnh của mình, nếu đã tới trường cũ của mình thì thuận tay đi ra cổng trường mua ít trái cây, đi thăm thầy giáo cũ một chút, một tiếng nữa quay lại có lẽ cũng sắp xong rồi. Liễu Tịnh Thanh đi mua trái cây để gặp thầy giáo rồi, Lý Thủ Nhất vội vàng bắt đầu lau lau xát xát, nửa tiếng sau đã làm xong, lúc này Phương Văn Thanh mới thong dong chậm tới. “Mẹ kế của cậu thật cam lòng để cậu ở nội trú?” Phương Văn Thanh thấy Lý Thủ Nhất đang trải giường, cô mong chờ Lý Thủ Nhất giở chút trò đặc quyền không ở nội trú, cô mới có cớ nói với mẹ cô để không ở ký túc xá học sinh. Cô là con của giáo viên, có phòng đơn cho giáo viên không ở, tại sao muốn chen chúc với học sinh khác trong ký túc xá? Nói cho đẹp là để cô hòa đồng với mọi người, có trời mới biết, một chút hứng thú đối với việc quan hệ nhân tế cô đều không có. Cho nên lúc nhìn thấy Lý Thủ Nhất, cô có chút thất vọng nho nhỏ. “Không phải trường học có yêu cầu cưỡng chế sao? Tuy là không muốn đến, cũng chỉ có thể đến thôi.” Lý Thủ Nhất cảm thán, Phương Văn Thanh là con chủ nhiệm lớp cũng phải ở nội trú, Lý Thủ Nhất cảm thấy dường như không tìm được lý do không vào trường ở. “Nếu như mẹ kế cậu cưỡng bách yêu cầu cậu ở nhà, nhà trường sẽ không quản nhiều như vậy.” Phương Văn Thanh cổ động. “Làm đặc thù không tốt lắm, cũng không cần.” Lý Thủ Nhất nhưng là người quy củ, làm sao mà giống đám nổi loạn thích làm duy nhất kia. “Cậu không muốn bám dính mẹ kế của cậu, từng giờ từng phút không xa cách sao?” Phương Văn Thanh hỏi. “Mặc dù mình rất thích ở chung một chỗ với chị ấy, nhưng đâu có khoa trương như cậu nói vậy, giờ giờ phút phút không xa cách, lại không phải là song sinh liền thể.” Tuy là nàng có một chút chút ý nghĩ như vậy, nhưng nàng rất rõ ràng chuyện này là không thể nào. Nàng là học sinh, Liễu Tịnh Thanh có công việc, làm sao có thể từng giờ từng phút không xa cách chứ? “Chẳng lẽ, truyện tranh đều là gạt người?” Phương Văn Thanh nghi ngờ hỏi. Tình đến lúc nồng, không phải đều hận không thể luôn ở cùng nhau sao?
|
Chương 37
“Cậu ít xem truyện tranh chút đi, cảm thấy rất không chính phái.” Thường ngày đều là Phương Văn Thanh giảng đạo với Lý Thủ Nhất, hiếm thấy Lý Thủ Nhất bắt được cơ hội nói Phương Văn Thanh. “Cái gì không chính phái, đó đều là chân ái, sau này đến phiên cậu, xem cậu làm sao chính phái, bây giờ giả vờ đoan trang có ích lợi gì?” Phương Văn Thanh tức giận hỏi ngược lại. Tên Lý Thủ Nhất này thật đúng là đầu óc bảo thủ, mình không nhắc nhở cậu ấy, tên này căn bản sẽ không mở mang trí tuệ, Liễu Tịnh Thanh cũng lớn rồi, lỡ như còn chưa cong đã gả người ta thì làm sao hạ gục? “Mình giả vờ đoan trang chỗ nào?” Lý Thủ Nhất bất mãn nói, nàng cảm thấy tam quan của mình rất chính trực. “Đúng rồi, hiện giờ mẹ kế của cậu sắp 30 rồi, cha mẹ cô ấy không thúc giục cô ấy lập gia đình sao?” Phương Văn Thanh tò mò hỏi. Lý Thủ Nhất nghe vậy trong lòng giật thót một cái. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, nàng cảm thấy có lẽ mình theo bản năng đang tránh nè vấn đề này. Vừa nghĩ tới Liễu Tịnh Thanh có khả năng tái giá, nàng cảm giác trời cũng sắp sập xuống, trong lòng buồn phiền phát hoảng. Phương Văn Thanh thấy mặt Lý Thủ Nhất trong nháy mắt đều sụp đổ như là cha chết vậy, nhưng mà suy nghĩ một chút cũng phải, tên này ngu ngốc lại trì trệ như vậy, chuyện không nhắc nhở có lẽ vĩnh viễn không nghĩ tới. Nhưng cô cảm thấy tâm lý tố chất Lý Thủ Nhất kém như vậy, thôi đi, không cần tăng liều nữa. “Cậu nói chị ấy sẽ kết hôn sao?” Lý Thủ Nhất hỏi xong lại cảm giác mình ngu ngốc, Liễu Tịnh Thanh mới hơn 29 tuổi, còn trẻ như vậy, làm sao có thể sẽ không kết hôn. Nhưng nàng cảm thấy nội tâm mình quá u ám, nàng không hy vọng Liễu Tịnh Thanh kết hôn chút nào. “Khó nói.” Tuy là Phương Văn Thanh thường xuyên liên tưởng Lý Thủ Nhất và Liễu Tịnh Thanh làm các loại cấm kỵ, đây chỉ là ước vọng tốt đẹp của cô nhưng cũng không thể bảo đảm các nàng thật sự cái gì, mặc dù cô vẫn cảm thấy Lý Thủ Nhất và Liễu Tịnh Thanh vẫn rất có tiềm chất. Lý Thủ Nhất nghe vậy, lập tức tâm tình liền xuống rất thấp. “Lý Thủ Nhất, cậu dọn dẹp xong rồi, giúp mình thu dọn đi.” Phương Văn Thanh không khách khí phiền toái Lý Thủ Nhất, tính cách của mình không nợ người khác, Lý Thủ Nhất giúp mình sẽ có lợi ích to lớn. Ví dụ như giáo dục luyến ái vỡ lòng sau tốt nghiệp cao tam, cô đã tìm tài liệu dạy luôn rồi, không cứu được thì thường ngày cũng có thể giúp nàng giải đáp đề tài không biết. “Được” Tính cách Lý Thủ Nhất vốn không quá tính toán, thấy Liễu Tịnh Thanh còn chưa trở lại liền giúp Phương Văn Thanh dọn dẹp. Thật ra thì Phương Văn Thanh cũng biết tự thu dọn, đương nhiên là có người hỗ trợ không còn gì tốt hơn. Cô cảm thấy mình tuyệt đối không phải con ruột của mẹ cô, bị đá ra khỏi nhà thì thôi, ngày thứ nhất vào nội trú phải nên giống như những gia trưởng khác giúp con gái mình bận bịu trong ngoài chứ, mẹ cô lại làm bà chủ vung tay mặc kệ. “Lý Thủ Nhất à, cậu trái lại thật thích hợp làm vợ người ta, dáng dấp xinh đẹp như hoa, lại hiền lành như vậy, tính tình lại dịu dàng, hoàn toàn đạt tiêu chuẩn làm người vợ hiền huệ.” Phương Văn Thanh nhìn dáng điệu Lý Thủ Nhất dọn dẹp chuyên nghiệp mà phát lời cảm thán. Làm mình cũng muốn mua một con về dưỡng, đáng tiếc trước mắt mình còn chưa có điều kiện này. Sau này chờ cô có tiền, cũng có thể cân nhắc nuôi một con trung khuyển hình người. Cũng may, chờ Lý Thủ Nhất dọn dẹp cho Phương Văn Thanh xong Liễu Tịnh Thanh mới trở lại, nếu không cô chắc chắn sẽ không thích Phương Văn Thanh nô dịch Lý Thủ Nhất nhà cô như vậy. “Cám ơn nha, mình về nhà ăn cơm đây.” Phương Văn Thanh cám ơn Lý Thủ Nhất xong, gật đầu với Liễu Tịnh Thanh một cái coi như chào hỏi, Liễu Tịnh Thanh cũng khẽ gật đầu lại. “Lý Thủ Nhất thu dọn xong chưa?” Liễu Tịnh Thanh hỏi. “Đã dọn xong rồi.” Lý Thủ Nhất trả lời. “Cùng ra ngoài ăn tối, ăn xong, cũng sắp tới giờ tôi phải trờ về.” Liễu Tịnh Thanh nhìn thoáng qua giường, quả thật đã dọn dẹp chình tề. “Ừm.” Lý Thủ Nhất lên tiếng đồng ý, tâm tình có chút không cao. “Em sao vậy?” Liễu Tịnh Thanh hỏi, cô cảm giác rõ ràng tâm tình Lý Thủ Nhất thấp không ít so với lúc cô mới vừa đi. Lý Thủ Nhất không lắc đầu, trong lòng nàng vẫn luôn bị chuyện Liễu Tịnh Thanh có thể lập gia đình làm cho bất an, nhưng giờ phút này nàng nào dám thẳng thắn ý tưởng u ám lại ích kỷ trong lòng mình. “Nếu như không quen, bây giờ chúng lập tức về nhà.” Liễu Tịnh Thanh cho rằng Lý Thủ Nhất không muốn ở nội trú, cô cũng hy vọng Lý Thủ Nhất không ở lại trường. “Không phải chuyện này.” Lý Thủ Nhất lập tức phủ nhận nói. “Không phải chuyện này, vậy chính là có chuyện khác, chuyện gì chứ?” Liễu Tịnh Thanh nhíu mi hỏi. Trước khi mình đi, trong lòng em ấy vẫn chưa có chuyện khác, bây giờ trong lòng có chuyện, một tiếng đồng hồ mình rời khỏi đó chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? “Không có đâu, chúng ta nhanh ăn cơm đi, bụng em hơi đói.” Lý Thủ Nhất lập tức nói phủ nhận, sau đó vội vàng nói sang chuyện khác. “Vậy chúng ta đi ăn cơm trước đi.” Liễu Tịnh Thanh cũng không gấp. Rốt cuộc có chuyện hay không nàng cũng không gấp, trong ấn tượng của cô, Lý Thủ Nhất không phải là một người giấu tâm sự. Ở tiệm cơm ngoài trường ăn cơm tối xong, Liễu Tịnh Thanh cực kỳ khẳng định trong lòng Lý Thủ Nhất có chuyện, không thôi thì Lý Thủ Nhất vẫn luôn ăn uống rất tốt mà tối nay lại ăn không nhiều. “Nói đi, rốt cuộc trong lòng em có tâm sự gì?” Liễu Tịnh Thanh lau miệng xong, hỏi lần nữa. Lý Thủ Nhất theo bản năng lắc đầu, nàng có phần không thảo luận chuyện Liễu Tịnh Thanh có muốn kết hôn hay không, nhưng lại rất muốn hỏi. “Khẳng định chứ?” Liễu Tịnh Thanh nhìn thẳng ánh mắt Lý Thủ Nhất, lại hỏi lần nữa. Khi Lý Thủ Nhất nói xạo, đặc biệt không dám nhìn ánh mắt Liễu Tịnh Thanh, cảm thấy linh hồn mình đều bị nhìn thấu. “Em chỉ muốn biết chị có kết hôn hay không?” Lý Thủ Nhất rốt cục vẫn phải lên tiếng hỏi. “Sao đột nhiên lại nghĩ đến chuyện này? Ba mẹ tôi nói gì với em sao?” Liễu Tịnh Thanh hơi kinh ngạc hỏi. Chuyện thúc giục kết hôn ba mẹ cô thường làm, dĩ nhiên bọn họ không nói trước mặt Lý Thủ Nhất, đó là vì nói đến cái đề tài kết hôn này thì nhất định sẽ kéo tới Lý Quân đã quá cố. Hiển nhiên thái độ cha mẹ cô đối với Lý Quân không thể so với thái độ đối với Lý Thủ Nhất, mà Lý Quân lại là ba Lý Thủ Nhất, vì tránh khiến Lý Thủ Nhất xấu hổ nên sẽ không nói trước mặt Lý Thủ Nhất. Chẳng lẽ ba mẹ cô vì muốn thúc giục cưới đều huy động Lý Thủ Nhất rồi? “Liễu bá phụ và bá mẫu chưa từng nói với em, em chỉ là đột nhiên nghĩ đến mà thôi.” Lý Thủ Nhất trả lời. Liễu Tịnh Thanh tin tưởng lời giải thích của Lý Thủ Nhất, bởi vì ưu buồn của Lý Thủ Nhất tới đột nhiên, quả thật giống như nhất thời nghĩ đến. “Cái này có quan hệ gì với em chứ?” Liễu Tịnh Thanh nhíu mi hỏi, chuyện này hình như không phải phạm vi Lý Thủ Nhất quan tâm. Lý Thủ Nhất cảm thấy có quan hệ, nhưng Liễu Tịnh Thanh nói như vậy khiến Lý Thủ Nhất cảm giác quả thật mình không có tư cách hỏi tới chuyện của Liễu Tịnh Thanh. “Trẻ con học cho giỏi là tốt rồi, để ý chuyện của người lớn làm gì?” Liễu Tịnh Thanh biết câu hỏi vừa rồi dường như khiến Lý Thủ Nhất mẫn cảm. “Tất cả liên quan đến Tịnh Thanh, em đều để ý.” Lý Thủ Nhất nói có phần quật cường. Nàng rất ít kêu tên Liễu Tịnh Thanh, thường kêu là chị, chỉ thỉnh thoảng mới kêu Tịnh Thanh. Lời này khiến Liễu Tịnh Thanh nghe được, cảm thấy tâm tình dường như không tệ, cảm giác bị để ý dường như không tệ. “Vậy em hy vọng tôi kết hôn, hay là không kết hôn?” Liễu Tịnh Thanh hỏi. Cô ngược lại có chút tò mò muốn biết ý nghĩ của Lý Thủ Nhất. Trái lại cô chưa từng nghiêm túc cân nhắc chuyện kết hôn này. Lúc trước kết hôn với Lý Quân cũng không phải là chủ động muốn kết hôn, đó là áp lực cưỡng bách của cha mẹ, hiện nay áp lực của cha mẹ đối với cô đã không tạo thành điều kiện kết hôn, cho nên vẫn không có ý niệm kết hôn này. Cô cũng đã tìm được phương pháp chống lại sự thúc cưới của cha mẹ, cô liền nói với ba mẹ: Nếu như bọn họ còn giới thiệu đối tượng cho mình nữa, cô sẽ lại tìm một tên tiểu bạch kiểm giống như Lý Quân, tùy tiện kết hôn cho xong. Cho nên mặc dù ba mẹ cô thúc giục thì thúc giục, nhưng đã không dám tự tiện sắp đặt coi mắt cho cô. Lý Thủ Nhất lắc đầu, nàng quyết định trung với ý nghĩ trong lòng mình, không nói dối với Liễu Tịnh Thanh.
|
Chương 38
“Tại sao?” Mặc dù có thể đoán được mộ phần, nhưng Liễu Tịnh Thanh vẫn muốn nghe Lý Thủ Nhất nói thế nào. “Em thầm nghĩ không muốn chị kết hôn, như vậy thì địa vị của em ở trong lòng chị sẽ tương đối quan trọng một chút, nhưng em lại cảm thấy ý nghĩ này của mình quá ích kỷ, không thể chỉ lo cho bản thân. Em lại cảm thấy chị hạnh phúc đều quan trọng hơn bất kỳ điều gì, cho nên chị kết hôn em cũng rất ủng hộ.” Lý Thủ Nhất cảm thấy mình thực sự không thể quá ích kỷ, Liễu Tịnh Thanh tốt như vậy, hẳn phải tìm một người rất tốt rất tốt đến đối xử tốt với với chị ấy, không nên bị cha con nàng liên lụy. “Ngay cả một đối tượng cũng không có thì kết hôn với ai, con nít con nôi đừng đoán mò, chăm chỉ học là được rồi.” Liễu Tịnh Thanh cười nói, người theo đuổi cô rất nhiều nhưng cô là người chậm nhiệt, có lẽ không có người nào có thể khiến cô có tính nhẫn nại tốn đủ thời gian để trở nên nhiệt tình. Cô thấy kết hôn cũng không phải là điều cần thiết, cô cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình rất tốt, tự do tự tại, cũng không cảm thấy tịch mịch. Có lẽ nguyên nhân là bởi vì nuôi Lý Thủ Nhất, còn làm mình vui vẻ hơn thú cưng, nhưng mà không biết còn có thể nuôi bao lâu. Sau này nuôi lớn rồi, không còn bên cạnh mình, có lẽ khi đó sẽ cô quạnh, đến lúc đó lại suy nghĩ chuyện kết hôn này. “Dạ, em sẽ cố gắng học tập.” Nghe được Liễu Tịnh Thanh nói không có đối tượng, trong lòng Lý Thủ Nhất thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình có phần buồn lo vô cớ. Dĩ nhiên nếu như Liễu Tịnh Thanh nhất định phải kết hôn, nàng hy vọng cuộc sống như hiện tại tới càng chậm càng tốt. “Vừa rồi em còn ăn chưa no, ăn thêm chút nữa đi.” Liễu Tịnh Thanh nhìn thức ăn vẫn còn thật nhiều bên cạnh nói. Cô cảm thấy tâm tình của Lý Thủ Nhất hình như tốt hơn nhiều. “Còn lại thật là nhiều, vậy em ăn thêm chút nữa.” Bây giờ Lý Thủ Nhất mới phát hiện quả thật mình vẫn chưa ăn no, nàng cảm thấy người thật đúng là động vật thần kỳ, khi tâm trạng không tốt, không ăn cũng không cảm thấy đói. Liễu Tịnh Thanh nhìn Lý Thủ Nhất lại biến thành khẩu vị rất tốt tiếp tục ăn cơm, bất giác khẽ mỉm cười. “Chị có muốn cũng ăn một chút không?” Lý Thủ Nhất ngẩng đầu hỏi. Liễu Tịnh Thanh lắc đầu, cô cảm thấy có lẽ bây giờ Lý Thủ Nhất còn trẻ, ăn nhiều như vậy còn không mập lên, trẻ tuổi thật tốt. ” Sáu giờ thì em phải bắt đầu giờ tự học buổi tối rồi, vậy bây giờ tôi về đây.” Liễu Tịnh Thanh nhìn đồng hồ, đã 5:45 rồi, cũng đến lúc mình cần phải về rồi. “Đi quanh sân trường một vòng với em đi, coi như tản bộ sau bữa cơm?” Liễu Tịnh Thanh gật đầu, cô cũng có chút luyến tiếc Lý Thủ Nhất. Lý Thủ Nhất quàng cánh tay Liễu Tịnh Thanh, nàng đặc biệt thích quàng tay với Liễu Tịnh Thanh, lúc này cũng không ngoại lệ. Cái gọi là đi quanh sân trường một vòng cũng chẳng qua là đi dọc theo đường biên thao trường đi một vòng, nhưng khi đi tới gần sân bóng rổ, đột nhiên có mấy ồn ào lên. Trong đám nam sinh ồn ào, có một cậu bé cao lớn đẹp trai độ nhiên chạy đến trước mặt Lý Thủ Nhất và Liễu Tịnh Thanh. “Mời hai người uống.” Nam sinh đỏ mặt nói với Lý Thủ Nhất và Liễu Tịnh Thanh, sau đó đưa hai chai nước uống. Liễu Tịnh Thanh nhìn chàng trai này có chút ấn tượng, hình như là cậu con trai hai năm trước chặn Lý Thủ Nhất ở cửa trường học, tỏ tình với Lý Thủ Nhất. Chàng trai này dường như cao hơn hai năm trước một chút, ít nhất cũng 1m85 trở lên, vẻ bề ngoài cũng rất đẹp trai, mặc dù không phải là nội tâm tiểu bạch kiểm, nhưng ngũ quan cũng rất nam tính. Nghĩ tới lâu như vậy mà cậu bé này vẫn luôn nhòm ngó Lý Thủ Nhất không thả, trong lòng Liễu Tịnh Thanh rất khó chịu. Trong lòng Lý Thủ Nhất cũng mắng Đỗ Dĩ Huân không biết bao nhiêu lần. Ở trước mặt Liễu Tịnh Thanh, nàng cảm thấy vô cùng lúng túng. Đỗ Dĩ Huân chính là cái gọi là soái ca toàn trường, sau đó công khai theo đuổi nàng, làm cho toàn trường đều biết, ngay cả mấy giáo viên trẻ tuổi cũng biết, thỉnh thoảng bày tỏ lấy lòng Lý Thủ Nhất đều bị nàng lãnh đạm cự tuyệt, cũng là chuyện toàn trường đều biết, nhưng vẫn như cũ kiên trì không bỏ cuộc tiếp tục lấy lòng. Ở trong lòng Lý Thủ Nhất, Đỗ Dĩ Huân chính là tên da mặt dầy nhất, khiến người khác chán ghét nhất, đặc biệt là ở trước mặt Liễu Tịnh Thanh, tên này còn đáng ghét hơn tất cả hành động khiến người chán ghét của hắn trong quá khứ cộng lại. Nàng mơ hồ cảm thấy Liễu Tịnh Thanh không thích mình yêu sớm, nàng mới không muốn tạo khả năng Liễu Tịnh Thanh có nửa điểm hiểu lầm, nghĩ lần đó lúc trước đột nhiên bị Liễu Tịnh Thanh lạnh nhạt chính là có liên quan đến tên này. “Không cần, cám ơn” Lý Thủ Nhất vô cùng lãnh đạm cự tuyệt. “Cho chị uống.” Đỗ Dĩ Huân lúc đầu bọ từ chối còn xấu hổ, có lẽ bị Lý Thủ Nhất từ chối thành thói quen, da mặt cũng dầy lên. Lấy kinh nghiệm của hắn, chỉ cần là nữ, bất kể lớn hay nhỏ tuổi, phần lớn đều thích hắn. Hắn cũng trực tiếp xem Liễu Tịnh Thanh là chị của Lý Thủ Nhất, cho nên trực tiếp gọi Liễu Tịnh Thanh là chị. Hăn nghĩ rằng sau khi tốt nghiệp trung học, nếu chị của Lý Thủ Nhất có hảo cảm với mình thì sau này theo đuổi Lý Thủ Nhất sẽ có trợ lực, chẳng qua là hành vi chủ động lấy lòng của hắn đã khiến hai người tại đây vô cùng phản cảm. “Ai là chị của cậu? Cậu đừng có nhận bừa người thân.” Lý Thủ Nhất nói có phần không khách khí. Nàng vô cùng ghét Đỗ Dĩ Huân làm quen Liễu Tịnh Thanh, nàng cảm thấy chỉ có mình được phép gọi Liễu Tịnh Thanh là chị, không thích người khác gọi. “Thủ Nhất, phải nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng bị thứ đồ uống giá rẻ không tới năm đồng của người khác lừa đi.” Liễu Tịnh Thanh liếc Đỗ Dĩ Huân một cái, quay sang nói với Lý Thủ Nhất, hoàn toàn không để ý tới Đỗ Dĩ Huân. “Chắc chắn sẽ không.” Lý Thủ Nhất trả lời. Nàng quyết định sau này vạn nhất có người thích, nhất định phải để Liễu Tịnh Thanh xem qua. Liễu Tịnh Thanh không thích, mình khẳng định liền không thích, bởi vì Lý Thủ Nhất cảm thấy không có người nào quan trọng hơn Liễu Tịnh Thanh. Đỗ Dĩ Huân nghe vậy, lúng túng sờ mũi, thầm nghĩ chị của Lý Thủ Nhất dường như còn khó lấy lòng hơn Lý Thủ Nhất nhiều. Sau đó chỉ có thể ngượng ngùng trở về sân bóng rổ của mình. “cậu ta tên gì?” Liễu Tịnh Thanh hỏi. Cô còn muốn nuôi Lý Thủ Nhất thêm mấy năm, cho nên đặc biệt ghét người muốn cướp đi Lý Thủ Nhất bên cạnh mình trước thời gian. “Hình như tên là Đỗ Dĩ Huân.” Lý Thủ Nhất trả lời không chắc chắn. Bạn học nữ bên cạnh nàng rất thích tên kia, nàng lại không thích chút nào. “Sau này, đừng phản ứng cậu ta.” Liễu Tịnh Thanh dặn dò. “Dạ” Không cần Liễu Tịnh Thanh căn dặn, Lý Thủ Nhất đã không tính phản ứng Đỗ Dĩ Huân. Sau khi đi quanh thao trường một vòng, thời gian cách 6h không tới 5 pút, Liễu Tịnh Thanh không thể không đi về. “Tôi đi về trước, em đến lớp tự học buổi tối đi.” Liễu Tịnh Thanh nói với Lý Thủ Nhất đã đưa mình tới cổng trường. “Ừm” Lý Thủ Nhất nhìn Liễu Tịnh Thanh, không nỡ đều viết lên mặt. Nàng cảm thấy Liễu Tịnh Thanh còn chưa đi về, mình đã bắt đầu nhớ chị ấy rồi. Một tuần lễ! vừa nghĩ đều đã rất khó chịu đựng. Liễu Tịnh Thanh nhìn dáng vẻ Lý Thủ Nhất như cũ lưu luyến không nỡ, ép xuống lưu luyến trong lòng mình. Cô nghĩ có lẽ biểu hiện của Lý Thủ Nhất có chút khoa trương, cho nên mình cũng bị lây, sáu ngày mà thôi, cũng không phải mấy tháng không gặp, không có gì đáng lo. Lý Thủ Nhất nhìn Liễu Tịnh Thanh lên xe, sau đó lái xe rời đi, nhìn xe từ từ chạy xa, đột nhiên cảm thấy có chút hiểu lời Phương Văn Thanh nói. Cảm giác giây phút không muốn chia lìa, trước kia cảm thấy không có nghiêm trọng như vậy, dạo này mình thật sự là càng ngày càng ỷ lại Liễu Tịnh Thanh, cũng càng ngày càng không rời xa Liễu Tịnh Thanh được, cái này hình như không tốt lắm. Liễu Tịnh Thanh nhìn kính chiếu hậu trong xe, Lý Thủ Nhất vẫn cứ đứng ở cổng trường, không có lập tức quay về trường học, cảm giác thật giống như một con đại trung khuyển hình người, lại bất giác nở nụ cười.
|
Chương 39
Nụ cười của Liễu Tịnh Thanh dần dần phai nhạt xuống cho, thẳng đến biến mất. Khi Liễu Tịnh Thanh trở lại nhà cô và Lý Thủ Nhất ở chung, trong nhà không có một bóng người, cảm giác rất không quen, giống như trong lòng thiếu một khối. Loại cảm giác thiếu vắng mãnh liệt đó, một lần khiến Liễu Tịnh Thanh cảm giác linh hồn mình không còn nguyên vẹn nữa, khiến Liễu Tịnh Thanh vô cùng muốn đem Lý Thủ Nhất trở về, nhưng lý trí đã khắc chế ý nghĩ trong lòng cô. Cô nghĩ mình nên sớm một chút tập quen với cảm giác như thế, bởi vì có mộ ngày, Lý Thủ Nhất cũng sẽ từ bên cạnh mình rời đi, giống như mỗi đứa bé sau khi lớn lên cũng sẽ rời khỏi vòng ôm của mẹ, chỉ là lúc này cảm giác của cô cực kỳ không tốt. Buổi tối đầu tiên, Lý Thủ Nhất mặc dù đang ở lớp tự học buổi tối, nhưng học không vào một chút nào, trong đầu đều là Liễu Tịnh Thanh. Đến ngày thứ hai thì thích ứng hơn ngày hôm trước rất nhiều, mặc dù vẫn có nhiều lúc nghĩ đến Liễu Tịnh Thanh. Cho nên nói con người thật ra cũng là một loại động vật có tính thích ứng rất mạnh, dù chuyện không quen thuộc thế nào đều sẽ quen từ từ. Liễu Tịnh Thanh cũng vậy, buổi tối thứ hai, tuy rằng sẽ bất giác vòng qua phòng của Lý Thủ Nhất, nhưng rõ ràng cảm giác tốt hơn ngày thứ nhất rất nhiều, thậm chí nghĩ đã qua một buổi tối, bốn năm ngày rất nhanh liền đi qua. Lý Thủ Nhất cũng đếm số ngày, nàng mong đợi đến cuối tuần hơn bất kỳ lúc nào. Đến chiều thứ bảy, tiết học cuối cùng, nội tâm của nàng liền nôn nóng không thôi, sau khi tan học trực tiếp vọt ra khỏi cổng trường. Mặc dù Liễu Tịnh Thanh không có báo trước muốn đến đón mình, nhưng nàng cứ có dự cảm Liễu Tịnh Thanh sẽ đến đón mình. Lý Thủ Nhất ra cổng trường, quả nhiên thấy Liễu Tịnh Thanh đứng cách cổng trường không xa, vốn đang đi nhanh liền lập tức chạy như bay tới. Trên thực tế, nàng dự cảm là đúng, Liễu Tịnh Thanh quả thật đã tới đón Lý Thủ Nhất, so với bình thường chờ ở trên xe có chút bất đồng. Lúc đến giờ, Liễu Tịnh Thanh từ trên xe bước xuống, cô mới từu trên xe bước xuống không bao lâu liền thấy Lý Thủ Nhất xuất hiện ở cổng trường, chạy như bay tới hướng của mình, vội vàng hấp tấp, một chút hình tượng thục nữ cũng không có. Nhưng dáng vẻ vội vàng của Lý Thủ Nhất vẫn khiến Liễu Tịnh Thanh không hiểu sao cảm thấy hài lòng. Lý Thủ Nhất chạy đến đối diện Liễu Tịnh Thanh, dừng lại bước chân, bất chấp thở hổn hển, lập tức ôm lấy Liễu Tịnh Thanh, ngửi được mùi vị quen thuộc trên người Liễu Tịnh Thanh, nàng mới biết rốt cuộc mình nhớ loại mùi vị này biết bao nhiêu, còn có người trước mắt này nữa. “Em thật nhớ chị.” Lúc này Lý Thủ Nhất mới buông Liễu Tịnh Thanh ra nói, lời nói phát ra từ nội tâm. “Mới mấy ngày mà thôi, cũng không phải là hơn nửa năm không gặp, coi em nói khoa trương.” Liễu Tịnh Thanh khẽ cười giễu cợt. Cô mới không thèm nói cho Lý Thủ Nhất mình cũng có chút nhớ em ấy, cho nên chưa nói với nàng thì đã trực tiếp đến trường học đón nàng. “Em cảm tình phong phú không được sao?” Mình đều thật nhớ Liễu Tịnh Thanh, chẳng lẽ Liễu Tịnh Thanh không nhớ mình chút nào sao? Nghĩ đến chị ấy không có giống như mình nhớ chị ấy, trong lòng Lý Thủ Nhất liền có chút chút không vui. “Đã nhìn ra, đi thôi, chúng ta về nhà đi.” Liễu Tịnh Thanh nói. “Dạ” Chút xíu không vui kia trong lòng Lý Thủ Nhất rất nhanh đã tiêu tán mất tăm mất tích, bởi vì chỉ cần ở bên cạnh Liễu Tịnh Thanh, nàng liền rất vui vẻ rồi. Một tuần chỉ có một ngày qua đêm ở nhà, tự nhiên Lý Thủ Nhất đều qua phòng ngủ của Liễu Tịnh Thanh, gian phòng của nàng dần dần để không vô dụng, đồ đạc của nàng dần dần cũng đều dời đến phòng của Liễu Tịnh Thanh. Cuộc sống nội trú một năm cuối cùng cao trung liền theo mô thức như vậy tiến hành, bài vở cao tam thật nặng, Lý Thủ Nhất cảm thấy cuộc sống có chút khó chịu đựng, dẫu sao IQ của nàng học tập cũng khổ cực, nhưng có khó chịu đi nữa, tời gian vẫn trôi qua từng giây từng phút. “Tịnh Thanh, khi nào cậu nghỉ phép, theo mình đi Nhật Bản du lịch nha.” Khúc Tĩnh Lan hỏi Liễu Tịnh Thanh. “Chờ nghỉ hè đi, chờ Lý Thủ Nhất thi xong, vừa lúc dẫn em ấy cùng đi, cũng coi như là phần thưởng cho em ấy cố găng ba năm cao trung.” Liễu Tịnh Thanh dự định qua thêm hai, ba tháng nữa, Lý Thủ Nhất thi đại học xong thì lại nghỉ phép cùng nhau đi chơi vui hơn. “Tịnh Thanh, tại sao lúc trước mình không phát hiện cậu có khí chất thánh mẫu như vậy, thật sự xem Lý Thủ Nhất là khuê nữ nhà mình mà thương yêu rồi.” Khúc Tĩnh Lan thán phục nói. Liễu Tịnh Thanh thật giống như mẹ ruột của Lý Thủ Nhất, mọi chuyện lấy Lý Thủ Nhất làm trọng. “Cậu nuôi con mèo cũng có thể nuôi ra cảm tình, chẳng lẽ không cho phép mình nuôi một người nuôi ra cảm tình sao?” Liễu Tịnh Thanh hỏi ngược lại. “Nhưng cậu và mình không giống nhau nha, cuộc sống của mình cũng không phải là lấy sủng vật làm trọng, mình còn có đời sống tình cảm phong phú nhiều màu sắc, muốn nói cảm tình thì có nói cảm tình, muốn chơi qua đường có chơi qua đường. Còn cậu, cậu sống cứ như là ni cô nhạt nhẽo vô vị, nếu cậu còn là một lão xử nữ thì thôi, nhưng dù sao cậu cũng đã kết hôn, là phái nữ bình thường đã từng có sinh hoạt tình dục, làm sao chịu đựng được thân thể trống không tịch mịch chứ?” Khúc Tĩnh Lan đến gần Liễu Tịnh Thanh, ở bên tai Liễu Tịnh Thanh tò mò hỏi. Liễu Tịnh Thanh cảm giác có chút không được tự nhiên, đẩy Khúc Tĩnh Lan bên cạnh mình ra. “Khúc Tĩnh Lan, dạo này làm sao cậu càng ngày càng không đứng đắn vậy? Mình lãnh cảm không được sao?” Liễu Tịnh Thanh hỏi ngược lại, cô mới không muốn nói với Khúc Tĩnh Lan, mình và Lý Quân cũng không có phát sinh quan hệ, chính là lão xử nữ trong miệng cô ấy. “Cậu không phải lãnh cảm thật chứ, có muốn mình giới thiệu mấy cái hàng tốt không, bảo đảm chữa khỏi lãnh cảm của cậu.” Khúc Tĩnh Lan cười hỏi. “Đừng, mình từ thân thể đến tâm hồn đều có khiết phích.” Liễu Tịnh Thanh không hề nghĩ ngợi quả quyết cự tuyệt. “Được rồi, mình thấy cậu không phải là lãnh cảm, là tâm lý có vấn đề, có phải cậu có chướng ngại thân thể tiếp xúc không, không muốn bị người đụng chạm? Nhớ hồi đó, mình chạm cậu một chút, cậu cũng tránh. Hay là, cậu đi xem bác sĩ tâm lý đi?” Khúc Tĩnh Lan càng nói càng cảm thấy giống chuyện như thế. “Cậu mới có bệnh đó, mình không có thân thể chướng ngại, chẳng qua là không muốn bị người không quen chạm vào.” Liễu Tịnh Thanh cảm giác mình hoàn toàn không bài xích Lý Thủ Nhất kề cận, chẳng qua là hơn nửa năm gần đây, cô cũng không muốn bị Lý Thủ Nhất đụng chạm quá mức thân mật, càm giác có chút quái lạ, nhưng cô rất rõ ràng, đó tuyệt đối không phải là cảm giác bài xích. “Nói chuyện, Lý Thủ Nhất nhà cậu càng lớn càng xinh đẹp, đáng tiếc không phải là nam, nếu không loại tiểu thịt tươi này lại không tệ, như Lý Quân tuổi trẻ đôi mươi, khiến thục nữ yêu liên miên không dứt.” Khúc Tĩnh Lan thẳng như cây thước kẻ vậy, chưa từng nghĩ tới con gái xinh đẹp cũng có thể hưởng dụng, dĩ nhiên Liễu Tịnh Thanh cũng vẫn chưa có cái ý nghĩ này. Sự thật chứng minh, một ý nghĩ nảy sinh, khẳng định có điểm xuất phát hoặc nguyên nhân nhất định. Liễu Tịnh Thanh vẫn chưa tiếp xúc với cái nguyên nhân này, cho nên vẫn luôn chưa sinh ra ý nghĩ như vậy. “Cậu nên cứu vãn lại tam quan của cậu trước, cho dù Lý Thủ Nhất là nam, mình cũng không nặng khẩu vị đến cha con ăn thông.” Liễu Tịnh Thanh không vui nói. Đến sau này, bị Khúc Tĩnh Lan dùng câu này đánh mặt đánh đến vang bốp bốp. “Ai thèm để ý cái thứ tam quan này chứ?” Khúc Tĩnh Lan nhún vai không thèm để ý. “Được rồi, không nói chuyện tào lao với cậu nữa, cuối tuần rồi, Lý Thủ Nhất sắp tan học, mình phải đi đón em ấy.” Liễu Tịnh Thanh nói xong liền bỏ rơi Khúc Tĩnh Lan, gói một phần bánh ngọt chuẩn bị đi đón Lý Thủ Nhất. “Cậu thật đúng là tìm được cảm giác làm mẹ.” Khúc Tĩnh Lan thật vất vả hẹn Liễu Tịnh Thanh đi ra uống cà phê, không ngờ chưa tới nửa tiếng, tên này liền phải đi đón Lý Thủ Nhất, có chút bất mãn nên nói móc.
|