Tình Nhân Dưỡng Thành
|
|
Chương 45
Mặc dù cảm thấy Lý Thủ Nhất có chút khác thường, nhưng Liễu Tịnh Thanh vẫn không có động tĩnh gì, cho nên cũng giống thường ngày, mỗi sáng sớm đi làm. Lý Thủ Nhất biết rõ ràng bản thân, mình đọc những thứ tiểu thuyết này nữa không ổn, nhưng vẫn không nhịn được muốn đọc, đặc biệt là ngày hôm qua còn chưa xem xong cuốn mẹ kế cùng kế nữ này, cho nên Liễu Tịnh Thanh vừa ra cửa không bao lâu, Lý Thủ Nhất liền lập tức lên lầu, đem mấy cuốn tiểu thuyết và truyện tranh trước đó giấu trong ngăn kéo trong phòng mình đều lôi ra hết. Sắp đến thời gian buổi trưa, Liễu Tịnh Thanh liếc nhìn đồng hồ, chuẩn bị lúc này đi về, kiểm tra đột kích một phen xem rốt cuộc Lý Thủ Nhất ở nhà lén lút ẩn giấu bí mật gì. Lúc Liễu Tịnh Thanh trở về là đi taxi về, vào cửa nhà, thấy Lý Thủ Nhất đang giấu bí mật căn bản không biết Liễu Tịnh Thanh đột nhiên trở về. Liễu Tịnh Thanh nhìn thoáng dưới lầu, Lý Thủ Nhất không có ở dưới lầu, phòng bếp cũng không có nấu nướng, hiển nhiên mình không ở nhà, em ấy cũng không nấu cơm. Cô lên lầu, phát hiện cửa phòng Lý Thủ Nhất khép hờ, cô lặng lẽ đẩy cửa vào, Lý Thủ Nhất đúng là đang đọc tiểu thuyết, nhưng đọc vô cùng mê mẩn. Cô thật tò mò rốt cuộc Lý Thủ Nhất đang đọc tiểu thuyết gì mà say mê như vậy. Nhưng mà Lý Thủ Nhất không có chuyện gì khác lừa dối mình khiến trong lòng Liễu Tịnh Thanh thoải mái nhiều. Liễu Tịnh Thanh nhẹ nhàng gõ cửa, Lý Thủ Nhất đang chìm đắm trong tiểu thuyết bị giật mình tỉnh lại, phát hiện Liễu Tịnh Thanh đột nhiên xuất hiện ở cửa, lộ ra có chút hốt hoảng gấp lại sách, sau đó tức tốc nhét lại vào ngăn kéo, ý giấu đầu hở đuôi mười phần rõ ràng. Hiển nhiên Liễu Tịnh Thanh chú ý tới chi tiết này, chẳng lẽ Lý Thủ Nhất đọc là truyện người lớn, nên mới hồi hộp như vậy. “Sao đột nhiên chị về nhà?” Lý Thủ Nhất ngượng ngùng hỏi, giờ phút này nàng chột dạ chịu không nổi, nàng hi vọng Liễu Tịnh Thanh không có chú ý tới tiểu thuyết trong tay mình. “Tôi có phần văn kiện tìm không thấy, nên trở về tìm một chút, thuận tiện ăn cơm trưa.” Liễu Tịnh Thanh làm như thật sự không chú ý tới, không hỏi Lý Thủ Nhất đang đọc tiểu thuyết gì, chỉ nói cái cớ mình đã nghĩ từ trước. “Vậy chị tìm văn kiện trước đi, bây giờ em sẽ lập tức xuống bếp nấu mì, em cảm thấy hôm qua mì cà chua trứng ăn thật ngon, muốn ăn lại lần nữa.” Lý Thủ Nhất chột dạ nói. “Ừm” Liễu Tịnh Thanh trở về thư phòng của mình tìm văn kiện, Lý Thủ Nhất thấy Liễu Tịnh Thanh giống như không hoài nghi chút nào rời khỏi phòng, mới thở phào nhẹ nhõm, nàng đẩy ngăn kéo lừa mình dối người vào trong một chút, sau đó mới an tâm xuống lầu nấu mì. Văn kiện của Liễu Tịnh Thanh đã sớm chuẩn bị xong, cho nên căn bản không mất thời giờ, cho nên sau khi Lý Thủ Nhất xuống lầu, cô lại đi tới phòng Lý Thủ Nhất, sau đó mở ra tầng ngăn kéo dưới cùng, phát hiện mấy cuốn tiểu thuyết và truyện tranh bên trong. Cô trái lại không mở ra sách và truyện tranh bên trong, mà chỉ lặng lẽ ghi nhớ tên mấy cuốn tiểu thuyết và truyện tranh xong, sau đó liền đóng lại ngăn kéo, xuống lầu. Ăn cơm trưa xong, Liễu Tịnh Thanh trở về công ty liền viết hết tên sách trên một tờ giấy, sau đó đưa cho tiểu trợ lý ngực phẳng của cô. “Cô mua hết mấy cuốn sách này cho tôi, ngày mai tôi cần.” Liễu Tịnh Thanh dặn dò trợ lý. Tiểu trợ lý sau khi tan sở, đi tiệm sách lớn nhất dạo một vòng, vậy mà một quyển cũng không mua được, cũng chỉ có thể nhờ cậy taobao vạn năng, sau đó nhìn một cái, Y! tất cả đều là tiểu thuyết và truyện tranh bách hợp, tại sao chủ của cô mua truyện tranh và tiểu thuyết bách hợp chứ? Cô mua đến mấy tiệm ở taobao mới mua được mấy cuốn quyển tiểu thuyết và truyện tranh này, sau đó đặt hàng xong mới báo cáo lại với Liễu Tịnh Thanh. “Ở tiệm sách không mua được những cuốn sách này, tôi đặt hàng ở taobao rồi, nhanh nhất cũng phải hai ngày nữa mới có thể tới.” Tiểu trợ lý nói với Liễu Tịnh Thanh. “Được, tôi biết rồi.” Liễu Tịnh Thanh đạm nhạt trả lời. Qua hai ba ngày sau, tiểu trợ lý nhận được mấy gói bưu kiện chuyển phát nhanh, cô mở ra, do tò mò tùy ý lật mấy trang truyện tranh, phát hiện đây lại là bách hợp tràn đầy H. Không ngờ cô chủ lại bảo mình mua truyện tranh như vậy, nội tâm tiểu trợ lý có loại cảm giác vô tình nhìn thấy bí mật của cô chủ. Lúc Liễu Tịnh Thanh nhận lấy mấy cuốn sách này từ tay tiểu trợ lý, phát hiện ánh mắt tiểu trợ lý có chút kỳ lạ, nhưng cô không để trong lòng, chỉ là khi tiểu phụ tá lật ra truyện tranh, thấy hai bức hình phụ nữ lõa thể rõ ràng đang làm chuyện không thể miêu tả đó, ngay lập tức vội vàng gấp sách lại. “Cô đi ra ngoài trước đi.” Tuy rằng nội tâm Liễu Tịnh Thanh cũng có chút xấu hổ, nhưng vẫn rất bình tĩnh bảo tiểu trợ lý đi ra ngoài trước. Tiểu trợ lý thấy Liễu Tịnh Thanh mở ra, trong đầu nghĩ, thì ra cô chủ thật sự là mua cho bản thân đọc, nhưng mà cô chủ lại có loại sở thích này vẫn khiến cho cô thật bất ngờ. Cô đã hoài nghi xu hướng tính dục của cô chủ rồi, cô nhớ tới, nhà cô chủ còn có một cô gái như hoa như ngọc. Tiểu trợ lý đang đối với Liễu Tịnh Thanh và Lý Thủ Nhất suy nghĩ vẩn vơ. Sau khi tiểu trợ lý đi ra ngoài, Liễu Tịnh Thanh lại một lần nữa lật ra truyện tranh, thảo nào Lý Thủ Nhất toàn trốn tránh tự đọc những thứ tiểu thuyết này, thảo nào gần đây ánh mắt em ấy nhìn mình có chút kỳ quái, chẳng lẽ là đọc những thứ truyện tranh này, muốn phát tình với mình. Đối với suy đoán như vậy, Liễu Tịnh Thanh phát hiện mình lại không bài xích chút nào, hơn nữa nhìn tranh ảnh nữ nữ các loại tư thế 18 cấm, cô nhớ lại lúc trước đây nhìn thấy Lý Thủ Nhất lõa thể, cái loại đó xao động trong lòng, vốn có loại cảm giác hỗn độn trong lòng dường như lập tức liền sáng tỏ thông suốt. Tuy là dường như đã hiểu rõ gì đó, nhưng Liễu Tịnh Thanh vẫn còn có rất nhiều điều không xác định, còn có rất nhiều cảm giác và ý tưởng của bản thân mà cô chưa làm rõ. Trong mấy ngày nay, Lý Thủ Nhất đang len lén đọc những thứ tiểu thuyết và truyện tranh này, Liễu Tịnh Thanh cũng đang len lén đọc những thứ tiểu thuyết và truyện tranh này. Cô muốn biết rốt cuộc Lý Thủ Nhất ôm tình cảm gì đối với mình. Dĩ nhiên, không thể phủ nhận khi biết dường như tình cảm của Lý Thủ Nhất đối với mình đang biến chất, trong lòng cô lại có chút vui vẻ, như vậy thì cô sẽ không cần lo lắng có một ngày Lý Thủ Nhất sẽ rời khỏi mình.
|
Chương 46
Liễu Tịnh Thanh đã biết bí mật của Lý Thủ Nhất, tất cả những việc kỳ quái của Lý Thủ Nhất đều đã có giải thích hợp lý. Liễu Tịnh Thanh biết những thứ tiểu thuyết và truyện tranh này là của Phương Văn Thanh cho Lý Thủ Nhất, chứ không phải là tự Lý Thủ Nhất cố ý tìm tới. Rốt cuộc Phương Văn Thanh ôm tâm tư gì, Liễu Tịnh Thanh không hiểu, cũng không có hứng thú làm rõ ràng. Cô càng muốn biết Lý Thủ Nhất đọc xong những sách này rồi sẽ nghĩ như thế nào, nhưng mà cô có thể khẳng định là Lý Thủ Nhất đã bị những thứ tiểu thuyết và truyện tranh này ảnh hưởng. Liễu Tịnh Thanh tự nhiên cũng bị những thứ tiểu thuyết và truyện tranh này ảnh hưởng, điều này khiến cô cảm thấy quan hệ giữa cô và Lý Thủ Nhất có thêm một loại khả năng. Cô nghĩ, so với trước khi đọc mấy cuốn sách này, có lẽ chính là ngày hôm đó nhìn thấy Lý Thủ Nhất khỏa thân, cô cũng đã nảy sinh dục vọng khác thường với Lý Thủ Nhất, có lẽ trước đó càng sớm cũng đã nảy sinh rồi. Thế nhưng đối tượng nảy sinh dục vọng là một thiếu nữ 19 tuổi, sớm hơn Liễu Tịnh Thanh cũng có chút cảm giác tội lỗi, nhưng mà làm một người phụ nữ 30 tuổi mà nói, cô trái lại là thản nhiên chấp nhận dục vọng thân thể và trong lòng mình. Liễu Tịnh Thanh làm ra vẻ hết thảy như bình thường, thái độ như cũ yên lặng theo dõi biến đổi, giả vờ không phát hiện tất cả khác thường của Lý Thủ Nhất. Dù sao, Lý Thủ Nhất còn kinh nghiệm non nớt, thế giới của nàng vẫn chưa hoàn thiện, tương lai còn có rất nhiều khả năng. Liễu Tịnh Thanh trẻ tuổi Lý Thủ Nhất tự mình đi thăm dò xác định, chứ không phải do qua hướng dẫn dụ dỗ của mình. Hôm nay Lý Thủ Nhất đã đọc xong quyển tiểu thuyết kế mẫu và kế nữ, còn chưa kịp tiêu hóa. Trên thực tế, đọc tiểu thuyết mấy ngày nay, nàng đều vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa, cũng vẫn chưa có cách nào thản nhiên tiếp nhận, chỉ là suy nghĩ và cảm giác trong lòng loạn như ma, càng ngày càng loạn, căn bản sắp xếp không rõ. Nhưng mà nàng rất rõ ràng, sau khi đọc những cuốn tiểu thuyết này, cảm giác của nàng đối với Liễu Tịnh Thanh vĩnh viễn không trở lại là thuần túy đơn thuần yêu thích, kính trọng như lúc trước được nữa, thêm một chút nàng không dám nghĩ tới, nhưng lại không nhịn được mong nghĩ, đồng thời đi kèm với nỗi bất an mãnh liệt. Đặc biệt là hôm nay xem truyện tranh, khi nàng xem những cuốn truyện tranh kia, hoàn toàn rơi vào trong tâm tình kích động nào đó. Nhìn hình ảnh hai thiếu nữ trong truyện tranh vô cùng thân mật như vậy, cảm giác miệng khô lưỡi khô, giữa hai chân lại chảy ra dịch thể khiến nàng xấu hổ không thôi. Lúc vào phòng vệ sinh thay quần lót, Lý Thủ Nhất nhìn thấy quần lót mình ướt đẫm, trong lòng cũng không dám nhìn thẳng chính mình, cảm giác mình chính là một cô gái hư, thậm chí sợ bị Liễu Tịnh Thanh phát hiện. Thế nhưng nội tâm lại len lén ảo tưởng nhân vật chính trong truyện tranh đổi thành mình và Liễu Tịnh Thanh, thay thế như vậy hoàn toàn là do tự đầu óc nghĩ ra. Sau khi Lý Thủ Nhất đọc xong những cuốn tiểu thuyết và truyện tranh xong, trong đầu đều là cái loại hình ảnh không thể miêu tả đó. Nàng đối với sự khác thường của bản thân, có phần giận cá chém thớt lên Phương Văn Thanh: cô ấy cho mình xem những thứ này làm chi chứ, bây giờ mình quá mức khác thường. Nàng cảm giác mình đều giống biến thái rồi. Ví dụ như thấy Liễu Tịnh Thanh về nhà, rõ ràng là mặc áo sơ mi công sở như thường ngày, phía trên mở một nút áo, cách ăn mặc vẫn như trước nay, giờ phút này nàng cảm thấy cái cổ kia nhìn rất đẹp, thậm chí ảo tưởng hình ảnh mình cởi ra nút áo tiếp theo, hôn cổ Liễu Tịnh Thanh sau đó cứ tiếp tục hôn đến trước ngực. Ví dụ như thấy Liễu Tịnh Thanh tắm ra, nàng nhìn thấy hai chân xinh đẹp dưới váy ngủ, nàng liền nghĩ tới, vén váy Liễu Tịnh Thanh lên, hoặc là vuốt ve từ bắp chân dọc theo bắp đùi đến trong váy, hoặc là hơn nữa chôn sâu vào giữa hai chân Liễu Tịnh Thanh. Lý Thủ Nhất cảm giác mình cũng sắp biến thành sắc tình cuồng. Liễu Tịnh Thanh thấy Lý Thủ Nhất đang nhìn chằm chằm cổ của mình, sau đó dường như kịp phản ứng lại, lại vô cùng chột dạ tránh né đi. Tuy là không biết Lý Thủ Nhất đang suy nghĩ gì, nhưng Liễu Tịnh Thanh luôn cảm thấy khẳng định Lý Thủ Nhất không phải đang suy nghĩ chuyện gì nghiêm chỉnh. Rõ ràng chuyện này vốn mình nhìn thấy hẳn là chuyện rất thô bỉ, nhưng mà bởi vì Lý Thủ Nhất xấu hổ và chột dạ, khiến Liễu Tịnh Thanh nhìn thấy vô cùng thú vị và khả ái. Mặc dù nội tâm Liễu Tịnh Thanh cũng không muốn dụ dỗ Lý Thủ Nhất, nhưng khi một người thích một người khác, thì vẫn sẽ không nhịn được đi dụ dỗ nàng, một bên là lý trí và đạo đức, bên kia là cảm giác của chính mình. Ví dụ như lúc Liễu Tịnh Thanh về nhà, Lý Thủ Nhất đang nấu ăn trong bếp, Liễu Tịnh Thanh liền im hơi lặng tiếng xuất hiện trong phòng bếp, lặng lẽ xuất hiện sát bên cạnh Lý Thủ Nhất. Lý Thủ Nhất ngửi được mùi thơm thoang thoảng trên người Liễu Tịnh Thanh lập tức nhận ra được nhận ra được sự tồn tại của Liễu Tịnh Thanh, ở khoảng cách gần như vậy, tim Lý Thủ Nhất không tự chủ đập rộn lên. “Chị trở về lúc nào?” Lý Thủ Nhất cố bình tĩnh hỏi. “Vừa trở về, vào phòng bếp xem một chút hôm nay em làm món gì.” Liễu Tịnh Thanh thuận miệng nói. “Đã chưng cao sò khô trứng gà, sườn heo khìa ngọt, cà tím xào áp chảo, canh bào ngư cà rốt, sắp xong rồi, chị ở bên ngoài chờ thêm 5 phút nữa là được.” Thời gian nấu ăn là thời điểm hiếm thấy Lý Thủ Nhất không có suy nghĩ lung tung đến loại hình ảnh vàng (hình ảnh sắc tình) đó, cho nên Lý Thủ Nhất đặc biệt quý trọng quãng thời gian mình còn bình thường này, dạo này làm so với bình thường càng để tâm hơn. “Bây giờ Lý Thủ Nhất nhà ta càng ngày càng có khả năng, vừa đep lại hiền huệ, sau này ai cưới được, coi như thật có phúc…” Liễu Tịnh Thanh đặt tay trên bả vai Lý Thủ Nhất, cười nói. Do tư thế của Liễu Tịnh Thanh, Lý Thủ Nhất cảm giác Liễu Tịnh Thanh cách mình rất gần, tay đặt trên vai Lý Thủ Nhất cũng không phải cố định mà đang di chuyển, khiến Lý Thủ Nhất có ảo giác Liễu Tịnh Thanh đang vuốt ve vai vủa mình. Có lẽ có thể không phải là nàng cảm giác sai, có điều là Lý Thủ Nhất đã nhận định mình chính là tên sắc tình cuồng tẩu hỏa nhập ma, một cử động vô ý thức của Liễu Tịnh Thanh mình cũng có thể nghĩ sai lệch. Trong đầu nàng thậm chí hiện lên hình ảnh Liễu Tịnh Thanh vuốt ve lưng của mình, sau đó từ phía sau lưng ôm lấy mình. Mặt và cổ Lý Thủ Nhất đều có chút ửng đỏ, cũng không biết là xấu hổ do lời nói của Liễu Tịnh Thanh, hay là xấu hổ do ý nghĩ của chính mình. “Em mới không cần lập gia đình, sau này em muốn vẫn luôn cùng Tịnh Thanh sống chung với nhau.” Lý Thủ Nhất nói kiên định, chỉ cần Liễu Tịnh Thanh không có đuổi mình, mình hoàn toàn không nỡ rời khỏi Liễu Tịnh Thanh. Liễu Tịnh Thanh nghe vậy, trong lòng cảm động. Cô cũng đã quen có Lý Thủ Nhất hai ba năm nay bầu bạn, cũng không muốn có một ngày Lý Thủ Nhất rời đi. Giờ phút này, cô cũng rất muốn ôm lấy Lý Thủ Nhất, nhưng là lý trí đã khắc chế ý tưởng không lý trí trong lòng mình. “Thơm lắm, xem ra sắp được rồi, tôi đi ra ngoài trước, ngồi chờ dọn cơm.” Liễu Tịnh Thanh nói có chút cố ý đưa môi hầu như muốn dán lên tai Lý Thủ Nhất, sau đó liền lập tức lui khỏi cạnh người Lý Thủ Nhất.
|
Chương 47
Liễu Tịnh Thanh đi ra ngoài một lúc lâu, Lý Thủ Nhất mới bình phục lại, nàng hít sâu mấy hơi, vừa lúc thức ăn cũng chín tới, nàng liền bưng mấy tô thức ăn ra ngoài. Lý Thủ Nhất bưng thức ăn đã nấu xong ra, sau đó lại vào phòng bếp xới hai chén cơm, một chén đưa cho Liễu Tịnh Thanh. “Chờ có kết quả thi đại học của em, tôi cũng vừa lúc nghỉ phép một tuần, chúng ta cùng đi Nhật Bản chơi.” Liễu Tịnh Thanh nói. Lúc trước Khúc Tĩnh Lan đề nghị, cô vốn định chờ Lý Thủ Nhất thi xong đại học xong rồi cùng đi chơi. “Cùng đi chung với Khúc tiểu thư sao?” Lý Thủ Nhất nhớ lần trước Liễu Tịnh Thanh có nhắc qua một lần, Khúc Tĩnh Lan muốn cùng đi với chị ấy, lúc ấy Liễu Tịnh Thanh nói chờ mình thi xong, thuận tiện cũng đưa mình đi theo. “Không cần để ý đến cô ấy, tự chúng ta đi.” Đề nghị này vốn là của Khúc Tĩnh Lan, bất quá bây giờ Liễu Tịnh Thanh cảm thấy Khúc Tĩnh Lan không cần thiết phải đi chung, dường như có chút cản trở. “Sao vậy, cô ấy không có thời gian đi à?” Lý Thủ Nhất thuận miệng hỏi. “Em và cô ấy không quen, tôi sợ em không tự nhiên.” Liễu Tịnh Thanh nói thật giống như đều là vì Lý Thủ Nhất vậy, khiến Lý Thủ Nhất có chút thụ sủng nhược kinh, lại có chút vô cùng lo sợ. “Em không sao, hay là em không đi, chỉ các chị đi là được rồi.” Lý Thủ Nhất cảm thấy để Liễu Tịnh Thanh nhân nhượng mình không tốt lắm, mặc dù nội tâm nàng vẫn rất muốn cùng đi với Liễu Tịnh Thanh. Trước đây quan hệ giữa Liễu Tịnh Thanh và Khúc Tĩnh Lan tương đối tốt, nàng không cảm thấy gì, còn thật thích Khúc Tĩnh Lan. Nhưng mà hiện tại kể từ sau khi biết hai phụ nữ cũng sẽ có tình cảm như vậy, nàng không còn thích Khúc Tĩnh Lan như vậy nữa, cũng không hy vọng Khúc Tĩnh Lan và Liễu Tịnh Thanh có quan hệ quá tốt. ” Trước đây chỉ là cô ấy chia tay với bạn trai bị cô đơn mới muốn kéo tôi đi, bây giờ cô ấy đã sớm tìm được bạn trai mới rồi, cô ấy hẳn càng mong muốn đi cùng với tân hoan của cô ấy. Căn bản tôi đều rất bận bịu, hiếm khi có nghỉ phép, tôi mong muốn có em đi cùng tôi hơn.” Liễu Tịnh Thanh nhìn Lý Thủ Nhất nói, có lẽ là do thay đổi tâm tình, giờ phút này cảm giác Liễu Tịnh Thanh nhìn Lý Thủ Nhất cũng thay đổi, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lý Thủ Nhất có loại cảm giác tú sắc khả xan (nhìn người đẹp là đủ no rồi, khỏi cần ăn cơm). “Ừm.” Lý Thủ Nhất cảm thấy từ sau khi mình đọc những tiểu thuyết và truyện tranh kia, một câu nói tuỳ ý của Liễu Tịnh Thanh đều bắt đầu bị diễn giải một cách quá mức, lúc nghe được Liễu Tịnh Thanh nói mong muốn mình đi cùng, Lý Thủ Nhất cảm thấy trong lòng giống như ăn mật vậy. Lý Thủ Nhất gánh vác tất cảm việc nhà, ăn cơm xong, Lý Thủ Nhất liền vào phòng bếp rửa chén, Liễu Tịnh Thanh cảm giác mình cũng không có việc gì, cũng cùng vào phòng bếp. “Sao chị cũng vào đây?” Lý Thủ Nhất cảm thấy cách Liễu Tịnh Thanh xa một chút, mình còn coi như bình thường, chỉ cần Liễu Tịnh Thanh cách mình quá gần, mình liền trở nên không bình thường, rất dễ dàng mở ra mô thức sắc tình cuồng. Nàng cảm thấy hôm nay Liễu Tịnh Thanh đối với mình có chút bất đồng so với bình thường, nhưng nàng cảm thấy đây là một loại biểu hiện khác sau khi mình trở nên không bình thường, hoàn toàn không nghĩ tới Liễu Tịnh Thanh quả thật có chút bất đồng, đối với nàng thân mật hơn lại càng chủ động hơn một chút so với bình thường, tuy là nhìn thấy không rõ ràng lắm. “Chuyện hôm nay đều xử lý xong rồi, rảnh rỗi cùng không có việc gì, em rửa chén không mang găng tay cao su sao?” Liễu Tịnh Thanh nhìn thấy Lý Thủ Nhất không mang bao tay rửa chén. “Ừm.” Lý Thủ Nhất cảm thấy mang găng tay rất phiền toái, cho nên sớm đã thành thói quen dùng tay rửa trực tiếp. “Lần sau mua một đôi găng tay cao su mang vào, nếu không sau này ngón tay sẽ trở nên thô ráp.” Liễu Tịnh Thanh nhìn tay Lý Thủ Nhất, có lẽ là do người Lý Thủ Nhất cao, cô cảm thấy ngón tay Lý Thủ Nhất đặc biệt dài, giống như vóc dáng của nàng vậy, tinh tế lại thon dài, rất đẹp. “Vậy lần tới em mua một đôi.” Lý Thủ Nhất nghe lời nói, đột nhiên nàng nhớ tới trong tiểu thuyết từng có một đoạn dùng để miêu tả ngón tay của phụ nữ, đối với hai người phụ nữ mà nói, ngón tay có ý nghĩa đặc biệt, có ý tứ ám chỉ về tính dục. Nàng cảm thấy mình đang bệnh hoạn, cái gì cũng có thể làm liên tưởng, Liễu Tịnh Thanh người ta căn bản cũng không biết kiến thức về phương diện này. Kể từ sau khi biết ngón tay có công dụng đặc biệt, Lý Thủ Nhất cảm thấy mình nên phải bảo vệ thất tốt ngón tay của mình, tuy rằng nàng cảm thấy có lẽ không có đất dụng võ, nhưng mà trong lòng vẫn có mong đợi nào đó. Nàng theo bản năng cũng liếc nhìn tay Liễu Tịnh Thanh. Tay của Liễu Tịnh Thanh cũng rất đẹp, không để móng tay, sửa chỉnh chỉnh tề tề, chẳng biết tại sao, nàng lại suy nghĩ đâu đâu. Lúc đầu Liễu Tịnh Thanh chẳng qua thuận miệng nói, nhưng mà sau đó lực chú ý từ rửa chén chuyển tới tay của Lý Thủ Nhất, cũng nhớ tới ý nghĩa tượng trưng ám chỉ tính được miêu tả trong mấy cuốn tiểu thuyết Lý Thủ Nhất đọc. Đặc biệt bắt được Lý Thủ Nhất liếc trộm tay của mình, không biết thế nào, cảm thấy Lý Thủ Nhất và mình nghĩ tới một cùng một thứ, cô có loại cảm giác nắm được bí mật nhỏ xấu hổ trong lòng Lý Thủ Nhất, đồng thời lại vui mừng vì Lý Thủ Nhất không hề biết mình và em ấy đọc mấy cuốn sách giống nhau, nếu không tâm tư lệch lạc của mình cũng sẽ bại lộ. Rất nhanh Lý Thủ Nhất đã rửa chén xong, sau đó dùng xà bông rửa tay rửa dầu mỡ dính trên tay mình, sau khi rửa sạch sẽ, Liễu Tịnh Thanh lại chủ động rút hai tờ khăn giấy. “Đưa ra đây, tôi giúp em lau khô.” Liễu Tịnh Thanh nói rất tự nhiên, nhưng mà trời mới biết hành động này của cô có bao nhiêu cố ý. Cả người Lý Thủ Nhất đều ngây ngốc, nàng cảm giác cả buồng tim cũng sắp văng ra. Nàng thật cảm thấy quá ái muội, cho dù có thể Liễu Tịnh Thanh chỉ là một động tác thuận tay, bởi vì Liễu Tịnh Thanh đã từng thuận tay giúp nàng cột tóc, khi đó không cảm thấy gì; bây giờ, nếu như lại cột tóc cho mình, Lý Thủ Nhất cảm thấy mình cũng sẽ rơi vào suy nghĩ vẩn vơ, hiện tại nàng đã hết thuốc chữa, bệnh hoang tưởng cuồng kiêm sắc tình cuồng giai đoạn cuối. “Tự em lau sạch rồi.” Lý Thủ Nhất thật sợ chờ một lát quá kích động, liền bại lộ nội tâm của mình. Liễu Tịnh Thanh không để ý Lý Thủ Nhất cự tuyệt, trực tiếp kéo cổ tay Lý Thủ Nhất qua, thay Lý Thủ Nhất lau khô ngón tay. Lý Thủ Nhất không nên thân cảm thấy trên mặt mình hơi nóng ran, đặc biệt là, ngón tay Liễu Tịnh Thanh đụng phải ngón tay của mình, nàng cảm giác ngón tay của mình thật giống như bị điện giật. Giờ phút này nàng cũng không dám nhìn mặt Liễu Tịnh Thanh, nàng chột dạ nhìn về phía nơi khác, nội tâm có loại như trời xui đất khiến, đã làm loại ảo giác hành động không thể miêu tả nào đó. Trên mặt Lý Thủ Nhất hơi đỏ không tránh được tầm mắt Liễu Tịnh Thanh. Đây vốn chính là kết quả Liễu Tịnh Thanh vui mừng vì thấy được, bởi vì Lý Thủ Nhất nhìn về phía khác nên không nhìn thấy nụ cười trên mặt Liễu Tịnh Thanh thời khắc này, nụ cười kia có thâm ý biết bao nhiêu. Lý Thủ Nhất cảm giác mình là điên rồi, nếu như chi tiết Liễu Tịnh Thanh giúp mình lau ngón tay được quay thành phim, vậy đây hẳn chỉ là phân cảnh bình thường, chỉ là phân cảnh này lại bị mình kéo dài thành pha quay chậm đặc tả, sau đó tăng thêm vô số tô điểm. Nàng cảm thấy một khắc dường như trôi qua đặc biệt dài đăng đẳng, Lý Thủ Nhất cảm giác mình đều đã có chút phân không rõ cái nào là mình ý dâm tưởng tượng ra, cái nào là hiện thực Cũng không phải đều là Lý Thủ Nhất tưởng tượng ra, trên thực tế vốn là Liễu Tịnh Thanh lau rất chậm, chẳng qua là cô cố ý, mà Lý Thủ Nhất căn bản là không phát hiện ra Liễu Tịnh Thanh không bình thường, Lý Thủ Nhất đều chỉ cho rằng bản thân không bình thường.
|
Chương 48
Thời gian buổi tối, Lý Thủ Nhất càng đau khổ, nàng vốn đã dễ suy nghĩ vẩn vơ, buổi tối ngủ chung, càng có không gian để tưởng tượng. Đặc biệt là hôm nay đọc truyện tranh, nội tâm Lý Thủ Nhất có các loại cảm giác hormone thời kỳ trưởng thành đang xao động. Liễu Tịnh Thanh tắm ở bên trong, nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, Lý Thủ Nhất không nhịn được nghĩ Liễu Tịnh Thanh đang tắm không mảnh vải che thân. Lý Thủ Nhất dễ dàng liền tưởng tượng ra hình ảnh như vậy bởi vì hai năm trước nàng thấy qua Liễu Tịnh Thanh thân thể không mảnh vải che thân, chưa từng quên đi. Lúc Liễu Tịnh Thanh đi ra, tóc vẫn còn ướt, giống như trước đây, Lý Thủ Nhất rất vui vẻ lau khô tóc cho Liễu Tịnh Thanh. Nhưng mà hôm nay ở sau lưng Liễu Tịnh Thanh, ngửi được mùi dầu gội thơm thoang thoảng trên tóc Liễu Tịnh Thanh, đáy lòng Lý Thủ Nhất tâm viên ý mã, đặc biệt là khi nhìn thấy cạnh mặt xinh đẹp của Liễu Tịnh Thanh, Lý Thủ Nhất rất muốn vùi mặt đi vào. Trước kia nàng cũng đã từng làm, nhưng khi đó trong lòng không có quỷ, làm cũng tự nhiên, nhưng giờ nhận ra trong lòng mình có quỷ nên cũng không dám làm tiếp, chỉ có thể cứng rắn nhịn xuống hành vi muốn vượt rào của mình. Trước kia Liễu Tịnh Thanh cảm thấy cảm giác bị ngón tay Lý Thủ Nhất luồn xoa trong tóc rất thư thích, nhưng có lẽ sau khi ý thức được dục niệm của mình, giờ phút này cô cảm giác da đầu có chút tê dại, đã vượt qua cảm giác thư thích, mà là cảm giác thoải mái. Cô nghĩ mình thích loại cảm giác hiện tại, thậm chí cô tò mò, mình giúp Lý Thủ Nhất lau tóc, có phải Lý Thủ Nhất cũng sẽ có cảm giác như thế hay không, chờ sau này cũng thử xem. Tối nay Liễu Tịnh Thanh tắm trước, Lý Thủ Nhất giúp Liễu Tịnh Thanh lau khô tóc xong mới vào phòng tắm đi tắm. Lúc tắm, phát hiện giữa hai chân hơi ẩm ướt, mặc dù không nhiều, cũng đủ Lý Thủ Nhất cảm thấy xấu hổ, mới vừa rồi nàng lại đang ý dâm Liễu Tịnh Thanh sinh ra phản ứng sinh lý, thật là quá xấu hổ. Tắm xong đi ra, Liễu Tịnh Thanh liền vẫy gọi Lý Thủ Nhất tới. Lý Thủ Nhất nhìn Liễu Tịnh Thanh ngoắc mình, nàng cực kỳ muốn cho Liễu Tịnh Thanh một đề nghị thiện ý, bây giờ hãy cách mình xa một chút, nàng cảm giác nói không chừng lúc nào đó mình mất lý trí, đem Liễu Tịnh Thanh nhào lên trên giường, làm những chuyện kia như trong truyện tranh. Nhưng nàng lại hoàn toàn không dám để lộ tâm tư u ám của mình, thậm chí đối với việc có thể đến gần Liễu Tịnh Thanh mà âm thầm vui vẻ. “Tóc em cũng chưa khô, tôi giúp em lau.” Liễu Tịnh Thanh nhận lấy khăn lông trên tay Lý Thủ Nhất, để Lý Thủ Nhất ngồi ở chỗ mình mới vừa ngồi qua, chính mình giúp nàng lau tóc. Liễu Tịnh Thanh mặc dù đang học động tác lau tóc của Lý Thủ Nhất, nhưng lại nhiều hơn rất nhiều cố ý, ví dụ như ngón tay lướt qua da đầu trong tóc nhiều hơn hơn sờ tóc, ví dụ như vô tình chạm vào lỗ tai, cổ Lý Thủ Nhất, nhìn có vẻ là vô tình đụng chạm, ít nhất Lý Thủ Nhất đều là cảm thấy như vậy. Da đầu, cổ, lỗ tai mang tới cảm giác tê dại giống như bị chạm điện, khiến thân thể Lý Thủ Nhất đều cơ hồ muốn run rẩy, điều này đối với nàng mà nói, đơn giản là một loại đau khổ ngọt ngào, thân thể cảm giác thoải mái, trong lòng xấu hổ cùng cảm giác tội lỗi xen lẫn với nhau, gần như muốn đem nàng ép điên rồi. “Tóc quả thật rất thơm.” Liễu Tịnh Thanh vùi mặt vào cổ Lý Thủ Nhất, cử chỉ này là trước đây Lý Thủ Nhất thường xuyên làm với Liễu Tịnh Thanh, hôm nay đổi Liễu Tịnh Thanh làm, Lý Thủ Nhất bị cảm giác thân mật cự điểm này khiến vô cùng xấu hổ. “Em đã nói rất thơm, bây giờ Tịnh Thanh mới nhận ra.” Lý Thủ Nhất cố làm tự nhiên nói, nhưng mà khuôn mặt thẹn thùng đỏ bừng kia của nàng nhìn thấy cũng không có tự nhiên như vậy. “Bây giờ nhận ra cũng không muộn.” Liễu Tịnh Thanh nói một câu hai nghĩa. Đương nhiên trước mắt Lý Thủ Nhất vẫn không thể hiểu ý bóng gió trong lời của Liễu Tịnh Thanh. Sau khi tóc Lý Thủ Nhất khô, Liễu Tịnh Thanh đọc sách một hồi. Tuy là đọc sách, Liễu Tịnh Thanh lại có phần đọc không vô, trong đầu đều là Lý Thủ Nhất. Tuy là Lý Thủ Nhất ngay tại trên giường cô, ngay tại dưới mí mắt cô, nhưng trong đầu cô vẫn nghĩ Lý Thủ Nhất. Liễu Tịnh Thanh liền dứt khoát gấp sách lại, sau đó cũng nằm xuống. Hôm nay Lý Thủ Nhất không dám trắng trợn nhìn Liễu Tịnh Thanh, luôn sợ bại lộ nội tâm của mình. Nàng cũng không đọc sách, thật sớm đã nằm vào trong chăn, thậm chí cũng trốn hơn nửa khôn mặt vào trong chăn, nhưng trong chăn đều là hơi thở mê người kia của Liễu Tịnh Thanh, khiến cho nàng thật muốn thật muốn ôm Liễu Tịnh Thanh vào trong ngực. Nàng vốn không dám đụng chạm vào thân thể Liễu Tịnh Thanh, Liễu Tịnh Thanh vừa nằm xuống, nàng lại không nhịn được nghĩ muốn tới gần Liễu Tịnh Thanh, thậm chí nàng đang nghĩ, tay của mình chỉ cần đi qua một chút là có thể chạm tới cánh tay Liễu Tịnh Thanh. Nàng, lúc trước mình ngủ cũng đều ôm cánh tay Liễu Tịnh Thanh, bây giờ ôm lấy cũng là chuyện rất tự nhiên, cho nên nàng tim đập như sấm, lại có có chút chột dạ làm chuyện mà trước kia đã làm rất tự nhiên, không tiếng động ôm lấy cánh tay Liễu Tịnh Thanh. Bất kỳ động tác lén lén lút lút nào trong chăn của Lý Thủ Nhất, Liễu Tịnh Thanh đều có thể nhận ra được, ví dụ như tay Lý Thủ Nhất ôm lấy cánh tay trần của mình, tay rất nóng, hơn nữa tựa hồ còn hơi ẩm ướt, hẳn là mồ hôi tay, dường như là xúc cảm toát ra do căng thẳng, bàn tay hơi ướt mà nóng bỏng dán lên da thịt mềm mại trên cánh tay của mình vốn nên là một việc không thoải mái, nhưng mà giờ phút này Liễu Tịnh Thanh cảm thấy da thịt đều trở nên nóng bỏng, ngay cả tâm cũng có chút cảm thấy nóng. Liễu Tịnh Thanh quay đầu thấy Lý Thủ Nhất vẫn giấu cả mặt mình trong chăn, không biết tại sao, Liễu Tịnh Thanh cảm thấy giờ phút này Lý Thủ Nhất đặc biệt giống như là đang bịt tai trộm chuông, vô cùng buồn cười, nhưng mà Liễu Tịnh Thanh cũng không vạch trần, thậm chí cô có phần mong đợi hành động tiếp theo của Lý Thủ Nhất. Cô tắt đèn giường đi. Trên thực tế, quả thật tâm tư Lý Thủ Nhất không thuần khiết, tay của nàng ôm cánh tay Liễu Tịnh Thanh, nàng biết phía trong cánh tay là ngực Liễu Tịnh Thanh, mu bàn tay của nàng hướng vào trong sát thêm một chút là có thể dán sát tới ngực Liễu Tịnh Thanh. Lý Thủ Nhất cảm thấy mình có ý nghĩ như vậy thật sự là quá bỉ ổi, nhưng mà ý nghĩ kia một khi nảy sinh thì giống như cắm rễ vậy, rút cũng rút không ra. Lý Thủ Nhất đẩy tay đang ôm cánh tay Liễu Tịnh Thanh hướng vào trong gần mấy cm, sau đó mu bàn tay quả nhiên dán sát tới phần ngực mềm mại của Liễu Tịnh Thanh. Xúc cảm mềm mại khiến trong lòng Lý Thủ Nhất cũng sắp nổ, cũng không biết nóng là do trùm đầu ở trong chăn hay là do trong trong lòng kích động, dù sao Lý Thủ Nhất cảm giác giờ phút này thân thể mình thật nóng thật nóng, đều sắp toát mồ hôi rồi. Mu bàn tay của Lý Thủ Nhất vừa kề sát tới ngực mình, Liễu Tịnh Thanh liền lập tức ý thức được. Ngay trong nháy mắt đụng chạm kia thân thể cũng có cảm giác khác thường, cô đã không xác định được lúc đó là Lý Thủ Nhất vô tình đụng chạm hay là cố ý. Trong lòng cô, Lý Thủ Nhất còn là một cô gái rất hay xấu hổ, không có lá gan lớn như vậy. Nhưng mà mu bàn tay một mực dừng ở mềm mại của mình cũng không có rời đi ngay lập tức, một mực dán sát mềm mại của mình, dường như còn hơi có một chút lực. Liễu Tịnh Thanh cũng không xác định được giờ phút này có phải là ảo giác do mình quá đa nghi hay không, bởi vì lực đạo rất nhẹ, nhẹ giống như ảo giác. “Em cứ luôn trùm đầu trong chăn, không nóng à? bên trong không khí không tốt, đưa mặt ra đây.” Liễu Tịnh Thanh đột nhiên mở miệng nói, giờ phút này cô chính là muốn nhìn thử mặt Lý Thủ Nhất và biểu cảm của nàng, cô muốn xác thực hành vi của con sắc lang Lý Thủ Nhất này rốt cuộc là cố ý hay vô tình. Lời tác giả: các nàng hai bên chưa có kinh nghiệm, nếu mà một bên có kinh nghiệm, không biết đã sớm lăn thành dạng gì rồi.
|
Chương 49
Lý Thủ Nhất nghe được âm thanh của của Liễu Tịnh Thanh thì giật bắn mình, rụt lại tay đang chạm mềm mại của Liễu Tịnh Thanh, thật giống như bị bắt được, hoàn toàn đều là chột dạ. “Vẫn ổn.” Lý Thủ Nhất rõ ràng nóng muốn chết nhưng vẫn chôn ở trong chăn, không chịu chui ra, bởi vì bởi vì nàng cảm thấy mặt mình nhất định rất đỏ, không muốn cho Liễu Tịnh Thanh nhìn thấy. ” Tuy là nhiệt độ máy điều hòa mở thấy, đang trời hè, thật kỳ lạ.” Liễu Tịnh Thanh vươn tay kéo ra cái chăn đang trùm trên người Lý Thủ Nhất, thuận tiện mở đèn, cô liền thất mặt Lý Thủ Nhất hồng hồng. Lý Thủ Nhất nào dám nói mình trốn trong chăn lén lén lút lút làm chuyện khinh bạc Liễu Tịnh Thanh, chỉ là cười ngây ngốc nhìn có chút ngượng ngùng. “Làm sao mặt đỏ như vậy?” Liễu Tịnh Thanh đại khái đã có thể xác định mới vừa rồi Lý Thủ Nhất có phần cố ý. “Hơi nóng.” Lý Thủ Nhất trả lời. “Nếu nóng như vậy, làm gì còn cứ trốn trong chăn chứ?” Liễu Tịnh Thanh biết mà còn hỏi. Đầu Lý Thủ Nhất có chút nghẽn, đã hoàn toàn không biết làm thế nào trả lời, nhưng mà vẫn cố gắng tìm một cái cớ hợp lý. “Hôm nay đọc ruyện ma, có chút sợ.” Lý Thủ Nhất nhanh trí tìm một cái cớ, cũng không để ý nó có bao nhiêu gượng gạo. “Đã mười chín tuổi rồi, lá gan còn nhỏ như vậy a.” Trong lòng Liễu Tịnh Thanh hoàn toàn không tin, nhưng cũng không vạch trần, nói thuận theo Lý Thủ Nhất. “Em sợ ma quỷ mà.” Lý Thủ Nhất thấy Liễu Tịnh Thanh không nghi ngờ, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. “Đừng chui đầu vào trong chăn nữa, tôi ôm em như vầy, em hết sợ rồi chứ.” Liễu Tịnh Thanh lại tắt đèn giường, sau đó nghiêng người ôm lấy Lý Thủ Nhất, khoác tay khoác lên trước ngực Lý Thủ Nhất, vùi mặt vào cổ Lý Thủ Nhất. Lý Thủ Nhất cảm giác Liễu Tịnh Thanh ôm lấy mình, cả người lại muốn nổ, nhịp tim lập tức bất giác đập lỡ mấy nhịp, đặc biệt là cánh tay Liễu Tịnh Thanh đang đè ở trước ngực của nàng, mà hô hấp của Liễu Tịnh Thanh phả vào da thịt trên cổ mình, tê tê dại dại, còn có cảnh tay của mình dán chặc mềm mại của Liễu Tịnh Thanh, khiến Lý Thủ Nhất không nhúc nhích để cho Liễu Tịnh Thanh thân mật dán vào trên người mình như vậy, chỉ sợ mình vừa động đậy, Liễu Tịnh Thanh liền thay đổi tư thế. Mới vừa rồi nàng còn lén lén lút lút ăn đậu hủ của Liễu Tịnh Thanh, không nghĩ tới khối đậu hủ non này liền trực tiếp nhét vào bên miệng mình. Loại vui vẻ âm thầm vụng trộm này khiến Lý Thủ Nhất cảm thấy hiện tại mình vô cùng đen tối, Lý Thủ Nhất cảm thấy hiện tại giống như đang lúc buồn ngủ, Liễu Tịnh Thanh liền đưa gối tới. “Ừ, như vậy không sợ.” Lý Thủ Nhất mặt dầy nói. Nàng cảm giác mình thật giống như trong lúc vô tình tìm được một cái cớ tốt vô cùng. So với Lý Thủ Nhất lén lén lút lút ăn đậu hủ Liễu Tịnh Thanh, Liễu Tịnh Thanh liền quang minh chính đại hơn nhiều, cô tuyệt đối cố ý đè tay ở trước ngực Lý Thủ Nhất, xúc cảm mềm mại dưới cổ tay khiến Liễu Tịnh Thanh đặc biệt muốn vuốt ve xoa nắn. Trên thực tế, Liễu Tịnh Thanh hơi thay đổi tư thế một chút, liền đặt bàn tay sát ngay trên mềm mại của Lý Thủ Nhất. Lý Thủ Nhất vốn căng thẳng nhạy cảm, cổ tay Liễu Tịnh Thanh biến thành bàn tay, cảm giác của nàng liền càng căng thẳng hơn, sự chú ý của nàng đều tập trung ở trên ngực của mình. “Dạo này hình như ngực của em lại lớn hơn một chút.” Bàn tay Liễu Tịnh Thanh liền hoàn toàn bao trùm trên mềm mại của Lý Thủ Nhất, cầm vừa vặn một bàn tay. Mặt Lý Thủ Nhất trong nháy mắt đỏ, nàng biết Liễu Tịnh Thanh thường xuyên lấy ngực mình nói đùa, không có ý nghĩa đặc biệt, nàng tự nói với bản thân như vậy, nhưng ngay khi nàng cảm giác Liễu Tịnh Thanh cư nhiên dùng lực xoa, thân thể của nàng lập tức có cảm giác, giống y như trong tiểu thuyết nói, cảm giác tê dại từ trước ngực lan ra. Liễu Tịnh Thanh cảm thấy xúc cảm mềm mại trong lòng bàn tay rất tốt, khiến cô vô cùng muốn nắn một chút, trên thực tế, cô cũng đã làm như vậy, bất giác tay của cô liền thêm lực, nắn bóp mềm mại của Lý Thủ Nhất. “Tịnh Thanh…” Lý Thủ Nhất bất giác kêu tên Liễu Tịnh Thanh. Nàng cảm giác âm thanh của mình đều hình như biến đổi rồi, chết người nhất chính là, nàng cảm giác giữa hai chân có chút ẩm ướt, thật giống như lại chảy ra loại nước đó, khiến cho nàng cảm giác cực kỳ xấu hổ. Nàng cảm giác mình giống như có phần phóng đãng. “Quả nhiên ngực biến lớn, cảm giác không tệ ha.” Liễu Tịnh Thanh nói hài hước. Cô cảm thấy âm thanh của Lý Thủ Nhất giờ phút này rất êm tai, khiến cô rất muốn dùng sức xoa nắn, nhưng cô khắc chế ý nghĩ như vậy. Có chút không nỡ từ trước ngực Lý Thủ Nhất dời đi bàn tay của mình, nếu không Lý Thủ Nhất sẽ phát hiện mình đang đùa giỡn em ấy. Cô cảm thấy thỉnh thoảng trêu chọc nàng như vậy, cảm giác rất thú vị, điều này khiến Liễu Tịnh Thanh cảm thấy tựa hồ hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay của mình. Tay Liễu Tịnh Thanh rời đi khiến Lý Thủ Nhất không hiểu có chút mất mát, giọng hài hước của Liễu Tịnh Thanh càng khiến nàng mất mát. Vốn dĩ nàng cảm thấy giờ phút này động tác của Liễu Tịnh Thanh thân mật có phần hơi quá giới hạn, nhưng mà hiện tại, nàng cảm giác thân thể mình phản ứng quá mức không nói, còn suy diễn quá mức, Liễu Tịnh Thanh người ta chẳng qua là xem mình thân thiết như khuê mật. Bên cạnh nàng không ít bạn học nữ có quan hệ tốt, mấy người bạn học quan hệ cực kỳ tốt có lúc cũng sẽ nắn bóp người bạn có ngực thật lớn, trêu chọc đùa giỡn người kia, nàng nghĩ giờ phút này có lẽ Liễu Tịnh Thanh cũng là loại tâm thái này thôi. Liễu Tịnh Thanh trêu ghẹo Lý Thủ Nhất xong, tâm tình rất tốt, ôm Lý Thủ Nhất rất nhanh đã ngủ. Nhưng Lý Thủ Nhất làm thế nào cũng không ngủ được, cảm giác ướt dính giữa hai chân khiến thân thể nàng không được tự nhiên, trong lòng cũng có loại cảm giác không biết làm sao. Nàng mới vừa tiếp xúc với dục vọng trong lòng và thân thể của mình, nàng vẫn không thể thản nhiên đối mặt với tình cảm biến dạng biến chất của mình đối với Liễu Tịnh Thanh, đã nảy mầm tình dục mãnh liệt. Ở trong môi trường truyền thống bảo thủ như Trung Quốc, trong quan niệm của phần lớn phụ nữ, dục vọng là một chuyện xấu hổ, ít nhất thời khắc này nội tâm Lý Thủ Nhất đang bị loại quan niệm đạo đức này dằn xé. Nàng cảm thấy sự quan tâm yêu thương của Liễu Tịnh Thanh đối với mình là như thế thuần khiết ấm áp mà không mang tạp chất, mà mình đối với Liễu Tịnh Thanh lại nảy sinh dục vọng và cảm giác như vậy, là chuyện khiến cho người ta hổ thẹn biết bao, nhưng nàng lại không kháng cự được loại cảm giác này. Nàng quay đầu, nhìn về phía Liễu Tịnh Thanh, mặc dù trong bóng tối nàng không thấy rõ mặt Liễu Tịnh Thanh nhưng nàng biết Liễu Tịnh Thanh ngay tại chỗ gần trong gang tấc, đưa tay là có thể chạm tới. “Tịnh Thanh…” Lý Thủ Nhất lớn tiếng kêu thăm dò, sau khi không có được đáp lại, chắc chắn Liễu Tịnh Thanh đã ngủ say. Nếu như cảm tình cùng dục vọng của nàng đối với Liễu Tịnh Thanh không thấy được ánh sáng, giờ phút này nàng lại muốn ở trong bóng tối để mặc cho tình cảm cùng dục vọng của mình. Nàng cũng đưa ta ôm lấy Liễu Tịnh Thanh, làm cho thân thể mình cùng thân thể Liễu Tịnh Thanh kề sát vào càng chặt chẽ một chút, cảm giác được mềm mại của Liễu Tịnh Thanh dán sát mềm mại của mình, nàng thậm chí dùng mềm mại của mình nhẹ nhàng ma sát mềm mại của Liễu Tịnh Thanh. Quả nhiên lại có loại đó cảm giác tê dại vừa rồi, nội tâm lại ảo tưởng các loại hành động cùng Liễu Tịnh Thanh thân mật, điều này khiến giữa hai chân nàng lại ướt. Một tay của nàng đặt ở bên hông Liễu Tịnh Thanh, lúc cảm thấy Liễu Tịnh Thanh còn đang ngủ say, theo váy ngủ nhè nhẹ vén lên trên; một tay khác đặt ở trên đùi Liễu Tịnh Thanh, cũng không dám quá càn rỡ. Nàng tính toán, cho dù Liễu Tịnh Thanh bị mình đánh thức, cũng là động tác do mình ngủ mớ, nàng cảm thấy Liễu Tịnh Thanh không biết chuyện nhất định sẽ không suy nghĩ nhiều. Nếu như Liễu Tịnh Thanh không biết, có lẽ là sẽ không suy nghĩ nhiều, vấn đề là Liễu Tịnh Thanh tỉnh. Liễu Tịnh Thanh vốn đã ngủ, nhưng cảm giác trước ngực khác thường khiến cô lại tỉnh, sau khi tỉnh lại liền phát hiện, thân thể Lý Thủ Nhất đang dán sát rạt trên người mình, mềm mại của nàng lại dán sát lên mềm mại của mình, nhẹ nhàng nhu động ma sát, tuy là cẩn thật dè dặt khắc chế nhưng lại khiến Liễu Tịnh Thanh có thể cảm giác được Lý Thủ Nhất cái loại đó không kềm hãm được. Trên thực tế, Liễu Tịnh Thanh cũng cảm giác được chỗ mềm mại trước ngực truyền tới cảm giác tê dại khác thường, tay Lý Thủ Nhất ấm áp dán thật chặt vào eo của mình, mà váy ngủ cũng không biết bị mình cuốn lên hay là bị Lý Thủ Nhất vén lên; tóm lại giờ phút này tư thế ái muội tới cực điểm, nhưng Liễu Tịnh Thanh vẫn tiếp tục giả bộ ngủ, cho dù giữa hai chân cô cũng nổi lên cảm giác ẩm ướt. Lời tác giả: cảm giác muốn trêu chọc ra độ cao mới.
|