Tình Nhân Dưỡng Thành
|
|
Chương 40
Liễu Tịnh Thanh mới từ quán cà phê đi ra liền nhận được điện thoại của Lý Thủ Nhất. “Hôm nay em có thi tháng, tan học sớm hơn thường ngày nên đã về nhà rồi.” Lý Thủ Nhất thấy đã sắp 5 giờ liền vội vàng gọi điện thoại cho Liễu Tịnh Thanh để Liễu Tịnh Thanh khỏi đến trường đón mình. “Được, tôi biết rồi.” Liễu Tịnh Thanh nghĩ đến Lý Thủ Nhất đã về nhà liền tăng tốc lái xe về nhà. Lý Thủ Nhất về đến nhà liền bắt đầu thu dọn phòng ốc. Mặc dù Liễu Tịnh Thanh đề nghị sắp thi đại học rồi, muốn mời một người làm công theo giờ, nhưng bị Lý Thủ Nhất quyết liệt bác bỏ. Nàng cảm thấy một tuần về nhà một lần, dù bỏ hơn một giờ làm việc nhà cũng không làm chậm trễ việc gì, giá trị tồn tại nho nhỏ của nàng mới không bị tước đoạt chứ. Lý Thủ Nhất thu dọn một giờ, thu dọn gần xong, cảm thấy Liễu Tịnh Thanh sắp về nhà liền vội vàng về phòng tắm đi tắm. Liễu Tịnh Thanh về đến lập tức lên lầu tìm Lý Thủ Nhất nhưng không thấy, có lẽ vì tâm lý muốn xác nhận Lý Thủ Nhất có trong phòng không nên cô cũng thuận tay mở cửa phòng tắm ra, thật sự nhìn thấy Lý Thủ Nhất người trống trơn trong phòng tắm. Nhắc mới nói, Lý Thủ Nhất là phụ nữ khỏa thân mà lần đầu tiên Liễu Tịnh Thanh nhìn thấy. Ngực Lý Thủ Nhất thật ra đã lớn hơn một chút so với dự liệu của Liễu Tịnh Thanh, tuy là không quá lớn nhưng cũng xinh xắn, trắng trắng hồng hồng non nớt, bụng bằng phẳng, vòng eo mảnh khảnh, còn có rừng rậm nhỏ không quá rậm rạp, vùng tam giác như ẩn như hiện, hai chân thon dài mà gợi cảm, tất cả đều nhìn qua không sót gì. Không còn nghi ngờ, đây là một thân thể thiếu nữ xinh đẹp lại cám dỗ người ta. Liễu Tịnh Thanh không có làm được phi lễ chớ nhìn rồi lập tức lui ra ngoài, mà nhìn Lý Thủ Nhất toàn bộ từ đầu đến chân. Rõ ràng giống y như cấu tạo cơ thể của mình, nhưng Liễu Tịnh Thanh vẫn là bị nào đó chấn động, lại khiến cô nhìn không dời được tầm mắt. Lý Thủ Nhất vừa vặn tắm xong, mới vừa tắt vòi hoa sen, đang chuẩn bị cầm khăn tắm lau người; ngay vào lúc này, cửa phòng tắm đột nhiên bị mở ra, Lý Thủ Nhất bị dọa choáng váng, nhất thời quên che đậy thân thể của mình. Chờ nàng phản ứng lại, vội vàng rút khăn tắm bao bọc lại thân thể của mình, mà ánh mắt có vẻ nóng bỏng của Liễu Tịnh Thanh khiến Lý Thủ Nhất cảm thấy vô cùng xấu hổ. Lý Thủ Nhất bao xong rồi, Liễu Tịnh Thanh mới ý thức được dường như mình nhìn chằm chằm Lý Thủ Nhất lỏa thể đã nhìn quá lâu, người cô lập tức lui ra, thuận tiện đóng cửa lại. Nhưng nội tâm Liễu Tịnh Thanh bị chấn động nào đó cũng không vì vậy mà bình phục lại. Thân thể xinh đẹp của Lý Thủ Nhất giống như khắc trong não cô, hình ảnh quá rõ ràng. Cô thừa nhận thân thể thiếu nữ xem ra là xinh đẹp như vậy, xinh đẹp đến mức khiến cô có chút muốn chạm vào. Lý Thủ Nhất phản ứng chậm mấy nhịp, Liễu Tịnh Thanh đã ra ngoài rồi, nàng cảm thấy mặt mình thật nóng. Nàng nhìn chính mình trong gương, mặt đều đỏ đến cổ. Nàng hít sâu một hơi, Liễu Tịnh Thanh với mình đều là nữ, nhìn một chút cũng không có gì, Lý Thủ Nhất tự nhủ. Nhưng nghĩ đến Liễu Tịnh Thanh đã nhìn hết thân thể của mình, vừa nghĩ tới thì khuôn mặt vừa bình phục lại đỏ ửng lên. Bắt đầu dù sao cứ ở phòng tắm ngây ngốc hình như càng kỳ quái, nàng cảm thấy mình hẳn nên tự nhiên một chút. Vốn chính là chuyện rất tự nhiên, cũng không biết tại sao mình lại xấu hổ như vậy. Vì thế lúc mặt không còn đỏ nữa Lý Thủ Nhất rốt cuộc đi ra, nhưng nàng vừa bước ra, đối diện với ánh mắt của Liễu Tịnh Thanh, mặt của nàng xoạt một cái vừa nóng vừa đỏ trở lại. Trong lòng Liễu Tịnh Thanh có một thứ gì đó chính cô không bắt giữ được, giống như con lươn vậy, trơn tuồn tuột. Nếu không bắt được, vậy cô không bắt nữa, nhưng khi nhìn mặt Lý Thủ Nhất đỏ y như trái táo đỏ liền cảm thấy buồn cười. Chẳng qua là bị mình nhìn hết chút xíu, có đến mức xấu hổ như vậy sao? “Em đang xấu hổ sao?” Liễu Tịnh Thanh biết còn cố hỏi. Lý Thủ Nhất đỏ mặt gật đầu, nàng cảm thấy da mặt mình đặc biệt mỏng, nàng cũng có thể tưởng tượng được giờ phút này mặt mình đỏ cỡ nào. “Tại sao chứ? Tôi cũng không phải là nam, nhìn một chút cũng đâu có sao.” Liễu Tịnh Thanh nói. Cô cảm thấy Lý Thủ Nhất dường như phản ứng quá mức rồi, xấu hổ một chút rất bình thường, xấu hổ lâu như vậy thì có hơi kỳ lạ. “Không biết, chính là cảm thấy rất kỳ cục.” Lý Thủ Nhất nói có chút không được tự nhiên. Nàng cảm thấy Liễu Tịnh Thanh đặc biệt cố ý trêu chọc mình, rõ ràng trong tình huống này thì không nên nhắc lại chuyện này, đã biết rõ người ta xấu hổ mà. “Em nhanh chóng thay quần áo đi, tôi dẫn em ra ngoài ăn cơm.” Tuy là Liễu Tịnh Thanh cũng không hiểu tâm thái của Lý Thủ Nhất, nhưng mà trong tiềm thức, cô vẫn có chút vui thích. “Chị đi ra ngoài trước đi.” Lý Thủ Nhất đỏ mặt nói. Nàng là quấn khăn tắm đi ra, nàng cho rằng Liễu Tịnh Thanh sẽ không về sớm như vậy. “Mới vừa rồi tôi cũng đã nhìn, lại nhìn một lần cũng vậy thôi.” Liễu Tịnh Thanh nói mười phần cố ý. Lý Thủ Nhất cảm thấy lại để cho Liễu Tịnh Thanh nhìn khắp thân thể một lần nữa, nàng tuyệt đối sẽ nổ tung tại chỗ. “Tịnh Thanh…” Lý Thủ Nhất kêu tên Liễu Tịnh Thanh, xấu hổ lại mang theo mấy phần nũng nịu. “Được rồi, không trêu em nữa, tôi ở dưới lầu chờ em.” Liễu Tịnh Thanh quyết định bỏ qua cho Lý Thủ Nhất, liền đi xuống lầu trước. Đêm đó, các nàng vẫn ngủ chung như trước giờ, nhưng bất kể là Liễu Tịnh Thanh hay Lý Thủ Nhất, cảm thấy chung quy là có một chút xíu cảm giác không giống. Lý Thủ Nhất có phần không dám với tay lên cánh tay Liễu Tịnh Thanh. Dĩ nhiên Liễu Tịnh Thanh đã quen bị Lý Thủ Nhất ôm cánh tay ngủ lập tức cảm giác được, trái lại cô có chút không quen, cô suy nghĩ chẳng lẽ Lý Thủ Nhất vẫn còn đang xấu hổ sao? Liễu Tịnh Thanh xoay thân thể qua Lý Thủ Nhất, ngửi hương thơm thiếu nữ trên người Lý Thủ Nhất. Trước kia cô vẫn luôn biết trên người Lý Thủ Nhất cũng rất thơm, nhưng cho tới nay chưa từng cảm thấy thơm như vậy, khiến cô bất giác cách thân thể Lý Thủ Nhất càng sát một chút. Liễu Tịnh Thanh đến gần khiến Lý Thủ Nhất cảm giác không hiểu sao có chút hồi hộp, nhưng nàng cũng không biết mình đang hồi hộp cái gì. “Em vẫn còn xấu hổ sao?” Liễu Tịnh Thanh hỏi bên tai Lý Thủ Nhất. Nhiệt khí khi nói chuyện phả bên tai Lý Thủ Nhất, Lý Thủ Nhất cảm giác lỗ chân lông đều dãn ra, có chút tê dại. Đây là cảm giác nàng chưa bao giờ có, xa lạ như vậy, lại giống như bí mật khó mà mở miệng, cho nên nàng lại đỏ mặt. “Lỗ tai của em cũng đỏ luôn rồi.” Liễu Tịnh Thanh duỗi tay sờ trái tai đỏ bừng của Lý Thủ Nhất. Lý Thủ Nhất có phần quá dễ xấu hổ đi, Liễu Tịnh Thanh âm thầm nghĩ, nhưng mà sờ trái tai Lý Thủ Nhất cảm giác mềm nhũn, sờ rất đã. Vốn dĩ lỗ tai của Lý Thủ Nhất nhạy cảm, loại cảm giác tư mật khó mà mở miệng đó càng sâu hơn, nàng co rụt thân thể, muốn tránh né cảm giác Liễu Tịnh Thanh đụng chạm. Nàng không biết thân thể mình làm sao vậy, đối với bí mật trên thân thể, nàng còn chưa biết gì cả. “Nhột lắm.” Lý Thủ Nhất giải thích cho hành động tránh né của mình, sau đó xoay người, “Em cũng phải sờ lỗ tai chị.” Tâm tư nào đó đang nghĩ: không biết Liễu Tịnh Thanh có cảm giác giống mình vừa rồi không? Lý Thủ Nhất cũng nghiêng thân qua, sau đó vươn tau muốn sờ lỗ tai Liễu Tịnh Thanh. Liễu Tịnh Thanh đưa tay ngăn trở tay Lý Thủ Nhất đang duỗi tới, hai người ở trên giường đùa giỡn náo loạn lên.
|
Chương 41
Chơi ồn ào, tay chân tiếp xúc là tránh không khỏi, hơn nữa Lý Thủ Nhất cao hơn Liễu Tịnh Thanh, so với Liễu Tịnh Thanh trẻ hơn nhiều tuổi như vậy, thể lực tự nhiên tốt hơn Liễu Tịnh Thanh. Nàng dùng chân của mình đè chận chân Liễu Tịnh Thanh, sau đó dùng tay mình đè lại cổ tay Liễu Tịnh Thanh. “Chị hết nhúc nhích được rồi.” Lý Thủ Nhất nhìn Liễu Tịnh Thanh bị mình đè dưới thân không nhúc nhích nổi, vui vẻ nói. Lúc này Liễu Tịnh Thanh mới phát hiện khí lực của Lý Thủ Nhất lớn như vậy, cô rất nhanh đã phát hiện thể lực của mình gặp cảnh bất lợi, nhưng cô vẫn cố hết sức tránh thoát áp chế của Lý Thủ Nhất. Lý Thủ Nhất thấy Liễu Tịnh Thanh vẫn không từ bỏ giãy giụa, dứt khoát dùng sức nặng thân mình đè trên người Liễu Tịnh Thanh, khiến Liễu Tịnh Thanh hoàn toàn không thể động đậy. Thân thể Lý Thủ Nhất hầu như cả người đều đè trên người mình, mềm mại như vậy đè ép ở trên người mình, cảm giác vừa nặng lại mềm mại, lúc này Liễu Tịnh Thanh mới phát hiện tư thế giữa các nàng thân mật như vậy, hơn nữa tóc Lý Thủ Nhất rũ xuống trên mặt mình, khiến cô cảm giác gò mà có chút nhột. Liễu Tịnh Thanh đột nhiên không vùng vẫy, Lý Thủ Nhất mới phát hiện Liễu Tịnh Thanh đang nhìn mình. Nàng cũng đang nhìn Liễu Tịnh Thanh, nàng cảm thấy Liễu Tịnh Thanh thật là đẹp mắt, đẹp mắt đến nỗi nàng đều muốn hôn mặt Liễu Tịnh Thanh một cái rồi. Lý Thủ Nhất cảm thấy đối với người vô cùng thích, có cảm giác muốn thân cận như vậy là vô cùng bình thường. “Lý Thủ Nhất, có phải em lên cân hay không, nặng chết được.” Liễu Tịnh Thanh cũng cảm thấy bầu không khí có loại cảm giác nói không được, nói không rõ, nên nửa thật nửa giả oán trách Lý Thủ Nhất. “Làm gì có mập lên chứ!” Lý Thủ Nhất sợ đè hư Liễu Tịnh Thanh, vội vàng xoay mình từ trên người Liễu Tịnh Thanh xuống, nằm bên cạnh Liễu Tịnh Thanh. “Tôi sờ một cái xem rốt cuộc có lên cân hay không.” Vừa nói, Liễu Tịnh Thanh đưa tay sờ eo Lý Thủ Nhất một cái. Lý Thủ Nhất bị sờ, hơi nhột, còn có cảm giác tê dại. Nàng không chịu nổi cảm giác như thế, vội vàng co rụt eo lại, không để Liễu Tịnh Thanh đụng hông của mình nữa. “Nhột quá…” Lý Thủ Nhất cười có chút rạng rỡ nói. Trước kia Liễu Tịnh Thanh rất ít động thủ động cước với mình, nàng cảm thấy hình như Liễu Tịnh Thanh đối với mình lại thân cận một chút, điều này khiến cho nàng cảm thấy cực kỳ vui vẻ. “Được rồi, không đùa em nữa, đi ngủ mau.” Liễu Tịnh Thanh cũng cảm thấy huyên náo đã đủ, nên ngủ. “Dạ” Lần này Lý Thủ Nhất ngoan ngoãn nghe lời nằm ở bên cạnh Liễu Tịnh Thanh. Sau khi trải qua đùa giỡn một vòng, rốt cuộc Lý Thủ Nhất cảm thấy không còn xấu hổ như vậy nữa. Nàng ôm cánh tay Liễu Tịnh Thanh, nàng vẫn là quen ôm cánh tay Liễu Tịnh Thanh ngủ. Liễu Tịnh Thanh cảm giác được mềm mại của Lý Thủ Nhất đang để ở cánh tay mình, cô lại nghĩ đến trước đó nhìn thấy Lý Thủ Nhất khỏa thân, điều này khiến thân tâm cô đều có xao động nào đó. Xao động khó hiểu khiến Liễu Tịnh Thanh tuy phát giác ra lại vẫn cảm thấy không cách nào phân rõ. Nhưng mà Liễu Tịnh Thanh cũng không phải là người có lòng hiếu kỳ rất nặng, nên cho dù trong nội tâm mình có phạm vi không biết, nhưng cô lại không có hứng thú thăm dò, giống như dòng sông chảy dưới cầu, cho dù trên cầu nhìn có vẻ bình tĩnh như vậy. Kỳ thi tốt nghiệp chỉ còn lại 2,3 tháng, cho dù Lý Thủ Nhất cảm giác được giữa mình và Liễu Tịnh Thanh càng trở nên thân mật, nhưng nàng luôn không thể nhất tâm nhị dụng. Vào lúc những bạn học khác chung quanh đều đang chúi đầu căng thẳng ôn tập, tự nhiên Lý Thủ Nhất cũng bị người khác lây nhiễm, cũng không thể không chúi đầu vào ôn luyện cho kỳ thi tốt nghiệp. Một khi nghiêm túc tập trung vào một chuyện thì thời gian qua rất nhanh, rất nhanh liền nghênh đón kỳ kiểm tra chất lượng cấp tỉnh. Lý Thủ Nhất thi tạm được, nếu như nàng duy trì thành tích như kỳ kiểm tra chất lượng tỉnh thì có thể thi vào một trường đại học bậc 2 tương đối khá. Trường đại học Liễu Tịnh Thanh cũng giúp Lý Thủ Nhất chọn xong, là trường đại học bậc hai khá ổn ở bản địa, ở nội thành, cách nhà cũng không xa, đến lúc đó Lý Thủ Nhất cũng không cần ở nội trú, tránh cho đến lúc đó còn phải một tuần mới có thể gặp một lần. Liễu Tịnh Thanh đều đã lên kế hoạch cho cuộc sống đại học của Lý Thủ Nhất ổn thỏa, nghỉ đông và nghỉ hè thì đến công ty mình làm việc là tốt rồi. Sau này tốt nghiệp đại học rồi vào công ty minh dĩ nhiên ũng là tốt nhất, nếu như Lý Thủ Nhất không có ý kiến. Trường học của Liễu Tịnh Thanh chọn, Lý Thủ Nhất xem thấy cũng là lựa chọn tốt nhất. Đối với nàng mà nói, không khó thi, chỉ cần phát huy bình thường liền có thể thi đậu, cho nên Lý Thủ Nhất hoàn toàn lấy trường học này làm mục tiêu. Trong kiếp sống những ngày cuối cùng của cao tam không ngừng thi thử, ôn tập, thi hàng tháng biến thành thi hàng tuần. Sau một lần thi tuần, rốt cuộc nghênh đón tháng sau căng thẳng. Thi tốt nghiệp kỳ này, Liễu Tịnh Thanh cũng giống như thi lên cấp ba lần trước, không chờ ở bên ngoài, nhưng mỗi ngày cô đều đưa đón. Lý Thủ Nhất trái lại không có căng thẳng như vậy, bởi vì so với thi cấp 3 năm đó, nàng đối với kỳ thi tốt nghiệp kỳ này nắm chắc hơn một chút, dù sao mục tiêu Liễu Tịnh Thanh định cho nàng cũng không khó. Lý Thủ Nhất thi tốt nghiệp xong, còn chưa có thành tích, Phương Văn Thanh vẫn cứ nhét cho Lý Thủ Nhất mấy quyển truyện tranh và tiểu thuyết. “Lý Thủ Nhất, cậu phải xem hết cho mình.” Phương Văn Thanh ra lệnh. “Không thích xem truyện tranh và tiểu thuyết mà cậu xem.” Lý Thủ Nhất lắc đầu, không thích truyện tranh đam mỹ cảu Phương Văn Thanh, tam quan không ngay thẳng, còn cay mắt. “Cậu thi tốt nghiệp xong rồi, cũng không có chuyện gì làm, thì xem mấy quyển sách này đi. Mấy cuốn này không phải là truyện tranh đam mỹ, cậu nhất định sẽ thích xem.” Phương Văn Thanh nói gạt. “Mình thật không muốn xem.” Lý Thủ Nhất vẫn cảm thấy rất miễn cưỡng. “Cậu không xem, chúng ta tuyệt giao!” Phương Văn Thanh nói uy hiếp, cô thật không dễ dàng mới chờ đến lúc Lý Thủ Nhất thi tốt nghiệp xong, nếu không đã sớm làm giáo dục khai sáng rồi. Cô đợi lâu như vậy, chính là rất muốn kiểm tra thành quả, mẹ con cấm kỵ gì đó, vừa nghĩ thôi cô đã cảm thấy rất hưng phấn, Lý Thủ Nhất sao có thể bước tới cửa lại rút lui chứ? “Cậu có cần phải vậy không?” Lý Thủ Nhất cảm thấy Phương Văn Thanh rất khoa trương, có cần vì không xem mấy quyển truyện tranh và tiểu thuyết mà tuyệt giao sao? Rất nhiều lúc, nàng cảm thấy Phương Văn Thanh là một tên bất chấp lý lẽ, chí ít là rất nhiều lúc, nàng cảm thấy Phương Văn Thanh và mình không phải là cùng loài trên một hành tinh. “Mình nói được là làm được, rốt cuộc cậu có xem hay không?” Phương Văn Thanh không nhẫn nại nói. “Mình xem còn không được sao?” Tính tình Lý Thủ Nhất mềm, nhược điểm dễ dàng thỏa hiệp lần nữa lộ rõ. “Rất tốt, đến lúc đó mình sẽ gọi điện thoại cho cậu khảo tình tiết.” Phương Văn Thanh sợ Lý Thủ Nhất bằng mặt không bằng lòng, cho nên cố ý dặn dò. “Được rồi, cũng đã thi xong, còn muốn khảo mình.” Lý Thủ Nhất cảm thấy vì duy trì tình hữu nghị với học bá, không thể không làm một chút hy sinh. Nàng cảm thấy tính cách Phương Văn Thanh thật có chút bá đạo, rõ ràng lớn lên có chiều cao và tướng mạo khả ái. Thời gian này, Lý Thủ Nhất 19 tuổi, Liễu Tịnh Thanh vừa đúng 30 tuổi, Phương Văn Thanh 17 tuổi.
|
Chương 42
Đối với bọn trẻ vừa thi tốt nghiệp mà nói mới thật sự là giải phóng. Nhân duyên của Lý Thủ Nhất không tệ, mỗi ngày đều có người hẹn. Lý Thủ Nhất đi mấy lần liền không muốn đi nữa, chỉ ở trong nhà. Ban ngày Liễu Tịnh Thanh phải đi làm, bây giờ Lý Thủ Nhất hoàn toàn không cần học bài, nhàn rỗi lại nhàm chán, liền lấy tiểu thuyết và truyện tranh của Phương Văn Thanh cho nàng mượn ra, tổng cộng 8 cuốn, 5 cuốn tiểu thuyết và 3 cuốn truyện tranh. Lý Thủ Nhất đối với truyện tranh của Phương Văn Thanh có ám ảnh, nên nàng rút một quyển tiểu thuyết trước. Lý Thủ Nhất vốn là ôm tâm tính tùy ý, nhưng mà tiểu thuyết, nàng càng đọc càng cảm thấy kỳ quái, đã đọc mấy trang rồi mà sao vẫn không thấy bóng dáng nhân vật nam chính. Bên cạnh Lý Thủ Nhất có mấy bạn học nữ đọc tiểu thuyết ngôn tình, sau đó Lý Thủ Nhất cũng đọc qua hai, ba cuốn. Mô típ tiểu thuyết ngôn tình chính là như vậy, chuyện về bá đạo tổng tài và cô bé lọ lem, nàng cảm thấy ba mô típ của ba nàng lừa gạt phụ nữ còn suất sắc hơn mấy truyện này nhiều, cho nên thường ngày Lý Thủ Nhất cũng không thích đọc lắm. Sau khi đọc được một phần ba, Lý Thủ Nhất phát hiện, nhân vật chính trong quyển tiểu thuyết này đều là nữ, hoặc là này là một cuốn tiểu thuyết về hai người phụ nữ yêu nhau. Mặc dù viết theo khuôn sáo cũ rích, thì là câu chuyện của bá đạo tổng tài và cô bé lọ lem phiên bản nữ, nhưng thay đổi giới tính, Lý Thủ Nhất liền cảm thấy không giống nhau, vậy mà xem đến không ngừng lại được. Nàng cảm thấy có lẽ bởi vì xưa giờ nàng không biết, phụ nữ và phụ nữ cũng có thể yêu nhau. Ngay sau đó lại nghĩ, không phải lúc trước Phương Văn Thanh cũng đọc truyện nam nhân và nam nhân sao, cho nên cùng lý lẽ mà suy luận, phụ nữ và phụ nữ cũng tồn tại, nhưng mà thật kỳ lạ, tại sao trước kia mình vẫn không bao giờ suy luận ngược lại chứ? Khi Lý Thủ Nhất thấy nữ tổng tài hôn cô bé lọ lem, tâm tình Lý Thủ Nhất có chút kích động, mặc dù nàng cũng không biết mình đang kích động cái gì. Bởi vì Lý Thủ Nhất tương đối ít đọc tiểu thuyết, cho nên đọc tương đối chậm, một quyển đọc liên tục, trừ đi vệ sinh, căn bản không dừng lại, thậm chí cơm trưa cũng lười nấu, cứ thế lấy mấy miếng bánh mì sandwich ăn sáng mà nướng ăn, sau đó tiếp tục đọc. Lý Thủ Nhất mất cả ngày mới đọc xong cuốn tiểu thuyết. Đọc tiểu thuyết xong rồi, phát hiện đã hơn 5h chiều, vội vàng rửa rau nấu cơm, bởi vì hơn sáu điểm Liễu Tịnh Thanh liền về nhà rồi. Dạo này nếu Liễu Tịnh Thanh không có tiệc xã giao đều sẽ về nhà ăn cơm tối, nếu như không về nhà ăn cơm cũng sẽ báo trước cho Lý Thủ Nhất, cho nên Lý Thủ Nhất nghỉ ở nhà không có chuyện làm thì nhiệm vụ chính là chuẩn bị bữa tối. Lý Thủ Nhất làm xong cơm quay lại, thấy Liễu Tịnh Thanh mặc y phục công sở, bởi vì đang mùa hè nên Liễu Tịnh Thanh mặc áo sơ mi, nhìn thấy vừa đẹp lại thành thục, khắp người đều lộ ra một cỗ khí tức đặc biệt mê người. Lý Thủ Nhất bỗng nhiên nghĩ đến một từ hôm nay chợt học được, ngự tỷ. Hơn nữa rất có cảm giác thay thế vào tiểu thuyết mình đọc cả ngày hôm nay, ví dụ như thân phận, Liễu Tịnh Thanh là nữ tổng tài bá đạo, mình chính là cô bé lọ lem, nghĩ như vậy, Lý Thủ Nhất không hiểu cảm thấy tim đập rộn lên. “Bắt đầu từ lúc tôi vào cửa, em vẫn luôn nhìn tôi, trên người tôi có gì không đúng sao? Liễu Tịnh Thanh hỏi. “Tịnh Thanh xinh đẹp như vậy, tự nhiên sẽ không nhịn được nhìn lâu một lát.” Lý Thủ Nhất tỉnh thần lại trả lời, chuyện khen ngợi phụ nữ này, Lý Thủ Nhất có ba nàng lấy mình làm gương dạy dỗ, mưa dầm thấm đất nên Lý Thủ Nhất cũng biết. Nàng có nhân duyên tốt với nữ sinh thì không thể không nói đến kỹ năng này. Hơn nữa Lý Thủ Nhất cảm thấy mình nói không khoa trương chút nào, Liễu Tịnh Thanh vốn chính là xinh đẹp đến khiên cho người ta không nhịn được nhìn thêm mấy lần. Là người đều thích nghe lời khen, Liễu Tịnh Thanh nghe vậy bất giác hơi nhếch khóe miệng, cô cảm thấy Lý Thủ Nhất mới thật là xinh đẹp, có lúc ngay cả mình đều có chút ước ao, thanh xuân vô hạn, ngũ quan lại tinh xảo các loại. “Hôm nay em ở nhà làm gì?” Liễu Tịnh Thanh thuận miệng hỏi, cô mới vừa ngồi vào bàn ăn, Lý Thủ Nhất liền lập tức bới một chén cơm đưa cho cô, Liễu Tịnh Thanh cảm thấy mẹ cô phục vụ cũng không chu đáo như vậy. “Đọc một cuốn tiểu thuyết.” Lý Thủ Nhất trả lời theo sự thật, nàng rất ít nói xạo với Liễu Tịnh Thanh. “Tiểu thuyết gì vậy?” Liễu Tịnh Thanh đối với Lý Thủ Nhất vốn là có khống chế dục rất mạnh, đối với Lý Thủ Nhất ở nhà làm gì, đọc loại sách gì, cô đều rất muốn biết. Liễu Tịnh Thanh nhìn thoáng mấy món ăn trên bàn, phát hiện Lý Thủ Nhất dường như rất thích ăn trứng, hầu như trong mỗi bữa cơm đều có một món là làm với trứng gà, ví dụ như bữa cơm này có khổ qua trứng chiên, bữa trước là dưa xanh xào trứng, bữa trước nữa là trứng xào cà chua, bữa trước trước nữa là canh trứng rong biển. Cô cũng là lần đầu tiên biết trứng gà có nhiều cách làm như vậy, bây giờ cô đã biết tại sao Lý Thủ Nhất thích ăn cơm chiên trứng, rõ ràng chính là thích ăn trứng gà. “Thì tiểu thuyết lật xem đại thôi…” Lý Thủ Nhất chẳng biết tại sao, nàng không dám nói cho Liễu Tịnh Thanh mình đọc là tiểu thuyết gì, sâu trong nội tâm, nàng cảm thấy đây là một bí mật nhỏ không thấy được ánh sáng. “Em ở nhà không có chuyện làm, đọc tiểu thuyết trái lại là ý kiến hay.” So với việc Lý Thủ Nhất theo bạn học đi ra ngoài chơi, Liễu Tịnh Thanh càng muốn Lý Thủ Nhất ở nhà, cô cũng không thích Lý Thủ Nhất quá thân cận với người khác, chẳng qua là cô rất ít biểu lộ ra mà thôi. “Dạ, mau ăn cơm trước đi.” Lý Thủ Nhất vừa nói, trong lòng chẳng biết tại sao có loại cảm giác chột dạ. Mặc dù thúc giục Liễu Tịnh Thanh ăn, nhưng mà trong lúc ăn cơm, Lý Thủ Nhất lại khắc chế không được, thỉnh thoảng nhìn lén Liễu Tịnh Thanh.
|
Chương 43
Nói đến, sau khi thi tốt nghiệp, Lý Thủ Nhất không có dự định dọn trở về phòng của mình, mà Liễu Tịnh Thanh lại ngầm cho phép Lý Thủ Nhất tiếp tục ngủ ké trong phòng và giường của mình. Liễu Tịnh Thanh còn có một ít công việc chưa làm, liền đi thư phòng, Lý Thủ Nhất cũng đi theo vào thư phòng. Bây giờ nàng không cần học tập, cho nên nàng ngồi vào một cái bàn khác mà thường ngày nàng dùng làm bàn học, chống cằm nhìn Liễu Tịnh Thanh. Lúc đầu vẫn là len lén nhìn, sau đó nhận ra Liễu Tịnh Thanh đang nghiêm túc làm việc liền nhìn không hề kiêng kỵ, càng nhìn càng cảm thấy Liễu Tịnh Thanh giống nhân vật trong tiểu thuyết mình đọc. Lý Thủ Nhất cảm thấy giống hoàn toàn không phải là ảo giác, bởi vì đây là học bá Phương Văn Thanh đặc biệt chọn lựa cho nàng, nhất thiết phải khiến Lý Thủ Nhất có cảm giác thế vai mạnh, còn chú thích thứ tự xem tiểu thuyết. Lý Thủ Nhất còn chưa biết, còn có tiểu thuyết càng kình bạo, có cảm giác thế vai càng mạnh hơn đang chờ nàng. Liễu Tịnh Thanh bận rộn một nửa, nhìn về phía Lý Thủ Nhất, muốn biết Lý Thủ Nhất đang làm gì; chỉ là cô ngẩn đầu nhìn thấy Lý Thủ Nhất đang chống cằm nhìn mình ngẩn người. “Nếu em nhàm chán quá, có thể lấy tiểu thuyết em đọc trước đó ra đọc.” Liễu Tịnh Thanh nói với Lý Thủ Nhất. “Đọc cả ngày mỏi mắt rồi, nhìn mỹ nữ là được rồi.” Lý Thủ Nhất nào dám ở trước mặt Liễu Tịnh Thanh lấy loại sách đó ra đọc. “Hôm nay sao mà em nói năng ngọt xớt như vậy, may mà em là con gái, nếu không nhật định cũng giống ba em, chắc lừa gạt không biết bao nhiêu tiểu nữ sinh.” Liễu Tịnh Thanh nói xong lại cảm thấy không đúng, lúc Lý Quân theo đuổi mình không hề nói ngon nói ngọt mà là giả mạo người đàn ông tri kỷ các loại. “Em và ba em mới không giống nhau!” Lý Thủ Nhất nói có chút không vui, nàng và ba nàng không phải một loại, nàng không thích Liễu Tịnh Thanh đánh đồng mình với ba mình. “Coi như tôi lỡ lời, thu hồi lời nói vừa rồi.” Liễu Tịnh Thanh vốn là một câu nói đùa giỡn, chỉ là nói xong cảm thấy nói như vậy quả thật không tốt lắm, đối với Lý Thủ Nhất mà nói cũng không công bằng. Lý Thủ Nhất cũng biết Liễu Tịnh Thanh nhất định không phải cảm thấy như vậy thật, sau đó liền cười với Liễu Tịnh Thanh. Lý Thủ Nhất là một người không ghi thù, Liễu Tịnh Thanh âm thầm nghĩ. Buổi tối hôm nay, mặc dù Liễu Tịnh Thanh cảm thấy Lý Thủ Nhất có chút kỳ quái, cô tưởng là Lý Thủ Nhất quen cuộc sống bận rộn học tập, đột nhiên rảnh rỗi như vậy có lẽ không thích ứng, cô nghĩ qua mấy ngày sẽ tốt. Mặc dù Lý Thủ Nhất ôm cánh tay Liễu Tịnh Thanh ngủ giống như trước đây, nhưng động tác giống như trước đây, nội tâm Lý Thủ Nhất vẫn cảm thấy có chút bất đồng, thậm chí còn có một chút cảm giác chột dạ. Nàng không biết tại sao mình chột dạ, chỉ là đọc một cuốn tiểu thuyết mà thôi, nhưng mà nàng cảm thấy hình như mình trở nên trở nên chút kỳ quái. Ngày hôm sau Liễu Tịnh Thanh lại đi làm. Sau khi Liễu Tịnh Thanh đi làm, Lý Thủ Nhất lại không có chuyện gì làm, nàng cảm thấy mình không nên đọc những cuốn tiểu thuyết kia nữa. Nàng có dự cảm đọc càng nhiều, mình sẽ trở nên càng kỳ quái, nhưng mà nàng vẫn không nhịn được chìa tay lấy một cuốn tiểu thuyết khác. Có lẽ ngày hôm qua dù sao là lần đầu tiên tiếp xúc bách hợp tiểu thuyết, cho nên đọc vô cùng nghiêm tú, chỉ sợ nhìn sót một chữ, hôm này đọc cuốn tiểu thuyết thứ hai thì đọc nhanh hơn một chút. Cuốn thứ hai lại là chị em sanh đôi, Lý Thủ Nhất cảm thấy Phương Văn Thanh quả nhiên là tam quan không bình thường, lại cho mình đọc tiểu thuyết như vậy. Nhưng rõ ràng là tiểu thuyết không phù hợp tam quan của mình, nàng lại vẫn đọc say sưa. Đặc biệt là cuốn tiểu thuyết hôm nay, không chỉ có hôm môi miêu tả đặc biệt cặn kẽ, còn có cái loại miêu tả càng sâu hơn, Lý Thủ Nhất thấy em gái đang cởi quần áo chị, không biết tại sao, chính nàng đều cảm thấy tim đập rộn lên. Nàng đã đọc qua miêu tả cảnh nam nữ trên giường trong tiểu thuyết ngôn tình, khi đó liếc mấy cái liền trực tiếp nhảy qua. Nhưng từ trước đến nay nàng không biết, giữ nữ với nữ cũng được, thậm chí nàng không biết giữa nữ với nữ rốt cuộc có thể thân mật tới trình độ nào. Ôm lòng hiếu kỹ mãnh liệt còn cất giấu nào đó cảm giác thầm kín lại có chút kích động tiếp tục đọc. Độ dài nội dung cảnh trên giường của cuốn này dài mấy trang, Lý Thủ Nhất cứ đọc cứ đọc, nàng cảm giác thân thể mình trở nên có chút kỳ quái, có cái gì đó từ giữa hai chân mình chảy ra. Không có chút kinh nghiệm nào Lý Thủ Nhất lập tức chạy vào phòng vệ sinh kiểm tra; nàng tưởng là kinh nguyệt tới, lấy khăn giấy lau qua, làm sao không phải là máu, là một loại dịch thể ẩm ướt trơn trợt, nàng chưa bao giờ chảy chất lỏng như vậy. Nàng nghĩ đến tiểu thuyết miêu tả như vậy, nhưng rõ ràng là nhân vật trong tiểu thuyết như vậy như vậy mới có, tại sao mình cũng chảy chứ? Lý Thủ Nhất vội vàng đi baidu (giống như google), baidu xong, nhận ra đây tựa hồ là phản ứng sinh lý bình thường, thế nhưng giờ phút này nội tâm Lý Thủ Nhất vẫn giống như một người mới vừa làm chuyện xấu, không biết sao chột dạ. Nàng cảm thấy như vậy không tốt, nhưng mà nhìn cuốn tiểu thuyết trên bàn còn chưa đọc xong, nàng vẫn nhịn không được tiếp tục đọc, cũng may là cuốn này độ dài nội dung này mặc dù rất dài, nhưng chỉ một chỗ. Bởi vì hôm nay Lý Thủ Nhất đọc tương đối sớm, hơn nữa đọc nhanh hơn hôm qua một chút nên lúc hai giờ chiều hôm nay, nàng đã đọc xong một quyển, nàng lại muốn tiếp tục đọc những quyển tiểu thuyết khác. Lần này nàng không đọc theo thứ tự Phương Văn Thanh cho, mà lại lấy ba cuốn còn lại đều mở ra đọc giới thiệu tóm lược. Chị em gái xong, lại là cô và cháu gái, còn có mẹ kế và kế nữ, còn có mẹ con ruột, cuốn này so với cuốn kia càng nặng khẩu vị. Lý trí Lý Thủ Nhất nói cho nàng biết, không nên đọc những thứ này, nàng có dự cảm mấy cuốn tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt mình đi tới một cái vực sâu chưa biết, thế nhưng lại vẫn bị quỷ me hoặc đầu óc rút cuốn mẹ kế và kế nữ kia. Cuốn này vốn là cuốn Phương Văn Thanh đã dự tính để đọc cuối cùng. Kế hoạch của Phương Văn Thanh là vừa mới bắt đầu không đọc cấm kỵ, dẫn Lý Thủ Nhất vào hố bách hợp trước, rồi mới đọc các loại cấm kỵ huyết thống , các loại cấm kỵ huyết thống đều đã đọc, vậy không có cấm kỵ huyết thống thì càng dễ tiếp thu. Hơn nữa đây tuyệt đối là một quyển tiểu thuyết Lý Thủ Nhất có cảm giác thế vai mạnh nhất, trong tiểu thuyết, bố trí người cha cũng là loại đó sớm chết mất, mẹ kế có lương tâm liền nuôi dưỡng kế nữ, nuôi nuôi liền nuôi ra cảm tình không giống thường, sau đó các loại đẩy ngã cảnh trên giường. Nếu như nói hai cuốn trước chẳng qua là vỡ lòng, nàng vẫn chỉ thay Liễu Tịnh Thanh vào nhân vật cuốn thứ nhất, thì cuốn này, nàng thay mình và Liễu Tịnh Thanh vào dường như dễ như trở bàn tay, đặc biệt là cảm tình của kế nữ đối với mẹ kế dường như khơi ra đồng cảm sâu trong tâm hồn nàng, cho nên lúc Lý Thủ Nhất đọc quyển này, chấn động so với hai cuốn trước mãnh liệt hơn, cho nên đọc càng chậm. Nàng thậm chí quên mất nấu cơm, chờ nàng tỉnh lại thần mới phát hiện Liễu Tịnh Thanh cũng sắp về nhà, nàng vội vàng giấu đi cuốn tiểu thuyết nàng mới đọc được một phần ba, chỉ sợ bị Liễu Tịnh Thanh biết. Nàng giấu cuốn tiểu thuyết trên lầu thượng vốn là gian phòng của mình, sau đó xuống lầu không bao lâu, Liễu Tịnh Thanh đã trở về.
|
Chương 44
“Hôm nay không nấu cơm?” Liễu Tịnh Thanh thấy trên bàn ăn trống không, thuận miệng hỏi. “Tối nay ăn mì được không?” Lý Thủ Nhất phản ứng vẫn rất nhanh, mặc dù nội tâm của nàng có loại cảm giác chột dạ vì lén lút làm chuyện xấu. “Được” Liễu Tịnh Thanh gật đầu, cô đối với ăn cơm hay ăn mì đều không có ý kiến. Tài nấu nướng của Lý Thủ Nhất còn tiến bộ rất lớn, từ có thể miễn cưỡng ăn đến bây giờ đã coi như nấu ăn không tệ. “Vậy em sẽ đi nấu ngay bây giờ.” Lý Thủ Nhất vừa nói liền lập tức chạy vào phòng bếp nấu mì. “Hôm nay em cũng không ra ngoài?” Liễu Tịnh Thanh đi theo Lý Thủ Nhất phòng bếp thuận miệng hỏi. Cô đều sẽ hỏi Lý Thủ Nhất việc thường ngày, tựa hồ biết việc thường ngày của Lý Thủ Nhất mới có thể khiến cô tương đối yên tâm. “Ừm, hôm nay không ra ngoài.” Lý Thủ Nhất nào dám nói với Liễu Tịnh Thanh mình say mê coái loại tiểu thuyết đó say mê cả ngày. “Vẫn là đọc tiểu thuyết?” Liễu Tịnh Thanh hỏi. Liễu Tịnh Thanh thấy động tác Lý Thủ Nhất dừng lại một chút, cô cảm thấy Lý Thủ Nhất hình như có chút xíu kỳ quái, ngày hôm qua cũng đã có một chút rồi. “Ừm, đọc tiểu thuyết.” Lý Thủ Nhất hy vọng Liễu Tịnh Thanh đừng tiếp tục hỏi tới nữa, nhưng vẫn thành thật trả lời. “Đọc tiểu thuyết hai ngày, xem ra em thật thích đọc tiểu thuyết.” Lý Thủ Nhất thật ra là một người hướng ngoại, giống như thích đi ra ngoài chơi với bạn học, ngoan ngoãn ở nhà đọc tiểu thuyết hai ngày, dường như si mê tiểu thuyết. Liễu Tịnh Thanh có chút tò mò Lý Thủ Nhất đọc là tiểu thuyết gì mà đọc si mê như vậy. “Cũng tạm được.” Lý Thủ Nhất nói qua loa cho qua chuyện. “Thể loại gì, có thời gian tôi cũng giở xem thử.” Liễu Tịnh Thanh nói. “Tiểu thuyết ngây thơ như vậy, Tịnh Thanh cũng có hứng thú sao?” Nội tâm Lý Thủ Nhất có chút tan vỡ, nhưng vẫn nhắm mắt nói. “Không sao, dù sao trước giờ tôi cũng chưa từng đọc.” Liễu Tịnh Thanh không thèm để ý nói. “Chính là mấy cái tiểu thuyết ngôn tình, chính là câu chuyện bá đạo tổng tài và cô bé lọ lem, không có gì đặc biệt.” Lý Thủ Nhất có chút chột dạ trả lời, vội vàng đem tiểu thuyết bách hợp mới đọc xong hôm qua đổi thành tiểu thuyết ngôn tình. “Em thích bá đạo tổng tài?” Liễu Tịnh Thanh vừa nghe quả nhiên liền không có hứng thú gì với tiểu thuyết, nhưng mà Lý Thủ Nhất thích loại dàn cảnh bá đạo tổng tài này, cô vẫn có chút bất ngờ. “Không có, chính Phương Văn Thanh đưa cho em đọc, tùy tiện đọc thôi.” Lý Thủ Nhất nói nửa thật nửa giả. “Cô ấy có hứng thú với loại tình tiết này, trái lại có chút kỳ quái.” Trong ấn tượng của Liễu Tịnh Thanh, Phương Văn Thanh cái loại đó học bá không giống như là sẽ ưa thích loại kịch tình này. “Ai mà biết được?” Lý Thủ Nhất vội vàng vứt cái hố này cho Phương Văn Thanh. “Trong này nhiều khói dầu, Tịnh Thanh chờ ở bên ngoài là tốt rồi.” Lý Thủ Nhất Chuẩn bị chiên trứng, vội vàng đẩy Liễu Tịnh Thanh ra khỏi phòng bếp, thuận tiện tránh cái đề tài khiến nàng cảm thấy chột dạ này. Liễu Tịnh Thanh từ phòng bếp đi ra, ở phòng khách tùy tiện tìm một chút, cũng không nhìn thấy tiểu thuyết Lý Thủ Nhất nói. Chẳng lẽ em ấy đọc ở trên lầu, nghe cách Lý Thủ Nhất giải thích lại không giống dáng vẻ rất mê loại tiểu thuyết tình tiết nát vụn đó. Liễu Tịnh Thanh thấy Lý Thủ Nhất vẫn còn ở phòng bếp tiếp tục nấu mì, liền thuận tiện lên lầu xem một chút. Ở chỗ Lý Thủ Nhất thường xuyên hoạt động, cũng không có tìm được bóng dáng tiểu thuyết đâu. Thật là kỳ lạ, nếu là đọc trước đó, không phải hẳn nên thuận tay để xuống, đặt trên bàn hoặc trên giường sao? Chẳng lẽ Lý Thủ Nhất đọc không phải là tiểu thuyết? Không phải tiểu thuyết, ở nhà cả một ngày, rốt cuộc là đang làm gì? Cảm giác Lý Thủ Nhất có bí mật nhỏ của mình, trong lòng Liễu Tịnh Thanh có loại cảm giác mất mác không nói được. Lúc Liễu Tịnh Thanh từ trên lầu đi xuống, Lý Thủ Nhất đang bưng mì cà chua trứng đi ra. “Em vẫn thật rất thích ăn trứng gà ha!” Liễu Tịnh Thanh nhìn hai cái trứng chiên trong tô, phát lời cảm thán. “Tịnh Thanh không thích ăn trứng gà?” Lý Thủ Nhất có chút bận tâm hỏi. Nàng thường xuyên làm món ăn với trứng gà, há chẳng phải là rất không tốt, thường ngày trừ các loại món ăn với trứng gà, những món ăn khác đều quan sát Tịnh Thanh thích mới làm. “Không phải không thích, chỉ là một lần ăn không nổi hai cái trứng chiên.” Liễu Tịnh Thanh đối với trứng gà không có đặc biệt yêu thích, cũng không ghét, lúc này nàng mới phát hiện trong chén Lý Thủ Nhất chỉ có một cái trứng chiên. Chính mình thích ăn, làm sao chỉ để có 1 cái. “Tịnh Thanh gầy như vậy, lại bận rộn như vậy, nên ăn nhiều một chút mới phải, trứng gà có dinh dưỡng.” Lý Thủ Nhất nói đến câu sau xấu hổ cười cười. Được rồi, nàng chính là thích ăn trứng gà. “Em cũng gầy, đợt trước thi tốt nghiệp cũng rất vất vả.” Cô gắp một trái trứng thêm cho Lý Thủ Nhất rồi mới bắt đầu ăn mì. Lý Thủ Nhất nhìn dáng vẻ Liễu Tịnh Thanh ăn mì, bất giác liền cười, cười có mấy phần si ngốc. Buổi tối Lý Thủ Nhất tắm rửa trước, tắm xong liền ở trên giường chơi điện thoại di động chờ Liễu Tịnh Thanh tắm xong đi ra. Nàng nhìn Liễu Tịnh Thanh mặc váy ngủ, thường ngày Liễu Tịnh Thanh cũng mặc như vậy, nhưng nàng chưa từng đặc biệt để ý. Nàng biết Liễu Tịnh Thanh đẹp, giờ khắc này cảm thấy còn đẹp hơn thường ngày. Cũng không biết có phải do mới vừa đọc quyển tiểu thuyết mẹ kế và kế nữ kia, đặc biệt có miêu tả cảnh trên giường, nàng nhìn phần da thịt trần lộ bên ngoài của Liễu Tịnh Thanh, cổ thon dài trắng nõn, xương quai xanh gợi cảm, liền không nhịn được suy nghĩ nhiều, bất giác liền thay mặt Liễu Tịnh Thanh vào nhân vật mẹ kế trong tiểu thuyết kia. Nàng thậm chí đại nghịch bất đạo tưởng tượng dáng vẻ Liễu Tịnh Thanh kiều mỵ ở trên giường, tưởng tượng như vậy khiến Lý Thủ Nhất bất giác nuốt nước miếng một cái. Khi nàng ý thức đến mình vậy mà đang ý dâm Liễu Tịnh Thanh, vội vàng chột dạ thu hồi tầm mắt, ở trong lòng tự mắng mình vô số lần, nàng tại sao có thể khinh nhờn Liễu Tịnh Thanh, chị ấy là người mình thích nhất tôn trọng nhất! Thích, cũng có thể là loại đó thích, giống như tình cảm của các nàng trong tiểu thuyết vậy, nhưng rồi nàng lại cảm thấy mình bị điên rồi, tiểu thuyết là tiểu thuyết, thực tế là thực tế, mình tuyệt đối không thể suy nghĩ nhiều. Liễu Tịnh Thanh thấy Lý Thủ Nhất đang nhìn mình chằm chằm, sau đó ánh mắt đột nhiên có chút lảng tránh, trên mặt biểu tình vui buồn bất chợt. Cô phát hiện Lý Thủ Nhất thật là có chút khác thường, hơn nữa chính là hai ngày nay bắt đầu khác thường, hai ngày nay Lý Thủ Nhất ở nhà rốt cuộc đang làm gì? Lý Thủ Nhất thấy Liễu Tịnh Thanh đang nhìn mình, cũng không dám nhìn Liễu Tịnh Thanh, sau đó yên lặng để điện thoại di động xuống, trốn vào chăn, làm như liền chuẩn bị ngủ. Liễu Tịnh Thanh thấy vậy, chắc chắn Lý Thủ Nhất có chút khác thường, dường như còn có chút quan hệ với mình. Liễu Tịnh Thanh dự định yên lặng theo dõi biến đổi, quan sát trước nói sau. Lý Thủ Nhất có phần không dám ôm cánh tay Liễu Tịnh Thanh ngủ, nhưng mà ngày thường ôm đã quen, nàng không ôm lại ngủ không được. Sau khi trằn trọc hồi lâu, nàng vẫn ôm lấy cánh tay trần của Liễu Tịnh Thanh, rõ ràng hành động cũng y như thường ngày, nhưng về cảm giác, Lý Thủ Nhất lại thấy khác rất nhiều.
|