Sau khi giặt xong quần áo, Lý Thủ Nhất đã không dám xem truyện tranh nữa, nàng khẽ thở dài một hơi. Trước kia nàng dường như không có phiền não gì lớn, nhưng hiện tại từ sau khi trong lòng có bí mật, cảm thấy có loại cảm giác ưu buồn và nặng nề không cách nào tâm sự hết cho người khác hiểu. Đó là Lý Thủ Nhất tự mình nhận thức giai đoạn không giúp và hoang mang. Nàng đối với mình mang tình cảm biến chất với Liễu Tịnh Thanh, xu hướng tính dục của mình, đều không cách nào trong thời gian ngắn tiêu hóa hết hơn nữa tiếp nhận. Không đọc truyện tranh và tiểu thuyết, nàng dột nhiên có chút ăn không ngồi rồi, cũng không có sức lực làm chuyện gì khác. Ngay vào lúc này, nàng nhận được điện thoại của Liễu mẫu.
“Thủ Nhất, mấy ngày nay làm sao vẫn không về đây ăn cơm vậy? Liễu mẫu hỏi.
“Mấy ngày trước bạn học thường xuyên hẹn đi ra ngoài chơi, hai ngày nay mới không có đi ra ngoài, ở nhà làm tổng quét dọn, mới vừa làm xong.” Lý Thủ Nhất có chút chột dạ nói xạo. Mấy ngày nay nàng thật trầm mê ở trong mấy quyển tiểu thuyết và truyện tranh, trong đầu đều là Liễu Tịnh Thanh, còn có những thứ hình ảnh không thể miêu tả kia; trong chớp mắt này, Lý Thủ Nhất có loại cảm giác bị Liễu mẫu kéo về thế giới hiện thực.
“Nếu không có việc, thì qua đây theo bác đi dạo phố, buổi trưa và buổi tối cứ ở bên nhà bác ăn cơm.” Hiện tại Liễu mẫu rất thích Lý Thủ Nhất. Lý Thủ Nhất rất ngoan ngoãn, còn khôn khéo hơn Liễu Tịnh Thanh hồi đó, đối với Liễu mẫu cũng hầu như là muốn gì được đó, lúc Liễu Tịnh Thanh không có thời gian theo Liễu mẫu, Liễu mẫu thường xuyên trong kỳ nghỉ kéo Lý Thủ Nhất đi theo.
“Được ạ, con tới liền đây.” Lý Thủ Nhất nhàn rỗi cũng không có chuyện làm, lập tức đáp ứng. Lý Thủ Nhất đối với hai ông bà Liễu gia cũng là bách y bách thuận. Nói đến lúc vừa bắt đầu, nàng còn lặng lẽ coi Liễu Tịnh Thanh như mẹ mình để đối đãi, rồi sau đó quan hệ với hai ông bà Liễu gia tốt lên, cảm thấy hình thức ở chung với Liễu mẫu càng giống mẹ con; dĩ nhiên, người trong lòng nàng muốn thân cận nhất vẫn luôn là Liễu Tịnh Thanh, vẫn luôn không có thay đổi. Trước kia Lý Thủ Nhất rất thích theo Liễu mẫu, nhưng hôm nay, lúc nàng sắp ra cửa, cảm giác trong lòng có một tia không tình nguyện.
Liễu mẫu ở trên đường, liếc mắt liền thấy Lý Thủ Nhất, lập tức vẫy tay với Lý Thủ Nhất. Không thể không nói bề ngoài Lý Thủ Nhất rất xuất chúng, càng lớn thì càng đẹp, da thịt trắng noãn da thịt trắng nõn, vóc dáng lại cao gầy, đứng ở đó, miễn bàn có bao nhiêu dẫn nhân chú mục (thu hút ánh mắt người khác). Liễu mẫu nhìn Lý Thủ Nhất càng trở nên xinh đẹp, trong lòng bất giác có loại cảm giác tự hào.
Lý Thủ Nhất thấy Liễu mẫu lập tức bước nhanh tới hướng Liễu mẫu, đi tới bên cạnh Liễu mẫu, giúp Liễu mẫu xách giỏ, thật là còn quan tâm hơn Liễu Tịnh Thanh.
“Thi tốt nghiệp đã xong, thành tích khi nào có?” Liễu mẫu quan tâm hỏi.
“Hai ngày nữa là có.” Lý Thủ Nhất trả lời.
“Coi con một trận này, vì thi đều gầy đi không ít. Dù sao nghỉ hè không có việc gì, con dọn qua bên bác ở cho rồi, bác kêu người làm cho con nhiều đồ ăn ngon, bồi bổ.” Liễu mẫu nhìn Lý Thủ Nhất mặt trái xoan mảnh khảnh quả thật gầy không ít, đau lòng nhẹ nhàng bóp gò má Lý Thủ Nhất một cái.
“Tịnh Thanh dọn về, con liền dọn về.” Trước kia Lý Thủ Nhất không có ý kiến gì về việc ở nhà Liễu gia, nhưng hiện tại nàng chỉ muốn cùng Liễu Tịnh Thanh ở chung với nhau. Mấy chuyện quan trọng nhất này, Liễu Tịnh Thanh làm chủ là được, Lý Thủ Nhất luôn luôn rất ít chủ động quyết định chuyện gì.
“Từ sau khi nó gặp phải ba con, cũng không biết trúng phải cái ma gì, liền muốn ra ngoài ở.” Liễu mẫu nói đến Liễu Tịnh Thanh liền nổi giận, bà cũng không biết đã khuyên Tịnh Thanh bao nhiêu lần dọn về nhà ở, con gái vẫn không muốn.
Lý Thủ Nhất chỉ cười không đáp, đề tài liên quan đến ba nàng, nàng hầu như không phát biểu ý kiến. Mặc dù Liễu mẫu thường xuyên than phiền Liễu Tịnh Thanh, nhưng người ta la mẹ con ruột, oán trách than phiền thế nào thì đó đều là biểu hiện của lòng thương yêu.
“Hôn sự của Tịnh Thanh cũng sắp khiến bác và Liễu bá bá của con buồn chết rồi, mắt thấy con bé cũng 30 rồi, con bé vẫn cứ không đi hẹn hò một cái, cho dù vẫn chưa muốn kết hôn, ít nhất cũng phải quen một người bạn trai, con nói đúng không, tiếp tục như vậy, bác và Liễu bá bá của con cũng sắp hoài nghi con bé có bệnh tật gì…” Liễu mẫu hiển nhiên về chuyện hôn sự của Liễu Tịnh Thanh hoàn toàn không có biện pháp nhúng tay, chỉ có thể oán trách với Lý Thủ Nhất, chứ không phải nhận ra được cái gì, nhưng mà trong lòng Lý Thủ Nhất có loại cảm giác bị chỉ trích, nàng cảm thấy người có tật xấu là mình.
“Làm sao có chuyện đó, Tịnh Thanh chỉ là tầm mắt quá cao, hơn nữa Tịnh Thanh ưu tú xinh đẹp như vậy, có thể tìm từ từ, không nóng vội.” Lý Thủ Nhất nói đỡ cho Liễu Tịnh Thanh, nhưng trong lòng lại có chút khó chịu. Nếu như nói, mấy ngày trước nội tâm Lý Thủ Nhất giống như lửa trong lò than, giờ phút này nội tâm Lý Thủ Nhất lại giống như tro thiêu còn sót lại, nội tâm lộ ra một cảm giác tử khí đè nén nặng nề; tiểu thuyết và truyện tranh đều không phải là thế giới hiện thực, giờ phút này mới là thế giới chân thật.
“Con bé cũng chịu đi tìm mới được, nó căn bản là vò mẻ không sợ bể, không thấy nó có hứng thú với người đàn ông nào, quan hệ con với nó thân cận nhất, con thử nói xem, con bé thích dạng đàn ông gì?” Liễu mẫu hỏi.
“Con chưa bao giờ trò chuyện với chị ấy về những chuyện này, không biết chị ấy thích dạng đàn ông gì.” Lý Thủ Nhất có chút ngượng ngùng nói, vừa nghĩ tới Liễu Tịnh Thanh có thể xuất giá, trong lòng nàng rất khó chịu, nhưng mà nàng lại cảm thấy mình không có lập trường để khó chịu. Nàng came thấy Liễu Tịnh Thanh đi kết hôn dường như mới là chuyện hợp lý nhất, mà mình có ý nghĩ không an phận với Liễu Tịnh Thanh, mới là chuyện không hợp lý.
“Cũng phải, con mới 19 tuổi, con bé cũng sẽ không nói những thứ này với con. Bất quá, hiện tại con đã thi tốt nghiệp xong, đại học liền có thể tìm bạn trai rồi, nhưng mà ánh mắt phải trừng lớn một chút, tìm một người con trai ưu tú, đến lúc đó vẫn là nên mang về nhà để chúng tôi giúp con kiểm định, tránh cho con chịu thiệt, cũng có thể hẹn hò thêm mấy người, dù sao con còn trẻ, đừng để mình bị thiệt thòi là được…” Liễu mẫu cảm thấy Lý Thủ Nhất xinh đẹp như vậy, khẳng định rất nhiều người theo đuổi, con gái quen bạn trai vẫn là để trưởng bối gặp mặt qua tương đối an tâm, tránh cho giống như Liễu Tịnh Thanh bị một tiểu bạch kiểm lừa gạt. Nghĩ tới nghĩ lui, Liễu mẫu cảm thấy là bởi vì hai vợ chồng bọn họ đã quản quá nghiêm, Tịnh Thanh chưa bao giờ nói yêu đương, quá ít kinh nghiệm với những chuyện này cho nên mới bị Lý Quân lừa gạt.
“Dạ.” Lý Thủ Nhất ngoan ngoãn trả lời, nội tâm lại vô hình có loại cảm giác không thoải mái.
“Phải mà con bé ngoan giống con như vậy là tốt rồi, bác liền bớt lo. Bất quá, trước kia nó cũng ngoan ngoãn, bác thật không biết được rốt cuộc ba con bỏ bùa gì cho nó, cả người đều thay đổi…” Mặc dù hiện tại Liễu mẫu thật thích Lý Thủ Nhất, nhưng đối với Lý Quân vẫn có oán khí vô cùng lớn.
Lý Thủ Nhất biết Liễu mẫu còn oán hận ba nàng, nàng đang suy nghĩ nếu mà có một ngày Liễu mẫu biết mình có ý nghĩ không an phận như vậy với Liễu Tịnh Thanh, đến lúc đó, bác ấy chắc sẽ ghét mình như ghét rắn rết. Cả nhà bọn họ đều đối xử với mình rất tốt, mình quả thật không nên có y tưởng như vậy.
Liễu mẫu thấy tâm tình Lý Thủ Nhất có chút thấp, cho là Lý Thủ Nhất vì mình không nhịn được nói ba nàng mà không vui.
“Còn tốt, con là con, hắn là hắn, con vẫn là một cô gái tốt.” Liễu mẫu vội vàng nói bổ sung.
“Dạ.” Việc này cũng không thể kiến tâm tình tốt Lý Thủ Nhất tốt lên, nhưng mà Lý Thủ Nhất vẫn cố làm như không thèm để ý nở nụ cười.
“Bộ quần áo này thế nào?” Liễu mẫu vội vàng chọn một bộ quần áo, hỏi Lý Thủ Nhất, dời đi đề tài.
Lý Thủ Nhất theo Liễu mẫu đi dạo phố xong, liền bị Liễu mẫu kéo đến Liễu gia ăn cơm trưa, làm một bàn thức ăn phần lớn đều là món Lý Thủ Nhất thích ăn.
Buổi tối, Liễu phụ về sớm hơn Liễu Tịnh Thanh, thấy Lý Thủ Nhất cũng là vẻ mặt ôn hòa.
“Nghỉ hè nếu mà không có việc thì tới công ty, để Tịnh Thanh bố trí cho con một vị trí thực tập.” Liễu phụ không xem Lý Thủ Nhất là người ngoài, cảm thấy Lý Thủ Nhất không phải là người chịu khổ không nổi, vào công ty rèn luyện một chút, sau này tốt nghiệp đại học cũng có thể ở công ty phát triển. Theo Liễu phụ nhìn thấy, đây là an bài tốt nhất đối với Lý Thủ Nhất, cùng ý tưởng của Liễu Tịnh Thanh trái lại có phần không hẹn mà gặp.
“Xem ý tứ của Tịnh Thanh.” Lý Thủ Nhất nói. Trước kia nàng đối với sự sắp đặt như thế tuyệt không nghi ngờ, nhưng giờ phút này, Lý Thủ Nhất lại nảy sinh sự kháng cự nào đó trong lòng. Lý Thủ Nhất biết, hai ông bà Liễu gia là thật tâm thích mình, rất nhiều chi tiết đều có thể biểu hiện ra. Trước kia, Lý Thủ Nhất đối với lòng yêu thích và sự sắp đặt của hai ông bà Liễu gia đều có thể vui vẻ tiếp nhận, nhưng hiện tại, cảm thấy những thứ này đều là mắc nợ ân nghĩa, mà bây giờ nàng tựa hồ không muốn nợ Liễu gia nhiều như vậy, kể cả nợ Liễu Tịnh Thanh, nhưng mà nàng biết, nợ Liễu Tịnh Thanh đã sớm không cách nào trả lại.
Buổi tối, khi Liễu Tịnh Thanh trở về, Lý Thủ Nhất nhìn Liễu Tịnh Thanh, trong lòng vẫn là có cảm giác sợ hãi, nhưng vô hình lại có cảm giác ưu thương và khổ sở.