Tình Nhân Dưỡng Thành
|
|
Chương 95 - (H+)
Có lẽ vì trong lòng quá mức xấu hổ nên cơ thể càng thêm hưng phấn, thêm vào đó là cực độ dục cầu bất mãn, không bao lâu sau khi mượn tay Liễu Tịnh Thanh, Lý Thủ Nhất đã bắt đầu thở dốc, kế tiếp là âm thanh hổn hển cùng tiếng rên rỉ do không thể chịu được nữa… “Nhanh như vậy đã tới rồi?” Liễu Tịnh Thanh kinh ngạc hỏi, dường như còn chưa đến ba mươi giây, thể chất của Lý Thủ Nhất thật quá mẫn cảm. Lý Thủ Nhất cũng đỏ bừng mặt vì thân thể quá mức nhạy cảm của mình, nhưng nàng không cách nào chịu nổi những con sóng tình cái sau cao hơn cái trước liên tục ập tới, hoàn toàn bao phủ lấy nàng. Nàng thẹn thùng chôn mặt trước ngực Liễu Tịnh Thanh, cảm thấy quá xấu hổ vì dùng ngón tay của Tịnh Thanh làm như vậy, mỗi lần nghĩ rằng mình có thể thích ứng với sự xấu hổ trước đó thì lại lập tức đối mặt với một cảm giác xấu hổ mới. “Cơ thể của Thủ Nhất nhạy cảm như vậy, rất thích hợp nằm dưới để chị chơi đùa nha……” Liễu Tịnh Thanh nói bên tai Lý Thủ Nhất những lời kích tình. Lý Thủ Nhất cảm thấy mặt mình đỏ đến bỏng rát. Tay nàng không động đậy nhưng tay Liễu Tịnh Thanh đã bắt đầu di chuyển, cô trượt về phía cánh hoa cùng hoa huyệt, nhẹ nhàng ve vuốt. Cơ thể Lý Thủ Nhất vốn đã mẫn cảm, cao trào qua đi lại càng mẫn cảm hơn, ngay lập tức đã có cảm giác. “Tịnh Thanh……” Bản thân Lý Thủ Nhất cũng không biết nên để Liễu Tịnh Thanh tiếp tục hay dừng lại, thân thể lại bắt đầu nôn nao. “Dạng rộng chân ra, chị muốn liếm em.” Liễu Tịnh Thanh thì thào ra lệnh bên tai Lý Thủ Nhất. Lý Thủ Nhất ngoan ngoãn mở chân ra, tư thế chủ động mở rộng chân thế này luôn khiến người ta cảm thấy xấu hổ, nhưng nàng lại vô cùng chờ mong hành động tiếp theo của Liễu Tịnh Thanh. Dù sao thì một lần trải qua vừa rồi, tuy nói là mượn tay của Tịnh Thanh nhưng chung quy vẫn là tự an ủi, không phải là được Tịnh Thanh vỗ về, nàng muốn được Tịnh Thanh yêu thương. Sau khi Liễu Tịnh Thanh dùng sức hút đầu ngực Lý Thủ Nhất kéo ra, đầu cô liền dời xuống, mở chân Lý Thủ Nhất ra biên độ lớn nhất, nhìn chằm chằm vào hoa tâm, nơi đó đã là một mảnh ướt dầm dề với cánh hoa đọng sương trong suốt như pha lê, thật tươi mới và đáng yêu. Thậm chí, dưới cái nhìn chuyên chú của cô, dường như lại càng phân bố ra thêm nhiều mật dịch, giống như mật hoa thơm ngon ẩn trong cánh hoa, khiến Liễu Tịnh Thanh nhịn không được vùi đầu vào giữa hai chân Lý Thủ Nhất, bắt đầu dùng đầu lưỡi nhấm nháp hoa huyệt của Lý Thủ Nhất, thậm chí còn thử dùng đầu lưỡi tiến vào hoa huyệt tinh xảo chưa từng bị dị vật xâm nhập của Lý Thủ Nhất. Cơ thể Lý Thủ Nhất co rút lại dưới sự kích thích, nàng cảm giác thân thể mình càng trở nên nóng rát và trống rỗng hơn bao giờ hết. Đầu lưỡi Liễu Tịnh Thanh nhanh chóng di chuyển đến hoa đế của Lý Thủ Nhất, vì đã qua một lần cao trào nên hoa đế của Lý Thủ Nhất hơi sưng lên, lại cực kỳ nhạy cảm. Bị Liễu Tịnh Thanh liếm láp nơi mẫn cảm nhất, Lý Thủ Nhất nhịn không được tràn ra những tiếng rên khe khẽ. Nàng cúi đầu nhìn Liễu Tịnh Thanh đang chôn giữa hai chân mình, cả thể xác và tinh thần đều có cảm giác ngọt ngào không nói nên lời, không nhịn được đưa tay vuốt ve lên tóc Liễu Tịnh Thanh, cơ thể căng chặt, cảm giác đợt cao triều tiếp theo sắp đến. Quả nhiên không cần chờ lâu lắm, một đợt sóng còn mãnh liệt hơn khi nãy ập tới, nhấn chìm nàng trong khoái cảm vô bờ, thậm chí lý trí của nàng cũng rơi vào trạng thái hư vô. Liễu Tịnh Thanh nhìn Lý Thủ Nhất mờ mịt trong cơn dục vọng, vẻ mặt vũ mị, quyến rũ như vậy càng khiến cô muốn cho Lý Thủ Nhất nhiều hơn. Ngón tay cô lại tìm đến cửa hoa huyệt mà nhẹ nhàng vuốt ve, ngập ngừng vươn ngón tay, muốn thử đâm vào bên trong hoa huyệt. Lý Thủ Nhất chưa bao giờ bị người khác xâm nhập, cảm giác khó chịu làm Lý Thủ Nhất khôi phục tinh thần từ trong cao trào, nhưng nàng biết ngón tay Liễu Tịnh Thanh tiến vào mới chân chính có ý nghĩa phá thân, dù cảm thấy đau thì nàng cũng muốn Liễu Tịnh Thanh tiến vào, nàng muốn hoàn toàn thuộc về Tịnh Thanh. “Không thoải mái sao?” Liễu Tịnh Thanh có thể cảm nhận được hoa huyệt của Lý Thủ Nhất hơi co rút lại, hiển nhiên đây không phải là vì đạt cực khoái, cô đã tra qua thông tin, con gái sẽ rất đau trong lần đầu tiên. “Không có, chỉ cảm giác hơi lạ.” Lý Thủ Nhất thản nhiên nói, một chút đau này, nàng vẫn có thể chịu đựng được. “Nếu đau quá, bất cứ lúc nào cũng có thể kêu chị ngừng lại.” Liễu Tịnh Thanh dặn dò. “Dạ, Tịnh Thanh tiếp tục đi……” Lý Thủ Nhất thúc giục. Liễu Tịnh Thanh sợ làm đau Lý Thủ Nhất, ngón tay tiến vào từng chút một, không ngờ như vậy lại càng khiến Lý Thủ Nhất không thoải mái. “Tịnh Thanh, thật sự không sao, chị có thể vào hết.” Lý Thủ Nhất chịu đựng cơn đau như bị kim châm, nói Liễu Tịnh Thanh nhanh chóng tiến vào. “Nhưng rõ ràng là em không thoải mái, nước cũng ít hơn lúc nãy……” Liễu Tịnh Thanh đau lòng muốn rút ngón tay ra, Lý Thủ Nhất sao có thể để Liễu Tịnh Thanh bỏ dở giữa chừng như vậy, nàng hơi nhỏm người dậy, trực tiếp giữ lấy tay Liễu Tịnh Thanh tiến vào cơ thể chính mình. Liễu Tịnh Thanh không ngờ Lý Thủ Nhất lại dứt khoát như vậy, nhưng khi thấy Lý Thủ Nhất nhíu mày vì đau thì lại muốn rút ra, Lý Thủ Nhất nhất quyết không buông. “Lúc mới vào thì hơi đau nhưng bây giờ đỡ nhiều rồi, lần đầu tiên chân chính làm người ta, sao Tịnh Thanh có thể ra nhanh như vậy, cũng may Tịnh Thanh không phải đàn ông, nếu không có lẽ em sẽ nghi ngờ có phải Tịnh Thanh bị yếu sinh lý hay không……” Lý Thủ Nhất ra vẻ thoải mái nói đùa. “Đồ hư hỏng, chẳng ngoan chút nào.” Liễu Tịnh Thanh nhẹ giọng trách cứ, nhưng cô cũng không rút ra mà bắt đầu dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn hoa đế, vùi vào ngực Lý Thủ Nhất, liếm láp điểm nhọn trước ngực nàng. Cùng lúc bị trêu chọc dưới hai mũi tấn công của Liễu Tịnh Thanh, cơ thể Lý Thủ Nhất lại nhanh chóng tiết ra mật dịch, Liễu Tịnh Thanh nghĩ có lẽ Lý Thủ Nhất đã thích ứng với ngón tay mình, bắt đầu ngập ngừng di chuyển ngón tay. “A……” Lý Thủ Nhất nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ. “Đau không?” Liễu Tịnh Thanh tưởng làm đau Lý Thủ Nhất, không dám động. “Không đau…… cảm giác có chút là lạ……” Thật ra Lý Thủ Nhất vẫn có chút đau, nhưng có thể bỏ qua, ngược lại sinh ra một cảm giác vừa thoải mái lại vừa khó chịu. Liễu Tịnh Thanh lại động ngón tay một chút, Lý Thủ Nhất lại kêu lên, Liễu Tịnh Thanh lắng nghe, quả thật không phải âm thanh phát ra vì đau đớn, mà ngược lại còn có vẻ thoải mái, nên vô thức đẩy nhanh động tác đâm vào. Tiếng rên rỉ của Lý Thủ Nhất theo đó mà càng ngày càng lớn, Liễu Tịnh Thanh tăng tốc độ đưa đẩy của mình, cô phát hiện mình ra vào càng dùng sức thì tiếng kêu của Lý Thủ Nhất càng lớn, rõ ràng là rất sung sướng, thanh âm kia khiến Liễu Tịnh Thanh hơi đỏ mặt. Liễu Tịnh Thanh cảm thấy không đã ghiền, lại thêm một ngón tay nữa, Lý Thủ Nhất cảm thấy hơi đau, nhưng nhiều hơn là cảm giác tê dại, còn chút căng trướng. Tiếng kêu trên giường của Lý Thủ Nhất ngày một to hơn, Liễu Tịnh Thanh càng tăng tốc độ và cường độ, Liễu Tịnh Thanh cảm giác được sự co rút bên trong ngày càng nhiều, đi vào càng lúc càng khó khăn, cho đến khi bắt đầu co rút dữ dội, Liễu Tịnh Thanh không có kinh nghiệm cũng biết Lý Thủ Nhất đã bị mình làm đến cao triều. P/S: Sao MD viết cái truyện này H dài quá : (((((
|
Chương 96 - (H+)
Sau khi Lý Thủ Nhất lên đến đỉnh, Liễu Tịnh Thanh rút ngón tay ra, phát hiện trên đó có dính vết máu nhàn nhạt, hiển nhiên đây là ấn ký lưu lại khi Lý Thủ Nhất bị phá thân, cô lấy khăn giấy ở đầu giường lau sơ qua tay mình. “Đau không?” Liễu Tịnh Thanh đau lòng hỏi. “Không đau, chỉ cảm thấy hạnh phúc ngập tràn, bây giờ người ta mới thật sự là người của Tịnh Thanh.” Khi mới bắt đầu quả thật có cảm giác đau như kim châm, nhưng sau đó đã tốt hơn nhiều, lần đầu tiên còn được Tịnh Thanh làm đến cao triều, như vậy là quá tốt rồi. “Đồ ngốc.” Liễu Tịnh Thanh cưng chiều nhìn Lý Thủ Nhất, nói. “Hay là Tịnh Thanh thử xem, xem có đau hay không.” Đương nhiên Lý Thủ Nhất cũng muốn chiếm hữu Liễu Tịnh Thanh, hoàn toàn thuộc về nhau mới tạo cho Lý Thủ Nhất cảm giác yên tâm. Vừa nói nàng vừa bắt đầu hôn Liễu Tịnh Thanh. Lý Thủ Nhất chủ động phản công làm Liễu Tịnh Thanh yên tâm không ít, chung quy vẫn còn tinh lực lăn lộn, cũng nói lên rằng không có gì trở ngại. Có lẽ đây là ưu điểm của tuổi trẻ, tinh lực tràn đầy, khả năng hồi phục mạnh mẽ. Lý Thủ Nhất không ngừng thắp lửa trên người Liễu Tịnh Thanh, Liễu Tịnh Thanh đã từ bỏ chống cự, để mặc Lý Thủ Nhất thay đổi tư thế đủ loại tư thế với mình, tuy rằng sau đó luôn là không thể chịu nổi. Lý Thủ Nhất đặc biệt thích dùng đầu lưỡi liếm Liễu Tịnh Thanh, sau hai lần dùng lưỡi liếm láp Liễu Tịnh Thanh đến cao trào, cảm thấy Tịnh Thanh cũng đã đủ ướt, tay nàng trượt xuống cánh hoa bên dưới, sau đó ngón tay đột ngột cắm vào bên trong Liễu Tịnh Thanh, bởi kinh nghiệm vừa rồi nói cho nàng biết, tốc chiến tốc thắng sẽ tốt hơn nhiều so với chậm chạp đi vào. Sau khi đi vào nàng không dám động, biết rằng Tịnh Thanh cần thời gian để thích ứng với sự xâm nhập của mình. Liễu Tịnh Thanh không ngờ Lý Thủ Nhất lại hành động đột ngột như vậy, trong khoảnh khắc Lý Thủ Nhất đi vào, Liễu Tịnh Thanh đau đến ngừng thở, nhưng quả thật, sau khi đi tiến vào trong lại có cảm giác khá hơn nhiều. “Rất đau đúng không, chờ một chút là tốt rồi.” Lý Thủ Nhất ngẩng đầu hôn lên đôi lông mày đang nhíu chặt của Liễu Tịnh Thanh, đau lòng nói, nàng hận không thể chịu đau thay Liễu Tịnh Thanh, nàng cũng không phải là người sợ đau. “Em còn nói không đau, gạt người.” Liễu Tịnh Thanh cắn lên làn da cổ mỏng manh của Lý Thủ Nhất, tuy rằng không quá mạnh nhưng cũng đủ để khiến Lý Thủ Nhất tê rần. Lý Thủ Nhất không hé răng, yên lặng chịu đựng, dù có bị Tịnh Thanh cắn thì nàng cũng cảm thấy đây là đang làm chuyện thân mật. May mà Liễu Tịnh Thanh chỉ cắn một chút liền buông ra, phát hiện chiếc cổ trắng nõn của Lý Thủ Nhất bị mình cắn đỏ lên, đúng là da thịt non mềm. “Có đau không?” Liễu Tịnh Thanh hỏi, cô cảm thấy mình ra tay hơi tàn nhẫn. “Không đau.” Lý Thủ Nhất cười nói, nàng cảm thấy tất cả đều là tình thú. “Đúng là đồ ngốc.” Liễu Tịnh Thanh nhìn Lý Thủ Nhất, như có dòng nước ấm chảy qua tim, cô chủ động hôn lên môi Lý Thủ Nhất, đầu lưỡi Lý Thủ Nhất lập tức quấn quanh lưỡi Liễu Tịnh Thanh mà chơi đùa. Trải qua một trận kích tình như vậy, Liễu Tịnh Thanh vốn đau đến cương cứng thân mình đã có thể thả lỏng, sau khi Lý Thủ Nhất buông môi Liễu Tịnh Thanh ra, dời xuống trước ngực Liễu Tịnh Thanh, liếm láp nơi đỉnh núi vừa bị nàng mút đến cứng rắn, cũng học theo Liễu Tịnh Thanh, ngón cái bắt đầu xoa nắn hoa đế, bởi nàng cảm thấy làm thế này rất hiệu quả trong việc khiến cơ thể có cảm giác trở lại. Thực tế đúng là rất hữu hiệu, sau khi Liễu Tịnh Thanh chịu kích thích, cơ thể cũng bắt đầu phân bố ra mật dịch ướt át, cảm giác được ngón tay không còn thô ráp như trước, Lý Thủ Nhất bắt đầu di chuyển tay mình. Suy cho cùng, Liễu Tịnh Thanh cũng không phải người phóng túng, cô muốn nhịn không phát ra âm thanh mỗi khi ngón tay Lý Thủ Nhất đẩy đưa, thế nhưng lại không làm được. Tiếng hổn hển nhỏ bé đó vào tai Lý Thủ Nhất lại không đã ghiền, sau khi nàng rút tay ra ngoài, lại mạnh mẽ đút vào, nghe thấy Tịnh Thanh không nhịn được phát ra tiếng kêu êm ái kia, Lý Thủ Nhất rất có cảm giác thành tựu. Sau khi phá thân nhau, hai người không tiếp tục lăn lộn, có loại cảm giác trang trọng sau khi thực hiện một nghi thức thần bí nào đó. Hơn nữa, vẫn còn bảy ngày tiếp theo, hôm nay Tịnh Thanh mới vừa bị phá thân, Lý Thủ Nhất không muốn tiếp tục hành hạ Liễu Tịnh Thanh nữa. Để Liễu Tịnh Thanh thoải mái hơn một chút, Lý Thủ Nhất bưng đến một chậu nước ấm, lấy khăn lông giúp Liễu Tịnh Thanh lau rửa hạ thân. Liễu Tịnh Thanh có chút thẹn thùng nhìn Lý Thủ Nhất chà lau cơ thể mình, rõ ràng mình nhiều tuổi hơn, sao lại luôn có cảm giác được Lý Thủ Nhất chăm sóc thế này? “Lý Thủ Nhất……” Liễu Tịnh Thanh muốn nói lại thôi. “Dạ?” Lý Thủ Nhất khó hiểu nhìn về phía Liễu Tịnh Thanh. “Không có gì.” Liễu Tịnh Thanh cũng không biết mình muốn nói gì. “Chẳng lẽ còn muốn?” Lý Thủ Nhất cười hỏi, sao nàng lại cảm giác Liễu Tịnh Thanh có chút e thẹn. “Chị cũng không phải là em, trong đầu toàn những chuyện này.” Liễu Tịnh Thanh có chút tức giận nói. “Sao Tịnh Thanh lại biết em muốn làm chuyện này với Tịnh Thanh mỗi ngày? Em còn nghĩ, sau khi em tốt nghiệp Đại học, chúng ta sẽ sống cùng nhau, mỗi ngày em đều ôm Tịnh Thanh ngủ. Sau đó, mỗi sáng sẽ liếm cho Tịnh Thanh từ trong mơ tỉnh dậy, có thể dùng bảy ngày này để thực hành trước một chút……” Đều nói ba mươi như sói, nhưng Lý Thủ Nhất vẫn cảm thấy Tịnh Thanh không quá phù hợp với tiêu chuẩn này, có lẽ bản thân phải cố gắng khai quật một phen nữa, dù sao Lý Thủ Nhất cũng vô cùng ham thích cùng Tịnh Thanh là những chuyện thân mật như vậy. Liễu Tịnh Thanh nhớ đến cảm giác bị liếm mà tỉnh dậy trong khách sạn kia, mặt mũi liền đỏ bừng, thầm nghĩ cái tên nhóc này, thật sự mỗi ngày đều nghĩ đến chuyện này, đúng là độ tuổi bị hormone điều khiển, háo sắc vô cùng. “Lý Thủ Nhất, không ngờ em lại là dạng người như vậy.” Liễu Tịnh Thanh tỏ vẻ ngạc nhiên nói. “Em cũng không biết tại sao, nhìn thấy Tịnh Thanh, nhớ đến Tịnh Thanh, liền sẽ muốn cùng Tịnh Thanh làm những chuyện thân mật như vậy.” Cũng chỉ có Tịnh Thanh mới có thể khiến nàng có cảm giác thế kia. Hôm sau, Lý Thủ Nhất quả nhiên có dự mưu nên dậy sớm, sau đó bò đến giữa hai chân Liễu Tịnh Thanh, liếm láp hoa huyệt của cô, sau khi làm ướt nó, ngón tay bắt đầu mon men tiến vào trong hoa huyệt. Giấc ngủ của Liễu Tịnh Thanh vốn dĩ không sâu, sau khi bị Lý Thủ Nhất giở trò, sao có thể không tỉnh lại, nhưng cũng không biết vì cái gì mà cô vẫn tiếp tục giả vờ ngủ, nhưng cảm giác lúc này tựa như còn mãnh liệt hơn cả khi thức, mới chỉ bị Lý Thủ Nhất đưa ngón tay vào thôi đã nhịn không được phát ra tiếng “Ưm”. Lý Thủ Nhất biết Liễu Tịnh Thanh ngủ nông, cũng biết cô đã tỉnh, càng ra sức khuấy đảo. Cũng không biết có phải do ham muốn vào buổi sáng cao hơn bình thường hay không, Liễu Tịnh Thanh nhanh chóng đi đến cao trào đầu tiên, sau đó là hai lần liên tục bị Lý Thủ Nhất đưa lên đỉnh núi, Liễu Tịnh Thanh buộc phải yêu cầu Lý Thủ Nhất dừng lại. Lúc này hai người mới rời giường rửa mặt làm bữa sáng. Sau khi ăn xong bữa sáng, hai người lại tiếp tục ôm ấp nhau trên sô pha, sau đó lau súng cướp cò, Liễu Tịnh Thanh muốn Lý Thủ Nhất hai ba lần, Lý Thủ Nhất cũng phản công ba bốn hiệp. “Chờ đã…… còn phải đến nhà ba mẹ chị…… đừng làm nữa……” Liễu Tịnh Thanh nói với Lý Thủ Nhất bằng âm thanh đứt quãng. “Làm một lần nữa đi, làm xong rồi đi, cũng đến giờ cơm trưa.” Lý Thủ Nhất quỳ gối giữa hai chân Liễu Tịnh Thanh, vừa nói vừa liếm láp Liễu Tịnh Thanh. Nàng biết ngày đầu tiên trở về phải đến thăm hỏi người lớn, nhưng vì mới trải nghiệm hương vị trái cấm, không khỏi có chút phóng túng. “Lúc nãy em cũng nói lần…… lần cuối……” Liễu Tịnh Thanh hoàn toàn không còn tin tưởng vào định lực của Lý Thủ Nhất. “Lần này là thật.” Lý Thủ Nhất tuy rằng nói như vậy, nhưng cũng sau khi làm hai lần mới dừng tay. Buổi sáng Liễu Tịnh Thanh làm nhiều lần như vậy, đến khi ra cửa, hai chân cô đã bắt đầu nhũn ra, gần như đứng không vững, trái lại Lý Thủ Nhất tinh thần sảng khoái, năng lượng tràn đầy. Liễu Tịnh Thanh hai chân bủn rủn nghĩ thầm, lần sau nhất định phải trói Lý Thủ Nhất vào giường, cũng phải làm đến khi hai chân em ấy nhũn ra mới thôi, để em ấy biết thế nào là thấy quan tài thì phải đổ lệ.
|
Chương 97
Nếu Liễu Tịnh Thanh và Lý Thủ Nhất vẫn nấn ná không chịu trở về Liễu gia thì Liễu mẹ nhất định sẽ chạy đến tìm họ, lúc này Liễu mẹ đã nôn nóng không chờ được, gọi điện thoại cho Liễu Tịnh Thanh. “Lý Thủ Nhất về nhà chưa?” Liễu mẹ hỏi. “Dạ vừa về tối qua, em ấy đang dọn dẹp nhà cửa, tụi con cũng chuẩn bị đi rồi.” Liễu Tịnh Thanh nói dối, hẳn là cô không thể nói thật với mẹ mình chuyện này. Tịnh Thanh nói người ta siêng năng tận tuỵ như vậy làm người ta ngại quá đi, nhưng đúng là người ta cũng đang cúc cung tận tuỵ, không phải đối với việc nhà, mà là đối với cơ thể Tịnh Thanh. “Vậy thì nhanh đến đi.” Liễu mẹ gật đầu nói, thầm nghĩ Lý Thủ Nhất thật là ngoan, từ khi ở bên Tịnh Thanh, công việc nhà đều là do con bé làm, chỉ đáng tiếc là hai đứa con gái ở bên nhau thì có thể có tương lai gì đây? “Dạ.” Liễu Tịnh Thanh trả lời một tiếng rồi nhanh chóng cúp điện thoại. “Đúng rồi, quên nói với em, chị đã nói với mẹ chị việc chúng ta yêu nhau.” Liễu Tịnh Thanh hờ hững nói. “Từ bao giờ vậy?” Lý Thủ Nhất hoảng hốt, hỏi theo bản năng. “Trước khi em hôn trộm chị.” Liễu Tịnh Thanh trả lời. “Á!” Lý Thủ Nhất không ngờ Tịnh Thanh lại come out sớm như vậy, nhưng cẩn thận nghĩ lại, nàng có thể đoán được Tịnh Thanh nói chuyện đó vào ngày nào, bởi vì hôm ấy thái độ của Liễu mẹ rõ ràng có sự thay đổi. “Bác Liễu nói thế nào?” Lý Thủ Nhất hỏi. “Trước mắt vẫn còn phản đối, em phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, có thể bà sẽ cố gắng lung lạc em, chị đã chuẩn bị cho việc trường kỳ kháng chiến, còn em, lòng em có đủ kiên định không?” Liễu Tịnh Thanh hỏi, cô muốn chuẩn bị tinh thần trước cho Lý Thủ Nhất, tránh đến lúc đó Lý Thủ Nhất chưa đánh đã thua. “Em sẽ kiên định lập trường.” Lý Thủ Nhất nói rất chắc chắn, tuy rằng trong lòng nàng có chút lo lắng. “Em phải luôn nhớ rằng chị mới là người quan trọng nhất đối với em, những người khác đều không liên quan, bất cứ lúc nào cũng phải nhớ kỹ điều này, những khi cảm thấy dao động thì phải nhớ lại câu này.” Liễu Tịnh Thanh có chút không yên lòng, nhấn mạnh. “Dạ, Tịnh Thanh vẫn luôn là người quan trọng nhất đối với em.” Lý Thủ Nhất cảm thấy chính là như vậy, nhưng bất luận nói thế nào thì hiện tại Lý Thủ Nhất cũng không có tâm trạng thoải mái khi trở về Liễu gia giống như trước. Đến Liễu gia, ánh mắt của Liễu mẹ đảo quanh hai người một lúc lâu nhưng không nói gì cả, chỉ bảo hai người rửa tay ăn cơm. Không biết có phải do ảo giác của Lý Thủ Nhất hay không mà trong bữa ăn, Lý Thủ Nhất cảm thấy bầu không khí có chút kỳ quái. Cơm nước xong, Liễu Tịnh Thanh bị Liễu cha gọi lên lầu, Liễu Tịnh Thanh thâm ý nhìn thoáng qua Lý Thủ Nhất rồi bước đi, cô biết để một mình Lý Thủ Nhất ở lại với mẹ mình sẽ không ổn lắm. Nhưng cô cũng biết, dù hôm nay không có cơ hội thì mẹ cô cũng không từ bỏ. Để tránh cho mẹ cô tìm đến Lý Thủ Nhất làm công tác tư tưởng khi cô không đề phòng, thà rằng thoả tâm nguyện của bà ngay hôm nay. Liễu Tịnh Thanh lên lầu, trong đại sảnh chỉ còn lại Liễu mẹ và Lý Thủ Nhất. Có lẽ trong lòng Lý Thủ Nhất có quỷ nên không dám đối mặt với Liễu mẹ, lấy cớ vào phòng bếp gọt hoa quả. “Không vội, cũng đã lâu không gặp, chúng ta trò chuyện một chút đi…” Liễu mẹ gọi Lý Thủ Nhất đứng lại. “Bác Liễu muốn nói gì ạ?” Lý Thủ Nhất thấp thỏm, lời nói ra có chút miễn cưỡng. “Hiện tại, con và Tịnh Thanh có quan hệ gì?” Liễu mẹ thẳng thừng hỏi. “Là con thích chị ấy, chị ấy cũng thích con.” Lý Thủ Nhất biết không thể lừa gạt nên trực tiếp thừa nhận. “Con thích Tịnh Thanh cũng bình thường thôi, con chỉ là biết ơn, đối với con bé là tình cảm với trưởng bối, cũng không phải loại yêu thích hoang đường kia. Con đừng ngộ nhận, nếu không, đối với con hay đối với Tịnh Thanh đều không tốt.” Liễu mẹ nói có phần bức bách. “Không chỉ là sự yêu thích đối với trưởng bối, có lẽ đó chính là kiểu yêu thích hoang đường kia theo như lời bác Liễu.” Nếu chỉ là tình cảm dành cho trưởng bối, sao có thể làm ra những chuyện vô cùng thân mật như vậy đối với Tịnh Thanh, Lý Thủ Nhất hiểu rất rõ cảm giác của mình. “Vậy con có khi nào nghĩ, có thể con chỉ là người thay thế cho ba mình không? Con giống ba con như vậy, Tịnh Thanh thích ba con nên chuyển tình cảm đến con, cũng không phải thật sự thích con.” Liễu mẹ thấy vẻ kiên định của Lý Thủ Nhất thì đã biết, tình cảm giữa Lý Thủ Nhất và Tịnh Thanh cũng không đơn giản như vậy. “Con không quan tâm Tịnh Thanh thích con theo kiểu nào, cho dù là người thay thế thì con cũng cam tâm tình nguyện, chỉ cần có thể ở bên cạnh Tịnh Thanh là đủ rồi.” Lý Thủ Nhất sắc mặt tái nhợt nói, nàng không muốn tin vào loại giả thuyết này, nàng tin Tịnh Thanh là thật sự thích mình, nhưng nếu như giống như lời Liễu mẹ nói, nàng cũng sẵn sàng chấp nhận ở bên cạnh Tịnh Thanh. “Con là con gái, Tịnh Thanh cũng là vậy, việc hai đứa ở bên nhau, đối với con hay là Tịnh Thanh cũng đều không tốt. Nếu như con không suy nghĩ cho mình thì cũng nên nghĩ cho Tịnh Thanh, ở xã hội Trung Quốc này, người đồng tính luôn phải chịu sự kỳ thị, bác cũng không hy vọng con gái của mình phải chịu đựng điều này. Hơn nữa, Tịnh Thanh đối xử với con không tệ, con không nên hại nó, đây là lấy oán trả ơn. Như vậy đi, bác cho con tiền ra nước ngoài du học, sau khi tốt nghiệp, tốt nhất là con có thể ở lại nước ngoài, đừng về tìm Tịnh Thanh nữa, chỉ cần con rời đi, Tịnh Thanh sẽ ngoan ngoãn gả chồng sinh con. Đó mới là cuộc sống tốt nhất dành cho Tịnh Thanh, con không có quyền huỷ hoại cuộc đời của nó.” Liễu mẹ nhìn chằm chằm Lý Thủ Nhất, nói bằng giọng điệu sắc bén, thấy sắc mặt Lý Thủ Nhất trắng bệch, trong lòng mừng thầm, cho rằng đã thuyết phục được Lý Thủ Nhất. Lời buộc tội lấy oán trả ơn này quá nặng khiến sắc mặt Lý Thủ Nhất lập tức xám ngoét, nàng bấu mạnh vào đùi mình, cũng không biết phải gom hết bao nhiêu dũng khí mới có thể tiếp tục ngồi lại đây chịu đựng sự lên án của Liễu mẹ, mà không phải là quay người bỏ chạy. “Nếu Tịnh Thanh cảm thấy con hại chị ấy thì cứ bảo con rời đi, con sẽ ra đi không nói một lời. Nhưng Tịnh Thanh đã nói con ở lại bên cạnh chị ấy, vậy thì bằng bất cứ giá nào con cũng sẽ ở lại. Dù sao thì chỉ có chị ấy mới có quyền quyết định cuộc đời con, mà cuộc đời của chị ấy, cũng nên do chính chị ấy định đoạt……” Lý Thủ Nhất cảm giác khi mình nói xong câu đó, nhịp tim đập mạnh hơn bao giờ hết. Sau khi Liễu mẹ nghe được đáp án của Lý Thủ Nhất, sắc mặt liền kém đi.
|
Chương 98
Bộ dạng Lý Thủ Nhất không chịu rời khỏi Tịnh Thanh giống hệt như Lý Quân năm xưa, thù mới hận cũ xem như cùng nhau đánh tới. “Không ngờ cha con cô lại da mặt dày giống nhau như vậy, như đỉa đói bám theo Tịnh Thanh……” Lời này của Liễu mẹ có chút gay gắt, nhưng thân làm mẹ, nếu như Lý Thủ Nhất không chủ động rời đi thì bà cũng không có cách, chỉ có thể dùng ngôn từ công kích Lý Thủ Nhất. Lý Thủ Nhất càng nghe sắc mặt càng trắng, da mặt nàng vốn đã mỏng, cha nàng lại còn là hạng người như vậy, nàng sợ nhất là người khác nói nàng giống như cha mình. Tuy rằng nàng không giống cha, nhưng quả thật việc làm của hai người lại tương tự nhau, chính là quấn lấy Tịnh Thanh không rời. Cho nên, những lời Liễu mẹ nói giống như một thanh kiếm sắc bén đâm vào nơi mềm yếu nhất trong lòng nàng, khiến nàng cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng nàng chỉ có thể im lặng chịu đựng sự sỉ nhục này. Liễu Tịnh Thanh ở trong phòng làm việc của cha cô, rốt cuộc vẫn không thể yên tâm, không bao lâu thì đã nhịn không được đi xuống lầu. Thời điểm đi xuống liền nhìn thấy sắc mặt Lý Thủ Nhất tái mét, cắn chặt môi, viền mắt ướt át, hiển nhiên là đã bị mẹ cô khi dễ đến phát khóc, nhưng Lý Thủ Nhất vẫn cố nén, không để nước mắt rơi xuống. Nhìn thấy cảnh tượng này, Liễu Tịnh Thanh vô cùng đau lòng, cũng có chút hối hận và tự trách vì đã để Lý Thủ Nhất ở lại một mình. Cô biết mẹ cô tài giỏi và sắc sảo thế nào, tuy rằng mấy năm nay bà cũng yêu thương Lý Thủ Nhất, nhưng dù gì người ngoài cũng không bằng con ruột, cách đối phó của mẹ cô với Lý Thủ Nhất chắc chắn sẽ khác so với cô. “Chiều nay tụi con còn có việc, tụi con về trước.” Liễu Tịnh Thanh nói với mẹ cô bằng giọng điệu khá lạnh lùng, hiển nhiên là biểu thị ra sự bất mãn khi thấy bà làm khó dễ Lý Thủ Nhất, nói xong liền kéo Lý Thủ Nhất định rời đi. “Tịnh Thanh, con đang có thái độ gì vậy?” Liễu cha đi xuống, bất mãn hỏi. “Mẹ, mẹ đừng nhân lúc không có con ở đây mà bắt nạt người yêu của con, nếu nơi này khiến em ấy khó chịu thì con đưa em ấy đi có gì sai? Nếu mẹ không thích nhìn chúng con bên nhau, chúng con sẽ không đến nữa, tránh cho mẹ khó chịu. Nhưng nếu có một ngày ba mẹ thay đổi ý định thì tụi con sẽ thường xuyên trở về.” Liễu Tịnh Thanh nói, cô tin qua một thời gian thì cha mẹ mình có thể chấp nhận. “Chỉ vì một người dưng mà con không cần ba mẹ sao?” Liễu mẹ nói xong nước mắt liền rớt xuống, lần trước kết hôn với Lý Quân đã khiến bọn họ khổ sở một lần, lần này vẫn nhất quyết làm theo ý mình như vậy khiến bà cảm thấy thật lạnh lòng. “Em ấy không phải là người dưng, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, ba mẹ đã bắt con chọn lựa, con chỉ có thể làm thế này thôi, hai người không chấp nhận em ấy ngày nào thì con sẽ không đưa em ấy trở về ngày ấy, mong ba mẹ cũng đừng lén lút đi tìm em ấy.” Liễu Tịnh Thanh nhìn mẹ cô khóc, lòng cũng không dễ chịu, tại sao muốn tự quyết định cuộc đời mình lại khó khăn như vậy, tại sao cha mẹ cô cứ nhất quyết cho rằng kết hôn mới là con đường duy nhất dẫn đến hạnh phúc đây? Nửa cuộc đời trước Liễu Tịnh Thanh đã thoả hiệp đủ rồi, cô không muốn tiếp tục thoả hiệp nữa. “Nếu cô đã chọn lựa ở bên nó thì đừng quay trở lại nữa.” Liễu cha phẫn nộ nói. “Con có về hay không là quyền của con, ba mẹ có mở cửa hay không là quyền của ba mẹ, bọn con đi trước.” Liễu Tịnh Thanh lập tức kéo Lý Thủ Nhất ra cửa. Hai vị trưởng bối nhìn con gái kiên quyết rời đi, bất lực. Thái độ cắt đứt quan hệ của Liễu cha khiến nội tâm Lý Thủ Nhất vô cùng khó chịu, nàng cảm thấy mình đã làm hại Tịnh Thanh, bắt đầu có ý định từ bỏ. “Tịnh Thanh……” Lý Thủ Nhất yếu ớt gọi tên Tịnh Thanh, nhưng không biết giờ phút này phải nói gì mới tốt. “Chị không sao, cũng đã đoán trước là sẽ như thế, nhất định họ sẽ lấy thân tình uy hiếp, thật ra vẫn nhẹ nhàng hơn nhiều so với chị đã tưởng tượng, chị chỉ sợ bọn họ lấy tính mạng ra uy hiếp, đến lúc đó chị cũng không biết làm sao, cũng may họ không phải người cực đoan như vậy. Chị về nhà, em thật sự cảm thấy họ sẽ không cho chị vào cửa sao?” Liễu Tịnh Thanh cười hỏi Lý Thủ Nhất. “Hai bác chỉ có một người con là chị, lại yêu thương chị như vậy, chỉ là……” Lý Thủ Nhất vẫn cảm thấy lo lắng bất an, nàng chỉ sợ lỡ như Liễu cha Liễu mẹ thật sự đoạn tuyệt quan hệ với Tịnh Thanh thì biết phải làm sao. “Không sao, chị đã là người trưởng thành, sẽ xử lý tốt quan hệ với cha mẹ, em không cần lo lắng chuyện này. Nhưng thật ra chị lại muốn biết, mẹ chị nói gì với em vậy?” Liễu Tịnh Thanh hỏi, cô muốn biết mẹ mình đã dùng thủ đoạn gì với Lý Thủ Nhất, sau này cũng có thể đề phòng. “Không có gì.” Lý Thủ Nhất nói dối, nàng không muốn để Tịnh Thanh biết, nàng cảm thấy nếu mình có thể chịu đựng thì nên cố gắng chịu đựng. “Nói dối, cũng không phải ngày đầu tiên chị biết em, thành thật nói cho chị biết, chị không thích em dối gạt chị.” Liễu Tịnh Thanh nghiêm túc nói, cô nhất định phải biết. “Bác Liễu nói sẽ cho em tiền để em ra nước ngoài du học, bác còn nói em là kẻ thay thế cho ba em, tình cảm của chị đối với em chỉ là chuyển dời từ ba em mà thôi……” Quả thật Lý Thủ Nhất rất ít khi nói dối Liễu Tịnh Thanh nên đã chọn ra hai chuyện trong đó nói với Lý Thủ Nhất, còn những điều Liễu mẹ nói khiến nàng vô cùng khó chịu thì lại không nhắc đến. “Mệt cho bà ấy có thể nghĩ ra lý do và biện pháp như vậy, em trả lời bà ấy thế nào?” Liễu Tịnh Thanh hỏi. “Em nói với bà là em không cần ra nước ngoài, em chỉ muốn ở bên cạnh chị, dù làm người thay thế thì em cũng chấp nhận.” Lý Thủ Nhất thật thà trả lời. “Vậy, em cảm thấy mình chỉ là người thay thế thôi sao?” Liễu Tịnh Thanh lại hỏi, hiển nhiên Lý Thủ Nhất vẫn có chút dao động, nếu không sẽ không nói rằng “dù làm người thay thế cũng chấp nhận”, cô bạn gái nhỏ của cô thiếu niềm tin đối với cô như vậy sao? “Không, em cảm nhận được Tịnh Thanh thật sự thích em, tuy rằng mặt mũi em giống ba nhưng nhất định là Tịnh Thanh thích em không phải vì điều này.” Vừa rồi, trong lòng Lý Thủ Nhất chỉ có một chút dao động, thật ra nàng vẫn tin Liễu Tịnh Thanh thích nàng mà không liên quan gì đến cha nàng. Hơn nữa, trực giác mách bảo rằng Tịnh Thanh khác với những người phụ nữ thích cha nàng trước kia, từ trước khi nàng thích Tịnh Thanh thì đã phát hiện ra điều này. Vừa rồi không biết tại sao nghe Liễu mẹ nói lại có chút dao động, nhưng hiện tại nàng lại trả lời vô cùng kiên định. Liễu Tịnh Thanh tạm hài lòng với đáp án của Lý Thủ Nhất, sau đó khẽ gật đầu. “Chị chưa từng thích ba em, chẳng lẽ em không phát hiện ra khi làm cùng em tối qua, chị vẫn là xử nữ sao?” Liễu Tịnh Thanh hỏi, đôi khi Lý Thủ Nhất thật trì độn. “A!” Lúc này Lý Thủ Nhất mới nhớ ra, đúng rồi, tối hôm qua là lần đầu tiên của nàng, thế nên cũng vô thức nghĩ rằng đó là lần đầu tiên của Tịnh Thanh. Bây giờ nghĩ lại, nếu đó là lần đầu tiên của Tịnh Thanh thì không hợp lý chút nào, vậy nghĩa là cha nàng và Tịnh Thanh vốn không xảy ra chuyện gì. Chuyện lớn như vậy mà đến tận bây giờ nàng mới phát hiện ra, tự cảm thấy bản thân đúng là ngu ngốc. Lý Thủ Nhất gõ lên đầu mình để tự trừng phạt cho sự ngu ngốc kia, thế nhưng trong lòng lại rộn rã không thôi.
|
Chương 99
Liễu Tịnh Thanh nhìn dáng vẻ đờ đẫn của Lý Thủ Nhất, có chút ngốc nghếch lại có chút đáng yêu. Cô đưa tay xoa đầu Lý Thủ Nhất, trong động tác toát lên sự dịu dàng lẫn cưng chiều. Lý Thủ Nhất nhìn Liễu Tịnh Thanh, vết thương lòng bị mẹ Liễu Tịnh Thanh mở ra vừa rồi dường như đã lập tức khép miệng, nàng rất thích Tịnh Thanh, dù có vì Tịnh Thanh mà chống lại cả thế giới, nàng cũng sẵn sàng. “Tịnh Thanh, em yêu chị, em sẽ không rời khỏi chị, sau này chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời.” Lý Thủ Nhất vừa nhìn Liễu Tịnh Thanh vừa nói những lời từ đáy lòng, như đang tuyên cáo với cả thế giới, kiên định hơn bao giờ hết. “Cuộc đời dài lắm, em không sợ chán sao?” Liễu Tịnh Thanh hỏi, cái cô muốn không phải lời mật ngọt chót lưỡi đầu môi, mà là một người bạn đời có thể ở bên cô mãi mãi. “Tịnh Thanh có chán không?” Lý Thủ Nhất chăm chú nhìn Liễu Tịnh Thanh, hỏi. “Tất nhiên là không.” Liễu Tịnh Thanh tương đối có niềm tin vào bản thân. “Nếu Tịnh Thanh đã không thì em nhất định cũng sẽ không.” Lý Thủ Nhất nói một cách chắc chắn. “Ừm, chị tin em. Chúng ta về thôi.” Nói xong, Liễu Tịnh Thanh giúp Lý Thủ Nhất thắt dây an toàn, lái xe về nhà. Sau khi về nhà hai người lại dính chặt lấy nhau, dù sao thì vừa trải qua một hồi khó chịu ở Liễu gia, lúc này thứ hai người cần nhất là sự ấm áp dịu dàng mà không phải là xúc cảm nào đó dữ dội hơn. Liễu Tịnh Thanh nằm trên đùi Lý Thủ Nhất, bảo Lý Thủ Nhất đọc thơ nước ngoài cho cô nghe, có thể xem như một cách kiểm tra trình độ tiếng Anh của Lý Thủ Nhất. “Tịnh Thanh, có mấy từ em không biết……” Trình độ tiếng Anh của Lý Thủ Nhất chỉ gói gọn ở mức đối phó với cuộc thi tuyển sinh Đại học. Nàng đã sớm phát hiện ra một vấn đề, thẩm mỹ, phẩm vị gì đó của hai người hoàn toàn khác nhau, tuy rằng đôi lúc sẽ khiến nàng cảm thấy thật tự ti, nhưng may mà trong hầu hết mọi tình huống Tịnh Thanh cũng không để ý lắm. ” Em cứ đọc đi, chỗ nào không biết thì dừng lại.” Liễu Tịnh Thanh hờ hững nói. Lý Thủ Nhất ngoan ngoãn đọc, dừng lại ở những từ nàng không biết, sau khi Liễu Tịnh Thanh giải thích sẽ yêu cầu nàng đọc tiếp. Cuối cùng Lý Thủ Nhất cũng đọc xong một bài. “Em có hiểu gì không?” Liễu Tịnh Thanh hỏi. “Cái hiểu cái không.” Lý Thủ Nhất thành thật trả lời, hay nói cách khác là không hiểu gì hết. “Để chị dịch lại cho em: Từ những tạo vật tuyệt vời ta đợi chờ tăng trưởng, Để vẻ đẹp đoá hồng mãi chẳng tàn phai, Nhưng mưa nắng thời gian khiến hoa dần úa héo, Ký ức nằm trong những bông mới xinh tươi. Nhưng ta đã yêu bản thân quá đỗi, Lấy lửa ta đốt hại đời ta. Nơi trù phú ta biến ra cằn cỗi. Thành kẻ thù ác độc với chính mình. Tuy hiện tại ta trẻ trung, đẹp đẽ, Là sứ giả ngày xuân thanh thản, vui tươi. Nhưng làm hỏng mình từ trong trứng nước, Bởi vừa keo kiệt, vừa phung phí khắp nơi. Hãy thương thế gian, đừng trả về cho đất Hoa lợi tuyệt vời những năm tới cuộc đời ta.”* Lý Thủ Nhất cảm thấy Liễu Tịnh Thanh dịch thơ thật hay, hơn nữa, giọng đọc mềm mại nỉ non của Tịnh Thanh khiến nàng có loại cảm giác chỉ cần nghe chất giọng này cũng có thể lên đỉnh. Hình ảnh của Liễu Tịnh Thanh trong lòng Lý Thủ Nhất lại càng thêm rực rỡ, người con gái tốt như vậy lại là của mình, ngẫm lại, Lý Thủ Nhất cảm thấy mình nằm mơ cũng sẽ cười đến tỉnh, rồi như thể muốn xác nhận lại Liễu Tịnh Thanh thuộc về mình, nàng cúi đầu hôn lên trán Liễu Tịnh Thanh, tựa như đóng dấu chủ quyền. “Tịnh Thanh ưu tú như vậy khiến em thấy áp lực lắm.” Lý Thủ Nhất thành thật nói, trong tình yêu của nàng đối với Liễu Tịnh Thanh còn có chút sùng bái. “Mỗi ngày em cứ đọc một đoạn cho chị nghe thì mười năm sau em cũng sẽ được như vậy.” Liễu Tịnh Thanh cũng không cảm thấy gì, chỉ thấy rằng lợi thế trẻ trung và xinh đẹp của Lý Thủ Nhất mới tạo thành áp lực cho chính mình trong mười năm sau, nhưng suy nghĩ này khiến cô có vẻ như không được tự tin, thế nên cô không muốn nói ra. “Tịnh Thanh lúc nào cũng giỏi hơn em.” Lý Thủ Nhất cảm thấy Liễu Tịnh Thanh thông minh hơn mình rất nhiều, mười năm sau, chẳng phải Tịnh Thanh sẽ càng lợi hại hơn sao, nàng sẽ không bao giờ đuổi kịp. Khi yêu, mọi thứ đều trở nên ngọt ngào như mật. Đến chiều, hai người nắm tay nhau đi siêu thị, sau đó quay về, Lý Thủ Nhất nấu cơm, hai người thật giống như một cặp vợ chồng vừa kết hôn. Đến tối, hai người lại tiếp tục tiến hành những việc thân mật khó lòng miêu tả. Trong bảy ngày Quốc khánh, phần lớn thời gian hai người đều trải qua trên giường, khăn trải giường trong nhà rõ ràng là không đủ dùng, hai người đổi từ giường này sang giường khác, chuyện gối chăn đúng là vô cùng hoà hợp. Trong việc này, Lý Thủ Nhất hoàn toàn chiếm ưu thế, nàng trẻ trung, táo bạo lại nhiệt tình, càng chơi càng lớn, khiến Liễu Tịnh Thanh cảm thấy mình sắp bị Lý Thủ Nhất chơi hỏng rồi. Đương nhiên là cô cũng rất nỗ lực báo đáp Lý Thủ Nhất, người tới ta đi, giống như không biết mệt mỏi. Kỳ nghỉ bảy ngày kết thúc, Lý Thủ Nhất phải trở về tiếp tục cuộc sống Đại học, Liễu Tịnh Thanh lại tiếp tục hai tuần miệt mài tập thể hình. Hai tuần sau, Liễu Tịnh Thanh đến chỗ Lý Thủ Nhất, mua cho nàng một căn nhà nhỏ ở gần trường Đại học. Năm nhất Đại học, hai người keo sơn gắn bó, chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt, đến năm thứ hai thì không tránh khỏi tình cảm dần chậm lại, tuy rằng quan hệ ngày càng gắn bó, nhưng cuộc sống không chỉ có mỗi yêu đương. Lý Thủ Nhất ra sức phấn đấu để ngày càng tiến bộ hơn, để có thể xứng đôi đứng bên cạnh Liễu Tịnh Thanh. Vào năm thứ hai, Lý Thủ Nhất bắt đầu đến học việc tại cửa hàng thú cưng, còn lén nuôi một chú mèo. Khi Liễu Tịnh Thanh đến, nàng sẽ gửi nhờ ở chỗ bạn học. Sau khi bí mật nuôi hơn một tháng thì bị Liễu Tịnh Thanh phát hiện. Tuy rằng Liễu Tịnh Thanh ghét tất cả những động vật có lông, nhưng khi thấy Lý Thủ Nhất thích như vậy cũng không nói gì, còn thường xuyên ghen với mèo con. Một hai năm đầu, hai vị trưởng bối ở Liễu gia vẫn một mực phản đối, nhưng thời gian trôi qua cũng dần chấp nhận hiện thực. Đến khi tốt nghiệp, tuy rằng vẫn còn có chút không cam tâm, nhưng cũng không còn động thái khuyên bảo hai người chia tay nữa, vì dường như tình cảm của Liễu Tịnh Thanh và Lý Thủ Nhất ngày càng sâu đậm, khi ở bên nhau, tầm mắt của hai người sẽ vô thức hướng về đối phương. Ví dụ như khi Liễu Tịnh Thanh nhập viện vì bệnh viêm phổi, sau khi lâm bệnh, Liễu Tịnh Thanh bám dính lấy Lý Thủ Nhất, Lý Thủ Nhất thì lo lắng đến mức khóc sưng cả mắt. Vốn dĩ cũng không phải bệnh quá nghiêm trọng, nhưng biểu hiện của hai người cứ như là bệnh nan y đến thời kỳ cuối, khiến hai vị phụ huynh cảm thấy dường như họ không thể rời xa nhau. Vì vậy, sau khi Lý Thủ Nhất tốt nghiệp Đại học, hai vị phụ huynh ra điều kiện, nếu muốn họ chấp nhận thì khi Lý Thủ Nhất hai mươi sáu tuổi phải sinh một đứa con, theo quan niệm của hai ông bà, một gia đình hoàn chỉnh phải có trẻ con. Hai người cảm thấy con gái không còn trẻ nữa, tất nhiên là Lý Thủ Nhất trẻ tuổi khoẻ mạnh sinh con là tốt nhất. Đương nhiên là nếu Liễu Tịnh Thanh cảm thấy cha mẹ mình nghĩ như vậy sẽ tức đến hộc máu. Sở dĩ Liễu Tịnh Thanh không phản đối là vì cô cảm thấy Lý Thủ Nhất thật sự thích trẻ con, hơn nữa cô cũng muốn để cha mẹ tận hưởng cảm giác có một đứa cháu. Quả thật Lý Thủ Nhất rất thích trẻ con, nhưng nàng lại sợ Liễu Tịnh Thanh không thích, Tịnh Thanh sợ ồn ào phiền phức, lại có tính chiếm hữu rất mạnh đối với nàng, không thích nàng phân tán sự chú ý đối với bất cứ thứ gì bên ngoài, nuôi mèo rất nhiều năm Tịnh Thanh mới có thể tiếp nhận. Không ngờ khi đề xuất việc sinh con, Liễu Tịnh Thanh lại dễ dàng đồng ý, điều này khiến Lý Thủ Nhất vô cùng vui mừng, nàng muốn sinh cho Liễu Tịnh Thanh một đứa con, nhưng Liễu Tịnh Thanh lại từ chối. Vì vấn đề này, từ khi Lý Thủ Nhất tốt nghiệp Đại học, năm 23 tuổi tranh cãi đến năm 26 tuổi mới có kết quả. Đây là lần thứ hai Lý Thủ Nhất không thoả hiệp với Liễu Tịnh Thanh, kể từ lần thay đổi nguyện vọng Đại học kia. ————————– *Đây là bài sonnet đầu tiên trong tổng cộng 154 bài sonnet của đại thi hào Shakespeare, xuất hiện trong tuyển tập được in vào năm 1609. Ở trên là bản dịch của Nhất Minh từ thivien.net, trong bản dịch, dịch giả dùng từ “anh”, mình mạn phép sửa lại thành “tôi” để phù hợp với ngữ cảnh. Thành thật xin lỗi tác giả bản dịch.
|