Tình Nhân Dưỡng Thành
|
|
Chương 85 - (H+)
Lý Thủ Nhất nhận ra nàng không còn kiểm soát được phản ứng của cơ thể, và có lẽ mọi thứ đã bị thu hết vào tầm mắt Tịnh Thanh, bởi vì hiện tại chị ấy đang nhìn đến vô cùng nghiêm túc. Lúc này, Lý Thủ Nhất thấy thật xấu hổ, hơn cả tất cả những xấu hổ của nãy giờ cộng lại, đó là phòng tuyến rụt rè cuối cùng của thiếu nữ, bây giờ thì đã hoàn toàn tan rã. Liễu Tịnh Thanh yêu thích người thiếu nữ dưới thân này, mọi thứ của nàng đều làm cô mê muội, giống như lúc này đây, cô đã sớm vứt lý trí ra sau đầu, không thể kìm lòng đưa tay vuốt ve bộ vị ẩm ướt và trơn nhẵn bên dưới, nơi đó mềm mại như vậy, ướt át thế kia, lại mê người đến mức khiến cô muốn hôn lên, muốn liếm láp, tựa như những điều được miêu tả trong tiểu thuyết và truyện tranh, dùng đầu lưỡi nhấm nháp hương vị của người mình yêu. Trên thực tế, cô cũng đã làm như vậy. Cô nhẹ nhàng đẩy ra hai cánh hoa đã sớm ướt đẫm, vùi đầu vào giữa hai chân Lý Thủ Nhất, liếm láp, thưởng thức hương vị của hoa tâm, buông thả cho bản năng tuỳ ý thăm dò, dựa theo tiếng thở dốc lúc nhẹ lúc nặng của Lý Thủ Nhất để phán đoán nàng thích như thế nào. Lý Thủ Nhất cảm thấy cơ thể mình như một quả bóng không ngừng phồng lên, như thể sắp nổ tung, tê rần, cảm giác khó chịu và thoải mái hoà lẫn vào nhau, vừa muốn có thêm nữa lại xấu hổ không dám mở miệng, mọi cảm giác cứ chồng chéo lên nhau khiến cơ thể nàng càng thêm mẫn cảm, đặc biệt là khi nàng nhìn thấy Liễu Tịnh Thanh đang chôn giữa hai chân mình, dùng đầu lưỡi liếm láp nơi riêng tư nhất, làm chuyện thân mật nhất chỉ những đôi tình nhân mới có thể làm, nàng và Tịnh Thanh cũng nhờ chuyện này mà càng thêm gắn bó hơn. Trong khoảnh khắc ấy, Lý Thủ Nhất muốn bật khóc, là loại cảm xúc bùng nổ khi bản thân có được niềm vui vô hạn. Sự thoả mãn của sinh lý không bao giờ so sánh được sự thoả mãn về tâm lý, mà sự thoả mãn tâm lý lại khiến cơ thể càng thêm nhạy cảm, như thể một cái chạm nhẹ sẽ bật lên công tắc, và cơn lũ sẽ tuôn ra bất cứ lúc nào. Liễu Tịnh Thanh vừa liếm láp hoa đế mẫn cảm của Lý Thủ Nhất vừa dùng tay chơi đùa cánh hoa, tay còn lại ve vuốt bên trong hoa huyệt. Cô phát hiện dưới sự tấn công mạnh mẽ như vậy, thanh âm của Lý Thủ Nhất chợt có chút run rẩy vì những kích thích chưa bao giờ cảm nhận được. Lý Thủ Nhất cảm nhận sự thoải mái khi được Liễu Tịnh Thanh yêu thương, thật nóng bỏng, cảm giác nơi chân tâm như sắp bốc cháy, thậm chí nơi đó còn không ngừng trào ra nhiệt lưu. “Tịnh Thanh……” Lý Thủ Nhất gọi tên Liễu Tịnh Thanh theo bản năng, nàng không biết mình đang muốn cầu xin điều gì, nhưng vẫn nhịn không được gọi lên, như thể muốn truyền đạt những van cầu mà nàng không thể thốt thành lời. Có lẽ vì được gắn kết bởi tình yêu nên giữa hai người có sự hiểu ngầm, Liễu Tịnh Thanh theo bản năng đẩy nhanh tốc độ liếm láp, bởi cô cảm thấy mình liếm càng nhanh thì cơ thể Lý Thủ Nhất run rẩy càng mãnh liệt, hơn nữa, tiếng thở dốc quyến rũ kia lại càng thêm gấp gáp. “Tịnh…… Thanh……” Giờ phút này, thanh âm Lý Thủ Nhất phát ra dường như đã có vài phần nghẹn ngào, bởi vì nàng cảm thấy cơ thể mình càng lúc càng không giống của mình, cảm giác thoải mái cũng được tích tụ càng thêm cao, nhưng tất cả những điều đó đều không làm nàng thoả mãn, dường như nàng còn muốn nhiều hơn nữa, lần trước chạm vào cơ thể Liễu Tịnh Thanh nàng liền biết cơ thể mình muốn gì. Cuối cùng, cơ thể mẫn cảm của Lý Thủ Nhất cũng đạt đến đỉnh điểm, sau đó, tựa như sợi dây căng chặt bị đứt, khoái cảm bao phủ nàng như thuỷ triều kéo đến rồi nhanh chóng tiêu tán vào thân thể, cuối cùng tiến vào một không gian yên tĩnh, như thể thế giới của hư không. Liễu Tịnh Thanh cảm nhận được hoa huyệt của Lý Thủ Nhất đang co rút kịch liệt, biết Lý Thủ Nhất đã tới, cô nhận ra cơ thể Lý Thủ Nhất nhạy cảm hơn nhiều so với tưởng tượng của mình, nhanh như vậy đã đến. Lần đó, Lý Thủ Nhất lặng lẽ cọ xát vào cơ thể cô cũng rất nhanh đến, khi ấy, cô đã biết Lý Thủ Nhất rất nhạy cảm, hơn nữa còn là một con thú nhỏ ẩn chứa năng lượng cực lớn. Lý Thủ Nhất tỉnh lại từ sau cao trào, nàng nhìn về phía Liễu Tịnh Thanh, ánh mắt sau cơn tình triều luôn đặc biệt quyến rũ, tựa hồ như mời gọi đối phương dùng sức chà đạp mình, mặc dù nàng không có ý này, nhưng cơ thể của nàng lại vô thức phát ra hormone theo bản năng. “Em gái được chị chơi thoải mái không?” Liễu Tịnh Thanh mỉm cười hỏi Lý Thủ Nhất, hiện tại cô rất thích dùng cách này để trêu đùa Lý Thủ Nhất, nhìn Lý Thủ Nhất da mặt mỏng bị mình chọc đến mặt đỏ tai hồng, cô liền cảm thấy thoả mãn. Lý Thủ Nhất đỏ mặt gật đầu, nàng phát hiện Tịnh Thanh rất thích dùng lời nói chọc cho mình đỏ mặt, Tịnh Thanh xấu xa này và Tịnh Thanh trong ấn tượng như hai người khác biệt, nhưng bất kể là khía cạnh nào thì nàng cũng thích. “Em gái có vẻ rất thích chơi cùng chị nha, thích chị dùng đầu lưỡi chơi đùa, không biết cô bé có thích chơi cùng ngón tay của chị không……” Liễu Tịnh Thanh nói, tay lại bắt đầu chui vào chân tâm của Lý Thủ Nhất, vuốt ve nơi vẫn còn ướt dầm dề của nàng. Thời điểm nơi đó vẫn còn đang ướt đẫm, đặc biệt là vừa trải qua cao trào, trở nên vô cùng mẫn cảm. Liễu Tịnh Thanh vừa chạm vào, Lý Thủ Nhất lập tức có cảm giác mãnh liệt, Liễu Tịnh Thanh còn cố tình dùng những lời như vậy, cơ thể mềm nhũn vô lực của Lý Thủ Nhất hoàn toàn không thể phản kháng, thân thể mẫn cảm bị ngón tay của Liễu Tịnh Thanh lần thứ hai đưa đến cao trào. “Tịnh Thanh…… vào đi……” Lý Thủ Nhất học được bài vỡ lòng từ tiểu thuyết và truyện tranh, biết Tịnh Thanh chưa thật sự hoàn thành, bản thân mình vẫn chưa chân chính thuộc về Tịnh Thanh, nàng chỉ muốn thật sự thuộc về Tịnh Thanh, cho nên sau lần cao trào thứ hai, nàng nhỏ giọng cầu xin bên tai Liễu Tịnh Thanh. “Món ngon sao có thể ăn hết trong một lần? Lần đầu tiên, chị muốn hoàn thành ở nhà.” Cô nghĩ đó chính là lễ thành niên của Lý Thủ Nhất, cô cần phải cẩn thận, tựa hồ nó tượng trưng cho một nghi thức nào đó. Lý Thủ Nhất lập tức bị thuyết phục, nàng cảm thấy như vậy có vẻ sẽ tốt đẹp hơn, dù sao hiện tại cũng có thể xem như đã phát sinh quan hệ, thế này Lý Thủ Nhất đã rất thoả mãn, thoả mãn cả thể xác lẫn tinh thần. Nhưng so với bị chị gái chơi đùa thì lúc này nàng lại càng muốn chơi đùa chị gái hơn. “Trong cơ thể chị cũng có cất giấu một em gái, em cũng muốn giống như chị, chơi đùa với em gái của chị.” Lý Thủ Nhất lấy hết dũng khí, bắt đầu mò mẫm trên người Liễu Tịnh Thanh, nàng cảm nhận được sự trơn trượt giữa hai chân Liễu Tịnh Thanh, biết cơ thể Tịnh Thanh nhất định cũng có cảm giác. Loại ý muốn phản công này dường như biến nàng thành một con sói, làm sao bây giờ, so với nằm dưới thân Liễu Tịnh Thanh, ý nguyện chơi đùa Liễu Tịnh Thanh của nàng càng mãnh liệt, cảm giác nôn nóng, háo hức muốn thử nghiệm kia, muốn áp chế cũng không được.
|
Chương 86 - (H+)
Liễu Tịnh Thanh bắt gặp ánh mắt của Lý Thủ Nhất, ánh mắt háo hức chờ mong kia như phát sáng, khiến người ta bất giác không muốn cho nàng thoả mãn, mặc dù cơ thể của cô đang không ngừng kích động. “Chị vẫn thấy em gái của em mềm mại ngọt ngào, chơi vui hơn.” Nói xong, tay Liễu Tịnh Thanh lại luồn vào giữa hai chân Lý Thủ Nhất. “Em cũng muốn gần gũi với Tịnh Thanh, cũng muốn Tịnh Thanh thuộc về em, Tịnh Thanh đáp ứng nguyện vọng của em được không?” Lý Thủ Nhất nhìn Liễu Tịnh Thanh, hỏi rất chân thành. Nàng thích Tịnh Thanh, cũng muốn làm với Tịnh Thanh chuyện vô cùng thân mật, cũng muốn mang lại sự vui thích cho cơ thể Tịnh Thanh. Liễu Tịnh Thanh nhìn ánh mắt tha thiết mà nóng rực của Lý Thủ Nhất, không đành lòng cự tuyệt, với tính cách nhạy cảm của Lý Thủ Nhất, nếu như từ chối, nói không chừng sẽ suy nghĩ lung tung, huống chi câu từ chối khi nãy chỉ là một trò đùa dai, không phải ý muốn thật sự của cô. “Em làm được không?” Liễu Tịnh Thanh đưa tay vuốt ve khuôn mặt Lý Thủ Nhất, xem như đồng ý, điều này làm Lý Thủ Nhất vô cùng vui vẻ. “Em và Tịnh Thanh cùng học một cuốn sách giáo khoa, không lý nào Tịnh Thanh biết làm mà em lại không.” Lý Thủ Nhất rất nghiêm túc nói. “Vậy thử xem nào.” Liễu Tịnh Thanh thấy dáng vẻ không chịu thua của Lý Thủ Nhất, buồn cười nói, xem như cho phép Lý Thủ Nhất thích làm gì thì làm. Lý Thủ Nhất kích động không thôi khi nhận được sự cho phép của Liễu Tịnh Thanh, nàng lập tức xoay người đè Liễu Tịnh Thanh dưới thân, sau đó dùng hai tay chống lên, để bản thân có thể nhìn ngắm toàn bộ cơ thể của Liễu Tịnh Thanh. Khăn tắm trên người Liễu Tịnh Thanh không biết đã rơi xuống nơi nào, giờ phút này thân thể cô hoàn toàn bại lộ trong tầm mắt của Lý Thủ Nhất. Đây không phải là lần đầu tiên Lý Thủ Nhất nhìn thấy dáng vóc của Liễu Tịnh Thanh, Liễu Tịnh Thanh đã dùng cơ thể mê người này để trêu chọc nàng rất nhiều lần. Từ sau khi nàng được khai sáng bởi những cuốn tiểu thuyết và truyện tranh kia, nàng đã tưởng tượng những hành động thân mật và đáng xấu hổ sẽ làm với cơ thể này không biết bao nhiêu lần. Có lẽ bốn năm trước, bắt đầu từ khi Liễu Tịnh Thanh thay quần áo trước mặt nàng đã vô tình gieo mầm dục vọng, bởi vì lúc này Lý Thủ Nhất vẫn còn nhớ rõ cảm giác rung động và thẹn thùng khi lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể Liễu Tịnh Thanh, chỉ sợ khi đó tâm tư đã sớm không còn thuần khiết, chẳng qua là khi đó nàng còn chưa biết, giữa nữ và nữ cũng có thể làm ra những chuyện thân mật như vậy. Lý Thủ Nhất luôn cảm thấy cơ thể Liễu Tịnh Thanh đẹp hơn của mình, ngực to hơn mình nhưng lại không quá lớn, kích thước vừa phải, vòng eo mềm mại, mảnh mai, trên người cũng không có chút mỡ thừa nào, mảnh rừng nơi vùng tam giác rậm rạp hơn mình một chút, nhưng cũng không quá dày đặc. Mỗi một bộ phận trên cơ thể Tịnh Thanh đều hoàn mỹ đến mức khiến Lý Thủ Nhất muốn sùng bái…… Liễu Tịnh Thanh cảm giác ánh mắt thiêu đốt của Lý Thủ Nhất cơ hồ như muốn xuyên thấu qua da thịt mình, bị Lý Thủ Nhất dùng tư thái nghiêm túc ngắm nhìn thân thể, cùng cảm giác trần trụi hiện tại khiến Liễu Tịnh Thanh cảm thấy ngượng ngùng, sau khi hoán đổi vị trí, Liễu Tịnh Thanh không còn sự dạn dĩ như khi nãy nữa. “Đừng nhìn……” Liễu Tịnh Thanh dùng tay che lại đôi mắt của Lý Thủ Nhất. Lý Thủ Nhất không ngờ Tịnh Thanh vừa rồi hư hỏng với mình như vậy lại cũng biết thẹn thùng, nàng còn tưởng rằng Tịnh Thanh rất bạo dạn trên giường nữa chứ. Nhưng ngược lại Liễu Tịnh Thanh thế này càng khiến Lý Thủ Nhất thêm hưng phấn, bởi vì nàng muốn làm rất nhiều, rất nhiều điều với Tịnh Thanh. Hai tuần nay, vào những đêm mất ngủ, nàng sẽ tưởng tượng làm với Tịnh Thanh những chuyện đáng thẹn kia, nội dung cũng xấu hổ đến mức không thể miêu tả được, hiện giờ có thể áp dụng tất cả những nội dung tưởng tượng vào thực tế, nội tâm Lý Thủ Nhất hết sức kích động. “Tịnh Thanh xấu hổ sao?” Lý Thủ Nhất cũng biết rõ còn cố hỏi. “Ngậm miệng!” Dù sao thì Liễu Tịnh Thanh cũng lớn hơn Lý Thủ Nhất rất nhiều tuổi, uy nghiêm trước mặt Lý Thủ Nhất mấy năm nay vẫn có, cô không cho phép Lý Thủ Nhất trêu chọc mình bằng những lời lẽ đáng xấu hổ đến cực điểm đó, đúng là điển hình cho câu thành ngữ “Chỉ cho châu quan phóng hoả, không cho dân chúng đốt đèn.”* “Không, đợi đã, có rất nhiều thời điểm phải dùng đến miệng……” Dưới giường, Tịnh Thanh nói gì nghe nấy, nhưng trên giường nàng không muốn ngoan ngoãn nghe lời như vậy, nàng muốn chơi xấu với Liễu Tịnh Thanh trên giường. “Lý Thủ Nhất……” Liễu Tịnh Thanh còn chưa nói xong, môi đã bị Lý Thủ Nhất phong ấn, đầu lưỡi Lý Thủ Nhất chui vào khoang miệng của cô. Lý Thủ Nhất tham lam thu lấy mật ngọt trong miệng Liễu Tịnh Thanh, nuốt vào bụng mình, đồng thời quấn lấy đầu lưỡi Liễu Tịnh Thanh triền miên. Hai người hôn nhau nồng nhiệt, Liễu Tịnh Thanh nhịn không được vuốt ve lên bờ lưng trơn bóng của Lý Thủ Nhất, đôi tay Lý Thủ Nhất cũng không ngừng du tẩu trên cơ thể Liễu Tịnh Thanh. Mãi đến khi sắp không thở nổi, Lý Thủ Nhất mới miễn cưỡng buông đôi môi Liễu Tịnh Thanh ra, môi nàng chuyển dời khỏi khoé miệng Liễu Tịnh Thanh, chậm rãi hướng xuống, tất cả những bộ phận trên cơ thể Liễu Tịnh Thanh nàng đều muốn kính cẩn thương yêu một lần. Động tác của Lý Thủ Nhất cẩn thận và từ tốn, giống như đang từ từ thưởng thức món tráng miệng ngon nhất trên đời, mà từng nơi bị Lý Thủ Nhất yêu qua giống như bốc lên một ngọn lửa, không dữ dội nhưng rất giày vò. Môi Lý Thủ Nhất lướt qua cằm và cổ Liễu Tịnh Thanh, cuối cùng dừng lại trước ngực cô, nhìn vào bộ ngực căng tròn và đầy đặn kia, Lý Thủ Nhất nhớ ra nàng vẫn chưa nếm đủ mùi vị của Tịnh Thanh khi mò vào váy ngủ của Tịnh Thanh lần trước, lần này phải nhấm nháp cho thoả. Nghĩ đến đó, nàng gấp gáp ngậm hai khoả thù du vào miệng, lúc đầu chỉ là liếm mút nhẹ nhàng, nhưng sau đó bất tri bất giác gia tăng lực đạo, càng lúc càng mạnh, như thể muốn hút ra sữa từ nơi đó. Nàng nghĩ có lẽ vì bản thân thiếu tình thương của mẹ, hành động bú mút này có một lực hấp dẫn không thể cưỡng lại đối với nàng, một tay thì nhẹ nhàng xoa nắn ngọn núi còn lại, càng lúc càng thêm dùng sức, hoàn toàn không muốn ngừng lại. Liễu Tịnh Thanh cảm thấy cơ thể của mình đang dần dần bị lửa nóng âm ỉ thiêu đốt nhưng không thể dừng lại, ước gì Lý Thủ Nhất có thể nhanh chóng kết thúc sự giày vò này. Lý Thủ Nhất mút ngày càng mạnh, Liễu Tịnh Thanh cảm thấy nhũ phong mình càng lúc càng tê dại dưới cơn đau, cũng không rõ là khó chịu hay thoải mái, chỉ cảm thấy cực kỳ khó nhịn, giữa hai chân lại càng tuôn ra triều nhiệt. “Thủ Nhất, đau……” Liễu Tịnh Thanh kêu lên, cô cảm thấy Lý Thủ Nhất càng mút càng hăng say, đầu ngực mình đã đỏ ửng lên, bị kéo căng đến mức Liễu Tịnh Thanh muốn lập tức đẩy Lý Thủ Nhất ra, dường như Lý Thủ Nhất có chấp niệm rất lớn đối với bộ ngực của cô. Lúc này Lý Thủ Nhất mới buông tha Liễu Tịnh Thanh, nhìn hai khoả thù du đỏ ửng và ướt đẫm đang ngạo nghễ đứng thẳng kia, Lý Thủ Nhất vẫn muốn mút lấy, nhưng nàng cố gắng kiềm chế dục vọng của mình, bởi nàng biết rằng vẫn còn một trò chơi hay ho hơn đang chờ mình. Môi nàng rốt cuộc cũng rời khỏi ngực Liễu Tịnh Thanh, di chuyển xuống dưới, lướt đến vùng bụng phẳng lì, sau đó là nơi rừng rậm be bé mê người kia, nàng tò mò vuốt ve lên bụi cỏ, chơi đùa. Liễu Tịnh Thanh cảm thấy dường như Lý Thủ Nhất luôn hiếu kỳ về mọi thứ trên cơ thể mình, đây là sự khác biệt giữa mười chín và ba mươi tuổi sao? Liễu Tịnh Thanh tự hỏi. “Tịnh Thanh, mở chân ra.” Lý Thủ Nhất cũng học theo cách nói vừa rồi của Liễu Tịnh Thanh, nhẹ giọng lên tiếng, nàng đang suy nghĩ mình sắp đưa Tịnh Thanh đến tột đỉnh khoái cảm sao? Điều này khiến nàng mong chờ và phấn khích không thôi. Liễu Tịnh Thanh nghe xong, xấu hổ khẽ mở chân ra, cô cảm thấy cơ thể mình như một món canh đang sôi lên dưới ngọn lửa âm ỉ, hương vị thơm ngọt mọng nước đã rất vừa vặn để Lý Thủ Nhất nếm thử. Nơi riêng tư nhất chưa bao giờ phơi bày với bất kỳ ai, sau khi hoàn toàn mở ra vẫn mang đến cảm giác vô cùng xấu hổ, khiến mặt cô đỏ bừng. Lý Thủ Nhất cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, nhưng nàng không xấu như Tịnh Thanh, dứt khoát mở rộng hai đùi của Liễu Tịnh Thanh ra, gác lên vai mình. ———————————– *Đời Tống, có vị quan một châu nọ tên là Điền Đăng 田登, do bởi tên của ông đồng âm với chữ “đăng” 灯 (đèn), để tị huý, ông không cho phép những người bên cạnh khi nói chuyện nói đến bất kì chữ nào hài âm với chữ “đăng” 登. Nếu ai phạm phải kị huý, nhẹ thì bị đánh bằng trượng, nặng thì bị xử hình phạt. Những người không thận trọng phạm phải cấm kị nhiều vô số. Để tị huý, bách tính trong cả châu đành gọi “đăng” 灯 (đèn) thành “hoả” 火 (lửa), “điểm đăng” 点灯 (thắp đèn) nói thành “điểm hoả” 点火 (đốt lửa). Năm nọ, tết Nguyên Tiêu 元宵 sắp đến. Phủ quan thắp đèn, dân gian đi xem đèn, thưởng đèn đã trở thành một tập tục mà ai ai cũng biết. Thế là nha môn phủ quan ngày hôm trước dán thông báo để bách tính biết đến xem. Lúc bấy giờ, người làm trong nha môn phủ quan cảm thấy vô cùng đau đầu, bất luận như thế nào, chữ “đăng” trên cáo thị không cách nào tránh được. Sau khi suy nghĩ nát óc, thế là anh ta quyết định theo lệ thường, đem chữ “đăng” đổi thành chữ “hoả”. Bách tính trong toàn thành đọc được bố cáo “để tiếng thơm cho đời sau” như sau, trong tết Nguyên Tiêu:Bổn châu y lệ, phóng hoả tam nhật本州依例, 放火三日 Khi thông báo xuất hiện, bách tính nơi đó còn không hiểu, huống hồ người từ nơi khác đến, hoà thượng Trượng Nhị 丈二 càng vò đầu bứt tai, cứ tưởng là phủ quan định phóng hoả 3 ngày! Đợi đến lúc mọi người cuối cùng hiểu rõ nguyên uỷ, ai nấy đều chê cười. Người ta không chỉ chê Điền Đăng là vị “phóng hoả châu quan”, mà còn tức giận nói rằng: – Đó là đạo lí gì? Chỉ cho châu quan được phóng hoả, không cho bách tính điểm đăng
|
Chương 87 - (H+)
“Đẹp quá.” Lý Thủ Nhất cảm thán thốt lên, cánh hoa đang khép chặt được bao phủ bởi những giọt sương, trong suốt như pha lê, như thể đang mời gọi nàng hút đi mật dịch từ bên trong cánh hoa. Liễu Tịnh Thanh cảm thấy này tư thế quá xấu hổ, hơn nữa lại còn có ánh mắt ngày càng nóng rực của Lý Thủ Nhất đang nhìn chăm chú, chăm chú đến mức khiến Liễu Tịnh Thanh không nhịn được khép lại đôi chân, dù sao đó cũng là nơi tư mật, sao có thể để Lý Thủ Nhất thoải mái ngắm nhìn như vậy. Nhưng hai chân của cô đang đặt trên vai Lý Thủ Nhất, kẹp cổ Lý Thủ Nhất ở giữa, thoạt nhìn lại càng có cảm giác sắc tình. Lý Thủ Nhất vẫn chưa xem đủ, sao có thể cho Liễu Tịnh Thanh khép chân lại. Nàng lần nữa tách mở hai đùi Liễu Tịnh Thanh ra, đầu lưỡi chui vào trong cánh hoa, vờn quanh hoa tâm, cũng lướt qua hoa huyệt, đó là suối nguồn sự sống, nàng muốn uống mật dịch chảy ra từ cơ thể Tịnh Thanh, nó có vị hơi mặn, lại giống như nước súp, ngọt lành. Nàng cuộn lấy mật hoa vào đầu lưỡi mình, nuốt xuống. Vốn dĩ, Lý Thủ Nhất sau khi gác hai chân Liễu Tịnh Thanh lên vai mình liền vùi đầu vào chân tâm của cô, tác động vật lý và thị giác đã mang đến kích thích đủ lớn, ấy thế mà Lý Thủ Nhất còn hút lấy mật dịch chảy ra từ cơ thể cô, thậm chí Liễu Tịnh Thanh còn nghe thấy âm thanh nuốt vào khiến người ta xấu hổ đến cực điểm. Thật sự là quá mức xấu hổ rồi. “Đừng…… nuốt……” Liễu Tịnh Thanh cảm thấy Lý Thủ Nhất nuốt đến nghiện, còn liên tục rất nhiều lần, nhưng Liễu Tịnh Thanh lại không chịu nổi cảm thấy thẹn thùng như vậy, quả thật là thẹn đến đỏ hết cả chân. “Mật dịch của Tịnh Thanh rất giống nước súp trong tiểu long bao, thơm ngon ngọt ngào, ăn ngon lắm.” Lý Thủ Nhất vừa nói vừa ngậm vào hoa huyệt của Liễu Tịnh Thanh, nàng cảm thấy mọi thứ của Tịnh Thanh đều khiến nàng yêu thích. Khi hoa huyệt của Liễu Tịnh Thanh bị Lý Thủ Nhất ngậm lấy, cô co rúm người vì bị kích thích. Liễu Tịnh Thanh cảm thấy cơ thể mình sắp phát điên rồi, cô chỉ hy vọng Lý Thủ Nhất có thể nhanh chóng làm xong việc, thế mà Lý Thủ Nhất lại cố tình xem cơ thể cô là kho báu mà thăm dò. Điều này đối với Liễu Tịnh Thanh thật sự là một loại hành hạ, thân thể đã sớm dục cầu bất mãn, Liễu Tịnh Thanh lại cố tình đốt thêm lửa, không cho cô thoả mãn. “Câm miệng……” Liễu Tịnh Thanh không muốn nghe những lời nhận xét đáng xấu hổ của Lý Thủ Nhất, hơn nữa cảm giác dục cầu bất mãn này, Liễu Tịnh Thanh cũng quá xấu hổ để mở miệng, nhưng lại nghẹn đến mức khó chịu khiến cả người cô đều khô nóng. “Tịnh Thanh không thoải mái sao?” Lý Thủ Nhất vẫn rất nhạy cảm đối với cảm xúc của Liễu Tịnh Thanh, nàng cảm thấy Liễu Tịnh Thanh có chút nôn nóng, ra vẻ ngây thơ hỏi. Liễu Tịnh Thanh không đáp, cô chính là vịt chết mỏ còn cứng. Tịnh Thanh không thành thật chút nào, rõ ràng rất muốn mà không chịu nói ra. Lý Thủ Nhất nghĩ thầm rồi đẩy lưỡi vào hoa huyệt mấy lần, sau đó mới miễn cưỡng tiến lên, rốt cuộc cũng đến nơi mẫn cảm nhất của Liễu Tịnh Thanh, bắt đầu liếm láp phía trên hoa đế. Liễu Tịnh Thanh cảm thấy kích thích dị thường, nắm chặt lấy khăn trải giường bên cạnh, nhưng vẫn không chịu phát ra âm thanh xấu hổ kia. “Tịnh Thanh, em muốn nghe giọng chị.” Lý Thủ Nhất cũng muốn nghe thanh âm câu nhân đoạt phách của Liễu Tịnh Thanh, nàng cảm thấy giọng nói của Tịnh Thanh mềm mại êm tai như vậy thì thanh âm của cô vào thời khắc này hẳn cũng rất hay, nghĩ đến đây, Lý Thủ Nhất vô cùng chờ mong. “Không……” Liễu Tịnh Thanh cự tuyệt, quá xấu hổ. Lý Thủ Nhất cảm thấy Liễu Tịnh Thanh đã động tình đến không thể nhịn được, nhưng có thể phát ra âm thanh như nàng mong muốn hay không hoàn toàn là nhờ vào năng lực bản thân, nghĩ đến đây, đầu lưỡi nàng càng thêm dùng sức liếm láp hoa đế, ngón tay thì đưa đến trước ngực xoa nắn nhũ phong của Liễu Tịnh Thanh…… Sự nỗ lực của Lý Thủ Nhất cũng được đền đáp, cuối cùng nàng cũng được nghe âm thanh mình hằng mong ước, đó là tiếng nức nở ngọt ngào của Liễu Tịnh Thanh, Lý Thủ Nhất càng thêm hưng phấn, càng muốn cho Liễu Tịnh Thanh nhiều hơn. Lúc bắt đầu Liễu Tịnh Thanh còn có chút rụt rè khiến thế công của Lý Thủ Nhất hơi trúc trắc, nhưng càng về sau càng thuần thục, tựa như tài năng thiên phú, nhanh chóng tìm hiểu thấu đáo tất cả bí mật trên cơ thể Liễu Tịnh Thanh. Cơ thể non nớt của Lý Thủ Nhất dường như ẩn chứa năng lượng vô cùng mạnh mẽ, quấn lấy Liễu Tịnh Thanh hết lần này đến lần khác. Nhưng nàng không thâm nhập vào bên trong Liễu Tịnh Thanh, nàng cũng muốn chờ đợi đến sau khi hiến thân cho Tịnh Thanh rồi mới đòi hỏi, giống như một loại nghi thức nào đó. Mặc dù cơ thể trưởng thành của Liễu Tịnh Thanh chưa bao giờ bị khai phá, nhưng dường như lại ẩn giấu vô vàn tiềm năng, có thể khai phá càng lúc càng nhiều. Rõ ràng là cảm thấy bản thân không thể lên thêm một lần nào nữa, nhưng mỗi khi nơi chân tâm bị Lý Thủ Nhất dùng đầu lưỡi hoặc ngón tay liếm láp vuốt ve thì rất nhanh lại có cảm giác. Sau khi cơ thể Liễu Tịnh Thanh bị Lý Thủ Nhất tràn đầy tinh lực trêu đùa đã trở nên mẫn cảm dị thường, hoa đế vì chịu quá nhiều kích thích mà sưng tấy lên, trở nên rất nhạy cảm, thậm chí sau khi bị kích thích quá độ còn bắt đầu run rẩy. Cuối cùng, Liễu Tịnh Thanh không thể chịu đựng được nữa mới được Lý Thủ Nhất buông tha. Liễu Tịnh Thanh vì quá độ mệt mỏi nên nhanh chóng ngủ vùi, còn Lý Thủ Nhất thì vì tinh thần quá mức hưng phấn nên lại không ngủ được. Nàng nhìn vào đống vỏ chai nước rỗng trên bàn, khăn trải giường ướt đẫm một mảng lớn, trong không khí đều là hơi thở hoan ái. Lý Thủ Nhất nhìn Liễu Tịnh Thanh nằm gối đầu lên cánh tay mình, cảm giác được cuối cùng nàng và Tịnh Thanh đã thật sự khẳng định quan hệ, không còn là mẹ kế con chồng nữa. Nghĩ đến đây, Lý Thủ Nhất liền nhịn không được muốn cười, thậm chí không nhịn được hôn lên má Liễu Tịnh Thanh lần nữa. Nàng cảm thấy mỗi ngày mình lại thích Tịnh Thanh nhiều hơn một chút, sao có thể thích một người nhiều đến như vậy? Cả đời này sẽ không xa rời Tịnh Thanh, Lý Thủ Nhất kiên định nghĩ thầm. Sau khi Liễu Tịnh Thanh ngủ, cũng không biết Lý Thủ Nhất đã hôn trộm cô bao nhiêu lần. Nếu không biết rằng Tịnh Thanh cần nghỉ ngơi thì nàng đã muốn làm thêm một lần nữa. Sáng sớm Liễu Tịnh Thanh bị Lý Thủ Nhất đánh thức, nàng chui vào giữa hai chân cô liếm láp, Liễu Tịnh Thanh không chịu nổi tỉnh dậy, thấy cơ thể mình đã sớm bị Lý Thủ Nhất khơi lửa, nơi chân tâm đã ẩm ướt từ bao giờ. “Lý Thủ Nhất……” Liễu Tịnh Thanh gọi Lý Thủ Nhất cảnh cáo, nhưng thanh âm lại trở nên vô cùng kiều mị vì dục vọng, thậm chí còn có loại cảm giác dục cự hoàn nghênh. Sau khi Liễu Tịnh Thanh bị Lý Thủ Nhất ăn một lần nữa, Liễu Tịnh Thanh có chút xấu hổ pha lẫn buồn bực véo eo Lý Thủ Nhất, cô cảm thấy sau này mình sẽ chịu không nổi chuyện trên giường mất, Lý Thủ Nhất trẻ trung lại tràn đầy tinh lực, hơn nữa còn có vẻ vô cùng ham thích phương diện kia.
|
Chương 88 - (H)
Hai ngày sau đó, hai người giống như những đôi tình nhân trong thời trăng mật cuồng nhiệt, gắn bó keo sơn, gần như không ra khỏi cửa, cơm nước cũng yêu cầu người phục vụ đưa vào. Tuy rằng hai người không làm đến bước cuối cùng, nhưng điều đó cũng không ngăn cản họ trêu đùa cơ thể đối phương trong khi thức. Đặc biệt là Lý Thủ Nhất trẻ trung, thích cảm giác mới lạ, bày Liễu Tịnh Thanh thử những tư thế mới, không chút xấu hổ, mà tư thế sau lại càng xấu hổ hơn tư thế trước. Khăn trải giường đều phải đổi mấy lần khiến Liễu Tịnh Thanh hơi ngượng ngùng, mỗi lần đều bảo Lý Thủ Nhất đưa khăn cho phục vụ phòng rồi lấy khăn mới vào, sau đó cũng Lý Thủ Nhất tự tay trải. Lý Thủ Nhất da mặt mỏng cũng biết xấu hổ, nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh, thật ra sâu trong nội tâm nàng cảm thấy rất ngọt ngào. Hai ngày nùng tình mật ý như vậy nhanh chóng trôi qua, nghĩ đến ngày mai đã phải chia xa, hai người càng thêm tranh thủ triền miên hoan hảo. “Nghĩ đến sau này thường xuyên phải gặp nhau rồi chia lìa thế này, em thấy khó chịu quá.” Lý Thủ Nhất lúc này vô cùng hối hận mình nộp đơn vào một trường đại học xa như vậy. “Nghĩ theo chiều hướng tích cực thì là tiểu biệt thắng tân hôn.” Liễu Tịnh Thanh trấn an, tuy rằng cô cũng không nỡ, nhưng nghĩ đến khoảng thời gian yêu đương mặn nồng sau này cũng cảm thấy tốt hơn một chút. “Nghĩ theo hướng này thì cảm thấy đỡ hơn.” Lý Thủ Nhất miệng nói, ngón tay lại lang thang trên người Liễu Tịnh Thanh, mỗi lần Tịnh Thanh đều thích tấn công nàng trước, Lý Thủ Nhất cảm thấy có lẽ là vì thể lực của Tịnh Thanh không tốt, nếu như bị ăn ngay từ đầu sẽ không còn sức lực phản công, Lý Thủ Nhất mừng thầm, bởi vì sau đó hoàn toàn là sân nhà của nàng, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, muốn chơi bao lâu thì chơi bấy lâu, giống như bây giờ, nàng nhịn không được muốn yêu Tịnh Thanh. “Không được nữa……” Ngữ khí Liễu Tịnh Thanh mềm như bông, hai ngày nay hoa đế thường xuyên bị kích thích, cũng không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, cực kỳ mẫn cảm, căn bản là chịu không nổi sự khiêu khích của Lý Thủ Nhất, vừa chạm vào liền có cảm giác. “Nhưng mà em gái Tịnh Thanh lại không nói như vậy.” Lý Thủ Nhất không đứng đắn nói, lại bò đến giữa hai chân Liễu Tịnh Thanh. “Lý Thủ Nhất…… sao em có thể sắc như vậy chứ?” Liễu Tịnh Thanh cảm giác Lý Thủ Nhất lại bắt đầu liếm láp bộ vị mẫn cảm của mình, hơi thở trở nên gấp gáp, quả thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong, Lý Thủ Nhất càng làm càng hăng, thế công càng lúc càng hung mãnh, có thể công cũng có thể thụ, tinh lực tràn đầy, không biết trong cơ thể chứa đựng bao nhiêu năng lượng nữa. “Cũng chỉ sắc với một mình Tịnh Thanh mà thôi.” Nàng thích được Tịnh Thanh ăn, lại càng thích ăn Tịnh Thanh hơn, tóm lại là vô cùng yêu thích cùng Tịnh Thanh làm ra chuyện thân mật hết sức xấu hổ thế này. Qua hai ngày không ngừng thực hành, Lý Thủ Nhất đã sớm không còn biết xấu hổ là gì, hiện tại có thể bình thản chấp nhận bản chất damdang của bản thân. Khi Lý Thủ Nhất liếm Liễu Tịnh Thanh đến ướt đẫm, nàng nâng chân trái của Liễu Tịnh Thanh lên, ấn bộ vị nóng ẩm của mình vào đó, nàng vẫn luôn muốn thử tư thế này một lần. Liễu Tịnh Thanh thấy Lý Thủ Nhất ngày càng bạo dạn trên giường, lúc đầu còn hỏi ý kiến của mình, bây giờ cũng không cần hỏi, trực tiếp hành động. Liễu Tịnh Thanh có cảm giác uy nghiêm phụ huynh của mình trong lòng Lý Thủ Nhất ngày càng giảm, mà cảm giác làm người yêu lại tăng lên mãnh liệt. Liễu Tịnh Thanh đặt vé máy bay vào sáu giờ rưỡi sáng mai, nghĩa là chưa đến năm giờ đã phải đi. Vì ngày mai phải chia xa nên không khỏi có chút phóng túng, chẳng may triền miên đến một, hai giờ sáng, cảm thấy có ngủ cũng không được bao lâu, cả hai quyết định thức chờ trời sáng. Lý Thủ Nhất muốn đưa Liễu Tịnh Thanh đến sân bay nhưng Liễu Tịnh Thanh không đồng ý, bảo nàng ở lại khách sạn nghỉ ngơi một chút rồi về trường học, tự mình gọi xe đến sân bay. Trước sự kiên quyết của Liễu Tịnh Thanh, Lý Thủ Nhất chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Nàng giúp Liễu Tịnh Thanh đưa hành lý lên xe, nhìn theo Liễu Tịnh Thanh rời đi, trở lại khách sạn, nằm lên chiếc giường hai người đã lăn lộn vô số lần giờ chỉ còn lại một mình, lòng vô cùng khó chịu, cảm giác hồn phách của mình đã bay theo Tịnh Thanh mất rồi. Liễu Tịnh Thanh ngồi một mình trên xe, nhắm mắt dưỡng thần, hai ngày này có bao nhiêu ngọt ngào thì thời khắc chia lìa có bấy nhiêu khó chịu, Liễu Tịnh Thanh cảm thán bản thân khi yêu vào cũng chịu không ít giày vò. Liễu Tịnh Thanh trở lại thành phố của mình. Thời điểm ra khỏi sân bay, trước mắt cô chợt tối lại, cô hoài nghi có phải do hai ngày nay túng dục quá độ nên cơ thể suy nhược hay không. Sau khi gửi tin báo bình an cho Lý Thủ Nhất, từ sân bay trực tiếp đến công ty. Giữa trưa, khi Liễu Tịnh Thanh chuẩn bị ngủ bù thì Liễu mẹ đến. “Hai ngày nay con đi đâu?” Hiển nhiên Liễu mẹ đã nhìn thấy chiếc va li đặt trong góc phòng Liễu Tịnh Thanh, hai ngày nay bà ấy gọi điện thoại cho con gái, cô không nghe máy, chỉ gửi lại một tin nhắn là ra ngoài chơi, không biết tại sao Liễu mẹ lại cảm thấy có chút bất an, chỉ sợ con gái đi tìm Lý Thủ Nhất. “Con đã lớn như vậy cũng sẽ không đi lạc.” Liễu Tịnh Thanh nhẹ giọng nói. “Rốt cuộc là con đi đâu?” Liễu mẹ chưa từ bỏ ý định hỏi lại lần nữa. “Con nhớ Lý Thủ Nhất nên đi tìm em ấy, con bắt đầu hối hận vì đưa em ấy đến nơi khác rồi.” Liễu Tịnh Thanh không hề giấu giếm, nói thẳng với mẹ cô. “Con đã ba mươi, còn con bé mới bao nhiêu tuổi, con cùng con bé ấy có thể có kết quả gì?” Quả nhiên lo gì thì chuyện đó sẽ xảy ra, Liễu mẹ cảm thấy trời đất như sụp đổ, bởi vì rõ ràng Tịnh Thanh đã dự định bất chấp tất cả. “Lần này con đi chính là để dụ dỗ em ấy, dường như cũng không khó lắm, dù sao thì cũng là do con nuôi lớn, vẫn có nền tảng tình cảm, chuyển biến thành một dạng tình cảm khác cũng không quá khó.” Khi Liễu Tịnh Thanh vừa nói chuyện vừa vuốt tóc ra sau, lộ ra những vết đỏ đáng ngờ ở vùng da thịt giữa tai và cổ, đó là dấu hôn Lý Thủ Nhất lưu lại. Lý Thủ Nhất đã cố tình để lại ở chỗ kín đáo, bình thường bị tóc dài che khuất sẽ không nhìn thấy. Liễu Tịnh Thanh không biết Lý Thủ Nhất để lại dấu hôn nên khi vén tóc hoàn toàn không chú ý đến. Không ngờ lại bị Liễu mẹ phát giác ra ngay, tim Liễu mẹ như muốn nổ tung, hai đứa nó đã làm ra chuyện kia sao? Bà ấy đã tìm hiểu không ít tài liệu về đồng tính luyến ái trong những ngày qua, biết giữa nữ và nữ cũng có thể làm ra chuyện thân mật, nghĩ đến con gái mình còn cố ý chạy đến trường của Lý Thủ Nhất, dụ dỗ Lý Thủ Nhất làm ra chuyện kia, bà ấy có cảm giác con gái mình điên rồi, cảm thấy cha con nhà họ Lý này đã đầu độc con gái mình. “Con dụ dỗ con bé, con điên rồi sao, con bé mới mười chín tuổi, dù cho bây giờ có điên cùng con thì có thể đảm bảo vài năm sau, con bé không đi tìm đàn ông sao? Con bé còn trẻ nên thích mới lạ, đến lúc con lớn tuổi hơn một chút thì cái giá con trả đắt đến mức nào? Bây giờ con bé bị con dụ dỗ, sau này suy nghĩ cẩn thận, khó nói được có hận con hay không……” Liễu mẹ tận tình khuyên, trước kia con gái làm bà yên tâm bao nhiêu thì bây giờ lại khiến bà lo lắng bấy nhiêu. “Chuyện tương lai không ai biết trước được, mười chín tuổi cũng không phải ba tuổi, cũng không nghiêm trọng đến như vậy. Dù sao con cũng không kết hôn, cũng không thể nói trả giá đắt hay không đắt, dù có nói thì thanh xuân của mười chín tuổi càng đáng giá hơn ba mươi tuổi.” Liễu Tịnh Thanh bình đạm nói. “Con không muốn nghĩ cho mình thì cũng nên nghĩ cho con bé, con không quan tâm đến đời mình thì cũng không thể huỷ hoại cuộc đời con bé……” Liễu mẹ thấy con gái không chút để ý đến tương lai của chính mình, chỉ có thể dời mục tiêu đến Lý Thủ Nhất, không chừng như vậy sẽ vì Lý Thủ Nhất mà suy xét một chút. “Mẹ, nếu như thay đổi giới tính thì làm gì có chuyện huỷ hay không huỷ hoại cuộc đời, mẹ nói quá rồi.” Liễu Tịnh Thanh không quan tâm đến lời nói của Liễu mẹ, tâm tư của cô cũng thế, dù sao cô cũng không muốn buông Lý Thủ Nhất, người mình thích, để bên cạnh yêu thương không phải sẽ yên tâm hơn giao vào tay người khác sao?
|
Chương 89
“Tịnh Thanh……” Liễu mẹ còn chưa từ bỏ ý định, muốn nói thêm. “Mẹ, bây giờ con rất mệt, có thể để con nghỉ ngơi một chút không?” Liễu Tịnh Thanh ngắt lời, thật ra cô cũng không nói dối, tối qua lăn lộn đến hơn nửa đêm, sau đó lại không được ngủ bù, sáng nay phải đi làm, cơ thể đã có dấu hiệu quá tải. Liễu mẹ nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của con gái, lại liên tưởng đến dấu hôn sau tai cô, nghĩ con gái vừa đi gặp Lý Thủ Nhất một chuyến đã cùng Lý Thủ Nhất như vậy, nói không chừng trước đó đã có tư tình. Nhưng nếu như đã có tư tình lại vẫn còn để Lý Thủ Nhất đi xa như vậy, thật không giống tác phong của con gái bà, vẫn là con gái thật sự đi dụ dỗ Lý Thủ Nhất, Lý Thủ Nhất không chịu nổi dụ hoặc nên mới rơi vào tay con gái. Liễu mẹ tưởng tượng không ít chuyện, nhưng bà lại vô cùng bài xích chuyện này, rõ ràng là sau khi kết hôn với Lý Quân, con gái bà càng lúc càng thích làm theo ý mình, không nghe lời cha mẹ. Liễu Tịnh Thanh cầm theo tấm chăn mỏng, nằm trên sô pha tiếp khách ngủ bù, mặc kệ mẹ mình đang ngồi ngây ngốc trong phòng. Liễu mẹ nhìn con gái nhanh chóng ngủ thiếp đi, biết con gái luôn ngủ rất ít, lần này mệt mỏi như vậy không tránh khỏi liên quan đến Lý Thủ Nhất, trong lòng Liễu mẹ cảm thấy không được tự nhiên, sau đó rời khỏi văn phòng Liễu Tịnh Thanh, đóng cửa lại. Tuy rằng Lý Thủ Nhất cũng một đêm không ngủ, nhưng nàng không cảm thấy có chút khó chịu nào ngoài những khi nghĩ đến Liễu Tịnh Thanh. Sau đó, quả nhiên bạn cùng phòng hỏi nàng đi đâu, nàng liền nói theo những điều Liễu Tịnh Thanh đã dặn dò trước đó. “Người đó là chị cậu sao, gen nhà cậu tốt thật, chị gái vừa xinh đẹp vừa có khí chất như vậy.” Ngày đó hầu hết mọi người đều chú ý đến việc Lý Thủ Nhất chạy về phía Liễu Tịnh Thanh, vì vậy đều nhìn thấy Liễu Tịnh Thanh. “Tất nhiên rồi, người nhà mình mà.” Lý Thủ Nhất còn vui vẻ hơn khi bản thân được khen ngợi. “Nhưng sao cậu chẳng giống chị cậu chút nào, hai người đi đâu chơi vậy, ở đây thì có gì để chơi?” Một bạn cùng phòng khác tò mò hỏi. Đương nhiên Lý Thủ Nhất không thể trả lời là chơi đùa cơ thể đối phương ở trong khách sạn, nhớ đến hai ngày hai đêm không ra khỏi cửa, hai ngày phóng túng cùng Tịnh Thanh, lúc này nàng có cảm giác xấu hổ rằng người kia không phải là mình, nhưng khi nghĩ đến nàng và Tịnh Thanh đã làm chuyện thân mật nhất, trong lòng lại cảm thấy vui vẻ. “Chỉ đi dạo đây đó thôi, sắp đến giờ vào lớp rồi kìa.” Lý Thủ Nhất đổi chủ đề. Ngoại trừ lúc sáng nhận được tin nhắn báo bình an của Liễu Tịnh Thanh, đến tận ba giờ mới nhận được tin nhắn thứ hai của cô, trong khoảng thời gian đó, nàng vẫn luôn chờ tin nhắn của Liễu Tịnh Thanh, đặc biệt là giờ nghỉ trưa, nàng nhìn di động không dưới trăm lần. Nàng rất mong Tịnh Thanh gửi tin nhắn đến, chỉ một tin thôi cũng được, nhưng nàng lại không dám chủ động gửi tin nhắn cho Tịnh Thanh, chỉ sợ mình quấy rầy lúc Tịnh Thanh đang ngủ bù. Cuối cùng, Lý Thủ Nhất vẫn nhịn không nhắn tin, nàng biết một khi Tịnh Thanh thức dậy nhất định sẽ gửi tin cho mình. Quả nhiên, sau tiết học đầu tiên của buổi chiều, nàng nhận được tin nhắn của Liễu Tịnh Thanh. “Trưa nay chị hơi mệt nên có ngủ một chút, vừa thức dậy, em đang làm gì đó?” Liễu Tịnh Thanh ngủ hơn hai tiếng, cảm thấy tinh thần khoan khoái hơn nhiều. Có người nói, khi người yêu của bạn hỏi bạn đang làm gì, có nghĩa là người ấy đang nhớ đến bạn. “Mới vừa học xong một tiết, còn một tiết nữa là xong.” Lý Thủ Nhất nhận được tin nhắn lập tức trả lời, vẻ vui sướng trên mặt không thể che giấu. “Sinh viên bây giờ nhàn nhã thật.” Khi Liễu Tịnh Thanh gửi lại tin nhắn cũng khẽ cười. “Tịnh Thanh, em nhớ chị, nghĩ đến chị cả ngày, nhớ chị, nhớ chị, nhớ chị……” Lý Thủ Nhất gõ ra hai từ “nhớ chị” mấy lần liên tiếp, nàng cảm thấy tâm tình của mình bây giờ không thể dùng văn tự mà biểu đạt nữa. Không biết có phải vì đã xảy ra quan hệ hay không mà họ ngày càng thêm gắn bó với nhau. Lý Thủ Nhất cảm thấy hiện tại mình càng không nỡ rời Liễu Tịnh Thanh, thậm chí còn dính người hơn lúc trước, lo được lo mất cũng nhiều hơn. “Trẻ con.” Liễu Tịnh Thanh nhìn một loạt “nhớ chị”, bất giác nụ cười càng sâu hơn. “Vậy chị có nhớ em không?” Lý Thủ Nhất hỏi, mặc dù trong lòng nàng biết Liễu Tịnh Thanh hẳn cũng nhớ mình, nhưng vẫn nhịn không được muốn xác nhận, muốn nghe được từ chính miệng đối phương. “Chị cũng nhớ em.” Liễu Tịnh Thanh lập tức trả lời. Lý Thủ Nhất vừa thấy bốn chữ này trên di động không khỏi nở nụ cười si ngốc, làm sao bây giờ, nàng cảm thấy hạnh phúc đến nỗi lồng ngực sắp nở hoa rồi. “Em hy vọng thời gian trôi nhanh một chút, chỉ hận ngày mai không lập tức biến thành ngày 1/10(1).” Lý Thủ Nhất gửi tin nhắn đến, bây giờ đúng là sống một ngày dài như một năm, lúc này thì tiếng chuông vào học vang lên. “Thời gian trôi qua nhanh lắm, em phải về lớp rồi thì đừng trả lời tin nhắn.” Liễu Tịnh Thanh nhìn đồng hồ, biết đã đến giờ lên lớp của Lý Thủ Nhất. “Dạ.” Lý Thủ Nhất vẫn không nhịn được gửi lại tin nhắn cuối cùng. Liễu Tịnh Thanh xem xong cũng không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào lịch sử trò chuyện trên điện thoại, một lúc sau mới đặt điện thoại vào một góc bàn làm việc, bắt đầu công việc. “Nhìn cậu cười đến xuân tâm nhộn nhạo kìa, nhắn tin với Đỗ Dĩ Huân sao?” Bạn cùng phòng ngồi bên cạnh Lý Thủ Nhất hỏi, cô ấy cảm thấy cẩu độc thân như mình vừa nhận mười ngàn điểm sát thương. “Bạn trai của mình không phải Đỗ Dĩ Huân.” Kể từ sau khi làm Liễu Tịnh Thanh ghen, Lý Thủ Nhất đã có ý định bác bỏ tin đồn, không muốn tên mình xuất hiện bên cạnh tên Đỗ Dĩ Huân, cũng như duy trì khoảng cách với Đỗ Dĩ Huân. “Không phải chứ!” Bạn cùng phòng ngạc nhiên kêu lên, may mà lúc này giảng viên đến. Nếu Đỗ Dĩ Huân là bạn trai thật thì rất xứng với danh hiệu “Bạn trai nhà người ta”, sau khi Lý Thủ Nhất ăn trưa xong, cậu ta liền ôm một quả dưa hấu đến, đưa cho Lý Thủ Nhất. “Mình không cần.” Lý Thủ Nhất từ chối. “Mình mua hơi nhiều, với lại cũng không bao nhiêu tiền, cậu có thể chia với bạn học trong ký túc xá.” Đỗ Dĩ Huân nói. “Đỗ Dĩ Huân, sau này cậu không cần làm lá chắn cho mình, như vậy sẽ khiến người mình thích hiểu lầm, mình không muốn người ấy không vui.” Lý Thủ Nhất nói với Đỗ Dĩ Huân. Đỗ Dĩ Huân nghe xong hết sức ngạc nhiên, nhờ lấy lý do làm lá chắn thì cậu ta mới có thể đến gần Lý Thủ Nhất, bây giờ thân phận này cũng không còn thì có thể lấy cớ gì nữa. “Người đó không ở trong trường chúng ta, cậu không nói thì sẽ không biết đâu.” Đỗ Dĩ Huân cười nói. “Chị ấy biết, người mình thích cậu cũng từng gặp rồi, hai ngày trước chị ấy đã đến đây, còn đúng lúc nhìn thấy cậu che ô cho mình.” Lý Thủ Nhất nói thẳng với Đỗ Dĩ Huân. “Là ai? Sao mình không có ấn tượng gì vậy……” Đỗ Dĩ Huân hồi tưởng lại những người xung quanh Lý Thủ Nhất hai ngày trước, người duy nhất nghĩ đến chính là chị gái của Lý Thủ Nhất, sau đó kinh ngạc nhìn Lý Thủ Nhất, như thể không muốn tin. “Không sai, chính là chị ấy, chị ấy là nữ(2).” Lý Thủ Nhất thản nhiên nói. “Chị ấy không phải chị gái cậu sao?” Đỗ Dĩ Huân cao giọng, đây là chuyện cậu ta không bao giờ nghĩ tới. “Mình chưa từng nói chị ấy là chị gái của mình, chị ấy là người mình thích, mình đã thích chị ấy từ lâu lắm, lúc đó cũng vì sợ hãi tình cảm dành cho chị ấy mới đăng ký học ở nơi khác, không ngờ chị ấy cũng thích mình.” Từng câu từng chữ của Lý Thủ Nhất khi nói về cảm xúc ngọt ngào như đâm vào tim Đỗ Dĩ Huân, cậu ta biết, Lý Thủ Nhất nói đều sự thật. ————————— (1) Ngày 1/10 là quốc khánh TQ. (2) Chị ấy không phải nữ thì chẳng lẽ là nam , tất cả cũng tại vì cái đại từ danh xưng /Tā / trong tiếng Trung đã được chú thích ở những chương trước.
|