Tình Nhân Dưỡng Thành
|
|
Chương 80
Mặc dù các nàng sớm chiều đều nấu cháo điện thoại một hồi, nhưng vẫn khó giải được nhớ nhung đối phương, đặc biệt là Liễu Tịnh Thanh, buổi tối tập thể hình trở về, thấy nhà không một bóng người càng thêm cảm giác mất mát và cô đơn. Không giống Lý Thủ Nhất ở nội trú trong trường, có bạn bè mới và cuộc sống mới trọng tâm, mặc dù trong lòng cũng tràn đầy nhớ Liễu Tịnh Thanh nhưng lại không có cảm giác cô đơn như vậy. “Ngày mai em tập quân sự xong rồi, cuối tuần có sắp xếp gì không?” Liễu Tịnh Thanh hỏi. Cô đã đặt vé máy bay trưa mai đi thăm Lý Thủ Nhất, khoảng bốn – năm giờ chiều là có thể đến trường học Lý Thủ Nhất. “Còn không có sắp xếp, cuối tuần em chỉ muốn ở phòng trọ, sau đó có Tịnh Thanh ở với em, cuối tuần Tịnh Thanh có thời gian rãnh không?” Tuy nói sớm tối đều có nói điện thoại, nhưng tập quân sự phải tập họp sớm, nàng lại không muốn quấy rầy thời gian ngủ của Tịnh Thanh, thời gian buổi sáng có thể thật sự nói chuyện cũng chỉ có hơn mười phút mà thôi. Buổi tối Tịnh Thanh muốn tập thể hình, về đến nhà ít nhất cũng tám chín giờ, tắm xong đã hơn chín giờ. Sau đó nội trú của nàng có cấm đèn, 10 giờ là phải tắt đèn, tắt đèn rồi nàng cũng không thể vẫn cứ nói chuyện điện thoại quấy rầy giấc ngủ của bạn cùng phòng. Mặc dù buổi trưa có lúc sẽ dành thời gian nấu cháo điện thoài bù, nhưng thời gian có thể nói chuyện điện thoại thật không nhiều, mỗi ngày nàng cùng Tịnh Thanh nói chuyện điện thoại đều có cảm giác chưa thỏa mãn, loại cảm giác đó cũng giống cảm giác trước kia ở bên cạnh Tịnh Thanh bị dục cầu bất mãn, hiệu quả như nhau, cho nên hiếm thấy cuối tuần Tịnh Thanh không đi làm, nàng muốn cùng Tịnh Thanh dính nhau cả ngày, mới vừa tình yêu cuồng nhiệt kỳ sẽ hận không thể thời thời khắc khắc ở bên nhau. “Cuối tuần có việc bận.” Liễu Tịnh Thanh dự định làm một cú trước ép sau nâng, trước làm cho Lý Thủ Nhất có chút thất vọng, sau đó sẽ cho nàng một kinh hỷ. “Chuyện gì chứ?” Quả nhiên Lý Thủ Nhất có chút thất vọng, nhưng mà nàng lập tức nén xuống thất vọng trong lòng, Tịnh Thanh không phải là học sinh giống mình, có thật nhiều thời gian rãnh, cho nên nàng rất nhanh đổi làm giọng thoải mái. “Hôn lễ bạn học, kéo chị làm phù dâu.” Liễu Tịnh Thanh thuận miệng biên cái nói dối. “Vậy Tịnh Thanh đẹp mắt như vậy, làm phù dâu sẽ giọng khách át giọng chủ. Nếu như em là cô dâu, mới không cần người thật sinh đẹp làm phù dâu.” Lý Thủ Nhất cười nói. “Em muốn làm cô dâu hả?” Liễu Tịnh Thanh hỏi. “Muốn làm cô dâu của Tịnh Thanh, cũng muốn Tịnh Thanh làm cô dâu của em, nếu như chúng ta có thể kết hôn, muốn hai người cùng nhau mặc áo cưới mới được.” Lý Thủ Nhất suy nghĩ một chút đều cảm thấy ngọt ngào. ” Ừ, sẽ có cơ hội.” Liễu Tịnh Thanh nghĩ, thì ra chỉ là tâm tư cô gái nhỏ, cô đối với việc mặc áo cưới thật giống như không có mong đợi gì, nếu không lúc đầu kết hôn với Lý Quân cũng sẽ không chọn không làm hôn lễ, nhưng nếu như đối tượng là Lý Thủ Nhất, có lẽ có thể mong đợi một chút. “Tịnh Thanh tập thể hình có mệt không?” Lý Thủ Nhất hỏi, vừa nghĩ tới Tịnh Thanh cùng huấn luyện viên thể hình ở chung riêng tư, nàng cảm thấy đặc biệt không yên tâm, còn là nữ huấn luyện viên, thật ra thì bất kể là nam hay nữ, nàng đều không yên lòng như nhau. “Tạm được, bắt đầu có chút không thích ứng, hơn mười ngày rồi, dần dần có thể thích ứng.” Liễu Tịnh Thanh trả lời, cũng không biết có phải ảo giác của mình hay không, cô cảm giác thể lực và sinh lực quả thật có khá hơn vài phần. “Nữ huấn luyện viên vóc người rất đẹp đi.” ngữ khí của Lý Thủ Nhất bất giác vẫn mang chút chua. ” Không quá chú ý.” Liễu Tịnh Thanh rõ ràng ngửi được Lý Thủ Nhất đầu bên kia truyền tới vị chua, bất giác nhếch mép lên. Liễu Tịnh Thanh nhẹ nhàng bâng quơ một câu, điều này khiến Lý Thủ Nhất đặc biệt yên tâm. Tịnh Thanh không có chú ý tới người khác, nội tâm Lý Thủ Nhất vui vẻ. Hai người nấu cháo điện thoại đến Lý Thủ Nhất tắt đèn mới ngưng. Lý Thủ Nhất đổi giọng nói thành gửi tin nhắn, sắp đến hơn 12 giờ hai người mới bịn rịn đi ngủ. Ngày hôm sau, Lý Thủ Nhất tập quân sự ngày cuối cùng, duyệt binh xong, sau khi hiệu trưởng và huấn luyện viên đều đi, không biết ai đề nghị, hai lớp chuyên ngành của Lý Thủ Nhất muốn chơi một trận kéo co thi đấu hữu nghị. Là thành viên trong lớp lại xem như nhan sắc giá trị cao nhất Lý Thủ Nhất bị buộc cùng các bạn học nữ sinh khác ở lại cổ vũ cho các bạn nam sinh. Lúc này Đỗ Dĩ Huân ở khác hệ thấy Lý Thủ Nhất đang tại giữ thao trường, tay che chắn mặt trời đỉnh đầu, cổ vũ cho nam sinh trong lớp. Đỗ Dĩ Huân tràn đầy cơ trí, lập tức mượn dù che nắng của bạn nữ cùng lớp, chạy nhanh đến bên cạnh Lý Thủ Nhất che dù cho nàng. Lý Thủ Nhất trước kia không quá để ý dáng vẻ bề ngoài, nhưng nữ sinh trong tình yêu đều yêu xinh đẹp. Mặc dì nàng vẫn rất trắng nhưng tập quân sự hai tuần lễ, phơi nắng mỗi ngày, nàng đều bị nắng ăn đen một tầng. Nàng không muốn lễ 10/10 trở về để Liễu Tịnh Thanh thấy mình biến đen thành khó coi, cho nên a, lúc huấn luyện quân sự cũng bôi không ít kem chống nắng. Cho nên thời điểm Đỗ Dĩ Huân che dù cho nàng, nàng là vui vẻ tiếp nhận, nàng thật cần chống nắng, dù sao Đỗ Dĩ Huân là bia đỡ đạn của nàng, đứng ở chỗ này lại có thể che chắn giúp nàng không ít ong bướm. “Cám ơn.” Lý Thủ Nhất lãnh đạm nói cám ơn Đỗ Dĩ Huân. “Đừng khách sáo.” Đỗ Dĩ Huân triển lộ nét mặt tươi cười ánh mặt trời. Lý Thủ Nhất miễn dịch với nét mặt tươi cười đẹp trai của Đỗ Dĩ Huân, sự chú ý của nàng lập tức từ trên người Đỗ Dĩ Huân dời đi. Ai xem hai người bọn họ đều cho rằng là một đôi vô cùng xứng đôi, một người cấp bậc hotboy toàn trường, một người cấp bậc hoa khôi trường học, nhìn tới giống như một đôi không thể phá, Đỗ Dĩ Huân che dù cho Lý Thủ Nhất một màn này rơi vào trong mắt những bạn học khác chính là công khai rải thức ăn chó, tú ân ái. Liễu Tịnh Thanh tới trường học tìm Lý Thủ Nhất, trước đó cũng không có đánh tiếng với Lý Thủ Nhất, cô mới vừa vào sân trường, đang muốn nhắn tin cho Lý Thủ Nhất hỏi nàng ở đâu. Bởi vì trường học của Lý Thủ Nhất thuộc về loại vừa vào cổng trường liền thấy sân tập, cho nên sự chú ý của Lý Thủ Nhất rất nhanh bị trận thi đấu kéo co hấp dẫn, sau đó liền nhìn đến bên cạnh duy nhất một cây dù, mà bị che dù còn là Lý Thủ Nhất. Trong sân tập Lý Thủ Nhất cùng Đỗ Dĩ Huân thanh xuân dạt dào, một anh tuấn , một xinh đẹp, nhìn như vậy xứng đôi, thật là giống một đôi ấm lòng. Một màn này đâm đau tâm của Liễu Tịnh Thanh, khiến Liễu Tịnh Thanh cảm giác tràn đầy khó chịu, bởi vì trong lòng có một thanh âm nói cho cô biết, bọn họ nhìn dường như quả thật càng xứng đôi, bất kể là tuổi tác hay là giới tính. Hơn nữa cô nhận ra Đỗ Dĩ Huân nam sinh này, Liễu Tịnh Thanh nhớ, năm đó lớp 10 cậu nam sinh anh tuấn đã từng tỏ tình với Lý Thủ Nhất. Cậu ta lại cùng trường với Lý Thủ Nhất. Tại sao Lý Thủ Nhất chưa từng nói với mình, hơn nữa giữa bọn họ tại sao như vậy thân mật? Lý trí cô tự nói với mình, cô hẳn phải tin tường Lý Thủ Nhất, ít nhất phải để cho Lý Thủ Nhất giải thích, nhưng về tình cảm lại không nhịn được sinh lòng ngờ vực, ghen tỵ chính là một con ma quỷ chiếm đoạt nhân tâm. “Lý Thủ Nhất và Đỗ Dĩ Huân vẫn đúng là một đôi…” Cũng không biết giọng nói của người nữ sinh nào truyền vào tai Liễu Tịnh Thanh, rõ ràng người nữ sinh này đang cùng một nữ sinh khác thì thầm buôn chuyện người khác. Có lẽ nội tâm có cảm ứng nào đó, vốn dĩ Lý Thủ Nhất đang xem kéo co tranh tài, vô ý thức hướng cổng trường phương hướng nhìn lướt qua, khi nhìn đến Liễu Tịnh Thanh, nàng sợ ngây người, đơn giản là ngạc nhiên mừng rỡ thêm vui mừng quá đỗi, nhưng mà thời điểm đối diện tầm mắt Liễu Tịnh Thanh, nàng rõ ràng cảm thấy tâm tình của Liễu Tịnh Thanh không đúng. Lúc này nàng mới nhớ tới Đỗ Dĩ Huân bên cạnh, sau đó thầm nghĩ: Nguy rồi, không phải Tịnh Thanh hiểu lầm rồi chứ! Nghĩ tới đây, nôn nóng bất an Lý Thủ Nhất bất chấp những thứ khác, lập tức co chân chạy tới hướng Liễu Tịnh Thanh. Tâm tình một khắc đó Liễu Tịnh Thanh là không cách nào khống chế, trong nháy mắt Lý Thủ Nhất chạy tới đó, cô liền lập tức xoay người đi ra hướng cổng trường.
|
Chương 81
Lúc này Liễu Tịnh Thanh không kiểm soát được cảm xúc của mình, cô không muốn đối mặt với Lý Thủ Nhất, không muốn làm tổn thương Lý Thủ Nhất vì sự ghen tuông của mình, cô cần tránh mặt Lý Thủ Nhất để tự điều chỉnh cảm xúc. Liễu Tịnh Thanh đi ra ngoài, Lý Thủ Nhất điên cuồng đuổi theo, không bao lâu thì đã đuổi kịp. Lý Thủ Nhất lo lắng nắm lấy cánh tay Liễu Tịnh Thanh, không cho cô đi. Đỗ Dĩ Huân nhìn Lý Thủ Nhất vội vã chạy về hướng Liễu Tịnh Thanh, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ, nhưng cũng không rõ là lạ ở đâu. “Tịnh Thanh, chị nghe em giải thích.” Giọng Lý Thủ Nhất có chút nôn nóng. “Cần gì phải giải thích, nhìn thật là xứng đôi.” Ngữ khí của Liễu Tịnh Thanh rất nhẹ, nhưng lại rất chua. “Chị nghe em nói……” Lý Thủ Nhất vừa nghe Liễu Tịnh Thanh nói vậy liền biết ngay Tịnh Thanh đã hiểu lầm, nàng lo lắng đến mức nước mắt ứa ra, đang định mở miệng giải thích thì nhìn thấy xung quanh có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình và Liễu Tịnh Thanh. Nàng không quan tâm suy nghĩ của người khác, nhưng lại sợ mang đến phiền phức cho Liễu Tịnh Thanh. “Chúng ta tìm một nơi yên tĩnh trước đi.” Lý Thủ Nhất khẩn trương nắm chặt cánh tay Liễu Tịnh Thanh, chỉ sợ vừa buông lỏng tay thì Liễu Tịnh Thanh sẽ lập tức bỏ đi. Liễu Tịnh Thanh cũng thấy rất nhiều người đang nhìn cô và Lý Thủ Nhất, tâm trạng ghen tuông lên đến đỉnh điểm vừa rồi của cô vào lúc này đã giảm xuống một ít, cũng khôi phục lại một phần lý trí. “Ừ.” Liễu Tịnh Thanh khẽ khịt mũi. Lý Thủ Nhất nắm chặt tay Liễu Tịnh Thanh, bước khoảng năm mươi bước đến một góc vắng vẻ ở ngoài cổng trường, bất chấp khả năng bị người khác nhìn thấy mà ôm lấy Liễu Tịnh Thanh. Lý Thủ Nhất ôm Liễu Tịnh Thanh rất chặt, nhưng Liễu Tịnh Thanh không ôm lại nàng, để mặc cho Lý Thủ Nhất ôm mình. Nhưng không thể phủ nhận, thời điểm được Lý Thủ Nhất ôm lấy, cảm giác ghen tuông cắn nuốt trái tim cô vừa rồi đã giảm đi ít nhiều. “Em không thích Đỗ Dĩ Huân chút nào hết, chỉ dùng cậu ta làm lá chắn để ngăn cản những nam sinh khác theo đuổi thôi. Em chỉ thích Tịnh Thanh, nếu Tịnh Thanh không thích thì em sẽ không bao giờ để người khác đến gần, Tịnh Thanh đừng giận nữa được không?” Lý Thủ Nhất vội vàng giải thích. “Thật ra em cũng có thể xem xét một lựa chọn khác, có lẽ sẽ phát hiện ra tình cảm đối với chị chỉ là thói quen và sự ỷ lại, không phải là thật sự thích, có lẽ Đỗ Dĩ Huân sẽ càng phù hợp với em hơn.” Liễu Tịnh Thanh nhẫn nhịn cảm giác tim đau như bị dao cắt, ra vẻ lạnh nhạt nói với Lý Thủ Nhất. Trong lòng cô quả thật cũng không có cảm giác an toàn đối với đoạn tình cảm này, tuổi tác, giới tính, tất cả đều là ngòi nổ gây ra sự bất an. Cô lớn hơn Lý Thủ Nhất mười tuổi, cũng như Lý Thủ Nhất đều là phụ nữ, cô cũng không rõ Lý Thủ Nhất mới mười chín tuổi có thật sự chắc chắn về những điều nàng muốn hay không. Cô chỉ muốn một tình yêu mà hai người có thể nắm tay nhau đi đến cuối đời, cô không muốn sau này, khi tình cảm của mình càng sâu đậm thì Lý Thủ Nhất lại cảm thấy hối hận. “Em thích chị, em hiểu rõ cảm giác của mình, không chỉ là thói quen ỷ lại, Tịnh Thanh, chị đừng nói như vậy được không, chị thế này làm em sợ lắm. Nếu trong lòng Tịnh Thanh không thoải mái thì có thể đánh em, mắng em, nhưng đừng đẩy em ra.” Lý Thủ Nhất buông Liễu Tịnh Thanh, nhìn vào mắt cô, nàng vô cùng phiền muộn, nếu biết Tịnh Thanh để ý như vậy thì dù có thế nào nàng cũng không lấy Đỗ Dĩ Huân ra làm lá chắn. “Lý Thủ Nhất, em thật sự biết mình muốn gì sao?” Liễu Tịnh Thanh hỏi Lý Thủ Nhất bằng chất giọng có phần buồn bã. “Tuy em chỉ mới mười chín tuổi, chị sợ em chưa trưởng thành, nhưng em biết rõ bản thân mình muốn gì, chẳng lẽ phải chờ mười năm nữa em mới có tư cách đứng bên cạnh chị sao?” Lý Thủ Nhất nâng đôi mắt đỏ hoe lên hỏi, nàng sợ Tịnh Thanh đổi ý, không thích mình nữa mà lựa chọn một người trưởng thành hơn. Liễu Tịnh Thanh nhìn đôi mắt đỏ bừng của Lý Thủ Nhất, cô nghĩ mình không nên truyền cảm xúc bất an của bản thân cho Lý Thủ Nhất. Chỉ là Lý Thủ Nhất còn trẻ, sẽ có vô số cám dỗ xung quanh nàng, cô không yên lòng, cô sẽ ghen tuông, tất cả những điều này cô đều không kiểm soát được. Lúc này, bàn tay Liễu Tịnh Thanh mới nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể Lý Thủ Nhất. “Tịnh Thanh, em chỉ thích chị, sau này em sẽ không bao giờ để ai đến gần nữa, dù cho làm lá chắn cũng không được, sẽ không để Tịnh Thanh nhìn thấy những hình ảnh không muốn thấy nữa, em hứa! Tịnh Thanh đừng đẩy em đi được không?” Lý Thủ Nhất nói như cầu xin, nhất định là Tịnh Thanh không biết mình thích chị ấy đến mức nào, thích đến mức ngay cả bản thân mình cũng cảm thấy hèn mọn. Trong lòng Liễu Tịnh Thanh có bất an, sao Lý Thủ Nhất lại không có, nàng chỉ có hai bàn tay trắng, Liễu Tịnh Thanh chính là tất cả của nàng. Nàng vẫn luôn phải ngước nhìn Liễu Tịnh Thanh, đã từng cho rằng tình cảm đối với Liễu Tịnh Thanh là một sự báng bổ, bởi vì Liễu Tịnh Thanh chính là sự tồn tại đẹp đẽ nhất trong tim nàng. Khi biết Liễu Tịnh Thanh cũng thích mình, nàng đã vui sướng như điên. Lý Thủ Nhất vẫn nhớ rõ, nàng bức thiết muốn làm chuyện thân mật với Liễu Tịnh Thanh, muốn trở thành người của Liễu Tịnh Thanh, không chỉ là vì dục vọng bản năng, mà hơn nữa, nàng muốn thông qua chuyện này để chứng thực, khẳng định rằng nàng và Liễu Tịnh Thanh đã trở thành người yêu của nhau, để họ có thể gắn kết với nhau chặt chẽ hơn. Có lẽ chuyện này đối với người khác không là gì cả, nhưng đối với nàng lại có ý nghĩa rất khác. Nghĩ đến đây, nước mắt Lý Thủ Nhất tuôn trào. Liễu Tịnh Thanh thấy Lý Thủ Nhất khóc, lập tức mềm lòng, làm sao còn đẩy Lý Thủ Nhất được nữa, nếu đẩy Lý Thủ Nhất đi, người đau nhất chính là bản thân cô, có lẽ vì bị sự ghen tuông làm khó chịu nên mới theo bản năng muốn khiến Lý Thủ Nhất khó chịu, cũng theo bản năng muốn xác nhận rằng mình là người quan trọng nhất trong lòng Lý Thủ Nhất. “Đồ ngốc, đừng khóc, rõ ràng người đang ghen là chị mà.” Liễu Tịnh Thanh nhẹ giọng nói, ngữ khí dịu đi, cô đang nghĩ, rõ ràng người cần dỗ dành chính là mình, thế nào mà cuối cùng mình lại đi dỗ Lý Thủ Nhất, có lẽ đây là sự thiệt thòi của người lớn tuổi. Cảm thấy giọng nói của Liễu Tịnh Thanh dịu đi, Lý Thủ Nhất lần nữa ôm chặt Liễu Tịnh Thanh vào lòng, dường như chỉ có cách này mới có thể khiến nàng yên lòng. “Sau này sẽ không để Tịnh Thanh nhìn thấy cảnh tượng không muốn thấy nữa.” Lý Thủ Nhất thầm nghĩ, một lòng kiên định, dù có phiền phức thêm một chút cũng không có gì ghê gớm, quan trọng nhất là không thể để Liễu Tịnh Thanh không vui, nếu không, cuối cùng người khổ sở chính là mình. “Mau buông chị ra, ôm ấp nhau ở cổng trường thế này không sợ bạn học em nhìn thấy sao?” Liễu Tịnh Thanh hỏi. “Tịnh Thanh không sợ thì em cũng không sợ.” Lý Thủ Nhất chỉ hận không thể để cả thế giới biết mình là người phụ nữ của Liễu Tịnh Thanh. “Đúng là chị không sợ nhưng có chút đói bụng, mình đi ăn cơm thôi.” Thật ra trong lòng Liễu Tịnh Thanh vẫn chưa hoàn toàn thoải mái, cảm giác ghen tuông sao có thể dễ dàng tiêu biến như vậy, nhưng cô biết, nếu tiếp tục để thứ cảm xúc này chi phối thì chỉ làm tổn thương mình và người mình yêu thương nhất. “Dạ, để em đưa chị đến quán ngon nhất ở đây, sao Tịnh Thanh lại bất ngờ đến đây vậy?” Tuy rằng Lý Thủ Nhất còn muốn nói thật nhiều, nhưng khi nghe Tịnh Thanh nói đói bụng thì chuyện quan trọng nhất vẫn là lấp đầy dạ dày của Tịnh Thanh trước. Lý Thủ Nhất nghĩ, nếu như mình không ngầm đồng ý cho Đỗ Dĩ Huân che ô thì hẳn là lúc này bản thân đang vui mừng khôn xiết, sẽ không vô duyên vô cớ mà khổ sở lâu như vậy, đều là do Đỗ Dĩ Huân kia nhiều chuyện. Tất nhiên, nàng cũng tự trách mình, nàng quyết định sau hôm nay, không thể để ai đến quá gần mình. “Chị muốn xem thử trường em trông thế nào.” Liễu Tịnh Thanh vừa ăn dấm xong, chưa nguôi cơn tức, vậy nên cô không muốn nói với Lý Thủ Nhất rằng bản thân nhớ nàng, muốn tạo cho nàng một niềm vui bất ngờ, ai ngờ, vui đâu chưa thấy, chỉ thấy dấm bay đầy trời.
|
Chương 82
“Không phải do nhớ em sao?” Lý Thủ Nhất cười hỏi. “Nhiều người thích em như vậy, còn cần chị nhớ à?” Ngữ điệu Liễu Tịnh Thanh bất giác lại chua thêm. “Những người đó đều không phải Tịnh Thanh, dù họ có thích em thì cũng đâu liên quan gì đến em, em cũng không thích bọn họ, với lại, nếu không phải em có gương mặt dễ nhìn thì bọn họ cũng không thích em.” Người khác đối với nàng mà nói, chẳng có chút trọng lượng. “Bọn họ thích vẻ đẹp của em cũng là bình thường, ngay cả chị cũng là thích gương mặt của em.” Liễu Tịnh Thanh nhẹ nhàng buông ra một câu, thật lòng mà nói, nếu như Lý Thủ Nhất không xinh đẹp như vậy thì mình có thể thích Lý Thủ Nhất không, ngay cả bản thân Liễu Tịnh Thanh cũng không dám chắc, nhưng sau khi đã thích người ta thì cũng không còn để ý đến chuyện này nữa. “Vậy thì cũng chỉ có Tịnh Thanh có đặc quyền này, người khác không được.” Lý Thủ Nhất nói như lẽ hiển nhiên, dù cho Tịnh Thanh chỉ yêu chuộng bề ngoài thì nàng vẫn cảm thấy rất tốt, nhưng sau này nàng sẽ chú ý đến nhan sắc của mình hơn, Lý Thủ Nhất nhủ thầm với lòng, thậm chí còn cảm thấy may mắn vì được di truyền vẻ ngoài xinh đẹp từ cha. “Chị muốn sở hữu tất cả đặc quyền đối với em.” Liễu Tịnh Thanh gật đầu nói. “Cả người em đều có thể giao cho Tịnh Thanh, huống chi là những đặc quyền này. Đêm nay Tịnh Thanh ở đâu?” Lý Thủ Nhất vừa hỏi vừa đẩy cửa bước vào quán ăn ngon nhất ở khu này. “Khách sạn gần đây.” Cô đã đặt khách sạn tốt nhất ở gần trường. “Tối nay em muốn ở bên Tịnh Thanh, không muốn về trường.” Lý Thủ Nhất đưa ra yêu cầu không chút rụt rè. “Em vừa khai giảng mà tối lại không về, vậy có sao không?” Liễu Tịnh Thanh hỏi, đương nhiên cô hy vọng Lý Thủ Nhất có thể ở bên cô đêm nay, nhưng có vẻ như vậy sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt. “Người khác đều biết em đi cùng chị gái xinh đẹp, có lẽ không sao đâu.” Trên sân thể dục, mọi người đều nhìn thấy nàng đi cùng chị gái xinh đẹp. “Chị gái xinh đẹp còn có thể chơi đùa với em gái.” Sau khi Liễu Tịnh Thanh nói xong, đột nhiên cảm thấy dường như đây là một câu hai nghĩa, mà nghĩa kia lại khá thô tục. “Chị gái muốn chơi sao cũng được.” Hiển nhiên Lý Thủ Nhất đã hiểu ngầm sang tầng nghĩa khác, vừa đỏ mặt vừa mạnh miệng đáp lời. Liễu Tịnh Thanh bất ngờ khi Lý Thủ Nhất lớn gan nói ra như vậy, còn chủ động mời gọi, lại nhìn đến khuôn mặt đỏ bừng của Lý Thủ Nhất, càng khiến người ta nảy sinh ham muốn hung hăng chà đạp. Lý Thủ Nhất vô cùng mong đợi nói như vậy, Liễu Tịnh Thanh cảm thấy từ chối khiến nàng thất vọng dường như không tốt lắm. “Ban đêm chơi một chút cũng được.” Liễu Tịnh Thanh nói với Lý Thủ Nhất kèm theo một nụ cười đầy thâm ý. Lý Thủ Nhất vừa nghe, mặt lại đỏ hơn, nàng không ngờ lần này Liễu Tịnh Thanh lại dễ dàng đồng ý như vậy, những gì Tịnh Thanh nói là thật sao? Nghĩ đến tối nay có thể cùng Liễu Tịnh Thanh làm một vài chuyện khó lòng miêu tả, Lý Thủ Nhất cảm thấy vô cùng phấn khích và chờ mong, cảm giác trái tim không ngừng nhảy múa là thế này sao! Liễu Tịnh Thanh nhìn Lý Thủ Nhất đỏ mặt không dám nói tiếp, sau đó vùi đầu ăn, chẳng qua là vành tai đã đỏ ửng. Sự thẹn thùng và chờ mong của Lý Thủ Nhất khiến Liễu Tịnh Thanh lại sinh ra ý tưởng muốn khi dễ Lý Thủ Nhất đến bật khóc. Tâm tư của Liễu Tịnh Thanh và Lý Thủ Nhất đều không đặt trong chuyện ăn uống, hai người tuỳ tiện lấp đầy dạ dày rồi gọi taxi đến khách sạn. Trên xe, hai người ngồi dựa sát vào nhau, hai bàn tay nắm chặt. “Em gọi điện thoại cho bạn cùng phòng, nói với họ là chị gái em tới, hai ngày cuối tuần sẽ ở với chị gái, không về phòng ngủ. Nếu bạn cùng phòng hỏi đến chị thì nói là chị thường đến đây công tác, tiện đường nên ghé thăm em.” Ngồi trên xe, Liễu Tịnh Thanh dặn dò Lý Thủ Nhất, Lý Thủ Nhất xinh đẹp như vậy, sau này, việc buổi tối không về sẽ thường xuyên xảy ra, nếu truyền ra ngoài tin đồn bị bao nuôi thì thật sự không tốt, vẫn là nên nói trước một tiếng với bạn cùng phòng, chờ lần sau, cô lại mời bạn cùng phòng của nàng ăn cơm thì không còn vấn đề gì lớn nữa. “Dạ.” Lý Thủ Nhất ngoan ngoãn làm theo, lập tức gọi điện thoại cho bạn cùng phòng, nói theo lời được dặn. Vốn dĩ khách sạn cách trường học không xa, chỉ chừng bảy, tám phút sau hai người đã đến nơi. Liễu Tịnh Thanh đến khách sạn trước rồi mới đến trường Lý Thủ Nhất nên đã đăng ký phòng xong, lúc này, cô đưa Lý Thủ Nhất về thẳng phòng mình. Ngay khi cửa phòng khách sạn vừa đóng lại, Lý Thủ Nhất đã ôm chặt lấy Liễu Tịnh Thanh, nàng thích cảm giác được ôm Liễu Tịnh Thanh, khoảng cách này cho phép nàng ngửi được mùi hương đặc trưng trên cơ thể Tịnh Thanh, nàng vùi mặt vào cổ Liễu Tịnh Thanh, nhẹ nhàng cọ xát. Liễu Tịnh Thanh cảm giác cổ mình bị mặt và mũi của Lý Thủ Nhất làm ngứa ngáy, lại có chút tê dại, theo bản năng hơi rụt cổ lại. “Tịnh Thanh…… Tịnh Thanh……” Lý Thủ Nhất khe khẽ gọi tên Lý Thủ Nhất, nàng rất thích gọi cái tên này. Liễu Tịnh Thanh cảm thấy mỗi lần Lý Thủ Nhất gọi mình như vậy, trong lòng luôn có cảm giác khác lạ, tựa như gió xuân thổi qua hàng liễu, nhẹ nhàng đung đưa, ấm áp dịu dàng. “Em thích chị, chỉ thích mình chị, thích chị hơn bất kỳ ai……” Lý Thủ Nhất thủ thỉ bên tai Liễu Tịnh Thanh. Liễu Tịnh Thanh nghe Lý Thủ Nhất lặp đi lặp lại từ “Thích”, cảm giác ghen ghét, khó chịu vừa rồi tựa như được xoa dịu từng chút một. Liễu Tịnh Thanh nghiêng đầu, hôn lên môi Lý Thủ Nhất, đầu lưỡi cô thâm nhập vào khoang miệng nàng, Lý Thủ Nhất lập tức nhiệt tình hưởng ứng nụ hôn của Liễu Tịnh Thanh, triền miên không dứt, như muốn truyền tất cả những đắm say của hai tuần cách biệt đến đối phương, hôn đến không thể tách rời.
|
Chương 83 - (H)
Liễu Tịnh Thanh nhìn đôi mắt đẫm lệ của Lý Thủ Nhất, cong cong như xuân thủy thu ba(1), vô cùng quyến rũ. Trước đó, khi lần đầu tiên nhìn thấy, cô đã cảm thấy đôi mắt này rất hút hồn, bây giờ Lý Thủ Nhất đã hấp dẫn như vậy, qua mấy năm nữa, Lý Thủ Nhất sẽ trở thành vưu vật thế nào, nhìn Lý Thủ Nhất lớn lên thành một phụ nữ xinh đẹp và hấp dẫn hơn qua từng ngày thì ham muốn chiếm hữu trong lòng cô sẽ càng mạnh mẽ hơn nữa. Trước đó cô còn không muốn Lý Thủ Nhất hối hận, bảo nàng cẩn thận lựa chọn, nhưng giờ đây, Liễu Tịnh Thanh phát hiện ra mình không cao thượng như vậy, bắt cô buông tay để cô gái trước mặt đến với người khác, cô không làm được. Cô muốn Lý Thủ Nhất chỉ mãi thuộc về mình, dù nàng có hối hận thì cô cũng không quản được nhiều như vậy. Sâu trong nội tâm của mỗi người đều có ác ma và thiên sứ, Liễu Tịnh Thanh cũng không ngoại lệ, khi đang bị sự ghen tuông xâm chiếm, ác ma trong nội tâm Liễu Tịnh Thanh đã dễ dàng hạ gục thiên sứ. Cô cũng vùi mặt vào cổ Lý Thủ Nhất, mặc dù trong quá trình huấn luyện quân sự Lý Thủ Nhất có ra ít mồ hôi, nhưng có lẽ vẫn là thiếu nữ, mồ hôi của Lý Thủ Nhất cũng mang theo hương thơm nhè nhẹ. “Tịnh Thanh, chúng ta tắm rửa trước……” Tuy rằng Lý Thủ Nhất cũng rất nóng lòng muốn được thân mật với Liễu Tịnh Thanh, nhưng nàng nghĩ cả ngày mình đều phơi nắng, chảy ra không ít mồ hôi, không muốn Liễu Tịnh Thanh ngửi thấy mùi mồ hôi khó chịu trên người mình. “Vậy em tắm trước đi.” Tuy rằng Liễu Tịnh Thanh là phụ nữ trưởng thành, nhưng cô vẫn còn là xử nữ, và lớp màng trinh kia dường như tượng trưng cho một ràng buộc nào đó của đạo lý truyền thống, sau khi xé rách sẽ giải phóng trói buộc, ít nhất Liễu Tịnh Thanh cũng không thể làm mà không chút đắn đo. “Dạ.” Lý Thủ Nhất gật đầu, ngoan ngoãn vào phòng tắm, nghĩ đến việc sẽ xảy ra sau khi tắm xong, nội tâm nàng không thể an tĩnh được, loại cảm giác chờ mong này từ sau lúc ăn cơm tối vẫn không mất đi. Nàng cởi bộ quần áo huấn luyện quân sự ra, sau đó lấy bàn chải đánh răng và kem đánh răng dùng một lần do khách sạn chuẩn bị để đánh răng thật sạch, vì nàng còn muốn hôn môi Tịnh Thanh, thậm chí có thể hôn đến một bộ phận thầm kín nào đó trên cơ thể Tịnh Thanh, nghĩ đến đây, Lý Thủ Nhất lại có chút kích động. Nàng bắt đầu rửa sạch cơ thể của mình, khi đến cô bé, nhận ra nơi này đã dính đầy chất lỏng trơn trượt, từ lúc bắt đầu hôn đã trở nên ướt đẫm, cảm giác mong đợi không ngừng khuấy đảo trong lòng khiến cơ thể nàng càng thêm xao động. Nàng tắm đến đặc biệt nghiêm túc, nàng không biết Tịnh Thanh sẽ chơi đùa với mình thế nào, nhưng nàng muốn bản thân thật sạch sẽ để hiến dâng cho Liễu Tịnh Thanh. Liễu Tịnh Thanh ở bên ngoài, lòng cũng không yên, cũng không biết có phải do ảo giác của bản thân hay không mà cô cảm thấy Lý Thủ Nhất tắm đặc biệt lâu, lâu đến mức cô sắp hết kiên nhẫn thì Lý Thủ Nhất mới bọc người trong khăn tắm đi ra. Liễu Tịnh Thanh có thói quen sạch sẽ, mỗi lần đi công tác đều mang theo khăn trải giường của mình hoặc nhờ trợ lý chuẩn bị, hôm nay cũng không ngoại lệ, cô vừa vào khách sạn đã yêu cầu nhân viên mua một vỏ khăn trải giường và chăn mền mới, dù sao có tiền thì có thể sai khiến cả quỷ ma. “Đừng bọc bằng khăn tắm của khách sạn, không sạch đâu.” Nói xong, Liễu Tịnh Thanh liền rút khăn tắm đang bọc trên người Lý Thủ Nhất ra, làm cả cơ thể Lý Thủ Nhất không chút che đậy lộ ra trong tầm mắt của cô. Thân thể thiếu nữ có sự non nớt pha lẫn nét trưởng thành, khiến Liễu Tịnh Thanh thấy đẹp đến mức không thể thốt nên lời. Tuy rằng ngực không lớn nhưng dưới sự tưới tắm lâu năm của sữa bò cũng không nhỏ lắm, bụng phẳng lì không chút mỡ thừa. Điều hấp dẫn nhất của Lý Thủ Nhất chính là đôi chân dài thẳng tắp, rừng rậm ở vùng tam giác vẫn còn thưa thớt, như ẩn như hiện. Lý Thủ Nhất hoàn toàn không đề phòng, xấu hổ lấy tay che đi những bộ vị quan trọng, dưới ánh mắt nóng rực như lửa của Liễu Tịnh Thanh, nàng cảm thấy da thịt mình như sắp bốc cháy. “Em lên giường chờ chị, chị cũng đi tắm một chút.” Liễu Tịnh Thanh luyến tiếc thu hồi tầm mắt, đêm nay vẫn còn rất dài, mình vẫn còn nhiều thời gian để từ từ hưởng thụ, nghĩ như vậy, cô lấy một chiếc khăn tắm từ vali của mình, sau đó bước vào phòng tắm. Lý Thủ Nhất trần trụi nằm trên giường, vừa sấy tóc vừa đợi Liễu Tịnh Thanh ra, nàng không nghĩ đến việc mở vali của Liễu Tịnh Thanh tìm đồ ngủ để mặc. Sau khi sấy khô tóc, nàng nghe tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, nghĩ đến Liễu Tịnh Thanh sắp ra đến, lòng nàng như sôi trào, bồn chồn bấn loạn. Quả nhiên, không bao lâu sau Liễu Tịnh Thanh cũng bọc trong khăn tắm bước ra, có lẽ vì tiết kiệm không gian vali nên khăn tắm cô mang theo cũng không lớn lắm, vừa đủ bao từ ngực đến mông, da thịt từ phần đùi dưới mông hoàn toàn lộ ra, trông vô cùng gợi cảm. Lý Thủ Nhất nhìn đến miệng khô lưỡi khô, thực tế là khi nàng vừa sấy tóc xong đã uống hết nửa chai nước khoáng trên bàn, nhưng bây giờ nàng vẫn cảm thấy cổ họng khô khốc. Liễu Tịnh Thanh bước đến chiếc giường đôi khổng lồ, nhờ Lý Thủ Nhất sấy tóc. Lý Thủ Nhất quấn người trong chăn bông, một bên giúp Liễu Tịnh Thanh sấy tóc, một bên lại suy nghĩ miên man. Nàng cảm thấy Tịnh Thanh mê người như vậy, khiến nàng ngắm nhìn đến mức tâm viên ý mã(2), nàng rất muốn hôn lên da thịt trên tấm lưng trần của Tịnh Thanh, dường như nơi đó đang kêu gọi đôi môi của nàng đến tôn thờ, loại ham muốn chiếm hữu này đang không ngừng giày vò nội tâm Lý Thủ Nhất. Trên thực tế thì sau khi sấy khô tóc của Liễu Tịnh Thanh, Lý Thủ Nhất đã lấy hết can đảm áp môi mình lên cơ thể Liễu Tịnh Thanh. Liễu Tịnh Thanh cảm giác được Lý Thủ Nhất dừng máy sấy, dán môi nàng lên da thịt mình, cảm giác ngứa ran do cái chạm nóng bỏng và ẩm ướt mang lại nhắc nhở cô rằng Lý Thủ Nhất đang xâm phạm chính mình, nhưng so với cảm giác này, cô lại càng muốn xâm phạm Liễu Tịnh Thanh hơn, tựa như lời nói khi nãy, chơi đùa em gái trước mặt này. Liễu Tịnh Thanh xoay người, gần như cùng lúc đảo khách thành chủ, hôn lên vành tai Lý Thủ Nhất, đồng thời đẩy Lý Thủ Nhất ngã xuống giường. “Chị quyết định bắt đầu chơi đùa em gái từ bây giờ.” Liễu Tịnh Thanh ái muội thì thầm bên tai Lý Thủ Nhất, nói xong, cô vươn đầu lưỡi liếm lên vành tai Lý Thủ Nhất. Khuôn mặt Lý Thủ Nhất lập tức đỏ bừng, hai tai cũng đỏ lên, rất đáng yêu. “Tịnh Thanh muốn chơi thế nào cũng được……” Lý Thủ Nhất vẫn trả lời như cũ, nhưng khi đang khoả thân rồi bị Liễu Tịnh Thanh đẩy ngã xuống giường thế này, sự xấu hổ đã tăng lên mấy lần so với trước đó, Lý Thủ Nhất hoài nghi có phải mình đang xấu hổ đến bốc khói hay không. Liễu Tịnh Thanh cảm thấy Lý Thủ Nhất là người bề ngoài thẹn thùng nhưng bên trong lại vô cùng dam dang, khiến người ta muốn hung hăng chà đạp, ức hiếp nàng trên giường. “Có phải từ lúc ăn cơm em đã bắt đầu mong đợi, mong chị làm thế này với em?” Liễu Tịnh Thanh nhẹ giọng hỏi, tay cô ve vuốt trên khắp cơ thể Lý Thủ Nhất, từ cổ rồi đến ngực, bụng, đùi, bên trong đùi, giữa hai chân, quả nhiên, chạm đến phần trơn ướt đúng như mong đợi. Khi Liễu Tịnh Thanh sờ đến chân tâm(3), Lý Thủ Nhất theo bản năng kẹp chặt đùi, nàng cảm thấy thật xấu hổ, nơi đó ướt như vậy, có phải Tịnh Thanh sẽ nghĩ mình rất dam dang hay không? Hơn nữa, Tịnh Thanh còn hỏi vấn đề xấu hổ như vậy, làm sao người ta trả lời, nàng cảm thấy Tịnh Thanh thật là xấu, biết rõ còn hỏi. —————————– (1) Xuân thuỷ thu ba: nước mùa xuân, sóng mùa thu: một thành ngữ miêu tả vẻ đẹp đôi mắt của người phụ nữ. (2) Tâm viên ý mã: nhộn nhạo không yên. (3) Chân tâm: giữa hai chân.
|
Chương 84 - (H)
“Tịnh Thanh……” Lý Thủ Nhất thẹn thùng gọi tên Liễu Tịnh Thanh. “Em gái đều chờ mong đến chảy nước dãi, hơn nữa còn chảy rất nhiều, ở đây nóng quá, thật là ướt, cũng rất trơn nữa……” Liễu Tịnh Thanh buông ra những lời sắc tình bên tai Lý Thủ Nhất. “Tịnh Thanh…… đừng nói……” Lý Thủ Nhất vô cùng xấu hổ khi nghe thấy những từ ngữ về chuyện giường chiếu này, đồng thời lại bị kích thích đến cực điểm, tay Liễu Tịnh Thanh lại như có như không vuốt ve nơi nhạy cảm nhất ở chân tâm của Lý Thủ Nhất, Lý Thủ Nhất cảm thấy như có luồng điện chạy từ chân tâm đến những nơi khác trên khắp cơ thể, nàng muốn Tịnh Thanh tiếp tục vuốt ve, nhưng ngay lúc này Liễu Tịnh Thanh lại rút tay ra, khiến nơi chân tâm của nàng đột ngột trống rỗng. “Đây là gì vậy?” Liễu Tịnh Thanh đưa ngón tay dính đầy mật dịch của Lý Thủ Nhất đến trước mặt nàng, ra vẻ ngây thơ, tò mò hỏi Lý Thủ Nhất. Lý Thủ Nhất nhìn Liễu Tịnh Thanh tách ngón tay dính đầy mật dịch của mình ra, hình ảnh mật dịch bị kéo thành sợi tơ mỏng vô cùng dâm mỹ, nàng làm sao mà ngờ được, Tịnh Thanh trước kia trông vô cùng lạnh nhạt lại có thể hư hỏng trên giường như vậy, luôn có thể chạm đến tận cùng điểm xấu hổ của nàng. “Không biết……” Lý Thủ Nhất đỏ mặt, nhỏ giọng trả lời, biết rõ Tịnh Thanh đang trêu chọc mình, đương nhiên nàng không cần nghiêm túc trả lời, đó chính là mật dịch chảy ra từ cơ thể mình. “Nói dối, đây là từ cơ thể em chảy ra, lại còn chảy nhiều như vậy, sao em lại không biết chứ?” Liễu Tịnh Thanh nhướng mày hỏi. “Tịnh Thanh……” Lý Thủ Nhất cất giọng khẩn nài, lại có thêm vài phần làm nũng, nàng bắt đầu hối hận lúc nãy đã nói “Chơi thế nào cũng được”, nàng cảm thấy Tịnh Thanh nhất định sẽ chơi đến mức nàng xấu hổ đến chết mới thôi. “Liếm thử xem có vị gì? Sau đó lại trả lời chị đây là cái gì.” Liễu Tịnh Thanh đưa ngón tay mình đến bên miệng Lý Thủ Nhất, ra lệnh với giọng điệu đầy mê hoặc. Lý Thủ Nhất biết như vậy rất xấu hổ, nhưng nàng không cách nào kháng cự mệnh lệnh của Liễu Tịnh Thanh, nàng mút ngón trỏ của Liễu Tịnh Thanh vào miệng, nếm thử mùi vị của chính mình, hơi mặn. Có lẽ vì luôn bị chi phối bởi sự thẹn thùng, ban đầu Lý Thủ Nhất vẫn hơi bị động, sau đó nàng dứt khoát vứt bỏ xấu hổ. Sau khi ngậm lấy ngón tay của Liễu Tịnh Thanh, nàng tự động dùng lưỡi liếm láp, cũng nhẹ nhàng gặm cắn đầu ngón tay Liễu Tịnh Thanh, sau nữa chậm rãi liếm xuống dưới, thậm chí bắt đầu ngậm cả ngón giữa của Liễu Tịnh Thanh vào miệng. Nàng cảm thấy chơi thế này rất được, dù sao Liễu Tịnh Thanh yêu cầu nàng làm gì thì nàng cũng vui lòng phối hợp. Liễu Tịnh Thanh cảm giác những ngón tay của mình bắt đầu tê dại, hơn nữa, cách mà Lý Thủ Nhất liếm ngón tay cô thật sự khiến người ta đỏ mặt tía tai. Giới hạn của thiếu nữ dường như vượt ngoài tưởng tượng của Liễu Tịnh Thanh. Liễu Tịnh Thanh có dự cảm, một ngày nào đó, bản thân mình sẽ bị Lý Thủ Nhất chơi đùa ngược lại đến không thể kiềm chế. Liễu Tịnh Thanh rút tay ra khỏi miệng Lý Thủ Nhất, đồng thời hôn lên môi nàng, đầu lưỡi cô xâm nhập vào khoang miệng Lý Thủ Nhất, nếm được hương vị của Lý Thủ Nhất, còn có vị bạc hà mát lạnh của kem đánh răng trộn lẫn với nhau tạo thành một cảm giác rất tuyệt. Lý Thủ Nhất hôn lại Liễu Tịnh Thanh say đắm, nàng sẵn sàng dành tất cả những gì mình có cho người nàng yêu sâu đậm, đó là sự kiên định chưa từng có trước đây. Tuy rằng hai người hôn đến quên trời quên đất, nhưng tay Liễu Tịnh Thanh cũng không nhàn rỗi, tay cô đang bao bọc nơi mềm mại nhất của Lý Thủ Nhất, rất vừa tay, xúc cảm mềm mại khiến cô không nhịn được tăng thêm lực xoa nắn, như thể muốn nhào nặn ngực Lý Thủ Nhất đến biến dạng. Lý Thủ Nhất cảm thấy ngực mình bị Liễu Tịnh Thanh làm cho vừa đau vừa tê dại, không khỏi rên lên một tiếng, dù cho bị Tịnh Thanh làm đau thì nàng cũng vui vẻ chịu đựng, thậm chí còn muốn Tịnh Thanh mạnh tay hơn một chút, như vậy ấn ký sẽ càng khắc sâu vào cơ thể nàng. Liễu Tịnh Thanh nghe được tiếng rên kìm nén của Lý Thủ Nhất liền biết mình làm đau nàng, lập tức nhẹ tay. Cô dùng ngón trỏ và ngón cái nhẹ nhàng xoa nắn điểm tròn hơi nhô lên trên đỉnh, nơi đó sau khi được Liễu Tịnh Thanh ve vuốt đã trở nên càng thêm cứng rắn và nhô cao hơn, cũng nhạy cảm hơn. Lý Thủ Nhất nhận được khoái cảm mãnh liệt từ trước ngực truyền tới, gần như khiến da đầu nàng tê dại, nàng chỉ cảm thấy một luồng nước ấm từ bụng dưới tràn ra chân tâm, nàng biết mình lại tiết ra rất nhiều mật dịch. Rốt cuộc, đôi môi Liễu Tịnh Thanh cũng buông tha bờ môi của Lý Thủ Nhất sâu một nụ hôn dài và nóng bỏng, sau đó, tầm mắt nóng rực của cô dừng ở khuôn ngực nhỏ nhắn đáng yêu của Lý Thủ Nhất. Cô thấy bản thân đúng là nhìn xa trông rộng, cho Lý Thủ Nhất uống không ít sữa bò, để Lý Thủ Nhất không đến mức trở thành sân bay, bây giờ nghĩ lại, tất cả đều là phúc lợi của cô. Liễu Tịnh Thanh véo nơi đỉnh núi đang dựng thẳng đứng, nhẹ nhàng kéo lên. “Ưm……” Lý Thủ Nhất chịu không nổi kích thích phát ra âm thanh, thanh âm kia mềm mại lại vô lực, yếu ớt lại đầy quyến rũ. Môi Liễu Tịnh Thanh ngậm lấy phía bên kia bị mình hờ hững, sau đó nhẹ nhàng liếm láp lên chấm nhỏ vừa mới thức tỉnh. Dưới sự chăm sóc của đầu lưỡi Liễu Tịnh Thanh, nơi đó cũng lập tức cứng lên như phía bên kia đang bị những ngón tay Liễu Tịnh Thanh trêu đùa. Sau khi Liễu Tịnh Thanh nhìn thấy hai bên trở nên cân đối mới miễn cưỡng buông ra hai khoả sơn thù du* đáng yêu, môi cô áp vào tai Lý Thủ Nhất, khẽ hôn lên. Lý Thủ Nhất theo bản năng co người lại, nàng cảm thấy lúc này không có bộ phận nào trên cơ thể nàng là không nhạy cảm, chạm vào nơi nào cũng có cảm giác, lại còn rất mãnh liệt. “Bây giờ chị mới thật sự bắt đầu chơi đùa em gái.” Liễu Tịnh Thanh cực kỳ ái muội nói bên tai Lý Thủ Nhất. Lý Thủ Nhất cảm thấy khi nghe những lời sắc tình này của Liễu Tịnh Thanh, hoa tâm nơi giữa hai chân bất giác co rút lại một chút, nơi đó đã sớm trở thành một mảnh ướt nóng, không chừng nước đã thấm xuống giường, nàng nghĩ, có lẽ em gái kia đã không thể chờ đợi để được chơi đùa nữa. “Ư……” Lý Thủ Nhất đáp lại, nhưng khi nghe thấy tiếng của mình, Lý Thủ Nhất vô cùng xấu hổ, giống như sự mời gọi vì không thể chờ đợi được nữa. “Em muốn chị chơi với nó thế nào đây?” Liễu Tịnh Thanh vừa hôn lên tai Lý Thủ Nhất, vừa hỏi một cách đầy thèm khát. “Tịnh Thanh…… muốn chơi thế nào…… thì chơi thế ấy……” Lý Thủ Nhất hồi đáp. “Vậy mở chân ra.” Liễu Tịnh Thanh nhẹ giọng ra lệnh. Lý Thủ Nhất ngoan ngoãn mở hai chân ra, khi làm như vậy, nàng cảm thấy hai chân mình có chút run rẩy, cũng không biết là vì chờ mong hay vì xấu hổ. Lý Thủ Nhất mở hai chân tạo thành một khe hở, nhưng Liễu Tịnh Thanh hiển nhiên vẫn chưa hài lòng. “Không đủ lớn, mở ra thêm chút nữa.” Rõ ràng Liễu Tịnh Thanh có thể tự tay làm lấy, nhưng cô lại thích Lý Thủ Nhất chủ động mở hai chân ra hơn. Lý Thủ Nhất mở rộng chân, cảnh sắc nơi chân tâm hoàn toàn lộ ra ngoài, cảm giác thẹn thùng lần nữa khiến mặt Lý Thủ Nhất đỏ bừng, so với màu đỏ do sự xấu hổ trước đó thì rõ ràng lần này còn mang theo dục vọng. Tầm mắt Liễu Tịnh Thanh chạm đến chân tâm của Lý Thủ Nhất, nó rất ướt, còn ướt át và trong trẻo hơn cả sương sớm. Có lẽ vì vẫn là thiếu nữ, nơi này hồng hào và êm mềm, vô cùng đáng yêu và quyến rũ, ít nhất cũng khiến Liễu Tịnh Thanh không thể dời mắt, thậm chí, khi nhìn thấy cảnh sắc giữa hai chân Lý Thủ Nhất, nơi chân tâm của cô cũng không kiềm chế được mà tiết ra một ít mật dịch đáng xấu hổ kia. Lý Thủ Nhất cảm nhận được hoa tâm của mình bất giác co rút lại khi bị Liễu Tịnh Thanh nhìn chăm chú, dường như lại tiết ra không ít mật hoa. ——————————————- *Sơn thù du là một loại dược liệu màu đỏ, vỏ bóng.
|