Tình Nhân Dưỡng Thành
|
|
Chương 70
Hai ngày kế tiếp, hai người không ra khỏi cửa, chỉ ở nhà dính nhau. Giống như lúc này, Lý Thủ Nhất ở phòng bếp nấu mì, Liễu Tịnh Thanh ở ngay bên cạnh nhìn, dáng vẻ giống như nhìn thế nào cũng không đủ, ba mươi tuổi mới lần đầu tiên thích một người, cảm giác nồng liệt đến mức khiến Liễu Tịnh Thanh đều cảm thấy có chút bất an. Lý Thủ Nhất hiển nhiên cũng thích Liễu Tịnh Thanh ở ngay bên cạnh theo mình, thường thường quay đầu nhìn Liễu Tịnh Thanh, ngọt ngào đồng thời còn có chút cảm giác thẹn thùng. Nàng thật rất thích Tịnh Thanh, cũng rất thích cảm giác lúc này. “Chờ ở bên ngoài là được rồi, em sợ chị bị nóng tới.” Nấu mì xong, Lý Thủ Nhất múc ra tô, Liễu Tịnh Thanh đưa tay muốn nhận, Lý Thủ Nhất lắc đầu không để cho Liễu Tịnh Thanh nhận, trực tiếp bưng ra phòng bếp, đặt lên bàn cơm trong phòng ăn. Liễu Tịnh Thanh chỉ có thể đi ra, Lý Thủ Nhất nhà cô vẫn là vô cùng tinh tế. “Em quả nhiên rất thích hợp làm hiền thê lương mẫu.” Liễu Tịnh Thanh cùng Lý Thủ Nhất đi ra, từ sâu trong lòng cảm thán. “Vậy cũng là làm hiền thê của Tịnh Thanh, không muốn làm lương mẫu.” Lý Thủ Nhất trả lời. Liễu Tịnh Thanh nghe vậy không khỏi cười, cái này có thể. Hai người ăn bữa trưa xong, Liễu Tịnh Thanh và Lý Thủ Nhất liền ngồi trên ghế sofa ở phòng khách xem ti vi. Nói là xem ti vi, tâm tư của hai người đều không ở trên ti vi, Liễu Tịnh Thanh nằm ở trên đùi Lý Thủ Nhất, Lý Thủ Nhất nghịch tóc Liễu Tịnh Thanh. “Mấy cuốn sách kia của em đâu?” Liễu Tịnh Thanh mở lời. “Sách gì?” Lý Thủ Nhất không phản ứng tới Liễu Tịnh Thanh nói là sách gì. “Chính là tiểu thuyết và truyện tranh lúc trước em lén lén lút lút cất giấu, bá đạo nữ tổng tài gì đó…” Liễu Tịnh Thanh cười hỏi. “Tịnh Thanh biết?” Lý Thủ Nhất nghe vậy, mặt lập tức đỏ bừng, có cảm giác bí mật bại lộ. “Lúc trước em khác thường như vậy, tôi liền lưu ý một chút, không ngờ phát hiện ra một bí mật lớn như vậy. Kế nữ ngoan ngoãn của tôi vậy mà lại đọc truyện tranh sắc tình, còn có loại tiểu thuyết kế nữ yêu mẹ kế này nữa…” Liễu Tịnh Thanh cười nói, mặt Lý Thủ Nhất đều đỏ đến cổ. Lý Thủ Nhất vừa nghĩ tới Liễu Tịnh Thanh từ sớm đã biết mình đọc những thứ tiểu thuyết và truyện tranh kia thì xấu hổ hận trên mặt đất không có khe hở để chui xuống, xấu hổ nhất còn chưa phải là lén đọc tiểu thuyết và truyện tranh, mà là khi đó mình chẳng những đọc loại tiểu thuyết và truyện tranh đó, mà còn nảy sinh tình cảm và ý nghĩ như vậy với mẹ kế của mình. Nhưng mà lần này Lý Thủ Nhất ngược lại không ngốc, đầu óc xoay chuyển rất nhanh. Làm sao Tịnh Thanh biết nội dung trong đó, có phải ý nghĩa là Tịnh Thanh cũng đọc qua rồi không? Lý Thủ Nhất nghĩ đến Liễu Tịnh Thanh cũng đọc qua những thứ nội dung sắc tình đó, nội tâm của nàng có loại cảm giác khó tả, tựa như là xấu hổ lại xen lẫn hưng phấn. “Tịnh Thanh cũng đọc rồi?” Lý Thủ Nhất đỏ mặt hỏi. “Đọc sơ qua một chút, nếu không làm sao biết kế nữ của tôi đã sớm đối với tôi mưu đồ quấy rối đây?” Liễu Tịnh Thanh nhẹ nhàng bình đạm miêu tả lại nội dung một vài cuốn tiểu thuyết và truyện tranh mình đã đọc sơ qua. “Cho nên Tịnh Thanh đã sớm biết em thích chị phải không?” Lý Thủ Nhất cảm thấy thảo nào có một khoảng thời gian, nàng luôn cảm thấy Tịnh Thanh đối với mình đặc biệt ái muội, nàng còn tưởng là vấn đề của bản thân. Bây giờ nhớ lại, Lý Thủ Nhất cảm thấy vô cùng khả nghi. “Tôi cũng không xác định em có phải thật thích tôi hay không, hay là kết quả do tiểu thuyết ảnh hưởng, hormone kích thích.” Liễu Tịnh Thanh nói theo sự thật. “Mới không phải hormone kích thích đâu, em chính là thích Tịnh Thanh, thích từ tận đáy lòng.” Có lẽ là từ rất sớm trước đây, Tịnh Thanh đã là người quan trọng nhất trong lòng mình, mình luôn thích thân cận với Tịnh Thanh, không muốn Tịnh Thanh kết hôn, mong muốn vẫn luôn có thể ở bên cạnh Tịnh Thanh, chỉ là khi đó mình còn không biết mình có thể dùng tình cảm thân mật hơn để thích Tịnh Thanh. Cho đến sau khi đọc được những cuốn tiểu thuyết kia, nàng mới biết tình cảm thân mật nhất không gì bằng tình yêu, nàng thật vui mừng, tình yêu cũng có thể nảy sinh giữa hai người phụ nữ. “Vậy thân thể không thích à?” Liễu Tịnh Thanh nhướng mày hỏi. Cô vẫn nhớ buổi tối nào đó, người nào đó to gan dùng thân thể của mình để phát tiết hormone dư thừa. “Thích, nhưng tuyệt đối không chỉ là vì hormone kích thích, cực kỳ lâu trước kia em chỉ thích ở bên cạnh Tịnh Thanh, mong muốn bên cạnh Tịnh Thanh chỉ cần có em là được rồi, không chút nào thích Tịnh Thanh có thể kết hôn. Khi đó chỉ là cảm thấy ý nghĩ của mình quá ích kỷ; bây giờ nghĩ lại, khi đó đã có ý muốn chiếm Tịnh Thanh làm của riêng.” Lý Thủ Nhất cảm thấy chuyện này rất quan trọng. Tuy chỉ mói mười chín tuổi nhưng nàng phân rõ tình cảm của mình. Nói đến muốn chiếm làm của riêng, Liễu Tịnh Thanh phát hiện mình tựa hồ cũng là ở trước khi nhận ra mình có tình cảm khác với Lý Thủ Nhất thì đã đối với Lý Thủ Nhất có ý muốn chiếm làm của riêng, không muốn Lý Thủ Nhất tỏ vẻ thân cận với người khác ngoài mình. ” Ừm, tôi tin tưởng em. Em đi lấy tiểu thuyết và truyện tranh mà em lén lút giấu đem xuống đây.” Liễu Tịnh Thanh nghĩ đến một ý định không tồi, liền kêu Lý Thủ Nhất đi lên lầu lấy sách. “Để làm gì?” Lý Thủ Nhất tò mò hỏi, nhưng mà bất giác lại có chút mong đợi. Nói tới mới nói, từ hôm qua sau khi bày tỏ nỗi lòng với nhau rồi, tối hôm qua hai người dây dưa nồng nhiệt hôn không biết bao nhiêu lần; nhiều lần Lý Thủ Nhất đều cảm thấy vô cùng khó nhịn, nội tâm nàng bản năng hy vọng Tịnh Thanh đối với mình làm chuyện càng thân mật, nàng là muốn thuộc về Tịnh Thanh tới như vậy, chỉ là Tịnh Thanh không có tiếp tục thâm nhập, thẹn thùng Lý Thủ Nhất tự nhiên cũng không dám chủ động nói tới yêu cầu hiến thân, chỉ có thể nén xuống cảm giác thân thể xao động. “Em cứ đi lấy là được.” Sách chính mình kêu tiểu trợ lý mua đều bị mình nhét vào thùng rác. Khoảng thời gian đó tâm tình không tốt, tiểu thuyết mặc dù đã xem xong lại không có xem cẩn thận lắm, đặc biệt là cuốn mẹ kế và kế nữ kia, cô muốn xem lại lần nữa. “Ừm, em lên lầu lấy.” Lý Thủ Nhất ngoan ngoãn nghe lời, đi lên căn phòng lúc đầu của mình trên lầu, lấy hết mấy cuốn tiểu thuyết và truyện tranh giấu ở tầng ngăn kéo cuối cùng đều cầm xuống lầu. Lý Thủ Nhất đặt sách ở trên bàn thấp, ngồi lại vào ghế sofa, để Liễu Tịnh Thanh lại nằm đến trên đùi mình. ” Em lấy cuốn mẹ kế và kế nữ đó, bắt đầu từ chương 50, đọc cho tôi nghe.” Liễu Tịnh Thanh cảm thấy cái chủ ý này không tệ, sau này cứ kêu Lý Thủ Nhất kể chuyện cho mình nghe. “Thôi đừng nha…” Lý Thủ Nhất ngoan ngoãn cầm lên cuốn tiểu thuyết kia, khi nàng lật tới chương 50, phát hiện chương kia vừa đúng khúc đang miêu tả nội dung không thể miêu tả. Nàng cảm thấy Tịnh Thanh khẳng định đã nghiêm túc xem qua cuốn tiểu thuyết này. Chỉ là xem là một chuyện, đọc lên lại là một chuyện khác, đặc biệt là cái loại chương tiết đó, đọc lên thật là sẽ xấu hổ đến nổ tung, quá thẹn người rồi. “Tôi chính là muốn nghe.” Liễu Tịnh Thanh rất kiên định nói, dù sao người cuối cùng thỏa hiệp nhất định là Lý Thủ Nhất. Lý Thủ Nhất thấy thái độ Liễu Tịnh Thanh kiên định, hết cách rồi, thường ngày nàng chính là bé ngoan nghe lời mẹ, chỉ có thể nhắm mắt bắt đầu làm tâm lý chuẩn bị, nhiều lần sắp muốn mở miệng đọc, lại cứng rắn nuốt xuống, thật sự là quá xấu hổ, miêu tả đến quá lộ liễu rồi. “Nhanh lên một chút nha.” Liễu Tịnh Thanh thúc giục, giọng cũng bất giác mang theo mấy phần làm nũng, cô bất giác có chút mong đợi đây! Lý Thủ Nhất thở dài một cái, nếu Tịnh Thanh muốn nghe, mình cũng chỉ có thể bất cứ giá nào thôi. ——————————————- Hôm nay lên trước 1 chương đỡ ghiền. Cảm tạ các bạn đọc kiên nhẫn chờ đợi, nhẹ nhàng hối thúc. Dạo này mình phần vì bận thêm nhiều việc, phần vì lười edit nên cứ kéo mãi không có chương mới. Chỉ có thể nói sẽ cố thúc ép bản thân siêng ra chương hơn và bảo đảm sẽ ko drop truyện
|
Chương 71 - (17+)
“Nàng ở bên bờ, bị ta đưa tay kéo vào hồ bơi. Ta ôm chặc lấy nàng, thân thể dán chặc, cách chất vải ướt đẫm mà có vẻ hơi trong suốt, ta có thể rõ rệt cảm giác được thân thể của nàng bắt đầu ấm lên. Quần áo ướt đẫm dính sát vào thân thể nàng, đường cong quyến rũ không gì sánh bằng cùng thân thể dụ người nhìn một cái không sót gì, đây là một dáng người ma quỷ có tất cả phụ nữ thành thục đường cong, sẽ khiến cho tất cả nam nhân đều điên cuồng, ta không nhịn được co lên một chân chen vào giữa hai chân của nàng, cách một tầng chướng ngại nhẹ nhàng ma sát. Cảm giác được nàng vô lực tuột xuống, ta đưa hai tay ra xuyên qua dưới nách nàng nâng nàng lên, để phần lưng của nàng dựa lên bờ hồ, khiến nửa người của nàng lộ khỏi mặt nước. Ánh mắt nàng híp lại, môi hơi hé mở, hai tay chống đỡ bả vai của ta, nhưng lại giống như là muốn bắt giữ ta lại không để ta rời đi, dáng vẻ dục cự hoàn nghênh như vậy, cám dỗ lòng người như vậy. Người phụ nữ này đã từng là phụ nữ của ba ta, hiện tại ta lại muốn biến nàng thành người phụ nữ của mình; khi nàng còn là phụ nữ của ba ta, ta liền đã từng ảo tưởng qua hình ảnh như vậy vô số lần, xé rách y phục của nàng, sau đó hung hăng tiến vào thân thể của nàng, chiếm nàng làm của riêng, để cho nàng vì mình thở gấp nở rộ…” Lý Thủ Nhất đỏ mặt đọc đoạn thứ nhất, cảm giác quá xấu hổ, không thể không dừng lại. Lý Thủ Nhất thật oan ức đọc, cuốn tiểu thuyết này tại sao lại dùng ngôi thứ nhất chứ, làm cho mình vô hình có loại cảm giác nhập vai, Tịnh Thanh cũng đã từng là phụ nữ của ba nàng, mặc dù trước kia nàng không có giống như trong tiểu thuyết miêu tả từ đầu rất sớm đã có dục vọng như vậy với Tịnh Thanh, nhưng hiện tại mình đối với Tịnh Thanh thì có ý tưởng y chang như cô gái trong tiểu thuyết. “Tiếp tục a.” Liễu Tịnh Thanh thấy Lý Thủ Nhất ngừng lại, liền thúc giục Lý Thủ Nhất tiếp tục đọc tiếp, nhìn dáng vẻ Lý Thủ Nhất đỏ mặt, cảm thấy khi dễ Lý Thủ Nhất thú vị cực kỳ. “Tịnh Thanh…” Lý Thủ Nhất lần đầu tiên cầu khẩn kêu tên Liễu Tịnh Thanh. “Tôi còn muốn nghe mà!” Liễu Tịnh Thanh mỉm cười nói. Lý Thủ Nhất hết cách với Liễu Tịnh Thanh rồi, chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục đọc tiếp mấy đoạn . “Hai viên đầy đặn vô cùng giống như mật đào tươi non mọng nước nhất, khiến người ta không nhịn được muốn cắn một cái, tựa hồ có thể cắn ra ra nước vậy, mê người tới cực điểm, khiến ta không nhịn được cúi đầu ngậm vào đỉnh núi kia…” Càng đọc càng lộ liễu, Lý Thủ Nhất lần nữa đọc không nổi nữa, nàng liếc nhìn Liễu Tịnh Thanh một cái, nàng cảm thấy Tịnh Thanh tuyệt đối là cố ý khi dễ mình. “Tại sao lại ngừng?” Liễu Tịnh Thanh có chút bất mãn hỏi, đang nghe đến đặc sắc mà! “Tịnh Thanh muốn nghe nội dung phía sau, không bằng tự chúng ta cũng thực hành thử xem.” Lý Thủ Nhất nói xong liền cúi đầu hôn lên môi Liễu Tịnh Thanh, thuận tay liền đóng sách lại, nếu mà đọc mấy tình tiết mắc cỡ này, Lý Thủ Nhất càng thà rằng trực tiếp thực hành theo trong sách. Trên thực tế nàng đang rầu không tìm được cớ muốn đẩy ngã Tịnh Thanh, lúc này không đẩy, còn đợi lúc nào chứ? Thời khắc này Lý Thủ Nhất trái lại là thông suốt giống như đột nhiên khai sáng, thông minh dị thường. Lý Thủ Nhất hôn lên Liễu Tịnh Thanh, từ sau khi nàng hiến ra nụ hôn đầu, nàng liền yêu cảm giác cùng Liễu Tịnh Thanh hôn môi, giống như mưa xuân lặng im thấm ướt vạn vật, tốt đẹp lại ngọt ngào, tựa như toàn thế giới đều theo cảm giác của mình cũng trở nên tốt đẹp như vậy. Liễu Tịnh Thanh vốn chính là cảm thấy vui, muốn trêu chọc Lý Thủ Nhất một chút, không nghĩ tới Lý Thủ Nhất lần này trái lại thông minh, tìm được cớ bất ngờ; song Liễu Tịnh Thanh cũng là vui vẻ tiếp nhận Lý Thủ Nhất hôn, cô gái trẻ tuổi, ngay cả hơi thở cũng lộ ra một cỗ thiếu nữ hương thơm, làm cho người ta không nhịn được nghĩ muốn hút lấy càng nhiều hơn. Cô đưa tay nâng lấy cổ Lý Thủ Nhất, mà tóc của em rải rác ở trên mặt mình, khiến mặt mình có chút ngứa ngáy, giống như lòng mình vậy. Lý Thủ Nhất và Liễu Tịnh Thanh trải qua hơn một ngày lặp đi lặp lại luyện tập, ăn ý vô cùng, một nụ hôn nhiệt tình triền miên liền dễ như trở bàn tay câu lên Lý Thủ Nhất trẻ tuổi xao động hormone. Tư thế Liễu Tịnh Thanh nằm ở trên đùi mình, mình cúi đầu đã không thể thỏa mãn Lý Thủ Nhất. Nàng ôm Liễu Tịnh Thanh ngồi ở trên bắp đùi của mình, tiếp tục nụ hôn nhiệt liệt đến có chút vội vàng mới vừa rồi. Bây giờ Lý Thủ Nhất mặc cho thân tâm khát vọng thúc đẩy, nóng bỏng hôn đi nữa cũng không đủ trấn an nội tâm và thân thể xao động của nàng giờ phút này, trái lại khiến nàng muốn đến càng nhiều hơn. Sau khi các nàng lại một lần nữa kết thúc nụ hôn cực kỳ lâu dài triền miên, Lý Thủ Nhất môi chuyển qua gò má Liễu Tịnh Thanh, đang từ từ hướng bên tai xê dịch từ từ hôn lên, tay của nàng nhẹ nhàng vuốt ve Liễu Tịnh Thanh phần lưng. Nếu như nói Lý Thủ Nhất thân thể trẻ trung đang đứng ở thời kỳ hormone xao động, thì ba mươi tuổi Liễu Tịnh Thanh dục vọng đã thành thục, chỉ là cô càng hiểu ẩn nhẫn thân thể cảm giác, mặc dù cô không biết tại sao phải ẩn nhẫn. Hôm nay hơi ngắn một chút , ngày mai sẽ bù chương hơi dài một chút. ——————————————— Các bạn không cần chờ tới ngày mai nha, tiếp theo liền có rồi. Có phải Ed rất phúc hậu không
|
Chương 72 - (17+)
“Tịnh Thanh, em thật thích chị…” Lý Thủ Nhất hôn lên lỗ tai Liễu Tịnh Thanh, ở bên tai Liễu Tịnh Thanh nhẹ giọng nói thủ thỉ. Nàng cảm thấy ngôn ngữ đều không cách nào biểu đạt được một phần vạn yêu thích của mình đối với Tịnh Thanh, nàng thật rất thích làm chuyện thân mật như vậy với Tịnh Thanh. Liễu Tịnh Thanh nghe Lý Thủ Nhất thủ thỉ lời thân mật cực kỳ bên tai, nghe Lý Thủ Nhất thích mình, đầu quả tim đều có cảm giác run rẩy, hơn nữa cô cảm giác được Lý Thủ Nhất phả hơi nóng bên tai mình, lỗ tai nhạy cảm lập tức cảm giác đến một cơn tê dại. Lý Thủ Nhất tất nhiên dựa vào kiến thức lý thuyết trong mấy cuốn tiểu thuyết kia biết lỗ tai là bộ phận nhạy cảm, nàng cảm thấy rái tai mềm mại của Tịnh Thanh vô cùng khả ái, khiến nàng không nhịn được lè lưỡi liếm láp, cũng không nhịn được ngậm dái tai Liễu Tịnh Thanh vào trong miệng nhẹ nhàng gặm cắn. Liễu Tịnh Thanh cảm giác dái tai bị Lý Thủ Nhất ngậm vào trong miệng, vừa nhột vừa tê dại. Rõ ràng người này cũng không có chút kinh nghiệm nào, nhưng mà thân thể của mình vẫn bị Lý Thủ Nhất trêu chọc đến có chút khó nhịn. Liễu Tịnh Thanh cảm thấy mình là một người phụ nữ thành thục bị một thiếu nữ không có chút kinh nghiệm trêu chọc bốc lên ngọn lửa dễ như trở bàn tay, uổng công lơn hơn mười tuổi. Vì vậy, Liễu Tịnh Thanh cũng không cam lòng yếu thế dùng tay của mình nhẹ nhàng vuốt ve thân thể Lý Thủ Nhất, tay của cô trượt vào trong bộ y phục rộng thùng thình Lý Thủ Nhất mặc ở nhà, cũng trực tiếp đặt lên phần mềm mại nào đó có thể bị mình một tay nắm lấy của Lý Thủ Nhất. Lý Thủ Nhất vốn là đang liếm lỗ tai Liễu Tịnh Thanh, cảm giác mềm mại của mình bị Liễu Tịnh Thanh nắm trong tay, thân thể thoáng cái mềm nhũn ra, đặc biệt nàng cảm giác được ngón tay Tịnh Thanh nhẹ nhàng xoa đốm nhỏ chóp đỉnh vốn là mềm mại. Đốm nhỏ bị Tịnh Thanh càng xoa càng cứng rắn, điểm chết người là cảm giác tê liệt đó khiến nàng rõ ràng cảm giác giữa hai chân mình rỉ ra chất lỏng mắc cở kia. Tay Liễu Tịnh Thanh giống như công tắc điện vậy, bật công tắc điện một khắc kia, thân thể mình liền không thuộc về mình nữa. Bởi vì thân thể xử nữ, thân thể chưa bao giờ bị người vuốt ve qua luôn là đặc biệt nhạy cảm; Bởi vì chưa bao giờ bị kích thích như vậy, cảm giác mãnh liệt như vậy đối với Lý Thủ Nhất mà nói là cực kỹ mãnh liệt, cơ hồ khiến thân thể của nàng run rẩy. Liễu Tịnh Thanh rõ ràng cảm giác thân thể Lý Thủ Nhất mềm nhũn ra, thế công với mình cũng yếu đi, cô nhớ tới buổi tối hôm đó, Lý Thủ Nhất chỉ là dùng thân thể đi cọ sát với thân thể của mình liền có thể đến cao triều. Khi đó cô cũng biết Lý Thủ Nhất thân thể này chưa từng có người khác khai phá qua là nhạy cảm, hôm nay cũng chỉ càng xác nhận suy đoán của Liễu Tịnh Thanh, quả nhiên là nhạy cảm cực kỳ. “Rất thoải mái đúng không?” Liễu Tịnh Thanh ở bên tai Lý Thủ Nhất nhẹ giọng mà lại mập mờ hỏi, ngón tay nhẹ nhàng dùng sức vê một chút đầu vú đã cứng rắn trong lòng bàn tay mình. “Tịnh Thanh…” Xử nữ luôn là thẹn thùng, Lý Thủ Nhất cũng không ngoại lệ. Nàng làm sao không biết xấu hổ trả lời câu hỏi của Liễu Tịnh Thanh, chỉ theo bản năng kêu tên Liễu Tịnh Thanh. Nhưng mà lần này giọng kêu tên Liễu Tịnh Thanh rõ ràng cùng mới vừa rồi khác nhau, mấy phần xấu hổ, mấy phần cầu khẩn, lại mang một chút cảm giác dục cự hoàn nghênh. “Thích không?” Liễu Tịnh Thanh nhẹ nhàng nắn bóp mềm mại trong bàn tay cô, mềm mại xúc cảm khiến Liễu Tịnh Thanh yêu thích không buông tay. Cô điều chỉnh tư thế, cô vẫn ngồi ở trên đùi Lý Thủ Nhất, cô tách ra hai chân, mặt đối mặt hướng về phía Lý Thủ Nhất, cũng áp Lý Thủ Nhất tựa vào đệm dựa lưng ghế sofa. “…Ừm…” Lý Thủ Nhất đỏ mặt, thẹn thùng trả lời. Cái tư thế này thật mập mờ, thật khiến người ta cảm thấy xấu hổ. Nàng nghĩ đến nếu như Tịnh Thanh không có mặc quần, chỗ kia giữa hai chân chị ấy liền chống đỡ vào bụng mình rồi, cảm giác nơi đó của chị ấy càng như đang hôn bụng của mình. Nghĩ tới đây, Lý Thủ Nhất cũng có chút tâm viên ý mã, nàng cảm giác nội tâm mình tà ác lại dâm đãng. Trên thực tế, cử chỉ của nàng cũng là như vậy, nàng ôm quanh hông Liễu Tịnh Thanh, hơi dùng sức, làm cho thân thể chị ấy chặt chẽ dán vào thân thể của mình, tư thế làm cho người ta xấu hổ lại khiến Lý Thủ Nhất hưng phấn dị thường. Một tay nàng ôm lấy Liễu Tịnh Thanh eo, một tay khác cũng không nhàn rỗi, thừa cơ cũng bắt đầu thăm dò vào trong y phục mặc ở nhà của Liễu Tịnh Thanh, nàng bắt đầu không có to gan như vậy, chỉ là ở bên hông cùng sau lưng Liễu Tịnh Thanh vuốt ve, da thịt xúc cảm mềm mại trơn mịn khiến Lý Thủ Nhất thán phục. Lý Thủ Nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được hướng chỗ mềm mại đầy đặn của Liễu Tịnh Thanh vuốt ve, khi bàn tay nàng bao ở Liễu Tịnh Thanh mềm mại, nhẹ nhàng xoa xoa, cảm giác tốt như vậy, khiến nàng không nhịn được xoa bóp càng hăng say, giống như lấy được món đồ chơi yêu thích nhất vậy, yêu thích không buông tay. Khi Liễu Tịnh Thanh cảm giác mềm mại của mình cũng ở trong bàn tay Lý Thủ Nhất, đặc biệt là Lý Thủ Nhất xem mèo vẽ hổ, nhẹ nhàng dùng ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng vê đầu vú mình, cảm giác tê dại kia đồng dạng khiến thân thể của cô cũng có chút mềm nhũn ra. Liễu Tịnh Thanh lần nữa hôn lên môi Lý Thủ Nhất, Lý Thủ Nhất lập tức há to miệng ra phối hợp Liễu Tịnh Thanh, đầu lưỡi cùng đầu lưỡi lẫn nhau liếm láp quấn quít lấy nhau, cho đến hít thở không thông các nàng mới không nỡ buông ra đối phương. Tay Liễu Tịnh Thanh cũng không có vì vậy dừng lại, cô cởi ra đồ Lý Thủ Nhất mặc, nửa người trên của Lý Thủ Nhất liền hoàn toàn bại lộ, mái tóc dài xõa tung ở một bên, vừa vặn rủ xuống trước ngực Lý Thủ Nhất, như ẩn như hiện che nụ hoa đang đứng thẳng, thân thể thiếu nữ trẻ trung lại quyến rũ, nụ hoa chớm nở tư thái, đẹp đến mê người, khiến ánh mắt Liễu Tịnh Thanh nóng bỏng nhìn không chớp mắt. Đây quả thật là tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất của thượng đế. Thân thể bại lộ khiến Lý Thủ Nhất cảm thấy vô cùng xấu hổ, lại bất giác có chút mong đợi. Nàng là cỡ nào mong muốn cùng Tịnh Thanh trở nên càng thân mật, mong muốn dường nào thông qua quan hệ thân mật tới khẳng định, mình và Tịnh Thanh thật sự trở thành chân chính tình nhân. Liễu Tịnh Thanh vén tóc Lý Thủ Nhất lên, môi dán lên cổ Lý Thủ Nhất, nhẹ nhàng gặm Lý Thủ Nhất thon dài xinh đẹp cổ, xương quai xanh quyến rũ nhô lên, sau đó từ từ đi xuống, sau đó vùi đầu vào trước ngực Lý Thủ Nhất, ngậm vào nụ hoa đã sớm đứng thẳng kia. Lý Thủ Nhất nhìn không hề bỏ sót động tác Liễu Tịnh Thanh liếm mút trước ngực mình, thân thể tê dại trở nên càng khó nhịn. Lý Thủ Nhất cảm thấy thân thể có một loại cảm giác trống rỗng khát vọng được càng nhiều hơn, liền như giữa hai chân nàng càng lúc càng ướt át, nhưng càng lúc càng cảm giác trống rỗng; nàng biết nàng khát vọng Tịnh Thanh tới chạm, tới liếm láp, tới lấp đầy, vô luận Tịnh Thanh làm cái gì với mình cũng được. “Tịnh Thanh… Tịnh Thanh…” Lý Thủ Nhất không ngừng kêu tên Liễu Tịnh Thanh, nàng cảm giác thân thể mình càng lúc càng nóng, cũng càng lúc càng khẩn cấp cần gì đó. “Muốn tôi muốn em sao?” Liễu Tịnh Thanh ngẩng đầu hỏi nhỏ. Khuôn mặt xinh đẹp kia, dung mạo trẻ trung lại thanh thuần, trong non trẻ lại lộ ra một cỗ quyến rũ, cô gái ở thời điểm trở thành phụ nữ mới sẽ trở nên càng có tư vị. “Ừm… Em muốn Tịnh Thanh muốn em, em muốn Tịnh Thanh…” Lý Thủ Nhất chưa từng có một khắc kiên định như vậy muốn đem mình giao cho Tịnh Thanh. Liễu Tịnh Thanh vào thời khắc này nhìn Lý Thủ Nhất ý loạn tình mê lại có chút chần chừ. Dục vọng và tình cảm đang thôi thúc cái này bản thân tiếp tục, nhưng cái khác lý trí không đúng lúc lại nói với cô, dường như có hơi nhanh quá. Lý Thủ Nhất thật quá trẻ tuổi, trẻ tuổi đến khiến tâm lý Liễu Tịnh Thanh vẫn là có rất nhiều bất an. “Tôi sẽ khiến em thuộc về tôi, nhưng hiện giờ tôi vẫn muốn cho em thêm một cơ hội đổi ý sau cùng, đây là một lần cuối cùng.” Liễu Tịnh Thanh nhìn Lý Thủ Nhất nghiêm túc nói. Lý Thủ Nhất nhìn Liễu Tịnh Thanh, ban đầu vẫn không rõ ý tứ của Liễu Tịnh Thanh, nhưng thấy Liễu Tịnh Thanh dừng lại tất cả hành động, liền biết ý tứ Liễu Tịnh Thanh. Nàng cảm thấy Liễu Tịnh Thanh quá dịu dàng quan tâm mình, nhưng giờ phút này mình mình cũng không cần sự dịu dàng và quan tâm của chị ấy, mình tyệt đối sẽ không hối hận, tâm nàng thích Tịnh Thanh là kiên định như vậy. “Em không thèm cơ hội hối hận, bây giờ em chỉ muốn Tịnh Thanh.” Lý Thủ Nhất cầm tay Liễu Tịnh Thanh, dẫn dắt chui vào trong quần mình, thậm chí vào trong quần lót, địa phương kia ướt đẫm, nàng là như vậy muốn Tịnh Thanh. Liễu Tịnh Thanh mò tới giữa hai chân Lý Thủ Nhất một mảnh lầy lội lại trơn trợt, cô cảm giác mình càng nên dừng lại, cô không xác định Lý Thủ Nhất trẻ tuổi có phải hay không đang bị hormone thôi thúc. “Chúng ta mới biết tâm đối phương, hôm nay liền phát sinh quan hệ, thật giống như có hơi nhanh quá.” Liễu Tịnh Thanh rút tay mình ra khỏi quần lót của Lý Thủ Nhất. “Tịnh Thanh… “Cũng không biết là thân thể dục cầu bất mãn hay là không có cách nào hiến thân cho Tịnh Thanh thành công mà tiếc nuối, giờ phút này tâm tình Lý Thủ Nhất có loại cảm giác từ thiên đường rớt xuống, có chút mất mát, có chút như đưa đám. “Em đối với tôi mà nói, đủ trân quý, cho nên mới muốn càng quý trọng.” Liễu Tịnh Thanh cảm giác được cảm giác được Lý Thủ Nhất dường như có chút mất mác, liền ôm chặt lấy Lý Thủ Nhất nhẹ giọng dỗ dành. Lý Thủ Nhất nghe lời Liễu Tịnh Thanh nói, trong lòng có cỗ ấm áp, quét sạch mất mác nhưu đưa đám vừa rồi, nàng và Tịnh Thanh hôm qua mới đính ước, quả thật có chút quá nhanh. “Em tuyệt đối không hối hận, em thích Tịnh Thanh, sẽ thích cả đời.” Lý Thủ Nhất cũng kiên định nói. ————————————————————- Minh Dã đại nhân lái xe tốc độ cao lại thắng gấp, mọi người không bị choáng váng chứ? Điểm mấu chốt cuối cùng còn chưa có làm nên chỉ coi như (17+). Chưa có thịt, ăn chút canh khai vị chống đỡ.
|
Chương 73
Liễu Tịnh Thanh tự mình mặc lại quần áo đã bị Lý Thủ Nhất cởi ra, sau đó mỉm cười nhìn Lý Thủ Nhất, cô ngồi trên đùi Lý Thủ Nhất, cũng không định xuống, cô cảm thấy vị trí này không tệ. Lúc này Lý Thủ Nhất cảm thấy đặc biệt xấu hổ bởi vì mới vừa rồi lúc nàng bất ngờ kéo tay Tịnh Thanh để ở giữa chân mình, nơi đó ướt như vậy, Tịnh Thanh nhất định cảm giác mình rất rất muốn rồi, hơn nữa giữa hai chân trơn trợt thì càng chứng thực nàng quả thật rất rất muốn. Nghĩ tới đây, nàng xấu hổ đến không dám nhìn Liễu Tịnh Thanh, Tịnh Thanh có thể nào cảm thấy mình rất dễ dãi rồi không? “Sao mặt đỏ như vậy rồi?” Liễu Tịnh Thanh cười biết rõ còn hỏi. “Tịnh Thanh…” Lý Thủ Nhất cảm thấy Tịnh Thanh thật xấu, biết còn hỏi, mình cũng mau mắc cỡ chết được, Tịnh Thanh còn trêu chọc người ta. Liễu Tịnh Thanh đưa tay khẽ véo nhẹ gò má Lý Thủ Nhất. Lý Thủ Nhất thật là xinh đẹp, mình cũng thiếu chút nữa không nhịn được ăn tươi nuốt sống cô nương xinh đẹp này rồi. Cô đã mất rất lớn lực tự chế mới nhịn được dục vọng ăn Lý Thủ Nhất. “Ngày mai là em phải đi rồi, tôi không nỡ làm sao đây?” Lúc trước ngọt ngào thiếu chút nữa khiến Liễu Tịnh Thanh quên chia ly trước mắt. Nếu là trước kia không biết Lý Thủ Nhất cũng thích mình, thì mặc dù cũng không nỡ nhưng vẫn có thể làm được bình tĩnh đưa em ấy đi, nhưng hôm nay các nàng mới vừa thổ lộ tình cảm, đó là giai đoạn tình yêu bắt đầu nồng nhiệt nhất ngọt ngào nhất lại chia lìa, thật sự là quá đau khổ. Nghĩ tới đây, Liễu Tịnh Thanh lại có chút muốn giận cá chém thớt Lý Thủ Nhất, đều do người này loạn báo trường học. “Người ta không muốn đi, vừa nghĩ tới muốn rời xa Tịnh Thanh, trong lòng liền khó chịu muốn chết.” Lý Thủ Nhất hiển nhiên cũng bị ngọt ngào tưới quên chia ly, lần này bị Liễu Tịnh Thanh nhắc nhở cảm giác giống như lâm đại địch, cả người đều không ổn. “Nếu như em thật sự không đi, tôi thử nghĩ cách, hoặc là tìm quan hệ đưa em vào trường đại học bản xứ; cũng không phải là đại học trọng điểm, hẳn là không khó lắm. Nhưng là em phải suy nghĩ cho kỹ.” Liễu Tịnh Thanh thận trọng nhắc nhở. Cô dĩ nhiên chỉ mong Lý Thủ Nhất không đi, Lý Thủ Nhất ở lại bên cạnh mình cô mới cảm thấy yên tâm. Vóc dáng Lý Thủ Nhất xinh xắn động lòng người như vậy, cô đều có thể dự đoán được trong thời gian học đại học ong bướm từng bầy điên cuồng mà đến rồi đây. Lý Thủ Nhất vừa nghe, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, nàng không thể không lần nữa cân nhắc một phen. Nếu là ở lại có vẻ mình đích thực quá tự do phóng túng, làm quyết định cũng tùy ý như vậy, nàng không muốn khiến Tịnh Thanh cảm thấy mình thay đổi thất thường. Hơn nữa nàng biết chỉ cần ở lại bên cạnh Tịnh Thanh, hết thảy mọi chuyện của mình Tịnh Thanh đều sẽ giúp mình xử lý tốt. Chỉ bất quá sâu trong nội tâm, nàng vẫn là hy vọng mình có thể một mình đảm đương một mặt. Nhưng mà đi vùng khác học, nàng phải cùng người yêu chia cách hai nơi, cái loại không nỡ cùng nổi khổ chia ly cũng sắp đem nàng ép điên rồi. “Tịnh Thanh, em muốn đi vùng khác học, lại không muốn rời xa chị, làm sao bây giờ? Lý Thủ Nhất mười phần rối rắm nói. “Vậy thì đi vùng khác đi.” Liễu Tịnh Thanh nghe Lý Thủ Nhất nói như vậy, liền biết trong lòng Lý Thủ Nhất vẫn là muốn đi vùng khác học, cô không muốn khả năng sau này Lý Thủ Nhất có thể hối hận, cũng chỉ có thể tôn trọng Lý Thủ Nhất lựa chọn, thả nàng rời đi. “Nhưng em thật không bỏ được Tịnh Thanh.” Lý Thủ Nhất ôm chặc lấy thân thể Liễu Tịnh Thanh, chôn mặt trước ngực Liễu Tịnh Thanh, âm thanh có chút rầu rĩ nói. “Em đối với tôi, đối với bản thân có lòng tin không?” Liễu Tịnh Thanh hỏi. Có lẽ chỉ có một tấm lòng kiên định mới trải qua được thời gian và khoảng cách. “Đương nhiên là có.” Mình thích Tịnh Thanh, Lý Thủ Nhất cảm thấy là kiên định nhất rồi, hơn nữa nàng cũng tin tưởng Tịnh Thanh, loại này tín nhiệm là bốn năm qua sớm chiều ở chung từng chút từng chút tích lũy được, đó là một người mình tin tưởng còn hơn tin tưởng bản thân. “Vậy tôi chờ em trở lại, cũng không phải đi một lần liền bốn năm, hiện tại giao thông phát triển như vậy, máy bay và xe đi lại đều rất nhanh, em có thể trở về, tôi cũng có thể đi thăm em.” Liễu Tịnh Thanh nói, có lẽ sau này hai người hai nơi chạy là chuyện thường xuyên. “Ừm, đến lúc đó em sẽ thường xuyên gọi điện cho chị.” Lý Thủ Nhất ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, đầu tháng chín tựu trường, tháng mười một liền có thể trở về, cũng chỉ một tháng, nghĩ như vậy lo lắng chia ly với hơi dịu lại, nhưng mà trong lòng vừa nghĩ tới ngày mai sẽ rời đi còn là thật không dễ chịu. “Em gọi cho tôi lúc nào cũng được, chỉ cần tôi không bận việc gấp, đều có thể nói chuyện phiếm với em.” Liễu Tịnh Thanh cam kết. Bất quá, theo nàng hiểu Lý Thủ Nhất, Lý Thủ Nhất khôn khéo thể thiếp, chắc chắn sẽ không chọn lúc mình bận rộn mà gọi cho mình. “Tịnh Thanh tốt nhất, Tịnh Thanh em muốn hôn chị nữa, được không?” Lý Thủ Nhất nửa khắc cũng không muốn lãng phí thời gian thân thiết, không thể làm chuyện không thể miêu tả, vậy hôn nhẹ vẫn là có thể chứ. Liễu Tịnh Thanh hôn lên môi Lý Thủ Nhất, trực tiếp dùng hành động trả lời Lý Thủ Nhất. Các nàng hiện tại giống như xăng dễ cháy nổ, một cái hôn nồng nàn mãnh liệt liền giống như quẹt lên ngọn lửa, rất nhanh liền khơi lên dục vọng trên thân thể đối phương, chỉ là đốt khô không thêm củi, đơn giản là quá tổn hại thân thể. Lý Thủ Nhất thân thể trẻ trung, hormone quá dư, làm cho cảm giác dục cầu bất mãn kìm nén đến có chút uất ức nhìn Liễu Tịnh Thanh. Liễu Tịnh Thanh nhìn cặp mắt câu nhân của Lý Thủ Nhất cong cong ướt át như xuân thủy nhìn mình, khiến Liễu Tịnh Thanh hận không thể đem Lý Thủ Nhất áp dưới thân dày xéo. Liễu Tịnh Thanh cảm giác trong cơ thể mình cũng là tà hỏa tán loạn, cô cảm thấy đây quả thực là hành hạ ngọt ngào nhất. “Tịnh Thanh, không thì như vầy, chị sợ em hối hận vậy chị để em muốn chị được không?” Lý Thủ Nhất hôn Liễu Tịnh Thanh lỗ tai, không kềm hãm được hỏi. Bất kể Tịnh Thanh muốn mình, hay là mình muốn Tịnh Thanh, đều được. Lý Thủ Nhất cảm giác trong thân thể mình cất giấu một con dã thú có chút trấn áp không được, thật là muốn đối với Tịnh Thanh làm những chuyện kia vẽ trong truyện tranh. “Không muốn, tôi hy vọng lần đầu tiên của chúng ta, là lẫn nhau.” Liễu Tịnh Thanh cự tuyệt nói. “Oh.” Lý Thủ Nhất nhẹ nhàng ồ một tiếng, thật giống như đối với câu trả lời của Liễu Tịnh Thanh là trong dự liệu, chỉ là ôm Liễu Tịnh Thanh chặc hơn nữa, định làm dịu cảm giác thân thể nóng ran. “Quần lót em đều ướt rồi, không thấy khó chịu sao? Có muốn hay không đổi một cái?” Liễu Tịnh Thanh ở bên tai Lý Thủ Nhất hỏi nhỏ. Có lúc cô không nhịn được muốn trêu đùa Lý Thủ Nhất hay mắc cỡ. Lý Thủ Nhất nghe vậy mặt cũng mắc cở đỏ bừng. Nàng quả thật có chút không thoải mái, nhưng nàng cảm thấy cho dù đổi lại một cái cũng giống vậy, mình vẫn sẽ không nhịn được nghĩ cùng Tịnh Thanh hôn môi thân thiết, thể chất một lưỡi hôn cũng có thể đem mình hôn ướt, quả thật rất không tranh khí. Có điều, nàng cũng không tin Tịnh Thanh không có ướt. Hiện tại Lý Thủ Nhất hồi tưởng lại, đoạn thời gian mình vừa mới đọc tiểu thuyết và truyện tranh, nàng giúp Tịnh Thanh giặt quần lót, cũng giặt đến chất lỏng khả nghi, chỉ là không có như mình khoa trương như vậy, chỉ là khi đó nàng còn không dám nghĩ lệch. Hôm nay nghĩ đến, Tịnh Thanh khẳng định cũng len lén đọc những cuốn tiểu thuyết truyện tranh kia, khẳng định cũng là có cảm giác. “Vậy Tịnh Thanh có muốn hay không cũng đổi một cái?” Lý Thủ Nhất đỏ mặt không cam lòng yếu thế cũng hỏi. “Em giúp tôi đổi à?” Liễu Tịnh Thanh phát hiện Lý Thủ Nhất lá gan trở nên lớn, bị trêu chọc lại dám trêu chọc ngược lại mình. “Tịnh Thanh đồng ý, em sẵn lòng làm thay.” Lý Thủ Nhất vừa nói xong, biết mình biết mình càng ngày càng biến thái, bởi vì nàng phát hiện mình lại rất chờ mong, thật là không cần quá hưng phấn rồi.
|
Chương 74
Liễu Tịnh Thanh nhìn Lý Thủ Nhất dáng vẻ vừa ngại ngùng vừa nóng lòng muốn thử, đưa tay nhè nhẹ véo gò má Lý Thủ Nhất một cái. “Em đó, học hư rồi.” Liễu Tịnh Thanh bước xuống khỏi đùi Lý Thủ Nhất, cô chỉ thuận miệng trêu đùa Lý Thủ Nhất, không nghĩ tới Lý Thủ Nhất lại thật thẹn thùng tiếp chiêu. Lý Thủ Nhất tên này bề ngoài thanh thuần e lệ, thật ra bên trong giới hạn lại không nhỏ, quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Nhưng mà, cô không định để cho Lý Thủ Nhất thay quần lót cho mình thật, độ xấu hổ quá cao. “Vậy cũng chỉ hư với một mình Tịnh Thanh thôi.” Lý Thủ Nhất lại hôn bên cạnh cổ Liễu Tịnh Thanh một cái, đồng thời cọ mặt mình với cổ Liễu Tịnh Thanh. Nàng cảm thấy mình giống như nhập ma rồi, luôn không nhịn được làm chút chuyện thân mật với Tịnh Thanh, cho dù không thể làm chuyện thân mật hơn, chỉ là cọ xát Tịnh Thanh như vậy thôi nàng vẫn cảm thấy thật thích. ” Em không tính kiểm tra hành lý một chút, nhìn xem có sót lại gì không?” Liễu Tịnh Thanh nhắc nhở. Cô cảm giác cần cổ có chút nhột, Lý Thủ Nhất hình như cự kỳ thích như vậy thân cận mình, động một chút là hôn hôn cọ xát ôm ôm mình. Mà thời gian gần gũi như vậy luôn trôi qua đặc biệt nhanh, cô cảm giác nhây nhưa chưa được bao lâu mà đã ba bốn giờ chiều rồi. “Bỏ sót gì, đến lúc đó mua lại là được, bây giờ em chỉ muốn ôm Tịnh Thanh như vầy.” Đối với Lý Thủ Nhất mà nói, nàng cảm thấy bây giờ làm bất kỳ chuyện gì đều là lãng phí thời gian. “Tôi ngồi trên đùi em lâu như vậy rồi, chân em có mỏi không?” Liễu Tịnh Thanh sợ đè tê chân Lý Thủ Nhất. Tuy là mình không nặng, nhưng không nỡ ngồi lâu trên đùi Lý Thủ Nhất, liền muốn đứng lên khỏi đùi Lý Thủ Nhất. Hơn nữa, quả thật cô muốn đi đổi quần lót, thuận tiện tắm một cái, cảm giác ướt dính giữa hai chân không thoải mái lắm. Cô dự định buổi tối dẫn Lý Thủ Nhất ra ngoài ăn cơm. “Không mỏi.” Lý Thủ Nhất ôm Liễu Tịnh Thanh, không cho Liễu Tịnh Thanh xuống khỏi chân mình, giờ phút này nàng hận không thể cùng Liễu Tịnh Thanh biến thành trẻ sinh đôi liền thể. “Ngoan nè, tôi tức tốc tắm một cái, em cũng đi tắm hoặc thay quần lót, lát nữa chúng ta ra ngoài ăn cơm, ăn xong sớm về sớm.” Liễu Tịnh Thanh nói đối với Lý Thủ Nhất. Lúc này Lý Thủ Nhất mới không cam lòng mà buông Liễu Tịnh Thanh ra. Lúc Lý Thủ Nhất đứng lên, nhận ra quả thật chân mình có chút tê dại, nhưng cái này đối với Lý Thủ Nhất mà nói đều là thể nghiệm ngọt ngào. Liễu Tịnh Thanh đi tắm, Lý Thủ Nhất cũng muốn đi theo vào, bị Liễu Tịnh Thanh chặn ở ngoài cửa phòng tắm. “Tịnh Thanh, chúng ta cùng tắm có được không?” Giờ phút này Lý Thủ Nhất chính là một viên đường da trâu rất khó bỏ, không muốn tách ra khỏi thân thể Liễu Tịnh Thanh một chút nào. Phải biết bây giờ đã bốn giờ chiều, mười giờ sáng ngày mai xe lăn bánh, thêm thời gian ngủ buổi tối, thời gian ở chung cũng chỉ còn lại mười mấy tiếng. Nàng cảm thấy mình không nhìn thấy Liễu Tịnh Thanh một giây cũng sẽ thấy lo lắng. “Không được.” Tắm chung? Hai người phụ nữ xích thân loã thể, không xảy ra chuyện gì mới lạ. Liễu Tịnh Thanh không hề có lòng tin đối với mình và Lý Thủ Nhất dù là một chút, cô cảm thấy ít nhất lại thêm một cây đuốc, cô và Lý Thủ Nhất cũng sẽ cháy sạch ngay cả xương cốt cũng không còn. “Tịnh Thanh…” Lý Thủ Nhất làm nũng nói. “Nghe lời, em cũng đi tắm rửa, thay quần áo xong, chờ tôi ở bên ngoài.” Liễu Tịnh Thanh nói không thương lượng. Lý Thủ Nhất thấy vậy, đành phải về phòng tắm khác tắm rửa. Liễu Tịnh Thanh cởi hết quần áo mặc ở nhà, chỉ còn lại quần lót. Lúc cô cởi xuống quần lót, quả nhiên thấy dịch thể rất trơn trợt kia, khẽ cười khổ. Cô có dự cảm cuộc sống dục cầu bất mãn như thế sau này có lẽ sẽ không thiếu, nhưng nghĩ đến dường như Lý Thủ Nhất cũng giống mình, Liễu Tịnh Thanh lại không khỏi lại giương lên khóe miệng. Liễu Tịnh Thanh tắm xong thấy Lý Thủ Nhất đã sớm ăn mặc chỉnh tề đang chờ mình. Liễu Tịnh Thanh lúc đi ra, quấn khăn tắm, sau đó tới tủ quần áo tìm quần áo, sau khi tìm được, trực tiếp cởi khăn tắm, sau đó đem quần lót, áo lót từng món một mặc vào. Cô thừa nhận cô có phần cố ý ở trước mặt Lý Thủ Nhất thay quần áo. Đây là lần thứ hai Lý Thủ Nhất thấy Liễu Tịnh Thanh thay quần áo trước mặt mình, nhưng cảm giác rung động vĩnh viễn vượt xa lần đầu tiên. Tịnh Thanh hẳn thuộc về phụ nữ trời sanh vóc dáng đẹp, mặc dù trước kia cũng không có tập thể hình nhưng tỷ lệ lại vô cùng hoàn mỹ; tuy là gầy nhỏ nhưng vóc dáng vô cùng cân đối, ngực hình đĩnh kiều mượt mà vô cùng xinh đẹp mê người, eo rất nhỏ, có loại liễu rũ trong gió, cảm giác có thể theo gió chập chờn, chân cũng là vừa thon vừa dài, còn kia tam giác bí mật có bóng rừng che phủ, nhìn như vậy thần bí lại hấp dẫn người. Lý Thủ Nhất có thể ảo tưởng đến thời điểm mình tiến vào thân thể Tịnh Thanh, hơi dùng sức một chút va chạm, cảm giác eo Tịnh Thanh cũng sẽ theo đó chập chờn, như vậy ảo tưởng hình ảnh khiến Lý Thủ Nhất không khỏi nuốt nước miếng một cái. Nàng cảm giác quả nhiên quần lót mình lại thay vô ích, bởi vì nàng cảm giác mình lại rỉ ra một chút mắc cở chất lỏng. Có lẽ là do mình khá (háo) sắc, Lý Thủ Nhất cảm thấy Tịnh Thanh chỉ là dáng vẻ mặc quần áo cũng câu nhân đến rối tinh rối mù, khiến nàng thật muốn liều lĩnh nhào qua. Liễu Tịnh Thanh có thể cảm giác được ánh mắt nóng bỏng của Lý Thủ Nhất rơi trên người, cơ hồ cũng muốn thiêu cháy da thịt mình. Có điều là cảnh tượng câu người như vậy cũng không duy trì quá lâu, bởi vì không bao lâu Liễu Tịnh Thanh rất nhanh đã ăn mặc chỉnh tề. Nhưng cho dù như vậy, Lý Thủ Nhất vẫn cảm giác miệng khô lưỡi khô, đi rót một ly nước lạnh lớn, sau khi uống xong mới hơi nén xuống ngọn lửa vô danh trong lòng. Lý Thủ Nhất cảm thấy kể từ sau khi cùng Tịnh Thanh định tình, mình biến thân thành sắc tình cuồng, thậm chí so với thời điểm trước kia mới vừa đọc tiểu thuyết và truyện tranh càng tệ hại hơn. Bởi vì trước kia cảm thấy những ý nghĩ này đều là tà ác và không đúng, sẽ không nhịn được áp chế con tiểu hỏa miêu tà ác vừa lú đầu, nhưng bây giờ đối với người phụ nữ mình tâm ái, tất cả cảm giác muốn phát tình đều là hợp tình hợp lý, những con tiểu hỏa miêu kia cũng không cần thiết bị dập tắt. “Được rồi, chúng ta có thể đi ra ngoài, em muốn ăn cái gì?” Liễu Tịnh Thanh trêu chọc Lý Thủ Nhất xong, còn một bộ dáng vẻ như không có gì nói. “Gì cũng được.” Hiện tại Lý Thủ Nhất nào có tâm tư ăn cơm, lòng tràn đầy đều là Liễu Tịnh Thanh, cũng chỉ muốn ăn hết Liễu Tịnh Thanh mà thôi. “Ăn lẩu?” Liễu Tịnh Thanh hỏi. Ăn lẩu dường như là món Lý Thủ Nhất thích nhất. “Tối nay không muốn ăn lẩu.” Lý Thủ Nhất lắc đầu nói. Nàng hôm nay chỉ muốn ăn ưu nhã một chút, một đêm cuối cùng mà, nàng muốn hình tượng của mình ưu nhã một chút, chứ không phải giống như trước gió thu cuốn hết là vàng mà cuồng quét thịt bò. “Món Nhật?” Đồ ăn Nhật Bản gian phòng nhỏ, rất bí mật, rất thích hợp các nàng hiện tại không thích người khác quấy rầy. “Ừm” Lý Thủ Nhất gật đầu. Chỉ là lúc đến lại đúng dịp đụng phải Khúc Tĩnh Lan cùng bạn trai mới của cô, bọn họ cũng vừa vào tiệm. “Tịnh Thanh, các cậu chỉ hai người, bọn mình cũng hai người, hay là chúng ta bốn người ăn chung, nhiều người cũng náo nhiệt.” Khúc Tĩnh Lan đề nghị. “Không được, tối nay mình muốn đi chung với Thủ Nhất thôi.” Liễu Tịnh Thanh không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp từ chối. Tầm mắt Khúc Tĩnh Lan từ trên người Liễu Tịnh Thanh và Lý Thủ Nhất quanh quẩn, đợt trước Liễu Tịnh Thanh còn một bộ dáng vẻ khốn khổ vì tình, nhưng mà hôm nay cô có thể ngửi thấy mùi vị tình yêu ngọt ngào, lại nhìn thấy Liễu Tịnh Thanh cùng Lý Thủ Nhất mười ngón tay đan xen, càng chứng thực suy đoán của mình.
|