Tình Nhân Dưỡng Thành
|
|
Chương 65
Ôm một hồi lâu sau, Lý Thủ Nhất mới ý thức được bản thân thất lễ. “Em chỉ là quá luyến tiếcTịnh Thanh.” Lý Thủ Nhất có chút ngượng ngùng giải thích, ngược lại có loại cảm giác giấu đầu lòi đuôi. Mặc dù nàng nói như vậy, nhưng nàng vẫn chưa buông thân thể Liễu Tịnh Thanh ra, bởi vì nàng không nỡ; hơn nữa Liễu Tịnh Thanh cũng không có không thích mình ôm, hơn nữa cũng đang ôm eo mình, điều này khiến trong lòng Lý Thủ Nhất có phần vui vẻ, còn có chút càn rỡ. Có lúc nàng cảm thấy Tịnh Thanh dung túng mình, để mình dựa gần thêm chút nữa cũng không sao. “Không còn sớm, mau lên lầu tắm rửa ngủ đi.” Liễu Tịnh Thanh vỗ nhẹ lưng Lý Thủ Nhất, nhắc nhở Lý Thủ Nhất nên buông mình ra. “Ừm.” Lúc này Lý Thủ Nhất mới lưu luyến mà buông Liễu Tịnh Thanh ra, sau đó khoác tay lên cánh tay Liễu Tịnh Thanh. Nàng cảm giác tựa hồ trở lại thời điểm hòa hợp thân cận nhất với Liễu Tịnh Thanh như trước kia, mặc dù có hơn phân nửa là càn rỡ trước khi chia ly. Nàng nghĩ dù sao mình cũng sắp phải chia ly rồi, nàng nghĩ có được ôn nhu của Liễu Tịnh Thanh thêm một khắc cũng tốt. Tắm xong hai người đều nằm dài trên giường, Liễu Tịnh Thanh lấy quyển sách ra đọc, Lý Thủ Nhất cướp đi bỏ lại vào kệ sách, người ta đã sắp đi rồi còn đọc sách. “Tịnh Thanh, nói chuyện với người ta đi mà.” Lý Thủ Nhất còn gối đầu lên đùi Liễu Tịnh Thanh, sau đó ngón tay không có chuyện làm liền chơi đùa với mái tóc dài của Liễu Tịnh Thanh tán lạc một bên. “Em muốn nói gì?” Liễu Tịnh Thanh nhìn Lý Thủ Nhất nằm ở trên đùi mình, cũng đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc Lý Thủ Nhất. Cô cảm thấy cảm giác lúc này rất kỳ diệu, cảm thấy giống như đây chính là cảm giác mình mong muốn, gần gũi như vậy, chỉ có hai người các nàng, không có người khác. “Ví dụ như, tối nay rốt cuộc Liễu bá mẫu đã nói gì với chị? Em cảm thấy hình như bá mẫu không thích em.” Đối với chuyện tối nay Liễu Tịnh Thanh nói chuyện với mẹ cô, Lý Thủ Nhất vẫn là rất tò mò, việc không biết luôn cảm thấy không yên. “Vẫn chưa hết hy vọng à? Em rất để ý ý nghĩ của mẹ chị hả?” Liễu Tịnh Thanh hỏi. Lý Thủ Nhất vẫn là rất nhạy cảm với tâm tình của người khác, hiện giờ quả thật mẹ cô không thích Lý Thủ Nhất, nguyên nhân này dĩ nhiên là từ cô mà ra. “Em để ý nghĩ của Tịnh Thanh hơn, không có ai trọng yếu hơn Tịnh Thanh.” Lý Thủ Nhất nhắc lại lần nữa, những người khác đều là thứ yếu. “Vậy là được rồi, huống chi mẹ tôi không phải là không thích em, chỉ là cần thời gian tiêu hóa.” Liễu Tịnh Thanh nói. Lý Thủ Nhất chỉ cần để ý ý nghĩ của mình là được, ý tưởng của những người khác không quan trọng lắm. “Là chuyện em đi cùng khác học đại học sao? Hay là có những nguyên nhân khác?” Lý Thủ Nhất hỏi. Nàng luôn cảm thấy nguyên nhân không đơn giản là vì đi vùng khác học, trực giác nói cho nàng biết khẳng định còn có nguyên nhân khác. “Ngoan, chuyện này em không cần biết.” Liễu Tịnh Thanh mới sẽ không nói chân tướng cho Lý Thủ Nhất. Lý Thủ Nhất thở dài, vẫn là đào không ra được lời nào từ Liễu Tịnh Thanh. “Tịnh Thanh, em ở phương xa nhớ chị làm sao bây giờ?” Lý Thủ Nhất cũng không hỏi tới nữa mà chuyển đổi đề tài, nàng cảm giác mình đến vùng khác nhất định sẽ rất nhớ Tịnh Thanh. “Mặc kệ em.” Ai bảo em khi không đòi đi vùng khác. Nhưng dáng vẻ Lý Thủ Nhất dính người như vậy khiến Liễu Tịnh Thanh cảm thấy giờ phút này nàng đặc biệt giống như tiểu tình nhân của mình. “Em sẽ thường xuyên gọi điện thoại cho chị, em quyết định đến bên kia sớm tối gì cũng đều gọi điện thoại cho chị, chị bận rộn đi nữa cũng phải nói chuyện vài câu với em được không?” Lý Thủ Nhất vội vàng vì bản thân sắp rời đi tranh thủ phúc lợi. “Xem tình huống.” Liễu Tịnh Thanh nói lấp lửng nước đôi. “Đúng rồi, em đi đại học không được tùy tiện nói chuyện yêu đương, con gái phải giữ mình trong sạch.” Liễu Tịnh Thanh một bộ dáng vẻ giọng điệu trưởng bối ngăn cản Lý Thủ Nhất nói yêu đương, nhưng trong lời nói toàn bộ đều là tư tâm vì chính mình. “Em nghe Tịnh Thanh hết, vậy Tịnh Thanh cũng đừng yêu đương, lại càng đừng kết hôn có được không?” Lý Thủ Nhất cảm thấy trong lòng mình chỉ có Tịnh Thanh, làm sao còn yêu đương với người khác được, bất quá Tịnh Thanh đã nhắc đến, Lý Thủ Nhất rất nhanh trí lập tức cũng nói ra yêu cầu của mình. Mặc dù nàng cảm thấy ý nghĩ của mình rất ích kỷ, dẫu sao Tịnh Thanh cũng đã ba mươi tuổi, những nàng vẫn hy vọng Tịnh Thanh có thể chờ mình, một chút cũng không mong muốn Tịnh Thanh có khả năng kết hôn. “Tôi sẽ không kết hôn.” Liễu Tịnh Thanh nói rất kiên định. “Tịnh Thanh, chờ em trở lại, chúng ta cũng không chia lìa nữa có được không?” Lý Thủ Nhất cẩn thận dè dặt lại nhẹ giọng hỏi. Những lời này đã gần như bày tỏ ý tứ rồi, giờ phút này nội tâm nàng là căng thẳng đến thế, mong đợi đến thế. Thật ra thì tầng giấy giữa các nàng quả thật càng ngày càng mỏng, đã như có như không. Nếu nói là có, dẫu sao cũng vẫn chưa nói rõ ràng với đối phương em thích chị / chị thích em. Nếu nói không có, các nàng đối thoại cùng với lẫn nhau yêu cầu đã có như vậy rõ ràng sáng tỏ. “Được, tôi chờ em trở lại, đi ngủ đi.” Liễu Tịnh Thanh cam kết, sau đó sờ sờ gò má Lý Thủ Nhất. Cũng không biết đứa trẻ này biết mình đang nói gì hay không, chỉ là cái ý nghĩ này thật sự rất tốt đẹp, tốt đẹp đến mức cô không muốn phá vỡ. Cô nghĩ vào ngày nào đó Lý Thủ Nhất thật sự hiểu tình yêu mà nếu vẫn còn ý nghĩ này, đó có lẽ chính là chuyện mình mong đợi nhất. Chỉ là hiện tại Lý Thủ Nhất mới 19 tuổi, tương lai còn có quá nhiều nhân tố không xác định, cô không muốn Lý Thủ Nhất thuận miệng nói ra quá nhiều, cô sợ nếu như sau này Lý Thủ Nhất không làm được, mình sẽ mừng hụt. Câu trả lời của Liễu Tịnh Thanh đối với Lý Thủ Nhất mà nói đã là câu trả lời mong đợi nhất. Nàng tin tưởng Liễu Tịnh Thanh nói được sẽ làm được. Giờ phút này tâm tình của nàng vô cùng vui sướng, nàng hy vọng thời gian về sau có thể trôi qua thật nhanh; nàng cũng hy vọng mình trong bốn năm tiếp theo có thể thay đổi càng tự tin, càng ưu tú; nàng thật mong muốn biết bao mình có thể xứng với Liễu Tịnh Thanh bởi vì Liễu Tịnh Thanh vốn xứng đáng người càng tốt hơn đến yêu nàng. Lý Thủ Nhất lấy tay giữ lại tay Liễu Tịnh Thanh đặt ở trên mặt mình, không cho tay Liễu Tịnh Thanh rời đi, để cho tay Liễu Tịnh Thanh và gò má của mình dán càng sát chặt hơn một chút. Giữa người và người mãi mãi cũng có một lớp màng ngăn cách, hoặc nhiều hoặc ít, cho dù là người yêu cũng vĩnh viễn không cách nào tiêu trừ được cảm giác cô độc phát ra từ nội tâm mình. Nhưng giờ phút này, Liễu Tịnh Thanh cảm thấy lớp màng ngăn cách và cảm giác cô độc đó trong nháy mắt đều tan biến không còn một mảnh, còn dư lại chỉ có độ ấm lòng bàn tay mình truyền tới, còn có ấm áp trong lòng mình.
|
Chương 66
Mấy ngày sau đó, Lý Thủ Nhất thật gần như muốn thành đồ trang sức trên người Liễu Tịnh Thanh luôn, hầu như một tấc không rời. Vốn nàng có thể không cần đến công ty, dù sao với cái chuyên ngành kia của Lý Thủ Nhất thì bây giờ cho dù thực tập cũng không dùng làm gì, chỉ có điều Lý Thủ Nhất không thấy được Liễu Tịnh Thanh thì cả người không được tự nhiên, nếu như không được đi công ty làm việc vặt, Lý Thủ Nhất nghĩ có lẽ mình sắp bị chứng khủng hoảng chia ly. “Tôi nói, Lý Thủ Nhất nè, em không cần cứ kiếm cớ vào văn phòng của Liễu tổng mà làm gì, em cứ ở hẳn trong đó không cần ra nữa, tôi nghĩ Liễu tổng cũng sẽ không để ý đâu.” Tiểu trợ lý cảm thấy Lý Thủ Nhất cứ chạy ra chạy vô văn phòng của boss, tần suất cũng hơi bị cao, cứ đi ra đi vô, trực tiếp ảnh hưởng hiệu suất làm việc của mình, vậy mà boss cũng ngầm cho phép. Nếu đã như vậy, cô cảm thấy còn không bằng để cho Lý Thủ Nhất trực tiếp ở hẳn trong văn phòng nhìn chằm chằm Liễu tổng là được, khỏi cần ra ngoài nữa. Dù sao cô cảm thấy có Lý Thủ Nhất hay không đối với mình đều không khác biệt. Không nghĩ tới bị trợ lý Trần nhìn ra, Lý Thủ Nhất ngượng ngùng sờ sờ đầu. Mình biểu hiện có rõ ràng như vậy sao? Cách ngày mình đi xa chỉ còn có hai ngày rưỡi nữa thôi, nàng quả thật cứ luôn muốn thấy được Liễu Tịnh Thanh, không phải bưng trà rót nước thì là tưới hoa, còn không thì đưa tài liệu, dù sao cớ nào sử dụng được đều đem ra hết. “Như vậy hình như không tốt lắm đâu?” Mặc dù Lý Thủ Nhất cảm thấy hiện giờ mình không có tâm tư nào làm việc, nhưng vì nhìn Liễu Tịnh Thanh nên vẫn chạy đến phòng làm việc xem, giống như có chút khoa trương. “Còn tốt hơn em cứ đi ra đi vào.” Tiểu trợ lý nhìn Lý Thủ Nhất ngượng ngùng cười nói. Hiển nhiên hai người qua cơn mưa trời lại sáng, mấy ngày nay Lục tổng đi chỗ nào ánh mắt nhìn Lý Thủ Nhất đều cưng chiều đến độ sắp nặn ra nước. Lúc này, điện thoại nội tuyến của Liễu Tịnh Thanh vang lên, tiểu trợ lý vội vàng bắt máy, quả nhiên là điện thoại của Liễu Tịnh Thanh. “Tiểu Khổng, cô vào đây một lát.” Mấy ngày nay Lý Thủ Nhất một mực cứ chạy tới văn phòng, rõ ràng như vậy đương nhiên Liễu Tịnh Thanh đã sớm chú ý tới; cô nghĩ không bằng dứt khoát không đi làm, còn dư lại hai ngày rưỡi vui vẻ ở cùng Lý Thủ Nhất cho rồi, cho nên gọi tiểu trợ lý vào bàn giao công việc trọng điểm hai ngày sau. Sau khi bàn giao xong, Liễu Tịnh Thanh cầm túi xách của cô và chìa khóa xe liền đi ra, phát hiện đang ngồi chỗ đó ló đầu thăm dò, ngóng về phía văn phòng bên này, thấy Liễu Tịnh Thanh ra đến lại giả bộ ra vẻ đang bận rộn, nàng không muốn Liễu Tịnh Thanh biết hiện giờ mình là đang ở không. “Em thu dọn đồ đạc chút, chúng ta đi.” Liễu Tịnh Thanh nói với Lý Thủ Nhất. “Ăn cơm trưa à?” Lý Thủ Nhất thoáng nhìn giờ, xác thực là giờ ăn cơm. “Cũng sắp tới giờ.” Liễu Tịnh Thanh dự tính trước ăn cơm trưa xong rồi dẫn Lý Thủ Nhất đi chơi. Sau đó Liễu Tịnh Thanh liền đưa Lý Thủ Nhất đi ăn lẩu. Cô phát hiện Lý Thủ Nhất không thích ăn món Tây, lại siêu mê ăn lẩu, một người có thể ăn hết mấy dĩa bò phì dê béo. “Buổi trưa ăn lẩu, buổi chiều kịp đi làm không?” Lý Thủ Nhất lo lắng hỏi. Ăn một bữa lẩu mất một tiếng đồng hồ rất bình thường, Liễu Tịnh Thanh còn cố ý lái xe tới ăn, nàng sợ lát nữa Liễu Tịnh Thanh không kịp giờ về đi làm. “Buổi chiều không làm, thời gian còn lại vui vẻ ở cùng em, miễn cho em cứ chạy vào văn phòng của tôi, cũng ảnh hưởng tôi công tác.” Liễu Tịnh Thanh nhìn Lý Thủ Nhất nghiêm trang nói. Trợ lý Lỗ và Tịnh Thanh đều phát hiện ra rồi, rốt cuộc mình làm rõ ràng tới mức nào a. Nghĩ tới Lý Thủ Nhất đều cảm thấy có chút xấu hổ, mình quả thật có phần dính Liễu Tịnh Thanh quá rồi. “Xin lỗi, làm ảnh hưởng chị công tác…” Giọng Lý Thủ Nhất nhỏ như muỗi nói, nàng cảm thấy mình không nên quấy rầy Tịnh Thanh làm việc. “Không có gì, dù sao cũng nghỉ việc hai ba ngày mà thôi, cũng không lỡ việc gì; hơn nữa chỉ còn lại hai ba ngày ở cùng em cũng tốt.” Liễu Tịnh Thanh nửa câu sau rõ ràng là đang trêu chọc Lý Thủ Nhất. Liễu Tịnh Thanh trốn việc theo mình, Lý Thủ Nhất dĩ nhiên vui vẻ không thôi, nhưng nàng vẫn cứ sợ mình làm lỡ việc của Liễu Tịnh Thanh. “Thật không sao chứ?” Lý Thủ Nhất không xác định hỏi lại lần nữa. Trong ấn tượng của nàng, đa số thời điểm Tịnh Thanh đều rất bận rộn. “Tôi biết phân rõ nặng nhẹ cho nên em không cần lo, hơn nữa em không muốn tôi dành thời gian theo em sao? Không lo sau này không thấy được tôi sẽ quá nhớ tôi sao?” Liễu Tịnh Thanh cười hỏi. “Đương nhiên mong muốn Tịnh Thanh theo em.” Ngẫm nghĩ sau này không thể thường xuyên thấy Tịnh Thanh, nhất định sẽ rất nhớ Tịnh Thanh, Lý Thủ Nhất cũng không để ý những thứ khác, gật đầu nói. “Vậy em có chỗ nào đặc biệt muốn tôi dẫn em đi chơi không?” Liễu Tịnh Thanh hỏi. Trước kia cô rất ít đi chơi, cũng không biết thiếu nữ ở độ tuổi này như Lý Thủ Nhất thích chơi những gì. “Chỉ cần có Tịnh Thanh, chơi cái gì cũng được.” Lý Thủ Nhất không có ý kiến gì. “Nếu không thì tôi thử hỏi Khúc Tĩnh Lan xem, tên đó rất biết chơi.” Vừa nói Liễu Tịnh Thanh liền gọi điện thoại cho Khúc Tĩnh Lan. Lý Thủ Nhất vừa nghe Liễu Tịnh Thanh gọi điện thoại hỏi Khúc Tĩnh Lan, trong lòng liền có chút chua, Khúc Tĩnh Lan là người nàng nghe Liễu Tịnh Thanh nhắc tới với tần suất khá cao. Nàng hình như càng ngày càng không thích Liễu Tịnh Thanh và Khúc Tĩnh Lan quá mức gần gũi, dù chỉ là một cú điện thoại hỏi thăm. Lý Thủ Nhất có phần bị chiếm hữu dục của chính mình hù dọa, giấm* này ăn có chút quá cố tình gây sự, biết rõ Tịnh Thanh và Khúc Tĩnh Lan không có gì, Lý Thủ Nhất vội vàng tự mình phản tỉnh một hồi. (*) Ăn giấm: ghen “Leo núi trong nhà, nhảy bungee, công viên giải trí, trải nghiệm làm nông, em muốn chơi cái nào?” Liễu Tịnh Thanh hỏi. Cô tương đối nghiêng về trải nghiệm làm nông an tĩnh nhàn nhã; leo vách núi, nhảy bungee gì đó hình như thích hợp độ tuổi Lý Thủ Nhất. “Leo núi trong nhà đi.” Lý Thủ Nhất tùy tiện chọn một cái, dù sao với nàng mà nói không khác biệt gì lắm. Nàng chỉ mong hiện tại liền về nhà cùng Liễu Tịnh Thanh nhìn nhau là được rồi. Nàng một giây cũng không muốn lãng phí, chỉ là nàng ngại ngùng nói. “Ừ, vậy thì leo núi trong nhà đi.” Liễu Tịnh Thanh thấy Lý Thủ Nhất chọn leo núi, nghĩ Lý Thủ Nhất quả nhiên là người trẻ tuổi, thích vận động kích thích. Tuy là leo núi cũng trong phạm vi tiếp nhận của cô, nhưng mà cô đang nghĩ lần sau Lý Thủ Nhất chọn nhảy bungee thì làm sao đây? Cô lớn hơn Lý Thủ Nhất mười tuổi lẻ mấy tháng, đã không thích hoạt động quá mức kích thích. Lý Thủ Nhất đang vào thời điểm thanh xuân tươi đẹp, mình cũng đã bước qua hàng ba rồi; nghĩ tới vậy trong lòng Liễu Tịnh Thanh có loại ưu buồn không cách nào nói rõ; mười chín tuổi đời quả thật vừa mới bắt đầu, còn có vô tận khả năng. Nhưng mà Liễu Tịnh Thanh rất nhanh đè nén loại tâm tình này xuống đáy lòng, chỉ muốn thật đơn giản ở cùng Lý Thủ Nhất hai ba ngày này. Bất quá lần này các nàng vẫn chơi được thật vui vẻ, chỉ có điều Liễu Tịnh Thanh bận rộn công việc nên cũng không thường xuyên vận động, thể lực hiển nhiên là không sánh bằng Lý Thủ Nhất trẻ tuổi. Lý Thủ Nhất đã leo đến đỉnh, Liễu Tịnh Thanh vẫn còn ở nửa đường, phí hết sức lực mới leo lên tới, cánh tay đau nhức không thôi; lúc xuống tới, ngón tay cũng đỏ hết. “Lực cánh tay và thể lực của Tịnh Thanh đều không đủ, xem ra sau này phải vận động nhiều mới được.” Lý Thủ Nhất cũng cảm thấy thường ngày Liễu Tịnh Thanh quá bận rộn công việc, vận động quá ít. Nàng nghĩ sau này trở đi, mình phải nên kéo Tịnh Thanh đi ra vận động mới được. Nàng nghĩ Tịnh Thanh lớn hơn mình mười tuổi, phải vận động nhiều, dưỡng thân thể nhiều mới có thể trường thọ. Nàng muốn cùng Tịnh Thanh cùng nhau từ từ biến lão. Ngẫm nghĩ, Lý Thủ Nhất đều cảm thấy đó là một chuyện vô cùng tốt đẹp. Liễu Tịnh Thanh liếc nhìn Lý Thủ Nhất, bình thường không vận động không cảm thấy, lần này vừa vận động một cái liền biết thể lực hơn kém. Liễu Tịnh Thanh đột nhiên có loại cảm giác nguy cơ, xem ra chênh lệch tuổi tác chân chân chính chính phơi bày ra đó không chỗ che thân; Liễu Tịnh Thanh đột nhiên rất muốn đi rèn luyện thân thể, bởi vì giờ phút này cô đột nhiên rất sợ già đi.
|
Chương 67
Sau khi leo núi xong về nhà, Liễu Tịnh Thanh cảm giác cánh tay nhức mỏi không ngớt, toàn thân chỗ nào cũng không ổn. Tắm xong, bảo Lý Thủ Nhất sấy tóc cho mình rồi, cô liền nằm sấp trên giường. Cô không muốn động đậy một chút nào nữa. “Cánh tay Tịnh Thanh mỏi lắm hả?” Mặc dù cánh tay Lý Thủ Nhất cũng có chút mỏi, nhưng đối với Lý Thủ Nhất mà nói vấn đề không lớn lắm, chỉ là nàng thấy Liễu Tịnh Thanh tắm xong liền nằm sấp trên giường, trạng thái rõ ràng kém hơn mình nhiều, Lý Thủ Nhất bất chấp tóc của mình vẫn chưa khô hoàn toàn, ngồi kề sát bên cạnh Liễu Tịnh Thanh đang nằm trên giường. Liễu Tịnh Thanh vốn là người không thích tỏ ra yếu kém, đối với chuyện thể lực mình chống đỡ không nổi thực sự không có gì để nói. “Em giúp chị xoa bóp.” Lý Thủ Nhất vừa nói vừa đưa tay xoa ấn xương vai Liễu Tịnh Thanh, tuy là nàng không hề biết huyệt vị gì đó, chỉ là dựa theo đại khái nhẹ nhàng nắn bóp. Liễu Tịnh Thanh cảm giác thời điểm bắp thịt đang đau nhức bị Lý Thủ Nhất xoa ấn xuống có chút đau, có chút mỏi, có chút tê dại. Cái loại cảm giác tê nhức thoải mái đó khiến Liễu Tịnh Thanh thư thái đến mức sắp nhịn không được phát ra âm thanh. Lý Thủ Nhất thấy Liễu Tịnh Thanh ngầm cho phép liền nắn bóp càng tận tâm tận lực. “Ah…” Lúc Lý Thủ Nhất ấn vào nơi cơ bắp đau nhức nhất, Liễu Tịnh Thanh thư thái đến không nhịn được phát ra âm thanh. Âm thanh phát ra rồi mới phát hiện âm thanh này với âm thanh ở lúc cái gì đó không khác là bao, Liễu Tịnh Thanh lập tức nhịn lại âm thanh muốn phát ra, bởi vì âm thanh kia thực sự quá ám muội. Hiển nhiên Lý Thủ Nhất cũng nghe được âm thanh ám muội Liễu Tịnh Thanh mới vừa phát ra, điều này khiến Lý Thủ Nhất cũng không khỏi có chút ý nghĩ kỳ quái. Dạo này nàng quá kiềm chế mình đối với thân thể Liễu Tịnh Thanh có loại đó khát vọng phát ra từ hormone, không dám vượt rào nửa phần. Nhưng mấy này gần đây, ở thời điểm hết sức thân mật, loại cảm giác đó lại trở lại khiến Lý Thủ Nhất cảm giác dường như trở lại hồi lúc mình mới vừa đọc tiểu thuyết và truyện tranh, không nhịn được muốn làm chuyện vô cùng thân mật như vậy với Liễu Tịnh Thanh, đó là dục vọng bị mình đè nén. Mặc dù Liễu Tịnh Thanh mặc váy ngủ cũng không phải loại váy ngủ hở hang sexy, nhưng mà váy ngủ dây đeo cho mùa hè thì cũng không có bao nhiêu vải, từ cổ đến vai chỗ kia cũng là lộ ra mảng lớn da thịt. Mới vừa rồi chỉ là muốn làm Liễu Tịnh Thanh cảm thấy thoải mái một chút, cũng không nghĩ lệch lạc, nhưng mà từ sau khi nghe được Tịnh Thanh trong lúc vô tình phát ra cái loại đó mập mờ thanh âm rồi, nàng nhìn da thịt trần lộ ở bên ngoài của Liễu Tịnh Thanh, làn da trắng như tuyết, xương bả vai như cánh bướm xinh đẹp, điều này khiến Lý Thủ Nhất nghĩ tới nhiều năm Liễu Tịnh Thanh ở trước mặt mình thay quần áo, nhìn thấy Liễu Tịnh Thanh thân thể hoàn toàn trần truồng, nàng phát hiện mình vẫn như cũ có thể miêu tả rõ ràng dáng người hoàn mỹ của Liễu Tịnh Thanh. Lý Thủ Nhất mang ý nghĩ kỳ quái như vậy, khi tay nàng lần nữa chạm vào bắp thịt trên lưng Liễu Tịnh Thanh, tay cũng không khỏi run rẩy. Tâm tính thay đổi, cảm thấy ngay cả thủ cảm cũng thay đổi, cảm giác da thịt mịn màng mềm mại kia khiến Lý Thủ Nhất yêu thích không rời tay, vốn là động tác nhẹ nhàng xoa nắn, lực đạo vô thanh vô tức giảm yếu đi, giống như vuốt ve; lập tức Lý Thủ Nhất rất nhanh ý thức mình thất lễ, lại lập tức lẫn nữa trở lại lực đạo thích hợp lần nữa xoa ấn đúng chỗ. Liễu Tịnh Thanh cũng cảm giác được lực đạo Lý Thủ Nhất xoa ấn càng lúc càng nhẹ đi, không giống như đang xoa bóp, ngược lại giống như sờ soạng, nhưng chỉ như vậy một thoáng. Liễu Tịnh Thanh tưởng nguyên do là Lý Thủ Nhất xoa bóp quá lâu nên tay bị mỏi; nhưng mà không thể phủ nhận mới một thoáng vừa rồi, cô cảm giác được thân thể nảy sinh cảm giác khác thường, hơn nữa sau khi có cảm giác như vậy, cảm giác Lý Thủ Nhất xoa bóp sau đó cũng bất đồng. “Cũng được rồi, không xoa nữa.” Liễu Tịnh Thanh xoay mình, bảo Lý Thủ Nhất ngừng xoa bóp. Cô liếc nhìn đồng hồ, Lý Thủ Nhất xoa bóp một hồi cũng đã hơn nửa tiếng, thảo nào tay Lý Thủ Nhất mỏi, tên ngu ngốc này. “Muốn xoa thêm một chút nữa không?” Lý Thủ Nhất còn muốn tiếp tục xoa cho Liễu Tịnh Thanh. “Thân thể cảm thấy thoải mái hơn rồi.” Liễu Tịnh Thanh lắc đầu, xoa nữa thân thể mình sắp bị Lý Thủ Nhất khơi ra lửa rồi. “Tịnh Thanh sau này phải vận động nhiều mới được.” Lý Thủ Nhất liền thôi, tóc cũng gần khô, liền nằm xuống sát bên cạnh Liễu Tịnh Thanh. “Có dự định này, chờ em đi học rồi tôi sẽ tìm một huấn luyện viên cá nhân, bắt đầu rèn luyện thân thể.” Liễu Tịnh Thanh cũng cảm giác được cái thể lực này của mình thật có chút cản trở. “Vậy thì tốt.” Lý Thủ Nhất nghe Liễu Tịnh Thanh nói như vậy hiển nhiên rất vui vẻ, nhưng đồng thời lại có chút lo lắng; nếu mà thường xuyên tập thể dục chẳng phải là phải thường xuyên tiếp xúc với huấn luyện viên thể hình. Bất kể là nam hay nữ, Lý Thủ Nhất nhận ra mình không thích Liễu Tịnh Thanh ngoài mình ra lại quá thường xuyên chung đụng với bất luận kẻ nào, đặc biệt là huấn luyện viên thể hình không thiếu được có những lúc tay chân tiếp xúc. Nghĩ tới đây, Lý Thủ Nhất cảm giác trong lòng mình đều sắp chua thành bình giấm, thế nhưng việc này là chuyện tốt đối với Tịnh Thanh, nàng ngoại trừ nói tốt, còn có thể nói gì. Hiện giờ nàng hối hận mình phải đi vùng khác học, nếu không thì có thể cùng Liễu Tịnh Thanh cùng nhau rèn luyện thân thể, dưới mí mắt mình nàng tương đối yên tâm. “Ngày mai em muốn đi đâu chơi?” Liễu Tịnh Thanh hỏi. Cô cảm thấy mới nửa ngày cô đã có chút chịu không nổi, hy vọng ngày mai Lý Thủ Nhất đừng có chọn nhảy Bungee gì đó. “Hai ngày tiếp theo, chúng ta chỉ ở nhà không ra ngoài có được không?” Lý Thủ Nhất hỏi, nàng chỉ muốn dính ở bên người Tịnh Thanh, nơi nào cũng không muốn đi. “Miễn là em không cảm thấy ngột ngạt.” Liễu Tịnh Thanh dĩ nhiên là chỉ mong ở riết trong nhà. “Có Tịnh Thanh ở đây, mới sẽ không ngột ngạt.” Lý Thủ Nhất cảm thấy ở bên cạnh Tịnh Thanh vui vẻ còn không kịp, làm sao sẽ cảm thấy ngột ngạt chứ? “Vậy chúng ta ngủ nhanh một chút đi.” Có lẽ vận động nửa ngày, Liễu Tịnh Thanh cảm giác hiện tại cái gì cũng không muốn làm, chỉ muốn nằm ngủ. “Ừ, Tịnh Thanh ngủ ngon.” Tinh thần Liễu Tịnh Thanh đã không xong, tinh thần Lý Thủ Nhất vẫn rất tốt, nàng còn muốn cũng Liễu Tịnh Thanh tán gẫu, nhưng mà nàng thấy Liễu Tịnh Thanh thật sự mệt mỏi nên cũng không dám nói gì nữa, chỉ có thể nói ngủ ngon với Liễu Tịnh Thanh. “Ngủ ngon.” Liễu Tịnh Thanh lên tiếng đáp lại sau đó liền nhắm lại hai mắt, thậm chí đèn giường còn chưa có tắt, chẳng bao lâu đã ngủ mất. Liễu Tịnh Thanh ngủ, Lý Thủ Nhất lại không ngủ được. Nàng chống nửa thân trên dậy, sau đó nhìn Liễu Tịnh Thanh không chớp mắt, chỉ có giờ phút này nàng mới có thể nhìn người phụ nữ mình thích mà không chút kiêng kỵ. Tầm mắt của nàng chạm ở trán Liễu Tịnh Thanh, đến khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt, cái mũi, bờ môi, mỗi một nơi đều nhìn tỉ mỉ như thế, cuối cùng dừng lại trên bờ môi Liễu Tịnh Thanh. Đôi môi kia đỏ thắm, viền môi xinh đẹp, nhìn mê người đến thế, Lý Thủ Nhất nhìn có chút tim đập rộn ràng. Nàng đang suy nghĩ hôm nay Tịnh Thanh mệt như vậy, chắc là ngủ rất say, nếu như mình nhè nhẹ hôn một cái, chị ấy nhất định sẽ không biết đâu. Giờ phút này trong đầu Lý Thủ Nhất chỉ bị một cái ý nghĩ này lấp đầy, giống như đêm hôm đó vậy, nàng đang bị khát vọng từ thân tâm thúc đẩy. Mắt nàng không chớp nhìn chằm chằm bờ môi vô cùng mê người của Liễu Tịnh Thanh, sau đó rốt cuộc nội tâm ma quỷ chiến thắng lý trí, thân thể của nàng nhẹ nhàng nghiêng người tới gần Liễu Tịnh Thanh, nhẹ nhàng dán bờ môi mình lên bờ môi Liễu Tịnh Thanh.
|
Chương 68
Nàng cảm giác giờ phút này tim mình bởi vì đập quá cấp bách mà nhịp đập kịch liệt, dòng máu chảy cấp tốc, mạch máu nhảy lên kịch liệt, cảm giác như thế khiến cho nàng khi chạm vào bờ môi mềm mại của Liễu Tịnh Thanh giống như chuồn chuồn điểm thủy hôn một cái, bởi vì quá chột dạ liền lập tức nhát gan lùi ra. Lui ra rồi, nàng sờ bờ môi chính mình, thật giống như xúc cảm mới vừa rồi vẫn còn ở đó. Nàng không nhịn được nhớ lại xúc cảm mới vừa rồi, ý do vị tẫn (thòm thèm chưa thỏa mãn). Nhìn gương mặt Liễu Tịnh Thanh ngủ say hồn nhiên không biết, Lý Thủ Nhất cảm thấy vạn phần chột dạ. Tầm mắt của nàng lần nữa rơi vào đôi môi của Liễu Tịnh Thanh mới vừa bị mình hôn, mềm mại như vậy. Lý Thủ Nhất lại không nhịn được muốn hôn lại một lần; theo Lý Thủ Nhất xem ra, làm chuyện xấu một lần với làm chuyện xấu hai lần là không có khác biệt, dĩ nhiên cũng là Lý Thủ Nhất mượn cớ muốn hôn trộm Liễu Tịnh Thanh lần nữa. Trước lạ sau quen, hôn trộm một lần rồi, lần thứ hai mặc dù Lý Thủ Nhất vẫn căng thẳng như cũ nhưng rõ ràng là ổn định và to gan hơn nhiều so với lần đầu. Nàng lại lần nữa nghiêng người, cẩn thận dè dặt dán môi lên, động tác rất nhẹ rất nhẹ, chỉ sợ đánh thức Liễu Tịnh Thanh dường như; nhưng mà so với lần đầu tiên như chuồn chuồn điểm thủy, trừ cảm giác được mềm mại thì cái gì cũng vẫn chưa kịp phẩm vị; lần này Lý Thủ Nhất dừng lại lâu một chút, thậm chí len lén duỗi ra đầu lưỡi liếm bờ môi Liễu Tịnh Thanh. Cảm giác còn mềm mại hơn so với tưởng tượng, Lý Thủ Nhất quá thích cảm giác như thế, không nhịn được làm sâu hơn nụ hôn này, nhưng mà cuối cùng sợ đánh thức Liễu Tịnh Thanh nên Lý Thủ Nhất không thể không lui ra lần nữa. Lần đầu tiên hôn trộm căn bản là chỉ dừng lại một giây, không có gì để mà hồi tưởng lại, lần này Lý Thủ Nhất hồi tưởng lại, tràn đầy đều là mùi vị ngọt ngào. Nụ hôn đầu của mình trao cho người mình thích nhất. Lý Thủ Nhất che miệng mình cười ngây ngốc. Tầm mắt của nàng rất nhanh lại giằng co đến trên môi Liễu Tịnh Thanh, có lẽ là bởi vì mới vừa rồi bị mình hôn qua, liếm qua, giờ phút này Lý Thủ Nhất cảm thấy bờ môi Liễu Tịnh Thanh nhìn càng thêm đỏ tươi đẹp mê người, tựa hồ đang vẫy gọi mình lần nữa tới gần suối thơm. Hỏng bét, lại muốn hôn Tịnh Thanh rồi. Lý Thủ Nhất cũng cảm thấy mình có phần được voi đòi tiên, nhưng nàng vẫn là muốn một lần nữa. Đây là một lần cuối cùng, Lý Thủ Nhất tự nhủ trong lòng, thật ra thì cũng chỉ là vì mượn cớ thêm can đảm làm chuyện xấu mà thôi. Con người luôn thích kiếm cớ cho việc làm của mình, hợp lý hóa; Lý Thủ Nhất cũng không ngoại lệ. Tìm cớ ổn rồi, Lý Thủ Nhất lần nữa nghiêng người, lần nữa dán môi lên bờ môi Liễu Tịnh Thanh, hơn nữa so với kinh nghiệm hai lần trước, lần này Lý Thủ Nhất càng thêm to gan. Nàng chỉ liếm bờ môi Liễu Tịnh Thanh còn cảm thấy không đủ, lại còn chui đầu lưỡi vào giữa bờ môi Liễu Tịnh Thanh, hoàn toàn đã bị dục vọng và bản năng khống chế. Ngay tại thời điểm nàng gần như sắp cạy ra hàm răng Liễu Tịnh Thanh, Liễu Tịnh Thanh đột nhiên mở mắt. Liễu Tịnh Thanh mặc dù đang ngủ, nhưng cô là người ngủ cạn; lần thứ nhất, lần thứ hai không có bị quấy rối tỉnh đã coi như khá là mệt mỏi rồi, lần thứ ba động tác Lý Thủ Nhất lớn như vậy, cô là người ngủ cạn như vậy thì làm sao sẽ không bị quấy rầy tỉnh. Lý Thủ Nhất bị Liễu Tịnh Thanh đột nhiên mở mắt ra hù dọa, hoảng sợ đến lập tức lui ra, trong đầu nghĩ: Xong rồi, làm chuyện xấu bị bắt tại trận! Giờ phút này nàng hoàn toàn không biết làm thế nào, cả người đều luống cuống, chỉ là thấp thỏm nhìn Liễu Tịnh Thanh, chờ đợi Liễu Tịnh Thanh phản ứng. Thời khắc này là thời khắc Lý Thủ Nhất cảm thấy cực kỳ đau khổ, nàng không biết Liễu Tịnh Thanh rốt cuộc sẽ có phản ứng như thế nào. Trong nháy mắt kia Liễu Tịnh Thanh mới vừa mở mắt ra còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, cần phải mấy giây sau, Liễu Tịnh Thanh mới phản ứng được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì: Lý Thủ Nhất hôn trộm mình, sau đó quấy rối mình tỉnh. Nghĩ tới đây bên trong lòng Liễu Tịnh Thanh có chút vụng trộm vui vẻ. Hiển nhiên lần này không giống lần trước, lần này mình muốn giả bộ không biết cũng không được. Dĩ nhiên cô cũng muốn biết giờ phút này Lý Thủ Nhất rốt cuộc là ôm tâm tình gì hôn trộm mình, chẳng lẽ lại chỉ là kết quả của hormone ảnh hưởng sao? Liễu Tịnh Thanh ngồi dậy, nhìn về phía Lý Thủ Nhất. Cô phát hiện Lý Thủ Nhất đang thấp thỏm bất an nhìn mình, trong mắt tràn đầy bất an và hoảng hốt. “Em hôn trộm tôi.” Liễu Tịnh Thanh nói là câu khẳng định, có điều là ngữ khí Liễu Tịnh Thanh không có lên xuống, khiến Lý Thủ Nhất không cảm giác được rốt cuộc Liễu Tịnh Thanh là tâm tình gì, điều này khiến Lý Thủ Nhất càng thêm bất an, đều sắp đem tay mình xoắn cụt rồi. “Ừm.” Tuy là rất bất an, nhưng Lý Thủ Nhất vẫn gật đầu thừa nhận việc mình làm. “Tại sao hôn trộm tôi?” Liễu Tịnh Thanh nhướng mày hỏi. “Em… Em… thích Tịnh Thanh… loại đó thích…” Lý Thủ Nhất cuối cùng nói ra bí mật trong lòng mình. Sau khi nói xong vẫn một mực thận trọng quan sát phản ứng của Liễu Tịnh Thanh, chỉ sợ từ trong mắt Liễu Tịnh Thanh nhìn thấy một tia chán ghét. “Loại nào thích?” Liễu Tịnh Thanh lại hỏi. Câu trả lời của Lý Thủ Nhất đối với Liễu Tịnh Thanh mà nói là một loại vui mừng ngoài ý muốn, bất quá cô vẫn phải tiến một bước xác nhận, tránh phải mừng hụt một trận, tính cách của cô vốn chính là khá cẩn thận. Mặc dù cảm xúc Liễu Tịnh Thanh vẫn rất ổn định khiến Lý Thủ Nhất không đoán được tâm lý Liễu Tịnh Thanh thời khắc này, nhưng nàng có thể xác định chính là nàng không có bắt được dù là nửa điểm chán ghét trong mắt Liễu Tịnh Thanh, điều này khiến Lý Thủ Nhất hơi yên tâm, cũng mới co dũng khí tiếp tục nói ra bí mật. “Thích đến mức thời thời khắc khắc đều muốn nhìn thấy Tịnh Thanh, lúc thấy Tịnh Thanh liền muốn cùng Tịnh Thanh thân mật, thích đến mức sẽ không kềm chế được muốn cùng Tịnh Thanh da thịt gần gũi…” Trộm hôn Tịnh Thanh, khinh nhờn Tịnh Thanh, chỉ là Lý Thủ Nhất nói đến phần sau mặt cũng đỏ lên, cảm giác quá xấu hổ. “Em mới mười chín tuổi, phân biệt được yêu thích do ỷ lại với yêu thích từ tình yêu sao?” Liễu Tịnh Thanh hỏi. Giờ phút này cô có loại cảm giác chờ được mây tan thấy trăng sáng, trong lòng có loại vui sướng liên tục tuôn ra không ngừng, nhưng mà mặt ngoài vẫn tỉnh bơ thản nhiên. “Em chưa từng thích qua người khác, nhưng mà em biết em thích chị, thích với tất cả mọi người đều không giống. Nếu như chỉ là thích do ỷ lại, ở thời điểm biết mình thích chị sẽ không sợ hãi như vậy. Rõ ràng em và Tịnh Thanh đều là nữ như nhau, làm sao em có thể dùng tình cảm như vậy thích Tịnh Thanh, sợ hãi đến mức nghĩ muốn chạy trốn, nhưng trong lòng chung quy là không bỏ được, lại muốn khiến mình có thể xứng đôi với chị, không muốn cùng chị chia lìa…” Lý Thủ Nhất nói tới chính mình nội tâm đau khổ sau khi nhận ra mình thích Liễu Tịnh Thanh, thậm chí nguyên nhân kích khởi mình len lén ghi danh trường đại học vùng khác, càng nói càng cảm thấy trong lòng ê ẩm. Cho dù là giờ phút này nàng đã bộc lộ bí mật của mình rồi vẫn cảm thấy rất sợ, sợ Tịnh Thanh không có tình cảm như vậy đối với mình, ngược lại do đó mà xa lánh mình. Cảm giác này lại khiến Lý Thủ Nhất cảm thấy rất hối hận, cảm thấy mình làm việc quá hấp tấp, hoàn toàn không cân nhắc hậu quả, có lẽ là bởi vì Liễu Tịnh Thanh đối xử tốt với mình, luôn khiến mình nhịn không được muốn được voi đòi tiên. Lý trí nói cho nàng biết hai người phụ nữ, còn chênh lệch nhiều như vậy, xác suất tình cảm của nàng được đáp lại là không cao. Liễu Tịnh Thanh nghe vậy, thì ra nội tâm Lý Thủ Nhất trải qua giãy giụa như vậy, tất cả biểu hiện trước kia của Lý Thủ Nhất dường như cũng có một giải thích hợp lý. Đột nhiên có chút đau lòng Lý Thủ Nhất, dù sao trước kia mình có một đoạn thời gian cũng vô cùng không dễ chịu, suy bụng ta ra bụng người quả thật đau khổ. Liễu Tịnh Thanh vươn tay ôm Lý Thủ Nhất vào lòng. Lý Thủ Nhất bị Liễu Tịnh Thanh ôm vào lòng trong nháy mắt, liền ôm lại Liễu Tịnh Thanh, sau đó nước mắt bất giác liền trượt xuống. Nàng không muốn khóc nhưng mà không biết tại sao giờ phút này sẽ không nhịn được rơi nước mắt. Nàng nghĩ Tịnh Thanh tốt như vậy, cho dù không thích mình cũng sẽ cũng sẽ không để cho mình quá khó xử. “Đồ ngốc, tôi lại không nói không thích em, em khóc cái gì?” Liễu Tịnh Thanh nhỏ giọng hỏi.
|
Chương 69
” Đó là ý gì? Chị cũng thích em sao?” Khóe mắt Lý Thủ Nhất còn treo nước mắt, nhưng mặt đầy mong đợi lại dè dặt hỏi. Nàng cảm giác giờ phút này trái tim mình bị treo lên, trong lòng mong đợi tới cực điểm lại sợ hãi tới cực điểm. Nàng biết giữa thiên đường và địa ngục chính ngay tại khắc này. Liễu Tịnh Thanh cũng không có trả lời ngay, chỉ là dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khóe mắt Lý Thủ Nhất, dịu dàng nhìn Lý Thủ Nhất. Lý Thủ Nhất nhìn động tác nhẹ nhàng của Liễu Tịnh Thanh, còn có ánh mắt cực dịu dàng đang nhìn mình; điều này để Lý Thủ Nhất mơ hồ biết câu trả lời của Liễu Tịnh Thanh. Hơn nữa nàng cảm giác Liễu Tịnh Thanh cách mình gần như vậy, Lý Thủ Nhất có cảm giác Tịnh Thanh dường như muốn hôn mình. Ý nghĩ này khiến tâm tình Lý Thủ Nhất vô hình có chút kích động. Liễu Tịnh Thanh quả nhiên không có phụ lòng Lý Thủ Nhất mong đợi được thân mật, trong khi Lý Thủ Nhất mang tâm trạng vạn phần hồi hộp lại vạn phần mong đợi, từ từ tiến lại gần, cuối cùng dán lên môi Lý Thủ Nhất, Lý Thủ Nhất cầm lòng không đặng liền nhắm hai mắt lại. Vì là Liễu Tịnh Thanh kinh nghiệm thiếu hụt, môi của cô cũng chỉ là dán lên môi Lý Thủ Nhất chuồn chuồn chạm nước hôn một cái liền buông Lý Thủ Nhất ra. Lý Thủ Nhất nhắm mắt lại đều đã chuẩn bị xong một màn hôn dây dưa nhiệt liệt kéo dài, không nghĩ tới chỉ được một cái hôn ngắn ngủi. Mặc dù có chút chênh lệch với dự trù mong đợi, nhưng mà vừa nghĩ tới đây là đáp án Liễu Tịnh Thanh cho mình, nàng vẫn mười phần kích động. “Tịnh Thanh…” Lý Thủ Nhất không kềm lòng được kêu tên Liễu Tịnh Thanh. Nàng cảm thấy lồng ngực mình cũng sắp vui mừng như điên đến muốn nổ tung, thậm chí liên liếc trộm dùng sức véo bắp đùi mình một cái. Nàng chưa từng có cảm giác đau đến ngọt ngào như mật thế này. Nàng thật hận không thể ôm Liễu Tịnh Thanh xoay vòng vòng. “Có lẽ cũng khoảng không lâu trước kia, nhận ra mình cũng có cảm giác khác thường đối với em. Kể từ lúc đó, tôi vẫn một luôn lo lắng chờ em trưởng thành.” Liễu Tịnh Thanh nhìn Lý Thủ Nhất đang vui vẻ vô cùng, nhẹ giọng nói. Nói cũng lạ, khi biết được Lý Thủ Nhất cũng thích mình, mình vui vẻ thì thôi, còn có cảm giác không chân thực. “Tịnh Thanh, người ta đã trưởng thành từ sớm rồi…” Lý Thủ Nhất có chút mắc cở nói. Nàng cảm thấy Tịnh Thanh không cần đợi thêm nữa, mình đã sớm trưởng thành, bất kể là tâm lý hoặc là thân thể. Nàng mong muốn Tịnh Thanh xem mình là phụ nữ mà đối đãi, chứ không phải là bé gái. “Thiếu nữ mười chín tuổi sẽ không hiểu nỗi lo của phụ nữ ba mươi đâu.” Liễu Tịnh Thanh xoa xoa đầu Lý Thủ Nhất, cảm thán. Mười chín tuổi yêu thích có lẽ là trong sáng, ba mươi tuổi yêu thích lại phải sâu sắc mà thận trọng nhiều lắm. “Em không biết, Tịnh Thanh có thể dạy em, nói cho em biết, em sẽ khiến bản thân trưởng thành nhaanh một chút.” Lý Thủ Nhất nghiêm túc nói với Liễu Tịnh Thanh. Nàng nhỏ hơn Tịnh Thanh nhiều tuổi như vậy, rất sợ Tịnh Thanh cảm thấy mình ngây thơ, không đủ thành thục. “Em đừng suy nghĩ nhiều như vậy, thuận theo tự nhiên đi.” Liễu Tịnh Thanh không mong muốn Lý Thủ Nhất có gánh nặng gì trong lòng, nếu như có gánh vác thì cũng nên là mình, dù sao mình là người lớn tuổi trong mối quan hệ luyến ái, trách nhiệm vốn dĩ nặng hơn một chút. “Ừm.” Lý Thủ Nhất gật đầu. Nàng biết Tịnh Thanh thích mình là đủ rồi. Đến bây giờ nàng vẫn cảm giác mình như đang nằm mơ vậy, làm nàng không nhịn được nụ cười ngọt ngài kia, trong lòng cũng sắp ngọt thành mật. Liễu Tịnh Thanh nhìn Lý Thủ Nhất cười mi mắt cong cong, mấy năm trước cảm thấy đôi mắt này của Lý Thủ Nhất cong cong quá đa tình, quá câu nhân. Khi đó cô đã tưởng tượng ra được mấy năm sau cô bé này sẽ động lòng người nhường nào; mấy năm sau, Lý Thủ Nhất quả nhiên không khiến cô thất vọng, lớn lên thành đại cô nương xinh đẹp động lòng người, khiến chính cô cũng không dời được tầm mắt; nghĩ tới cô gái xinh đẹp này là thuộc về mình liền không nhịn được muốn đối với cô gái này làm chút gì đó để nghiệm chứng, đây đúng là thuộc về mình. Nghĩ sao làm vậy, Liễu Tịnh Thanh liền duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng câu cằm Lý Thủ Nhất, ánh mắt không đơn thuần giống như trước kia nữa, đó là ánh mắt chỉ khi nhìn người yêu mới có. Lý Thủ Nhất nhìn lại Liễu Tịnh Thanh, cũng không biết có phải ảo giác của mình hay không, cứ cảm thấy ánh mắt Liễu Tịnh Thanh nhìn mình chung quy có một chút gì đó khác lạ. Ánh mắt kia giống như sợi tơ vô hình, quấn quanh mình chặt chẽ; hoặc là mình suy nghĩ sai lệch rồi, cứ thấy còn có một tia nóng bỏng trêu người, khiến thân tâm mình đều có chút nóng bỏng theo, không hiểu mong đợi Tịnh Thanh đối với mình làm chút gì đó. Dĩ nhiên trong lòng nàng càng muốn làm rất nhiều chuyện đối với Tịnh Thanh, chỉ là Liễu Tịnh Thanh trường kỳ đóng vai thân phận trưởng bối, cái loại cảm giác uy thế đó vẫn tồn tại khiến Lý Thủ Nhất tràn đầy lòng đều là cái loại ý nghĩ thân mật gần như khinh nhờn kia cũng chỉ có thể kiềm chế lại, hoàn toàn không dám quá mức suồng sã. Thời điểm không dám suồng sã, cũng chỉ có thể mong đợi bị đối xử suồng sã. Liễu Tịnh Thanh nhìn mặt Lý Thủ Nhất đầy dáng vẻ mong đợi, thầm nghĩ Lý Thủ Nhất mong đợi như vậy, mình không làm gì, hình như rất có lỗi với ánh mắt mong đợi như vậy. Cô nghĩ dáng vẻ Lý Thủ Nhất ngoan ngoãn như vậy sẽ khiến người ta vô tình nảy sinh dục vọng bạo lực, rốt cuộc là như thế nào Liễu Tịnh Thanh cũng không nói được; nhưng mà hiện giờ cô rất chắc chắn chính mình muốn hôn Lý Thủ Nhất. Trên thực tế cô cũng cũng không nhịn được làm như vậy rồi, môi của cô lại lần nữa hôn lên môi mềm mại của Lý Thủ Nhất, lấy kiến thức lý thuyết trong truyện tranh và tiểu thuyết để thăm dò lĩnh vực mình chưa hề biết. Sau đó trực tiếp vứt bỏ lý thuyết, hai người mới vào nghề tùy ý bản năng dẫn dắt hết thảy, tiếp tục làm thăm dò ngọt ngào nhất, ở từng điểm từng điểm ngộ được mấu chốt rồi càng là vui quên trời đất không ngừng thử nghiệm. Bởi vì hai người sắp thở không nổi, thật vất vả tách môi ra, chỉ là nhìn đối phương, hai người lại không nhịn được ôm nhau nồng nhiệt triền hôn, giống như hai trẻ sinh đôi liền thể.
|