Tình Nhân Dưỡng Thành
|
|
Chương 55
Lý Thủ Nhất đổi chí nguyện xong có chút lo lắng bất an. “Xem cậu kìa, sợ thành như vậy, còn dám đổi chí nguyện.” Phương Văn Thanh cười nhạo nói. “Ai cần cậu lo.” Lý Thủ Nhất không vui nói. Dù sao hiện giờ nàng biến mình thành như vậy cũng đều nhờ Phương Văn Thanh. Suy cho cùng, so với nhờ cậy vào người khác thì tự mình gánh vác dễ dàng hơn. “Mới lười lo cho cậu.” Phương Văn Thanh hừ lạnh nói. “Vậy cậu làm gì nhiều chuyện đưa mấy cuốn sách đó cho mình đọc?” Lý Thủ Nhất bất mãn nói. Như vậy mình còn có thể không tim không phổi tiếp tục vẻ. “Đây là bom không hẹn giờ, sớm nổ sớm có chuẩn bị, còn có thể giữ được toàn thây, nếu sau này mới nổ, cậu sẽ bị nổ thây cốt không còn. Không phải cậu nên cảm tạ ân đức của mình sao?” Tài ăn nói của Phương Văn Thanh vẫn luôn rất tốt, đen cũng có thể cãi thành trắng. “Hình như có chút đạo lý.” Lý Thủ Nhất bị Phương Văn Thanh thuyết phục, lại không thể phản bác. Lúc này, Đỗ Dĩ Huân đi tới, ánh mắt liếc trộm thẻ chí nguyện của Lý Thủ Nhất, Lý Thủ Nhất lấy cánh tay che lại không thì Đỗ Dĩ Huân thấy được. “Thủ Nhất, cậu báo trường đại học nào?” Đỗ Dĩ Huân nhìn trộm không được, liền hỏi thẳng. “Liên quan gì tới cậu?” Lý Thủ Nhất nhìn Đỗ Dĩ Huân cảm thấy rất phiền, vốn tâm tình đã phiền não, lần này Đỗ Dĩ Huân đụng vào họng súng. “MÌnh muốn báo cùng một trường với cậu.” Thành tích thi đại học cuả Đỗ Dĩ Huân khá hơn Lý Thủ Nhất một chút, nhưng cũng không khá hơn bao nhiêu. “Cậu báo trường của cậu, đừng có dính tới tôi.” Lý Thủ Nhất nộp xong đơn chí nguyện liền đi, nàng không quản được Đỗ Dĩ Huân muốn làm gì, dù sao chính mình sẽ không phản ứng cậu ta, hiện tại không, sau này cũng sẽ không. Ra khỏi phòng học, Lý Thủ Nhất chuẩn bị trở về. Ở trên đường, nàng suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến Liễu Tịnh Thanh, nghĩ đến mình thích Liễu Tịnh Thanh, nghĩ đến mình sửa đổi đơn chí nguyện, liền có chút thấp thỏm. Lý Thủ Nhất không có trực tiếp về nhà mà đi chợ mua thật nhiều đồ ăn, buổi tối nàng làm cho Liễu Tịnh Thanh một bàn lớn đồ ăn, chờ Liễu Tịnh Thanh về nhà ăn cơm. “Sao hôm nay đồ ăn nhiều vậy, hai người chúng ta làm sao ăn hết được?” Liễu Tịnh Thanh thấy đầy một bàn đồ ăn bị dọa giật mình. Mặc dù lượng thức ăn mỗi món cũng không nhiều, nhưng mà đến mười món hẳn là rất tốn công phu mới được. “Không có gì làm, bất giác làm thêm vài món.” Nàng liền muốn đối xử tốt với Liễu Tịnh Thanh, nhưng việc nàng có thể làm vì Liễu Tịnh Thanh thật sự quá ít. “Dạo này em không đọc tiểu thuyết nữa à?” Liễu Tịnh Thanh làm bộ như rất tùy ý hỏi. Hôm nay cô mới đọc xong tất cả tiểu thuyết và truyện tranh. “Ừm, đọc xong rồi không đọc nữa, dù sao tiểu thuyết cũng không có gì hay.” Lý Thủ Nhất có chút chột dạ nói. “Không thích?” Liễu Tịnh Thanh nghe Lý Thủ Nhất nói không đọc những truyện tiểu thuyết và manga kia nữa, trong lòng có loại ưu tư không nói rõ. “Ừm.” Lý Thủ Nhất che giấu lương tâm nói xạo. Thật ra thì nàng sợ đọc nhiều rồi, mình liền không phân rõ thế giới thực tế và tiểu thuyết nữa. Liễu Tịnh Thanh nghe vậy, trong lòng giống như có gì đó trọng yếu từ trên cao rơi xuống, khiến cô có chút không thoải mái, nhưng cô nén lại cảm giác trong lòng. “Có kết quả thành tích rồi, đơn tình nguyện cũng điền xong rồi, tuần tới tôi chuẩn bị nghĩ phép một tuần, cùng em đi Nhật Bản chơi.” Liễu Tịnh Thanh định thời gian đi du lịch Nhật Bản vào tuần tới. Không nói chí nguyện còn đỡ, vừa nói tới chí nguyện, Lý Thủ Nhất chột dạ khẩn. Nàng cảm thấy thôi không cần đi du lịch Nhật Bản làm gì, nàng không muốn vui vui vẻ vẻ đi Nhật Bản du ngoạn trở về, lại phát hiện mình lén đổi chí nguyện, như vậy có lẽ tâm tình chênh lệch sẽ rất lớn. Hơn nữa chỉ nàng và Liễu Tịnh Thanh hai người, nàng có chút sợ đơn độc ở cùng Tịnh Thanh quá lâu, không khống chế được tình cảm của mình. “Em cũng không muốn đi Nhật Bản chơi lắm, lần trước không phải Liễu bá bá nói đi công ty thực tập sao, em cảm thấy đề nghị rất tốt, em muốn đi công ty thực tập sớm một chút.” Lý Thủ Nhất vừa vặn lấy cớ đi công ty Liễu Tịnh Thanh thực tập dời đi. “Em muốn vào công ty thực tập cũng có thể để sau khi đi Nhật Bản về lại đi.” Liễu Tịnh Thanh nói, cô vẫn mong muốn đưa Lý Thủ Nhất cùng đi ra ngoài chơi. “Vậy chờ sau này em kiếm tiền của mình rồi, mời chị cùng đi có được không?” Lý Thủ Nhất cảm thấy nếu là như vậy, ý nghĩa sẽ rất khác. “Tôi mời em đi, với em mời tôi có gì khác nhau sao?” Liễu Tịnh Thanh nghe vậy bản năng cau mày, mặc dù trước đây nói tất cả tiền tiêu xài của Lý Thủ Nhất đều lấy danh nghĩa là cho mượn, nhưng từ ban đầu cô đã không có ý định bắt Lý Thủ Nhất trả, hơn nữa mấy năm nay Lý Thủ Nhất cũng chưa từng thảo luận về vấn đề tiền với mình, đây là lần đầu tiên, Lý Thủ Nhất đang phân riêng mình và em ấy. Điều này khiến lòng Liễu Tịnh Thanh cảm giác rất không thoải mái, cô có loại cảm giác Lý Thủ Nhất đang vạch rõ giới hạn với mình. Vạch rõ giới hạn thì đồng nghĩa với xa cách, như thế trong lòng Liễu Tịnh Thanh có cảm giác mơ hồ bất an. “Dĩ nhiên không giống.” Mình mời Liễu Tịnh Thanh, đó là tâm ý của mình, Liễu Tịnh Thanh mời mình đi, đó là tâm ý của Tịnh Thanh. Nàng mong muốn có thể đền đáp Liễu Tịnh Thanh, cái ý nghĩ này từ khi bị Liễu Tịnh Thanh đến nay chưa từng thay đổi. “Nếu em không muốn đi, vậy thì không đi nữa.” Liễu Tịnh Thanh giọng lãnh đạm nói. “Tịnh Thanh…” Liễu Tịnh Thanh đột nhiên nói giọng lãnh đạm khiến lòng Lý Thủ Nhất chợt nhói một cái, nàng muốn giải thích gì đó, lại không biết mở miệng như thế nào. “Ăn cơm đi.” Liễu Tịnh Thanh hiển nhiên không muốn tiếp tục đề tài này nữa. Sau đó chính là hai người trầm mặc lặng lẽ ăn cơm, vốn là một bàn đầy thức ăn lại khiến hai người ăn không mùi vị gì.
|
Chương 56
Lý Thủ Nhất đổi chí nguyện xong có chút lo lắng bất an. Bởi vì chuyến đi Nhật Bản bị hủy bỏ, Lý Thủ Nhất rất nhanh liền vào công ty Liễu gia làm việc, Liễu Tịnh Thanh sắp xếp Lý Thủ Nhất làm thủ hạ cho trợ lý của mình. Trợ lý nhìn thấy Lý Thủ Nhất liền không nhịn được nghĩ tới mấy ngày trước Liễu Tịnh Thanh bảo mình mua cho cô mấy cuốn sách kia, khi cô thay Liễu Tịnh Thanh chỉnh lý lại bàn làm việc, thấy mấy cuốn sách kia vẫn luôn giấu trong ngăn kéo bàn làm việc, mà còn mới tinh, sách đều không có dấu vết đã lật ra, chẳng biết tại sao, cô cảm thấy Lý Thủ Nhất trẻ tuổi xinh đẹp vô cùng giống như tiểu tức phụ của Liễu Tịnh Thanh, tính khí tốt, tính cách tốt, còn nghe lời. Từ sau khi vào công ty thực tập, Lý Thủ Nhất có chuyện để làm, cũng không có nhiều thời gian suy nghĩ lung tung, chỉ là thỉnh thoảng nhìn thấy dáng vẻ Liễu Tịnh Thanh giỏi giang lão luyện ở công ty, Lý Thủ Nhất nhìn vừa vui vẻ, vừa xúc động. Về đến nhà chung sống, tựa hồ giống như trước kia, tựa hồ lại hoàn toàn không giống, giống như trung gian tăng thêm một lớp màng mỏng manh trong suốt không thể nhận ra, dường như không thấy được sự tồn tại của nó, nhưng lại chân chân thực thực tồn tại. Ở chung cùng Liễu Tịnh Thanh, lại cũng không trở về được loại đó tự nhiên thân mật như thuở ban đầu, trong lòng Lý Thủ Nhất không dễ chịu nhưng lại vô kế khả thi. Trừ mấy ngày Lý Thủ Nhất xem tiểu thuyết xác thực khác thường ra, về sau Lý Thủ Nhất liền không hề có biểu hiện vượt rào, tựa hồ kia chỉ là hormone tác dụng nhất thời, bị mất phương hướng nhất thời. Thậm chí Liễu Tịnh Thanh bắt đầu hoài nghi, Lý Thủ Nhất chưa hề có tình cảm khác thường với mình, chỉ là tự mình nghĩ sai mà thôi. Liễu Tịnh Thanh có loại cực đại vui mừng đều rơi tự do, có loại tự mình đa tình khó chịu; cô thậm chí hơi mừng là loại khó chịu này không người nào biết. Bản thân Liễu Tịnh Thanh vốn đã là người cực kỳ bị động, sau khi cảm giác Lý Thủ Nhất cũng không phải thật thích mình, cô căn bản không làm ra bất kỳ hành động thân mật nào, hơn nữa còn vô cùng chú ý không quá mức thân cận với Lý Thủ Nhất. Nói đến, Lý Thủ Nhất là người Liễu Tịnh Thanh cho đến ba mươi tuổi, lần đầu tiên chân chính thích một người. Đối với tình cảm, Liễu Tịnh Thanh cũng là trúc trắc, cũng có chút cẩn thận dè dặt. Đối với Lý Thủ Nhất, Liễu Tịnh Thanh cũng không biết làm thế nào, nội tâm của cô cũng mâu thuẫn. Cô hy vọng Lý Thủ Nhất có thể đáp lại tình cảm của mình, nhưng lại cũng cảm thấy Lý Thủ Nhất vẫn còn nhỏ như vậy, mình không nên vượt rào, hẳn nên tôn trọng xu hướng tính dục trời sinh của Lý Thủ Nhất, mình không nên làm quá nhiều can thiệp. “Được trúng tuyển rồi chứ?” Qua một thời gian ngắn, Liễu Tịnh Thanh nhớ tới chuyện này, trước khi ngủ liền hỏi Lý Thủ Nhất. “Tịnh Thanh…” Hai ngày trước Lý Thủ Nhất đã lên mạng tra rồi, đã được trường ở vùng khác đó tuyển chọn, nàng luôn luôn đang do dự làm sao mở miệng với Liễu Tịnh Thanh, nhưng vẫn không mở miệng được. Lần này Liễu Tịnh Thanh chủ động hỏi, Lý Thủ Nhất cảm thấy không thể trốn tránh nữa, đây là chuyện mình sớm muộn phải đối mặt. “Thế nào?” Liễu Tịnh Thanh cau mày hỏi. Cô cảm thấy ghi danh trường đại học bản địa hẳn là rất chắc chắn, sẽ không xảy ra cái gì ngoài ý. “Em…” Lý Thủ Nhất lời đến khóe miệng, nhưng lại thu về. “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Dáng vẻ Lý Thủ Nhất ấp a ấp úng không dám nói như vậy khiến Liễu Tịnh Thanh có cảm giác không tốt, tựa hồ có chuyện gì không hay sắp xảy ra. “Em không có báo danh trường đại học chị chỉ định, em báo một trường đại học ở vùng khác, đã được trúng tuyển.” Lý Thủ Nhất một hơi lấy hết can đảm nói, nói xong trái tim khẩn trương từ ngực cũng sắp nhảy ra ngoài, nàng căng thẳng chờ đợi Liễu Tịnh Thanh phản ứng. Liễu Tịnh Thanh nghe xong mặt không biểu cảm nhìn Lý Thủ Nhất, cô không nói một lời, chỉ là một mực nhìn Lý Thủ Nhất. “Tịnh Thanh …”hiện giờ tâm tình Liễu Tịnh Thanh rốt cuộc là gì, Lý Thủ Nhất có phần không xác định, chỉ là thấp thỏm bất an kêu tên Liễu Tịnh Thanh. Liễu Tịnh Thanh như cũ không phản ứng gì, cũng thu hồi tầm mắt nhìn Lý Thủ Nhất. Cô thừa nhận giờ phút này tâm tình bản thân vô cùng không xong, thời điểm tâm tình càng không xong, Liễu Tịnh Thanh càng không muốn nói chuyện. “Trong sách nói, chim non không rời khỏi cánh mẹ là không thể tự mình bay lượn, em cảm giác mình chính là chim non vẫn luôn bị chị bảo vệ quá mức…” Lời giải thích này Lý Thủ Nhất đã chuẩn bị rất lâu, nhưng khi vừa nói những lời này, nàng vẫn cảm thấy rất bất an. “Rất tốt, cũng phải, tôi vốn cũng không phải là mẹ ruột của em, em làm quyết định gì, có quan hệ gì với tôi đâu chứ?” Liễu Tịnh Thanh tự giễu nói. “Tịnh Thanh, em không phải là ý này, chị so với mẹ ruột em còn thân hơn, chị là người em thích nhất, em chỉ là đi con đường mình muốn đi…” Lý Thủ Nhất có chút lo lắng giải thích. “Em đi ra ngoài đi, lúc này tôi không muốn nhìn thấy em.” Giờ phút này trong lòng Liễu Tịnh Thanh vô cùng khó chịu, mà hiện giờ cô không muốn nhìn thấy Lý Thủ Nhất người khiến cho mình như vậy khó chịu, cô cũng không muốn mình lộ ra dáng vẻ để ý khó chịu trước mặt Lý Thủ Nhất, như vậy khiến cô cảm thấy bản thân giống như một truyện cười. “Tịnh Thanh…” Lý Thủ Nhất cũng không muốn rời đi ngay lúc này, nàng còn muốn giải thích với Liễu Tịnh Thanh, nhưng mà nguyên nhân chân chính phải rời đi, nàng lại không dám nói ra khỏi miệng. “Đi ra ngoài.” Giọng Liễu Tịnh Thanh có phần băng lạnh lặp lại một lần, lúc này Lý Thủ Nhất nói gì, đối với Liễu Tịnh Thanh mà nói đều chẳng ăn thua gì. Lý Thủ Nhất nghĩ tới Liễu Tịnh Thanh sẽ tức giận, thậm chí có thể sẽ nổi giận với mình, nhưng mà thái độ lạnh như băng của Liễu Tịnh Thanh thật sự dọa nàng rồi. Nàng thật là sợ Liễu Tịnh Thanh sẽ không cần nàng nữa. Mặc dù là nàng muốn đi vùng khác học đại học, nhưng mà nàng chưa từng thật sự nghĩ qua phải rời xa Liễu Tịnh Thanh. Nàng đã từng nghĩ tới cho dù có một ngày nào đó, Liễu Tịnh Thanh kết hôn, mình cũng sẽ lấy danh nghĩa người thân luôn luôn canh giữ bên người Liễu Tịnh Thanh. Nhưng khi thấy Liễu Tịnh Thanh dường như thật không muốn nhìn thấy bóng dáng của mình, Lý Thủ Nhất chỉ có thể bất đắc dĩ đi ra ngoài phòng Liễu Tịnh Thanh. Nhưng mà Lý Thủ Nhất sau khi bị Liễu Tịnh Thanh đuổi ra khỏi phòng, nhìn cửa đóng lại thật chặt, nước mắt liền không khống chế được rơi xuống. Nàng thật là sợ thái độ vừa rồi của Liễu Tịnh Thanh đối với mình, chưa từng có băng lạnh như vậy, băng lạnh đến giống như mình cũng không còn cách nào đến gần chị ấy, điều này khiến tim Lý Thủ Nhất như bị đao cắt, khiến Lý Thủ Nhất cảm giác mình tựa hồ đã làm sai. Ngay khi Lý Thủ Nhất vừa đi ra ngoài, Liễu Tịnh Thanh liền khóa trái cửa, tự giam mình ở trong phòng. Chỉ có khi một mình, cô mới dám phóng thích hết tất cả tâm tình của mình ra ngoài. Lý Thủ Nhất thật cho cô một bất ngờ lớn, cái bất ngờ này vậy mà sẽ khiến mình không thể tiếp thụ. Cô đã có thể vô cùng khẳng định, Lý Thủ Nhất đúng là xa lánh mình, thậm chí đang thoát đi mình. Nghĩ tớ đây, Liễu Tịnh Thanh cảm giác tâm mình vừa đau vừa khổ sở, so với vừa rồi còn khó chịu hơn. Giống như thời gian đầu lúc bị thương, thật ra không có đau lắm, cảm giác đau truyền đến não cần một chút thời gian; cũng giống như tâm tình của Liễu Tịnh Thanh, thời điểm vừa mới nhận được tin tức này, tuy là khó chịu, nhưng vĩnh không có khó chịu như giờ phút này đang tiêu hóa. Loại khó chịu này không cách nào giải trừ, càng để lâu càng nhiều, khiến Liễu Tịnh Thanh cơ hồ thiếu chút nữa rơi lệ. Cô chưa từng vì người khác khổ sở như vậy, đã từ lúc nào Lý Thủ Nhất ở trong lòng cô trở thành người quan trọng như vậy. Cô không biết rốt cuộc mình nên làm như thế nào mới có thể khiến bản thân không khó chịu như vậy, giống như là bệnh nan y, giờ phút này tựa như không có thuốc nào cứu được.
|
Chương 57
Tuy rằng lý trí tự nói với mình, cô phải nên hiểu chọn lựa của Lý Thủ Nhất, dường như mình cũng can thiệp quá nhiều với Lý Thủ Nhất, giống như cha mẹ của mình đã từng can thiệp quá đáng với mình vậy, Lý Thủ Nhất cũng chỉ là đang phản kích giống như mình mà thôi. Nhưng về mặt tình cảm, cô làm thế nào cũng không thể tiếp thụ được. Cô cảm thấy nếu như Lý Thủ Nhất thật để ý mình, hẳn nên thương lượng với mình, tại sao không thương lượng ? Mình vậy mà không đáng giá em ấy tín nhiệm sao? Em ấy muốn đi, chẳng lẽ mình sẽ cưỡng ép em ấy ở lại sao? Em ấy chính là muốn trốn thoát khỏi mình, không hề nao núng muốn trốn thoát khỏi mình. Nghĩ tới đây, Liễu Tịnh Thanh cảm giác tim khẽ nhói. Vừa nghĩ tới Lý Thủ Nhất, tâm liền nhói nhói đau, giống như bị kim châm vậy. Nếu như thích một người sẽ khiến khổ sở như vậy, Liễu Tịnh Thanh hy vọng nhường nào mình chưa bao giờ thích Lý Thủ Nhất. Nếu như Lý Thủ Nhất không phải là muốn chạy trốn, mình cứ cho em ấy toại nguyện. Nhưng khi hạ quyết định này, nước mắt Liễu Tịnh Thanh vô thanh vô tức chảy xuống. Ngay khi cảm giác được nước mắt của mình, Liễu Tịnh Thanh hoảng loạn vội lau đi. Cô không thích rơi lệ, cô vẫn cảm thấy rơi lệ là chuyện vô dụng nhất, trừ việc để lộ yếu đuối ra thì không làm nên trò trống gì, thế nhưng cô vậy mà sẽ giống như khi còn bé không nhịn được rơi lệ. Liễu Tịnh Thanh ngồi ở mép giường, vừa ngồi chính là suốt cả đêm, một đêm chưa chợp mắt. Lý Thủ Nhất lại là nằm trên giường trong căn phòng trước kia, con mắt cũng khóc sưng đỏ không chịu nổi, mí mắt vừa đau vừa mệt, nhưng mà làm thế nào cũng không ngủ được. Nàng một mực đang nghĩ về thời gian bốn năm nay ở bên cạnh Liễu Tịnh Thanh, nghĩ đến Liễu Tịnh Thanh đối với mình tốt, lại yên lặng rơi lệ. Cho đến sau khi trời sáng, nàng lại vội vàng từ trên giường xoay mình ngồi dậy, chuẩn bị làm bữa sáng cho Liễu Tịnh Thanh. Nàng khẩn cấp muốn thấy được Liễu Tịnh Thanh. Chỉ là vào phòng tắm rồi, nhìn mình trong gương, bị hai mắt của mình hù dọa. Vừa đỏ vừa sưng, nhưng Lý Thủ Nhất bất chấp những thứ khác, nàng nhanh chóng rửa mặt một chút, liền tiến vào phòng bếp. Chờ làm xong bữa sáng rồi, Lý Thủ Nhất đại khái hai ba giây thì phải nhìn đồng hồ một lần. Bình thường thời gian Liễu Tịnh Thanh tỉnh lại là khoảng 7 giờ, rửa mặt chải đầu xong thời gian là chừng 7 giờ 20 phút đến 7 giờ rưỡi. Từ 7 giờ 20 phút đến 7 giờ rưỡi trong 10 phút, Lý Thủ Nhất nhìn đồng hồ không dưới 100 lần, rốt cuộc đến 7 giờ rưỡi còn không thấy Liễu Tịnh Thanh đi ra, Lý Thủ Nhất lấy dũng khí gõ cửa phòng Liễu Tịnh Thanh. Nàng mỗ cái gõ xuống, tim liền theo tiếng gõ cửa, lộp bộp lộp bộp, vô cùng khẩn trương cùng bất an, giống như đứa trẻ phạm phải sai lầm lớn, khát vọng lấy được tha thứ. Rốt cuộc khi Lý Thủ Nhất gõ đến lần thứ tư, Liễu Tịnh Thanh mở cửa, Lý Thủ Nhất thấy Liễu Tịnh Thanh đã thay đồ trang điểm xong. “Có chuyện gì không?” Giọng Liễu Tịnh Thanh vẫn là giống như ngày hôm qua vậy, có phần lãnh đạm, hơn nữa ánh mắt của cô đều không thèm liếc nhìn Lý Thủ Nhất một cái. Mặc dù không có băng lãnh như ngày hôm qua, nhưng Lý Thủ Nhất nghe vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. “Nên ăn điểm tâm, em làm bữa sáng chị thích ăn.” Giọng Lý Thủ Nhất cẩn thận dè dặt lại mang ý lấy lòng. “Không có khẩu vị, đổ hết đi.” Ngữ khí Liễu Tịnh Thanh không chút phập phồng, như cũ lãnh đạm. Cô cầm túi xách liền chuẩn bị ra cửa. “Tịnh Thanh, chị còn đang giận em có đúng không?” Lý Thủ Nhất bắt cánh tay Liễu Tịnh Thanh, giọng khổ sở hỏi. “Không có cái gì mà tức giận, em muốn thế nào thì cứ như vậy đi, sau này tôi sẽ không nhiều chuyện quản em.” Liễu Tịnh Thanh nhìn về phía Lý Thủ Nhất, lúc này mới phát hiện cặp mắt Lý Thủ Nhất sưng đỏ hết sức, hiển nhiên đã khóc rất thảm thiết. Điều này khiến Liễu Tịnh Thanh biết Lý Thủ Nhất cũng không hoàn toàn là thờ ơ không chút động lòng, ít nhất em ấy đối với mình thật có cảm tình, chỉ là những thứ tình cảm kia cũng không phải là cảm tình mình mong muốn. “Trừ chuyện này, sau này em cũng sẽ không bao giờ không nghe lời chị nữa, Tịnh Thanh, chị đừng như vậy có được không, chị như vậy, em thật rất khó chịu…” Lý Thủ Nhất vừa nói, nước mắt lại phải rớt xuống. “Ở trong lòng em, rốt cuộc tôi là cái gì?” Liễu Tịnh Thanh nhìn Lý Thủ Nhất đang rơi nước mắt, không hiểu cảm giác có chút phiền não. Quả nhiên vẫn là còn trẻ tuổi, động một chút là khóc, cô thật không thích nhìn người khác khóc. Lý Thủ Nhất hơi sững sờ, lại có chút chần chừ. Nàng muốn nói cho chị biết, mình thích chị, là tình yêu cái loại đó thích, nhưng nàng không dám, một phần vạn khả năng có thể mất đi Liễu Tịnh Thanh nàng cũng không dám đi mạo hiểm. “Chị đối với em là người tốt nhất, em tôn kính chị, thích chị, chị là người thân mà em thân nhất để ý nhất.” Lý Thủ Nhất ở do dự sau đó trả lời. “Người thân?” Liễu Tịnh Thanh nghe đáp án này, trong lòng mười phần thất vọng, chỉ là đối với đáp án này dường như cũng không ngoài suy đoán. Người thân, quả nhiên cũng chỉ là người thân. Thân nhất, để ý nhất người thân, phân lượng này cũng không nhẹ, hẳn nên biết đủ rồi. “Em hôm nay không nên đi công ty, con mắt sưng đỏ như vậy thì ở nhà nghỉ ngơi đi, tôi đi làm trước đây.” Thái độ Liễu Tịnh Thanh đối với Lý Thủ Nhất ôn hòa rất nhiều, nhưng mà như cũ không trở lại được nhiệt độ như trước kia. Lý Thủ Nhất thấy thái độ Liễu Tịnh Thanh hòa hoãn rất nhiều, nhưng nàng cảm giác, dường như có cái gì đó thật không trở về được quá khứ. Nàng nhìn Liễu Tịnh Thanh sững sờ gật đầu một cái, nàng hoàn toàn thúc thủ vô sách (bó tay toàn tập). Sau khi Liễu Tịnh Thanh rời khỏi nhà, tâm tình vẫn rất thấp, giống như khói mù không thất được ánh mặt trời, vẫn cứ bị bao phủ trong cảm xúc tiêu cực. Cô cảm giác mình không nên đắm chìm trong tâm tình như vậy, nhưng cô lại không có biện pháp xua đuổi đi cảm xúc như vậy. Sau khi đến công ty, Liễu Tịnh Thanh đem mấy quyển truyện tranh và tiểu thuyết kia toàn bộ đều nhét vào thùng rác. Cô quyết định đem tất cả tình cảm mình không nên có đều chôn giấu, miễn phải khó chịu vô ích. Lúc trợ lý đi vào lấy văn kiện, liếc mắt liền thấy sách và truyện tranh trong thùng rác gần bàn làm việc của Liễu Tịnh Thanh, lại liên tưởng đến buổi sáng Liễu Tịnh Thanh vào công ty tới giờ, vẫn luôn mịt mù áp xuất thấp, còn có Lý Thủ Nhất hôm nay chưa đến công ty. Vẫn luôn cảm thấy Liễu Tịnh Thanh và Lý Thủ Nhất có chuyện xảy ra, hơn nữa có vẻ hình như còn không nhỏ, chẳng lẽ là cãi nhau? Không nhìn ra Lý Thủ Nhất dám cãi nhau với Liễu Tịnh Thanh, thật là kỳ quái. Lý Thủ Nhất ở nhà cũng là phi thường kiềm nén khó chịu. Lúc này, Phương Văn Thanh gọi điện thoại tới. “Sao rồi, cậu nói với mẹ kế cậu rồi chưa?” Phương Văn Thanh tò mò hỏi. Cô vô cùng muốn biết phản ứng của mẹ kế, hoàn toàn là tâm thái xem náo nhiệt. “Nói rồi.” Giọng Lý Thủ Nhất nặng nề trả lời. “Giọng cậu rất không đúng, khóc rồi? Mẹ kế cậu phản ứng sao?” Phương Văn Thanh nghĩ, quả nhiên không ngoài sở liệu, chuyện này dấy lên sóng gió lớn giữa Lý Thủ Nhất và Liễu Tịnh Thanh rồi. “Mình đến bây giờ còn rất buồn…” Lý Thủ Nhất trong lòng cũng là nhịn khó chịu, đem phản ứng và lời nói của Liễu Tịnh Thanh từ đầu tới đuôi đều nói cho Phương Văn Thanh. “Mẹ kế cậu quả thật rất tức giận, không lạc quan được.” Phương Văn Thanh nói tổng kết. “Cậu nói, mình nên làm sao đây?” Lý Thủ Nhất nghe Phương Văn Thanh nói, thiếu chút nữa lại sắp khóc. “Nhưng mà cũng là chuyện tốt, chị ấy càng tức giận, nói rõ chị ất càng để ý cậu, đây là chuyện tốt.” Phương Văn Thanh lạc quan nói trấn an.
|
Chương 58
“Mình rất hối hận, mình nghĩ chắc mình không đi vùng khác học nữa đâu…” Lý Thủ Nhất chần chờ nói. “Cậu cứ như vậy, sau này có thể làm nên đại sự gì đây?” Phương Văn Thanh tràn đầy ghét bỏ hỏi ngược lại, cũng đã đến bước này rồi còn muốn trở lại chỗ cũ, làm sao có chuyện đó được. “Mình lại không muốn làm nên đại sự gì, mình chỉ muốn Tịnh Thanh chị ấy không lãnh đạm với mình nữa là được rồi.” Lý Thủ Nhất không tiền đồ nói. Dưới cái nhìn của nàng, không có gì quan trọng hơn Liễu Tịnh Thanh. “Ngây thơ, ngu ngốc. Nếu như cậu không đi vùng khác học, tất cả khó chịu mà cậu đã trải qua ngày hôm qua đều nhận không. Hơn nữa chuyện đã xảy ra chính là đã xảy ra, Liễu Tịnh Thanh không thể nào làm như chưa từng phát sinh, đã có vết nứt chính là có vết nứt, không phá thì không xây được, chỉ có đánh vỡ quan hệ ban đầu của các cậu mới có thể dựng lại quan hệ mới. Mình cũng không tin, cậu đối với Liễu Tịnh Thanh dù một chút hy vọng xa vời cũng không có sao?” Phương Văn Thanh mới sẽ không để chuyện bỏ dở nửa chừng này xảy ra. “Nếu cái giá là lấy quan hệ thân mật và cách thức ở chung như trước kia làm vật hy sinh, mình thà rằng không cần hy vọng xa vời như thế.” Hiện giờ Lý Thủ Nhất mong muốn biết là bao trở lại loại trạng thái ban đầu chưa hề thay đổi, nói tới nói lui đều là mấy cuốn truyện tranh và tiểu thuyết kia của Phương Văn Thanh làm hại. Hiện tại nàng hận chết Phương Văn Thanh, cũng hận chết mình. “Lý Thủ Nhất, cậu phải nhận rõ sự thật, các cậu không quay lại được, cho nên cậu chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước, không thể quay đầu. Hiện tại chính là đi ngược dòng nước, không tiến tất lùi, cậu không muốn đột phát quan hệ càng thân mật thì quan hệ giữa các cậu liền sẽ càng ngày càng xa cách. Cậu tiền trảm hậu tấu báo danh trường học ở vùng khác đối với Liễu Tịnh Thanh đã tạo thành tổn thương. Cô ấy đã ý thức được cô ấy không phải mẹ ruột cậu, giữ các cậu không có liên lạc tất yếu, cậu là người cô ấy không thể khống chế, cô ấy nhất định hoảng loạn với loại quan hệ và trạng thái không thể khống chế này, tất nhiên là cô ấy muốn xa lánh cậu.” Phương Văn Thanh nói rõ ràng mạch lạc. Phải biết, cô muốn học chuyên ngành tâm lý học, từ lớp mười một cô đã bắt đầu đọc qua các loại sách tâm lý học. Lý Thủ Nhất và Liễu Tịnh Thanh cũng coi như là một trong những bản mẫu của cô, thông qua Lý Thủ Nhất miêu tả Liễu Tịnh Thanh, cô hẳn là hiểu rõ Liễu Tịnh Thanh phần nào, ai bảo Lý Thủ Nhất thường xuyên đem Liễu Tịnh Thanh treo trên mép, cô cảm thấy ít nhiều có thể nói mò được một phần. “Thật sẽ biến thành như vậy?” Lý Thủ Nhất nghe trong lòng phát lạnh, hoàn toàn mất hết chủ ý. “Không tin, vậy thì chờ xem đi, chỉ sợ đến lúc đó cậu thua không nổi.” Phương Văn Thanh đẩy gọng kiếng của mình nói. “Vậy mình rốt cuộc nên làm sao đây?” Lý Thủ Nhất hoàn toàn luống cuống. “Bây giờ đối với Liễu Tịnh Thanh biểu hiện càng nồng nhiệt một chút, cho dù cô ấy lãnh đạm với cậu, cậu cũng mặt dầy dán lên cho mình, bất kể cái mông của cô ấy có bao nhiêu lạnh, mặt của cậu nhất định phải nóng. Kiên định đi vùng khác học, bất kể cô ấy có tiếp hay không, duy trì mỗi ngày một cú điện thoại quấy rầy, soát cảm giác tồn tại là rất cần thiết, muốn để cô ấy biết, mặc dù cậu không ở bên cạnh, nhưng mà nội tâm từng giây phút vương vấn cô ấy. Quan trọng nhất chính là giải quyết vấn đề tâm lý của cậu, chính là giải trừ lòng tự ti ăn nhờ ở đậu, tạo dựng lòng tự tin, cuối cùng chính là có một kế hoạch rõ ràng cho tương lai. Người hiểu rõ tương lai của chính mình, đều là người tương đối tự tin, ví dụ như mình, lòng tự tin tràn đầy.” Phương Văn Thanh bộ dạng chỉ điểm giang sơn nói, cô cảm giác tương lai mình là giáo sư tâm lý học nổi tiếng, làm chuyên gia tình cảm cho Lý Thủ Nhất có chút đại tài tiểu dụng, cô có thể được bầu chọn là bạn cùng bàn tốt nhất Trung Quốc năm nay. “Như vậy sao?” Lý Thủ Nhất rất hoài nghi hỏi. “Nếu không thì sao ? Cậu thật không tính đi vùng khác học, nói rõ cậu là làm ra lựa chọn lúc tâm trí rất không thành thục, cậu mong muốn là một người tâm trí rất không thành thục trong lòng Liễu Tịnh Thanh sao?” Phương Văn Thanh hỏi ngược lại. Lý Thủ Nhất cảm thấy Phương Văn Thanh nói thì đơn giản, làm đâu có đơn giản như vậy, da mặt nàng vẫn luôn đâu có dầy như thế, đột nhiên hy vọng mình có da mặt dầy như ba nàng. “Tối nay không về ăn cơm, hôm nay em không cần làm phần tôi.” Hôm nay tâm tình Liễu Tịnh Thanh vẫn luôn rất không tốt, vẫn rất không muốn nhìn thấy Lý Thủ Nhất, bởi vì cô không biết lấy cảm xúc gì đối đãi với Lý Thủ Nhất. “Ồ… ” Giọng nói Lý Thủ Nhất rõ ràng rất thất vọng. “Không có chuyện gì, tôi cúp điện thoại.” Liễu Tịnh Thanh không đợi Lý Thủ Nhất lại nói gì liền cúp điện thoại. Sau khi tan việc, Liễu Tịnh Thanh không muốn trở về, lại không biết làm gì, liền hẹn Khúc Tĩnh Lan. “Từ trước đến giờ đều là mình chủ động hẹn, hiếm thấy cậu chủ động hẹn mình nha!” Khúc Tĩnh Lan trêu chọc khi thấy Liễu Tịnh Thanh. Liễu Tịnh Thanh vẫn thật là một người rất bị động. “Vậy lần sau mình không hẹn cậu.” Liễu Tịnh Thanh thản nhiên nói. Cô gọi một chai rượu vang, cô nhận ra khi tâm tình không tốt, quả thật rất muốn uống chút rượu. “Tâm tình cậu không tốt, sao vậy?” Khúc Tĩnh Lan lập tức nhận ra được tâm tình Liễu Tịnh Thanh dường như thật không tốt. Liễu Tịnh Thanh không đáp. “Nếu tâm tình không tốt, đi giải sầu một chút cũng không tệ. Không phải cậu nói chờ Lý Thủ Nhất thi xong cùng đi sao, làm sao cũng không nghe tin tức gì?” Khúc Tĩnh Lan hỏi. “Không đi.” Lúc này Liễu Tịnh Thanh mới ý thức được, lần trước Lý Thủ Nhất không muốn đi Nhật Bản du lịch thì đã có ý thức tránh né mình. Nghĩ tới đây, tâm tình Liễu Tịnh Thanh lại càng kém. “Cậu rất khi tâm tình kém như vậy, có liên quan tới Lý Thủ Nhất nhà cậu?” Khúc Tĩnh Lan rất cẩn thận phát hiện, mình mới vừa nói đến Lý Thủ Nhất, Liễu Tịnh Thanh có phản ứng cảm xúc rõ ràng. “Em ấy không phải nhà mình.” Liễu Tịnh Thanh theo bản năng cãi lại. ” Quả nhiên cậu và cô bé xảy ra vấn đề,thấy Lý Thủ Nhất rất khôn khéo nghe lời, dáng vẻ không giống bạch nhãn lang.” Khúc Tĩnh Lan vừa nghe Liễu Tịnh Thanh nói những lời này, vốn chỉ là suy đoán, bây giờ có thể khẳng định quả thật có liên quan tới Lý Thủ Nhất. “Không phải vấn đề của em ấy, là vấn đề của bản thân mình.” Liễu Tịnh Thanh nghĩ, nếu như không phải mình nảy sinh tình cảm khác với Lý Thủ Nhất, cho dù Lý Thủ Nhất phải đi vùng khác học, dường như cũng không phải chuyện to tát gì. “Cậu có vấn đề gì?” Khúc Tĩnh Lan tò mò hỏi. “Mình… Bỏ đi… Không có gì đáng noi.” Liễu Tịnh Thanh cảm thấy nảy sinh tình cảm như vậy với một thiếu nữ nhỏ hơn mình mười tuổi, cũng không phải chuyện vẻ vang gì. “Tâm tình không tốt, nói ra sẽ dễ chịu một chút. Ngày thường đều là mình nhổ nước miếng (than thở, kể lể) với cậu, hiếm thấy cậu cũng có tâm sự, hơn nữa, nói không chừng mình có thể góp một vài sáng kiến hay.” Dáng vẻ Liễu Tịnh Thanh muốn nói lại thôi như vậy khiến lòng hiếu kỳ của Khúc Tĩnh Lan càng nặng một phần. Liễu Tịnh Thanh nghĩ nghĩ thấy cũng phải, Khúc Tĩnh Lan là một phụ nữ không có tam quan. “Hình như mình thích Lý Thủ Nhất rồi.” Liễu Tịnh Thanh cuối cùng vẫn là nói ra, dù sao giờ phút này trong lòng cô nín nhịn khó chịu, quả thật cần một đối tượng dốc bầu tâm sự. “Không phải cậu vẫn luôn thích em ấy sao?” Nếu không cũng sẽ không nuôi vui vẻ như vậy, thật là đem làm tâm can bảo bối. “Không phải cái loại đó thích, là loại thích có dục vọng.” Liễu Tịnh Thanh nói lần nữa.
|
Chương 59
“Khụ khụ …” Khúc Tĩnh Lan đang uống rượu vang, bởi vì quá kinh ngạc mà thiếu chút bị sặc. Liễu Tịnh Thanh quả nhiên là không nói thì thôi, đã nói là kinh người. Còn nói không có hứng thú ăn thông cả cha con, này thì không, vả mặt rồi nhá. Nếu không phải Liễu Tịnh Thanh tâm tình đang thấp, giờ phút này Khúc Tĩnh Lan rất muốn đem lời thề son sắt ban đầu của người nào đó ra nhạo báng nàng. “Cậu chắc chắn không phải do ảnh hưởng di tình từ Lý Quân chứ? Con gái thường giống cha, Lý Thủ Nhất lớn lên còn thật giống Lý Quân.” Khúc Tĩnh Lan hỏi. “Mình thích Lý Thủ Nhất vượt xa Lý Quân, mình chưa từng thích Lý Quân.” Liễu Tịnh Thanh cảm thấy Khúc Tĩnh Lan hoàn toàn quá lo lắng, cô biết rất rõ cảm giác của bản thân. “Cũng là nói, cậu nuôi Lý Thủ Nhất nuôi ra tình cảm khác thường?” Nói như vậy, Khúc Tĩnh Lan như có cảm giác bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Liễu Tịnh Thanh đối với Lý Thủ Nhất để tâm mọi bề, nếu như có tình cảm khác thường, hết thảy đều có thể giải thích rõ ràng. Bất quá Lý Thủ Nhất đang ở thời kỳ trẻ tuổi xinh đẹp, tươi non mọng nước, cho dù là mình, nếu là muốn cong vì mỹ nhân như vậy, đều cảm thấy không phải chuyện khó khăn gì. “Có lẽ vậy.” Liễu Tịnh Thanh không biết mình thích Lý Thủ Nhất lúc nào, nhưng vào lúc cô biết Lý Thủ Nhất đang xem những quyển sách kia thì vô cùng vui vẻ, nói cách khác, trước đó cô đã có cảm tình với Lý Thủ Nhất, chẳng qua là bản thân không biết mà thôi. “Vậy em ấy biết không?” Khúc Tĩnh Lan hỏi. Liễu Tịnh Thanh lắc đầu, cô nghĩ Lý Thủ Nhất hẳn là không biết. “Thích liền bắt lấy chứ, cậu đang do dự cái gì?” Không phải là do tự mình đơn phương thầm mến khổ sở quá mà khó chịu chứ, vậy cũng quá sợ đi. “Mình thích em ấy là tự phát thích mình, chứ không phải bởi vì mình thu dưỡng em ấy, từ cảm kích mà không thể không đáp lại cảm tình của mình.” Liễu Tịnh Thanh nói ra kiên trì của chính mình. “Trời ạ, nếu em ấy không thích thì cậu làm sao?” Khúc Tĩnh Lan cảm thấy nếu như mình là Liễu Tịnh Thanh, cô có thể bẻ cong Lý Thủ Nhất dễ như trở bàn tay, Liễu Tịnh Thanh chờ Lý Thủ Nhất tự nhiên cong, độ khó này quá cao đi. “Em ấy không thích mình, mình thả em ấy rời đi.” Lúc Liễu Tịnh Thanh nói đến câu này, trong lòng lại đâm nhói một cái, nhưng sau khi Lý Thủ Nhất tự tiện báo danh vùng khác, Liễu Tịnh Thanh cảm giác chính mình khả năng không thể làm được thoải mái như vậy. “Ý nghĩ thánh mẫu này của cậu, mình không đồng ý. Nếu như mình là cậu, mình bất kể em ấy là thẳng hay cong, trực tiếp bẻ cong rồi nói sau. Cho dù sau này em ấy có thẳng trở lại, hiện tại hưởng dụng trước một chút thân thể tươi non xinh đẹp của ẻm rồi nói tiếp. Mặc kệ có thể thiên trường địa cửu hay không, ít nhất đã từng nắm giữ, ở trên người ẻm lưu lại dấu ấn, để cho ẻm cả đời khó quên, không tốt sao? Hơn nữa lấy vốn liếng của cậu, bẻ cong một em gái chưa trải việc đời có gì khó, vả lại bây giờ Lý Thủ Nhất còn chưa thích con trai, chính xác mà nói, xu hướng tính dục của em ấy còn chưa chắc chắn, tính dẻo rất cao, giống như một tờ giấy trắng, muốn màu sắc gì, mình cứ tô lên là được.” Chính mình không thích thì thôi, chứ chính mình thích, người mình nuôi lớn, dựa vào cái gì không chút tơ tưởng chắp tay tặng người khác; dù sao Khúc Tĩnh Lan tuyệt đối sẽ không làm chuyện lỗ vốn như vậy, cũng không nhìn được Liễu Tịnh Thanh thiệt thòi như vậy. “Cách làm chủ nghĩa ích kỷ này của cậu, mình làm không được.” Liễu Tịnh Thanh biết, về mặt tam quan, cô và Khúc Tĩnh Lan khác nhau trời vực, cô cảm thấy làm như vậy luôn có cảm giác giậu đổ bìm leo. “Vậy cậu cứ chờ thiếu nữ cậu nuôi thành xinh đẹp mỹ miều, cuối cùng tặng cho người khác cưỡi.” Khúc Tĩnh Lan nói có chút thô tục, cô cảm thấy như vậy tương đối có thể kích thích lòng ghen tỵ của Liễu Tịnh Thanh; con người một khi ghen tỵ thì dễ dàng mất đi lý trí và tam quan. Liễu Tịnh Thanh yên lặng không nói. “Cậu thật là không thông suốt, cậu cứ nghĩ Lý Thủ Nhất như một cái cây, không có ngoại lực tác động, em ấy có phải là cứ lớn thẳng lên, nếu như cậu sáng tạo một chút điều kiện để em ấy cong, em ấy sẽ lớn cong đi.” Khúc Tĩnh Lan cảm thấy mình lấy cái ví dụ này qua thích hợp, mình thật là một nhân tài. Liễu Tịnh Thanh nhấp một miếng rượu, trầm mặc như trước không nói. Cô thừa nhận những lời này của Khúc Tĩnh Lan nói có chút đạo lý. Nếu như Lý Thủ Nhất không có đi vùng khác học, vẫn còn ở bên cạnh mình, vậy những ngoại lực kia tương đối dễ ảnh hưởng, bây giờ Lý Thủ Nhất muốn đi vùng khác học, mình ngoài tầm với. “Mie nó, sao cậu cứ chết đầu óc như vậy chứ?” Khúc Tĩnh Lan cũng sắp vội muốn chết, thật vất vả cái cây vạn tuế Liễu Tịnh Thanh này mới nở hoa, chẳng lẽ cứ uổng phí mặc nó khô héo sao? Nếu không phải chuyện tình cảm không thể làm thay được, Khúc Tĩnh Lan hận không thể tự mình đích thân lên. “Em ấy muốn đi học vùng khác, mình có thể làm sao đây?” Liễu Tịnh Thanh tự giễu nói.
|