Tình Nhân Dưỡng Thành
|
|
Chương 90
“Chị ấy và cậu đều là nữ đó……” Đỗ Dĩ Huân vẫn yếu ớt giãy giụa, cậu ta trẻ tuổi, anh tuấn, mọi phương diện đều tốt, vậy nên không muốn từ bỏ Lý Thủ Nhất dễ dàng như vậy, dù sao thì cậu ta cũng đã thích Lý Thủ Nhất rất nhiều năm. “Vậy thì thế nào, mình chỉ thích chị ấy.” Đối với Lý Thủ Nhất, giới tính chưa bao giờ là vấn đề, nếu có thì chỉ là sợ Tịnh Thanh không thể tiếp nhận giới tính của nàng, bây giờ ngay cả Tịnh Thanh cũng tiếp nhận được thì chẳng còn chuyện gì nữa. “Thủ Nhất, nếu có một ngày cậu thích con trai, hãy suy xét đến mình đầu tiên nhé.” Đỗ Dĩ Huân còn chưa từ bỏ ý định. “Không có ngày đó đâu, mình sẽ thích chị ấy mãi mãi.” Lý Thủ Nhất nói vô cùng kiên định, cô không thích giả thuyết của Đỗ Dĩ Huân cho lắm. “Được rồi……” Đỗ Dĩ Huân không biết nói gì nữa, cậu ta không ngờ rằng tình địch của mình lại là một phụ nữ, khiến cậu ta chẳng còn chút tinh thần chiến đấu nào. Cậu ta có chút hiểu biết về đồng tính luyến ái, dường như đồng tính luyến ái là trời sinh, người Lý Thủ Nhất thích lại còn là một nữ thần khác, bản thân là con trai hoàn toàn không thể so sánh với một cô gái xinh đẹp, cũng không cách nào thay đổi giới tính. “Trả lại dưa hấu cho cậu, dù sao cũng cảm ơn cậu.” Lý Thủ Nhất nói lời cảm ơn với Đỗ Dĩ Huân. “Nói thế nào thì cậu cũng là cô gái mình thích nhiều năm như vậy, tuy rằng mình không còn cơ hội, nhưng nếu như cần giúp gì cậu cứ nói, lúc nào cũng được, ví dụ như làm lá chắn chẳng hạn.” Đỗ Dĩ Huân rất phong độ nói. “Cảm ơn, mình không cần đâu.” Lý Thủ Nhất cảm thấy lợi dụng sự yêu thích của đối phương đối với mình để làm chuyện như vậy có vẻ như không tốt lắm, tuy rằng nàng biết Đỗ Dĩ Huân thích tìm phiền phức. “Không sao, cậu có thể không sử dụng đặc quyền này, nhưng lời mình nói ra là không thay đổi.” Đỗ Dĩ Huân cười nói dù lòng đang rỉ máu, không có gì đau đớn hơn khi phát hiện cô gái mình thích lại đem lòng yêu thương một cô gái khác. “Vậy cảm ơn cậu.” Nếu Đỗ Dĩ Huân đã nói như vậy, ngoại trừ cảm ơn thì Lý Thủ Nhất cũng không biết nói gì nữa. “Tịnh Thanh, người ta đã nói rõ ràng với Đỗ Dĩ Huân, em nói với cậu ấy rằng em thích chị, không cần cậu ấy làm lá chắn nữa.” Sau khi nói chuyện với Đỗ Dĩ Huân xong, Lý Thủ Nhất lập tức gửi tin nhắn cho Liễu Tịnh Thanh. “Chuyện giữa chị và em cũng không cần phải công khai.” Liễu Tịnh Thanh đọc tin nhắn của Lý Thủ Nhất, cảm thấy trước đó mình đã chuyện bé xé to, Lý Thủ Nhất xinh đẹp như vậy, tất nhiên sẽ có không ít ong bướm vờn quanh, có một tấm lá chắn cũng không phải không tốt. Việc Lý Thủ Nhất come out với Đỗ Dĩ Huân lại càng khiến cô lo lắng, cô không biết khi mọi người biết được tính hướng của Lý Thủ Nhất sẽ đối xử với nàng thế nào, sợ người ta sẽ nhìn Lý Thủ Nhất bằng ánh mắt xem thường. “Em biết, nhưng Đỗ Dĩ Huân cũng không phải là người nhiều chuyện.” Lý Thủ Nhất cũng không muốn công khai, nhưng ít nhất vẫn có thể tin tưởng con người của Đỗ Dĩ Huân. “Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, đừng có lần sau nữa nhé.” Liễu Tịnh Thanh không yên tâm dặn dò. “Dạ, em biết rồi, mà chị cũng chưa khen người ta ngoan nữa.” Lý Thủ Nhất nhất làm nũng để được khen thưởng, trở thành người yêu của Tịnh Thanh có thật nhiều lợi ích, ví dụ như lúc này, có thể thoải mái làm nũng. “Được rồi, được rồi, em ngoan nhất.” Liễu Tịnh Thanh trả lời tin nhắn, không khỏi lộ ra nụ cười cưng chiều, Lý Thủ Nhất càng ngày càng đáng yêu. “Tịnh Thanh, em nhớ chị.” Lý Thủ Nhất đọc được tin cũng ngây ngô cười, lúc này nàng chỉ hận không thể nhào vào lòng Liễu Tịnh Thanh mà làm nũng, mỗi này nói câu “Em nhớ chị” ít nhất ba lần sáng, trưa, chiều. “Chị biết.” Ý cười của Liễu Tịnh Thanh càng sâu hơn. “Hiện tại lúc nào em cũng đếm thời gian, đến bây giờ mới biết cái gì gọi là sống một ngày bằng một năm, chỉ hận không thể nhanh đến ngày 1/10.” Còn nhiều ngày quá, cảm giác thật khổ sở. “Ai bảo em tiền trảm hậu tấu nộp hồ sơ vào trường khác?” Liễu Tịnh Thanh vẫn còn ghi nợ. “Hắc hắc…… Chị nói rồi, mỗi lần chúng ta đều là tiểu biệt thắng tân hôn……” Lý Thủ Nhất chột dạ, đây là nàng đang dằn vặt Tịnh Thanh cũng làm khổ chính mình, nhưng khi đang yêu đương cuồng nhiệt dường như không có chuyện gì là khó khăn, những trở ngại tưởng chừng to lớn của trước kia cũng không còn đáng ngại nữa. “Cũng đúng, tranh thủ lúc này ngắm nhìn mỹ nữ soái ca cho đã đi, bằng không sau này không còn cơ hội.” Liễu Tịnh Thanh nói với giọng điệu chua ngoa. “Em chỉ cần ngắm Tịnh Thanh thôi, hình nền điện thoại của em cũng là Tịnh Thanh.” Dường như Lý Thủ Nhất còn sợ Liễu Tịnh Thanh không tin, chụp ảnh màn hình chia sẻ cho Liễu Tịnh Thanh. Liễu Tịnh Thanh quả thật nhìn thấy ảnh chụp của chính mình, trong ảnh mình đang mặc áo sơ mi trắng, ngồi làm việc. Hiển nhiên đây là Lý Thủ Nhất chụp lén trong thời gian nghỉ hè, Lý Thủ Nhất chụp trộm cô trong công ty mà cô không hề hay biết. “Em thường xuyên chụp lén chị sao?” Liễu Tịnh Thanh hỏi. “Không nói chị biết đâu.” Lý Thủ Nhất sẽ không nói cho Liễu Tịnh Thanh biết trong di động của nàng không có ảnh của bản thân mà tất cả đều là ảnh chụp Tịnh Thanh. Đôi lúc nhìn vào ảnh Tịnh Thanh, nàng sẽ không nhịn được nổi lên ham muốn sắc dục với Tịnh Thanh, tất nhiên nàng cũng sẽ không nói với Tịnh Thanh bí mật này, để tránh cho Tịnh Thanh cảm thấy nàng vừa sắc tình vừa biến thái. Tuy rằng trong nội tâm Lý Thủ Nhất đã âm thầm cam chịu đây là bản chất của mình, nhưng vẫn hy vọng trong mắt Tịnh Thanh, nàng vẫn là cô nữ sinh bé bỏng thơ ngây. “Bây giờ còn giữ bí mật cả với chị.” Liễu Tịnh Thanh quyết tâm lần sau phải ép Lý Thủ Nhất mở di động cho xem, không chừng Lý Thủ Nhất còn dám quay lại cả cảnh giường chiếu. “Không có bí mật gì hết, trước mặt Tịnh Thanh em trần trùi trụi mà.” Lý Thủ Nhất vừa nói xong, phát hiện bản thân lại vô thức chuyển đề tài sang phương diện sắc sắc. “Bộ dạng trần trụi đó của em, chị có thể tưởng tượng được nha.” Liễu Tịnh Thanh là phụ nữ trưởng thành, tất nhiên có thể tiếp nhận đề tài này. “Em cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ trần trụi của Tịnh Thanh.” Căn bản không cần tưởng tượng, Lý Thủ Nhất nhắm mắt lại liền thấy, nhưng mà chủ đề sắc dục vốn khiến người ta thẹn thùng, sao có thể kích thích thế này? “Em thường xuyên tưởng tượng?” Liễu Tịnh Thanh hỏi, Lý Thủ Nhất nhất định là tiểu sắc nữ, không thể nghi ngờ. “Dạ, nội dung tưởng tượng cũng rất phong phú.” Vừa mới giả dạng làm nữ sinh ngây thơ đáng yêu, chưa gì đã lộ ra đuôi cáo. Liễu Tịnh Thanh cảm thấy nếu tiếp tục đề tài này chắc chắn sẽ dẫn đến nội dung 18+, nhưng sau khi trải qua hai ngày đêm ở trong khách sạn kia, dường như giới hạn xấu hổ của bản thân đã được nâng lên một tầm cao mới, cảm giác không còn kiêng kỵ nhiều như trước. “Ví dụ như?” Cuối cùng, Liễu Tịnh Thanh vẫn trả lời theo sự mách bảo của con tim, tiếp tục đề tài khó nói dễ làm này.
|
Chương 91
Sau khi Lý Thủ Nhất kết thúc đề tài đầy sắc màu* rực rỡ này liền cảm thấy mặt mũi nóng bừng, nàng đi vào phòng vệ sinh, vỗ nước lạnh lên mặt mình, thật sự quá ngượng ngùng, nhưng nàng không ngờ Tịnh Thanh cũng chịu nói theo mình, không, là tung hứng với mình. Lý Thủ Nhất cảm thấy có chút dục cầu bất mãn, chỉ muốn chạy ngay đến bên cạnh Tịnh Thanh, cùng Tịnh Thanh triền miên. Liễu Tịnh Thanh không biết có phải mọi cặp yêu nhau đều như vậy hay không, nhưng dường như hôm nay đã làm hơi quá, mặt cô cũng hơi ửng đỏ, vì buổi chiều còn phải tham dự một cuộc họp nên Liễu Tịnh Thanh mới tạm dừng đề tài này. Khi trợ lý bước vào thấy sắc mặt ửng đỏ của sếp mình, còn tưởng rằng Liễu Tịnh Thanh phát sốt. “Liễu tổng, chị không sao chứ?” Trợ lý quan tâm hỏi. “Tôi không sao, đã chuẩn bị đủ tài liệu chưa?” Liễu Tịnh Thanh lập tức khôi phục trạng thái bình thường, hỏi. “Dạ, đã đủ rồi.” Trợ lý thấy sếp đúng là không sao, chỉ là vừa rồi mặt hơi đỏ, nhưng ở đây lại không có người ngoài, sao lại đỏ mặt chứ? Chẳng lẽ chị ấy lại trộm xem mấy cuốn truyện tranh 18+ kia nữa sao, không phải, lần trước Liễu Tịnh Thanh đều nhét mấy cuốn truyện đó vào thùng rác hết rồi mà, hay xem phim porn trên điện thoại? Không ngờ vị sếp bề ngoài đứng đắn lại là người như vậy, nhưng suy cho cùng thì thực sắc tính dã*, trợ lý thấy cũng là chuyện bình thường, tuy rằng không phù hợp lắm với hình tượng của sếp. Đương nhiên Liễu Tịnh Thanh không biết rằng hình tượng của mình trong lòng trợ lý lại biến thành như vậy, cảm giác uy nghiêm đứng đắn đã vẫy tay chào một đi không trở lại, tất cả đều là di chứng do truyện tranh 18+ mang lại. Liễu Tịnh Thanh xong việc liền đến phòng tập thể hình, bởi được Khúc Tĩnh Lan giới thiệu nên vừa tập xong liền gặp Khúc Tĩnh Lan. “Cậu đúng là chăm chỉ mỗi ngày đều tới, trước kia mỗi lần kéo cậu đi tập thì đều lấy lý do bận, bây giờ tích cực như vậy, có vẻ như sức mạnh tình yêu dữ dội hơn tình bạn nhiều, dù sao thì Lý Thủ Nhất mới mười chín tuổi, là tuổi trẻ bất khả chiến bại, quả thật sẽ tạo thêm áp lực cho những bà già như chúng ta……” Khúc Tĩnh Lan trêu chọc Liễu Tịnh Thanh. “Cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu.” Liễu Tịnh Thanh tức giận đáp lời. Trước kia cô không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng bây giờ nghe thấy hai từ “Bà già” này, cảm thấy có chút chói tai. Con người, một khi vướng vào tình yêu sẽ không còn giữ được sự bình tĩnh, Liễu Tịnh Thanh thầm cảm thán. “Cậu nên siêng năng tập luyện, nếu không, đảm bảo trên giường sẽ ăn không tiêu, Lý Thủ Nhất mới mười chín tuổi, là thời điểm tinh lực vô hạn nha. Có người yêu trẻ tuổi cũng không tệ, người ta nói phụ nữ ba mươi như lang như sói, cậu hiểu không! Khúc Tĩnh Lan nghiêng người đến gần Liễu Tịnh Thanh, vừa nói vừa nháy mắt. “Cậu có thể đứng đắn một chút không? Ngoại trừ chuyện này, cậu không còn gì để nói sao?” Liễu Tịnh Thanh không thích thảo luận về những vấn đề riêng tư. “Sự hoà hợp trên giường giữa hai người là rất quan trọng.” Khúc Tĩnh Lan nghiêm túc nói. “Mình không cảm thấy quan trọng đến vậy.” Tuy rằng chuyện thân mật có thể giúp hai người yêu nhau thăng hoa cảm xúc, nhưng Liễu Tịnh Thanh không cảm thấy quan trọng như vậy. “Cũng phải, cậu không giống người khác, cậu là nuôi vật cưng lâu ngày nên sinh ra tình cảm, trùng hợp Lý Thủ Nhất là người, có thể dùng luôn, khác với tình yêu chân chính.” Khúc Tĩnh Lan cảm thấy tình cảm của Liễu Tịnh Thanh đối với Lý Thủ Nhất là sự pha trộn giữa tình yêu và tình thân, vì vậy nên mới cảm thấy phương diện kia không quan trọng đến vậy. “Miệng cậu không nói ra được câu nào đàng hoàng, đừng nói Lý Thủ Nhất như vậy.” Liễu Tịnh Thanh không muốn Khúc Tĩnh Lan so sánh Lý Thủ Nhất với vật cưng, hiện tại Lý Thủ Nhất là người cô thích, cô không muốn Khúc Tĩnh Lan dùng thái độ tuỳ tiện như khi đánh giá về vô số tình nhân cũ của cô ấy. Lý Thủ Nhất không giống như tình nhân của cô ấy, dù rằng cô biết Khúc Tĩnh Lan cũng không ác ý.” “Bênh người của mình quá vậy, mới động đến Lý Thủ Nhất vài câu đã đau lòng, nói cũng không cho nữa.” Khúc Tĩnh Lan cười nói. “Vốn dĩ em ấy rất quan trọng.” Liễu Tịnh Thanh thừa nhận, nói đến Lý Thủ Nhất, khoé môi lộ ra nụ cười ngọt ngào. Nhìn dáng vẻ của Liễu Tịnh Thanh, Khúc Tĩnh Lan đột nhiên nảy ra ý tưởng muốn nghiêm túc yêu đương một lần, nhưng ai lại có mị lực để khiến cô nghiêm túc kia chứ? Suy đi nghĩ lại, Khúc Tĩnh Lan vẫn lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ bất khả thi. Lý Thủ Nhất và Liễu Tịnh Thanh vẫn có ba cuộc gọi vào sáng, trưa, chiều, sau đó lại nhận ra, đôi khi không tiện gọi video lẫn điện thoại. Liễu Tịnh Thanh cảm thấy vẫn nên để Lý Thủ Nhất ra ngoài thuê nhà, dù sao cũng còn đến bốn năm, mình sẽ thường xuyên đến gặp Lý Thủ Nhất, đến lúc đó cũng tiện, tránh cho mỗi lần đều phải đến khách sạn, dù gì thì khách sạn cũng không sạch sẽ bằng nơi ở của mình. Liễu Tịnh Thanh đề nghị, Lý Thủ Nhất tất nhiên không có ý kiến, tuy rằng nàng cảm thấy tốn kém nhưng Tịnh Thanh ở khách sạn cũng không rẻ hơn là bao. Liễu Tịnh Thanh nói lần sau cô sẽ đến giúp Lý Thủ Nhất dọn nhà, bảo Lý Thủ Nhất tìm nhà trước, cô cần phải xem xét nơi Lý Thủ Nhất chọn rồi mới yên tâm để nàng vào ở. Thật ra thời gian trôi qua rất nhanh, dù rằng Lý Thủ Nhất cảm thấy thật sự chậm. Kỳ nghỉ mà Lý Thủ Nhất ngóng trông từng ngày nhanh chóng đến, sáng sớm Liễu Tịnh Thanh đã mua vé máy bay cho nàng bay về vào đêm hôm đó. Vì thế, ngay khi tiết học cuối cùng kết thúc, Lý Thủ Nhất lập tức đeo ba lô, ngồi xe ra sân bay, lòng vô cùng phấn khích. ———————— *Sắc (色) ở đây là tác giả chơi chữ, vừa có nghĩa là màu sắc, vừa có nghĩa là sắc tình. **Thực sắc tính dã: một câu nói của Mạnh Tử, nghĩa là ham muốn tình dục cũng như ăn uống, là bản năng của con người.
|
Chương 92
Liễu Tịnh Thanh mua cho Lý Thủ Nhất chuyến bay lúc sáu giờ rưỡi, tám giờ mới đến nơi. Liễu Tịnh Thanh tan tầm lúc sáu giờ, trực tiếp lái xe ra sân bay, bảy giờ đến nơi. Trong khoảng thời gian này, đừng nói Lý Thủ Nhất nóng lòng về nhà, ngay cả Liễu Tịnh Thanh cũng vô cùng mong đợi. Cô chỉ đến sớm một tiếng nhưng lại có cảm giác nôn nao còn hơn cả hai tuần qua, Liễu Tịnh Thanh nhìn đồng hồ không dưới mười lần, lòng lo lắng không thôi. Rốt cuộc cũng có thông tin chuyến bay hạ cánh, chuyến bay của Lý Thủ Nhất hạ cánh an toàn, Liễu Tịnh Thanh đứng lên, lập tức bước đến cửa chờ Lý Thủ Nhất. Lý Thủ Nhất chỉ hận máy bay quá chậm, không thể cưỡi tên lửa bay về, rốt cuộc cũng chờ đến lúc máy bay hạ cánh, nàng chỉ đeo một chiếc ba lô, không có hành lý gì khác. Nàng đeo ba lô lập tức chạy nhanh ra ngoài, là một trong những người ra cửa sớm nhất. Lục tục có người bước ra, Liễu Tịnh Thanh lập tức nhìn thấy Lý Thủ Nhất. Tất nhiên, Lý Thủ Nhất cũng liếc mắt là nhìn thấy Liễu Tịnh Thanh, nàng chạy như bay đến trước mặt Liễu Tịnh Thanh, ôm chặt lấy cô ấy. “Tịnh Thanh, em nhớ chị lắm.” Lý Thủ Nhất nồng nàn nói bên tai Liễu Tịnh Thanh. “Chị biết, chúng ta về nhà trước đi.” Liễu Tịnh Thanh nhẹ giọng nói. “Dạ.” Lúc này Lý Thủ Nhất mới miễn cưỡng buông Liễu Tịnh Thanh ra, chỉ một câu “Chúng ta về nhà đi” của Tịnh Thanh còn khiến nàng an lòng hơn cả thiên ngôn vạn ngữ. “Đói bụng chưa? Em muốn ăn gì?” Sáng nay Liễu Tịnh Thanh phát hiện Lý Thủ Nhất tiêu tiền rất ít, hẳn là đều ăn trong căng tin trường học. “Bây giờ em chỉ muốn về nhà nấu mì ăn.” Lý Thủ Nhất hận không thể lập tức về nhà, ra ngoài ăn lại phải mất thêm thời gian, nàng rất nóng lòng về nhà âu yếm Liễu Tịnh Thanh. “Cũng được.” Liễu Tịnh Thanh gật đầu, tuy cô khá đói bụng nhưng ý kiến này cũng không tệ, đã hơn một tháng cô không được ăn món Lý Thủ Nhất nấu. Liễu Tịnh Thanh lái xe trên cao tốc của sân bay, Lý Thủ Nhất quay ngang nhìn chằm chằm Liễu Tịnh Thanh. Tất nhiên Liễu Tịnh Thanh biết Lý Thủ Nhất đang chăm chú nhìn mình, thỉnh thoảng cô cũng nhìn về phía Lý Thủ Nhất, khẽ mỉm cười. Lý Thủ Nhất nhìn thấy nụ cười này, ngỡ như hồn phách của mình đều bị câu đi mất rồi, làm sao bây giờ, nàng cảm thấy hiện tại trong lòng mình vô cùng nhộn nhạo, nếu không phải Tịnh Thanh đang lái xe thì nàng chỉ muốn ôm chặt Tịnh Thanh mà hôn. Chừng bốn mươi phút sau hai người về đến nhà. Vừa vào nhà, Lý Thủ Nhất liền ôm eo Liễu Tịnh Thanh, nàng cảm thấy cao hơn Tịnh Thanh cũng có chút lợi thế, khi Liễu Tịnh Thanh đứng bên cạnh nàng liền đặc biệt có cảm giác chim nhỏ nép vào người. “Vừa rồi Tịnh Thanh còn chưa nói nhớ em!” Lý Thủ Nhất làm nũng, nàng cảm thấy từ sau khi yêu nhau bản thân rất thích so đo, Tịnh Thanh nói ít hơn một câu “Chị nhớ em”, “Chị thích em” đều không được. “Chị không nhớ em thì có thể nhớ ai chứ?” Liễu Tịnh Thanh mỉm cười hỏi, sau khi từ sân bay đón Lý Thủ Nhất về, tâm trạng của cô vẫn luôn rất tốt. Liễu Tịnh Thanh vừa nói xong, môi Lý Thủ Nhất liền dán lên khoé miệng Liễu Tịnh Thanh, từ khoé miệng chậm rãi hôn đến môi Liễu Tịnh Thanh, sau đó đầu lưỡi chui vào khoang miệng Liễu Tịnh Thanh, cuốn lấy mật dịch nơi đó cho vào miệng mình. Tuy rằng Lý Thủ Nhất và Liễu Tịnh Thanh có xuất phát điểm như nhau, nhưng không biết có phải do Lý Thủ Nhất còn trẻ nên khả năng học tập tốt hơn, hay là vì chiếc lưỡi linh hoạt mà kỹ thuật hôn của nàng cao siêu hơn Liễu Tịnh Thanh rất nhiều. Đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, không giả chút nào, chỉ một cái hôn ấm nóng đã khiến hai người động tình không thôi. Bàn tay Lý Thủ Nhất xấu xa vuốt ve lên cơ thể Liễu Tịnh Thanh, nhưng may mà Liễu Tịnh Thanh vẫn còn lý trí, chủ động tạm ngừng nụ hôn dài đắm say này. “Chị đói bụng rồi, em nấu mì trước đi.” Liễu Tịnh Thanh nói trong hơi thở hổn hển, cô cảm thấy mình sắp bị Lý Thủ Nhất hôn đến hít thở không thông, nhưng cô thật sự đói bụng, đã chín giờ rồi mà vẫn chưa ăn gì. “Dạ, em đi nấu ngay đây.” Lý Thủ Nhất tuy rằng chưa đã cơn thèm nhưng vẫn ngoan ngoãn đi nấu mì, nàng không nỡ để người thương của mình đói bụng, đành phải luyến tiếc buông Liễu Tịnh Thanh ra. Nàng đặt ba lô xuống, đi vào phòng bếp, nhìn sơ qua nguyên liệu nấu ăn. Trong tủ lạnh, ngoại trừ trứng gà, sữa chua, sữa bò, giăm bông, thịt xông khói thì không còn gì nữa, chỉ có thể nấu mì trứng giăm bông. Lý Thủ Nhất vào phòng bếp, Liễu Tịnh Thanh cũng theo vào, hai tuần xa cách, lúc này gặp lại, chỉ hận không thể lúc nào cũng quấn chặt lấy nhau từng giây từng phút. Cô nhìn Lý Thủ Nhất thành thạo đánh trứng, chiên trứng, cảm thấy phụ nữ đảm – đang thật đáng yêu. “Không phải chị chưa ăn gì đã chạy ra sân bay đó chứ?” Lý Thủ Nhất hỏi Liễu Tịnh Thanh vẫn luôn đứng nhìn nàng nấu mì. “Ừm.” Liễu Tịnh Thanh trả lời. “Lần sau nếu có đi đón em thì phải ăn gì trước nha, không được phép để bụng đói.” Lý Thủ Nhất ra chỉ thị. “Được rồi.” Liễu Tịnh Thanh cảm thấy thỉnh thoảng được Lý Thủ Nhất ra lệnh bằng giọng điệu thế này cũng không tồi. “Ngoan.” Lý Thủ Nhất nghiêng người, hôn lên má Liễu Tịnh Thanh. Sau khi ăn xong, Lý Thủ Nhất nói Liễu Tịnh Thanh lên lầu nghỉ ngơi trước, nàng dọn chén bát, lau rửa xong sẽ lập tức lên ngay. Khi Lý Thủ Nhất vào phòng Liễu Tịnh Thanh thì cô ấy đang tắm. Đêm đầu tiên đoàn tụ, làm sao có thể không làm những chuyện thân mật nhất. Bắt đầu từ khi lên máy bay, nàng đã có dự cảm, đêm nay, nàng và Tịnh Thanh sẽ đột phá giới hạn cuối cùng. Nghĩ đến đây, Lý Thủ Nhất có chút kích động, mà tiếng nước ào ào trong phòng tắm càng khiến Lý Thủ Nhất không thể tĩnh tâm, tưởng tượng đến cảnh Liễu Tịnh Thanh khoả thân tắm trong kia, Lý Thủ Nhất gấp không chờ nổi. Có lẽ vì đã thăng cấp trình độ đến sắc đảm bao thiên, nàng đi thẳng đến mở cửa phòng tắm, cửa phòng tắm không khoá, nàng vừa mở ra đã thấy hơi nước lượn lờ bên trong. Cơ thể trần trụi của Liễu Tịnh Thanh bại lộ trong tầm mắt Liễu Tịnh Thanh, còn cay mắt hơn cả trong tưởng tượng của nàng. Làn da trắng nõn trơn mịn được dòng nước gột rửa, đỉnh núi đầy đặn mềm mại chợt dựng thẳng lên sau khi làn nước đi qua, vòng eo thon nhỏ, vùng tam giác bị nước làm ướt vô cùng câu nhân, Lý Thủ Nhất vừa nhìn đã không nhịn được nuốt nước bọt. Liễu Tịnh Thanh không ngờ Lý Thủ Nhất lại háo sắc như vậy, không đợi nổi mà trực tiếp đẩy cửa phòng tắm, tầm mắt kia lại dán lên cơ thể mình, dường như không bỏ sót một tấc da thịt nào, khiến Liễu Tịnh Thanh nhớ đến ngày nào đó của hai tuần trước, cơ thể mình cũng có cảm giác như vậy dưới cái nhìn của Lý Thủ Nhất. “Sao em lại vào đây?” Liễu Tịnh Thanh ra vẻ trấn tĩnh hỏi. “Em nhớ Tịnh Thanh, cũng muốn giúp Tịnh Thanh tắm rửa.” Lý Thủ Nhất rất thật thà trả lời. Nàng bắt đầu cởi quần áo trên người mình, muốn cùng Tịnh Thanh tắm uyên ương, đương nhiên, cũng không chỉ đơn giản là tắm uyên ương. “Cũng được.” Liễu Tịnh Thanh không giả vờ nữa, dường như cô cũng rất háo hức với những gì sẽ xảy ra tối nay. Liễu Tịnh Thanh nhận ra, cô cũng muốn tuỳ ý chơi đùa cơ thể trẻ trung mỹ lệ này.
|
Chương 93 - (H+)
Nơi khô và ướt trong phòng tắm được ngăn cách với nhau, không gian vốn khá rộng nhưng sau khi Lý Thủ Nhất đi vào thì đã trở nên chật hẹp đi rất nhiều. Liễu Tịnh Thanh cảm giác cơ thể Lý Thủ Nhất gần như dán lên người mình, khiến nhiệt độ trong không gian nhỏ bé này tăng thêm vài độ. Lý Thủ Nhất vươn tay bóp một ít sữa tắm, xoa trong lòng bàn tay một lúc để tạo bọt. Sau đó nàng tắt vòi sen, đặt tay lên da Liễu Tịnh Thanh, tựa như thật sự nghiêm túc tắm cho Liễu Tịnh Thanh. Nàng xoa đều lên khắp làn da Liễu Tịnh Thanh, bắt đầu từ cổ, rồi đến sau lưng, đầu ngón tay như có như không gãi vào xương sống giữa lưng Liễu Tịnh Thanh. Sau khi bọt phủ đều khắp lưng, xúc cảm trơn mềm khiến Lý Thủ Nhất yêu thích đến không nỡ rời tay. Cơ thể Liễu Tịnh Thanh bị đôi tay của Lý Thủ Nhất áp lên có cảm giác như bị điện giật, thời điểm đầu ngón tay Lý Thủ Nhất trượt về phía cột sống, cô lại càng mẫn cảm co rút người lại. Cô không tin Lý Thủ Nhất thật sự muốn tắm giúp mình, rõ ràng chỉ là lấy cớ để trêu chọc những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể mình, nhưng không thể không nói, dưới tác động của Lý Thủ Nhất, cơ thể của cô dường như trở nên nhạy cảm hơn bình thường, mỗi một động tác của Lý Thủ Nhất đều có thể thắp lửa. Bàn tay của Lý Thủ Nhất trượt dọc theo sống lưng đến xương cụt, sau đó vuốt ve lên bờ mông Liễu Tịnh Thanh. Rõ ràng bàn tay của Lý Thủ Nhất dừng khá lâu ở nơi đó, lực ấn cũng mạnh hơn, động tác lại càng sắc, còn như có như không lướt đến khe hở kia. Liễu Tịnh Thanh cảm thán, tắm rửa ở đâu ra, đây quả thật là sự tra tấn ngọt ngào khiến người ta khó lòng chịu đựng mà. Dưới sự ve vuốt như có như không của Lý Thủ Nhất, Liễu Tịnh Thanh nhận ra cơ thể mình nhanh chóng có cảm giác, bụng dưới ấm áp, từ giữa hai chân chảy ra một dòng mật dịch. Cô muốn ngừng sự giày vò này lại, nhưng rồi cơ thể lại luyến tiếc, thậm chí còn chờ mong Lý Thủ Nhất làm càng nhiều hơn. “Em tẩy rửa phần lưng cho chị xong rồi, để làm tới đằng trước……” Lý Thủ Nhất đứng sau lưng Liễu Tịnh Thanh, cơ thể nàng dán lên đó, nói bên tai Liễu Tịnh Thanh với chất giọng khàn khàn, rõ ràng là không giống bình thường. Liễu Tịnh Thanh có thể cảm giác được Lý Thủ Nhất đang bao bọc lấy mình từ phía sau, cả cơ thể mình đều nằm gọn trong vòng tay Lý Thủ Nhất, lưng Liễu Tịnh Thanh và phần cơ thể phía trước của Lý Thủ Nhất cọ vào nhau, cảm giác da thịt tiếp xúc khiến Liễu Tịnh Thanh không nhịn được phát ra một tiếng than khẽ, làm gì có ai tắm rửa mà lại làm ra tư thế này! Hai tay Lý Thủ Nhất vươn ra trước vuốt ve cổ Liễu Tịnh Thanh, trượt dần xuống dưới rồi dừng lại tại nơi mềm mại của Liễu Tịnh Thanh. Cuối cùng, đôi tay nàng phủ lên nơi êm mềm hằng tha thiết ước mong, còn bắt đầu nghiêm túc xoa sữa tắm lên đó. Tay Lý Thủ Nhất nhẹ nhàng lướt qua đỉnh ngực, nơi đó lập tức chịu không nổi kích thích mà đứng thẳng lên, Lý Thủ Nhất cảm giác được điểm mềm mại cọ vào lòng bàn tay mình, vài giây sau, nàng không cưỡng lại được bản chất 50 sắc thái của bản thân, bắt đầu xoa nắn lên hai khoả mềm mại kia, khiến chúng biến hình, Liễu Tịnh Thanh cảm thấy ngực mình có chút đau nhức, lại hơi tê dại. “Lý Thủ Nhất, nhẹ một chút……” Liễu Tịnh Thanh cảm thấy Lý Thủ Nhất chắc chắn là người vô cùng háo sắc, tuy rằng phần lớn thời gian đều rất dịu dàng, nhưng có đôi khi lại tỏ ra gấp gáp và thô lỗ. Lý Thủ Nhất biết đã làm đau Liễu Tịnh Thanh, liền buông lỏng sức lực. Nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lên điểm nho nhỏ cứng rắn của Liễu Tịnh Thanh, xoa xoa, nàng có thể cảm nhận được hai điểm kia ngày càng đứng thẳng hơn dưới sự đùa bỡn của đôi tay mình. “Ưm……” Ngực Liễu Tịnh Thanh bị Lý Thủ Nhất trêu đùa, nhất là khi trên đỉnh bị nhào nặn, sự tê dại cực điểm lan tràn khắp toàn thân khiến cô mềm nhũn tay chân, cũng may là có Lý Thủ Nhất ôm cô từ phía sau, nếu không hẳn là cô đã trượt xuống. “Lý Thủ Nhất…… rốt cuộc em…… muốn tắm rửa hay là…… chơi ngực của chị……” Liễu Tịnh Thanh hít thở không thông, đã không cách nào nói được một câu hoàn chỉnh, vừa nói vừa thở hổn hển. “Là giúp Tịnh Thanh tắm rửa, nhưng lại càng muốn chơi đùa cơ thể Tịnh Thanh hơn.” Lý Thủ Nhất khàn khàn nói bên tai Liễu Tịnh Thanh, cảm thấy chơi chưa đủ, còn có nhiều trò chơi và món ngon hơn đang chờ nàng, vừa nghĩ đến đây, tay trái Lý Thủ Nhất vẫn tiếp tục đặt trên ngực trái Liễu Tịnh Thanh trêu chọc, tay phải bắt đầu di chuyển xuống dưới, tiếp tục xoa sữa tắm cho Liễu Tịnh Thanh. Tay nàng vẽ vài vòng quanh rốn Liễu Tịnh Thanh mới tiếp tục đi xuống, dừng lại nơi rừng rậm, lần mò trong từng nhánh cây ngọn cỏ cho đến khi tất cả nơi ấy đều dính đầy bọt sữa tắm. “Nơi đó…… để chị tự rửa……” Cảm giác tay Lý Thủ Nhất sắp trượt về phía chân tâm của mình, Liễu Tịnh Thanh kẹp chặt chân theo bản năng, không muốn để Lý Thủ Nhất nhận ra giữa hai chân mình đã ướt đẫm, rõ ràng không phải nước, mà chính là mật dịch chảy ra từ cơ thể mình. “Chút nữa em muốn liếm nó, ăn nó, đương nhiên là phải để em tắm rửa cho nó rồi.” Lý Thủ Nhất nói một cách hiển nhiên, tay nàng như con rắn luồn vào giữa hai chân Liễu Tịnh Thanh, quả nhiên sờ thấy một mảng trơn ướt, xem ra Tịnh Thanh đã rất có cảm giác, mình phải vì Tịnh Thanh mà đẩy nhanh tốc độ mới được. Lúc này cơ thể Liễu Tịnh Thanh đã rất mẫn cảm, bất kể là xúc giác hay thính giác đều dễ dàng mang đến kích thích mãnh liệt cho Liễu Tịnh Thanh, những từ như “Liếm”, “Ăn” gì đó, vào lúc này nghe đặc biệt sắc tình, cũng kích khởi ký ức hai ngày trong khách sạn kia, không biết bao nhiêu lần Lý Thủ Nhất vùi đầu vào giữa hai chân mình, vì nhân dân phục vụ, cảnh tượng như vậy vừa khiến người ta xấu hổ, lại vừa đặc biệt kích thích. Lúc này Lý Thủ Nhất mới mở vòi sen, dòng nước ấm xối lên cơ thể họ, Lý Thủ Nhất vẫn ôm chặt Liễu Tịnh Thanh từ phía sau. “Tịnh Thanh, mở chân ra một chút đi, nếu không em không rửa sạch cô bé của chị được, em muốn rửa cô bé thơm như một bông hoa……” Lý Thủ Nhất khe khẽ dỗ dành bên tai Liễu Tịnh Thanh. Liễu Tịnh Thanh nghe Lý Thủ Nhất nói, ma xui quỷ khiến thế nào mà mở chân ra thật, để ngón tay Lý Thủ Nhất có thể dễ dàng hoạt động giữa hai chân nàng. Lý Thủ Nhất dường như đang rửa ráy rất nghiêm túc, nhưng ngón tay nàng đi đến nơi nào cũng đều mang lại cảm giác mãnh liệt cho Liễu Tịnh Thanh. Liễu Tịnh Thanh thật hy vọng Lý Thủ Nhất có thể xoa nắn hoa đế, nhưng Lý Thủ Nhất tựa như chỉ muốn rửa sạch, khiến Liễu Tịnh Thanh khó nhịn đến cực điểm, lại tiết ra thêm một ít mật dịch. “Sao chất lỏng trơn trơn này rửa mãi không sạch thế nhỉ? Có phải Tịnh Thanh muốn lắm không?” Lý Thủ Nhất đã biết còn cố ý hỏi. “Ừm……” Mặc dù Liễu Tịnh Thanh vô cùng xấu hổ, nhưng cô vẫn thành thật trước nhu cầu bản năng của mình. “Cầu xin em làm chị đi.” Lý Thủ Nhất xấu xa nói bên tai Liễu Tịnh Thanh, ngón tay nàng nhẹ nhàng ấn lên hoa đế, cơ thể Liễu Tịnh Thanh chịu không nổi kích thích, chợt trở nên mềm nhũn. Lúc này, Liễu Tịnh Thanh vừa xấu hổ vừa bứt rứt cực kỳ, cô cảm thấy lá gan của Lý Thủ Nhất ngày càng mập lên, cô thề với lòng, hiệp tiếp theo trên giường phải ăn sạch Lý Thủ Nhất. “Giúp chị xoa……” Liễu Tịnh Thanh thật sự nói không ra được mấy chữ “Cầu xin em làm chị”, đây đã là giới hạn cao nhất của cô, nhất định cô phải trả thù Lý Thủ Nhất.
|
Chương 94 - (H+)
Lý Thủ Nhất mở hai chân Liễu Tịnh Thanh rộng hơn, ngón tay xoa nắn nơi chân tâm của cô, kích thích mãnh liệt khiến hai chân Liễu Tịnh Thanh vô lực, chỉ có thể dựa vào người Lý Thủ Nhất. Lý Thủ Nhất ở phía sau Liễu Tịnh Thanh, nghe thấy tiếng thở dốc càng lúc càng dồn dập của Liễu Tịnh Thanh, nàng liền biết Tịnh Thanh sắp tới rồi, càng nhanh chóng gia tăng tốc độ. Sau khi Lý Thủ Nhất tăng tốc, Liễu Tịnh Thanh cảm nhận khoái cảm đang tuôn trào mãnh liệt, dưới tốc độ đua xe của ngón tay Lý Thủ Nhất, không bao lâu cô đã đến cao trào. “Đủ rồi……” Sau khi đạt đến cực hạn, Liễu Tịnh Thanh đã giải toả phần nào dục vọng cuồn cuộn trong cơ thể, lý trí và cảm giác thẹn thùng đều đã quay trở về. Bị Lý Thủ Nhất làm đến cao trào trong phòng tắm, vừa rồi lại còn không biết xấu hổ mà xin Lý Thủ Nhất thịt mình. Cô có cảm giác từ lúc bắt đầu chơi trò “Xem ai mặt dày hơn” này, cô càng lúc càng trở nên không giống mình, tất cả đều do Lý Thủ Nhất, đổ hết tất cả tội lỗi lên đầu Lý Thủ Nhất vì đã khai phá ra bản chất không biết xấu hổ tiềm tàng của mình. Lý Thủ Nhất biết Tịnh Thanh tới rồi, nhưng tay nàng vẫn luyến tiếc không nỡ rời chân tâm của Liễu Tịnh Thanh, vẫn còn đang vuốt ve lên hoa đế sưng tấy vì sự vầy vò của chính mình. Sau khi cơn cao trào qua đi, hoa đế của Liễu Tịnh Thanh mẫn cảm đến mức không thể chịu nổi thêm một kích thích nào nữa, tuy rằng chân cô còn hơi nhũn ra nhưng vẫn kiên quyết đẩy Lý Thủ Nhất. “Chị ra ngoài trước, em cũng nên tắm rửa sạch sẽ, sau đó chờ chị chơi cô bé của em.” Sau khi Liễu Tịnh Thanh nói bên tai Lý Thủ Nhất liền đẩy cánh cửa kính ngăn cách khu khô và ướt, dùng khăn tắm bọc lấy cơ thể, ra khỏi phòng. Đương nhiên Lý Thủ Nhất cũng chờ mong được Liễu Tịnh Thanh làm những chuyện thân mật như vậy. Thực tế là khi tấn công Tịnh Thanh vừa rồi, cơ thể nàng cũng rất có cảm giác, nàng sờ vào giữa hai chân mình, cũng là một mảnh ướt át, và khi ngón tay chạm đến nơi đó để tẩy rửa cũng vô cùng có cảm giác, nhưng nàng không DIY vì nàng chỉ muốn Liễu Tịnh Thanh. Đương nhiên, nàng không chỉ tẩy rửa cho cô em của mình mà còn cẩn thận làm sạch toàn bộ cơ thể, thế nên việc tắm rửa cũng mất thời gian hơn bình thường. Sau khi Liễu Tịnh Thanh ra ngoài cảm thấy miệng hơi khô, uống xong một ly nước vẫn còn chưa hết khát, vì thế lại tiếp tục khui một chai rượu vang đỏ, chậm rãi uống trong khi chờ Lý Thủ Nhất đi ra. Chừng nửa tiếng sau Lý Thủ Nhất mới bọc khăn tắm bước ra ngoài, Liễu Tịnh Thanh nhìn chằm chằm Lý Thủ Nhất, dưới cái nhìn của Liễu Tịnh Thanh, Lý Thủ Nhất cảm thấy giữa hai chân lại tiết ra một ít mật dịch. “Em uống ly nước trước rồi nằm lên giường đi.” Liễu Tịnh Thanh nhẹ giọng ra lệnh. Lý Thủ Nhất ngoan ngoãn đi tới cầm lấy ly nước đặt trên bàn, độ ấm phù hợp, uống vào miệng rất dễ chịu, hiển nhiên đây là nước ấm mà Tịnh Thanh đã cẩn thận chuẩn bị cho nàng. Sau khi một hơi uống cạn ly nước, Lý Thủ Nhất nằm lên giường, nàng có cảm giác chờ đợi mình sẽ là một nghi thức hiến thân thật sự, trong lòng nàng không cách nào đè nén được kích động lẫn hưng phấn, còn có cả chờ mong. Liễu Tịnh Thanh thấy Lý Thủ Nhất ngoan ngoãn nằm lên giường, sau khi uống một ngụm rượu vang đỏ, cô cũng bước lên giường, đè lên người Lý Thủ Nhất, hôn lên môi nàng, tiếp theo là rót tất cả rượu trong miệng mình vào miệng Lý Thủ Nhất. Bình thường Lý Thủ Nhất không uống rượu vì Liễu Tịnh Thanh không cho phép, hơn nữa Lý Thủ Nhất cũng không thích uống, bất kể là loại rượu gì nàng cũng chỉ cảm thấy mùi vị của chúng rất lạ. Nhưng vào thời khắc này, nàng cảm thấy vị rượu trong miệng Tịnh Thanh ngon vô cùng, đầu lưỡi nàng nhanh chóng đảo khách thành chủ, khuấy đảo khoang miệng Liễu Tịnh Thanh, hút lấy hương vị thơm ngon của thứ rượu kia. Tay Liễu Tịnh Thanh nhẹ nhàng kéo ra, khăn tắm trên người Lý Thủ Nhất nhanh chóng tuột xuống, ngón tay cô bắt đầu vuốt ve cơ thể Lý Thủ Nhất. Làn da thiếu nữ co giãn đàn hồi, cơ thể mười chín đúng là vô cùng tươi ngon, Liễu Tịnh Thanh rất yêu thích xúc cảm mà da thịt Lý Thủ Nhất mang lại. “Muốn chị chơi đùa cơ thể em thế nào đây?” Liễu Tịnh Thanh ái muội hỏi bên tai Lý Thủ Nhất. “Tịnh Thanh chơi sao cũng được hết.” Lý Thủ Nhất đỏ mặt trả lời, bất luận Tịnh Thanh làm gì với nàng, nàng đều thích. “Nhìn dáng vẻ chờ mong của em, thật sự khiến chị có ham muốn chơi chết em luôn.” Liễu Tịnh Thanh nói ra lời thật lòng. Thật ra Lý Thủ Nhất cũng có loại ham muốn này, đôi khi nàng cũng muốn ăn Tịnh Thanh từ trên giường rớt xuống đất lăn vài vòng rồi lại lôi lên ăn tiếp, không ngờ Tịnh Thanh cũng muốn như vậy, nhưng nàng cảm thấy xác suất Tịnh Thanh bị mình ăn đến xương cốt không còn vẫn cao hơn. “Vậy thì Tịnh Thanh cứ chơi chết em đi……” Lý Thủ Nhất nói với vẻ mặt đỏ bừng, dù nói ra những lời khiến người ta vô cùng xấu hổ thế này, nhưng đối tượng là Tịnh Thanh thì nàng cũng không cảm thấy có vấn đề gì cả. Lý Thủ Nhất lúc này đang nhập vai M, dáng vẻ “Chị cứ thoải mái chà đạp em đi” khiến Liễu Tịnh Thanh chỉ có một chút S trong máu, vào giờ khắc này đã thăng cấp thành 3S+. “Là em nói đó nha.” Lúc này Liễu Tịnh Thanh chỉ muốn chơi Lý Thủ Nhất đến khi nàng khóc thét mới thôi, cô nhận ra Lý Thủ Nhất lẳng lơ từ tận xương tuỷ, tuy rằng bề ngoài nhìn rất ngoan ngoãn thanh thuần. Thực tế thì lần này Liễu Tịnh Thanh đã thả chậm nhịp điệu của màn dạo đầu, cơ thể nhạy cảm của Lý Thủ Nhất bị trêu chọc cơ hồ sắp bốc cháy, thế nhưng Liễu Tịnh Thanh lại không cho Lý Thủ Nhất được thoả mãn. Nơi nào nhạy cảm nhất sẽ sờ đến nơi đó, nhưng lại không chạm đến hoa đế cần chăm sóc nhất. Lý Thủ Nhất dục cầu bất mãn không ngừng vặn vẹo cơ thể, thậm chí nhịn không được dùng cơ thể của mình tự ma sát vào cơ thể Liễu Tịnh Thanh. “Tịnh Thanh……” Trong mắt Lý Thủ Nhất giăng mờ một màn sương uỷ khuất, lên tiếng gọi, nàng muốn Tịnh Thanh vuốt ve lên vùng nước tràn bờ đê giữa hai chân mình, không cần liếm ngực, sờ đùi gì đó. Rõ ràng ngay sau đó có thể chạm đến hoa đế, Tịnh Thanh lại cố tình rút khỏi chân tâm. Lý Thủ Nhất biết, nhất định là Tịnh Thanh đang trả thù chuyện trong phòng tắm vừa rồi. “Sao?” Liễu Tịnh Thanh nhìn bộ dáng vô lực của Lý Thủ Nhất, tâm tình tốt vô cùng, bây giờ đã biết khó chịu thế nào chưa. “Xin chị……” Lý Thủ Nhất thức thời chủ động nói ra lời Liễu Tịnh Thanh muốn nghe. “Xin chị cái gì?” Liễu Tịnh Thanh biết rõ còn hỏi. “Xin chị làm em đi……” Lý Thủ Nhất đỏ mặt xấu hổ nói, nếu sớm biết như vậy thì vừa rồi đã không trêu chọc Tịnh Thanh, để bây giờ bị Tịnh Thanh trả đủ cả vốn lẫn lãi. “Làm ở đây……” Lý Thủ Nhất nắm chặt tay Liễu Tịnh Thanh dẫn đến hoa đế. “Xoa hay là liếm?” Liễu Tịnh Thanh mỉm cười hỏi, bàn tay bị Lý Thủ Nhất đặt lên hoa đế không nhúc nhích, tay kia vẫn đang đặt trước ngực của Lý Thủ Nhất, không ngừng nhào nặn, kéo ra. “Thế nào cũng được.” Lý Thủ Nhất cảm giác cơ thể sắp bị vắt khô, Tịnh Thanh còn không ngừng cọ tới cọ lui, quả thực làm người ta sống dở chết dở, giữa hai chân trống rỗng khiến nàng vô cùng ngứa ngáy. “Vậy chị sẽ cho em mượn ngón tay để em tự làm, muốn thưởng thức nó thế nào đều tuỳ em.” Liễu Tịnh Thanh rất hào phóng nói. Lý Thủ Nhất cảm thấy Tịnh Thanh thật sự quá xấu rồi, nếu vậy còn không bằng tự dùng ngón tay của chính mình. Nhưng nàng vẫn cầm tay Liễu Tịnh Thanh, mượn nó để cọ xát hoa đế của mình, tuy rằng hành động này khiến nàng thẹn thùng đến cực điểm. P/S: Sao MD viết cái truyện này H dài quá : (((((
|