” Hôm nay bổ túc cũng được rồi, mình về trước đây.” Mặc dù Liễu Tịnh Thanh rất đẹp, cũng rất ngự tỷ, nhưng với Phương Văn Thanh mà nói cũng chỉ là người xa lạ chỉ mới gặp một lần, cô không quen ở chung với người lạ. Ban đầu cô cũng lười để ý Lý Thủ Nhất, gần đây quen thuộc một chút nên ở chung với Lý Thủ Nhất mới cảm thấy tự nhiên một chút.
” Trời sắp tối rồi, về sớm an toàn hơn, trên đường cẩn thận một chút.” Liễu Tịnh Thanh khách khí nói.
Phương Văn Thanh gật đầu một cái liền nhanh chóng thu dọn truyện tranh trên bàn, nhét vào cặp sách.Thật ra, bị Liễu Tịnh Thanh nhìn thấy truyện tranh đầy bàn, nội tâm của nàng có chút xấu hổ. Dù sao người ta trả lương cao mời mình dạy kèm cho kế nữ bảo bối của cô ta học, mình lại cầm một đống truyện tranh tới có vẻ lơ là trách nhiệm. Nhưng mà Phương Văn Thanh cảm thấy tiền của cô ấy cũng không lãng phí, dù sao đến lúc đó thành tích của Lý Thủ Nhất tăng cao là được, nghĩ rồi Phương Văn Thanh lại lý trực khí tráng (mình có lý mình không sợ) đứng lên.
” Lý Thủ Nhất, em đưa khách ra cửa.” Liễu Tịnh Thanh dặn dò Lý Thủ Nhất, sai khiến Lý Thủ Nhất đi, sau đó tự mình lên lầu trước.
“Dạ.” Lý Thủ Nhất vừa nghe lời lập tức đưa tiễn Phương Văn Thanh ra ngoài.
“Quả nhiên là nuôi thành con trung khuyển.” Phương Văn Thanh thấy Liễu Tịnh Thanh đi khỏi rồi, nói với Lý Thủ Nhất. Nhìn kiểu các nàng ở chung, tự nhiên giống như chủ nhân ném cục xương ra ngoài, lại khiến con chó tha trở về, dưỡng con chó thành nghe lời theo phản xạ có điều kiện. Ồ, không đúng, mình mới không phải là cục xương kia, dĩ nhiên Lý Thủ Nhất vẫn là con trung khuyển đó.
“Cái gì á?” Lý Thủ Nhất không nhìn truyện tranh, đều không hiểu rất nhiều từ ngữ của Phương Văn Thanh, nhưng mà nàng cũng tập chấp nhận rồi.
“Được rồi, cậu đi vào đi, tự mình biết đi thế nào.” Phương Văn Thanh không nhẫn nại nói với Lý Thủ Nhất, tiễn cái gì, kiểu cách, cũng không phải là lần đầu tiên tới nhà các nàng.
“Chị ấy nói cần tiễn cậu tới cửa, mình nhất định phải tiễn tới cửa.” Lý Thủ Nhất kiên trì nói.
“Cậu nghe lời như vậy?” Phương Văn Thanh vẻ như có thâm ý hỏi.
“Dĩ nhiên, lời của chị ấy, mình nhất định phải nghe.” Lý Thủ Nhất trả lời vẻ đương nhiên, hiển nhiên còn vì mình nghe lời mà lấy làm quang vinh.
Phương Văn Thanh cảm thấy dạy bảo huấn luyện Lý Thủ Nhất người này, cũng quá không có tính khiêu chiến rồi.
“Chị ấy bảo cậu đi chết, cậu cũng đi chết à? Phương Văn Thanh nói chế giễu.
“Chị ấy mới không vô duyên vô cớ bảo mình đi chết, nhưng mà cũng tuỳ tình huống, nếu như chị ấy gặp nguy hiểm, mà mình có thể ngăn chắn cho chị ấy thì mình có thể chết vì chị ấy.” Lý Thủ Nhất vẻ mặt thành thật trả lời. Nàng cảm thấy mình nợ Liễu Tịnh Thanh đại ân, hơn nữa mạng của mình không đáng tiền, không có gánh nặng, nếu có thể đổi cũng là có lợi.
Phương Văn Thanh vô cùng kinh ngạc nhìn Lý Thủ Nhất, không nghĩ tới Lý Thủ Nhất thật nghiêm túc trả lời vấn đề này, mà còn một bộ dạng thề chết tận trung, đột nhiên cảm thấy Liễu Tịnh Thanh nuôi Lý Thủ Nhất, nói không chừng là nhặt được món hời.
Lý Thủ Nhất thường xuyên bị ánh mắt ‘ai cũng cao thâm’ * của Phương Văn Thanh nhìn cả người không được tự nhiên, bây giờ cũng như vậy. Phương Văn Thanh quả nhiên là một người rất kỳ quái, Lý Thủ Nhất âm thầm nghĩ.
(*) Mạc bất cao thâm (莫不高深): dịch theo nghĩa ngữ pháp này là không ai là không cao thâm. Theo ý mình hiểu là ai cũng có chỗ hơn người, không thể coi thường. Có lẽ bình thường Phương Văn Thanh nhìn Lý Thủ Nhất với ánh mắt này có ý: người này ngốc đến không thể coi thường. Đây chỉ là suy diễn của mình, nếu sai sót gì, mong mọi người chỉ giáo.
Mặc dù nhà Liễu Tịnh Thanh là biệt thự, bên ngoài có sân, nhưng tiễn khách cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Sau năm phút Lý Thủ Nhất đã trở lại, cũng vội vàng lên lầu.
“Chị ăn cơm chưa? Bây giờ em đi làm cơm.” Lý Thủ Nhất hỏi. Nàng vẫn không để Liễu Tịnh Thanh mời dì nấu cơm, mà bắt đầu tự học theo mẫu. Trước kia nàng đều làm cho chính mình ăn, nàng không kén ăn cho nên cũng không theo đuổi gì đó về mặt trù nghệ. Bây giờ không giống, thỉnh thoảng nàng nấu cho Liễu Tịnh Thanh ăn. Mỗi lần Liễu Tịnh Thanh đều ăn không nhiều, khiến cho Lý Thủ Nhất hy vọng mình nấu ăn thật ngon, có thể khiến Liễu Tịnh Thanh ăn nhiều hơn một chút, cho nên mới bắt đầu theo đuổi trù nghệ.
“Vẫn chưa, chờ lát chúng ta cùng đi ra ngoài ăn, em muốn ăn gì?” Liễu Tịnh Thanh nhớ đến hình như ngoại trừ lúc mua quần áo tiện thể cùng nhau ăn cơm, mình vẫn rất ít chủ động dẫn Lý Thủ Nhất ra ngoài ăn.
“Có thể ăn lẩu không?” Lý Thủ Nhất cảm thấy cùng người nhà vây quanh ăn lẩu dường như là một ý không tệ, mặc dù nàng và Liễu Tịnh Thanh cộng lại chỉ có hai người. Bình thường Liễu Tịnh Thanh đều dẫn nàng đi ăn món Tây, Liễu Tịnh Thanh luôn gọi cho nàng hai phần, nhưng nàng vẫn cảm thấy ăn không đủ no, còn mắc muốn chết. Nàng cũng không dám gọi thêm, hơn nữa lúc ăn một đống phép tắc, thận trọng muốn chết, còn không bằng ở nhà ăn cơm chiên trứng. Mỗi lần Liễu Tịnh Thanh hỏi nàng ăn no chưa, nàng đều nói ăn no rồi, sau đó về nhà len lén ăn bánh mì lấp đầy bụng.
“Có thể, đi thôi, ra cửa.” Liễu Tịnh Thanh mặc lại áo khoác mới vừa cởi xuống không lâu, liền dẫn Lý Thủ Nhất ra cửa.
Mặc dù chỉ có hai người, Liễu Tịnh Thanh vẫn gọi đầy một bàn, lẩu uyên ương, bởi vì Liễu Tịnh Thanh không ăn cay còn Lý Thủ Nhất ăn cay rất được.
(*) Lẩu uyên ương (Bạn nào muốn thử có thể tới nhà hàng Ba Con Cừu trên đường Cao Thắng, Q.3. Có lẽ không giống như hình nhưng ăn khá ngon.)
Liễu Tịnh Thanh ăn lẩu vẫn giống y như ăn món Tây, ăn không được nhiều, còn chậm, trên người cô không có chút không khí ăn lẩu nào
Liễu Tịnh Thanh ăn lẩu vẫn giống y như ăn món Tây, ăn không được nhiều, còn chậm, trên người cô không có chút không khí ăn lẩu nào. Lý Thủ Nhất ăn rất đã ghiền, quả nhiên nàng vẫn thích ăn món Trung, lẩu càng là món yêu nhất, mấy dĩa trước mặt đều trống không.
Liễu Tịnh Thanh nhìn Lý Thủ Nhất ăn mặt đầy thoả mãn còn không ngừng gắp đồ ăn. Cô cho rằng mình gọi hai người ăn tuyệt đối không hết, bây giờ mới phát hiện Lý Thủ Nhất thật là ăn rất được, quả nhiên vẫn trong độ tuổi đang lớn. Mới mấy tháng, cô cảm thấy Lý Thủ Nhất sắp cao bằng mình rồi, rất nhanh sẽ vượt qua mình. Nhưng có lẽ do có kinh nguyệt rồi, dậy thì nhanh hơn, cô cảm thấy ngực Lý Thủ Nhất hình như cũng lớn hơn một chút, cô đang cân nhắc có phải cần dẫn Lý Thủ Nhất đi mua áo ngực rồi không? Đúng rồi, hẳn là còn phải bổ sung chút sữa bò, đu đủ, thịt, còn đang trong giai đoạn dậy thì, ăn tẩm bổ chắc sẽ có chút tác dụng, bằng không thì ngực bằng phẳng quá trưởng thành không khỏi tự ti.
“Đủ không?” Liễu Tịnh Thanh đã sớm ăn no hỏi, bởi vì hơn phân nửa đĩa đều trống không rồi.
“Ăn xong tương đối là đủ rồi.” Thật ra Lý Thủ Nhất đã no tám phần rồi, nhưng mà nàng vẫn muốn ăn, hơn nữa không muốn lãng phí.
“Không đủ còn có thể gọi thêm, nếu như no rồi thì không cần cố ăn tiếp.” Liễu Tịnh Thanh nói. Đột nhiên cô nghĩ tới, với sức ăn này, lúc trước ăn món Tây, không phải tên này đều ăn không no chứ?
“Thật ăn gần xong rồi.” Lý Thủ Nhất mặt đầy thành khẩn nói.
“Sắp tết rồi, đêm giao thừa, ba mẹ tôi bảo tôi về nhà, em muốn về cùng tôi không?” Liễu Tịnh Thanh hỏi. Liễu Tịnh Thanh cảm thấy mặc dù ba mẹ cô có khống chế dục với cô quá mạnh, nhưng bọn họ thực sự yêu mình. Liễu Tịnh Thanh cũng không muốn làm cho quan hệ với cha mẹ quá căng, nếu ba mẹ chủ động kêu mình về nhà ăn tết, là đang chủ động mềm dẻo, cũng là thoả hiệp không tuỳ ý khống chế cuộc đời mình nữa. Chỉ có điều, ba mẹ cô không muốn cô mang Lý Thủ Nhất trở về. Cô cảm thấy để lại một đứa bé ở nhà ăn tết một mình không tốt lắm, nhưng mà nếu như mang đến nhà ba mẹ, ba mẹ cô cũng tuyệt đối sẽ không cho Lý Thủ Nhất sắc mặt dễ xem. Đi cũng là bị khinh bỉ, còn không bằng ở nhà được thoải mái, cho nên Liễu Tịnh Thanh để lại quyền quyết định cho Lý Thủ Nhất.
Lý Thủ Nhất ngây ra một thoáng, vốn đang ăn ngon miệng bỗng chốc mất tiêu.