Sau khi Xa Cảnh được Chúc Khanh cầu hôn tại buổi hòa nhạc, khi cả hai trở về khách sạn, cô lấy chiếc nhẫn mà mình đã chuẩn bị từ trước, luôn miệng phàn nàn Chúc Khanh giành trước, rõ ràng bản thân đã chuẩn bị tất cả mọi thứ chờ tới ngày sinh nhật của cô ấy sẽ cầu hôn.
Chúc Khanh đưa tay ra để Xa Cảnh đeo nhẫn cho mình: “Thứ tự không quan trọng, điều quan trọng là chị biết em cũng yêu mình.”
Phải nói rất nhiều mới dỗ được Xa Cảnh, để Xa Cảnh làm vài lần mới xong.
Vài ngày sau, Lạc Tuấn Tích và Xa Mân Thuyên đến Toronto, hai người cũng đã nhận được giấy chứng nhận kết hôn.
Khi nhận được giấy đăng ký kết hôn, hai người vẫn cảm thấy có chút không chân thực, thậm chí nhiều ngày sau khi trở về Trung Quốc, thỉnh thoảng Xa Cảnh vẫn lấy giấy đăng ký kết hôn ra xem.
Sau khi kết hôn với Chúc Khanh, Xa Cảnh đến thành phố Hải Kiềm lập nghiệp, Chúc Khanh đã bán căn hộ đơn của mình, cả hai cùng nhau mua một căn nhà lớn hơn để làm tổ ấm tình yêu.
Có một căn bếp mở mà Chúc Khanh thích, ngoài ra còn có một ban công lớn và cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn mà Xa Cảnh thích.
Vào ngày đầu tiên chính thức chuyển đến ngôi nhà mới, Chúc Khanh đã đặt mua một bộ đồ lót gợi cảm hầu gái từ một cửa hàng bán đồ tình dục trên mạng để gây bất ngờ cho Xa Cảnh.
Từ lúc đầu bị Xa Cảnh dỗ dành mặc nó, cho đến bây giờ chủ động chọn mặc những bộ đồ lót gợi cảm.
Chúc Khanh không còn bảo thủ về tình dục như trước, lấy lòng vợ mình không có gì đáng xấu hổ cả, tình cảm tăng lên, bản thân luôn cảm thấy ngọt ngào.
Cô ấy bảo Xa Cảnh ra ngoài mua đồ ăn, còn bản thân cảm thấy hơi mệt muốn nghỉ ngơi một lát.
Xa Cảnh đương nhiên cũng rất quan tâm tâm tới bà xã, cũng không nhiều lời một mình đi ra ngoài. Sau khi Xa Cảnh ra ngoài, Chúc Khanh thay một bộ đồ lót gợi cảm kiểu hầu gái, tạo nhiều tư thế khác nhau trong căn bếp mở, lặng lẽ đợi Xa Cảnh về nhà.
Sau khi khóa vân tay vang lên, tiếng cửa được mở ra, giọng nói của Xa Cảnh truyền đến: “Đồ ăn chị đặt đã được đưa tới, em còn mua thêm một chai rượu vang, đêm nay chúng ta có thể chúc…”
Khi Xa Cảnh đóng cửa lại ngẩng đầu lên nhìn, lập tức sững sờ đứng đó, Chúc Khanh cười cười nhìn về phía vợ mình, cố ý nói: “Cảm ơn, đem đồ ăn ngoài cùng rượu vang đặt ở trên bàn ăn là em có thể đi được rồi, mỗi lần em đều tặng đồ cho chị rất phiền phức.”
Xa Cảnh cũng ngay lập tức nhận được ý tứ của Chúc Khanh, cả hai bắt đầu “diễn” với nhau.
“Chị mặc như vậy đang chờ ai về à?” Xa Cảnh cởi giày, từng bước đến gần Chúc Khanh.
“Dù sao cũng không đợi em.” Chúc Khanh giả bộ sợ hãi, “Em đừng tới đây.”
“Nào, chị đã mặc như vậy, không phải là rất muốn cho em xem sao, còn giả vờ làm gì?” Xa Cảnh từ từ đến gần Chúc Khanh, đẩy cô ấy lên chiếc bàn đá cẩm thạch trong nhà bếp.
“Em muốn làm gì? Thả chị ra.” Chúc Khanh giả vờ đặt tay lên đẩy Xa Cảnh.
“Hình như là chị sống một mình, ở một mình mà lại mặc như vậy, muốn cho ai xem đây?” Một tay Xa Cảnh đặt lên miếng vải mỏng trên người Chúc Khanh: “Có phải sống một mình rất cô đơn không, muốn có người giúp chị giải quyết nhu cầu sinh lý, vì thế mỗi lần đều nói em mang đồ tới cho chị, phải không?”
“Em nghĩ nhiều rồi.” Chúc Khanh vuốt ve cánh tay không chịu an phận của Xa Cảnh, “Em còn không đi, chị gọi người tới.”
“Cứ tự nhiên, nhưng hôm nay em không làm tình được với chị, em sẽ không đi đâu.” Xa Cảnh cười cười, rồi hôn Chúc Khanh.
Chúc Khanh bắt đầu giãy dụa, miệng cũng mím chặt, không cho Xa Cảnh có bất cứ cơ hội nào.
Thuần thục như Xa Cảnh, đương nhiên cô biết cách để Chúc Khanh mở miệng, tay cô lại chạm vào eo Chúc Khanh, rồi từ từ đi xuống, muốn nhân lúc đối phương chưa chuẩn bị mà tiến vào nơi riêng tư giữa hai chân.
Nhưng Chúc Khanh đã đề phòng từ lâu, hai chân cô ấy khóa chặt vào nhau để không cho “gã giao hàng” biến thái có cơ hội.
Thay vào đó, Xa Cảnh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thay đổi chiến lược, cô ôm Chúc Khanh vào lòng, sau đó dùng một tay kéo dây đai vai bằng ren của Chúc Khanh, khiến phần lớn bộ ngực của Chúc Khanh lộ ra ngoài.
“Ngực của chị rất trắng, em chưa từng thấy bộ ngực nào trắng như vậy.” Xa Cảnh nói xong, cô lại cắn vào bầu ngực của Chúc Khanh, bắt đầu không ngừng mút vào, thậm chí còn khẽ cọ răng vào đó.
Quả anh đào nhỏ phía bên trên càng ngày càng cứng, đầu lưỡi của Xa Cảnh không ngừng kích thích đầu vú hoặc là đảo quanh đầu vú của đối phương.
Đương nhiên, tay kia cũng không nhàn rỗi, quen thuộc cởi bỏ dây đeo vai bên kia, nắm lấy bầu ngực lớn không ngừng nhào nặn, hai ngón tay kẹp chặt đầu vú săn cứng, ngón cái không ngừng xoa nắn.
Cuối cùng Chúc Khanh không nhịn được rên rỉ, Xa Cảnh lập tức thẳng người hôn Chúc Khanh, đầu lưỡi đưa vào trong miệng Chúc Khanh, khuấy đảo một lúc.
“Miệng chị thật thơm, đầu lưỡi cũng mềm, hôn một lần khiến người ta không quên được.” Xa Cảnh cười nói.
“Em…thực sự rất hạ lưu.” Chúc Khanh “tức giận mắng”.
“Về sau sẽ càng hạ lưu hơn.” Thừa lúc Chúc Khanh không chuẩn bị trước, Xa Cảnh xé đôi tất lưới, rồi luồn tay vào giữa hai chân.
Đúng như dự đoán, nó đã hoàn toàn ướt sũng.
“Ngoài miệng chị mắng tôi là hạ lưu, nhưng đây là cái gì?” Hai tay Xa Cảnh dính một ít chất lỏng ướt át, cô trực tiếp giơ lên trước mặt Chúc Khanh.
“Nước do chị tiết ra thấm ướt cả quần lót của chị rồi, vậy mà vẫn còn mạnh miệng nữa.” Xa Cảnh nhéo mạnh đầu nhũ hoa của Chúc Khanh, khiến Chúc Khanh khẽ kêu lên một tiếng.
Xa Cảnh ngồi xổm xuống, dùng cả hai tay cởi tất lưới và quần lót của Chúc Khanh.
Nhìn vũng nước trên chiếc quần lót màu đen, Xa Cảnh không thể chịu đựng được nữa, vén váy lên bắt đầu tiến vào.
Bên trong tối đen như mực nhưng Xa Cảnh vẫn rất thuần thục tìm được cửa hang.
“Ưm…” Chúc Khanh nhìn độ phồng của váy, vô thức đặt tay lên đó.
Lớp lưỡi thô ráp lướt qua âm vật của cô ấy, rồi men theo chất dịch ẩm ướt tìm đến suối nước chảy ra, không ngừng liếm láp chất dịch đặc sệt bên trong.
Chúc Khanh cảm thấy hai chân có chút yếu ớt, khoái cảm nửa thân dưới truyền đến khiến cô ấy kẹp lấy đầu Xa Cảnh.
“Ha… Ưm… Thật thoải mái…” Chúc Khanh không ngừng rên rỉ, cảm nhận được chiếc lưỡi nhỏ linh hoạt chọc vào hoa huyệt của mình, không ngừng chảy ra nhiều yêu dịch hơn.
Xa Cảnh ngậm âm vật của Chúc Khanh trong miệng không ngừng mút vào, phần thân dưới của Chúc Khanh cũng bắt đầu hòa theo tiết tấu của Xa Cảnh chậm rãi đón ý hùa theo.
“Ha… Ha… Nhanh lên một chút… Ưm…” Chúc Khanh ngẩng đầu lên, một tay ấn đầu Xa Cảnh, tay kia bắt đầu xoa ngực cô.
Đôi môi đỏ mọng hé mở, liên tục thở hổn hển, phát ra âm thanh quyến rũ.
Xa Cảnh đẩy nhanh tốc độ liếm mút, cảm giác được tay của Chúc Khanh đang đè lên mình càng ngày càng dùng sức, biết đối phương sắp tới cao trào, lại càng mút thật mạnh âm hạch của cô, đầu lưỡi cũng không ngừng khuấy đảo.
“A a a a…” Chúc Khanh vui sướng đến đầu gối hơi cong, hai chân gắt gao kẹp đầu Xa Cảnh, một dòng chất lỏng nóng ấm nhanh chóng chảy vào trong miệng Xa Cảnh.
Xa Cảnh chui ra khỏi phần dưới váy của bộ hầu gái, đứng dậy nhìn Chúc Khanh: “Nước phía dưới của chị cũng khá ngọt.”
“Ha… Em… A!” Chúc Khanh còn chưa kịp hoàn hồn, đã bị Xa Cảnh ép xuống bàn đá cẩm thạch.
Xa Cảnh dùng một tay ấn chặt Chúc Khanh, tay kia vặn vòi, khẽ lau nước trên mặt mình.
Chúc Khanh bị đè lên mặt bàn lạnh lẽo trong bếp, cô đột nhiên cảm thấy phần thân dưới lành lạnh, sau đó là Xa Cảnh dùng sức ra vào bên trong mông của mình.
“Dâm đãng như vậy có nên bị phạt không? Khanh Khanh, chị nói xem?” Xa Cảnh vén váy của Chúc Khanh lên đến eo, nhìn âm hộ ướt đẫm của Chúc Khanh cười nói.
“Ưm… Chị nói không em cũng sẽ không nghe…” Hai tay Chúc Khanh bị giữ sau lưng, hơi ngửa đầu nói.
“Ha ha. . . Chị… nói như vậy.” Xa Cảnh trực tiếp chọc hai ngón tay vào âm hộ của Chúc Khanh, “Khiến tôi giống như một người làm nhiều việc vô lý.”
“A… A…” Trên mặt Chúc Khanh lộ ra biểu cảm vừa đau khổ vừa vui thích.
“Em sẽ không quấn lấy chị, em cũng đã sớm nói với chị, sau khi làm tình xong em sẽ bỏ qua cho chị.” Hai ngón tay của Xa Cảnh bắt đầu chậm rãi ra vào.
Hành lang phía bên trong vô cùng ẩm ướt, mị thịt không ngừng mút lấy ngón tay của cô, càng không ngừng mút vào.
“Huyệt nhỏ của chị rất giỏi mút vào, càng không ngừng mút tay của em vào bên trong, may mà em không phải là đàn ông, nếu không đã sớm tước vũ khí đầu hàng, như vậy sẽ khiến chị không thỏa mãn.” Xa Cảnh từ từ tăng tốc độ nhanh hơn, ngoài miệng không ngừng nói những lời thô tục.
“Ha… Ưm… Chính là…” Chúc Khanh bị Xa Cảnh trêu chọc điểm mẫn cảm, giọng nói đột ngột thay đổi.