Ngàn Năm Sau Anh Có Còn Yêu Em ?
|
|
Bên ngoài trời vẫn mưa , trong căn phòng cấp cứu lãnh lẽo Bảo Nghi nằm đấy , các bác sĩ phải cố gắng dành lấy mạng sống cho cô từ tay tử thần . Kim ngồi lặng lẽ từng giọt nước mưa rơi xuống nền gạch . Tại sao lại đau thế này , tại sao vẫn không thể nhớ ra cô ta là ai . Còn kịp hay không để chờ đợi nó nhớ ra . Mọi người hớt hãi chạy vào bệnh viện sau khi nghe Kim điện thoại về . _ Kim à , xảy ra chuyện gì vậy em , Bảo Nghi làm sao thế này . Vĩnh Kim hỏi khi thấy Kim ngồi như người mất hồn . _ Anh à , có làm sao không em lo quá . Bảo Nhi vờ quan tâm _ NÓI , cô là gì của tôi và cô ấy là gì của tôi , nói mau . Kim xô Bảo Nhi vào tường _ Em là vợ anh , anh nói gì vậy hả , cô ta là người muốn cướp anh đi khỏi tay em . Bảo Nhi khóc lóc . _ Tại sao tôi không nhớ gì cả , TẠI SAO ?? . Kim ôm đầu gục xuống đất . Ngọc cùng Ami cũng đang chạy tới . Nhìn thấy Kim Ngọc như điên lên _ Mày đã làm gì Bảo Nghi hả đồ khốn nói mau . Ngọc nắm cổ áo Kim đẩy vào tường _ Kìa Ngọc bình tĩnh , nó cũng nào có muốn . Ông bà Vương can ngăn _ Mọi người tránh ra cho con . Mày không nhớ chứ gì để tao nhắc cho mày nhớ " Bốp " _ Cái này tao thay Bảo Nghi " Bốp " _ Cái này tao thay cho gia đình mày và cả tao . Đồ khốn mày có biết người nằm trong đó là vợ mày không , Bảo Nghi lặng lẽ chịu đau khổ 1 mình mày biết không tại sao mày đối xử với cô ấy như vậy . NÓI ĐI . Mắt Ngọc đỏ ngầu _ Kìa anh , hãy bình tĩnh Kim cũng không muốn như vậy đâu . Ami can ngăn _ Mất trí , mày cũng phải tỉnh táo , tại sao nhận bừa cái con kia là vợ mày trong khi mày chẵng nhớ gì cơ chứ . Kim à , mấy năm trời mày nhờ tao tìm kiếm Bảo Nghi bên đất Mĩ , những ngày mày nằm viện cô ấy bên cạnh mày bất kể ngày đêm , bất kể ai khuyên can , khi Lục Phùng cho người ám sát mày cùng Bảo Nghi chính mày đã đỡ đạn cho cô ấy đấy mày biết không . TRẢ LẠI KIM CHO TAO , TRẢ LẠI NGƯỜI LÚC TRƯỚC CHO BẢO NGHI ĐI . Kim lồm cồm ngồi dậy sau cú đánh của Ngọc , khóe miệng tươm cả máu _ Anh à đừng nghe chúng nói , chúng chỉ là 1 đám lường gạt vì biết anh có tiền thôi , hãy tin em đi anh . Bảo Nhi ôm Kim nức nỡ _ Còn mày , nếu mày không phải là con gái , tao đã mang mày cho chó ăn rồi . Mày đợi đấy Kim nhớ lại mày có 10 cái mạng không đủ chết đâu . Ngọc hất Bảo Nhi té xuống đất _ Sao tôi chẳng nhớ gì cả . . . Tôi là ai . . . Bảo Nghi là gì của tôi . . . Kim ôm đầu đau đớn . Máu mũi Kim lại chảy ra , mắt mờ đi Kim ngất xỉu _ Trời ơi Kim tỉnh lại , mày làm sao vậy . Gọi bác sĩ nhanh . Ngọc cùng Alex xốc Kim lên tìm Bác sĩ . Ông bà Vương chỉ biết đứng nhìn mà không giúp được gì . Ngọc và Alex túc trực bên Kim còn lại mọi người đang ngoài phòng cấp cứu trông đứng trông ngồi . Cả 3 tiếng đồng hồ trôi qua , trên trán vị bác sĩ mồ hôi đổ ra như tắm . Bên ngoài lòng mọi người như lửa đốt . Bảo Nhi đã trốn về từ khi nào , sau khi nghe mùi nguy hiểm dù sao cô ta cũng còn yêu mạng sống của mình . Đèn phòng cấp cứu tắt , vị bác sĩ bước ra _ Ai là người nhà của Lục Bảo Nghi ? _ Là chúng tôi , Bảo Nghi sao rồi bác sĩ _ Tạm thời cô ấy đã qua giai đoạn nguy hiểm , nhưng vì đầu cô ấy đập mạnh xuống đất nên người nhà cũng chuẩn bị , có thể cô ấy sẽ thành người thực vật suốt đời . Vẻ mặt vị bác sĩ già buồn bã _ Xin bác sĩ bằng mọi cách hãy cứu con tôi . Bà Vương đau đớn _ Chúng tôi thành thật xin lỗi . Ông ta lắc đầu bước đi để lại mọi người chết lặng _ Trời ơi 2 đứa em tôi . Vĩnh Kim ngất xỉu sau cú sốc . Cả bệnh viện lại được 1 phen tán loạn . Alex chạy nhanh đến khi nghe Vĩnh Kim ngất xỉu Bà Vương gục trên vai chồng khóc ngất . 1 ngày trôi qua cả Kim và Bảo Nghi vẫn nằm bất tỉnh . Vĩnh Kim vì sức khỏe quá yếu lại động thai nên phải nằm 1 chỗ . _ Kim à mày tỉnh lại đi , tao xin lỗi tao nóng tính quá , mày dậy mà chăm sóc cho Bảo Nghi đi đừng nằm đây quài nửa được không ? Ngọc gục bên giường Kim , sự tuyệt vọng đang bủa vây gia đình này . _ Nhức đầu quá. . . Kim mở mắt ra và ngồi dậy _ Mày tỉnh lại à , có nhớ ra tao là ai chưa . Ngọc nhảy lên ôm cả Kim _ Tao cám ơn mày con bạn thân ! _ Trời ơi tao mừng quá Kim ơi . _ Bảo Nghi đâu tao muốn thăm em ấy , dẫn tao đi mau lên . Kim kéo chăn ra bước xuống giường _ Kim à , Bảo Nghi không sao . . . Nhưng có thể cô ấy sẽ trở thành người thực vật suốt đời . Kim khựng lại _ MÀY NÓI DỐI , CÔ ẤY SẼ KHÔNG SAO , TAO PHẢI ĐẾN THĂM CÔ ẤY . . . Kim chạy nhanh đi bỏ Ngọc ở lại . Ngọc nhắm mắt lại khóe mi cay . Chầm chậm đi vào phòng Bảo Nghi , Kim không tin vào mắt mình . Em nằm đây gương mặt xanh xao , đầu được băng bó lại nhưng vẫn còn vết đỏ của máu . Kim không khóc những nước mắt nó rơi ra . Đó là tột cùng của sự đau khổ . _ Vợ à , anh đây , vợ đừng đùa với anh như vậy mà em mau tỉnh lại đi chứ . Nước mắt thi nhau rơi trên khuôn mặt bầm tím của nó . Ông bà Vương đứng ngoài cửa từ lúc nào . Là bậc làm cha mẹ , ai có thể hiểu nỗi đau của họ đây . Kim bước ra khỏi phòng bệnh ánh mắt nó lạnh tanh . Đi về phòng nơi Ngọc đang thẫn thờ ngồi đó . _ Mày đưa tao mượn điện thoại . Ngọc móc điện thoại trong túi mình ra _ Alo , Hùng đến bệnh viện anh có chuyện nhờ em . _ Mày tính làm gì vậy Kim . Ngọc sợ khi thấy ánh mắt nó _ Rồi mày sẽ biết , chở tao về nhà , tao cần thay đồ và lấy 1 ít đồ cho vợ tao _ Ừ . Ngọc chở Kim về nhà , vào ngồi chờ Kim ở phòng khách . Mở tủ đồ ra nó chọn cho mình 1 chiếc áo sơ mi đen , quần jeans đen , vào nhà tắm , nó tắm rửa rồi thay đồ bước ra , nó lại trở về là nó . Kéo hộp tủ ra nó lấy ra 1 tấm hình , là hình của Bảo Nghi và nó . _ Anh yêu em . Hôn nhẹ vào khuôn mặt Bảo Nghi trong ảnh nó cất lại vào chỗ cũ , nó vơ lấy điện thoại của nó trên đầu giường cùng với mắt kính đen quen thuộc _ Chào mừng bạn đã trở về . Ngọc chìa tay ra bắt tay nó . Đúng nó đã trở về _ Đi thôi ! _ Đi đâu ? _ Đến bệnh viện , tao đưa đồ cho Bảo Nghi và mọi nguời xong tao có chút chuyện cần giải quyết _ Ừ đi thôi . Ngọc và nó ra xe , Ngọc vào ngồi cầm lái nhưng Kim tỏ vẻ không đồng tình thế là cuối cùng người lái xe là Kim . Đoạn đường từ nhà đến bệnh viện phải lái xe 30p nhưng với Kim chỉ cần 10p . Quá quen với nó Ngọc tỏ ra vô cùng bình thường . Đến bệnh viện thấy mọi người ở phòng Bảo Nghi, Kim ra hiệu cho Hùng ra ngoài nói chuyện _ Anh có chuyện cần em làm _ Dạ anh 2 cứ nói . Kim nói khẽ vào tai Hùng cái gì đó , Hùng gật đầu và đi ra ngoài , Kim quay trở lại phòng Bảo Nghi . _ Cha mẹ và anh chị 2 ăn gì chưa cả Ami nửa . Kim hỏi mọi người _ Chị nuốt có trôi đâu mà về ăn . Vĩnh Kim thở dài _ Không ăn cũng phải cho cháu em ăn chứ . Alex anh đưa chị em về nghĩ ngơi , cả cha mẹ cũng vậy nữa không khéo đổ bệnh bây giờ . _ Nhưng . . . _ Không nhưng nhị gì nửa . Tài xế đã chờ sẵn ngoài cổng bệnh viện . _ Ừ vậy cha mẹ về chìu cha mẹ ghé lại , con cũng mới vừa tỉnh phải giữ gìn sức khỏe . Ông bà Vương lắc đầu ra ngoài . _ Ngọc mày đưa Ami về nghĩ đi . Kim xoay qua vợ chồng Ngọc _ Ami muốn ở lại trò chuyện cùng Bảo Nghi , _ Tao cũng muốn đi với mày không lại nguy to . _ Thôi được 1 lát Kim sẽ cho người mang đồ ăn vào cho Ami làm phiền Ami ở lại cùng Bảo Nghi 1 lát Kim đi rồi về ngay . Kim lại gần Bảo Nghi đưa tay vuốt nhẹ đôi má _ Hãy chờ anh về . Kim và Ngọc đi nhanh ra bên ngoài đeo lại kính đen của mình vào không ai biết bây giờ nó đang vui hay đang buồn chỉ thấy 1 màu u ám bao phủ cả vùng trời mang tên Vương Vĩnh Kim .
|
|
Cho mình xin lỗi nhé là VưƠng Viễn Kim chứ không phải Vĩnh Kim , vì vội quá nên có chút nhầm lẫn nha ^^
|
|
Kim chạy với vận tốc không nhanh hơn được nữa và bây giờ trông Ngọc vô cùng buồn cười _ Con lại mẹ . . . Mẹ cho con sống . . . Ọe. . . Ngọc ói cả mật xanh ra ngoài , tay chân bủn rủn mặt mày xanh lè như lá chuối _ Yếu quá vậy cha , thôi mình vào thôi . Kim kéo Ngọc vào trong _ Ở đây bỏ hoang vào làm gì , bắt ma sao . Ngọc cứ chót chét _ Mày im dùm tao . Ok ? _ Im thì im . Ngọc im lặng đi bên cạnh Kim . Đi sâu vào trong quả thật có rất nhiều mà toàn là người của Kim _ Anh 2 . Mời anh vào . Hùng mở cửa cho Kim _ Đầy đủ chứ ? _ Dạ . Hùng gật đầu . Bước vào trong , Ngọc chỉ nghe mùi ẩm thấp , có cả thuộc hạ của Kim đang ở đây _ Mời anh 2 ngồi . 1 tên thuộc hạ lấy ghế cho Kim _ Lôi bọn chúng ra đây . Kim nhịp nhịp tay Ánh đèn soi vào 3 người trước mặt , mặt mày bầm tím , tóc bù xù nhưng có đốt cháy cũng nhận ra _ Là gia đình Lục Phùng . Ngọc há hốc mồm Kim nhìn sơ qua 3 người 1 lượt _ Sao ai nói chuyện trước hay là cô nhé Lục Bảo Nhi . CHO CÔ TA NÓI CHUYỆN . Kim ra hiệu cho thuộc hạ _ Kim à , em không cố ý làm như vậy , Kim tha cho em . Bảo Nhi lếch lại phía Kim _ Tha cho cô vậy ai tha cho chúng tôi . Bảo Nghi là chị 2 cô , tại sao cô lại tàn nhẫn như vậy chứ . TẠI SAO . Kim giật mạnh tóc ả _ Em cũng yêu anh mà , chị ta chỉ sinh trước em , gặp anh trước em , chị ta không có gì bằng em cả . Bảo Nhi thét lên Kim im lặng nhìn vào mặt Bảo Nhi _ Hùng . Kim gọi Hùng _ Dạ đây anh 2 . Hùng đưa cho Kim 1 đôi găng tay đen . Nhẹ nhàng đeo vào . Lục Phùng và vợ ông ta tối sầm lại _ CÔ LÀ CÁI GÌ MÀ DÁM NÓI VỢ TÔI NHƯ VẬY . Kim bóp mạnh cổ Bảo Nhi . Ả vùng vẫy trong tay Kim mặt bắt đầu tím xanh vì mất dưỡng khí _ Anh . . . Buông em ra . . . Buông ra . Lấy tay đánh mạnh vào Kim nhưng vô ích _ Tôi sẽ cho cô cơ hội cuối cùng . Nói ai đã sai cô làm việc này . Buông ả ra Kim quay lại ngồi vào ghế _ Không ai xúi cả , vì đến cuối cùng , CHỊ TA KHÔNG XỨNG . _ Được lắm . Lôi 2 người đó lại đây . Lục Phùng bị đám thuộc hạ của Kim kéo lê trên nền nhà cũ kĩ _ Ông kêu cô ta làm vậy đúng không ? _ Tao không làm gì cả , dù sao Bảo Nghi cũng là con tao , lần trước chút nữa tao đã giết con mình , hổ dữ không ăn thịt con , tao xem như không có đứa con như nó . _ Ông không xúi , vậy là bà đúng không ? Kim nhíu mày _ Tôi. . . Lục Tú nhìn xuống đất chẳng dám ngước mặt lên _ Ha ha thì ra là bà cấu kết cùng cô ta , hay thật mẹ cơ đấy nhĩ . Kim cười man rợ _ Tại sao . . . Tại sao bà làm như vậy nó là con bà mà , tại sao vậy hả . Lục Phùng không tin vào tai mình _ Tôi chỉ muốn nhờ chuyện này để lấy lại miếng đất của mình thôi . . . Tôi xin lỗi . _ Xin lỗi , 1 câu xin lỗi của bà có thể làm vợ tôi tỉnh lại không , có thể chữa lành vết thương trong tim cô ấy không chứ . Bà nói miếng đất là của bà . Tôi là người mua nó trước , chồng bà chính là người dùng thủ đoạn để cướp miếng đất . Bà có phải là mẹ của Bảo Nghi không chứ đồ cầm thú mà . _ Là chị ấy tự chuốc lấy , tất cả là tại chị ấy cả . Bảo Nhi lại thét lên _ Xàm ngôn , được là cô ép tôi . Hùng đưa cho anh Hùng tiến tới đưa cho Kim 1 cây súng . _ Cô nghe kĩ đây . Bảo Nghi không phải cái gì cũng hơn cô mà là cô chẳng có gì bằng em ấy , cô tưởng mình là ai nếu như cô không phải là em của Bảo Nghi cô đã không còn miệng để nói từ nãy đến giờ rồi . Chắc cô chán sống rồi nhĩ . Kim chĩa súng vào Bảo Nhi _ Tôi xin cậu , dù sao nó cũng là em gái của Bảo Nghi xin cậu hãy tha cho nó . Lục Tú quì gối trước mặt Kim _ Tha bà kêu tôi tha à , nếu không vì cô ta vợ tôi sẽ không chạy ra đường và sẽ không bị tai nạn , bà cho tôi lí do để tha đi _ Mẹ không cần van xin , chị ấy đáng bị như vậy . Bảo Nhi vẫn tàn độc _ Được . " Đoàng " . Viên đạn ghim vào đầu gối của Bảo Nhi _ Á . Bảo Nhi thét lên đau đớn _ Tôi xin cậu , nếu còn coi Bảo Nghi là vợ cậu thì xin hãy tha mạng cho nó . Nó còn nhỏ dại , tôi xin cậu . Lục Phùng nắm lấy khẩu súng _ Kim à mày đừng làm như vậy . Đừng làm Bảo Nghi khó xử và đau khổ nửa . Hãy suy nghĩ lại đi . Ngọc hốt hoảng với tính Kim chuyện giết người là chuyện không có gì lớn lao _ Từ ngày mai tôi không muốn thấy gia đình ông trong lãnh thổ Việt Nam , đừng để tôi gặp cô ta 1 lần nửa . Viên đạn này chỉ làm cô ấy ngộ ra . Sau khi tôi đi , tôi sẽ cho người đưa cô ta đến bệnh viện . Chúng ta đi . Kim cùng Ngọc và Hùng ra ngoài để lại mọi chuyện cho thuộc hạ giải quyết , Kim tháo đôi găng tay ra , trả lại súng cho Hùng , Kim nhanh chóng trở về bệnh viện . Trên đường đi Ngọc vẫn còn sợ _ Mày sợ tao à ? Kim nhìn sang Ngọc _ Mày đúng là anh 2 , ra tay không thương tiếc ai cả _ Mày nhầm rồi nếu như tao máu lạnh cả nhà Lục Phùng đã chầu Diêm Vương rồi , nếu sợ mày có thể đừng xem tao là bạn nửa _ Mày điên à , tao chỉ sợ mày bị cảnh sát hỏi thăm thôi _ Mày nghĩ xem , tao có bao giờ làm gì mà không suy nghĩ không . Bây giờ cả nhà Lục Phùng chết cũng chẳng ai quan tâm đâu . Vì họ còn bận đếm tiền , bất quá họ sợ cây súng của tao hơn _ Thật ra mày giàu đến nổi nào và còn gì giấu tao hả ? _ Ha ha cũng chịu hỏi à . Nhưng thôi từ từ khám phá đi , mày nghĩ tao đơn giản à , nhầm , tao chỉ đơn giản chỉ có yêu thương đối với người thân của tao thôi , có cả mày nữa biết không ? _ Tao ngưỡng mộ mày quá , đẹp trai mà còn oai nửa , tao thì chỉ là tép rêu thôi _ Điên , thời gian sau tao còn cần tới vị luật sư như mày dài dài . Nên nhớ hãy để chúng ta 1 người đen 1 người trắng chứ đừng vẫn đục như tao . Thôi về nhanh , tao nhớ vợ tao quá , tối nay tao có nhiều chuyện kể cho cô ấy nghe lắm . Ngọc nhìn vào Kim , làm bạn đã lâu nhưng Ngọc nào biết trong nó luôn tồn tại 2 con người , 1 cho xã hội và 1 cho người mà nó yêu thương .
|