Thời gian qua đã gần 1 tháng , Bảo Nghi cũng đã được đưa về nhà để tiện chăm sóc , nhưng Kim và Bảo Nghi vẫn không khá hơn 1 chút nào . Bảo Nghi vẫn không chịu gặp Kim . 1 tháng qua nó làm bạn với cái ghế ngoài phòng khách . Có khi nó ngủ lại trong nhà hàng . Mỗi lần nó cố gắng gặp Bảo Nghi là y như rằng Bảo Nghi vô cùng kích động , nên chẳng cách nào đến gần . Bà Vương mang cháo vào cho Bảo Nghi , nhìn thấy cô đang ngồi nhìn ra cửa sổ bà khẽ vuốt tóc cô _ Tại sao con lại không cho nó 1 cơ hội để giải thích , muốn tử hình cũng phải cho người ta nói lời cuối chứ , con làm như vậy chỉ làm cho cả 2 xa nhau hơn thôi . Nói xong bà ra ngoài nhẹ nhàng khép cửa lại . Bảo Nghi lặng lẽ ngồi đó 2 hàng nước mắt rơi . Kim đứng ở ngoài nhưng không vào , lòng nó thắt lại có lẽ nó ở đây chỉ làm cho em càng đau lòng hôn thôi . Thở dài bước xuống phòng khách nằm ngả lưng lên ghế , nó suy nghĩ miên man _ Đặt cho anh 1 vé đi Thụy Sĩ vào chuyến bay sớm nhất ngày mai . _ Anh 2 , anh tính qua đó làm gì vậy . _ Anh muốn qua đó khoảng nửa năm , để khảo sát thị trường bên đó . Kim nhắm mắt lại tay xoa xoa thái dương _ Nhưng . . . Hùng ngập ngừng _ Ngày mai anh muốn đi chuyến bay sơm nhất . Anh cúp máy đây . Không để Hùng nói thêm câu nào Kim tắt máy ném điện thoại lên bàn và tiếp tục nằm . Vĩnh Kim đứng gần đó từ nãy giờ mơ hồ đã nghe hết đoạn nói chuyện của Kim _ Em tính đi đâu ? Vĩnh Kim vừa ăn xoài Alex mới mua cho cô vừa đến gần ngồi bên Kim _ Em đi xa khi nào chị 2 sinh em bé em sẽ về _ Em tính trốn tránh đấy à ? _ Em không còn cách nào khác xem như cho cả 2 thời gian suy nghĩ xem có còn đi bên nhau được không . Nếu như cô ấy không muốn em cũng không ép buộc được , em không muốn nhìn cô ấy đau khổ . Thôi em ra ngoài tối em về nói với cha mẹ dùm em . Lấy áo khoác và điện thoại Kim bước nhanh ra cửa . Lái xe trên đường Kim miên man nghĩ về mọi chuyện _ Rãnh không bạn Ngọc _ Rãnh chi vậy mại . _ Uống với tao vài ly nhé , mai tao đi rồi . _ Cái gì mày đi đâu . Ngọc mặc vội áo khoác , 1 tay cầm điện thoại nói chuyện với Kim 1 tay mở cửa xe _ Tao qua Thụy Sĩ , thôi nhanh đi quán cũ nhé . Kim tắt máy , cho xe quẹo cua để đến chỗ hẹn , lâu rồi nó mới lại đến đây . Giao xe lại cho người giữ xe nó bước nhanh vào trong . Chọn cho mình góc khuất ở quán nó ngồi xuống chờ Ngọc. _ Kim lâu quá không gặp em uống gì nè ? Người chủ quán vui mừng khi thấy nó _ Như cũ nha chị . _ Ok em yêu . 5p sau Ngọc bước vào , không cần nhìn Ngọc cũng biết nó ngồi ở đâu _ Sao vậy bạn , có chuyện gì kể tao nghe , sao vội vậy ? Ngọc ra hiệu cho người chủ quán , tay thì khoác vai Kim _ Tao đi công việc thôi . Đôi mắt Kim đượm buồn _ Bao lâu _ Nửa năm _ Cái gì , khùng hả , rồi ai lo cho Bảo Nghi . Ngọc ngỡ ngàng trước câu nói của nó _ Sẽ có người chăm sóc cho Nghi , thôi tao không muốn nhắc đến , uống đi không say không về nhé . Nó cầm ly rượu lên tu ừng ực như nước lả , Ngọc nhìn nó ái ngại _ Được rồi hôm nay uống cho đã nha . Ngọc uống cùng nó . Làm bạn bao lâu thấy nó buồn không ít nhưng không có lúc nào nó tuyệt vọng như lúc này . _ Tao đàn 1 bài nhé , muốn nghe không ? Kim đặt ly rượu xuống bàn _ Được . Nó đi đến phía sân khấu , ngón tay nó lướt nhẹ trên những phím đàn . Từng là tất cả từng là một phần của nhau Thế sao giờ đây chẳng thể giữ bước chân em quay về Người thì cố chấp người thì ngộ nhận cứ yêu Biết trong lòng em bây giờ đã khác
Hạnh phúc quá ngắn đã khiến cho anh chưa kịp nhận ra Người đã cất bước đi đến nơi kia chỉ vì người ta Tạo cho em niềm tin nhiều hơn anh từng yêu người lúc trước
Người làm sao hiểu một người tổn thương Đau lòng khi ánh mắt vô tình Của một người mà ta đã quá thật lòng Đã yêu không hề toan tính Giờ làm sao để cho người hiểu ra Bây giờ ta đã quá xa lạ Biết người hạnh phúc giờ có được gì Có trái tim yêu thôi thì có được gì . . . Từng lời hát da diết đến nỗi làm con người ta chùn xuống . Giọt nước mắt nó rơi xuống chạm nhẹ vào những phím đàn nó lướt qua . Nỗi đau cuối cùng cũng là nỗi đau . Ngọc cũng rơi nước mắt , Ngọc hiểu nỗi đau mà nó phải chịu lúc này . Uống xong nó và Ngọc cùng lái xe về . Đã gần 2h sáng nó khẽ bước lên lầu , mở nhẹ cửa phòng Bảo Nghi nó thấy em đang ngủ . Đóng cửa lại nó bước đến gần giường _ Anh biết việc anh làm là khó mà tha thứ , nhưng có thể nghe anh giải thích được không ? Kim vuốt nhẹ mái tóc Bảo Nghi , Bảo Nghi giật mình tỉnh giấc nhìn thấy Kim Bảo Nghi ngồi dậy xô tay nó ra _ Anh vào đây để làm gì ? _ Anh chỉ muốn nói chuyện với em 1 lát thôi _ Anh đi đi . Bảo Nghi quơ tay gạt toàn bộ đồ bên tủ cạnh giường xuống sàn , ly thủy tinh vỡ vụn văng tung tóe khắp nơi . Đang nằm ngủ nghe tiếng động Alex chạy sang phòng Bảo Nghi _ Trời ơi Kim có chuyện gì vậy em ? _ Không có chuyện gì đâu anh ra ngoài đi _ Nhưng . . . _ RA NGOÀI . Kim hét lớn đủi Alex ra ngoài và đóng cửa lại _ Có thể nghe anh nói được không ? Kim xoay qua Bảo Nghi _ Anh đi tôi không muốn nghe , anh đã ăn nằm với người khác thì còn gì để nói cơ chứ . Bảo Nghi tuôn trào nước mắt _ Anh không có , anh chưa từng chạm vào cô ta . _ Anh nói dối , tôi không muốn nghe , nếu anh không đi tôi sẽ chết cho anh vừa lòng . Bảo Nghi với lấy con dao gọt trái cây gần đấy kề vào cổ mình . _ Hôm nay có chết anh cũng phải nói . Anh chưa hề làm tổn thương em . Hôm đó , đúng cô ấy có đề cập đến vấn đề đó , nhưng anh đã nói chuyện đó chỉ khi nào anh nhớ lại thôi . Nói 1 câu Kim bước lại phía giường Bảo Nghi 1 bước , từng mảnh thủy tinh đâm vào bàn chân nó , máu chảy dính xuống cả mặt sàn _ Anh nói dối , tôi đã thấy quần áo của anh và cô ấy , 2 người . . . ANH NÓI DỐI _ Anh không mắc gì phải nói dối em cả , 1 lời nói dối không thể tồn tại suốt đời , anh sai vì anh đã nhận bừa 1 người làm vợ , nhưng anh chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với em , anh thề có trời cao nếu như anh làm gì có lỗi với em anh sẽ chết không toàn thây , vạn kiếp không được siêu sinh . Càng bước đến , máu ở chân nó chảy ra ngày càng nhiều . _ Đừng bước đến nửa , chân anh chảy máu rồi , đừng mà . . . Nhìn thấy máu từ chân Kim túa ra lòng Bảo Nghi đau buốt _ Dù anh có chết anh cũng muốn vợ được vui , anh yêu em , chưa bao giờ anh hết yêu em cả , tim anh như bị xé ra từng mảnh , vợ à đừng như vậy , mai anh sẽ đi , đi thật xa để em không còn đau khổ khi gặp anh nữa . " Xẻng " , con dao trên tay Bảo Nghi rơi xuống sàn , Kim lao lên giường ôm chặt cô vào lòng _ Anh đi sao ? _ Phải ngày mai anh qua Thụy Sĩ , khoảng nửa năm anh sẽ về , anh không muốn vợ anh đau khổ nửa , anh chỉ muốn nói anh chưa bao giờ có lỗi với em hay chạm vào người nào khác . Lấy tay xoa xoa lưng Bảo Nghi , Kim cảm nhận hơi ấm ngày nào , chỉ như vậy thôi đối với nó là đủ _ Không , em không cho anh đi , anh đi rồi em biết sống làm sao đây hả Vương Viễn Kim . Bảo Nghi xiết mạnh vòng tay mình , nước mắt cô chảy ướt cả bờ vai Kim _ Anh không muốn làm em đau khổ . Nhắm mắt lại , Kim hôn vào mái tóc cô _ Em đau khổ lắm anh biết không , thà anh giết chết em đi , chứ nhìn anh bên người phụ nữ khác , em sống còn hơn chết _ Nín nào anh là của em nguyên vẹn vẫn là của em biết không hả . _ Anh không được đi đâu hết , anh mà đi bỏ em , em sẽ chết trước mặt anh . _ Vợ không cho anh sẽ không đi, ngốc lắm , phải cho anh giải thích chứ , ghen gì mà xấu vậy hả . Kim nhéo nhẹ 2 má Bảo Nghi _ Tại anh , tất cả tại anh . Bảo Nghi đánh nhẹ vào ngực Kim _ Rồi tất cả là tại anh . Kim lại ôm chặt Bảo Nghi , cứ tưởng mất nhau , đây có phải là giấc mơ _ Chân anh máu ra nhiều quá , sao lại khờ vậy hả , để chân lên đây em sát trùng rồi băng bó lại . Bảo Nghi chạy lại phía tủ thuốc lấy 1 ít bông băng và thuốc sát trùng _ Chết sẽ có người nhớ anh . Kim vuốt tóc Bảo Nghi trong khi cô đang loay hoay sát trùng vết thương cho Kim . Băng bó xong nước mắt Bảo Nghi lại rơi khi thấy những vệt máu dưới sàn nhà _ Sao lại khóc nửa hả cô bé . Kim kéo Bảo Nghi lên giường ôm cô vào lòng _ Chồng đứt chân sâu lắm , vợ sợ lắm . . . _ Khờ quá chút máu thôi mà , lo anh chết không ai thương hả . Lau những giọt nước mắt cho Bảo Nghi Kim nhẹ nhàng hôn vào môi em , hương vị mà Kim nhớ nhung bấy lâu nay . _ Anh à không được chân anh , với lại anh hôi rượu quá đi . . . Bảo Nghi nắm lấy bàn tay hư hỏng của Kim đang lòn vào áo ngủ _ Đừng mà em , anh nhớ em lắm vợ à , anh muốn . . . Bảo Nghi cười nhẹ buông tay ra , cô nhắm mắt lại thưởng thức hương vị ngọt ngào mà Kim mang lại . Quần áo vướng víu được cởi ra nhanh chóng , da thịt họ chạm vào nhau , những cái hôn sâu và nồng nàn . Sự nhớ nhung da diết . Họ quyện vào nhau trao cho nhau tất cả những ngọt ngào , xóa sạch mọi đau khổ họ từng trải qua . Căn phòng chỉ còn lại âm thanh dâm mĩ của cả 2 . Bên ngoài , ông bà Vương , vợ chồng Alex và cả dì giúp việc đang nghe ngóng tình hình _ Úi dào làm lành rồi mẹ ạ . Vĩnh Kim kê sát tai vào cửa _ Nhưng vết thương của Kim có sao không con . Ông bà Vương lo lắng _ Mẹ à , nó chết trong hạnh phúc rồi , chảy có xíu máu mà làm Bảo Nghi hết giận , mà mẹ đừng lo nó bị chém còn không xanh mặt mà _ Cha chả con này , nó là em con đấy . Thôi chúng ta đi ngủ , mai làm tiệc ăn mừng thôi . Mọi người ai về phòng nấy , tối nay họ đã có 1 giấc ngủ ngon sau bao ngày cực khổ . Mà sướng nhất vẫn là vợ chồng son kia _ Anh à . . . Đừng mà . . . Đủ rồi anh à . . . Tiếng rên rĩ của Bảo Nghi vang khắp căn phòng _ Anh còn muốn , vợ à . . . Chiều anh nha . . . Kim lại tiếp tục công việc bỏ dở . Tới gần 5h sáng Kim mới chịu buông tha Bảo Nghi , khi cô nàng mệt nhoài cả người , thân thể đầy dấu hôn và bờ ngực trắng nõn có 1 dấu răng khá sâu của Kim . Cả 2 ướt đẫm mồ hôi . Kim nhẹ nhàng gối đầu Bảo Nghi lên tay mình , chỉnh lại máy điều hòa , cả 2 nhẹ nhàng đi vào giấc nngủ . Sau cơn mưa , trời cũng bắt đầu đẹp dần .
|