Kim vào bệnh viện cùng Bảo Nghi đã gần 1 tuần trôi qua tình hình vẫn như vậy không khá hơn được là bao . Gia đình Lục Phùng đã bán lại nhà hàng và di dân sang Mĩ sinh sống . Còn chuyện đám cưới ai cũng quản lại với lí do " có thêm mày đám cưới 3 cặp mới vui " nó cũng ặm ừ , đời này kiếp này nó có cơ hội đó hay không chứ . Bước vào căn phòng bệnh quen thuộc kế bên là bình hoa ly thơm ngát _ Vợ ngủ lâu lắm rồi đó nha , hành chồng quá chừng à , muốn cho chồng hầu hạ vợ đúng không , hãy mau tỉnh lại cả cuộc đời này anh sẽ hầu hạ vợ luôn . Vợ nằm đây hoài chồng đêm nào cũng nằm ghế sopha kế bên nhức hết cả lưng đây này , anh đã mua lại nhà hàng của ba em , ông ấy đã sang Mĩ rồi , cũng vì em anh đã cho ông ấy 1 con đường lui , lỗi cũng tại anh cả , anh làm cho vợ buồn nên bây giờ vợ không thèm anh nửa đúng không hả ? Kim ngày nào cũng trò chuyện cùng Bảo Nghi , trong lòng nó vẫn hi vọng rằng 1 ngày nào đó em sẽ tỉnh lại , dù hi vọng nhỏ nhoi nó cũng muốn thử . Cùng lắm cả đời này nó sẽ ở đây chăm sóc em , chỉ cần nhìn thấy em mỗi ngày , tim nó lại vui . Nó hôn lên đôi mắt em rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài hôm nay nó còn cả đống công việc cần xử lí , giao lại em cho cô y tá thật sự nó không đành , chắc sắp tới nó phải chia hết công việc cho mọi người để có thể bên em . Mới mở thêm 1 chi nhánh nên đủ thứ chuyện phải lo , đương nhiên mọi việc nó phải trực tiếp lo liệu và lần này cả khâu tuyển nhân viên cũng do nó chính tay tuyển vào _ Hùng à , em tập hợp tất cả quản lí , trưởng sảnh về nhà hàng chính cho anh , anh có chuyện cần bàn . Kim nói trong khi ta vẫn kí sắp giấy tờ _ Dạ anh 2 , anh chú ý sức khỏe dùm em đi , nguyên ngày không công việc thì ở bệnh viện chăm sóc cho chị 2 , anh không phải sức trâu . Hùng chau mày nhìn Kim _ Không biết em là người thứ mấy nói câu này rồi , hên là anh đã giao lại chi nhánh 3 cho anh chị 2 , giờ chỉ còn có 3 hay để anh tham khảo thêm vài nơi để chuẩn bị mở thêm vài chi nhánh nửa nhĩ _ Lại chúa , anh muốn chết đấy à , anh muốn chết thì cũng để mọi người sống chứ anh , anh làm riết em không có thời gian quen bạn gái luôn đây này . Hùng trề môi _ À quên , có cần anh giúp em không ? Kim nheo mắt nhìn Hùng _ Thôi cho em xin , em chưa muốn dính vào mấy chuyện đau khổ đó _ Ừ khi nào muốn cứ nói anh , anh sẽ giới thiệu cho chú 1 cô chân dài tới nách hén . Kim cười chọc quê Hùng cả 2 cùng ra xe , chiếc xe lăn bánh đến nhà hàng mẹ của Bồ Công Anh _ Chúng ta có thể bắt đầu ngay . Kim triển khai về những hoạt động sắp tới của nhà hàng , doanh thu và tiêu chí tuyển nhân viên , tháng này toán bộ chi nhánh thi đua về doanh thu nên ai cũng hớn hở _ Xong , bây giờ mọi người có thể về . Chờ mọi người đi hết Kim mới lấy áo khoác rồi ra xe _ Hùng à , tuần này em thay anh lo mọi chuyện nếu có chuyện gì hãy gọi ngay cho anh , anh muốn dành thời gian cho chị 2 em . Kim ngả đầu ra sau , nhắm mắt lại . Hôm nay lại mưa , sài gòn vào mùa mưa buồn hơn bao giờ hết , nhìn những giọt mưa lăn ngoài cửa kính xe , nó chợt đau lòng . Chẳng lẽ suốt đời này em và nó cũng không thể trọn vẹn bên nhau hay sau . Về đến bệnh viện , Kim ra hiệu cho Hùng ra về . Tháo áo khoác để lên ghế sopha , Kim lại ngồi kế bên giường Bảo Nghi _ Hôm nay anh mệt quá , ước gì em tỉnh lại nấu cho anh 1 bữa ăn thì tốt quá , anh giờ ăn gì cũng chẳng ngon , vợ à anh nhớ em . Kim ngủ luôn cạnh giường Bảo Nghi . Sáng nay , ông bà Vương , vợ chồng Ngọc cùng vợ chồng Alex vào thăm Bảo Nghi . _ Tao nhìn mày hốc hác lắm rồi đó , đi ăn cùng tao hén để mọi người ở lại trò chuyện với Bảo Nghi đi . Ngọc kéo Kim xuống căn tin bệnh viện . Nó giờ ốm hẳn ra , phong độ cũng mất đi đôi chút _ Mày với Ami không tính đám cưới à _ Tao đợi mày đấy chứ , tao có lòng tin mà , thôi ăn đi . Mới ăn được hơn muỗng cháo , đã thấy Alex hớt hãi chạy ra _ Bảo Nghi tỉnh lại rồi . Vừa nghe câu đó Kim chạy như bay về phòng . Bác sĩ đang kiểm tra lại cho Bảo Nghi . Mọi người mừng quýnh cả lên , bà Vương rớt cả nước mắt _ Tạm thời cô Vương đã không còn gì đáng lo nhưng vẫn phải ở lại kiểm tra thêm vài ngày nửa _ Gia đình tôi không biết cám ơn bác sĩ như thế nào nữa . Ông Vương nắm tay vị bác sĩ già _ Đó là trách nhiệm của chúng tôi . Cười tươi bác sĩ bước ra khỏi phòng _ Con không sao là mẹ vui rồi . Bà Vương ôm Bảo Nghi vào lòng nhưng cô vẫn như người mất hồn _ Em còn nhớ chị là ai không . Vĩnh Kim ngồi sát bên Bảo Nghi nhưng đổi lại vẫn là sự im lặng . Mọi người lo lắng nhìn nhau . Ngoài cửa Kim bước vào , không có niềm vui nào tả nỗi _ Vợ à cuối cùng vợ cũng tỉnh lại rồi , vợ đừng bỏ rơi anh nửa .Kim ôm chặt Bảo Nghi vào lòng , nước mắt Kim rơi xuống _ TRÁNH RA , ĐỪNG LẠI GẦN TÔI . Bảo Nghi xô Kim ra kích động la lớn . _ Là chồng em đây mà . Kim vẫn giữ chặt Bảo Nghi _ CẢ ĐỜI NÀY TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY ANH NỮA , CÚT ĐI , ĐI ĐI . Phải mất vài phút sao , sau khi được tiêm thuốc an thần Bảo Nghi mới nhắm mắt ngủ _ Tại sao như thế , tại sao chứ . Kim đấm mạnh vào tường , đến bây giờ ông trời còn muốn trêu nó hay sao chứ _ Kìa , bình tĩnh lại , em làm như vậy thì được gì cơ chứ , trước mắt em về nhà nghĩ ngơi , mọi người sẽ ở lại chăm sóc Bảo Nghi . Alex ngăn Kim lại _ Không em muốn bên cạnh cô ấy _ Alex nói đúng em về đi bây giờ gặp em chỉ làm Bảo Nghi kích động , rồi từ từ chúng ta sẽ giải thích với em ấy . Vĩnh Kim khuyên nó , ai cũng biết Bảo Nghi quá sốc , nên bây giờ nó ở đây chỉ phản tác dụng mà thôi . Nó đi đến cửa phòng bệnh , em nằm trong đó , nó có thể nhìn thấy em nhưng không thể nào chạm vào . Nó lững thững bước ra về , nhìn nó như cái xác biết đi , không lái xe , không kêu taxi nó cứ như vậy mà đi về . Mưa lạnh buốt , con người ta khi sống trong quá nhiều đau khổ bỗng thấy mình sao vô dụng quá .
|