Sau lần gặp mặt với gia đình ông Trần Toàn đến nay cũng hơn 2 tháng, hôm nay Minh Trâm có hẹn cùng với Tuyết Minh và Thư Tuyết dùng cơm tối, đúng giờ cô đến chỗ hẹn đã thấy Tuyết Minh cùng Thư Tuyết đã có mặt ở đó. Minh Trâm nở nụ cười thật tươi tiến bước nhanh về phía hai người đằng kia, cô ngồi xuống ghế, mở lời chào hỏi. - “ Lâu quá không gặp hai người, thế nào rồi?” - “ Mình vẫn khỏe, cậu trông ngày cành xinh nha” Tuyết Minh mỉm cười đáp lại, từ lần tiễn Minh Trâm ở sân bay đến giờ cũng đã hơn 4 năm rồi còn gì. Về nước lần này cũng đã rất lâu mới có dịp hẹn gặp mặt, bốn năm qua đi trông Minh Trâm trưởng thành hơn rất nhiều, vẻ đẹp cũng rất sắc sảo, không ngây thơ như ngày nào. Gương mặt trông cũng chửng chạc hơn. - “ Mình thật vui khi nghe cậu nói như vậy, em thì thế nào Thư Tuyết?” Minh Trâm cười thật tươi, người trước mặt quả thật rất dẻo miệng, bốn năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. - “ Em vẫn khỏe chị ạ” Thư Tuyết mỉm cười trả lời. - “ Hai người vẫn còn nhớ khẩu vị của mình nhỉ” Mình Trâm nhìn vào bàn thức ăn được gọi trước, trong đó món bò xào khoai tây mà cô thích, và còn nhiều món khác, nhìn như thế này đã cảm thấy ham muốn rồi. Từ lúc trưa đến giờ cô chỉ ăn một ít bánh ngọt và uống nước lọc, nhìn một bàn đầy thức ăn như vậy khó mà kiềm chế được. không cần ai mời, cũng không cần mời ai, cô đã dùng bữa trước sự ngạc nhiên của Tuyết Minh và Thư Tuyết. - “ Chị ăn chậm thôi, coi chừng bị nghẹn đấy” Thư Tuyết nhẹ giọng nhắc nhở, nhìn cách ăn của chị ấy xem, chẳng ra dáng một tổng giám đốc mà báo chí hay khen ngợi. Tập đoàn nhà chị ấy bỏ đói chị ấy sao? Trời ạ, nhìn kìa, chị ấy ăn cứ như là người bị bỏ đói lâu ngày vậy. - “ Uhmm.. chị đang đói mà” Minh Trâm vừa ăn vừa nói, trước mặt hai người bạn này cô không cần phải nhẹ nhàng làm gì. - “ Mặc kệ cô ấy, em ăn đi” Tuyết Minh nhún vai một cái, cô gắp một ít thức ăn vào trong bát của Thư Tuyết, bản tính này của Minh trâm cô đã thấy qua rồi, cũng không phải ngạc nhiên. - “ Tốt rồi, mà chuyện của hai người thế nào rồi? Vẫn còn bị phản đối sao?” Minh Trâm uống 1 ngụm nước, cô hỏi. Cô có nghe qua Tuyết Minh nói chuyện của cô ấy, thời gian 2 năm trước khi Thư Tuyết tốt nghiệp, Tuyết Minh về nước. Hai người đã công khai mối quan hệ, nhưng nghe nói là bị ngăn cấm. - “ hmm... mọi chuyện vẫn vậy, hai bên gia đình vẫn còn phản đối. Mình và Tuyết vẫn đang cố thuyết phục ba mẹ cả hai. Hiện giờ bọn mình chỉ có thể làm thế” Tuyết Minh mỉm cười, hai năm trước khi Thư Tuyết tốt nghiệp phổ thông cô đã quay về nước chính thức công bố chuyện hai người hẹn hò với hai bên gia đình. Cha mẹ của hai người đã phản đối gay gắt chuyện này, thậm chí còn tìm đối tượng kết hôn cho hai người. Cha mẹ Tuyết Minh sau khi biết chuyện đã bắt cô ấy trở lại Singrapore, suốt hai năm không cho trở về. Thư tuyết thì chỉ mới vào đại học mà đã bị gia đình bắt đi xem mắt liên tục, hai năm qua cô không nhớ là mình đã bị bắt đi xem mắt bao nhiêu lần, thế nhưng trong suốt hai năm qua không ai lọt vào mắt cô, trong gần hai năm ấy cô không ngừng thuyết phục gia đình, tuy là cha mẹ cô có vẻ nguôi ngoai nhưng không có vẻ gì chấp nhận việc này. Có vẻ nhứ chuyện hai người còn phải trông nhiều vào khả năng của Tuyết Minh. - “ Chị à, chị không có liên lạc với chị Thảo Nguyên sao?” Thư Tuyết ngừng ăn, cô hỏi. Chuyện của hai người này cô cũng có nghe Tuyết Minh nói qua. Cô và Tuyết Minh xa nhau có 2 năm mà đã nhớ đến phát điên lên, mặc dù là hai người vẫn thường lén lúc gia đình liên lạc với nhau, thế mà hai người này xa nhau hơn 4 năm, không một chút tin tức, cũng không có liên lạc với nhau. Đôi khi cô nghĩ, trắc trở của mình có là gì so với hai người kia. - “ Không em à, đáng lý ra bây giờ Thảo Nguyên đã về nước rồi, không biết bây giờ cô ấy ra sao nữa. Chị cảm thấy lo quá” Tay đang cắt miếng thịt bò bỗng ngừng lại, đúng là đã hơn 4 năm rồi mà, sạo lại vẫn chưa về nước. Cô ấy cũng tự động cắt đứt liên lạc với Tuyết Minh, ngay cả gia đình cô ấy cũng không muốn cho cô biết. Có khi nào có người yêu ở bên ấy, lại không muốn về nữa, ở bên đó họ thoáng thế kia mà. Thế mà bảo cô chờ, nói là sẽ quay về tìm cô, thế mà lại như vậy đấy. Thật là đáng ghét mà. Nghĩ đến đây tự dưng Minh Trâm thở dài một tiếng, đáy mắt lại ánh lên nổi buồn vô tận, cô bỏ cả dao và nĩa xuống bàn, không ăn nữa. Cô cầm ly rượu lên, lắc nhẹ 1 cái, màu rượu đỏ trong ly rợn sóng, trông thật đẹp mắt, đưa lên miệng nhấp một ngụm rượu nhỏ. Đặt ly rượu lên bàn, tay chống cằm, ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm về một hướng. Cả Tuyết Minh và Thư Tuyết nhìn thấy đều không khỏi đau lòng, hai người chí ít có thể nhìn thấy nhau, có thể nghe giọng nói của nhau mỗi khi nhớ, còn người kia giọng nói cũng không thể được nghe, nhớ không được gặp mặt, chỉ có thể gửi nỗi nhớ qua hình ảnh. - “ À, chuyện của cậu sao rồi, dạo này báo chí hay viết về cậu và con ông trùm bất động sản. Cái tên mà hay cặp với nhiều diễn viên nổi tiếng ấy” Tuyết Minh hỏi, mấy ngày qua cô cũng có đọc báo, nên biết được tin. Cô biết cái tên Trọng Nhân là tên báo chí nhắc nhiều đến, đại gia Sài Gòn, không có diễn viên, ca sĩ nào không muốn có quan hệ với anh ta. Chỉ cần làm cho anh ta vui, thì sẽ được ngay một căn chung cư cao cấp, vì thế mà những mỹ nhân Việt nổi tiếng luôn tìm cách để được anh ta chú ý. Thế nhưng mấy ngày qua, báo chí lại đăng tin anh chàng này đang có mối quan hệ mờ ám với con gái chủ tịch tập đoàn địa ốc Phương Nam, mà người đó lại là Minh Trâm, bạn của cô. - “ Mình cũng đang đau đầu vì chuyện đó đây, những ngày qua anh ta cứ liên tục đến công ty làm phiền mình. Không những thế, anh ta còn đến nhà, còn hay tặng quà cho mẹ. Có vẻ như mẹ mình rất thích anh ta, có lần mẹ ngõ ý muốn mình kết thân với anh ta nữa.” Minh Trâm kể lại, nhắc đến tên đó là lại làm cô ớn lạnh, bao nhiêu thức ăn ăn lúc nãy lại muốn tuôn ra ngoài. Mặc dù hiện tại cô không còn cảm thấy chán ghét đàn ông, thế nhưng tên kia suốt cả ngày cứ bám lấy cô, không nể mặt hắn là đối tác làm ăn, thì cô đã gọi bảo vệ tống cổ hắn lâu rồi. Lại còn việc báo chí đăng tinh lung tung nữa, mà mẹ cô thì có vẻ thích cái tên này, bà cứ luôn thúc ép cô phải luôn quan tâm đến hắn một chút. Càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu mà. - “ Cậu tính như thế nào? Chẳng lẽ cứ để mọi việc như vậy” -“ Mình cũng chẳng biết nữa, đợi hoàn thành xong chung cư Minh Thành mình sẽ xin nghỉ phép một thời gian. Mình sẽ sang Anh tìm Thảo Nguyên” Đã hơn 4 năm mà Thảo Nguyễn vẫn chưa quay về tìm cô, thì cô sẽ đi tìm Thảo Nguyên. Dù thế nào cũng nhất định bắt cô ấy về cho bằng được.
|
Sau khi kết thúc bữa ăn tối, Minh Trâm tự lái xe về, Tuyết Minh lái xe đưa Thư Tuyết về. Ngồi trên xe, Thư Tuyết tựa người vào ghế, mắt nhắm nghiền cảm nhận cơn gió đêm đang lùa vào trong xe, gió lạnh đến cả người. Tuyết Minh đang lái xe, nghiên người nhìn sang bên cạnh, thấy người kia đang nhắm mắt, cô cảm nhận được gió về đêm đang lạnh dần, mà người kia thì mở toan cửa xe hứng gió lạnh. - “ Gió lạnh lắm đấy, sao em không đóng cửa xe lại” - “ Em thích thế này hơn, đã lâu lắm rồi chúng ta không đi cùng nhau như thế này” Thư Tuyết vẫn nhắm mắt, cô không nhớ lần cuối cùng hai người ở cùng nhau như thế này là bao lâu, chỉ biết là rất lâu. Cái cảm giác ở bênh cạnh Tuyết Minh làm cô cảm thấy rất an toàn, rất muốn như thế này mãi mãi. - “ Uhm, mau đóng cửa xe lại đi, nếu không em sẽ bị cảm đấy” Tuyết Minh vừa lái xe vừa nhắc nhở người kia, từ sau lần Thư Tuyết tốt nghiệp đến giờ cô mới có cơ hội đi ăn tối và đưa cô ấy về như thế này. - “ Chị, chúng ta sẽ như thế này mãi chứ, sẽ bên nhau như thế này mãi có được không?” Thư Tuyết mở mắt nhìn người kia, cô hỏi. Tuyết Minh lái xe chậm lại một chút, nghiêng đầu sang nhìn người bên cạnh. Cô nhẹ nhàng mỉm cười, ôn như nắm lấy bàn tay Thư Tuyết, đan những ngón tay thật chặt lại với nhau. Tuyết Minh cảm nhận được bàn tay kia đang rất lạnh, cô hôn lên bàn tay người kia, sau đó nói. - “ Ừ, chị sẽ cố gắng làm mọi cách để chúng ta ở bên nhau mãi mãi. Hãy tin ở chị” - “ Dạ, em tin chị” Thư Tuyết cười thật tươi, chỉ cần người kia nói cô nhất định sẽ tin. Cô dùng lực một chút siết lấy tay người kia, cả đời này cô chỉ muốn nắm lấy bàn tay này, được ở bên cạnh người này, như thế là đủ rồi. Thư Tuyết tựa người vào ghế xe, trên môi vẫn nở nụ cười hạnh phúc. Tuyết Minh mỉm cười, nhìn thấy người kia hạnh phúc như vậy cô rất vui. Sau lần gặp này không biết khi nào mới được bên nhau như thế này, cô lại tham luyến cái cảm giác có Thư Tuyết bên cạnh. Nhưng dù muốn dù không xe cũng đến gần nhà người yêu, thời gian trôi qua thật nhanh, dù cô có cho xe chạy chậm như thế nào, dù có muốn kéo dài thời gian như thế nào đi nữa thì cũng đã đến lúc rời khỏi bàn tay này. Tuyết Minh đánh tay láy xe qua phải, chuẩn bị chạy xe đến trước nhà Thư Tuyết. Người kia bổng giật lấy tay cô, nói gấp. - “ Dừng xe lại, thả em xuống ở đây đi” - “ Tại sao? Chỉ một chút nữa là đến nhà em rồi” Tuyết Minh thắng gắp xe lại, cô thắc mắc hỏi, chỉ một cái nhấn ga là đến nhà rồi, tại sao phải xuống đây đi bộ làm gì cho mắc công. - “ Chị quên là hai chúng ta không được gặp nhau sao, lúc đi em đã nhờ bạn em đến rước. Bây giờ về là chị đưa về, ba mẹ em mà thấy chắc sẽ không yên đâu” Thư Tuyết giải thích, cô làm sao dám mạo hiểm để Tuyết Minh đưa cô về tận nhà được. Cô không muốn lần tiếp theo gặp nhau sẽ là ba hay bốn năm đâu. Tuyết Minh cười thật tươi, cô gái nhỏ này thật chu đáo, biết nghĩ đến như thế. - “ Ừ” Thư Tuyết nhìn người kia mỉm cười, cô tháo dây an toàn ra, hơi nhướng người về phía trước một chút, hôn vào má Tuyết Minh một cái. Sau đó rời khỏi bàn tay người kia, cô mở cửa xe bước ra. - “ Khoan đã, em đợi một chút” Nhìn thấy người kia đang chuẩn bị xuống xe, Tuyết Minh vội nắm lấy cánh tay Thư Tuyết giữ lại. Thư Tuyết ngồi lại trong xe, cô nhìn Tuyết Minh thắc mắc. Tuyết Minh không nói cô chỉ mỉm cười, cô vươn tay ra, giữ láy cổ Thư Tuyết kéo về phía mình. Cô hôn lên đôi môi người yêu, đôi môi mà đã hai năm cô không chạm đến, hương vị của nó vẫn vậy, vẫn ngọt ngào pha chút đê mê, khiến cô cứ muốn đắm chìm mãi trong đó. Lưỡi thanh vươn ra, quấn lấy lưỡi người cùng day dưa, cảm giác ngọt ngào tan ngay nơi đầu lưỡi, chảy vào trong tim. Hai tay Thư Tuyết giữ chặt lấy cô áo Tuyết Minh cô đáp trả, cùng người kia chìm đắm trong nụ hôn bất tận. Kết thúc nụ hôn, Thư Tuyết thở gắp, hai má ửng hồng, trông bộ dạng chật vật của người kia sao mà đáng yêu đến thế. Tuyết Minh lại hôn lên má Thư Tuyết một cái, cô mỉm cười, ôn nhu nói - “ Ngủ ngon” - “ Chị ngủ ngon” Thư Tuyết cười cười nhìn người kia, sau đó mở cửa xe bước xuống. Đợi đến khi Thư Tuyết vào đến nhà, Tuyết Minh mới cho xe chạy đi.
|