Sáng hôm sau Minh Trâm cùng mẹ cô bay sang Úc, chỉ có Tuyết Minh và Thư Tuyết là đến tiễn chân cô đi. Thảo Nguyên cũng muốn đến đưa tiễn người yêu, thế nhưng lúc này cô không thể đối mặt với mẹ của Minh Trâm. Hôm nay cô lên trường, tìm gặp thầy Paul. Tuy là đang trong thời gian nghĩ hè nhưng trường vẫn mở cửa, vì thời gian này vẫn mở thêm lớp học hè cho những học sinh luyện thi đại học, và một số học sinh chuẩn bị lên 12. Thảo Nguyên đi đến phòng giáo viên, nhìn thấy thầy Paul đang ngồi trước màng hình máy tính, bộ dáng rất chú tâm. Cô gõ nhẹ cánh cửa, mặc dù cửa đang mở. - “ Oh, Thảo Nguyên, em vào đi” Mr. Paul vẫn còn nhớ cô học trò này, ấn tượng của Mr. Paul về cô khá sâu sắc, nói chính xác hơn là về những bức ảnh của cô. Chính thầy là người giới thiệu trường đại học Goldsmiths cho cô nộp hồ sơ vào đó. - “ Em chào thầy” Thảo Nguyên cúi chào, sau đó ngồi xuống ghế đối diện với bàn làm việc của Mr. Paul. - “ Hôm nay em đến có việc gì?” - “ Em muốn nhờ thầy tư vấn cho em một số Trường đại học kiến trúc, em muốn nộp hồ sơ học kiến trúc” - “ Oh, chẳng phải em đã nhận được giấy nhập học của viện đại học Goldsmiths sao. Thầy thấy em rất có khả năng trong nhiếp ảnh, tại sao lại đổi sang kiến trúc?” Mr. Paul ngạc nhiên nhìn cô học trò trước mắt, không dể gì mà được vào học tại Goldsmiths, tại sao khi nhận được kết quả rồi lại bỏ ngang như vậy? Với lại cô gái này có tài năng thiên phú trong nhiếp ảnh, không theo đuổi quả thật rất đáng tiếc. - “ Có thể không nói lý do được không ạ” Thảo Nguyên e dè nói, chuyện cô được nhận vào đại học Goldsmiths gia đình cô vẫn chưa biết, cô chuyển sang ngành kiến trúc cô cũng chưa nói với ai. Hôm nay đến tìm thầy Paul hướng dẫn, khi nào có kết quả cô mới nói với mọi người. - “ Được, đã là chuyện riêng tư thì thầy không hỏi nữa. Ở Mỹ đào tạo ngành kiến trúc rất tốt, một số trường như: Đại học Stanford, Đại học California – Berkeley, Đại học Cornell, đó là những trường đạo tạo ngành Công Nghệ - Kỹ Thuật tốt nhất. Thầy nghĩ em nên chọn học tại Stanford, với khả năng của em có thể sẽ được nhận vào trường đó” - “ Dạ, vậy em sẽ nộp hồ sơ vào trường đại học Stanford” - “ Nhưng em còn phải trải qua kỳ thi sát hạch, làm bài luận để thuyết phục giám khảo và một số cái khác nữa, thầy sẽ hướng dẫn hồ sơ và một số thủ tục khác” - “ Em cảm ơn thầy” Vậy là Thảo Nguyên quyết định chọn học kiến trúc, cô từ bỏ nhiếp ảnh để theo đuổi kiến trúc, cũng tức là cô từ bỏ đam mê để giữ lấy Minh Trâm. Hai tuần sau kể từ ngày Minh Trâm sang Úc, Tuyết Minh cũng lên đường sang Singapore, cô chọn học ngành công nghệ thực phẩm để nối nghiệp gia đình. Thư Tuyết thì bận rộn với việc học hè, Thảo Nguyên đang trong thời gian chờ đợi kết quả từ đại học Stanford. Hai tháng sau đó Thảo Nguyên nhận được giấy trúng tuyển vào đại học Stanford, tin vui này cô chỉ chia sẽ với gia đình, ngay cả Tuyết Minh cô cũng không nói. Gia đình cô cũng bất ngờ về việc này, con gái nói là học nghệ thuật, bây giờ đùng một cái lại chuyển sang kiến trúc. Tuy là vậy nhưng mọi người ai cũng ủng hộ quyết định của Thảo Nguyên, nhất là ba cô, chắc chỉ có dân trong nghề mới hiểu được nhau.
Mình không thay đổi vẻ ngoài của Thảo Nguyên đâu bạn Lum_VL...
|
Những ngày đầu Thảo Nguyên đặt chân qua Mỹ, mọi thứ đều rất bỡ ngỡ. Trường có ký túc xá dành cho du học sinh, nên cô chọn sồng trong ký túc xá, tuy vậy cô vẫn phải làm quen với việc đi xe buýt cũng như tàu điện. Quan trọng hơn là cô phải chọn cho mình một cái tên tiến Anh để tiện trong việc giao tiếp. Đến nay cũng đã 7 tháng kể từ ngày cô rời Việt Nam, thời gian đầu sang đây việc bất đồng ngôn ngữ là điều không thể tránh khỏi, tuy là cô nghe nói tiếng Anh thông thạo nhưng một số người họ nói giọng địa phương vì thế việc bất đồng là khó tránh khỏi. Hôm nay là một ngày chủ nhật rãnh rỗi, Thảo Nguyên đang ngồi tần ngần giữa phòng khách, trên tay cầm một quyển sách nhưng mắt thì hướng về một khoảng không vô định. Minh Trâm giờ này đang làm gì, có đang nhớ cô như cô đang nhớ cô ấy không? Xa nhau đã hơn nữa năm đủ để cô hiểu được tình yêu của mình dành cho Minh trâm lớn như thế nào, xa Minh Trâm cô mới biết rằng mình yêu Minh Trâm biết dường nào. - “ Đang suy nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy?” Bella mang dĩa trái cây đặt trên bàn, cô ngồi xuống cạnh Thảo Nguyên được một lúc lâu mà cô gái này vẫn không hay biết gì. Không biết là cô gái này đang đọc gì với quyển sách ngược như thế kia. (Bella là bạn cùng phòng trong kí túc xá với Thảo Nguyên) - “ Cậu làm mình giật mình đấy Bella” Thảo Nguyên ôm ngực mình cô hét lên, Thảo Nguyên dùng tiếng Anh đối đáp lại với người kia, tại sao cô gái này lúc nào cũng xuất hiện bất thình lình thế kia. Người ta đang cảm xúc miên mang thế kia mà. - “ Tại cậu không chú tâm, mình ngồi đây đã được một lúc rồi Cindy à” Bella cằn nhằn, cô lấy một miếng lê đưa cho Thảo Nguyên, sẳn tay điều chỉnh lại quyển sách đặt ngược trên tay cô ấy sau đó nhúng vai một cái tiếp tục ăn trái cây. - “ Bella, hôm nay cậu không đi chơi cùng bạn trai ak?” Thảo Nguyên cắn một miếng lê cô hỏi, sau đó gắp quyển sách lại để sang một bên. - “ Anh ấy bận rồi, nói chuyện của cậu đi. Cậu với David sao rồi? Anh ấy còn đeo bám cậu nữa không?” - “ Đeo bám gì chứ!! Cậu nói khó nghe quá, mình với anh ấy chỉ là bạn thôi” Thảo Nguyên nhúng vai một cái, nói thật thì David cũng đang đeo bám cô, từ ngày cô nhập học đến giờ David luôn giúp đỡ cô mọi thứ. Từ cách học làm sao có hiệu quả, đến những tài liệu nào quan trọng, anh ấy luôn hướng dẫn cô nhiệt tình. Cô biết David có tình cảm với mình, vì thế cô luôn dùng hành động để thể hiện mình chỉ xem ấy là bạn, không hơn không kém. Thế nhưng chàng trai người Mỹ này không có vẻ gì gọi là bỏ cuộc. - “ Sự thật là vậy rồi còn gì, mình thấy David cũng tốt mà, sao cậu không hẹn hò với anh ta đi” Bella cũng có mấy lần tiếp xúc với David, vẻ ngoài anh ta cũng đẹp trai, lại rất ga lăng, rất biết cách chăm sóc phụ nữ. Cô không hiểu nổi người như vậy, thế mà tại sao cô bạn của cô còn không chịu chấp nhận. - “ Bella, mình nói nhiều lần rồi, mình không thích anh ta thì làm sao mà hẹn hò được” Chẳng biết anh chàng David kia có mua chuộc gì cô bạn cùng phòng với cô hay không, mà sao mỗi lần hai người nói chuyện với nhau, cô ấy đều lôi đề tài David ra để bàn luận. - “ Cậu khó tính quá đây Cindy à, bớt khó tính lại một chút đi nào, cô nàng Châu Á của tôi” - “ Không nói với cậu nữa, mình đến thư viện” Thảo Nguyên đứng dậy đi về phòng chuẩn bị túi xách, cô đến thư viện tham khảo một số tài liệu còn hơn là ngồi đó bàn về đề tài không có điểm chung với cô gái tóc vàng kia. - “ Cậu nỡ bỏ mình ở kí túc xá một mình thế này ak?” - “ Cậu có thể đến thư viện cùng mình, nhưng không nói về David, ok?” - “ Ok, không nói về David” Hai cô nàng, một đầu đen, một đầu vàng cùng nhau ra khỏi phòng. Tuy là ở cùng phòng với Thảo Nguyên nhưng Bella lại học khác chuyên ngành, Bella thích nghiên cứu những phản ứng hóa học hơn. Thảo Nguyên đến thư viện tìm một số sách nói về kiến trúc Châu Âu, Bella thì nghiên cứu thêm về những nhân tố trong hóa học, hai người đang ngồi đọc sách trên dãy ghế trong thư viện. Nói về kiến trúc, Thảo Nguyên chẳng có một chút kiến thức gì về nó, với lại cô cũng chẳng có đam mê để theo đuổi. Thế nhưng vì Minh Trâm cô rất cô gắng, vào những lúc rãnh rỗi cô thường lên thư viện tìm đọc những quyển sách chuyên ngành, cô phải đọc đi đọc lại rất nhiều lần mới hiểu được nội dung. Khi nhìn vào những bản thiết kế cô như mù tịt, nếu không có David hướng dẫn thì còn lâu cô hiểu được đó là một bản thiết kế chung cư. - “ Chào Cindy, chào Bella” David tay ôm vài quyển sách, anh ngồi xuống ghế cạnh Thảo Nguyên. - “ Chào David” Thảo Nguyên và Bella cùng chào lại David. - “ Hôm nay cậu không đến phòng thí nghiệm sao Bella?” David hỏi, anh thường thấy Bella ở phòng thí nghiệm nhiều hơn, thật hiếm khi thấy cô ấy ngồi đọc sách trong thư viện như thế này. Và hôm nay cũng là một ngay mai mắn khi được gặp Cindy, trừ những lúc trên lớp ra thì ít khi được gặp riêng cô gái Châu Á xinh đẹp này. - “ Mình không xin được giờ trong phòng thí nghiệm, ở phòng một mình thì chán lắm, đến thư viện cùng với Cindy sẵn tiện nghiên cứu thêm một số sách” Bella chỉ vào quyển sách trên tay. - “ Uhm, cậu đang đọc sách gì vậy Cindy?” - “ À, mình đang xem một số mẫu thiết kế của Gustave Eiffel, nhưng nó khá là khó hiểu” Thảo Nguyên lật trang sách lại cho David xem. - “ Oh, đương nhiên là vậy rồi. Cậu chưa nắm hết những kiến thức về các bản vẽ, khi cậu xem chúng cậu rất khó tiếp thu.” David giải thích, anh cũng công nhận rằng Cindy rất thông minh, cô ban đầu không có một chút kiến thức gì về kiến trúc, nhưng chỉ cần anh giải thích một chút cô sẽ hiểu được ngay. Nếu như cô ấy có đam mê từ nhỏ giống anh, chắc chắn rằng cô ấy sẽ là một kiến trúc sư tài ba. - “ David nói đúng đấy Cindy, chuyện gì cũng phải từ từ. Cậu suốt ngày cấm cúi vào những quyển sách thế này cũng không phải là biện pháp tốt” Bella nhận thấy David nói rất có lý, ở chung phòng với Cindy toàn thấy cô ấy đọc sách suốt, nếu không ở phòng đọc sách thì lên thư viện. - “ Cậu nói cũng đúng, chính vì mình không có kiến thức nên mình cần phải đọc sách” - “ Những kiến thức trong sách chỉ giúp cậu một phần, cậu cần phải quan sát thực tế, kiến thức bên ngoài cũng quan trọng không kém. Mình có một vài người bạn làm ở công trình, những lúc rãnh mình cũng cậu đến đó” - “ Vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu nhiều David” Thảo Nguyên cười nói, thật sự là quá tốt rồi. Có David nhiệt tình giúp đỡ, còn được đến công trình để học hỏi thêm kinh nghiệm, không sợ là không thành công, chỉ cần cố gắng trong năm năm, cô có thể trở về đường đường chính chính bên cạnh Minh Trâm, việc tương lai không sợ mẹ cô ấy ngăn cản.
|