Buổi tối, Thảo Nguyên đứng chờ Minh Trâm tại bờ hồ trên Hồ Bán Nguyệt, Minh Trâm từ đằng xa đi lại, cô đứng đó nhìn bóng lưng kia như muốn in đậm khoảnh khắc này trong trí nhớ. Cớ sao người kia lại cô đơn đến thế, bóng lưng ấy lại lẽ loi đến thế. Bước chân muốn đi đến, thế nhưng sao lại không bước nổi thế này. Sau đêm nay, cô sẽ rời xa người kia đến nữa vòng trái đất. Bốn năm không phải là thời gian dài, thế nhưng cô phải xa người mình yêu tận 4 năm, nghĩ đến đây nước mắt tự giác lại rơi xuống. Trái tim nơi lồng ngực khẽ nhói đau, đặt tay lên ngực trái, nơi này sao lại đau đến thế. Phải mạnh mẽ lên, không được khóc, chỉ là xa nhau có 4 năm, cô làm được. Minh Trâm tự nhủ với bản thân, lau nhẹ giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi, chậm rãi từng bước cô đến bên cạnh Thảo Nguyên. - “ Nguyên chờ em có lâu không?” - “ Không lâu” Thảo Nguyên quay sang nhìn Minh trâm mỉm cười, khuôn mặt này sao lại tiều tụy đến thế kia. Thảo Nguyên nắm lấy bàn tay người kia, đan những ngón tay lại với nhau, hai bàn tay lồng vào nhau khít khao không một khe hở. Thảo Nguyên lại cười, đôi mắt đó lại vẻ lên một đường cong thật đẹp, đẹp như là ánh trăng đêm nay, chất giọng mềm mại cất lên. - “ Đi dạo một chút nhé” Minh Trâm nhẹ gật đầu, bàn tay cũng siết chặt lấy những ngón tay người kia. Hai người cùng nhau bước đi trên cầu ánh sao, không ai nói với nhau một lời nào, xung quanh họ có biết bao đôi nhân tình, những người trên môi đang nở nụ cười hạnh phúc. Hình ảnh những cử chỉ yêu thương, âm thanh của những tiến cười đùa như đang giết chết tâm can của cả hai lúc này. Ngày trước, hai người cũng nắm tay như thế này, cùng nhau bước đi như thế này, cũng hạnh phúc như những đôi nhân tình kia. Thế nhưng hôm nay, cùng người mình yêu tay trong tay, cùng dạo bước trên một con đường mà cảm xúc như chết dần theo thời gian. Đi qua bên kia cầu, Thảo Nguyên nắm tay Minh Trâm tiếp tục đi đến công viên Hồ Bán Nguyệt, cả hai ngồi xuống một cái ghế trong công viên, tay vẫn nắm chặt lấy nhau. Cả hai vẫn im lặng, dường như không ai muốn phá vỡ khoảnh khắc này hay nói đúng hơn là một trong hai người không ai biết mở lời như thế nào. - “ Ngay mai em sẽ đi Úc” Minh Trâm ngã nhẹ đầu lên vai Thảo Nguyên, hơi thở đều đều, nhưng giọng nói có phần nghẹn đi. Thảo Nguyên im lặng không nói, bàn tay hơi dùng lực một chút siết chặt những ngón tay thanh mãnh của người kia. Bà Hồng đã nói cho cô biết là Minh trâm sẽ đi Úc du học, thế nhưng khi nghe chính miệng người kia thốt ra khiến cô không khỏi đau lòng. Những ngày qua ở bên cạnh Minh Trâm, cô cứ nghĩ đó là cảm xúc nhất thời, một mối tình đẹp thời học trò, tương lai cô cũng chưa nghĩ rằng mình sẽ cùng Minh Trâm ở cùng một chỗ. Cho đến hôm nay, cái cảm xúc nhất thời ấy sắp mất đi cô mới nhận ra rằng nó quan trọng biết nhường nào. Minh Trâm cảm nhận được bàn tay kia hơi dùng lực siết chặt lấy tay cô, cảm giác hơi đau. Thế nhưng nổi đau đó nó không thấm gì so với nổi đau nơi trái tim cô hiện giờ, một giọt nước mắt rơi xuống vai áo Thảo Nguyên, hít thở một hơi cô lại nói tiếp. - “ Em xin lỗi, em không thể cùng Nguyên thực hiện ước mơ. Hứa với em dù thế nào cũng không được từ bỏ ước mơ của mình, có được không?” Lời nói vừa rồi như một mủi tên xuyên thẳng qua trái tim Thảo Nguyên, “dù thế nào cũng không được từ bỏ ước mơ” cảm giác có cái gì đó đang đè nặng nơi lồng ngực, hơi thở mỗi lúc càng trở nên khó khăn. Cô ấy luôn nghĩ cho cô, ấy thế mà một câu hỏi tình yêu của cô dành cho Minh Trâm có đủ lớn để cùng cô ấy vượt qua mọi khó khăn hay không? Cô cũng không trả lời được, đối mặt với Minh Trâm, đối mặt với tình yêu của cô ấy, cô thấy mình thật tồi tệ. Một lời xin lỗi, cô cũng không có tư cách để nói. - “ Nguyên xin lỗi, xin lỗi em, Nguyên thật đúng là đồ tồi” Lời vừa thốt ra nước mắt cũng theo đó mà chảy dài xuống, là cô không xứng đáng với tình yêu của Minh Trâm. - “ Đồ ngốc, không cho Nguyên nói chính mình như vậy. Người em yêu là người hoàn hảo, được nhiều người ngưỡng mộ, không phải là đồ tồi, có biết không?” Minh Trâm xoay gương mặt Thảo Nguyên đối diện với mình, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp kia. Cô nhướng người về phía trước một chút, vòng tay ôm lấy cả người Thảo Nguyên, nước mắt cô cũng rơi nhiều đến thấm ướt cả lưng áo Thảo Nguyên, đặt cằm lên vai người yêu thì thầm. Thảo Nguyên cũng vòng tay quanh eo Minh Trâm, ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn của người trước mặt, dùng lực siết chặt một chút như muốn dung hòa hai thân thể lại làm một. - “Uhm, Nguyên không nói như vậy nữa” Ôm nhau một lúc lâu, Minh Trâm nới lõng vòng tay buông người trước mặt ra. Cô lấy trong túi xách ra một chiếc hộp, cô đặt nó lên tay Thảo Nguyên, cười thật tươi nói. - “ Nguyên mở ra đi” Thảo Nguyên mở chiếc hộp ra xem, bên trong là hai sợ dây chuyền có mặt hình chữ nhật, được thiết kế giống nhau, rất tinh xảo, rất đẹp, cô thật sự ngạc nhiên nha. - “ Đây là món quà em muốn tặng Nguyên khi Nguyên nhận được giấy nhập học bên Anh, nhưng có lẽ không được rồi. Nguyên xem bên trong mặt dây chuyền là hình của mình đó. Nhìn này, em sẽ đeo sợ dây có hình của Nguyên và Nguyên đeo sợ dây có hình của em. Phía sau còn có khắc tên của hai đứa mình nữa” Minh Trâm giải thích, nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của người yêu cô làm cô không khỏi buồn cười. Minh Trâm vừa nói vừa mở nắp trên mặt dây chuyền hình chữ nhật kia, ở phía sau còn có khắc tên của hai người. Thảo Nguyên nhìn món quà rồi nhìn sang người kia, cô gái này quả thật rất chu đáo nha. - “ Là em nhờ anh thiết kế nữ trang ở cửa hàng của mẹ thiết kế riêng cho em đó, đẹp lắm đúng không?” - “ Ừ, rất đẹp” Thảo Nguyên cười cười nói. - “ Đeo vào cho em đi” Minh Trâm vén gọn tóc cô qua một bên để Thảo Nguyên đeo sợi dây kia vào cổ. Thảo Nguyên lấy sợ dây có mặt hình của cô đeo lên cổ Minh Trâm. Xong, cô hôn nhẹ lên môi Minh Trâm nói. - “ Rất đẹp” - “ Để em đeo cho Nguyên” Minh trâm cười tươi, cô lấy sợ dây còn lại đeo lên cổ Thảo Nguyên. Sau đó áp hai tay lên má người kia nghiêm mặt nói. - “ Không được tháo ra với bất kỳ trường hợp nào, mỗi ngày phải luôn nhìn ảnh của em, mỗi ngày đều phải nhớ em, trước khi đi ngủ phải nói một câu Nguyên Yêu Em sau đó mới được ngủ. Trong bốn năm không có em bên cạnh không được thân mật với bất cứ ai, còn nữa tuyệt đối không được dùng đôi mắt này cười với cô gái khác. À kể cả con trai cũng không được cười luôn” - “ Sao mà lắm điều thế?” Thảo Nguyên cười thật tươi nói, cái cô gái này thật là bá đạo nha, ngay cả cười cũng không cho cô cười. - “ Dù có chuyện gì xảy ra, hãy luôn nhớ rằng em mãi mãi yêu Nguyên” - “ Chờ Nguyên có được không? Chờ một ngày Nguyên quay về cùng em tạo nên hạnh phúc” Thảo Nguyên chân thành nói, chỉ cần Minh Trâm chờ đợi cô, cô sẽ vì cô ấy mà từ bỏ ước mơ. - “ Được, bao lâu cũng được, em sẽ chờ Nguyên quay về tìm em” Minh Trâm lại ngã đầu lên vai Thảo Nguyên, bàn tay họ lại đan vào nhau tìm hơi ấm. Cả hai lại chìm vào im lặng tặng hưởng giây phút ngắn ngủi còn lại bên nhau. Hai trái tim đập cùng một nhịp, hơi thở hòa quyện cùng nhau, hai tâm hồn cùng cảm nhận một hạnh phúc. Bầu trời đêm nay thật đẹp, đẹp như nụ cười hạnh phúc trên môi hai người con gái đang đan tay nhau thật chặt kia.
|