Còn Yêu Không?
|
|
Hay wa dag nhiu nhiu ik tg ơi
|
- “ Kỳ thi tốt nghiệp của con như thế nào rồi?” Bà Hồng hỏi, khi đang cùng con gái ngồi xem phim ở phòng khách. - “ Dạ, tốt lắm ạ” Minh Trâm lấy nĩa cấm vào một miếng lê, đưa lên miệng ăn, sau đó trả lời. Cô cùng Tuyết Minh và Thảo Nguyên học nhóm, chuẩn bị rất tốt cho kỳ thi này. - “ Vậy à, mẹ muốn con sang Úc du học. Mẹ đã làm hồ sơ cho con rồi, chuẩn bị đi tuần sau mẹ sẽ đưa con sang đó với dì của con” Bà Hồng rót trà vào tách, sau đó đưa lên miệng uống một ngụm, thong thả nói. Bà có một người em đang làm việc và sinh sống bên Úc, Minh Trâm sang bên đó học, có người chăm sóc cho con gái bà vẫn yên tâm hơn. - “ Con không muốn học ở Úc đâu, con muốn sang Anh học” Minh Trâm bỏ cái nĩa đang cầm trên tay xuống dĩa trái cây, nói. Cô xoay người ngồi đối diện với bà Hồng. Cô muốn sang Anh học cùng với Thảo Nguyên. - “ Con muốn sang Anh học cùng với con bé kia ak, không được. Với lại mẹ không muốn con qua lại với con bé tên Thảo Nguyên đó nữa. Từ nay mẹ cấm con không được gặp nó nữa” Bà Hồng nghiêm túc nói. Bà biết sau lần Minh Trâm bị bắt cóc đến giờ, con gái bà không có cảm xúc với đàn ông, thế nên bà luôn cố gắng tìm bác sỹ giỏi để điều trị tâm lý cho con gái. Nhưng những lần sau này bà thấy Minh Trâm không có thái độ hợp tác trong việc chữa bệnh. Chỉ còn cách tách hai đưa chúng nó thì bà mới an tâm. - “ Mẹ cho người điều tra Thảo Nguyên” Minh Trâm uất ức nói. Những người bạn mà cô chơi cùng điều bị mẹ cô cho người điều tra thân thế. Thế nên đến bây giờ cô chẳng lấy đâu ra một người bạn đúng nghĩa, những người nào đến gần cô đều bị mẹ cô dọa cho bỏ chạy hết. - “ Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi” Bà chỉ có một đứa con gái này, bà yêu thương hết mức. bà cũng chỉ muốn tìm cho con gái mình một chỗ dựa vững chắc sau này. Bà không cấm chuyện hai đứa con gái quen nhau, nhưng với Thảo Nguyên thì không được, một người học nghệ thuật như Thảo Nguyên làm sao đảm bảo được cuộc sống sau này của Minh Trâm. Cho dù được học ở một ngôi trường danh tiếng thì cũng là một thợ chụp ảnh. Mà những người có máu nghệ thuật thường là những kẻ không chung tình, làm sao mà có thể giao con gái của mình cho người như thế. - “ Tại sao chứ? Thảo Nguyên có gì không tốt, tại sao mẹ lại cấm con quen cô ấy?” Giọng nói Minh trâm hơi run run, hai bàn tay nắm chặt lại, móng tay bấm vào da thịt đến phát đau. Cô kiềm nén cảm xúc, thế nhưng nước mắt đã rơi tự lúc nào, chỉ cần nghĩ đến không được cùng Thảo Nguyên ở một chỗ là đã không chịu nổi rồi. - “ Quen một thợ chụp ảnh có gì là tốt, cho dù gia đình nó có giàu có, nhưng với nghề nghiệp nó chọn đã đủ là lý do để mẹ không cho con quen nó” Bà Hồng tức giận nắm chặt lấy hai vai Minh Trâm, có phải con gái bà đã yêu đến mù quáng rồi không? Tại sao lại không biết nghĩ cho tương lai. Bà đâu thể sống mãi để quan tâm cô. - “ Con yêu Thảo Nguyên, con không quan trọng nghề nghiệp cô ấy là gì, chỉ cần chúng con được ở bên nhau là con cảm thấy hạnh phúc rồi. Mẹ, con xin mẹ, xin mẹ đừng ngăn cản chúng con, có được không?” Nước mắt Minh Trâm rơi nhiều đến nổi ướt cả khuôn mặt xinh đẹp, cô nắm lấy bàn tay mẹ mình cầu xin. - “ Mẹ làm tất cả cũng chỉ muốn tốt cho con. Minh Trâm con nghe cho rõ đây, mẹ cấm con không được gặp cô ta nữa, nếu con cãi lời mẹ, mẹ sẽ làm cho công ty của ba cô ta phải phá sản” Bà Hồng nghiêm túc nói. bà cũng không muốn đi đến mức này, chỉ có cách này mới có thể làm cho Minh Trâm nghe lời bà, ngoan ngoãn sang Úc du học. Bà tin rằng sau vài năm nữa tự nhiên cái tình yêu gì đó cũng sẽ không còn. - “ Mẹ thật quá đáng” Minh Trâm tức giận nói, cô đứng dậy chạy nhanh lên phòng đóng cửa lại. Minh Trâm ngồi khụy xuống nền nhà, cô khóc, khóc cho tình yêu đầu ngang trái, khóc cho hạnh phúc không trọn vẹn, cô khóc vì mình sẽ phải xa Thảo Nguyên. Cô khóc vì sự yếu đuối của bản thân, không đủ can đảm để bảo vệ tình yêu của hai người. Nếu cô bất chấp mà ở bên cạnh Thảo Nguyên, thì nhất định mẹ cô sẽ có cách làm cho công ty của ba Thảo Nguyên bị phá sản, cho dù là Thảo Nguyên yêu cô nhưng với việc mẹ cô làm, cô ấy có còn yêu cô nữa không? Cô ấy liệu có tha thứ cho cô. Nhưng nếu phải rời xa Thảo Nguyên thì cô lại càng không thể, buộc Thảo Nguyên từ bỏ đam mê của mình cô lại càng không thể hơn. *********************** Những ngày liên tiếp sau đó cô luôn nhốt mình trong phòng, không chịu ăn uống, làm cho ba mẹ cô lo lắng vô cùng. Điện thoại cô cũng tắt luôn, cô sợ chính mình yếu đuối, khi nghe được giọng của Thảo Nguyên cô sợ rằng mình không kiềm chế được nổi nhớ mà chạy đến bên cô ấy ngay. Cô lại càng sợ hơn khi chính bản thân mình là nguyên nhân hại gia đình Thảo Nguyên. Nhìn thấy con gái như vậy bà Hồng vô cùng đau lòng, bà làm vậy chỉ muốn tốt cho con mình, bà chỉ muốn đảm bảo cho cuộc sống sau này của nó. Nếu không phải là một người đàn ông thì ít nhất cũng là một nữ doanh nhân giàu có, một người suốt ngày chỉ biết chụp ảnh như Thảo Nguyên thì làm sao bà an tâm giao con gái cho cô ta được. Còn chưa kể đến việc cô ta sẽ khắp nơi để tìm cảm hứng cho tác phẩm của mình, bỏ con gái bà một mình như vậy làm sao có thể chứ. Bà Hồng đứng trước cửa phòng con gái, nhìn cánh cửa vô tri vô giác đó hồi lâu sau bà trở về phòng. Bà lấy điện thoại gọi cho ai đó. - “......” - “ Là bác đây, bác gặp cháu một chút được chứ” - “............” - “ được, vậy hẹn cháu gặp cháu tại Quancafe.vn nhé” - “.............” Sau khi tắt điện thoại, bà Hồng đi lại tủ quần áo chọn một bộ quần áo, chuẩn bị thêm một vài thứ. Sau đó bà rời khỏi nhà đi đến điểm hẹn.
|
|
Hôm nay Thảo Nguyên đến trường nhận giấy báo nhập học của Trường đại học Goldsmiths, sau khi xem xét hồ sơ và một vài bức ảnh mẫu của cô gửi qua đó, Trường đại học Goldsmiths đã nhận hồ sơ và gửi giấy báo trúng tuyển về trường. Khi nhận được tin từ tiến sĩ Mr. Paul một người nước ngoài được mời về dạy tại ngôi trường này cũng gần năm năm. Ông là người đã hướng dẫn Thảo Nguyên làm hồ sơ nộp vào đại học Goldsmiths, hôm nay ông gọi cho Thảo Nguyên đến trường nhận giấy báo trúng tuyển. Sau khi nhận được giấy báo trúng tuyển, cô đang trên đường , cô định là sẽ ghé qua nhà Minh Trâm báo tin cho cô ấy biết. Mấy ngày nay không biết vì lý do vì mà không liên lạc được với cô ấy, cô nhớ Minh Trâm đến phát điên lên được. Đang trên đường đến nhà Minh Trâm thì cô nhận được điện thoại của bà Hồng. Bà muốn hẹn gặp cô, tự nhiên trong lòng có dự cảm không tốt. Cô cảm nhận được lần gặp mặt này có điều gì đó không lành. Thế nhưng cô vẫn phải đến, sớm muộn gì chuyện cô và Minh Trâm bà cũng biết. Thảo Nguyên đi đến trước nhà hàng Quancafe.vn, hít một hơi thật sau sau đó thở ra, lấy hết can đảm mở cửa bước vào. Một cô nhân viên xinh đẹp của nhà hàng đi đến cúi chào, và hỏi. - “ Xin hỏi quý khách đi mấy người ạ?” - “ Dạ, em có hẹn với bà Phan Kim Hồng” Thảo Nguyên mỉm cười trả lời, cô thầm nghĩ, chỉ là nói chuyện thôi, có cần phải đặt chỗ tại một nơi sang trọng thế này không? Nhà hàng lớn nhất tại Sài Gòn này không phải là lần đầu tiên cô vào, cũng có mấy lần cô cùng mẹ vào đây dự tiệc cùng với mấy người bạn trong nghề của mẹ. Nhưng lần nào bước vào cô cũng choáng ngộp trước sự sang trọng của nó. - “ Xin mời quý khách đi lối này” Cô nhân viên dẫn Thảo Nguyên đến một phòng riêng, cô nhân viên mở cửa bước vào. Thảo Nguyên bước theo sau, cô bước đến ghế ngồi xuống. Đối diện là bà Hồng, Thảo Nguyên quan sát xung quanh một chút, tuy nơi này không được rộng nhưng không tạo cảm giác ngột ngạt khó chịu, cách bày trí khá đẹp mắt, những bức tranh thiên nhiên treo trên tường tạo cảm giác rất thoải mái. - “ Hai vị dùng gì ạ?” Cô nhân viên đưa menu cho Thảo Nguyên và bà Hồng, cô hỏi. - “ Cho tôi một ly nước cam” - “ Cho em một lipton” Cô nhân viên nhận lại menu sau đó cúi chào, khỏi khỏi phòng trả lại không gian cho khách. Khi cô nhân viên đi khỏi, không gian im lặng bao trùm lấy cả gian phòng, cả Thảo Nguyên và bà Hồng không một ai lên tiếng. Thảo Nguyên cúi mặt xuống nhìn vào bàn tay đang đẫm mồ hồi do hồi hộp, bà Hồng thì nhìn Thảo Nguyên đang có vẻ sợ mình. Lát sau Thảo Nguyên ngước mặt lên nhìn người đối diện, cô nói. - “ Bác hẹn cháu có việc gì không ạ?” - “ Hôm nay hẹn gặp cháu, bác có một chuyện quan trọng muốn nói” Bà Hồng từ tốn nói, đúng lúc đó cô nhân viên mở cửa bước vào, trên tay cầm một cái khay nhỏ, cô nhân viên bước đến, đặt một ly lipton trước mặt Thảo Nguyên và ly nước cam trước mặt bà Hồng. - “ Quý khách cần dùng thêm gì cứ gọi ạ” Cô nhân viên nói, sau đó cúi đầu bước ra khỏi phòng. Phía dưới bàn của khách có một cái nút, khi nhấn vào cái nút này, người được chỉ định phục vụ phòng ấy sẽ nhận được một tính hiệu. Hiểu là khách cần gọi món thêm hoặc có thêm nhu cầu phát sinh.Ở những gian phòng dành cho khách VIP, nhân viên không được tự tiện vào khi không có sự cho phép của khác. - “ Dạ, là chuyện quan trọng gì ạ” Sau khi nhân viên rời đi, Thảo Nguyên hỏi. - “ Bác muốn cháu chia tay với Minh Trâm” Bà Hồng đặt một tay lên bàn, một tay khuấy đều ly nước trước mặt. Bà nhìn trực tiếp vào mắt Thảo Nguyên nói ra những lời này. Nếu con gái chịu nghe lời bà thì bà cũng không phải gặp cô gái kia trong tình huống như thế này. - “ Tại sao ạ? Tại sao bác lại muốn cháu chia tay với Minh Trâm, cháu và Minh Trâm yêu nhau có gì là không tốt ạ?” Giọng Thảo Nguyên vẫn đều đều, nhưng thực chất là cô đang rất run, hai bàn tay cô dưới gầm nắm chặt lại với nhau, móng tay cấm vào thịt đến phát đau. Vậy là mẹ Minh Trâm đã biết chuyện, nhưng tại sao bà lại ngăn cản chuyện của cô và Minh Trâm? - “ Cháu nghĩ là tình yêu của hai đứa lớn lắm ak? Cháu và Minh Trâm còn quá trẻ để nhận thức được hết mọi việc, cháu có nghĩ cho tương lai sau này như thế nào chưa? Cho dù hai bên gia đình có chấp nhận, thì xã hội có chấp nhận hay không? Có bao giờ cháu nghĩ là khi hai đứa công khai mối quan hệ, cháu có chịu được những dư luận xã hội không? Cháu có đủ tự tin cùng Minh Trâm vượt qua những điều đó không? Cháu có đủ trưởng thành để đảm bảo cuộc sống của Minh Trâm không?” - “ Cháu không biết” Thảo Nguyên cúi gầm mặt, mắt hơi đỏ, tay càng siết chặt hơn, cô thành thật trả lời. Tương lai ư? Cô chưa bao giờ nghĩ đến, còn tình yêu của cô và Minh Trâm lớn đến mức nào ư? Cô cũng không xác định được. Cô có đủ cam đảm cùng Minh Trâm vượt qua những rào cản xã hội không ư? Điều này cô càng không rõ hơn. - “ Cho dù xã hội này có chập nhận tình yêu của những người đồng tính, thì việc chọn nghành học của cháu chọn là nguyên nhân chính bác phản đối. Bác biết đó là niềm đam mê của cháu, nhưng niềm đam mê đó nó không đảm bảo được cuộc sống đầy đủ cho con gái bác. Tương lai sau này của Minh Trâm, bác không muốn nó lang thang khắp nơi để tìm chụp những bức ảnh vô nghĩa cùng cháu. Bác đã sắp xếp để Minh Trâm sang Úc du học, bác hy vọng cháu có thể nghĩ cho tương lai của con bé” Bà Hồng nói xong liền đứng dậy rời khỏi gian khòng. Thảo nguyên vẫn còn ngồi đó, một giọt, hai giọt rồi rất nhiều giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp rơi xuống bàn. Những điều bà Hồng nói hoàn toàn điều đúng. Là cô không đủ tự tin cũng Minh Trâm vượt qua tất cả, là cô không đảm bảo được cuộc sống của Minh Trâm, là cô đang cản đường tương lai của Minh Trâm, là đam mê của cô giết chết tình yêu của cô.
|
truyện hay lắm tg cố gắg phát huy nhaz :)
|