Còn Yêu Không?
|
|
|
Mấy ngày sau đó - “ Tại sao Nguyên lại không tin em” Minh Trâm lớn tiếng nói. Chuyện là ngày hôm nay cô nhận được 1 cuộc gọi, hẹn cô sau giờ giải lao đến phía sau trường có người cần gặp, chuyện liên quan đến Thảo Nguyên. Cô đã không định đi nhưng người đó nói là liên quan đến Nguyên, còn nói là chuyện quan trọng. Vậy là cô đã đên đó 1 mình. - “ Em bảo tôi làm sao tin em” Thảo nguyên tức giận nói, cô không thể ngờ được là sau lưng mình Minh Trâm lại lén lúc cùng thằng khác ôm ấp. Khi nhìn thấy hình ảnh đó từ 1 số điện thoại lạ gửi đến, cái hình ảnh thân mật đó đập vào mắt cô, làm cô đã vô cùng tức giận. Bây giờ bảo cô tin, phải tin làm sao khi mà cô đã chứng kiến người yêu mình đang cùng người khác kia chứ.. - “ Rốt cuộc em xem tôi là gì của em? Ở sau lưng tôi em lại quan hệ yêu đương với người khác, rốt cuộc thì tôi là gì? Thích thì em đến, không thì tìm người khác ak?” Thảo Nguyên siết chặt 2 vai Minh Trâm đai nghiến nói, ngay giây phút này cô chẳng thể nào giữ được bình tĩnh nữa - “ Nguyên đừng như vậy, thật sự em không có gì với tên đó hết, là hắn ta đột nhiên nói yêu em rồi ôm em, em không có đáp trả” Minh trâm vừa khóc vừa giải thích, cô còn chẳng biết đó là tên nào, điện thoại hẹn gặp cô là 1 cô gái, nhưng sao khi đến nơi lại là 1 tên con trai. Tự nhiên xông vào nói thích cô, rồi ôm hôn cô tới tấp. Cô còn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Minh Trâm chống cự đẩy hắn ra, nhưng càng đẩy hắn càng ôm cô chặt hơn, trong lúc bí bách Minh Trâm dùng chân đá vào hạ bộ của hắn làm hắn đau mà buông cô ra. Cô chạy thật nhanh ra khỏi nơi đó, chưa chạy được bao xa thì đã bị Thảo Nguyên kéo lên đây. - “ Đừng nói nữa, em mau về lớp đi, tôi sẽ nói chuyện với em sau” Thảo Nguyên nói rồi bỏ đi. Minh trâm ngồi sụp xuống khóc nức nở. - “ Sao lại không tin em, hức..hức..em đã nhiều lần..hức..hức..giải thích ...hức..như vậy mà...Nguyên cũng..hức.. không tin em” Minh Trâm biết là Thảo Nguyên đang hiểu lầm cô, cô không trách Thảo Nguyên, nhưng có cần nặng lời và đối xử thô bạo với cô như vậy không? Còn không tin lời cô nói ******** Buổi chiều đó chỉ có Minh Trâm ở trên lớp, Thảo Nguyên thì chẳng biết đi đâu, điện thoại thì không liên lạc được, làm hại Tuyết Minh phải dùng thân phận lớp trưởng để bao che cho cô, Sau khi nói chuyện với Minh Trâm xong, Thảo Nguyên đã leo tường ra khỏi trường, bây giờ cô đang rất rối, chẳng biết mình nên làm gì. Cô tin Minh Trâm, nhưng những gì cô thấy thì sao? Đón taxi đến cánh đồng cỏ lao, nơi này cô đã từng dẫn Minh Trâm đến đây một lần. Ngồi dưới bóng cây, tai đeo headphone, mắt nhìn về một hướng xa xăm. Thảo Nguyên đang cô liên kết mọi chuyện lại với nhau, hình như có một điểm không đúng. Cô và Minh Trâm đang hẹn hò, chuyện này không phải ai cũng biết, còn có tấm ảnh do số điện thoại lạ đó gửi đến nữa. Theo như Minh Trâm nói thì có người hẹn cô ấy đến đó, là Minh Trâm bị cưỡng hôn. Mọi chuyện là có người sắp xếp, là cố tình cho cô thấy Minh Trâm đang bắt cá hai tay. - “ Làm sao có người biết được số điện thoại của mình, số điện thoại lạ đó là của ai?” Thảo Nguyên tự lẩm bẩm một mình, như nhớ ra điều gì, cô lấy điện thoại ra, tìm trong tin nhắn, đây rồi! Là số điện thoại lạ lúc nãy gửi hình, nhanh tay ấn gọi. - “ Không liên lạc được sao? Oh shitt! Tại sao mình lại quên mất Thúy Vi nhỉ” Thảo Nguyên tự gõ vào đầu mình nói, đúng là giận quá mất khôn mà. Mọi chuyện đơn giản như vậy mà cô lại không nghĩ ra, trò chơi trẻ con này của Thúy Vi làm sao qua mắt cô được chứ. Cô lại tìm số của Minh Trâm, định ấn phím gọi nhưng lại thôi. Giờ nãy vẫn còn đang học, có gọi Minh Trâm cũng không biết, cô ấy luôn để chế độ im lặng mà. - “ Haizzz, tìm cách xin lỗi người đẹp thôi!!” Thảo Nguyên thở dài, cô đang nhìn mấy đứa trẻ đang thả dìu ngoài kia, hôm nay trời không nắng, rất thích hợp để làm party ngoài trời, gió nhẹ nhẹ thế này thật là làm người ta muốn ngủ mà. Dù sao hôm nay cũng nghỉ, cũng không còn làm ở phòng trà nữa, về nhà cũng chẳng có gì để làm. Buông hả bản thân vài giờ đồng hồ cũng là ý hay. Nói đến Minh Trâm, khi vào lớp cô cũng chẳng còn tâm trạng gì để mà học, nhìn sang chỗ bên cạnh tro chơn, càng làm cho cô buồn thêm, không lẽ giận cô đến mức không thèm nhìn mặt cô nữa, càng nghĩ càng tủi thân. Là cô vô tội trong chuyện này mà, chẳng lẽ tình yêu của cô dành cho Nguyên không đến mức để Nguyên tin tưởng cô hay sao? Nằm gục mặt xuống bàn, trong lòng thầm mắng Thảo Nguyên ‘ đồ ngốc, người ta là bị cưỡng hôn, chứ có tình nguyện đâu mà sao không chịu tin”. Đúng là cô bị cưỡng hôn, nhưng mà lúc đó Thảo Nguyên đâu có chứng kiến, chỉ nhận được hình ảnh là chạy ngay đi tìm cô, vừa thấy cô là lôi cô lên sân thượng ngay. Thế nhưng Minh Trâm lại nghĩ khác, cô cứ nghĩ là Thảo Nguyên vô tình nhìn thấy rồi quay lưng bỏ đi như trong những bộ phim hàn quốc sướt mướt mà cô thường hay xem. Nhưng sự thật lại phủ phàng, nếu lúc đó để Thảo Nguyên nhìn thấy 2 người đang hôn nhau thế kia, mặc kệ là có cưỡng hôn hay là tự nguyện thì cũng vào đấm cho nó mấy phát, sau đó tính tiếp (tiền trảm hậu tấu). Nằm ủ rủ như một con zombie di động suốt 2 tiết học, Minh Trâm cảm nhận như mình sấp bùng nổ đến nơi nếu còn tiếp tục lưu lại cái chốn này. Khi giáo viên bộ môn vừa ra khỏi lớp cô cũng gom hành trang đi theo, nhưng đi hướng khác, bỏ lại cho Tuyết Minh câu nói chưa kịp tiêu hóa “Giải quyết dùm mình nhé”. “Á trờiiii!!! Tôi sinh ra để giải quyết rắc rồi cho hai người hay sao?” Tuyết Minh nghĩ như thế thôi, cô cũng biết 2 người này đang giận nhau, nghĩ hết đi cho cô khỏe, ngồi trong lớp mà cái mặt y như lính bại trận, hỏi thì không nói. Người vui vẻ như cô làm sao chịu được mấy cảnh đau thương này chứ. Hai tiết học vừa qua nghe tiếng thở dài của Minh Trâm mà cô ngỡ như thế giới này sẽ không bao giờ có niềm vui. Không giống như Thảo Nguyên phải leo tường nhảy ra ngoài, Minh Trâm đường đường chính chính hiên ngang đi ra khỏi trường bằng cổng chính, vì cô biết sau khi kết thúc tiết thứ hai cổng trường sẽ mở, như vậy mà đi ra thôi. Ra khỏi cổng trường cô chẳng biết mình sẽ đi đâu tiếp theo, cô không muốn về nhà, nhưng cũng chẳng có chỗ nào để cô đi, bạn bè ư? Cô chỉ có mình Thảo Nguyên Và Tuyết Minh.
|
Đi bộ dọc trên vỉa hè, trời tuy không nắng, nhưng cũng có chút nóng, nếu giờ này mà đi ra cánh đồng cỏ lao nơi lúc trước Thảo Nguyên dẫn cô đi thì tuyệt nhỉ? Đúng rồi, chính là cánh đồng cỏ lao, Minh Trâm bắt một chiếc taxi gần đó rồi đi mất. Sau khi Minh Trâm lên xe taxi đi thì tên thanh niên theo cô nãy giờ cũng lên chiếc xe hơi 16 chỗ đuổi theo chiếc taxi đó. Xe dừng tại cánh đồng đầy những bông cỏ lao, Minh Trâm bước xuống xe, mắt nhìn xung quanh, không đông người như lúc cô và Thảo Nguyên đến lần trước, đi sâu vào trong hơn một chút, cô cảm nhận được tâm trạng thoải mái hơn một chút, những ngọn cỏ lao khẽ đưa trước gió tạo nên một điệu nhảy y như của sóng biển. Thảo Nguyên từng nói, mình rất thích chụp ảnh, sau này có cơ hội cô ấy muốn cô làm người mẫu riêng và đầu tiên cho bộ ảnh của cô ấy, ngay tại nơi này đây. Đang mãi suy nghĩ mà Minh Trâm không biết có người theo cô từ lúc cô bước xuống xe đến giờ, nghe được tiếng động cô vội quay người lại, 2 tên thanh niên nhanh chóng chụp thuốc mê làm cô ngất ngay tại chỗ, không cho cô có kịp thời gian để hoảng sợ. Một trong hai tên gọi điện thoại cho ai đó, không lâu sau thì thấy chiếc xe lúc nãy chạy đến chỗ của bọn chúng, một tên đưa Minh Trâm lên xe và chạy đi mất Thảo Nguyên sau khi nằm ngắm trời trăng mây gió đã đủ, đứng dậy vương vai một cái, cô gọi điện cho taxi đến rước sau đó đi ra đường lớn chờ. Đang trên đường đi có hai đứa nhóc, một trai một gái khoảng chừng 8-9t gì đó, chạy lại chỗ cô, trên tay con cầm cái balo trông rất quen. - “ Cô ơi, cô ơi... lúc nãy có mấy cái ông kia bắt cái cô kia lên xe đi mất rồi” Cậu bé trai nhanh nhảu nói. - “ Cô đó mặt đồ giống cô vậy nè” Cô bé gái vừa nói tay vừa chỉ vào bộ đồng phục của Thảo Nguyên. - “ Hai đứa, cái này là của...?” Thảo Nguyên hỏi hai đứa nhóc, tay chỉ vào balo cậu con trai đang giữ. - “ A, cái này là của cô đó làm rơi lại đó” Cậu nhóc đưa balo ra trước mặt Thảo Nguyên, cô nhanh chóng nhận lấy là kiểm tra bên trong, nét chữ này là của Minh Trâm, còn có thẻ học sinh của cô ấy ở trong này. Không nhằm vào đâu được, người bị bắt lúc nãy là Minh Trâm. - “ Cảm ơn hai nhóc, bây giờ chị phải đi cứu chị kia đây” Cô nói rồi chạy nhanh ra phía đường lớn, khoảng năm phút sau chiếc taxi đã có mặt tại nơi cô đang đứng, Thảo Nguyên mở cửa xe bước vào. Cô quên mất là mình không biết bọn chúng đưa Minh Trâm đi đâu. - “ Cháu đi đâu?” Bác tài xế sau khi thấy Thảo Nguyên Lên xe, liền khởi động xe, quay lại hỏi. - “ Chú cứ chạy đi” Thảo Nguyên nói với chú tài xế, bây giờ cô cũng chẳng biết mình nên đi đâu, không có một chút tin tức gì về Minh Trâm, biết tìm cô ấy ở đâu bây giờ. Chú tài xế ngạc nhiên, ông quay lại định hỏi thêm gì đó nhưng thấy nét mặt đâm chiêu suy nghĩ của Thảo Nguyên thì lại thôi. Lại cho xe chạy thẳng.
|
Bạn cố gắng đăng nhiều nhé. Mình luôn theo dõi tập truyện này. Hay lắm. Mấy tuần nay, ngày nào mình cũng lên xem có phần mới. Hy vọng sẽ sớm được đọc phần mới.
|
Sau một hồi suy nghĩ, Thảo Nguyên lại mở balo của Minh Trâm ra kiểm tra lần nữa. Trong balo không có điện thoại, tức là cô ấy mang theo bên người, đúng rồi, mở GPS lên sẽ tìm được. Sau một hồi mò mẫm kiểm tra cuối cùng đã xác định được nơi cần tìm. Thảo Nguyên chồm người lên phái trước một chút, đưa địa chỉ cho chú tài xế xem. - “ chỗ này chú biết, là ở quận 2” Sau khi xem địa chỉ Thảo Nguyên đưa, chú tài xế nói. - “ Chú, chú chạy nhanh lên một chút đi ạ, cháu đang gấp” Giọng Thảo Nguyên trở nên khẩn trương, bây giờ không phải là giờ cao điểm, lượng xe lưu thông trên đường cũng ít, chưa đầy 30 phút xe đã đến nơi. Thanh toán tiền taxi xong, Thảo Nguyên chạy nhanh vào trong con đường nhỏ. Cô nhìn xung quanh đánh, nơi này hình như là một khu nhà trọ bỏ hoang. Đi thêm một đoạn nữa thì cô thấy một chiếc xe hơi 16 chỗ màu bạc đậu phái trước một căn nhà khá cũ, sơn đã phải màu, cũng không có cửa. Sau khi bắt Minh trâm đến đây, bọn chúng để Minh trâm nằm trên đất. Lượng thuốc ngấm vào trong cơ thể hơi nhiều nên bây giờ cô chưa thể tỉnh lại được. một trong ba tên thanh niên kia lấy ra chiếc máy quay phim, hắn bật máy lên rồi ra hiệu cho tên kia làm việc. - “ Khoan đã, đợi nó tỉnh lại hãy quay” Tên mặc áo sơ mi xanh nói, nơi này vốn hoang vắng, cho dù có kêu la khan cổ cũng chẳng có ai nghe. Nhìn Minh Trâm nằm đó là hắn đã chịu không nổi rồi, nhưng vẫn phải đợi cô ấy tỉnh lại, dù sao làm tình với người vẫn thú vị hơn làm tình với một cái xác. Thảo Nguyên từng bước tiến vào trong, đập vào mắt cô là ba tên con trai đang vây quanh Minh Trâm, một tên đang cầm máy quay, quay lại cảnh Minh Trâm bị cưỡng bức bởi hai tên kia. Hàng cút áo sơ mi trên người Minh Trâm đã bị bọn chúng cởi ra hết, một tên đang cuồn loạn hôn hít trên người Minh Trâm, tên còn lại dùng một tay giữ chặt hai tay cô ấy trên đỉnh đầu, tay còn lại bịt miệng cô ấy. - “ Ngoan nào, ngoan nào, bọn anh thương, bọn anh sẽ nhẹ tay” Tên nằm trên người Minh Trâm cười cợt, buông lời dụ dỗ cô gái phía dưới. Minh Trâm không ngừng khóc, khóc đến mức mắt nhòa đi, hình ảnh trước mắt cũng theo đó mà mờ nhạt. Cô muốn mở miệng kêu cứu, cô muốn gọi thật lớn tên Thảo Nguyên, cô muốn Thảo Nguyên đến cứu cô khỏi những tên khốn này, nhưng ngay cả một cơ hội để mở miệng bọn chúng còn không cho, thì làm sao ai biết cô đang bị cưỡng bức mà đến cứu. - “ Bọn khốn này, dừng lại ngay” Thảo Nguyên lớn tiếng quát, tay cô nắm chặt thành nắm đấm, từng bước tiến đến, đôi mắt đã sớm hằn vết đỏ, trên cánh tay trắng ngần nổi những gân xanh chạy dài từ cổ tay ngược lên cánh tay, ánh mắt như giết người, cả cơ thể tỏ ra một luồng khí lạnh, khiến cho 3 tên kia có một chút run sợ. Nhưng cũng rất lấy lại bình tĩnh, bọn chúng có đến 3 người, nhìn lại chỉ có một mình cô lại còn là thân con gái. Nhiệm vụ được giao là cưỡng hiếp cô gái kia rồi quay clip lại, nay lại có thêm một người đẹp nữa, ngu gì mà không hưởng. Tên đang nằm trên người Minh Trâm đứng lên, hắn nhếch mép cười, vẻ mặt khinh thường nhìn về phía Thảo Nguyên nói. - “ Này cô em, bọn anh không bắt cô em, là do cô em tự nộp mạng đấy nhé, vậy thì đừng có trách bọn anh” Hắn cười nham nhở tiến gần về phía Thảo Nguyên, khi hắn vừa đến gần Thảo Nguyên lấy balo đập vào mặt hắn, đau đớn hắn ôm mặt mình, cùng lúc đó cô dùng chân đá thật mạnh vào giữa 2 chân hắn. Hắn la lên một tiếng rồi ngã quỵ xuống, vừa ôm mặt vừa ôm hạ thân mà lăn qua lộn lại. Vì sao cái balo nhỏ xíu mà làm hắn ôm mặt mình ư? Trong đấy có quyển từ điển hơn 10 ngàn từ, dày và nặng như một viên gạch, thử hỏi đạp thẳng vào mặt như vậy, mặt nào mà chịu nổi. Hai tên kia thấy vậy cũng bỏ máy quay và Minh Trâm ra, nhưng chưa làm được gì đã bị Thảo Nguyên với tay lấy một khúc cây gần đó đập túi bụi. Cô là ai chứ? Là Phạm Thảo Nguyên đấy, đánh trống giỏi, đánh người cũng giỏi nốt - “ Là ai? Là ai sai các người làm chuyện này?” Vừa hỏi, cô vừa đá vào bụng tên nhỏ con nhất trong 3 tên. Hắn đau đến độ muốn ngất đi, làm gì mà còn sức trả lời câu hỏi của cô. Thảo Nguyên đi đến chiếc máy quay được đặt trên bàn, cô dùng khúc cây đập mạnh xuống chiếc máy quay, không còn từ gì để hình dung chiếc máy quay ngoài 2 từ “tan nát”. Minh Trâm sợ sệt ngồi thu người lại một góc, hàng cút áo cô cũng chưa gài lại, chỉ nắm hai vạt áo lại che đi cơ thể. Minh Trâm nhìn hàng loạt hành động nãy giờ của Thảo Nguyên mà cô càng thêm sợ. Đôi mắt của Thảo Nguyên không còn là đôi mắt cười mà cô biết nữa, nó hằn lên vết đỏ thật đáng sợ, đôi mắt lúc này sẽ thiêu chết bất cứ thứ gì mà nó hướng đến. Cô dường như chết lặng dưới hình ảnh một Thảo Nguyên đáng sợ này Không nhận được câu trả lời nào, Thảo Nguyên tiến đến tên nằm trên người Minh Trâm Lúc nãy. - “ Nói, là ai?” Một câu hỏi, là một cây vào lưng, một câu “là ai?” được lập lại tiên tục, cũng là lưng tên kia liên tục nhận cơn mưa cây từ Thảo Nguyên. Tên đó bị đánh đến độ thổ huyết, nhưng hắn vẫn không nói một câu nào. - “ Thảo Nguyên, dừng lại đi, đánh nữa sẽ chết người đó......” Minh Trâm ôm trầm phía sau lưng Thảo Nguyên ngăn hành động đánh người của cô lại. Cô khóc, cô không biết tai sao khi nhìn thấy Thảo Nguyên mất bình tỉnh như vậy, cô càng đau lòng hơn là mình bị những tên kia cưỡng bức Thảo Nguyên không đánh nữa, cô đứng im đó. Là Minh Trâm đang khóc, cô cảm nhận được Minh Trâm đang khóc trên lưng cô, xoay người lại ôm Minh Trâm vào lòng, vuốt nhẹ trên lưng cô ấy an ủi. - “ Được, được, không đánh nữa, đừng khóc” Ba tên kia thừa lúc Thảo Nguyên không để ý đã dìu dắt nhau chạy ra xe và biến mất sau một phút đó. Được Thảo Nguyên ôm vào lòng cô càng khóc lớn hơn, bao nhiu uất ức nãy giờ cũng theo đó mà vỡ tan. Minh Trâm vừa khóc vừa đánh vào lưng Thảo Nguyên, vai áo bên phải bị nước mắt của Minh Trâm làm ướt một mảng lớn. Sau một lúc bao nhiêu uất ức cũng theo nước mắt trôi đi, Minh Trâm ngưng khóc ngước lên nhìn Thảo Nguyên với đôi mắt vẫn còn đọng lại một tầng nước. Thảo Nguyên mỉm cười, nhẹ nhàng dùng tay lao đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt xinh đẹp kia, ân cần nói. - “ Không sao nữa rồi, đừng sợ, chúng ta về nhé” Minh Trâm gật đầu nhẹ, giây phút này cô chỉ cần Thảo Nguyên ở bên cạnh, chỉ cần có Thảo Nguyên cô không sợ gì nữa. Tách người Minh Trâm ra một chút, cúi xuống cài lại hàng cút áo cho Minh Trâm, cô khẽ liếc qua vòng một của Minh Trâm một chút, trong lòng thầm ngưỡng mộ, của cô ấy thật hấp dẫn a~, đoán chừng cũng khoảng gần 90 ấy, nhìn lại của mình Thảo Nguyên không khỏi thở dài một tiếng, cái của cô thật sự nhỏ nga, nói phủ phàng một chút của cô thật sự là màng hình phẳng LCD. - “ Nguyên sao vậy?” Minh Trâm hỏi, cô nghe tiếng thở dài của Thảo Nguyên, chẳng lẽ Nguyên còn giận chuyện lúc sáng. - “ không có gì, để Nguyên đưa em về nhà” Thảo Nguyên nói, cô nhặt balo lên và lấy điện thoại của Minh Trâm lúc nãy giằng co với bọn kia làm rớt ra ngoài. Sau đó gọi điện cho taxi. - “ Bây giờ em không muốn về nhà, không về nhà có được không?” Giọng Minh Trâm hơi run nói. Bây giờ thật sự cô không muốn về nhà, ba cô lúc nào cũng đi công tác suốt, không thì sẽ hợp hội đến khuya mới về, mẹ thì suốt ngày ở cửa hàng. Một mình cô ở nhà thật sự rất cô đơn. - “ Được, Nguyên đưa em về nhà Nguyên nhé” - “ Nhưng mà...” - “ Không cần lo, mọi người đi làm hết rồi, không có ai ở nhà vào giờ này đâu” Thảo Nguyên nói, thông qua ánh mắt lo lắng của Minh Trâm cô hiểu được Minh Trâm đang sợ gì, dù sao thì Minh Trâm cũng chưa biết nhà cô, sẵn dịp này dẫn cô ấy về nhà luôn. ***************
cảm ơn bạn Icyju đã theo dõi truyện của mình, do dạo này tâm trạng không được tốt nên mình rất ít đăng truyện, mình sẽ cố gắng đăng nhiều theo ý của bạn
|