Còn Yêu Không?
|
|
Mấy ngày sau khi kỳ thi kết thúc ,Minh Trâm dẩn Thảo Nguyên vào nhà thì gặp người phụ nữ trung niên đang ngồi ở sofa ngay phòng khách, đang xem tivi. - “ Thưa mẹ con mới về” Minh Trâm lễ phép nói với người phụ nữ đang ngồi ở sofa. - “ Cháu chào bác” Thảo Nguyên đi lại bên cạnh mẹ Minh Trâm cúi đầu chào. Ánh mắt kia làm cho cô có chút hoảng loạn. Bà Hồng ngước lên nhìn người con gái đứng bên cạnh con mình dò xét. Thấy mẹ mình nhìn Thảo Nguyên không nói liền lên tiếng. - “ Đây là Thảo Nguyên, Nguyên đã giúp đở con rất nhiều khi con mới chuyển đến đó mẹ” Minh Trâm hào hứng nói, - “ Ừ, chào cháu. Bác rất vui khi Trâm có 1 người bạn xinh đẹp như cháu” Bà Hồng sau 1 hồi quan sát tổng thể nói. - “Dạ?? Bác quá khen ạ” Thảo Nguyên nãy giờ cũng muốn rớt tim ra ngoài với thái độ của bà Hồng, cô đoán rằng nếu bà ấy không là điều tra viên thì cũng là luật sư có tiếng nào đó. - “ Thôi, tụi con lên phòng nha mẹ” Mình Trâm nói xong nắm tay Thảo Nguyên chạy lên phòng , cô đóng cửa phòng lại. Đi lại tủ quần áo lấy ra 1 cái áo sơ mi và cái quần đùi cùng màu trắng đưa đến trước mặt Thảo Nguyên. Số đo của 2 người tương đối gần bằng nhau. - “ Nguyên đi thay đồ đi” Thảo Nguyên nhận lấy đồ sau đó bước vào nhà tắm, Minh Trâm cũng rời khỏi phòng ngay sau đó. Lát sau Thảo Nguyên bước ra với áo sơ mi trắng mỏng cùng cái quần đùi hơi ngắn, khá là gợi cảm, để lộ đôi chân dài miên man cùng hình xâm là dòng chữ phạn quanh đùi. Không thấy Minh Trâm đâu, đoán là cô ấy đã xuống dưới lầu, Thảo Nguyên đi lại mở của sổ bước ra ban công hóng gió, nhìn thấy dưới sân là bà Hồng đang trong bộ dạng gấp gáp định đi đâu đó, chỉ thấy bà bước lên 1 chiếc xe sang trọng rồi đi mất. Minh Trâm mở cửa phòng bước vào với đĩa trái cây trên tay, nhìn xung quanh không thấy Thảo Nguyên đâu, bước thêm vài bước nữa thì ra người kia ở ngoài ban công. Cô đặt đĩa trái cây lên bàn, đi lại tủ quần áo lấy đồ cho mình một bộ quần sau đó bước vào nhà tắm. Thảo Nguyên ngoài này nhìn 1 lượt xung quanh dưới sân, sân vườn nhà của Minh Trâm rất rộng, từ cửa vào có lối đi riêng, bên phải của lối đi là 1 sân cây cảnh đắt tiền, có vài cây hoa sứ nữa. Bên trái là 1 vườn hoa bao gồm đủ các loại hoa. Đang mải mê nhìn ngắm thì đâu có 1 vòng tay ôm ngang eo mình - “ Nguyên đang nghĩ cái gì vậy??” Minh Trâm hỏi, mặt thì cứ cạ qua cạ lại trên lưng của Thảo Nguyên - “ Không nghĩ gì cả” Thảo Nguyên quay lại và mắt mở to hết cỡ khi trông thấy người kia đang mặc 1 cái đầm ngủ phải nói là mỏng đến nổi không thể mỏng hơn, có thể nhìn thấy cả nội y bên trong. - “ Sao...sao em mặc gì kì vậy?” Mặt Thảo Nguyên tự giác đỏ lên khi mà từ trên nhìn xuống có thể trong thấy khe hẹp thánh thần nằm ở giữa ngực của Minh Trâm (Thảo Nguyên cao hơn Minh Trâm nữa cái đầu) - “ Có sao đâu, thường ngày em vẫn mặc vậy, với lại trời đang nóng mà” Cô nàng ngây thơ trả lời chứ trong lòng thì đang cười thầm vẻ mặt hiện giờ của Thảo Nguyên. - “ Mình vào trong ăn trái cây đi” Minh Trâm kéo tay người yêu đi vào trong. Thảo Nguyên ngồi xuống ghế còn nàng thì thản nhiên ngồi trong lòng cô, đút trái cây cho Thảo Nguyên, lâu lâu lại hôn lên má của người yêu làm người được phụ nóng hết cả người. Thảo Nguyên thì không làm gì cả ngoài việc dán mắt vào tivi để không phải nhức mắt vì thân hình nóng bỏng của người đẹp. - “ Nek...bộ cái tivi nó đẹp hơn em hả? Sao cứ nhìn nó hoài vậy?” Minh Trâm dùng tay xoay mặt nguyên đối diện với mình, ánh mắt có chút hờn dỗi “ Không,...chỉ là...Nguyên...” Nguyên ấp úng không nên lời, chẳng lẽ lại nói là nhìn em như vậy Nguyên thật sự rất muốn “ăn” em hay sao, thật ra em đang làm trò gì đây Minh Trâm. Thảo Nguyên thầm nghĩ - “ Nguyên sao?? Có phải em mặc như vầy Nguyên không chịu nổi” Minh Trâm nói với vẻ mặc khá là đắt ý, cái đồ ngốc này người ta cố tình mặc vậy cho xem mà cứ cố tình ngó lơ không à, thiệt là hết nói nổi mà. -“ Uhm...em mặc vậy làm sao Nguyên chịu nổi đây, là em cố tình phải không?” Thảo Nguyên vòng tay ôm eo trâm kéo sát vào người mình, vùi mặt vào cái cổ trắng ngần mà hít ngửi mùi thơm trên cơ thể kia. - “ Hmm..là em cố tình đấy thì sao? Nguyên không chịu nổi thì làm gì được em nào?” Minh Trâm đưa tay vuốt mái tóc mềm mượt của nguyên, hơi thở có phần gấp gáp khi mà Thảo Nguyên cứ hôn hít cái cổ của cô. - “ Em không sợ nguyên sẽ “ăn” em sao?” Thảo Nguyên nói mà miệng vẩn không rời khỏi cổ của người kia, lại có phần hơi hướng xuống. - “ Không sợ, vì trước sau vì em cũng là của Nguyên mà” - “ Vậy ak.. bây giờ Nguyên rất muốn đè em xuống mà động phòng đó” - “ Hứ..không được, khi nào cưới mới được động phòng. Còn bây giờ thì không, em buồn ngủ rồi em đi ngủ đây” Minh Trâm nói xong cô đẩy Nguyên ra khỏi người mình, đứng lên đi lại phía giường nằm xuống, sau đó đắp chăn. - “ Lại đây với em nào” Minh Trâm gọi khi thấy Thảo Nguyên ngồi trên ghế sofa mà thừ người ra, nghe người kia gọi Thảo Nguyên đứng lên đi lại giường, nằm xuống,ôm người yêu cô vào lòng. Hôn nhẹ lên trán cô ấy thì thầm. - “ Được rồi, ngủ đi , em ngủ ngoan” Thật ra Thảo Nguyên cũng rất mệt mỏi và thiếu ngủ vì mấy ngày nay lo ôn tập chuẩn bị cho thi học kì, nằm xuống chẳng mấy chốc là 2 người chìm vào giấc ngủ ngay. Ngủ thẳng 1 giấc cho đến chiều, Minh Trâm là người dậy trước, đây là lần thứ hai cô và Thảo Nguyên nằm ngủ cùng nhau như thế này, lần trước ở phồng y tế cũng như thế này, được nằm trong vòng tay người mình yêu còn gì là hạnh phúc hơn chứ, đưa tay lên vén những sợi tóc lòa xòa trước mặt Thảo nguyên mà cô nghe tim mình ấm áp lạ thường. Từng ngón tay mân mê theo từng đường nét trên khuôn mặt góc cạnh của Thảo Nguyên, ngón tay cái sờ vào bờ môi hồng mỏng manh khẽ mỉm cười. Cảm nhận được có gì đó trên mặt mình, Thảo Nguyên cũng dậy luôn, mở mắt ra nhìn thấy Minh Trâm đang nhìn mình ngất ngây, tay thì dặt trên môi, miệng mỉm cười hạnh phúc. Đôi mắt mới vừa tỉnh ngủ có chút mơ mơ màng màng cuốn hút đến kì lạ, dường như chịu không nổi trước sức cuốn hút của đôi mắt đó. Minh Trâm nhướng người lên hôn vào đôi mắt của người kia, sau đó nói. - “ Đôi mắt này là của em, em đã đánh dấu rồi đó, sau này không cho bất kỳ ai chạm vào, có biết không?” - “ Biết rồi, cô nàng bá đạo” Thảo Nguyên cười, xoa nhẹ lên mái tóc người kế bên, ôn nhu nói - “ Yah...dám nói em bá đạo, nếu không như vậy có ngay mất người yêu như chơi. Nguyên có biết là ở trường Nguyên có cả 1 fan club không, người gì đau mà nổi tiếng thấy sợ hà” Minh Trâm nói với giọng hờn dỗi, biết là Nguyên xinh đẹp, nổi tiếng được nhiều người ngưỡng mộ, thế nhưng sao mỗi lần nhìn thấy những bình luận với lời lẽ đầy yêu thương dưới những tấm hình mà Nguyên bị chụp lén trên page trong fan club của Nguyên là cô lại ghen nóng máu lên, những lời đó chỉ dành cho tình nhân nói với nhau mà sao họ lại dùng những lời lẽ đó quyến rũ Nguyên của cô chứ, nghĩ tới thât là bực mình ( cô nàng cũng là thành viên trong fan đó) - “ Hahaa..oan cho Nguyên quá, mà cái fan gì đó em nói đâu chỉ có mình Nguyên đâu, còn có cả Tuyết Minh nữa mà. Nhưng mà dù cho có cả ngàn người ngưỡng mộ Nguyên cũng không thèm, Nguyên chỉ cần mình em ngưỡng mộ Nguyên là đủ rồi” Lời nói của Thảo Nguyên như mật rót vào tai Minh Trâm làm cho nàng ngất ngây trong hạnh phúc. - “ em yêu nguyên, em rất rất rất yêu nguyên” Dứt lời cô liền hôn lên môi Thảo Nguyên, đó như là hành động để chứng minh cùng với lời nói vừa rồi, nụ hôn đê mê và thật ngọt ngào, vỡ òa trong thiên đường hạnh phúc. Thảo Nguyên kéo nhẹ người Minh Trâm lên trên để cho cô nằm trên người mình, tay siết chặt vòng eo Minh Trâm, mút nhẹ môi dưới của cô ấy mà dây dưa, lưỡi liếm nhẹ bờ môi đó, sau đó tách răng người kia ra cho lưỡi mình vào trong tìm kiếm lưỡi của cô ấy mà mút lấy vị ngọt của nó. Minh trâm cũng nhiệt tình đáp trả, cùng Thảo Nguyên viết nên 1 bài giao hưởng trong nụ hôn của 2 người. Tiếng chuông điện thoại của Thảo Nguyên vang lên cắt mạch cảm xúc đang cao trào của cả hai. Cô với tay lấy điện thoại nghe mà trong lòng thầm mắng, chẳng biết tên ôn thần nào lại phá chuyện tốt của mình, không thèm nhìn vào ID điện thoại mà trượt màng hình nghe luôn. - “ Alo??” Giọng cô mang theo chút bực bội - “ Tối nay đi club không? Hôm nay thi xong rồi đi xả stress nha?” Là Tuyết Minh gọi. - “ ờ.. cũng được” Thảo Nguyên nói qua điện thoại, tay vẫn ôm người nằm trên. - “ Dẫn bạn gái cậu đi luôn nha, tối nay sẽ có bất ngờ dành cho 2 người” - “ Oh...nhưng mà không biết Trâm có đồng ý không? Để hỏi lại cố ấy đã” - “ Ờ, vậy đi, tối nay 8h tại chỗ củ nha” Tuyết Minh nói xong liền tắt máy. Thảo Nguyên đặt điện thoại lại bàn, ngước mắt lên nhìn Minh Trâm hỏi. - “ Tuyết Minh rủ tụi mình tối nay đi club, em có muốn đi không? Cậu ấy nói có bất ngờ gì đó” -“ Trước giờ em chưa từng đi vào những nơi đó” Minh Trâm e dè trả lời, mặc dù là gái thành phố nhưng từ trước đến giờ cô chưa bao giờ đến những nơi như thế. Gia đình cô quản cô rất chặt. - “ Có Nguyên đi cùng em, em không cần phải sợ. Chủ quán club đó là anh họ của Tuyết Minh, rất an toàn” Thảo Nguyên cố thuyết phục người kia - “ Uhm…vậy thì em đi.” - “ Bây giờ Nguyên phải về, tối nay Nguyên đến rước em” Thảo Nguyên hôn lên má Minh Trâm rồi mở cửa bước ra ngoài.
|
8h tối Thảo Nguyên nắm tay Minh Trâm bước vào trong 1 club mang phong cách châu âu, đại loại nó cũng gần giống như Bar nhưng khác ở đây là nó không có sàn nhảy, ở đây chủ yếu là để mọi người vừa uống rượu vừa trò chuyện. Bàn sát góc phòng có 4 người đang ngồi trò chuyện. - “ Có gì hot, à mà sao Thư Tuyết cũng ở đây?” Thảo Nguyên hỏi trong khi Minh Trâm thì đang ngồi sát gạt và ôm lấy cánh tay cô. - “ E hèm.. xin giới thiệu, đây là bạn gái của Minh” - “ What??” Cả Thảo Nguyên và Minh Trâm đều ngạc nhiên, làm sao mà 2 người họ có thể..có thể… Mà chuyện quái gì đây, 2 người đó yêu nhau từ lúc nào. - “ Không cần phải ngạc nhiên như vậy đâu, chẳng lẽ 2 người được quyền yêu nhau còn mình thì không?” Tuyết Minh đùa vui nói, thật ra là vào 1 dịp tình cô và Thư Tuyết gặp nhau trong nhà sách, rồi sau đó 2 người rủ nhau ra quán cafe nói chuyện, qua cách nói chuyện của Thư Tuyết. Cô thấy thú vị nên bạo gan xin số điện thoại liên lạc, còn có 1 lần 2 người cùng đi cổ vũ bóng chuyền ở sân vận động phú thọ cũng trùng hợp gặp được nhau. Sau lần đó 2 người đi chơi riêng nhiều hơn, số lần gặp mặt cũng tăng lên. Và bây giờ thì là người yêu luôn. - “ Mình không có ý đó, chỉ là hơi ngạc nhiên thôi” Minh Trâm giải thích - “ Well..vậy thì xin chúc mừng, cuối cùng thì Minh đại ca cũng có chốn nương thân” Thảo Nguyên giơ ly rượu lên nói, nếu 2 người này quen nhau thì đẹp đôi quá rồi còn gì. Mà cũng lo cho Thư Tuyết có trị được cái tật bay nhảy của tên kia không. 4 người cùng cụng ly, nhưng chỉ có Thư Tuyết và Minh Trâm là uống nước trái cây, vì hai cô nàng không uống được rượu. - “ Thư Tuyết, em bị làm sao vậy, uống nước trái cây chẳng lẽ cũng say, sao mặt em đỏ hết vậy?” Thảo Nguyên thắc mắc, từ lúc Tuyết Minh giới thiệu cô là bạn gái thì cô đã đỏ mặt rồi, bây giờ còn ngang nhiên ôm eo cô tình tứ như vậy càng khiến cô đỏ mặt hơn. - “ À..không...em không sao” Thư tuyết ngập ngừng, thật là xấu hổ quá mà. - “ Ở đây toàn là người quen, em ngại gì chứ..hihi..thật dễ thương” Tuyết Minh dời tay đang đặt ở eo chuyển lên xoa đầu Thư Tuyết, cử chỉ vô cùng yêu chiều, 1 tay chống cằm, ánh mắt ôn nhu nhìn người yêu. Hành động đó làm cho cặp đôi đối diện sởn gai óc. - “ Yah..em có phải là con nít đâu” Thư Tuyết khó chịu nói, chắc cô phải suy nghĩ lại việc có nên quen người này hay không? - “ Em không phải là con nít, chỉ là chưa đủ lớn thôi” Tuyết minh tươi cười nói - “ Ôi, sến súa, sởn cả da gà” Thảo Nguyên ở bên này cảm thán, không ngờ tình yêu làm con người ta thay đổi quá, lại chính mắt mình thấy, chính tai mình nghe những lời nói, những hành động chỉ được thấy trên phim hàn này lại được đứa bạn thân mình thể sống động như thế này. Quả thật làm cho con người ta hoa mắt mà. - “ Này, 2 đứa mình không có đui đâu nha, muốn gì về nhà đóng cửa lại mà giải quyết” Trâm kháng nghị, 2 người này thiệt là sến quá mức. 4 người trò chuyện vui vẻ mà chẳng biết được rằng ở bàn bên kia có 1 ánh mắt đang đỏ lửa như muốn thiêu đốt cái con người đang ngồi bên cạnh Thảo Nguyên. Thúy vi, cô gái mà lúc trước đã từng dằn mặt Thư Tuyết vì dám tiếp xúc thân mặt với Thảo Nguyên. Nay ở đâu ra lại xuất hiện thêm 1 cô gái lạ mặt dám ngang nhiên tình tứ ôm ấp Thảo Nguyên của cô. - “ Con nhỏ đó là ai vậy?” Thúy Vi chỉ tay phía người ngồi bên cạnh Thảo Nguyên, cô hỏi - “ À, nhỏ đó tên Minh Trâm, học lớp 12A1, nghe nói đâu là bạn của Nguyên và Minh” Thằng con trai ngồi ở bên lên tiếng, Minh Trâm nằm trong top hotgirl khối 12 không thằng con trai nào mà không biết, nhưng chỉ tiếc là 2 hotgirl hot nhất lại đi yêu nhau, làm cho biết bao nhiêu nam sinh phải vỡ mộng. - “ Mình còn nghe nói là 2 người đó đang hẹn hò” 1 cô gái trong nhóm nói. - “ Tại sao có nhiều người lại thích bám lấy Thảo Nguyên quá nhỉ?” Thúy Vi nói, trong trường không ai là không biết cô thích Thảo Nguyên, nếu ai mà có ý đinh lại gần Thảo Nguyên cô đều làm cho người đó sống không yên. Ba của Thúy vi làm trưởng công an thành phố, nên cô dựa vào điều đó mà làm càng trong trường học. Thảo nguyên cũng biết điều này, cô cũng biết rằng Thúy Vi thích cô, nhưng cô lúc nào cũng tỏ ra không biết gì, luôn tìm cách trốn tránh Thúy Vi. - “ Vậy cậu tính sao?” Kim ngọc hỏi, chơi chung với Thúy Vi bấy lâu nay cô cũng hiểu quá rõ Thúy Vi muốn làm gì với những người muốn giành Thảo Nguyên. - “ Tùng, anh điều tra về nhỏ đó giúp em, em muốn có kết quả sớm nhất” Thúy Vi nói, trong lời nói kèm sự giận dữ, ánh mắt luôn hướng về phía Minh Trâm. Cô hận không thể ngay lập tức đến bóp chết cái người đang tình tình ái ái với Thảo Nguyên của cô. - “ Ok..” - “ Nhưng con nhỏ đó có quan hệ với Tuyết Minh, mình sợ là...” Kim ngọc nói, cô biết anh họ của Tuyết Minh là đại ca gianh hồ, là 1 người tuyệt đối không nên đụng đến. Bề ngoài Tuyết Minh là người vui tính, hòa đồng nhưng nếu đụng đến bạn bè của cô ấy thì khó mà sống. - “ Yên tâm đi, Vi có cách của mình. Mình về trước, mọi người ở lại chơi vui vẻ” Thúy Vi đứng lên, lấy áo khoát, bước đi ra hướng cửa Tuyết Minh nhìn ra cửa thấy 1 bóng dáng quen thuộc, hình như đó là Thúy Vi, cái người luôn yêu thầm bạn cô. Trong lòng chợt nổi lên cảm giác bất an, nếu Thúy Vi ở đây thì nhất định sẽ thấy hình ảnh thân mất của Minh Trâm và Thảo Nguyên, nếu vậy cô ta nhất định sẽ gây bất lợi cho Minh Trâm. Tuyết Minh thầm nghĩ. - “ Có chuyện gì ak?” Thảo Nguyên thấy trong ánh mắt Tuyết Minh có gì đó lo lắng, liền hỏi. - “ Uhm..không có gì” Tuyết minh lắc đầu nói, cô cũng chưa chắc người đó có phải là Thúy Vi hay không, cũng vẫn là nên đề phòng.
|
|
Sau khi đưa Minh Trâm về thì Thảo Nguyên cũng về nhà mình, thay đồ ngủ và đang nằm trên giường, chuẩn bị ngủ thì chuông điện thoại vang lên. Với tay lấy điện thoại, nhìn vào màn hình ID là Tuyết Minh. - “ what up..??” Nguyên nghe máy. - “ mình có chuyện muốn nói” - “yes.., you say..” - “ bỏ cái hủ tục tiếng anh của cậu qua 1 bên đi” Tuyết Minh bực bội nói, đang muốn nói chuyện nghiêm túc mà nhỏ này cứ cà rỡn hoài - “ sorry, có gì nói đi” - “ lúc nãy ở trong club, hình như mình nhìn thấy Thúy Vi” - “ Thúy Vi?” - “ Uh, mình nghĩ chắc cô ấy cũng đã nhìn thấy bọn mình” - “Ừ” - “ Cậu nghĩ sao?” - “ Không biết” - “ Dù sao cũng nên cẫn thận, ngủ ngon nhé” - “Uh, ngủ ngon” Tắt điện thoại, Thảo Nguyên nằm dật dờ ra giường. Thúy vi biết chuyện của cô và Minh Trâm nhất định sẽ gây khó dể cho cô ấy. Thúy vi là người thủ đoạn, chuyện gì cũng dám làm, lần trước cô ta đem cả đám người đến hâm dọa Thư Tuyết , còn có những lần ngang nhiên đánh cả những người gửi thư tỏ tình với cô. Thảo Nguyên biết rằng cô ta có tình ý với cô, Thúy Vi là 1 người có nét đẹp sắc sảo chỉ có điều cô ấy luôn ỷ quyền thế của ba mình mà làm càng, điều đó làm cho Thảo Nguyên không muốn đến gần cô ấy. Chẳng biết được cô ta sẽ làm gì nhưng cũng phải đề phòng trường hợp xấu nhất cô ta làm hại đến Minh Trâm. *****************
- “ Mọi chuyện vẫn bình thường chứ?” Tuyết Minh vừa đi lên lớp vừa hỏi Thảo Nguyên, hai ngày nay cô luôn để mắt đến Thúy Vi để xem cô ta có hành động vì quá đáng không? Nhưng tiếc thay mọi chuyện vẫn bình thường qua đi. - “ Uh, tớ đã cài GPS cho điện thoại của Trâm” Thảo Nguyên trả lời, không thể lúc nào cũng kè kè bên cô ấy được, ở trường thì có thể nhưng khi ở nhà làm sao mà đảm bảo an toàn cho cô ấy được. thông qua điện thoại có thể biết được cô ấy ở đâu cũng tốt. - “ Uhm..Cũng tốt, nhanh lên lớp thôi” **************** Phía sau trường nơi có cây to nhất , đó cũng là nơi bọn người của Thúy Vi tụ tập trong những giờ ra chơi. Nhóm này khoảng 10 người, nhưng không bao giờ tụ tập đông đủ, trừ khi có việc gì đó rất quan trọng. Có thể nói bọn người này là băng nhóm cầm đầu trong trường, tập hợp toàn tiểu thư, công tử con nhà giàu. Học hành chẳng ra gì, quậy phá ăn chơi thì đứng đầu bảng xếp hạng. Bọn người này không biết nể sợ 1 ai, kể cả thầy cô trong trường, có 1 điều là nhóm người của Thúy Vi rất nể Tuyết Minh và Thảo Nguyên. Vì anh họ của Tuyết Minh là 1 đại ca gian hồ thứ thiệt, đụng phải chỉ có nước vào bệnh viện. - “ Đây là toàn bộ thông tin chị cần” 1 tên trong nhóm đưa cho Thúy Vi 1 phòng bì, nói - “Uhm.., gia đình cũng giàu nhỉ” Thúy Vi mở phong bì ra xem. Trong đó là 1 xấp ảnh chụp lén của Minh Trâm, xem sơ qua 1 lượt, Thúy Vi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. - “ Alo, chuyện em nhờ anh, anh làm tới đâu rồi” Thúy vi nói qua điện thoại, giọng nói rất uy quyền - “ Ah, anh đã điều tra xong rồi, nhưng ca này hơi khó ” 1 giọng nam nói. - “ Là như thế nào?” - “ Ba của cô ta chủ tịch tập đoàn địa ốc Phương Nam, mẹ cô ta kinh doanh trang sức, bà ta có vài cửa hàng trang sức lớn ở Parkson, Diamond Plaza và một vài chỗ khác nữa” - “ Tập đoàn Phương Nam??” Thúy Vi hỏi lại, Cô có nghe qua về công ty địa ốc phương nam, là một cô ty hàng đầu trong ngành xây dựng và bất động sản. - “ Ừm, tập đoàn đó đang là 1 trong những công ty đứng đầu trong ngành thị trường địa ốc ở Việt Nam. Anh nghĩ chúng ta không nên..” - “ Anh yên tâm, em đã có kế hoạch rồi. Bye” Thúy Vi cúp máy, không để cho người bên kia nói thêm câu nào. Cô đang thầm nghĩ, gia thế con bé đó thật là không dễ đụng, nhưng cho dù có là con tổng thống đi chăng nữa cô cũng chơi tới cùng. Ngoại trừ cô, không 1 ai xứng đang có thể ở cạnh Thảo Nguyên. - “ Tất cả lại đây” Thúy Vi ra hiệu cho mọi người gần lại, ánh mắt cực kì nguy hiểm cùng cái nhếch môi quá là đểu giả. Cả bọn cùng ngồi lại nghe kế hoạch của đại tỉ, bọn họ xì xầm bàn tán to nhỏ 1 lúc. Sau đó 1 đứa có gái lên tiếng. - “ Như vậy có hơi quá đáng không?” - “ Không nói nhiều, cứ tiến hành như vậy đi” Thúy vi quả quyết nói. Xong cả bọn giải tán. Lớp ai nấy về
|
|