Còn Yêu Không?
|
|
Vài ngày sau đó Tuyết Minh và Thảo Nguyên cùng đến dự sinh nhật của Lâm đại tỉ, hôm nay 2 người chọn trang phục nữ tính váy liền ngắn ngang đùi, Tuyết Minh chọn váy màu cafe sữa còn Thảo Nguyên chọn cho mình váy màu xanh dương, trang điểm nhẹ, sau đo đoán taxi đến chỗ hẹn. Khi 2 người khoát tay nhau vào trong bar thì thu hút hết tất cả các ánh nhìn - “ nek..Nguyên mình có đi lộn bar không vậy?” Tuyết Minh lay lay tay Thảo Nguyên nói, cô xem xét xung quanh toàn là con gái với tom boy. - “Mình nghĩ là như vậy rồi” Cô cũng có chung suy nghĩ với Tuyết Minh, định quay đầu lại đi ra khỏi bar thì nghe ai gọi tên mình - “ Thảo Nguyên, Tuyết Minh ở đây nek” Phương Lâm tiến về phía Thảo Nguyên và Tuyết Minh kéo 2 người đó về bàn của mình
- “ Chào 2 đứa” Minh Phương bạn trai của chị Phương Lâm, thường gọi là Ray. - “ Chào anh Ray” Tuyết Minh và Thảo Nguyên đồng thanh chào. - “ Quà sinh nhật của 2 đứa em đây, chúc chị sinh nhật vui vẻ” Tuyết Minh đưa hộp quà cho chị Phương Lâm - “ Oh...thank you” Chị Phương Lâm nhận lấy hộp quà từ tay Tuyết Minh. -“ Hôm nay 2 đứa bây sexy lady ghê hén” Huân (là gay bạn Phương Lân và cũng là bạn của Thảo Nguyên và Tuyết Minh) - “ Cảm ơn quá khen, nhìn chụy cũng đẹp gái hú hồn hớ” Thảo Nguyên lắc nhẹ ly rượu trên tay, cặp mắt quét dài một đường từ trên xuống dưới cơ thể Huân, cô khen. - “ Đồ quỷ hà” - “ Ak mà chị Lâm sao ở đây lạ quá vậy” Tuyết Minh nhìn xung quanh rồi quay lại hỏi chị Phương Lâm - “Đây là bar les, mà hình như hồi nãy hai đứa định về phải không?” Phương Lâm nói, nếu cô không kịp gọi lại thì hai đứa kia đã bỏ về rồi. Khuôn mặt Thảo Nguyên và Tuyết Minh nhăn lại, hèn gì lúc nãy bước vào đã bị nhiều cặp mắt dòm ngó như muốn ăn tươi nuốt sống. - “ Vì ở đây không có đàn ông” Chị Phương Lâm giải thích thêm - “ Thoải mái đi 2 đứa...đừng căng thẳng như vậy chứ” Anh Ray nhìn hai bộ mặt căng thẳng kia làm anh không khỏi buồn cười - “Đừng nói là 2 bánh bèo tụi bây là lần đầu đến đây nha” Chụy Huân dò xét một hồi, nói Cả hai cùng gật đầu, đúng thật là lần đầu cả hai bước vào nơi này. - “ Nhập tiệc nào mọi người” Chị Phương Lâm đưa ly rượu ra giữa bàn, hô to. - “DZÔ............” Uống được 1 lúc tất cả đều đã ngà ngà say, 2 vợ chồng Lâm đại tỉ đã ra sàn nhảy ở bàn chỉ còn lại Thảo Nguyên, Tuyết Minh và chụy Huân ở bàn. Huân ra hiệu cho Minh Tuyết và Thảo Nguyên chụm đầu nói – “ Hai đứa nhìn bàn đằng kia kìa, nãy giờ bọn họ cứ nhìn về phía bàn của chúng ta” Tuyết Minh và Thảo Nguyên hướng mắt theo bàn mà Huân nói, thì nhận ra có 2 cặp mắt cô và Tuyết Minh như muốn xé hết quần áo trên người cả hai. Tuyết Minh kéo cô lại nói nhỏ “ muốn chơi 1 chút không” nói xong Minh Tuyết luồn tay ra phía sau kéo dây áo Thảo Nguyên rớt xuống để lộ 1 bên vai Thảo Nguyên ngạc nhiên quay đầu nhìn Tuyết Minh, cô ấy thản nhiên cầm ly rượu đưa lên miệng uống, bắt chéo chân làm váy bị tụt xuống lộ ra đôi chân thon dài của Tuyết Minh. - “Well..well..muốn chơi thì chơi” Thảo Nguyên cũng bắt chéo chân làm cho váy được kéo lên cao hơn. Ngã người ra phía sau, dây áo bên kia cũng theo đà mà tuột khỏi bờ vai. Quan sát ánh mắt bên bàn bên kia hình như là sắp rớt ra ngoài rồi. Huân nhìn hai người kia lắc đầu – “ 2 con bánh bèo vô vụng này muốn giết người hay sao?” Sau 1 hồi nhảy nhót mệt thì Phương Lâm cùng bạn trai trở lại bàn đập vào mắt 2 người là 2 cô gái vô cùng sexy quần áo không chỉnh tề nửa như ngồi mà nửa như đang nằm trên sofa, làm cho anh Ray xém chút nữa là chảy máu mũi. - “Yahhh..không được nhìn..còn 2 đứa này đang làm trò gì vậy hả?” Chị Phương Lâm vừa che mắt bạn trai vừa mắng bọn đàn em. -“ Hihi..không gì, chỉ là đùa 1 chút thôi” Thảo Nguyên và Tuyết Minh ngồi thẳng lên và chỉnh sửa lại quần áo. Kết thúc buổi tiệc ở bar, bọn họ kéo nhau về nhà của bạn trai của Lâm đại tỉ tiếp tục quậy tưng bừng cho tới gần sáng mới chịu giải tán, vì mệt quá nên Thảo Nguyên và Tuyết Minh ngủ ở lại nhà của anh Ray luôn. Đang nằm ngủ thì chuông báo thức điện thoại reo lên Thảo Nguyên với tay tắt luôn điện thoại, khoản 2 phút sau điện thoại lại reo lên lần nữa, lần này là có cuộc gọi đến -“ Whattttt...?” cô nhận cuộc gọi mà không cần biết đó là ai. - “ Là em nek, đừng nói là Nguyên vẫn còn ngủ nha” Là điện thoại của Minh Trâm - “ Em nào, tôi đâu có người bạn nào tên em đâu” Giọng Thảo Nguyên kéo dài do còn say rượu và say ngủ - “ Em chính là Nguyễn Hoàng Minh Trâm là người yêu của Phạm Thảo Nguyên, có nhớ ra chưa hả?” Hình như người bên kia đang hét lên. - “ Nhớ rồi, có chuyện gì không em?” - “ Biết mấy giờ rồi không, hôm nay mà đi trể là coi chừng em đó” - “Khoan đã..” Tắt máy rồi, với bộ dạng này làm sao mà đi học nổi đây. Haizz nhưng cũng phải chịu thôi Thảo Nguyên gọi Tuyết Minh dậy, sau đó nhắn tin cho chị Thảo phương đem đồng phục và sách đến nhà anh Ray, Tuyết Minh cũng nhờ người làm đem đồng phục đến cho cô. Khoảng 40 phút sau cả hai đã có mặt tại cổng trường. - “Nhờ phúc của 2 đứa mà chị bị trể giờ làm rồi đó, sếp của chị sẽ lại la cho coi” Chị Thảo Phương cằn nhằn -“ Ôi xời ơi!! có ông sếp nào mà nở làm buồn lòng người đẹp như chị chứ” Tuyết Minh nói, đúng là ông sếp không có mắt. - “ Sếp là cô chứ không phải là ông, mà thôi xuống xe nhanh dùm cái đi” - “ Rồi..rồi xuống đây” Cô và Tuyết Minh bước xuống xe với cái tinh thần lẩn thể xác mệt mỏi, đi được vài bước thì nghe chị Thảo Phương gọi lại. - “ Cầm lấy” Chị Thảo Phương đưa cho em gái 1 chiếc hộp - “ Gì đây??” Thảo Nguyên nhận lấy chiếc hộp, cô hỏi. - “ Là sandwich chị làm cho 2 đứa đó” - “ Ôi thương chị nhất” Thảo Nguyên hôn lên má chị mình một cái. - “ Chị vừa làm 1 nữa nam sinh cũng như giáo viên trường này mất hồn vì chị kìa” Tuyết Minh nhìn xung quanh rồi nói, Với vẽ đẹp khả ái của Thảo Phương kết hợp váy công sở ôm sát, áo sơ mi trắng còn gì tuyệt hơn nữa chứ. Với cái hôn vừa rồi làm cho không ít nữ sinh lẩn nam sinh phải ghen tị trong đó có Minh Trâm nhà ta.
|
|
|
|
Đôi bạn chúng ta không đi lên lớp mà đi thẳng xuống cantin ăn sáng xong rồi mới lên lớp, do tối qua chỉ toàn uống chứ có ăn gì đâu, mà người uống nhiều chỉ có Thảo Nguyên chứ Tuyết Minh có uống nhiêu đâu, cô chỉ toàn ngồi ăn Sau khi giải quyết xong hộp sandwich cả hai mới bắt đầu lết xác lên lớp, giáo viên cũng đã bắt đầu dạy Ngồi học được nữa tiếng Thảo Nguyên bắt đầu có cảm giác khó chịu, những thứ mà cô ăn lúc nãy bây giờ nó muốn ra ngoài hết, cô chạy nhanh ra khỏi lớp mà không cần xin phép giáo viên, đi đến nhà vệ sinh nôn hết những thứ có trong bụng cô lúc này. Trời đất như quay cuồng, cô cảm nhận được như mình đứng không vững sắp ngã đến nơi thì có 1 bàn tay đở lấy nhẹ nhàng, người kia dùng khăn lau sạch miệng cho cô. - “ Em đưa Nguyên xuống phòng y tế nha” mặc dù Minh Trâm đang giận chuyện cô hôn cô gái kia, nhưng không thể không quan tâm. - “ Uhm” Thảo Nguyên vô lực gật đầu, cô dựa cả cơ thể vào người Minh Trâm. ******* - “có chuyện gì vậy?” Nhã Hiên (cô y tá) phụ Minh Trâm dìu Thảo Nguyên lại nằm xuống giường. - “Em không biết nữa, chỉ thấy cậu ấy nôn rất nhiều mà hình như trên người còn có mùi rượu nữa” Minh Trâm thở dốc nói - “ Được rồi, để cô xem thử em về lớp học đi” Nhã Hiên đang khám cho Nguyên ra hiệu cho Minh Trâm về lớp - “ Nhưng thưa cô, em muốn ở đây 1 chút có được không ạ?” Nhã Hiên nhìn cô gái này, hình như hơi quen nhìn lại cô gái nằm trên giường bệnh thì ra đây là 2 người hôm trước chứng kiến cô và Minh Trang đang......Tự dưng nghĩ đến đó mặt cô có chút phiếm hồng chỉ “ừ” nhẹ 1 tiếng rồi lại tiếp tục công việc. Minh Trâm chu đáo dùng khăn lau nhẹ mồ hôi trên trán Thảo Nguyên, cô quay sang hỏi cô y tá. - “ Cậu ấy sao rồi cô?” - “ Không sao, chỉ cần để em ấy nghỉ ngơi 1 chút là được” - “ Dạ” - “ Mà 2 em đang...” Nhã Hiên hỏi, cô tò mò muốn biết quan hệ 2 người này là gì -“ Dạ, chúng em đang hẹn hò” Minh Trâm nói, cô cũng không muốn dấu mối quan hệ của hai người. -“ Uh” Nhã Hiên gật đầu nhẹ, cô không hỏi gì thêm nữa. Một lúc sao Nhã Hiên có điện thoại từ gia đình, nên cô phải về sớm. Trong phòng hiện giờ chỉ có Minh Trâm và Thảo Nguyên, Minh Trâm nhẹ nhàng âu ếm khuôn mặt của người kia, những ngón tay dừng lại trên đôi môi màu anh đào. -“người con gái lúc sáng là ai vậy?? Nhìn chị ấy thật đẹp, Nguyên có quan hệ gì với chị ấy. Thật là Nguyên làm em đau lòng chết đi được” Minh Trâm tự lẩm bẩm 1 mình Thảo Nguyên từ từ mở mắt ra sau 1 giấc ngủ dài. Cô tỉnh lại cũng là kết thúc giờ học buổi chiều, lấy tay xoa hai bên thái dương, cô cảm thấy cả cơ thể mình vô lực, cô nhớ là mình không có làm gì ảnh hưởng đến cánh tay cơ mà, sao tay trái nhắc lên không nổi vậy nek. Nghiên đầu nhìn sang bên cạnh, well thì ra là Minh Trâm đang gối đầu trên cánh tay cô. - “Nguyên thức dậy rồi hả, thấy trong người thế nào” Minh Trâm dụi mắt hỏi nhưng vẩn nằm trên cánh tay Thảo Nguyên. - “ Thấy khát” Thật sự bây giờ cô chỉ thấy khát nước mà thôi. - “ Đợi em 1 chút” Minh Trâm xuống giường, đi lại lấy ly rót cho Nguyên 1 ly nước lọc – “ mệt chết đi được” Uống xong ly nước Thảo Nguyên lại ngã lưng xuống giường, cô than Minh Trâm leo lên người Thảo Nguyên ngồi thẳng lưng nói –“ Bây giờ trả lời câu hỏi của em, tại sao Nguyên lại uống rượu?” -“ Hôm qua là sinh nhật 1 người bạn nên Nguyên có uống 1 chút” Tay Thảo Nguyên đặt trên eo Minh Trâm, cô trả lời - “ Có thật là chỉ 1 chút?” Minh Trâm nhíu mày hỏi lại. - “Ak thì.. nhiều...hơn 1 chút” - “Yahh....từ nay không cho Nguyên uống rượu nữa, lúc sáng là em sợ lắm biết không?” - “ Xin lỗi, làm em phải sợ rồi” Thảo Nguyên kéo khuôn mặt Minh Trâm xuống để hôn lên đôi môi hờn dỗi kia. - “ Không được, em vẫn chưa hỏi xong” Minh Trâm chặn cái miệng kia lại không cho hôn - “ Hỏi xong là phải cho hôn nha” Thảo Nguyên cười. - “ Cô gái lúc sáng là ai?” Giọng nói Minh Trâm mang theo chút tức giận. - “ Cô gái nào?” Thảo Nguyên đang cố suy nghĩ xem Minh Trâm đang nói vê cô gái nào, trường này có nhiều cô gái lắm nha. -“ Đồ háo sắc còn hỏi nữa, cô gái mà mấy người hôn lúc sáng đó” Minh Trâm vừa nói vừa véo má Thảo Nguyên. Cái tên này, hôn nhiều người quá nên quên rồi phải không. - “ Ouch..đó là chị của Nguyên, đau quá” Thảo Nguyên xoa xoa cái má cô vô tội dạ của mình phàn nàn, sao cô nàng này hay ghen thế. - “Xin lỗi, ai biểu người yêu của em đẹp quá chi” Minh Trâm 1 tay chống lên giường 1 tay xoa má người yêu. - “ Xin lỗi suông thôi chưa đủ” Thảo Nguyên kéo cơ thể người phía lại gần hơn, khóe môi hơi nhếch lên một chút, cô nói. - “ Chứ Nguyên muốn sao?” Minh Trâm cười cười hỏi lại, cô biết rõ ý của Thảo Nguyên là gì, chỉ hỏi cho có lệ thôi. - “ Hành động đi” Dứt lời cả 2 cùng chìm vào nụ hôn ngọt ngào, không gian như ngừng lại tại đây xung quanh chỉ còn tiếng thở dồn dập của cả 2 - “ Chúng ta về nhà thôi” Dứt khỏi nụ hôn Thảo Nguyên nói, Minh Trâm ngồi dậy chỉnh sửa lại quần áo. - “ Uhm...cũng được ”
|