- “ Em đánh nhau với ai mà để lại vết bầm lớn như vậy” Thảo Phương vừa dán cao dán cho em gái vừa cằn nhằn - “ Em bị mất đà té thôi, chứ có đánh nhau với ai đâu” Thảo Nguyên nằm im cho chị cô tùy ý xử lý vết thương. - “ Em nghĩ chị tin cái lý do vớ vẩn của em hả?” - “ Thôi quên đi, chị không tin cũng không sao” Cô nản khi phải giải thích với chị mình, chị ấy nghĩ cô dư sức để đi đánh nhau lắm ak? - “ Mà nek, chị có dự định làm gì chưa?” Thảo Nguyên hỏi thêm. - “ Xong rồi..chị muốn ra ngoài học hỏi thêm kinh nghiệm sau đó mới về quản lý nhà hàng” - “ Chị đã nói với ba mẹ chưa?” - “ Chị đã nói rồi và ba mẹ cũng đã đồng ý” - “Ờ..chị ra ngoài đi em muốn ngủ tí” -“ uhm..ngủ đi.. nhà hàng tối nay có tổ chức tiệc hết giờ làm ba qua chổ mẹ luôn, tối nay 2 chị em mình tự lực cắn xin” - “Dì tư đâu?” - “Dì từ dã xin nghỉ trước một tuần để về quê lo đám cưới cho con dì ấy rồi ” chị Thảo Phương vừa nói vừa đi ra ngoài để cô nghĩ ngơi - “uhm...” ******** - “ Hey..mới hồi sáng thấy buồn hiu, mà giờ có chuyện gì mà vui dữ vậy?” Hiền chọc ghẹo Minh Trâm, vừa vào lớp là thấy cô này cứ nhìn Thảo Nguyên mà cười mãi. - “ có sao..mình thấy cũng bình thường à” Minh Trâm cười - “ nói không có mà miệng cứ cười hoài vậy ta..” Trang - “hihi..hihi..” - “Hết giận người ta rồi à” Huyền nói, cô hướng mắt sang Thảo Nguyên - “ Mình với Nguyên có gì đâu” Ngoài miệng Minh Trâm nói vậy, nhưng ánh mắt nhìn Thảo Nguyên 1 cách trìu mến trong lòng thì vui không tả nổi Nhìn thấy Minh Trâm vui vẻ bên bạn bè thật dể thương, Minh Trâm rất hòa đồng có thể nói chuyện vui vẻ với bất cứ ai, chắc cũng chính điều đó làm tan chảy trái tim của Thảo Nguyên. - “ Đang suy nghĩ j mà mặt đần ra vậy, xuống cantin với mình không, mình có chuyện muốn nói với cậu” Tuyết Minh vỗ nhẹ vào mặt Thảo Nguyên, cô nói. - “Uhm...vậy thì đi” Hai người bước xuống cantin khi bắt đầu giờ giải lao buổi chiều, chỉ có khối 12 và 11 là buộc phải học thêm vào buổi chiều nên cantin cũng không đông lắm, khi chọn xong đồ ăn và thức uống hai người bọn họ chọn 1 bàn thoáng mát. - “ Có chuyện gì nói đi” Thảo Nguyên hỏi. - “Tuần sau là sinh nhật của Lâm đại tỉ lần này là tổ chức ở quán bar XXX, nghe nói là chị ấy chỉ mời có vài người thôi đặc biệt thôi, tối đó nhớ đi nha” ( Nguyễn Ngọc Phương Lâm là 1 người bạn của Thảo Nguyên và Tuyết Minh là 1 tiểu thư con nhà giàu 22 tuổi, thường gọi là “Lâm đại tỉ” vì người yêu của Phương Lâm là 1 sb có tiếng) - “ Quán bar XXX, sao mình chưa nghe qua cái tên này nhỉ?” Thảo Nguyên thắc mắc hỏi, Tuyết Minh nhún vai –“ đâu có biết, chị ấy có nhắn địa chỉ rồi tới lúc đó thì đến thôi” 2 người bọn họ đang ngồi bàn luận nên tặng qua sinh nhật gì cho Lâm đại tỉ, bổng nhiên cantin ồn ào hẳn lên, tò mò nên cô và Tuyết Minh cùng ngước mắt lên nhìn thử xem là đại minh tinh nào xuất hiện. Thật ngạc nhiên thì ra là 2 cặp tình nhân mỹ nam “ Hoàng Phi – Minh Nhật” và cặp mỹ nữ “ Thiên Trúc – Thảo Vy”. 4 người này người nào cũng đứng trong top hotboy & hotgirl của trường, nhưng tội một điều là họ lại yêu người cùng giới. Chuyện này cũng không quá xa lạ gì với trường mà cô đang theo học, Tây hóa từ cách giáo dục cho đến sinh lý nên vấn đề này quá là bình thường với học sinh trong trường. - “ Khi nào thì cậu với Minh Trâm mới công khai?” - “Sao cậu lại hỏi vậy?” -“Mình nghĩ đó là tin Hot nhất của trường” Tuyết Minh nhàn nhã vừa ăn bánh vừa nói - “ Còn cậu thì sao..sao đến giờ chưa thấy có ma nào đến hốt cậu vậy” - “ Uây…cậu làm như mình là hàng đại hạ giá vậy, đợi người đến hốt về. Bản cô nương đây không đẹp như hoa khôi nhưng cũng đứng đầu trong top Hotgirl ấy nhé” - “Well..well..thế sao mà hotgirl đến giờ vẩn phòng không lẽ bóng vậy nak” - “Đừng tưởng mình có đôi có cặp thì muốn nói gì nói nhé...ta hận” - “Haha...ôi..ôi lớp trưởng của tôi cũng có ngày này nữa sao?” Thảo Nguyên cười hả hê khi nhìn bộ dạng ủy khuất của cô lớp trưởng. -“ Mình ngồi đây được không?” Giong một người nam vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện của cô và Tuyết Minh. Đưa mắt lên nhìn xem là ai, hóa ra đây là người được mệnh danh là đào hoa nhất trường. Nguyễn Khoa Nam công tử nhà giàu, học thì cũng thường thôi nhờ lo lót nên mới được vào trường này học, nổi tiếng đa tình thay bồ như thay áo. Tuyết Minh thầm phán - “ Nếu bạn không phiền thì xin cứ tự nhiên” Thảo Nguyên nhún vai chỉ vào chỗ ngồi, nói Hắn ngay lập tức ngồi xuống còn “tặng” thêm cho cô và Tuyết Minh nụ cười đa tình, “chói sáng” cả cantin - “ Sao dạo này không thấy Nguyên đến làm ở phòng trà nữa” Nguyễn Khoa Nam hỏi, đã hơn hai tuần nay hắn đến phòng trà đều không thấy thảo Nguyên ở đây. Hôm nay có dịp gặp được cô ở cantin thế này, nên tìm cơ hội làm thân hơn một chút. - “ Không thích làm nữa” Thảo Nguyên trả lời cộc lốc, đối với hạn công tử như hắn thật là không có 1 chút cảm tình nào cả - “Có thể cho mình biết lý do được không, mấy ngày đến phòng trà không nghe được tiếng trống của Nguyên làm cho Nam rất nhớ” Ôi! Nghe lời hắn nói mà sởn cả da gà. - “ Ak mình nhớ là còn 1 số chuyện phải làm, mình đi trước 2 người cứ nói chuyện thoải mái” Tuyết Minh không chịu nổi mấy lời sến rện của tên công tử đó nên tìm cách chuồn lẹ. - “ Khoan đã...” Thảo Nguyên gọi Tuyết Minh lại, thế nhưng chưa nói hết câu thì Tuyết Minh đã bay ra khỏi cantin rồi, “con bạn thân chết tiệt” dám bỏ cô lại với cái tên sến súa này. - “ Thật ra Nam rất hâm mộ Nguyên, lần đầu đến phòng trà nhìn thấy Nguyên trên sân khấu làm cho Nam cứ nhung nhớ ngày đêm” - “ Uhm...” Thảo Nguyên chỉ gật đầu, thật ra cô rất muốn ra khỏi chỗ này ngay lập tức, nhưng muốn thử xem tên này dùng cách nào để tán gái, hắn còn có bao nhiêu câu sến rện như vậy nữa. - “Khi biết được là Nguyên học ở trường này Nam đã tìm mọi cách để chuyển vào đây chỉ vì muốn được học cùng trường với Nguyên thôi” Nguyễn Khoa Nam tiếp tục lời ong bướm, tán tỉnh con gái nhà lành - “ Chỉ vậy thôi sao?” Khéo miệng Thảo Nguyên cong lên nghiêng đầu nhìn hắn. Thảo Nguyên không biết rằng hành động vừa rồi như đang tiếp tay cho địch, làm cho Khoa Nam cứ ngỡ rằng “ cá sắp cắn câu”. Nhưng vô tình thay Minh Trâm lại nhìn thấy Nguyên của cô lại có hành động vô cùng dể thương trước mặt người khác như vậy, cô hậm hực bỏ về lớp. - “ Nam đã thích Nguyên từ lâu lắm rồi, làm bạn gái Nam nha” Nguyễn Khoa Nam vào thẳng vấn đề, hắn chưa bao giờ thất bại khi tỏ tình với con gái (đó là gái thẳng anh hai ơi) - “Nếu tôi nói không thì sao?” Thảo Nguyên thật muốn xem biểu hiện thất bại của tên sến rện này như thế nào. - “ Không sao..Nam sẽ đợi, đợi đến khi nào Nguyên chấp nhận Nam thì thôi” Lông mày hắn có chút nhíu lại, nụ cười tắt hẳn. Bộ dạng hơi khó coi. - “ Không cần phải đợi, vì tôi có người yêu rồi” Thảo Nguyên trao cho hắn một cái nhìn khinh bỉ, hai tay cô chống lên bàn, cô đứng lên nói, sau đó rời khỏi cantin cũng không quên bỏ lại 1 câu – “ đừng đem cái mặt lừa tình đó đi dụ dỗ người khác sẽ không tốt đâu” Nguyễn Khoa Nam tức tối vì bị Thảo Nguyên xem thường nhưng cái gì càng khó đạt được người ta lại càng thích
(làm ơn ban phát cho chút ý kiến, ví dụ như truyện mặn, ngọt, chua, chát ra sao? Để mình còn điều chỉnh lại cách viết, mà mình thấy phần đầu truyện hơi bị nhạt)
|
đối với mk zậy là vừa ăn rùi tg. Còn với m.n thì mk hổng có pk. Típ đi tg
|
Từ lúc Thảo Nguyên bước vào lớp thấy Minh Trâm hình như không được vui, còn nằm dài trên bàn không nói chuyện, đang định hỏi thăm thì thầy đã bước vào lớp. Thôi vậy để ra về rồi hỏi cô ấy lý do cũng được - “Hôm nay chúng ta sẽ giải 1 số đề thi đại học nhé các em” Tiếng thầy giáo đều đều vừa viết bài tập lên bảng vừa nói. - “ Ở đây chúng ta có 3 bài tích phân, em nào xung phong lên giải nào” Sau 5 phút không ai lên bảng thầy buộc phải gọi học tên. - “ Tuyết Minh, Thảo Nguyên và Minh Trâm lên bảng” - “ Thưa thầy em em xin phép xuống phòng y tế 1 lát” Minh Trâm đứng lên với bộ dạng mệt mỏi, cô lên tiếng - “ Trông em không được khỏe, vậy em đi nhanh đi, còn 2 đứa kia sao còn không lên bảng làm bài” Ôi chúa ơi! Định lên tiếng đưa Minh Trâm xuống phòng y tế lại bị ông thầy dập tắt đi ngọn lửa chưa kịp nhóm, Thảo Nguyên đành trơ mắt nhìn cô ấy lê từng bước mệt mỏi ra khỏi lớp. - “ Huyền Trang lên bảng” Nghe kêu tên mình Huyền Trang như muốn khóc nhưng biết làm sao, lệnh sư là lệnh trời mà Thảo Nguyên cố gắng làm nhanh nhất có thể, mặc kệ là đúng hay sai làm xong cô xin phép thầy ra ngoài, cũng chưa đợi thầy có cho phép hay không cô đã chạy ra ngoài rồi. Đi thẳng xuống phòng y tế mở cửa ra thì chẳng thấy người nào, không thấy cô y tá cũng chẳng thấy Minh Trâm đâu. - “ Đi đâu rồi” Thảo Nguyên lầm bầm, cô như điên tiết lên khi không tìm thấy Minh Trâm. Hức..hức..hức âm thanh phát ra từ cái giường ở trong góc. Quái lạ là ai đang khóc vậy. Cô bước gần lại phía phát ra âm thanh, từ từ kéo nhẹ tấm màng trắng ra ...OMG..! là Minh Trâm, sao cô ấy lại khóc - “ Em sao vậy, đau ở chỗ nào nói cho Nguyên biết đi” Thảo Nguyên xem xét khắp người Minh Trâm, cô dần mất bình tĩnh khi thấy người kia ngừng khóc. - “...........................” Không có tín hiệu trả lời. - “ Ngoan nào..đừng khóc nữa, nói cho Nguyên biết em đau ở đâu, hay là có đứa nào to gan ăn hiếp em” Thảo Nguyên nhẹ nhàng lau giọt nước mắt trên má người yêu. Minh Trâm ngưng khóc, cô ngồi bật dậy cầm lấy tay Thảo Nguyên cắn 1 phát. - “Ouch..đau..đau..sao em lại cắn Nguyên” Thảo Nguyên gần như là hét lên khi bị Minh Trâm cắn, tuy rất đau nhưng cô không rút tay về, cô đứng im để cho người kia phát tiết trên tay mình. Minh Trâm vẩn tiếp tục cắn tay cô, đau lắm nhưng cô không kêu la. Cô gái kia thì vẫn cắn và cắn, chảy máu luôn rồi. - “ Đồ ngốc, tại sao không rút tay về” Minh Trâm cảm nhận được vị mặn nơi đầu lưỡi, cô ngừng lại không cắn nữa, nhìn tay Thảo Nguyên bị mình cắn đến chảy máu làm cho cô càng thêm đau lòng. - “ Tốt hơn rồi phải không? Nói cho Nguyên biết là ai chọc giận em” - “Còn hỏi nữa, người chọc giận em là Nguyên đó” - “Em đi đâu vậy..Nguyên làm gì mà em giận” Thảo Nguyên kéo tay người kia lôi lại khi cô ấy bước xuống giường. - “ Thì đi lấy đồ băng bó lại cho Nguyên chứ gì nữa” Minh Trâm đi lại phía tủ thuốc lấy dụng cụ y tế băng bó lại vết cắn bị chảy máu trên tay Thảo Nguyên. - “ Chắc đau lắm phải không? Nguyên đúng là đồ ngốc mà” Minh trâm vừa băng bó cho cô vừa trách móc. - “ Đúng vậy, Nguyên thật ngốc làm cho người yêu mình giận mà cũng không biết” Cô cười thật tươi, được Minh trâm quan tâm như vậy bị cắn cho vài phát cũng không sao. Nói vậy thôi, chứ cắn 1 lần là đủ rồi. - “ Đồ dẻo miệng, từ nay không cho Nguyên cười bất cứ ai, không cho thân mất với ai ngoài em ra, biết chưa?” Minh Trâm nghiêm giọng nhìn thẳng vào mắt Nguyên, cô bá đạo tuyên bố. Tính chiếm hữu của cô càng lúc càng cao. - “ Rồi rồi..từ nay chỉ có 1 mình em, suốt đời này cũng chỉ có mình em” - “ Vậy được, lên lớp thôi” Minh Trâm đứng lên chuẩn bị về lớp, nhưng cô đã người kia nắm tay giữ lại, ghì chặt cô xuống giường - “ Đâu có dễ như vậy cô bé, làm người ta bị thương không nói 1 tiếng xin lỗi, còn định bỏ đi vậy sao?” Giữ chặt 2 tay Minh Trâm lại, Thảo Nguyên nằm đè lên người cô ấy, kê sát vào tai Minh Trâm thì thầm. -“Em… xin..xin..lỗi...” Giọng Trâm hỏi đứt quãng, khuôn mặt ửng đỏ vì bị người phía trên dùng lưỡi liếm quanh vành tai mình. - “Muộn rồi cưng..” Vừa dứt lời Thảo Nguyên liếm nhẹ vành tai của Minh Trâm, cô trải dài nụ hôn xuống cổ, tay thì lần mò cởi 3 cút áo trên của người kia, kéo nhẹ một bên bra của cô ấy xuống để lộ 1 bên ngực. Cô dùng tay xoa bóp nhẹ bờ ngực căng tròn kia miệng hôn xuống phần vai cắn nhẹ vùng xương đòn, sau đó dùng lười liếm quanh chỗ ấy - “Hmmm...không được..dừng lại...lại đi” Minh Trâm thở mạnh, cô mở lời khó khăn, tay cô cố giữ tay của Thảo Nguyên đang tung hoành trên ngực mình lại không cho Nguyên làm bậy - “Uhm...Nguyên ahhhh...em không..” Lời nói chưa kịp thốt ra thì Thảo Nguyên đã hôn môi cô, 2 chiếc lưỡi quấn lấy nhau trao nhau yêu thương, 2 tay Thảo Nguyên đóng lại cút áo mà cô mở ra lúc nãy. Kết thúc nụ hôn cô âu ếm vuốt ve 1 bên má đang ửng hồng của người yêu, cô nói – “ Đây chỉ là cảnh cáo, lần sao mà còn giận vô cớ thì đừng có trách Nguyên” - “ Em không có giận vô cớ” Minh Trâm hờn dỗi đánh vào vai con người nham nhở kia Đang định nói thêm với Minh Trâm, bổng cô nghe tiếng mở cửa vội đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng. - “ Cô kéo tôi vào đây làm gì?” Là giọng cô nói của cô chủ nhiệm, nghe mùi mờ ám quanh đây - “ Trang nghe mình nói đi, lúc nãy không giống như Trang thấy đâu, mình đang lên phòng ban giám hiệu lấy hồ sơ, khi đi ngang qua phòng giáo viên thấy cô Hoa ngồi khóc, mình thật sự không biết có chuyện gì xảy ra. Mình chỉ muốn hỏi xem cô ấy có bị làm sao không, rồi tự nhiên cô ấy ôm mình, mình thật sự không biết gì hết hãy tin mình, mình chỉ yêu có mình Trang thôi” Nhã Hiên giải thích * Đinh Ngọc Nhã Hiên 24t hiện đang là y tá của trường, là người yêu của cô Minh Trang, cô chủ nhiệm của lớp 12A1. - “ Thật không?” - “Là thật, mình không có nói dối” dứt lời Nhã Hiên kéo Minh Trang về phía mình, cô ôm cô ấy vào lòng xoa dịu cơn giận vì ghen của cô ấy HẮT XÌ... (ôi! Khung cảnh lãng mạng của người ta) tiếng hắt xì của Minh Trâm phá vỡ bầu không khí lãng mạng của hai con người ngoài kia. Thảo Nguyên ánh mắt nhìn Minh Trâm như muốn nói “cái gì vậy”? Cô ấy cũng nhìn cô đáp lại bằng ánh mắt như hiện lên suy nghĩ hiện giờ “em không cố ý” Lúc nãy Nhã Hiên và Minh Trang đã buông nhau ra và mỗi người đứng 1 góc, Thảo Nguyên và Minh Trâm đi lại trước mặt 2 người. - “ 2 đứa làm cái gì trong này vậy” Nhã Hiên lên tiếng hỏi, đúng là hai cái đứa phá đám. - “là do..” Thảo Nguyên ngập ngừng chưa biết nên nói như thế nao thì đã bị Minh Trâm cướp lời - “ Chuyện là Thảo Nguyên bị thương nên em giúp cậu ấy băng bó” Minh Trâm vừa nói vừa giơ cánh tay bị băng lại của Thảo Nguyên ra cho cô ấy xem. - “ Bây giờ tụi em xin phép lên lớp” Thảo Nguyên nắm tay Minh Trâm ra khỏi phòng y tế vừa đi được mấy bước cô quay đầu lại nói – “Tụi em chưa nghe thấy gì hết á, hai người cứ tiếp tục đi ạ” Vừa dứt lời cô cùng Minh trâm chạy nhanh ra khỏi nới đó. - “ Hai đứa nó đi rồi mình mần việc tiếp đi” Nhã Hiên cười gian tiến lại gần Minh Trang - “ Không có..Mhmm..” lời chưa kịp nói đã bị nuốt trọn, là Nhã Hiên đang cưỡng hôn cô giáo nhà ta.
|