Từ ở đằng xa Minh Trâm nhìn thấy Nguyên của cô đang hôn tình địch, do đứng xa quá cô không nghe được họ nói gì, chỉ nhìn thấy những hành động thân mật rồi còn hôn nhau nữa, làm cho cô tức sôi máu chỉ muốn chạy lại chỗ 2 người đang âu ếm kia mà xé xác họ ra. Nhưng nghĩ lại mình và người ta có là gì của nhau đâu, người ta hôn ai là quyền của người ta, nghĩ đến đây không kiềm nén được đau thương,nước mắt tự giác cũng rơi xuống. Cô quay lưng bỏ đi, không muốn nhìn thấy cảnh đau lòng trước mắt. - “ Có chuyện gì vậy, lúc nãy thấy cậu vui lắm mà” Trúc hỏi thăm, lúc nãy thấy vui vẻ lắm mà, từ khi đi ra ngoài một lúc sau đó lại trở về với bộ dạng ủ rủ như thế này. Cô nàng không trả lời chỉ nằm trên bàn mà thở dài. - “ Cậu có chuyện buồn hả? Tâm sự với bạn bè đi để xem tụi mình có giúp gì được không?” Hiền thấy Trâm như vậy cũng đi lại quan tâm. - “ Không có gì đâu, mình chỉ hơi mệt thôi” Minh Trâm gượng cười trả lời - “ Đừng có xạo, ai ăn hiếp cậu phải hông? Nói cho tụi mình nghe đi, mình giải quyết cho” Huyền cũng lên tiếng. - “ Ak mà nãy giờ không thấy Minh Với Nguyên đâu hết vậy?” Trang ngó xung quanh hỏi - “ Lớp trưởng lên phòng giáo viên rồi còn Nguyên thì không biết” Trúc tra lời. Nghe nhắc đến Nguyên làm Minh Trâm càng thêm buồn - “ Nói mình nghe có phải cậu với Nguyên giận nhau không?” Trúc chống cằm nhìn người đang ủ rủ kia hỏi. - “ Giận gì chứ..,mình với Nguyên có là gì của nhau đâu mà giận” Trâm ngẩng đầu lên trả lời. - “ Đừng có chối nữa, trong lớp này ai chả biết cậu với Nguyên là 1 couple” Huyền nháy mắt với Trâm nói, Minh Trâm với Thảo Nguyên suốt ngày dính lấy nhau như sam, người kia thì đi đâu không biết, còn người này thì thê thảm nằm dài ở đây, có kẻ ngốc mới không đoán được là hai người đang giận nhau. - “ Có cần tụi mình giúp đỡ để 2 người làm hòa lại với nhau không?” Trang nghiêng sang khoát tay lên eo Huyền, còn cười tình tứ với Huyền làm cho Trâm thấy cảnh đó mà thêm đau lòng - “Hai cái người này, không thấy người ta đang buồn sao mà còn ở đây âu ếm nữa” Hiền đánh vào nhẹ lên vai Trang nhắc nhở Huyền trừng mắt nhìn Trang làm cho “chàng” phải sợ hãi mà thu tầm mắt về, nhưng tay vẫn đặt chỗ cũ. - “Mình không có gì đâu..cảm ơn mọi người đã quan tâm” Minh Trâm lên tiếng xoa dịu những người bạn. Tuyết Minh đi vào lớp thấy bàn mình có đại hội chị em bạn dì đang hội hộp, làm cô nổi máu nhiều chuyện lên, liền xông pha trận mạc cùng chị em –“ có gì hot vậy mọi người?” Hiền chỉ tay vào con người mà như cái xác biết di động kia rồi nhún vai. - “Sao vậy..? Ai chọc giận cậu ak” Tuyết Minh ngây thơ hỏi. -“………………..” Minh Trâm không trả lời, cô chỉ thở dài - “ Lúc nãy cô kêu cậu lên văn phòng có gì không vậy?” - “ Chỉ là thông báo 1 số chuyện của lớp, với lại chiều nay cô bận, lớp chúng ta được nghĩ, mà quên nữa mình phải lên thông báo cho cả lớp biết” Tuyết Minh bước lên bàn giáo viên thông báo cả lớp được nghĩ buổi chiều, cùng lúc đó Thảo Nguyên cũng vào lớp bước về chỗ của mình, nhưng sao hôm nay bàn của cô lại đông khách như vậy - “ Hôm nay có sự kiện gì mới ak?” Thảo Nguyên hỏi, cô không lạ gì khi mấy con người này tụ tập lại với nhau. - “ Cậu không biết hay cố tình không biết vậy” Trang hỏi ngược lại Thảo Nguyên. Thảo Nguyên khó hiểu nhìn họ, cái quái gì đang diễn ra vậy? Tại sao ai cũng nhìn cô cứ như cô là người gây ra mọi sai lầm. - “ Cậu tự giải quyết đi” Hiền nói xong rồi bước về chỗ của mình, mọi người cũng tản ra hết. Thảo Nguyên đưa mắt nhìn sang Minh Trâm, cô thấy cậu ấy đang buồn, thường ngày cậu ấy hay quay sang phía cô nói đủ thứ chuyện trên đời mà nay lại im re như vậy, chắc là có chuyện gì làm cho cậu ấy buồn lắm đây. - “ Cậu sao vậy, nhìn cậu không được ổn lắm” Thảo Nguyên hỏi thăm Minh Trâm ngước mắt lên nhìn Thảo Nguyên, rồi trao cho cô 1 ánh mắt tức giận sau đó lại quay sang chỗ khác không nói với cô lời nào. Thảo Nguyên nghĩ, chắc là giận cô rồi, mà cô có làm gì nên tội đâu. Cô nàng này đúng là khó chiều mà, nhìn thấy Minh Trâm như vậy làm cho cô khó chịu hơn. Cô muốn nói chuyện với cô ấy, thế nhưng lại không biết mở lời như thế nào nên cũng thôi luôn. Hết giờ học cô muốn nới chuyện riêng với Minh Trâm, nhưng cô nàng bỏ về không thèm nhìn mặt cô 1 cái, cứ mấy ngày liên tục như vậy làm cô khó chịu vô cùng, học hành cũng chẳng vô. Hôm nay đang trong giờ ra chơi thấy Minh Trâm vui vẻ với mọi người nhưng lại lạnh nhạt với mỗi mình cô làm cho Thảo Nguyên càng thêm bực, một mình bỏ đi ra ngoài không nói lời nào. Nơi này là nơi mà cô thường hay đến những lúc mệt mỏi để ngủ, ngồi dựa vào lưng vào cây suy nghĩ. Thật sự cô đã thích Minh Trâm rồi, nhưng làm sao để nói cho cô ấy biết trong khi cô nàng không thèm nói chuyện với cô. - “ Sao chị lại ở đây..?” Thư Tuyết ngồi xuống cạnh Thảo Nguyên, cô hỏi. Sau khi cô không còn đến lớp làm phiền Thảo Nguyên, đi lòng vòng trong khuôn viên trường học cô mới phát hiện ra nơi này. - “Hi..theo em nghĩ chị nên ở đâu?” Thảo Nguyên cười, nụ cười rất nhạt. Chỉ là khóe môi hơi công lên một chút, đôi mắt cũng không theo khéo môi mà cong lên. Thư Tuyết nhận ra được Thảo Nguyên đang có chuyện gì đó buồn, nụ cười cùng với ánh mắt đó có gì đó rất gượng ép. - “ Em không biết, mà sao nhìn chị buồn quá vậy?” - “ Haizz.., đừng nhắc nữa, không biết sao dạo này Minh Trâm lạ lắm. Cô ấy cứ luôn tránh mặt chị, không thèm nói chuyện với chị. Chị không biết là mình đã làm gì để cho cô ấy giận nữa” Thảo Nguyên thở dài tâm sự mọi chuyện với Thư Tuyết. - “Thôi đừng buồn nữa, tìm cơ hội nói rõ mọi chuyện với chị ấy đi” - “ Uhm..mà sao em biết chị ở đây” - “ Em đi lòng vòng nên biết thôi.” Cô và Thư Tuyết ngồi nói chuyện với nhau đến hết giờ ra chơi. Nói chuyện với Tuyết làm cô cũng thoải mái hơn phần nào. Cuối cùng cô quyết định hôm nay phải làm rõ mọi chuyện với Minh Trâm. Thảo Nguyên lên lớp tiếp tục các môn còn lại. Trong giờ học cô lấy điện thoại ra nhân tin cho Minh Trâm với nội dung “ hết giờ học ở lại một chút, mình có chuyện muốn nói với cậu”. Minh Trâm xem xong nôi dung tin nhắn quay qua nhìn cô, cô cũng chẳng nói thêm câu nào cho đến hết buổi học. Mọi người ra về hết chỉ còn lại cô và Minh Trâm ngồi lại. Lúc này Minh Trâm lên tiếng hỏi. - “ Có chuyện gì cậu nói nhanh đi mình còn về” - “Là cậu đang giận mình có đúng không?” Thảo Nguyên vào thẳng vần đề. - “Mình là cái gì của cậu mà có quyền giận cậu chứ” - “ Nếu không tại sao mấy ngày nay cậu cứ luôn lạnh nhạt với mình” - “ Tôi làm sao dám... cậu đi mà ôm ấp người tình bé nhỏ của cậu đi kêu tôi lại làm gì” Minh Trâm khóc, cô quay mặt bỏ đi Thảo Nguyên đứng dậy ôm lấy Minh Trâm lại mặc cho cô ấy chống cự đẩy cô ra, Thảo Nguyên thì thầm bên tai Minh Trâm. - “Người tình bé nhỏ ở đây rồi, còn ôm ấp ai được nữa” - “ Nói dối..chính mắt tôi thấy Nguyên và Thư Tuyết hôn nhau, còn lại rất tình tứ nữa, tôi thua rồi Nguyên còn muốn đùa giỡn với tôi nữa sao?” Minh Trâm đẩy Thảo Nguyên ra làm cho lưng cô ấy va vào cạnh bàn. - “ ouch...đau quá” Thảo Nguyên ôm lấy lưng mình nằm dài lên bàn. Đôi mày thanh tú hơi nhíu lại vì đâu. - “ Xin lỗi..mình xin lỗi..mình không cố ý làm Nguyên đau” Minh Trâm rối rít xin lỗi, Thảo Nguyên giữ chặt lấy tay Minh Trâm, cô nói – “ Thật ra hôm đó mọi chuyện không như Trâm nhìn thấy. Thư Tuyết em ấy tặng quà cho Nguyên là để cảm ơn Nguyên lần đó đã giúp em ấy. Còn về nụ hôn đó là nụ hôn chia tay, em ấy nói vậy. Em ấy không muốn theo đuổi Nguyên nữa, bởi vì Nguyên đã xác định được mình yêu ai” Ngưng một chút Thảo Nguyên lại nói tiếp. - “Thật ra Nguyên muốn nói yêu Trâm từ lâu, thế nhưng Minh Trâm lúc nào cũng tránh né làm cho Nguyên không thể mở lời” - “ Đáng ghét..biết người ta chờ câu nói này của Nguyên lâu lắm rồi không” Minh Trâm nằm trên người Nguyên, ôm lấy cô ấy mỉm cười hạnh phúc. Thảo Nguyên nâng khuôn mặt xinh đẹp kia lên, kéo Minh Trâm vào nụ hôn của 2 người đang yêu nhau. Lần này cô chủ động dẩn dắt Minh Trâm vào cơn say tình, lưỡi cô lướt qua đôi môi ngọt ngào của người kia rồi trượt vào trong khoang miệng quấn lấy lưỡi của Minh Trâm tận hưởng vị ngọt của cô ấy, tay cô luồn sau gáy Minh Trâm kéo đầu cô ấy xuống, tay còn lại đặt ở eo Minh Trâm. Minh Trâm chống một tay trên để giảm sức nặng, một tay kia vuốt ve khuôn mặt của Thảo Nguyên. Sau 1 hồi lâu hôn nhau cả 2 mới luyến tiết rời khỏi nhau, Minh Trâm chống 2 tay lên bàn nhìn cô. Cô cảm nhận được khuôn mặt mình lúc này đỏ không thể tả và Minh Trâm cũng không khá hơn cô, đưa tay lên vén tóc Minh Trâm sang một bên cô cười hạnh phúc. Nụ cười thật sự, đôi mắt cũng cong lên tạo nên một đường nét thật đẹp trên gương mặt. - “ Trâm thật là biết làm cho người khác phải điêu đứng nha” Thảo Nguyên buôn lời trêu chọc. - “ Em hông biết tại mấy người hết đó” Minh Trâm bĩu môi nói, một tay cô ấy đưa xuống eo Thảo Nguyên véo 1 cái thật đau. - “ Á...Á..ĐAU... QUÁ, ĐAU CHẾT NGUYÊN.......RỒI” Minh Trâm đứng dậy khoanh 2 tay trước ngực, cô bá đạo nói – “cho bỏ tật...ai biểu chọc em làm gì” - “ EM...???” Thảo Nguyên ngồi dậy lấy tay xoa chỗ vừa mới bị cô nàng hành hạ, cô ngạc nhiên với cách xưng hô của Minh Trâm - “ Nguyên không thích gọi bằng em sao?” - “ Cũng không hẳn là không thích...nhưng Nguyên thấy gọi nhau bằng tên sẽ hay hơn” - “ Không..em muốn Nguyên gọi bằng em cơ” Minh Trâm giở giọng trẻ con nói, cô đoán chắc là người đối diện với mình là truyền nhân đời thứ mấy ngàn của bạch cốt tinh đây mà, muốn biến hóa lúc nào thì biết hóa. - “Được rồi...được rồi, em thì em” Thảo Nguyên chịu thua trước tính khí trẻ con của cô nàng kia. - “ Mình về thôi, em muốn đi ăn kem” Minh trâm nắm tay Thảo Nguyên kéo cô ấy đi ra khỏi lớp. - “ Trâm, ak không..em thật là trẻ con, để khi khác đi bây giờ Nguyên muốn về nhà” - “ Sao vậy, Nguyên thật là không biết ga lăng gì hết” Cô nàng giận dỗi đi nhanh về phía trước. Thảo Nguyên chạy theo nắm tay con người đang dỗi kia, kéo Minh Trâm đi chậm lại giải thích với cô ấy – “ Không phải như vậy, cái lưng của Nguyên đau quá. Nguyên chỉ muốn về nhà nghĩ ngơi 1 chút thôi, chiều còn phải đi học nữa mà” Minh Trâm ngước lên nhìn cô, nước mắt lưng tròng –“ Em xin lỗi, tất cả là tại em lưng của Nguyên mới đau như vậy” - “ Em đừng khóc, chỉ tại Nguyên hơi mệt thôi. Ngày mai Nguyên sẽ dẩn em đi ăn kem, có được không?” Nhìn thấy Minh Trâm sắp khóc làm cô lúng túng hơn. - “ Hứa rồi nha....” Minh Trâm cười thật tươi nói. Lúc nãy chỉ là Thảo Nguyên đoán thôi, còn bây giờ thì cô chắc chắn Minh Trâm chính là truyền nhân của bạch cốt tinh. Nói giận là giận ngay, nói khóc là khóc, mới khóc đó mà giờ đã cười, cô nàng này tính khí thay đổi như chong chóng làm cho cô khó mà bắt nhịp kịp. - “ Ừa..vậy Nguyên về nghĩ ngơi cho khỏe y” Minh Trâm chào tạm biệt người yêu rồi lên xe về nhà, riêng Thảo Nguyên nhờ bà chị Thảo Phương đến đón về. Cái lưng này mà đạp xe về chắc có nước chết.
|