Còn Yêu Không?
|
|
Ừ, bạn cố gắng nhé. Mình là fan trung thành của bạn á. Mình thích văn phong và cốt truyện của bạn. Rất gần gũi, dễ hiểu. Mình luôn ủng hộ bạn :-D
|
Minh Trâm đang ngồi trên sofa trong phòng khách nhà Thảo Nguyên, cô nhìn xung quanh quan sát ngồi nhà một lượt. Tông nhà màu trắng là chủ đạo, cách bày trí cũng rất đẹp, không gian rộng rãi thoáng mát. Tạo cảm giác rất dễ chịu. - “ Em uống nước đi” Thảo Nguyên đưa ly nước cam trước mặt Minh Trâm nói. Cô ngồi xuống sofa cạnh Minh trâm với tay lấy điều khiển bật tivi lên. - “ Cảm ơn Nguyên, sao nhà Nguyên không thấy ai hết vậy?” Minh Trâm nhận ly nước từ tay Thảo Nguyên, cô quan sát nãy giờ không thấy bóng dáng người giúp việc nào hết, liền hỏi. - “ Cô giúp việc nhà mới nghỉ hơn tháng nay, vẫn chưa tìm được người mới. Em thấy đỡ hơn chưa?” Thảo Nguyên giải thích, cô quay người sang nhìn Minh Trâm, ân cần hỏi. - “ Em ổn” Minh Trâm nói, cô đặt ly nước lên bàn, sau đó nằm dài lên sofa, gối đầu lên đùi Thảo Nguyên. Ánh mắt ôn nhu nhìn Thảo Nguyên nói tiếp, - “ Thật ra chuyện lúc sáng, không phải là...” - “ Nguyên biết, Nguyên tin em. Và xin lỗi em, xin lỗi vì đã hiểu lầm em” Thảo Nguyên cắt ngang lời Minh Trâm, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên má Minh Trâm - “ Chỉ cần Nguyên tin em là được rồi” Minh Trâm nói, cô nắm lấy bàn tay Thảo Nguyên đang đặt trên má mình, hôn vào lòng bàn tay ấy một cái, sau đó nhắm mắt lại. - “ Nguyên có muốn biết vì sao em lại thích con gái không?” Hít một hơi thật sâu, Minh Trâm mở mắt ra hỏi. - “ Tại vì vẻ đẹp của Nguyên là cho em bị say mê đúng không?” Thảo Nguyên cười, đôi mắt lại cong lên tạo thành hình lưỡi liềm, một bên mày nhướng lên nói. - “ Nguyên tự tin vừa thôi, là em đang nghiêm túc đó” Minh Trâm đánh nhẹ vào tay Nguyên nói, cô đang nghiêm túc mà cái con người này là đùa được. - “ Không biết, tại sao?” Thảo Nguyên ngưng cười, khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc hỏi. - “ Năm em 5 tuổi, em có một cậu bạn thân, cậu ấy là con trai của đối tác làm ăn của ba, em và cậu ấy cũng học chung lớp mẫu giáo với nhau. Năm đó ba em trúng thầu được một dự án lớn, ba cậu ta thì thất bại trong lần đấu thầu đó, dự án năm đó rất lớn, em nghe nói là do một tập đoàn nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Ông ta không phục nên đã thuê bọn giang hồ bắt cốc em, nhằm uy hiếp ba em phải giao lại dự án lần đó cho ông ta. Ông ta đã sai con trai ông ta dụ dỗ em đi chơi cùng cậu ta để bọn bắt cốc dể dàng ra tay hơn.” Minh Trâm kể lại. - “ lần đó em đã bị bắt cóc” Thảo Nguyên chăm chú lắng nghe cậu chuyện, cô hỏi. - “ Uhm.., em bị ba tên đàn ông bắt nhốt trong một ngôi nhà hoang suốt 4 ngày. Bọn chúng trói em lại trong một căn phòng tối và không làm gì em cả, ngày đầu tiên chỉ có một mình em. Thật sự lúc đó em rất sợ, lúc đó em khóc rất nhiều, khóc đến ngất đi. Sang ngày hôm sau em nghe có tiếng la hét của phụ nữ, thông qua cái lổ nhỏ trong phòng em thấy 3 người đàn ông đó đang đánh người phụ nữ kia, bọn họ còn xé hết quần áo của ba ta ra. Lúc đó em sợ lắm, em chạy lại một góc phòng ngồi đó là bịt chặt tai lại. Thế nhưng em vẫn nghe rõ tiếng kêu cứu của người phụ nữ đó. Đến lúc cảnh sát tìm đến chỗ của bọn chúng thì người phụ nữ đó đã chết, bị bọn chúng hành hạ đến chết. Khi cảnh sát dẫn em ra khỏi căn phòng đó, đi ngang qua chỗ bà ta, em thấy trên người ba ta đầy những vết bần tím, một bên mặt bị sưng lên, còn có hai chân bà ấy có rất nhiều máu, trên ngươi bà ta không có gì cả. Toàn thân em run lên, không bước nổi, một chú cảnh sát đã đến bế em lên và che mắt em lại, chú ấy đưa em ra xe và về nhà.” Giọng Minh Trâm bổng run lên khi kể lại, chuyện năm đó nó là một nổi ám ảnh kinh hoàng. - “ Thật là một bọn cầm thú mà” Thảo Nguyên tức giận nói, sao trên đời này lại có loại người không có nhân tính như thế kia chứ. Cô nắm lấy bàn tay Minh Trâm khi nhận ra nó đang rung lên và chảy rất nhiều mồ hôi. Thảo Nguyên nói tiếp. - “ Được rồi, đừng sợ, mọi chuyện đã qua rồi” - “ Sau lần đó em bị mắc chứng sợ đàn ông, lúc đó em nhốt mình trong phòng không tiếp xúc với ai ngoài mẹ ra, ngay cả ba em cũng tránh mặt. Lần đó mẹ mời nhiều bác sĩ tâm lí đến chữa trị cho em, sau một thời gian dài điều trị bệnh tình em cũng khá hơn. Em không còn tránh mặt ba nữa, cũng chịu tiếp xúc với người ngoài nhưng cái nhìn của em về đàn ông thì không có gì thay đổi” Minh Trâm im lặng, hồi lâu sau lại nói tiếp, - “ Con của bạn của mẹ em cũng học ở trường chúng ta đang học, bác ấy nói với mẹ trường này có một lớp đặc biệt, chỉ toàn nữ sinh. Thế nên mẹ đã chuyển em vào đó học, và em đã gặp được Nguyên” - “ Nói em nghe, tại sao Nguyên lại yêu em” Minh trâm hỏi, vẻ mặt hồi hợp chờ đợi câu trả Lời của Thảo Nguyên. - “ Uhm... để coi a~, tại vì em đẹp, tại vì em bá đạo, em trắng trợn cưỡng hôn Nguyên ngay giữa thanh thiên bạch nhật, bá đạo cướp mất nụ hôn đầu của Nguyên. Lần đầu của Nguyên bị em lấy mất nên Nguyên buộc phải trao thân cho em” Thảo Nguyên giã vờ suy nghĩ hồi lâu sau đó trả lời, cô cười, nhìn xuống đôi mày thanh tú kia đang nhíu lại, cô đoán thế nào mình cũng bị ăn vào cái đánh của cô nàng này. Quả đúng như dự đoán của Thảo Nguyên, Minh Trâm ngồi bật dậy, đánh (phủi bụi) liên tục vào người Thảo Nguyên, cô hét lên. - “ Em lấy mất lần đầu của Nguyên khi nào chứ, người ta là hỏi nghiêm túc mà Nguyên lúc nào cũng giỡn được hết” - “ Đừng đánh nữa, uh thì hiện tại em không lấy, nhưng sau này em sẽ lấy. Đúng không?” Thảo Nguyên nắm lấy hai cánh tay đang giúp mình làm sạch áo lại. cô kề sát mặt mình lại gần Minh Trâm nói. Kèm theo một cái nhếch môi - “ Đồ nham nhở, em đói rồi” Minh Trâm đẩy Thảo Nguyên ra, mặt cô đỏ ửng lên khi nghe Thảo Nguyên nói như vậy. - “ Trong nhà hiện tại không còn gì cả, để Nguyên gọi người đem đến” Thảo Nguyên cười, cô quan sát thấy nét mặt ửng hồng của Minh Trâm rất đáng yêu. Cô lấy điện thoại gọi cửa hàng thức ăn nhanh. Cô lại quay sanh nhìn Minh trâm cười tươi hơn. - “ Sau này không cho phép Nguyên cười như thế này với ai, đôi mắt này là của em, chỉ được cười như vậy với một mình em, có nghe không?” Minh Trâm áp 2 tay lên má Thảo Nguyên bá đạo nói. - “ Được được, tất cả là của em, thân thể này cũng là của em” Thảo Nguyên gật đầu xác nhận, gương mặt Minh trâm càng ửng đỏ hơn khi nghe những lời không biết xấu hổ kia của Thảo Nguyên. - “ Yahhh.... Đồ không biết xấu hổ, không nói chuyện với Nguyên nữa” Minh Trâm đánh nhẹ vào vai Thảo Nguyên một cái, quay sang hướng khác tránh ánh mắt nham nhở của nguời kia. Phạm Thảo Nguyên mặt lạnh như tiền của cô biến đâu mất tiu rồi, bây giờ ngồi đây là con người hết sức nham nhở, nói chuyện làm cô xấu hổ đến chết mất.
|
- “ Các người thật là vô dụng mà, có chút chuyện làm cũng không xong” Thúy Vy hết lên trong điện thoại, cô trả cho bọn họ nhiều tiền như vậy, nhờ làm một chuyện nhỏ như vậy mà cũng thất bại. Còn để bị Thảo Nguyên biết được. - “ Chúng tôi xin lỗi” Giọng một tên thanh niên ở đầu day bên kia nói. - “ Mấy người có khai gì không?” Thúy Vy lo lắng hỏi, chắc chắn cô sẽ không yên với cô ấy, đã đụng dến Thảo Nguyên và Tuyết Minh thì chỉ có nước nằm viện vài tuần. - “ Không không, chúng tôi không khai gì cả. Cô yên tâm” Tên thanh niên vội nói. - “ Được rồi, mấy người cũng vất vả rồi, nghỉ ngơi đi” Thúy Vy nói xong tắt điện thoại. Ít nhất bọn chúng không khai cô ra, nhưng thời điểm hiện tại cô không nên làm gì tiếp theo là tốt nhất. ************* Những ngày sau đó, mọi chuyện đều êm đẹp. Sau chuyện vừa rồi Thảo Nguyên cũng không có nói lại với Tuyết Minh. Cô cũng không muốn làm lớn chuyện này, dù sao cũng không có bằng chứ cụ thể. Với lại ba của Thúy Vy là trưởng cô an thành phố, khó mà làm gì được cô ta. Thời gian hai người quen nhau thắm thoát trồi qua, cũng gần đến kỳ thi tốt nghiệp. Minh Trâm thường xuyên dẫn Thảo Nguyên về nhà của mình hơn và Thảo Nguyên cũng vậy. Về đến nhà là ở trong phòng suốt, còn khóa cửa lại nữa, điều này làm cho phụ huynh nghi ngờ. *Tại nhà của Minh Trâm. - “ Việc tôi nhờ ông điều tra đến đâu rồi” Bà Hồng ngồi bắt chéo chân trên sofa, tay cầm tách trà đưa lên miệng nhấp môi một chút, phong thái ung dung, hỏi. - “ Vâng, đã điều tra được rồi, đây là toàn bộ thông tin về cô gái đó, và trong đâu còn có một số hình ảnh” Người đàn ông lấy ra trong túi một tập hồ sơ màu vàng, đặt lên trên bàn và đầy về phía bà Hồng. Bà Hồng chậm rãi mở túi hồ sơ ra xem xét, đánh giá hồi lầu, sau đó nói. - “ không hổ danh là thám tử, ông điều tra cặn kẽ như vậy. Phần còn lại tôi sẽ chuyển vào tài khoản cho ông, ông có thể về được rồi” - “ Vâng” Người đàn ông đứng dậy, gật đầu chào rồi sau đó rời khỏi. Bà Hồng bỏ lại tất cả giấy tờ vào túi hồ sơ, sau đó cầm lên đi vào phòng và khóa cửa lại. Bà Hồng xem xét lại một lần nữa về gia cảnh của Thảo Nguyên, bà thầm đánh giá “cũng không tồi, học về nghệ thuật ak?”. Thảo Nguyên vốn đam mê nghệ thuật, cô đã nộp hồ sơ và trường đại học Goldsmiths, là một trong những trường thuộc nhóm trường đại học của University of London. Thông tin này cũng được thấm tử của bà Hồng điều tra rất kỉ. Từ sau lần Minh Trâm bị bắt cóc đến giờ , bà luôn cẩn thận điều tra những người bạn của Minh Trâm, nếu gia cảnh không tốt bà luôn tìm cách để những người đó tránh xa con gái ba. Khuôn mặt bà Hồng hơi tối lại khi nhìn thấy mấy tấm ảnh, đôi mày bà nhíu lại, đúng như bà đoán, quan hệ của con gái là và cô gái này không đơn giản là bạn bè. Trong ảnh là những hình ảnh thân mật của Thảo Nguyên và Minh Trâm. Hít một hơi thật sâu, sau đó thở ra bà cố gắng giúp mình bình tỉnh hơn, bà lại gom mọi thứ để lại trong hồ sơ đó và cất chúng vào trong tủ. Thời gian này con gái bà đang chuẩn bị thi tốt nghiệp. Bà không muốn việc này ảnh hưởng đến kết quả học tập của nó. *************
|
Cốc..cốc...cốc... Thảo Nguyên đang ngồi học, cô nghe có tiếng gõ cửa, đứng dậy đi về phía cảnh cửa mở ra. Là mẹ cô trên tay còn có một ly sữa. - “Con đang học ak? Mẹ vào được không?” Bà Phương Vân hỏi. - “ Mẹ vào đi” Thảo Nguyên nói, cô mở cửa rộng ra để bà Phương Vân đi vào. Bà Phương Vân sau khi vào phòng, bà đi lại phía bàn học đặt ly sữa lên đó. Bà đi đến giường ngồi xuống. - “ Mẹ có chuyện muốn nói với con ak?” Thảo Nguyên nhìn thấy mẹ mình ngồi trên giường, đoán là bà có chuyện muốn nói với mình. Cô ngồi xuống ghế đối diện với bà hỏi. - “ Ừ, mẹ có chuyện muốn hỏi con” Bà Phương Vân nói. - “ Dạ, mẹ nói đi” - “ Con và cô gái tên Minh Trâm đó, thật ra hai đứa đang hẹn hò phải không?” Bà Phương Vân đi thẳng vào vấn đề, qua nhiều lần quan sát khi con gái bà dẫn cô gái kia về nhà, thái độ của hai người không giống như những người bạn bình thường. Thái độ của Thảo Nguyên đối với cô gái kia hoàn toàn không giống như đối với Tuyết Minh. Bà là phụ nữ lại là mẹ của Thảo Nguyên, làm sao không nhận ra được điểm này từ con gái mình chứ. - “ Dạ... chúng con đang quen nhau” Thảo Nguyên hơi hoảng hốt khi nghe mẹ mình hỏi thẳng như vậy. Im lặng hồi lâu cô trả lời, cô biết cũng không thể dấu chuyện này mãi được. Cô định là sau khi thi tốt nghiệp xong sẽ nói với mẹ, bây giờ mẹ cô đã biết chuyện cô cũng không thể giấu bà được. - “ Quen nhau bao lâu rồi?” Bà Phương Vân quan sát thái độ của con gái, sau đó hỏi tiếp. - “ Dạ, là đầu năm học, khi cô ấy mới chuyển vào” Thảo Nguyên cúi đầu trả lời, hai tay đan chặt vào nhau, tim đập liên hồi, mồi hồi hai bên thái dương cũng chảy xuống dọc theo gương mặt xinh đẹp. Mẹ cô sẽ phản đối chuyện cô và Minh Trâm quen nhau, chuyện này cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý. Bà Phương Vân im lặng quan sát thái độ của con gái, sao lại sợ đến thế kia, còn chảy cả mồ hồi nữa, mặt cúi thấp xuống giống như đang trốn tránh, đã từ rất lâu rồi không thấy được hình ảnh này của con gái, không tự chủ môi hơi cong lên một chút - “ Mẹ sẽ phản đối chúng con quen nhau ạ?” Im lặng hồi lâu không thấy mẹ nói gì, Thảo Nguyên ngước mặt lên hỏi tiếp. - “ Sao con nghĩ vậy?” Bà Phương Vân đổi tư thế ngồi, bắt chéo chân lại với nhau, quan sát nét mặt lo lắng của con gái, bà hỏi. - “ Con không biết ạ” Thảo Nguyên thành thật trả lời, chưa bao giờ cô đoán được tâm tư của mẹ mình. - “ Nghe này Thảo Nguyên, từ nhỏ ba mẹ đã tập cho con cách sống tự lập. Ba mẹ muốn con biết cách nắm lấy vận mệnh của chính mình, ba mẹ sẽ không xen vào cuộc sống của con. Ba mẹ để con tự quyết mọi chuyện, cuộc sống của con, sự nghiệp của con và cả chuyện tình cảm của con. Ba mẹ không quan trọng người con yêu là ai, chỉ cần con chọn ba mẹ đều đồng ý, với lại ba mẹ không phải là một người cổ hủ đâu. Một khi con đã quyết định thì con phải có trách nhiệm với quyết định của mình. Con hiểu không?” Bà Phương Vân nói, tuy là người mẫu đã giải nghệ nhưng bà vẫn còn qua lại với giới nghệ thuật, những người bạn của bà cũng có một vài người trong giới đồng tính. Bà kinh doanh nhà hàng khách sạn, gặp cũng không ít cặp đôi như thế. Với tư tưởng phóng khoáng bà nghĩ chuyện này không có gì lớn lao. Quan trọng là con gái bà cảm thấy hạnh phúc. - “ Ôi trời ơi!!! Mẹ có biết giờ phút này con yêu mẹ nhất trên đời không” Thảo Nguyên vui mừng nhảy lên giường ôm chầm lấy mẹ mình. Cảm ơn chúa đã cho cô người mẹ tuyệt vời như vậy. - “ Ouch..ouch, đau quá..” Thảo Nguyên bị bà Phương Vân nắm lấy tai lôi ra. Nhìn khuôn mặt nhăn lại vì đau kia bà vội buông ra. - “ Vậy là những giờ phút trước cô không có yêu tôi nhất trên đời ak?” Bà Phương Vân dùng giọng đều đều hỏi Thảo Nguyên, đứa con gái này của bà vừa xinh đẹp lại đáng yêu. - “ Không không... giờ phút nào con cũng yêu mẹ nhất trên đời, cả đời đều yêu mẹ nhất trên đời” Thảo Nguyên xoa xoa tai mình nói, tự dưng hôm nay mẹ cô lại bạo lực như vậy, nhéo một phát đỏ hết cả tai - “ Cô thật là dẻo miệng” Bà Phương Vân cốc lên đầu Thảo Nguyên nói, đứng dậy đi về phía cửa, bà mở cửa bước ra. Trước khi đi bà quay lại nói. - “ Cô gái đó cũng đẹp phết” Thảo Nguyên nhìn theo dáng mẹ mình đến khi cánh cửa đóng lại, cô vui mừng nhảy lên giường lăn qua lộn lại, miệng cứ cười suốt. Cô cứ nghĩ là chuyện tình của mình phải cứ nhiều gian nan y như trên phim ý. Không ngờ được rằng nó lại dể dàng như vậy, chỉ cần Minh Trâm thuyết phục được mẹ cô ấy là hai người có thể chính thức qua lại. Ôi chúa ới! sao cuộc đời con nó toàn màu hồng thế này ( Vâng!! Hồng trước đen sau, gian nan của cô đầy ra kia kìa, nó là do tui tạo ra mà. Muahaaaaaa)
|
Đăng nhiều nhiều nữa nha bạn.
|