Sau khi trở về nhà, Thảo nguyên lên phòng và khóa cửa lại, nằm dài lên giường, trên tay cô vẫn đang cầm giấy báo nhập học của trường Goldsmiths. Nước mắt cô lại rơi, cô không muốn khóc nhưng tại sao giờ phút này. Bản thân cô lại yếu đuối đến thế. Niềm vui khi ước mơ sắp thành hiện thực chưa được bao lâu, nay phải vì chính niềm ước mơ đó mà cô lại đau khổ thế này. Minh Trâm đã hứa cùng cô sang Anh du học, sẽ cùng cô thực hiện ước mơ. Hiện giờ cũng chính ước mơ của cô chia rẽ hai người. Tối đó Minh Trâm tìm đến phòng mẹ cô. - “ Mẹ, con sẽ nghe lời mẹ, con sẽ đi du học. Mẹ cũng phải giữ lời hứa, không được làm gì công ty của ba Thảo Nguyên” Minh Trâm nói, sau nhiều đêm suy nghĩ, hôm nay cô mới có thể đưa ra được quyết định này. Chỉ là tạm thời xa nhau một thời gian, cô có thể làm được, cô tin vào tình yêu của cô và Thảo Nguyên. - “ Chỉ cần con nghe lời mẹ, mẹ không sẽ không làm gì tổn hại đến công ty của ba Thảo Nguyên” Bà Hồng vui mừng nói, cuối cùng con gái cũng thông suốt. - “ Còn một chuyện nữa, trước khi đi, con muốn gặp Thảo Nguyên” - “ Không được” Bà Hồng ngăn cản, gặp nhau để làm gì cơ chứ. Bà không đảm bảo được chuyện gì sẽ xảy ra nếu để Minh Trâm gặp Thảo Nguyên. Nếu Minh Trâm đổi ý không chịu đi du học nữa thì làm sao. - “ Con xin mẹ đấy, chỉ một lần cuối này thôi, hãy cho con được gặp Thảo Nguyên một lần này nữa thôi. Rồi con sẽ cùng mẹ sang Úc, sẽ nghe lời mẹ, có được không?” Minh Trâm quỳ xuống cầu xin mẹ cô, hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp. Bà Hồng nhìn đứa con gái tội nghiệp đang quỳ trước mặt mình cầu xin, bà vô cùng đau lòng. Lau giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt kia, bà đỡ cô đứng dậy. Vuốt nhẹ mái tóc của con gái, bà ôn nhu nói. - “ Được, nhưng đừng lâu quá”
Sau khi trở về phòng Minh Trâm liền gọi điện thoại cho Thảo Nguyên. - “ Là Nguyên đây” Giọng nói ôn nhu từ đầu dây bên kia phát ra. Nghe giọng của Thảo Nguyên, bổng dưng cô bị nghẹn lời, bao nhiêu cảm xúc vỡ òa theo nước mắt mà rơi xuống thật nhiều. Muốn nói rằng cô nhớ Thảo Nguyên thật nhiều, nhưng mãi vẫn không nói nên lời. - “ Em sao vậy, không được khỏe à?” Thật lâu không thấy Minh Trâm trả lời, Thảo Nguyên lo lắng hỏi. Đã mấy ngày cô không liên lạc được với Minh Trâm, vừa nhận được cuộc gọi của cô ấy, cô liền bắt máy ngay, thế nhưng tại sao lại im lặng thế kia. - “ Em không sao, tại em nhớ Nguyên, muốn nghe giọng nói của Nguyên thôi” Minh Trâm lau vội nước mắt, cô cố điều chỉnh giọng nói thật bình thường để Thảo Nguyên không nhận ra là cô đang khóc. - “ Ừ, giọng nói của em...??” - “ Em bị cảm nhẹ nên giọng em hơi lạc đi một chút. Tối mai mình gặp nhau được không?” - “ Được, vậy 8h tối mai mình gặp nhau tại Hồ Bán Nguyệt nhé” - “ Uhm.. Hẹn gặp Nguyên tối mai” - “ em đang không khỏe, nên ngủ sớm một chút” - “ Nguyên cũng đừng thức khuya quá, Nguyên ngủ ngon, em cúp máy đấy” - “ Em ngủ ngon” Minh Trâm cúp máy, để điện thoại lên bàn, cô với tay lấy hộp quà trên bàn trang điểm lên, ngã người nằm xuống giường. nước mắt cũng men theo hai bên thái dương mà chảy thấm ướt drap giường. Cô tự nói một mình. - “ Đợi khi nào Nguyên nhận được giấy nhập học sẽ tặng nó cho Nguyên, nhưng xem ra em không đợi được đến ngày đó rồi.” Cô thở ra một hơi, sau đó nhắm mắt lại cô ru mình vào giấc ngủ. Sau khi nhận điện thoại của Minh Trâm xong, Thảo Nguyên cũng chẳng mấy khá hơn, đêm đó cô rằng như thắng trắng đêm. Nhắm mắt lại là những lời nói của bà Hồng lại dăng dẳng bên tai, bà ấy nói đúng. Là cô không đủ khả năng bảo bọc cuộc sống tương lai của Minh Trâm.
cảm ơn solevil812 nhé, mình đang nghĩ nát óc đây, làm cách nào cho cặp đôi chính của chúng ta tồi tệ nhất.
|
cảm ơn xong tg phán cho 1 câu xanh rờn hàz -_- nói chứ cố lên tg truyện kích thích lém áh :3
|