Nói về Minh trâm, sau khi cô sang Úc, cô sống cùng dì Maria. Ngoài việc học ra cô cũng được dì thường xuyên đưa đi điều trị tâm lý, tuy là không sợ nữa nhưng cô không thể tiếp xúc hay kết bạn với người khác giới. Gần một năm kể từ ngày cô sang đây cô không còn liên lạc gì với Thảo Nguyên, nếu muốn biết tình hình của cô ấy cô chỉ còn biết hỏi Tuyết Minh. Từ khi Thảo Nguyên sang Mỹ ngay cả Tuyết Minh cũng không biết, Tuyết Minh và Minh Trâm cứ nghĩ là Thảo Nguyên sẽ học ở Anh. Lý do Minh Trâm không thể liên lạc trực tiếp với Thảo Nguyên được là do cô bị mẹ mình quản lý từ điện thoại đến máy tính cá nhân, một số tài khoảng cá nhân khác cũng bị bà Hồng quản lý, nếu như cô thất hứa, cũng đồng nghĩa với việc công ty của ông Kỳ lâm vào tình trạng phá sản, một công ty xây dựng cỏn con làm sau chống lại với một tập đoàn tầm cỡ.
|
Thời gian thắm thoát trôi qua nhanh, 4 năm sau đó Minh Trâm cũng tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh, cô trở về nước thì được biết công ty ông Kỳ đã ngừng kinh doanh 1 năm trước đó do thị trường nhà đất và bất động sản bị đống băng, Thảo Nguyên vẫn chưa về nước, Tuyết Minh cũng đã tốt nghiệp và hiện đang làm cho công ty gia đình, Thư Tuyết đã tốt nghiệp hai năm sau đó, hiện Thư Tuyết đang theo học Y. Hiện chỉ có Thảo Nguyên là cô không biết tin tức gì cả, hơn bốn năm không có 1 chút thông tin vì về Thảo Nguyên, ngay cả Tuyết Minh bạn thân của Thảo Nguyên cũng không biết cô ấy đang làm gì, ở đâu. Từ khi về nước Minh Trâm đã vào làm việc trong công ty của ba cô cũng hơn 4 tháng, được ba cô chuyển nhượng cho 20% cổ phần, hiện đang nắm giữ chức vụ tổng giám đốc, trên cô là ba cô ông Nguyễn Minh Hoàng là chủ tịch tập đoàn địa ốc Phương Nam đang nắm 50% cổ phần cùng với 4 vị cổ đông khác. Hôm nay tập đoàn Phương Nam trúng thầu được dự án chung cư Minh Thành, mà chủ đầu tư chung cư Minh Thành là ông Trần Toàn một trong những người đầu tư vào thị trường bất động sản có tiếng ở Việt Nam. Mừng lần hợp tác thành công này ông đã mời cả gia đình chủ tịch Nguyễn Minh Hoàng dùng cơm tại nhà hàng Pháp, nhân dịp này ông cũng muốn kết hợp cho con trai mình và tổng giám đốc Nguyễn Hoàng Minh Trâm con gái của chủ tịch Minh Hoàng. Lần đầu gặp mặt ông đã thấy thích cô gái này, và xinh đẹp lại giỏi giang, chỉ trong vòng 4 tháng vào làm việc trong tập đoàn mà cô đã bán được hơn 20 căn hộ cùng với 3 căn biệt thự tại khu Phú Mỹ Hưng. Với năng lực không ai phải bàn cải như thế, cô đã nhanh chóng ngồi vào chiếc ghế tổng giám đốc dưới sự ngưỡng mộ của nhiều người. 8 giờ tối Minh Trâm cùng với ba mẹ cô bước vào một nhà hàng Pháp, với kiến trúc cổ kính, ánh trăng gọi qua cánh cửa sổ mờ ảo, cách biệt với thành phố ồn ào bên ngoài. Người phục vụ dẫn 3 người khách đến một chiếc bàn tròn, ở đó có hai người đàn ông ngồi đợi từ trước. Nhìn thấy chủ tịch Minh Hoàng cùng với vợ và con gái bước đến, ông Trần Toàn cùng với con trai đứng dậy chào hỏi. - “ Chào chủ tịch Minh Hoàng, rất vui khi anh đã đến” Ông Trần Toàn bắt tay với chủ tịch Nguyễn Minh Hoàng, cười tươi thân thiết chào hỏi, sau đó hướng mắt đến bà Phan Kim Hồng gật đầu một cái thay lời chào. ông hướng mắt sang con trai bên cạnh giới thiệu. - “ Đây là con trai tôi” - “ Chào chủ tịch Hoàng, cháu là Trọng Nhân. Rất vui được ra mắt chủ tịch” Trần Trọng Nhân dùng hai tay bắt lấy tay ông Minh Hoàng, cười thật tươi. Anh liếc mắt sang cô gái đứng bênh cạnh chủ tịch Hoàng, đánh giá một chút, khuôn mặt thanh nhã, đôi mắt to, mi dài và cong vuốt lên, cái mũi cao thanh tú, đôi môi anh đào ướt át trông vô cùng cuốn hút, đôi mày cong gọn gàng, làn da trắng hồng như tuyết, gương mặt cực kỳ xinh đẹp, được trang điểm nhẹ, mái tóc đen được búi gọn ở phía sau. Thân vận đầm trắng để lộ cái cổ trắng ngần cuốn hút cùng xương quai xanh quyến rũ. Bà Kim Hồng để ý thấy người kia cứ nhìn chằm chằm lấy con gái mình, họ nhẹ một tiếng để nhắc khéo cậu trai kia. Trọng Nhân biết mình hơi lố nên vội thu lại ánh nhìn, hướng sang bà Kim Hồng cúi đầu nói. - “ Cháu chào bác, cháu thất lể quá” - “ Chào cháu, đây là con gái bác, nó tên Minh Trâm” Nói xong bà Hồng đẩy nhẹ tay con gái, ngụ ý bảo chào đáp lại người trước mặt. - “ Chào anh” Minh Trâm gật nhẹ đầu chào người kia, ánh mắt không chút cảm xúc nhìn người đàn ông trước mặt, khóe môi hơi cong lên một chút. Tuy nụ cười có chút gượng gạo nhưng cũng làm cho người trước mặt say mê, cứ đứng ngẩn người mà nhìn cô say đắm. - “ Chào em” Trọng Nhân cười thật tươi chào lại Minh Trâm, cô gái này thật làm cho người ta thích. - “ Mọi người ngồi xuống đi, sao cứ đứng mãi như thế” Chủ tịch Hoàng cười nói, mọi người cùng ngồi xuống ăn, thức ăn đã được ông Trần Toàn đặt trước nên khi thực khách đầy đủ là nhân viên sẽ dọn lên ngay. Trong suốt buổi tiệc chỉ có ông Trần Toàn và chủ tịch Minh Hoàng là nói chuyện với nhau, Trọng Nhân thì lo ngắm Minh Trâm, Minh Trâm thì hờ hững lo chuyện của mình, không để ý đến chàng trai kia. Bà Hồng để ý thấy chàng trai này có vẻ thích con gái bà, nhìn dáng vẻ cũng cao ráo, khuôn mặt khôi ngô, sáng lạn, trông cũng trí thức, gia thế lại đàng hoàng, ba cậu ta lại là nhà đầu tư có tiếng trong thị trường bất động sản ở Việt Nam. - “ Minh Trâm này, cháu có tính đến chuyện lập gia đình chưa?” Ông Trần Toàn hỏi thẳng, ông để ý từ lúc gặp mặt đến giờ, con trai ông cứ nhìn cô gái này suốt. Ông cũng rất thích Minh Trâm, một cô gái giỏi giang lại xinh đẹp như thế kia mà làm vợ con trai ông thì rất xứng đôi, Minh Trâm mà làm con dâu ông thì không sợ không quản được con trai của ông. Thằng con trai này tuy là biết kinh doanh, biết giúp ông trong công việc nhưng lại thích ăn chơi, bênh cạnh lúc nào cũng toàn gái gú. Ông biết Minh Trâm là một cô gái có bản lĩnh, có khí phách có thể quản được đứa con trai này, nếu nó đã có ý với Minh Trâm, ông nguyện hết sức giúp nó lấy cô vợ này. - “ Dạ???” Mém chút nữa là Minh Trâm đã phun hết nước đang uống ra ngoài, tự dưng lại hỏi cô chuyện lập gia đình là sao? Cô chỉ mới gần 23 tuổi thôi nhé, với lại cô đã có Thảo Nguyên rồi, còn muốn kết hôn với ai nữa kia chứ. - “ Bác nói thẳng luôn nhé, con trai bác nó có vẻ thích cháu, bác cũng rất quý cháu. Nên nếu được bác rất muốn cháu sẽ là con dâu của bác, thằng Trọng Nhân với cháu cũng xứng đôi, hai bên gia đình cũng môn đăng hộ đối. Con trai bác nó cũng 27 tuổi rồi, bác cũng mong muốn nó sớm lấy vợ để có cháu ẩm bồng, mà bác chỉ chọn có mình cháu là con dâu của bác, nên bác rất muốn hai đứa thành đôi. Anh chị không phản đối chứ” Ông Trần Toàn nói thẳng ra, việc này ông đã một lần nói với chủ tịch Minh Hoàng, khi đó chủ tich Minh Hoàng cũng có vẻ đồng ý. Hôm nay đúng lúc có mặt đầy đủ mọi người thế này, giải quyết việc này cho xong kẻo đêm dài lắm mộng. - “ Dạ..cháu...” Minh Trâm ngập ngừng không biết nên mở lời thế nào, cô không thể đồng ý cũng không thể từ chối. ông Trần Toàn đang là đối tác của công ty, không thể làm mất mặt ông được. - “ Chuyện hạnh phúc cả đời của Minh Trâm, vợ chồng chúng tôi để nó tự quyết định. Tôi nghĩ tốt nhất nên để tụi nhỏ tìm hiểu nhau trước, nếu hợp thì cho chúng nó đến với nhau. Anh nghĩ thế có được không?” Bà Kim Hồng khéo léo từ chối, tuy là bà đều chấm điểm cao từ ngoại hình đến xuất thân của chàng trai kia, thế nhưng tính tình bà còn chưa biết thế nào. Bà không thể tùy tiện giao Minh Trâm cho người chưa rõ ràng như vậy, để từ từ tìm hiểu cũng chưa muộn. - “ Chị nói thật có lý, tôi thật là vội vàng quá” Ông Trần Toàn gật gù, biết là như vậy nhưng ông vẫn muốn sớm một chút. Một có tài như Minh Trâm càng sớm trở thành người của gia đình ông càng tốt. Bữa ăn tối với mục đích là mừng sự hợp tác thành công của hai đối tác nhưng nội dung chỉ xoáy vào chuyện hôn nhân của Minh Trâm và Trọng Nhân. Hai người được lôi ra làm đề tài thì cứ im lặng suốt bữa ăn, dù không muốn nhưng Minh Trâm vẫn cứ phải ngồi nghe và cười một cách gượng gạo. Dù không muốn nghĩ, thế nhưng cô vẫn cảm thấy ở mẹ mình có một cái gì đó rất lạ, tuy là bà không đồng ý nhưng qua cách nói chuyện. Cô có thể cảm nhận được, mọi chuyện không đơn giản như thế. Mẹ cô là người phụ nữ thông minh và sắc sảo, vì thế cô nhiều lúc cũng không thể nắm được tâm tư của bà.
|