Còn Yêu Không?
|
|
Mình xin lỗi 1 chút nha... Có thể mấy bạn nc thì lập trang khác nc đc k?. Còn nhiều người khác đaq chờ truyện để đọc thì mấy bạn cứ cmt làm ng khác lướt kiếm truyện cx thấy hơi phiền. Mình thấy sao nói v thôi. Mấy b thông cảm. hạn chế tình trạng này
|
Từ sau lần gặp mặt ông Nam và lần vô tình chạm mặt Minh Trâm ở trung tâm mua sắm đến nay thì Cindy vẫn chưa có liên lạc gì với Tập đoàn Phương Nam, trên danh nghĩa là mang tiếng giúp Tập đoàn nhà Minh Trâm vượt qua giai đoạn khó khăn nhưng ngoài việc ngăn chặn tên Vu Huy Thành mua được nhiều cổ phần ra thì cô vẫn chưa tìm được cách gì. Cộng với việc hôm đó cô thấy Minh Trâm cùng Vũ Huy Thành cùng nhau nói chuyện, cô vẫn chưa biết tên kia đã uy hiếp gì với Minh Trâm. Vì thế ngoài im lặng chờ đợi thì cô vẫn chưa có cách giải quyết nào tốt nhất. Thời gian mở cuộc hợp cổ đông cũng sắp đến gần, mà trong tay cô chỉ có 10% cổ phần, tuy là người đầu tư nhưng cô không thể xen vào việc nội bộ của tập đoàn cộng với 10% cổ phần đó cô càng không có tiếng nói. Vì thế mà hôm nay cô quyết định nhờ vào mối quan hệ với Tuyết Minh để làm quen với Minh Trâm, tuy là lần trước đó có một sự cố nhỏ nhưng cô sẽ cố gắng gạt bỏ nó sang một bên. Sau giờ làm việc buổi trưa cô và Tuyết Minh cùng với Minh Trâm hẹn gặp nhau cùng ăn trưa tại một nhà hàng sang trọng. Minh Trâm vừa đến nơi trông thấy cô gái tóc trắng mắt xanh ngồi cùng với Tuyết Minh khiến cô vô cùng ngạc nhiên, có phần khó chịu. Thế nhưng cô vẫn theo phép lịch sự đi đến trước mặt chào hỏi. - “ Chào cậu, xin lỗi mình đến trễ” - “ Mình cũng vừa mới đến, xin giới thiệu với cậu. Đây là Cindy” Tuyết Minh cười cười nói, cô hướng sang Cindy giới thiệu. Minh Trâm ngay từ đầu đã nhận ra người này, chỉ có điều không biết tên cô ta và mối quan hệ giữa cô ta và Tuyết Minh là gì? Mà có điều này cô thắc mắc, Tuyết Minh giới thiệu người kia với cô làm gì? - “ Xin chào” Minh Trâm hướng cô gái tóc trắng mắt xanh kia gật đầu một cái, hiển nhiên mặt lạnh vô cùng. Chuyện lần trước ở khu mua sắm cô còn để trong lòng kia mà, nhất là cái loại mỹ nhân biến thái này thì càng không thể quên. - “ Xin chào, chuyện hôm trước thật xin lỗi, tôi không phải cố ý” Cindy cười nói, hôm nay cô sắp xếp thông qua Tuyết Minh để một bước được gần gửi Minh Trâm hơn. Cô đã chuẩn bị chu tất mọi việc từ lúc sáng sớm cho đến trước giờ trưa, từ cách ăn mặc cho đến đầu tóc. Cả buổi tối cô đều không ngủ được, mong sao cho đến sáng, à nói đúng hơn là mong sao cho đến trưa. Cindy loay hoay lựa chọn trang phục ưng mắt nhất trước gương mấy giờ đồng hồ mà vẫn thấy không hài lòng, hay là tại cái màu tóc này nó không hợp với bất cứ mẫu quần áo nào. Cindy thở dài nhìn màu tóc trong gương xong rồi đi lại tủ quần áo sau đó ướm thử trên người, thấy không hợp mắt lại quăng nó lên giường. Rồi lại nằm dài trên giường suy suy nghĩ nghĩ một chút rồi lại đi lại tủ quần áo tiếp tục chọn đồ, cô sắp đem hết tất cả quần áo ném lên giường rồi mà vẫn chưa có bộ nào vừa mắt. Cindy nhìn đầu tóc của mình cô tự rầu rĩ, ban đầu cô rất ưng ý với màu tóc này nhưng từ lần gặp sự cố ở trung tâm mua sắm cô lại thấy cái mùa tóc này nó đang ghét làm sao. Thử bao nhiêu váy ngắn váy dài cuối cũng Cindy vẫn chọn quần jean tối màu cùng với áo sơ mi màu trắng, ngắm tới nhìn lui vẫn thấy màu trắng là hợp với cô nhất. Lúc cùng Tuyết Minh ngồi trong nhà hàng đợi Minh Trâm đến, lòng bàn tay cô không ngừng ướt đẫm mồ hồi, ánh mắt liên tục nhìn ra cửa. Tuyết Minh cũng nhìn ra được Cindy là đang rất hồi hợp, khuyên cô ấy đừng nên căng thẳng. nhìn bộ dáng cô ấy cứ như là cô gái nhỏ đi xem mắt đang hồi hợp chờ đợi người chồng tương lai đến. Nghĩ như thế khiến cho Tuyết Minh cảm thấy buồn cười không thôi, Cindy biết là Tuyết Minh đang cười cô nhưng cô cũng mặc kệ cậu ấy, cái cô quan tâm bây giờ là cái con người cô đang đợi chút nữa sẽ như thế nào khi trông thấy cô. - “Không sao” Minh Trâm miễn cưỡng đáp lời, không sao gì chứ, nhắc đến chuyện đó cô lại cảm thấy con người trước mắt thật là đáng ghét chết đi được. - “ Hai người đã có gặp nhau trước rồi sao?” Tuyết Minh thắc mắc hỏi, qua cách chào hỏi có vẻ như hai người này đã từng gặp nhau. - “ À, chỉ là một chút chuyện hiểu lầm. Người ta nói những người xinh đẹp là những người tốt bụng, mình nghĩ cô gái xinh đẹp này sẽ không để tâm lỗi nhỏ kia của mình” Cindy nhìn Minh Trâm cười nói, ngoài mặt mạnh miệng thế thôi, thật ra trái tim cô đang đập rất mãnh liệt vì rung, nhìn khuôn mặt lạnh băng của cô ấy biết chắc là còn giận cô chuyện ở trung tấm mua sắm. Nhưng mà nhìn thấy khuôn mặt lãnh băng xinh đẹp của Minh Trâm cô lại thích thú vô cùng. - “ Hmm, tất nhiên là tôi sẽ không đặt những hành động của kẻ biến thái vào trong mắt rồi” Minh Trâm cười mỉa mai nói. - “ À, mình gọi món nhé.” Tuyết Minh ngửi được mùi thuốc súng liền chuyển đề tài, cô không biết giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng biểu cảm trên gương mặt Minh Trâm thì cô cũng đoán được phần nào Cindy đã gây ra chuyện gì đó rất rất biến thái. Tuyết Minh gọi phục vụ đến gọi vài món ăn sau đó cả 3 nói chuyện phiếm với nhau, sau khi món ăn được mang lên Tuyết Minh mới bàn vào chuyện chính. - “ Hôm nay mời cậu đi ăn, mình có một tin vui cho cậu. Cô Cindy đây là người đại diện cho tập đoàn xây dựng URS của Mỹ, là người bạn mình cũng mới quen biết” Tuyết Minh ngưng một chút rồi lại hướng về phía Minh Trâm nói tiếp. - “ Còn đây là Minh Trâm, con gái của Chủ tịch Tập đoàn xây dựng Phương Nam, cô ấy cũng là người đại diện.” - “ Cái..cái…cô ta là người đại diện của Tập đoàn bên Mỹ?” Minh Trâm ngạc nhiên chỉ tay vào Cindy, không phải trùng hợp trớ trêu vậy chứ. Cô mới vừa đắc tội với người không nên đắc tội.- - “ Vâng, đúng như lời cô Minh Trâm đã nói. Tôi chính là CEO của Tập đoàn xây dựng URS. Rất vinh dự cho tôi khi được quen biết cô, cô Minh Trâm” Cindy cười cười nói, nhìn biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp kia thật khiến cô buồn cười chết đi được. Cô đang nghĩ xem có nên làm khó người đẹp một chút không nhỉ? Tuyết Minh cũng đang cố gắng nhịn cười, lúc nãy thì biểu cảm lạnh băng bây giờ thì lúng túng đỏ mặt. - “ Cindy đang phân vân tìm công ty đầu tư thích hợp. Cindy là Việt Kiều Mỹ, ngoài lần về nước thay mặt cho Tập đoàn bên Mỹ ra cô ấy còn về thăm quê hương” - “ Đúng vậy, đã rất lâu tôi không về Việt Nam nên mọi thứ ở đây đều xa lạ với tôi, cũng nhờ có Tuyết Minh mấy ngày qua chiếu cố nếu không cuộc sống ở Việt Nam của tôi cũng khá chật vật. Thế nhưng cô ấy cũng bận rộn, cũng không có nhiều thời gian.” Cindy giải thích thêm, mấy tuần về nước cô cũng có một chút tìm hiểu về đường xá, các trung tâm giải trí và một số nơi cần thiết khác. Tuy thế cô vẫn chưa quen được đường xá ở Việt Nam, đôi lúc cô vẫn bị lạc. - “ Cô Cindy đã chọn được công ty đầu tư nào chưa??” Minh Trâm hỏi, cái vẫn đề cô ta Việt Kiều hay gì gì đó không quan trọng. Cái cô quan tâm là cô gái Việt Kiều kia đã đầu tư vào công ty nào hay chưa? - “ Vẫn đang tìm hiểu, nhưng hôm nay tôi không muốn bàn công việc” Ban đầu chỉ đơn giản là muốn gần gủi với cô ấy, bây giờ cô lại muốn giam giữ cô gái này bên cạnh mình. Ngồi đối diện nhau như thế này, gương mặt kia gần trong gang tất, bàn tay kia chỉ cần một cái với tay của cô là có thể giữ lấy. Ấy thế mà cô chẳng thể nào với tới, đôi mắt kia từng vì cô mà khóc đến khô nước mắt, gương mặt kia từng vì cô mà hao gầy tiều tụy, thân thể kia từng vì cô mà chịu tổn thương, người con gái kia từng vì cô mà điên điên dại dại và cũng từng vì cô chết đi sống lại. Có dùng cả đời này của cô để bù đắp lại thì cũng chưa bao giờ là đủ. - “ Tôi xin lỗi, nhưng mà cô có thể cho tôi xin một cuộc hẹn được không? Tôi nhất định sẽ thuyết phục được cô đầu tư vào Tập đoàn Phương Nam” Minh Trâm vẫn chưa bỏ ý định, cơ hội gặp mặt được người này không phải là dễ. Nếu không tận dụng thì không biết đến khi nào mới hẹn được với cô ta, còn có một điều nữa theo cô suy đoán thì người này dường như không hề khó chịu với cô. Không như lời kể của những người đã từng được hẹn bàn chuyện hợp tác với cô gái này. - “ Được, cô có thể cho tôi số điện thoại, tôi sẽ liên lạc với cô” Minh Trâm vui mừng lấy danh thiếp từ trong túi xách ra đặt lên bàn, Cindy cầm danh thiếp lên xem. Thư ký riêng của chủ tịch sao? Không phải cô ấy đang là tổng giám đốc à, nếu nói vậy trong cuộc hợp cổ đông tới nhất định sẽ bầu chọn ra tổng giám đốc. Cindy suy đoán, cũng rất có thể đổi luôn chiếc ghế chủ tịch. - “ Tôi hi vọng sẽ sớm nhận được cuộc gọi của cô Cindy” - “ Đồ ăn cũng đã nguội hết rồi, mọi người mau ăn, đừng bàn công việc nữa” Tuyết Minh nói, cô cầm đũa gắp vào bát mỗi người một ít thức ăn rồi sau đó rót một ít rượu vang vào 3 cái ly. Cả 3 cùng nâng ly, tiếng thủy tinh chạm vào nhau nghe thật thích tai. Màu đỏ của rượu sóng sánh trong mảng thủy tinh trong suốt. Cindy nâng ly lên miệng, mím môi mỏng khẽ nếm thử, động tác tao nhã mà thuần thục. Minh Trâm nâng tầm mắt liếc nhìn, người này ngay cả cách uống rượu mà cũng mê người như vậy. Cô ta vừa xinh đẹp lại tài giỏi, ngoài bản chất biến thái ra thì cũng không có gì xấu. Càng nhìn người này cô lại càng có cảm giác thân thuộc, mỗi lần chạm mặt với cô gái này tâm tư cô dâng lên một cảm xúc rất khó tả. Nhất là đôi mắt đó, không thể nhầm lẫn với bất kỳ một người nào. Người thương của cô cũng một đôi mắt y như vậy, chỉ có điều đã từ rất lâu cô không còn được nhìn thấy. - “ Trên mặt tôi có gì không đồng nhất sao?” Cindy quan sát thấy Minh Trâm cứ chăm chú nhìn mình, cô mỉm cười nhẹ hỏi. - “ À, thật xin lỗi. Tôi nhìn cô giống một người, nhưng chắc có lẽ tôi nhận nhầm người rồi” Minh Trâm nhận ra hành động của mình hơi thất thố vội xin lỗi, cô cũng nhận ra mình nhìn người kia cũng rất lâu.
Note: đầu tiên là cảm ơn các bạn đã chịu bỏ thời gian theo dõi từ đầu truyện cho đến giờ, cũng cảm ơn các bạn đã có những lời khen giúp cho tác giả có động lực viết truyện hơn. Tiếp đến là xin lỗi vì sự chậm trễ, viết một câu truyện mà có đầu tư không phải viết ngày một ngày hai là có thể xong một chap, với lại thời gian cũng không cho phép tác giả được quyền châm chút câu truyện của mình. Tác giả cũng đã đọc qua mấy cmt của các bạn, trong đó có một câu mà tác giả tâm đắt nhất "... đang làm việc không công mang lại sự giải trí...". Truyện đã viết đến giai đoạn này thì không thể bỏ, nên là đừng hỏi tác giả có bỏ truyện không hay đại loại như thế. Tác giả không biết phải trả lời những câu hỏi như thế làm sao cho phải, với lại tác giả là người có trách nhiệm viết truyện là phải viết đến khi hoàn, có điều sẽ chậm. Thời gian tác giả không có nhiều, nên là mọi người cũng thông cảm một chút. Tác giả có nói gì sai mọi người cũng rộng lượng bỏ qua, một lần nữa cảm ơn đã theo dõi.
|
3 người ăn trưa cùng nhau xong thì cả Minh Trâm và Tuyết Minh đều có việc bận, Cindy một mình lái xe dạo quanh thành phố, giữa cái nắng gắt gao của thành phố Sài Gòn. Lòng vòng cho đến chiều tối mà cô vẫn chưa tìm được đường về chung cư, bản đồ chỉ đường trên xe cô lại có vấn đề, Cindy chán nản cho xe dừng ở lề đường, cô lấy điện thoại đang muốn gọi cho chị cô hỏi đường về, nhưng lại chợt nhớ ra danh thiếp mà Minh Trâm đưa cho cô lúc trưa. Cindy cười nhẹ, lấy danh thiếp từ trong túi xách ra, cô bấm một dãy số và ấn gọi. Sau một vài hồi chuông thì tiếng nói trong trẻo bên kia cất lên. - “ Aloo??” - “ Xin chào, tôi là Cindy” - “ Cô Cindy, tôi rất vui vì cô đã gọi cho tôi” - “ Thật ngại quá, tôi đang bị lạc đường, ở nơi này ngoài Tuyết Minh ra tôi cũng không quen biết ai. Hiện tại Tuyết Minh đang bận tôi lại không tìm được ai giúp đỡ ngoài cô” Cindy nói, ngón tay vô thức gõ gõ lên vô lăng xe. Cô hạ kính xe xuống một chút quan sát xung quanh, ánh sáng mặt trời đang mờ dần, đèn đường thành phố bắt đầu sáng rực, tiếng động cơ xe làm cho người nghe chói tai. - “ Cô đang ở đâu?” Minh Trâm thông qua điện thoại nghe được tiếng ồn ào xe cộ, cô cũng chỉ mới từ chỗ làm đi về vừa kịp tắm rữa, vẫn chưa dùng cơm là nhận được điện thoại của người này. - “ Tôi đang ở……” Cindy nhìn quanh một chút, cô thấy có cái cửa hàng siêu thị tiện lợi, trên đó có địa chỉ cô liền đọc nơi đang đứng cho Minh Trâm nghe. Sau khi xác định được địa điểm người kia bị lạc đường, cô hỏi thêm địa chỉ nhà ở của cô gái này để hướng dẫn đường đi cho cô ta, nói mãi nói mãi cô ta lại bảo không nhớ, bây giờ trời tối rồi cô ta lại không biết đường. Cô thật muốn sinh khí với người này, cô đang đói muốn chết mà bảo cô đi đến chỗ cô ta. Sau khi tắt điện thoại Minh Trâm hét lớn vào điện thoại “cái đồ tâm thần”, nói là nói thế nhưng cô cũng thay quần áo đón taxi đi đến địa chỉ mà Cindy đang đợi. Cô ta là người cô cần nhất, có đang đói sắp chết cũng phải lết xác đi. Cindy sau khi vòng vo một hồi cô cũng thuyết phục được Minh Trâm đi đến chỗ mình, ngồi trong xe Cindy miệng cười không khép lại được. Cô đoán chắc là Minh Trâm đang khó chịu với cô. Một lúc sau Minh Trân đến nơi, nhìn thấy Minh Trâm bước xuống taxi Cindy liền mở cửa xe bước xuống, cô đi đến gần Minh trâm cười cười nói. - “ Thật ngại quá, làm phiền cô đến tận đây, xe tôi ở đằng kia” - “ Không sao, tôi thấy không phiền” Minh Trâm cười cười trả lời, thật ra cô đang thổ tàu trong bụng. Thật ngại quá, biết ngại mà còn làm phiền người khác, có biết là tôi đang đói sắp chết tới nơi không hả, nếu cô không phải tên Cindy thì tôi đã cho cô lạc chết ở đây.. hừm, cái đồ biến thái đáng chết. Đi đến xe, Cindy mở cửa xe để Minh Trâm ngồi ở ghế phụ, cô thì lái xe theo sự hướng dẫn của Minh Trâm. Đi được một đoạn đường thì Cindy cho xe dừng xe lại. - “ Sao lại cho dừng xe?” Minh Trâm nhìn xung quanh hỏi, vẫn chưa đến địa chỉ nhà cô ta kia mà - “ Tôi thấy bên kia đường có một nhà hàng, hay là ghé đó ăn chút gì nhé, coi tôi mời cô vì đã giúp đỡ tôi” Cindy chỉ tay hướng bên kia đường nói. Minh Trâm suy nghĩ một chút rồi gật đầu, cô cũng đang đói. Một chút nữa vào đó sẽ hỏi ý kiến cô ta về chuyện hợp tác. Cindy nhận được sự đồng ý của Minh Trâm liền lái xe vòng qua bên kia đường. Đến nơi, người phục vụ lịch sự mở cửa cho hai cô gái xinh đẹp đi vào trong. Sau khi thức ăn đã được mang lên, Cindy khui một chai rượu vang trắng rót vào hai cái ly. Cô đặt trước mặt Minh Trâm một ly say đó nâng ly rượu của mình lên trên không trung ý mời cô ấy. Minh Trâm nâng ly rượu mà Cindy đưa cho lên chạm nhẹ vào phần miệng ly của người kia, tại nên một tiếng tách. Cindy mỉm cười môi mỏng nếm một chút rượu, sau đó cô từ tốn ăn phần thức ăn của mình. Minh Trâm vừa ăn vừa lén lúc quan sát hành động của người đối diện, cô có nhiều thắc mắc nhưng lại không dám hỏi. - “ Cô Minh Trâm có gì muốn nói sao?” Cindy hỏi, cô không ngước mắt lên nhìn người kia nhưng cô biết người kia đang quan sát mình. - “ Tôi muốn biết cô đã từng gặp mặt bao nhiêu đối tác?” Minh Trâm vừa ăn vừa nói. - “ Cũng không nhiều lắm, nhưng đa số đều không vừa ý” Cindy uống một chút rượu, nói. Trước khi về đây cô đã chọn Tập đoàn Phương Nam nên những đối tác kia ra điều kiện rất có lợi nhưng cô đều từ chối. - “ Một công ty phải như thế nào mới là vừa ý nhà đầu tư khó tính như cô?” - “ Chỉ cần tôi thấy được lợi ích khi đầu tư, công ty đó liền đạt yêu cầu” Cindy cười nhẹ nói, làm sao có tiêu chuẩn xác định công ty đầu tư hợp lý chứ. Ngưng một chút cô nói tiếp. - “ Tôi đã chọn được một công ty, chỉ đang chờ vào bản báo cáo của họ thôi, nên không gần gặp những đối tác khác” - “ Vậy…” Minh Trâm hơi mất tự nhiên khi nghe Cindy nói đã tìm được nơi đầu tư. - “ 2 ngày nữa hẹn gặp người của Tập đoàn Phương Nam, địa điểm sẽ thông báo sau. Tôi hi vọng bản báo cáo của họ sẽ thuyết phục được tôi” Cindy nhìn khuôn mặt cứng đờ của Minh Trâm cô cười. - “ Nhất định sẽ không làm cô thất vọng” Minh Trâm cười cười nói, tốt quá rồi, lần này thật tốt. Mặc dù là có thể giúp cho Tập đoàn không bị phá sản nhưng còn cái ghế chủ tịch thì làm như thế nào đây? Còn tên kia nữa, không thể để hắn ta nắm giữ chức vụ trong Tập đoàn. Sau khi ăn tối xong, Cindy vẫn chưa muốn về nhà, cô lái xe lòng vòng thành phố theo sự hướng dẫn của Minh Trâm. Trời dần tối xe cộ càng đông đúc, các địa điểm vui chơi càng nhộn nhịp, thành phố càng trở nên sa hoa lộng lẫy. Trên đường lái xe Cindy nhìn thấy một hộp đêm, nhìn vẻ ngoài khá sang trọng, Cindy cho xe dừng lại trước hợp đêm. - “ Không phải cô đang muốn gấp về nhà sao?” Minh Trâm nhìn thấy trước mắt là một hộp đêm liền khó chịu, nhưng mà người này đã muốn vào trong thì cô không thể ở ngoài được. - “ Đã lâu tôi không vào những nơi này, hôm nay cảm thấy vui muốn vào uống một chút. Cô vào cùng tôi chứ” Cindy tháo dây an toàn để sang một bên, sau đó quay sang Minh Trâm, cô nói. Không phải là cô không muốn về nhà, chỉ là muốn ở cạnh Minh Trâm lâu thêm một chút nhưng cô lại không biết đi nơi nào mới thích hợp. Nhìn thấy cái biển quảng cáo của hộp đêm thì cần nghĩ ngợi liền ghé vào. - “ Cũng được” Hai người vào trong, chọn một bàn khá sâu ở bên trong và xa sàn nhảy. Cindy gọi một chai rượu nhẹ, người phục vụ rót rượu vào hai ly sau đó lui xuống. Trong hộp đêm đa số là những người trẻ tuổi, họ đang điên cuồn nhảy nhót, ở một số phòng VIP thì có một vài người đàn ông trung niên đang ngồi bên cạnh các cô gái chân dài. Cindy và Minh Trâm ngồi cùng nhau nhưng không ai mở lời, hai người chỉ quan sát xung quanh rồi một mình uống rượu. Khi chai rượu vơi đi gần hết thì DJ cũng chuyển sang một bài nhạc nhẹ, Cindy rót cho mình một ly, uống xong cô nói. - “ Một lần nữa, tôi xin lỗi chuyện lần trước đã thất lễ với cô” - “ Không sao, tôi không để tâm. Chân cô không còn đau chứ?” Minh Trâm cười cười nói, nhắc đến mới nhớ cô hôm đó dẫm mũi giầy lên chân cô gái này đau như vậy, chắc là không ghi nợ chứ? - “ Không sao, không còn đau nữa” - “ Tôi nghe Tuyết Minh nói, cô là Việt Kiều. Cô và Tuyết Minh là sao quen biết được nhau?” Minh Trâm hỏi, điều này cô thắc mắc từ lúc trưa đến giờ. - “ Cũng trong một dịp tình cơ thôi, tôi được cô ấy giới thiệu về Tập đoàn Phương Nam” Cindy uống một ngụm rượu nói, tự nhiên Minh Trâm hỏi như thế cũng cũng không nghĩ ra được lý do gì. Nên tìm chuyện khác để nói. - “ Được biết tôi và cô Minh Trâm cùng tuổi” - “ Vậy à, ban đầu tôi còn nghĩ là cô Cindy nhỏ tuổi hơn tôi đấy” Minh Trâm quan sát từng đường nét trên gương mặt Cindy, cô nói. Người này khuôn mặt vô cùng đẹp đẽ, ngủ quan góc cạnh tinh tế, làn da trắng trẻo, đôi mày thanh tú, đôi mắt phượng to sáng, màu mắt xanh thẳm cuốn hút, lông mi dài cong quyến rũ, cái mũi cao thẳng tấp nhỏ xinh duyên dáng, môi mỏng đỏ hồng gợi cảm, nét đẹp tinh khiết giữa Âu và Á, thân hình thì vô cùng hoàn hảo. Nhìn như thế này ai lại bảo cô ấy đã 27 tuổi đâu chứ, thiệt là ghen tị mà. (cô 2, cô cũng xinh đẹp mà, ghen tị với người ta làm cái gì a) - “ Minh Trâm đang khen tôi sao?” - “ Tôi không khen, tôi chỉ đang nói sự thật. Cô có biết rằng cô rất đẹp không?” Minh Trâm hơi ngà ngà say, lời nói cũng không còn giữ kẻ, trong bóng tối Cindy vẫn nhìn thấy được khuôn mặt ửng hồng vì rượu của Minh Trâm. Cindy nghe như thế liền cười lớn, ánh mắt cong lên một đường càng tô vẻ thêm đường nét trên gương mặt xinh đẹp hoàn hảo. Trong ánh đèn mờ mờ ảo ảo của hộp đêm, cô nhìn thấy người kia cười với cô. Ánh mắt đó quá đổi quen thuộc, trong vô thức Minh Trâm vươn tay sờ vào khuôn mặt Cindy, ngón tay thon dài vuốt nhẹ đường cong của đôi mắt. Trong giây phút ngón tay Minh Trâm chạm vào khuôn mặt mình, Cindy gần như bị bất động, toàn thân không còn sức lực ngay cả thở cô cũng không dám thở mạnh. Trái tim đập nhanh, như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Đến khi ngón tay Minh Trâm chạm đến đôi mắt, Cindy nhắm mắt lại cô cảm nhận những ngón tay của Minh Trâm đang rung rẩy. Cindy nắm chặt lấy bàn tay đang đặt trên khuôn mặt mình, đôi mắt từ từ hé mở, gương mặt Minh Trâm gần ngay trước mắt, cô cảm nhận được hơi thở của cô ấy đều đặn từng nhịp ổn định. Minh Trâm xoáy sâu vào đôi mắt xanh đại dương kia, đôi mắt mở ra liền tràn ngập biết bao nhu tình. Hai người nhìn nhau đến quên cả trời đất, mặc kệ là đang ở chốn nào, quên luôn việc có biết bao ánh mắt lang sói của những tên đàn ông đang dính sát trên người hai người.
|
Từ xa có một tên đàn ông đi lại bàn của hai người, trên cơ thể xăm chổ đầy hình thù đáng sợ, hắn mặc áo cổ rộng làm lộ cái thân hình con rồng mà đỏ rực quanh cổ, áo ngắn tay lộ ra những vết thẹo chi chít. Trên tay hắn cầm một chai bia, ánh mắt đỏ ngầu từ từ tiến lại bàn hai cô gái, hắn đặt chai bia lên bàn tay còn lại nâng ly rượu của Minh Trâm đổ hết vào ly của Cindy sau đó ngửa cổ uống cạn. Minh Trâm bị tiếng động là thức tỉnh vội rút tay về, cô cùng Cindy quay sang nhìn người đàn ông hung dữ trước mắt, hàng loạt hành động của hắn ta khiến cô ghê tỏm. Tên đàn ông uống xong đặt ly rượu xuống, hắn nhìn hai người đẹp trước mắt miệng cười ồ ồ, mở lời dâm dục nói. - “ Đàn ông không thiếu, anh đây sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sinh lý của hai em. Hai người đàn bà làm cùng nhau thì làm sao sướng” Cindy ko nói lời nào, ánh mắt chán ghét liếc hắn ta một cái rồi nắm tay Minh Trâm rời đi. Minh Trâm cũng thuận theo Cindy để cô ấy nắm tay rời khỏi nơi phức tạp này, đi được vài bước cô chợt dừng lại. Cindy thấy lực tay người phía sau dùng lực kéo lại tâm mi liền nhíu lại, xoay người nhìn Minh Trâm rồi nhìn xuống cánh tay bị người đàn ông kia giữ lại. Tên đàn ông nắm lấy cánh tay mềm mại như tơ lụa hạng sang của cô gái xinh đẹp liền không muốn buông, bàn tay Minh Trâm bị bàn tay thô ráp nắm lấy cô rất khó chịu, dùng lực rút tay về nhưng tên kia biết được ý đồ của cô liền ra sức một chút giữ bàn tay người đẹp lại. Hắn cười cợt buông lời thô tục. - “ Sao đi vội vậy, anh vẫn chưa có giải quyết nhu cầu mà” Cindy nhìn thấy tên thối tha kia nắm lấy bàn tay Minh Trâm trong lòng khó chịu không thôi, còn nghe những lời không ra gì từ miệng hắn phát ra thật khiến cô giận đến nổi máu sắp dồn lên não. Buông tay Minh Trâm ra, Cindy tiến về phía tên đàn ông một bước cô dùng gót giầy nhọn dẫm thật mạnh lên chân hắn ta. Tên đàn ông nhìn thấy Cindy bước về phía mình ban đầu hắn còn cười đắc ý, sau bị gót giầy nhọn dùng sức dẫm mạnh vào chân hắn liền ngồi bệch xuống ôm chân la thảm thiết. Cindy không màn liếc hắn một cái, cô nắm tay Minh Trâm rời khỏi, chưa ra đến khỏi cửa thì bị một đám thanh niên hùng hổ chặn lại. Bảo an nơi này chỉ có thể vòng quanh hai cô gái yếu đuối tránh những tên côn đồ làm chuyện bất lợi, bảo an cùng với mấy tên côn đồ cự cãi cùng nhau. Minh Trâm vừa mệt mỏi mà nồng độ cồn trong người đang tăng cao khiến cô không thể tỉnh táo, hơi hơi dựa vào người Cindy. Một trận ồn ào nơi này khiến cho hộp đêm càng thêm nhộn nhịp, nhạc đã tắt từ lâu. Cindy cảm nhận người bên cạnh đứng không vững liền vươn tay vòng ra phía sau ôm lấy thắt lưng, để cô ấy an ổn dựa vào người mình, tay còn lại bấm bấm điện thoại gọi cho ai đó. Bảo an nơi này không thể đưa hai người ra ngoài, mà họ cũng không muốn báo cảnh sát vì rất phiền phức. Tên đàn ông bậm trợn lúc nãy vừa trải qua một trận đau đớn xong liền hùng hổ tiến đến gần hai cô gái, bảo an bọn họ chỉ có vài người tình thế là không thể nào ngăn nổi đám côn đồ này. Đang lúc dầu sôi lửa bổng thì từ bên ngoài tiến vào mấy người mặc vest đen, quần áo gọn ràng, đôi mắt bị che kín bởi cặp kính đen. Mọi người xung quanh thấy thế cũng dần tản ra xa, không ai muốn bị iên lụy. Mấy tên côn đồ thấy thế cũng không dám manh động, chỉ đứng một bên xem xét tình hình. Những người vệ sĩ được Lâm Phong cử riêng biệt đi theo bên cạnh Cindy tiến vào, đến trước mặt cô bọn họ cuối chào rồi tự tách ra làm hai để hộ tống cô rời khỏi nơi này. Tên đàn ông bậm trợn thấy bọn người kia rời đi, không vừa lòng liền lớn liến quát tháo. Mấy tên đàn em cả hắn cũng xông lên gây nên trận ẩu đả với vệ sĩ, cả hộp đêm liền trở thành một đám hổn độn, bàn ghế bị lật tung, mảnh vỡ của những chai rượu cũng rãi đầy khắp nơi. Một người vệ sĩ đứng bên cạnh Cindy ngõ ý muốn giúp cô dìu Minh Trâm ra xe, nhưng cô liền cự tuyệt. Cindy quay lại nhìn đám hổn độn phía trong, sau đó hướng người vệ sĩ bên cạnh nói. - “ Tay của tên đó…., không được sạch” Nói xong liền dìu Minh Trâm ra xe, người vệ sĩ bên cạnh nghe cô nói liền hiểu ý. Anh ta nhìn người mà Cindy ám chỉ, trong đầu chỉ có một khái niệm là phục tùng mệnh lệnh. Cindy ra khỏi cửa, bên trong liên tiếp có nhiều tiếng la hét rất thảm. Một bên khéo môi cong nhẹ, có trách chỉ trách hắn đắt tội nhằm người rồi. Đỡ cả người Minh Trâm vào xe cài dây an toàn cần thận, đóng cửa xe lại sau đó đi vòng ra phía sau ngồi vào ghế lái khơi động xe rời đi. Lát sau mấy người vệ sĩ cũng lần lượt rút khỏi, bên trong còn lại một đám người nằm la liệt trên nền nhà, trên người bê bếch máu, tên cầm đầu là nặng nhất, hắn không những bị đánh đập mà hai tay gần như là bị phế đi. Cindy hợp tác với Lâm Phong cùng mở rộng thêm một vài hợp đêm trá hình, ngoài ra còn nhiều hình thức làm ăn phi pháp khác. Vì thế mà Lâm Phong cử những người vệ sĩ tinh nhuệ nhất của anh đi theo Cindy, cũng để bảo vệ cho sự an toàn của cô ấy. Rượu thấm dần, Minh Trâm mệt mỏi ngủ luôn trên xe của Cindy. Dọc đường lái xe Cindy lâu lâu lại ngoái nhìn người kia xem thế nào, nhìn thấy hình ảnh ngủ chật vật của Minh Trâm khiến cô cau mày, nhấn mạnh chân ga một chút lái xe nhanh về nhà. Cindy ấn cửa thang máy, khó khăn giữ ấy thân hình Minh Trâm từ từ đi vào. Con số điện tử dừng lại ở con số 17 “Ting” một cái cửa thang máy mở ra, Cindy mang giầy cao gót tướng đi liêu xiêu ôm một cô gái cũng mang giầu cao gót khó khăn di chuyển trên hành lang chung cư. Trời đã khuya, mọi người cũng đã đi vào giấc ngủ, xung quanh không một tiếng động ngoài trừ tiếng giầy cao gót va chạm với nên gạch. Đến cửa, Cindy khó khăn tìm chìa khóa rồi lại tiếp tục khó khăn mở cửa ôm người trong lòng đi vào, cả một quá trình cô không hề buông tay, cũng không muốn có bất kì người nào chạm vào. Đặt Minh Trâm ngay ngắn lên giường, cởi bỏ áo khoác ngoài của cô ra để cô ngủ thoải mái hơn một chút, tiếp đến Cindy cuối người cởi giầy cô và cả của Minh Trâm. Minh Trâm xoay người tìm được vị trí thích hợp liền an ổn ngủ, mi tâm giản ra, hơi thở đều đều ổn định. Cindy nhìn cô ngủ thoải mái, miệng cười ngọt ngào, sau đó đi vào nhà tắm, tắm rửa một chút rồi thay bộ quần áo thoải mái hơn. Cô leo lên giường, hôn nhẹ lên mặt người kia một cái rồi kéo chăn lên cao phủ lên người cả hai, với tay tắt đèn ngủ cũng nhanh chóng đi vào giấc mộng đẹp.
Note: uhm...lại note nữa rồi. A, lần này không liên quan gì đến truyện cả, chuyện cá nhận một chút. Uhm., nếu em có đọc truyện thì hãy cô gắng đọc đến cả dòng cuối này luôn nhé. Chị xin lỗi, xin lỗi vì cách cư xử của mình. Muốn nói với em như thế nhưng nghĩ lại thì nên hành động thực tế, viết cho xong đoạn cuối rồi đăng để "được Note". Cũng nhớ em, nhưng mà muốn làm việc quan trọng hơn để chuộc lỗi sau đó mới nghĩ đến em. Sau khi đọc được dòng tin này hãy liên lạc với chị, đợi em. Send: Devil_Smile99
|
|