Sáng sớm mọi người trên dưới của Tập đoàn Phương Nam tất bật ngược xuôi, các trưởng phòng của các phòng ban tổng kết báo cáo kết quả kinh doanh trong 3 năm qua. Sau một hồi tổng kết thì các trưởng phòng cũng rời khỏi, trong phòng hợp lúc này chỉ còn lại những cổ đông của Tập đoàn. Ông Hoàng sau khi nghe tổng kết kết quả kinh doanh thì có một chút mệt mỏi, nhìn tổng quan phòng hợp một lượt, nói. -“ Hôm nay tôi muốn thông báo về sự thay đổi vị vị trí cổ đông trong Tập đoàn. Cậu Vũ Huy Thành và Cô Cindy đang là hai cổ đông đang giữ cổ phần lớn nhất” Mọi người nhìn hai người mà ông Hoàng giới thiệu có chút ngỡ ngàng, hai người này trẻ tuổi lại xinh đẹp vô cùng. Chàng trai thì phong độ khôi ngô, dáng người cao ráo, khuôn mặt đẹp trai. Còn cô gái thì không có từ nào để diễn tả nét đẹp phong tình của cô ấy, chỉ có thể nói là tìm trong vạn người chỉ có một. Minh Trâm nhìn thấy ánh mắt ham muốn của những người đàn ông kia cứ dán vào người Cindy khiến cô vô cùng khó chịu, không biết lý do tại sao. Ông Hoàng lại nói tiếp. -“ Ngoài ra, vị trí tổng giám đốc của tập đoàn để trống đã lâu. Hôm nay…” - “ Tôi có ý kiến...” Vũ Huy Thành lên tiếng cắt ngang lời ông Hoàng. - “ Cậu có ý kiến gì cứ nói” -“ Như mọi người đã biết, hiện nay tình hình kinh doanh của Tập đoàn đang ngày một đi xuống, mọi số liệu thì mọi người chắc đã rõ. Nguyên nhân dẫn đến việc này chính là cách điều hành không còn phù hợp với nền kinh tế thị trường hiện nay. Kinh tế thế giới ngày một phát triển, mà tầng lớp lãnh đạo thì đã không còn đủ nhạy bén để theo kịp tốc độ phát triển đó. Để giúp cho Tập đoàn có thể lấy lại vị thế như trước kia, tôi đề nghị nên cải tạo lại bộ máy quản lý” Vũ Huy Thành nói, việc có thêm một cổ đông đã nằm trong dự tính của anh. Việc anh thu mua 10% cổ phần của ông Nam luôn gặp trắc trở, tưởng rằng ông ta sẽ kiên quyết không bán thế nhưng sau đó anh lại nghe được tin có một cô gái Việt kiều đã mua nó. Tuy nhiên vấn đề nhỏ này không ảnh hưởng đến kế hoạch của anh, anh không chỉ muốn chức vị chủ tịch Tập đoàn, anh còn muốn luôn cả Tập đoàn hùng mạnh này và cả con gái xinh đẹp của ông chủ. Các vị cổ đông trước đó nghe thế cũng gật đầu tán thành, một số vị lãnh đạo chủ chốt cũng không dám có ý kiến. -“ Ý cậu là….” Ông Hoàng nghi hoặc hỏi lại. -“ Ngoài việc chọn ra một tổng giám đốc, tôi nghĩ chúng ta nên bầu lại chức chủ tịch. Mọi người thấy thế nào?” Vũ Huy Thành thẳng thắng nói, anh chính là muốn gây sức ép lên Minh Trâm. Trước đó anh đã đề nghị việc kết hôn, nhưng cô ấy cứ một mực cự tuyệt. Chẳng biết vì lý do gì nhưng mà cô ấy đã không biết điều thế thì không thể trách anh vô tình. -“ Theo hình thức cổ phần hóa thì người giữ cổ phần nhiều nhất sẽ là chủ tịch, hiện tại ba tôi đang giữ 40% cổ phần cũng là cổ đông lớn nhất. không thể một tiếng nói bầu lại là theo ý của anh” Minh Trâm bình tĩnh đối đáp. -“ Hình thức là vậy, nhưng chủ tịch cũng phải là một người có đủ tài năng để lãnh đạo mọi người và sẽ do mọi người bầu chọn. Từ trước đến giờ vẫn theo quy cũ ai có nhiều cổ phần thì làm chủ tịch, cũng chẳng biết có đủ năng lực hay không. Đó chính là nguyên nhân dẫn đến việc làm ăn của Tập đoàn ngày một đi xuống.” - “ Tôi thấy cậu ta nói rất có lý, để vực dậy tập đoàn thì chúng ta cần phải có một lãnh đạo thực sự có năng lực” Một vị cổ đông trước đó lên tiếng . Mọi người ai cũng tán thành cách làm này, Cindy không cho ý kiến cũng không phản bác. Cô nãy giờ im lặng quan sát mọi hành động, trong đầu đang vạch ra một âm mưu để đối phó với tên kia. Mọi người bắt đầu bàn tán nên chọn ai, trong đó có người đề nghị ông Hoàng tiếp tục là chủ tịch, người thì muốn bầu cho Vũ Huy Thành. Ông Hoàng đề nghị biểu quyết. Những cổ đông trước đó và một số người giữ vị trí quan trọng của Tập đoàn mới được biểu quyết. Cuộc bầu chọn diễn ra khá cân bằng, cả hai bên đều đồng phiếu. -“ Cô Cindy tại sao không biểu quyết?” Vũ Huy Thành để ý, cô gái kia không có tham gia biểu quyết. Anh cũng không thấy cô ta có ý kiến gì. -“ Tôi đương nhiên biểu quyết, một phiếu cho chủ tịch Hoàng” Cindy nhìn Vũ Huy Thành cười cười, đương nhiên một phiếu của cô rất có giá trị. -“ Mọi người giờ đã rõ, ông Hoàng vẫn là chủ tịch của Tập đoàn, còn vị trí tổng giám đốc sẽ do người có cổ phần lớn thứ hai đảm nhiệm” Ông Nam nói. -“ Chức vụ tổng giám đốc tôi muốn cô Cindy đảm nhiệm, cô không có ý kiến gì chứ?” Ông Hoàng nhìn Cindy nói, tất nhiên đây là thỏa thuận từ trước của cả hai. -“ Đương nhiên không vấn đề, cảm ơn chủ tịch đã tính nhiệm” Cindy khách sáo nhận lời, một bên khóe miệng cong lên nhìn Vũ Huy Thành tức tối không nói nên lời. Hắn ta nhất định đang muốn giết người, không những bị mất mặt như vậy mà còn bị thua một vố nặng như thế. -“ Khoan đã, tôi không đồng ý. Nếu người có cổ đông lớn thứ hai thì phải là tôi.” Vũ Huy Thành tức giận mặt mày đỏ bừng, không là chủ tịch thì thôi ngay cả chiếc ghế tổng giám đốc chẳng lẽ anh cũng không dành được. -“ Anh Vũ Huy Thành đây có điều chưa biết, cô Minh Trâm đã chuyển nhược 20% cổ phần cho tôi, đồng nghĩa với việc tôi và anh có đồng cổ phần. Và chủ tịch tín nhiệm nên đã giao cho tôi, điều này cũng rất hợp lý” Cindy lấy ra trong vali nhỏ một tập hồ sơ, trong đó bao gồm toàn bộ cổ phần cô đang nắm giữ và giấy chuyển nhượng cổ phần của Minh Trâm. Cô mở ra cho mọi người xem, trong đó có con dấu của cả hai và chữ ký hợp pháp của luật sư. -“ Các người… Tốt, tốt lắm.., dạo gần đây do Tập đoàn có nhiều sự cố, việc làm ăn cũng không còn thuận lợi. Tôi muốn rút lại vốn đầu tư, trong vòng 45 ngày tôi muốn Tập đoàn thanh toán toàn bộ số vốn tôi đã đầu tư” Các người nghĩ tôi dễ dàng bỏ qua như vậy sao, tôi xem các người làm sao có đủ tiền mà bồi hoàn cho tôi. Vũ Huy Thành cũng đã tính đến nước này, chính anh đã dùng cách này để ép buộc Minh Trâm kết hôn. -“ Được, trong vòng 45 ngày anh sẽ nhận được toàn bộ vốn đầu tư. Nhân đây tôi xin thông báo, Tập đoàn xây dựng URS muốn được hợp tác cùng Tập đoàn xây dựng Phương Nam, nên Tập đoàn chúng tôi đã cùng với chủ tịch Hoàng kí kết hợp đồng hợp tác. Tập đoàn Phương Nam sẽ nhận toàn bộ vốn đầu tư từ bên Mỹ, việc bồi thường vốn đầu tư sẽ nhanh chóng được tiến hành và rất hoan nghênh anh đã rút vố đầu tư” Cindy lấy thêm trong vali nhỏ của mình bản hợp đồng đầu tư, cô đưa đến cho mọi người xem. Ai nấy đều ngạc nhiên, việc hợp tác này hết thảy đều không ai biết. Ông Nam, người đã bán cổ phần cho Cindy cũng không biết ngày kí kết của hợp đồng. -“ Tốt, được lắm…” Vũ Huy Thành tức giận đùng đùng rời khỏi phòng họp, nhân viên bên ngoài một phen tò mò không biết đã xảy ra chuyện gì. -“ Còn ai có ý kiến gì không?” Ông Hoàng đứng lên gấp lại văn kiện, mọi người trong phòng họp đều im lặng. ông nói tiếp. -“ Nếu không ai có ý kiến thì quyết định như vậy, từ nay mọi người cùng nhau hợp tác làm việc” Ông Hoàng nói xong rời đi, mọi người trong phòng họp cũng lần lượt đứng lên đi khỏi. Chỉ còn lại Cindy và Minh Trâm vẫn còn ở đó. Cindy đang loay hoay dọn lại văn kiện, Minh Trâm từ phía kia đi đến. -“ Cảm ơn” - “ Không cần khách sáo, là việc nên làm” Cindy đóng lại vali nhìn Minh Trâm mỉm cười. Minh Trâm hướng dẫn các tầng làm việc của trong tòa nhà của Tập đoàn, còn có giới thiệu về phòng làm việc trước kia của cô, nay là văn phòng của Cindy. Minh Trâm hỏi hiện tại cô ấy có muốn thay đổi gì không? Cindy quan sát quanh một lượt thấy cách bày trí của Minh Trâm rất bắt mắt cô, cô nói rất đẹp không cần bày trí gì thêm. Nhìn thấy bàn tiếp khách trống trơn, Cindy đề nghị đặt một bình hoa trên đó, còn yêu cầu mỗi ngày đặt vào bình một bó hoa bách hợp. Minh Trâm cảm thấy người này có sở thích rất giống với Thảo Nguyên, có lẽ là trùng hợp thôi. Cô nghĩ là do mình nghĩ nhiều rồi, nhưng mà cũng có lý do để cô nghĩ nhiều. Từ khi người tên Cindy này xuất hiện, mọi hình ảnh trước kia của Thảo Nguyên ngày càng hiện rõ, hành động nào của người này đều khiến cô liên tưởng. Cô còn có một thắc mắc, không biết tại sao người này lại kiên quyết muốn cô làm thư ký riêng cho cô ta. Cô có giới thiệu một số người khác trong Tập đoàn thế nhưng cô gái này không ưng ý bất cứ một người nào, cô ấy nói chỉ quen biết có mình cô, việc lớn nhỏ trong Tập đoàn muốn hỏi cô cũng sẽ dễ hơn người khác. Lý do quá sức thuyết phục như vậy làm sao Minh Trâm có thể từ chối, thế nhưng cô đâu biết rằng sau đó là cả một bầu trời âm mưu của Cindy. Hôm sau Cindy đến Tập đoàn bắt đầu làm việc, mới đến Tập đoàn thì chủ tịch Hoàng đã mở gấp cuộc hợp giới thiệu cô với mọi người. Được làm việc chung với người đẹp như thế thì rất nhiều chàng kỷ sư thích thú, Cindy với thiệu bản thân cũng rất khiêm tốn. Điều này khiến cho cô thư ký bên cạnh cảm thấy khó chịu, nhìn thấy Cindy tươi cười vui vẻ với mọi người khiến cô chướng mắt vô cùng. Chẳng biết gọi tên cái cảm giác quỷ quái này là gì nhưng 90% là buồn bực. Cindy sau phần giới thiệu thì về phòng làm việc, bảo Minh Trâm mang tất cả dự án còn treo của Tập đoàn để cô xem xét. Cô xem qua một lượt thì đã có biện pháp giải quyết nhưng là lâu lâu gọi Minh Trâm vào phòng hỏi cái này, không thì hỏi cái kia hoặc là nhờ cô pha cafe. Buổi trưa Cindy cũng không cho cô có thời gian nghỉ ngơi, ngang ngược lôi kéo nhốt cô vào trong xe mang đi ăn trưa. Cứ như vậy ngày qua ngày, Minh Trâm từ khó chịu chuyển thành quen dần. Một tháng làm việc ở Tập đoàn mọi việc chuyển khá tốt dưới sự kiểm soát của cô, các dự án treo trước đó đang bước vào giai đoạn hoàn thành. Có điều vấn đề cô đang phiền não hiện tại chính là tên Vũ Huy Thành kia không chịu rút vốn đầu tư mà ngược lại hắn còn làm việc ngang nhiên trong Tập đoàn với danh phận phó tổng giám đốc, ngoài ra hắn ta còn lôi kéo một số vị trí chủ chốt trong Tập đoàn làm việc cho hắn. Cô biết được điều này là vì những dự án đầu thầu gần đây đều bị người ta ngang nhiên giành lấy, sự việc này khiến cô không thể không nghi ngờ có nội gian bên trong. Nếu không có người tiết lộ tin nội bộ thì người ngoài sẽ không biết mà luôn đi trước Tập đoàn một bước, mà quan trọng chính là người giành lấy những dự án kia chính là công ty Vũ Gia. Cindy ngày đêm tìm cách tống khứ tên này đi nhưng đến giờ cô vẫn chưa có biện pháp. Buổi trưa Cindy đang trong phòng làm việc, hôm nay cô đang bận tối mặt không có thời gian kì kèo Minh Trâm cùng đi ăn với mình. Cô cũng không thấy đói, Minh Trâm có mấy lần vào nhắc nhở nhưng cô nói không cần quan tâm cô, mấy lần như thế cô chỉ bảo pha cho cô ly cafe. Minh Trâm nhìn thấy Cindy làm việc không biết lo cho sức khỏe tự khắc trong lòng sinh cảm giác đau thương, những ngày qua ăn uống hay làm gì cũng có Cindy bên cạnh, hôm nay không có cô ấy cùng ăn cơm Minh Trâm một chút cũng không muốn ăn. Hết giờ nghỉ trưa mọi người tiếp tục công việc, Minh trâm lo sợ Cindy vì lao lực mà ngất đi thế nên cô đã đi ra cửa hàng tiện lợi gần chỗ làm mua cho cô bánh ngọt. -“ Cô ăn một chút gì đi, tôi thấy cả buổi trưa cô không gì chỉ uống cafe thật không tốt cho sức khỏe” - “ Minh Trâm đang quan tâm tôi sao?” Cindy thấy Minh Trâm mang bánh ngọt đến cho mình thì rất vui, cười ngọt ngào nhận lấy quà của người thương. -“ Cô hoang tưởng à, tôi tại sao lại quan tâm cô” Càng tiếp xúc nhiều với Cindy cách nói chuyện của Minh Trâm càng lúc không còn giữ lịch sự, người này lúc nào cũng khiến cô dễ nổi giận nhưng mà cũng rất nhanh có cảm giác ngọt ngào. Cô chính là thẹn quá hóa giận. -“ Nếu không quan tâm tôi tại sao lại mua bánh cho tôi ăn. Aa, tôi biết rồi, quan tâm tôi nhưng lại ngại không dám nhận sao?” Cindy tươi cười nâng niu cái bánh trong tay như báo vật. -“ Đồ thần kinh” Trong đầu người này nghĩ cái gì vậy a, lúc thì nghiêm túc nhìn mặt lạnh như băng, khi thì thích đùa giỡn y như lúc này. -“ Đúng đúng, là tôi thần kinh. Minh Trâm nên quan tâm nhiều một chút người thần kinh như tôi” -“…….” Cô thật là không còn lời để nói với người này. Minh Trâm dùng ánh mắt sắc bén liếc người kia một cái, sau đó bỏ ra ngoài. Bên ngoài có người tức giận đến đỏ cả mặt mũi, ở trong thì có kẻ cười rạng rỡ như người ta trúng độc đắc. Thật là mỹ nhân khó qua ải mỹ nhân, chỉ là Minh Trâm mua cho cô cái bánh ngọt cũng khiến cô ngọt ngào hạnh phúc. Cindy nhìn cái bánh trước mắt cười sáng lạn, cô thật đang đói nhưng lại không dám ăn, nếu không phải sợ bánh hết hạn sử dụng rồi lên móc trông ghê gớm thì chắc giờ này cô đã đi đặt ngay một cái khung thủy tinh đưa nó vào trong trưng bày. Minh Trâm ngồi làm việc ở bàn thư ký ngoài phòng tổng giám đốc, cô đang chăm chú xem mail mà Cindy mới vừa gửi thì có một cô gái dáng người cao ráo, ăn mặc thời trang tay mang theo vali lớn đến trước bàn làm việc hỏi. -“ Xin lỗi, tôi muốn hỏi phòng làm việc của chị Cindy” Minh Trâm nhìn người trước mắt, dáng người sang trọng, nửa khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, cái kính mát to che đi đôi mắt công thêm nụ cười quyến rũ thật đúng là tiểu mỹ nhân. Mà cái tiếu mỹ nhân này tìm Cindy làm gì? Có quan hệ gì? -“ Cô là ai? Có hẹn trước với tổng giám đốc không?” -“ Tôi tên Tracy, không có hẹn trước nhưng chị nói tên tôi chị Cindy nhất định sẽ biết” - “ Được, đợi tôi thông báo” Minh Trâm rời khỏi bàn làm việc đi đến trước cửa phòng tổng giám đốc gõ cửa mấy cái, có tiếng mời vào bên trong liền đẩy vào. -“ Bên ngoài có người tên Tracy nói muốn gặp cô” Cindy nghe tên Tracy thì hơi ngẩn người, không phải cái con nhóc đó trốn nhà chạy sang đây đấy chứ. Cũng không đợi Cindy kịp thắc mắc bên ngoài Tracy đã đi vào, nhìn thấy Tracy đứng ở cửa tươi cười với mình thì Cindy thở dài trong lòng. -“ Chị, mới có mấy ngày không gặp mà quên em rồi sao” Tracy vui mừng đi đến bên cạnh Cindy, xoay cái ghế làm việc buộc Cindy đối mặt với mình. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái hôn rơi trên mặt Cindy, với hành động thân thuộc này Cindy đã quen nhưng mà cô đâu biết rằng có người thứ ba đang chứng kiến tình cảm thân mật của chị em nhà này mà máu trong người sôi sục như nước được đung sôi ở 100oC. Minh Trâm ho mấy cái nhắc nhở hai người quá mức tự nhiên kia rằng cô vẫn còn sống. Cindy đẩy Tracy ra xa nhìn Minh Trâm cười cười, sau đó nói với cô ấy không có việc gì có thể ra ngoài làm việc. Minh Trâm hỏi có cần pha cafe hay không nhưng Cindy đã từ chối, Cindy là muốn Minh Trâm chỉ được pha cafe cho cô, con nhóc này đừng hòng được cô ấy phục vụ. Tracy nhăn mặt phản đối, cô vất vả chạy sang đây thăm chị ấy mà cả nước cũng không cho cô uống là sao. -“Bên ngoài có nước, muốn uống thì ra đó mà lấy” -“ Thư ký của chị là để trưng sao?” Tracy bất mãn nhưng mà cũng tự lết xác đi ra ngoài lấy nước, cô mang 2 lon nước ngọt vào phòng hừng hực khí thế uống sạch. -“ Em sang đây làm gì?” Cindy tay gõ bàn phím, hỏi. -“ Nhớ chị nên sang đây chơi với chị” Tracy uống nước hạ hỏa liền đi đến nghịch bàn làm việc của Cindy, cái này xem một chút cái kia sờ một chút. Nhìn thấy cái bánh ngọt trên bàn nghĩ đói bụng liền ăn, cô dọn vật dụng qua một bên sau đó đặt mông lên cái chỗ trống trên bàn làm việc, hai chân đung đưa ăn bánh ngon lành. -“ Nhớ?? Nghe cảm động muốn rơi lệ, không phải là do ba bắt đi làm nên mới trốn sang đây sao?” Nhớ cái quỷ a, cô còn không biết rõ tính ham chơi của con nhóc này sao, trốn việc chạy sang đây nhất định là không có nói với ba mẹ. -“ Chị biết rồi còn hỏi, nhưng mà cũng có một phần nhớ chị” Tracy cười hì hì, suốt ngày bắt cô cấm đầu vào mấy cái con số rồi cái gì bản vẽ thật là nhàm chán muốn chết. Cô còn yêu đời lắm a, chưa muốn bị mai táng dưới cái đống giấy tờ ma quỷ đó đâu. -“ Có ai biết em sang đây không?” -“ Chắc giờ này đã biết, em có viết thư để lại mà. Với lại em mà xin mẹ thì có mà đợi đến tận thế” Tracy nhai một họng bánh nói. -“ Ăn cái gì?" Cindy lúc này mới ngước lên hỏi. -“ Ăn bánh của chị” -..(-_-) Nghe xong cái câu ăn bánh của chị thì 3 đường hắc tuyết giăng trên đầu Cindy, bánh đó cô không dám ăn mà cái con nhóc này dám ăn, còn ăn tự nhiên và ngon lành như vậy. Thật tức chết cô mà. -“ Biểu tình gì đây? Cái bánh thôi mà, chẳng lẽ hẹp hòi cái bánh cũng tính toán với em?” Tracy vô tội vạ phủi tay, ăn có cái bánh mà mặt mũi chị ấy như đưa đám. Bất quá chút nữa cô mua trả lại 10 cái luôn được không, Cindy nói có 100 cái của em cũng không so được với một cái vừa rồi. Tracy mơ hồ đoán được cái bánh ngọt vừa rồi chắc là do chị thư ký xinh đẹp mua cho nên mới không dám ăn, bị Tracy đoán đúng Cindy càng đen mặt thêm nhất quyết im lặng không thèm chấp nhất cái đứa này. Thế nhưng Tracy đâu có bỏ qua, cái miệng luyên thuyên chọc ghẹo Cindy còn nói Cindy dại gái. -“ Không câm miệng lại chị liền đá em ra khỏi phòng” Tracy cười ha ha rồi giả vờ kéo khóa cái miệng lại, Cindy thấy biểu hiện khinh thường của Tracy chỉ hận không thể rút ngay một mũi tên bắn ngay não của nó. Nghĩ là vậy nhưng cô hiện tại không có cung tên cũng chẳng có cái mũi tên nào bên người, chỉ có thể trừng mắt nhìn cái người kia nói mình là cái đồ mê gái không có tiền đồ. Cindy nhận được cuộc gọi của mẹ Lê Vân, hỏi có phải là Tracy đã về Việt Nam rồi không. -“ Vâng..dạ… Nó đang ở đây.. Vâng, vâng con sẽ chăm sóc tốt cho em mà..Vâng, mẹ giữ gìn sức khỏe…Vâng, con sắp có cuộc họp ,con cúp máy đây” Cindy vâng vâng dạ dạ một hồi, mấy bà mẹ thường hay dặn dò con cái chuyện ăn uống đầy đủ chất, không được tham công tiếc việc ôm đồm nhiều việc ảnh hưởng đến sức khỏe, bla bla… Tan Tầm Cindy đưa Tracy về chung cư, tiện thể ghé lại nhà hàng ăn tối, cô và Tracy chẳng ai biết nấu nướng gì. Đến tối, Cindy đem công việc mang từ Tập đoàn về nhà ra làm, Tracy nói cô tham công tiếc việc có một ngày sẽ tẩu hỏa nhập ma, cô cũng không quan tâm. Cindy không chịu trò chuyện khiến Tracy buồn bực lấy rượu uống một mình, nhưng mà uống rượu thì phải có tri kỷ mới thật sự thấy ngon. Cindy không chịu uống cùng cô, cũng không sao chị ấy ngồi xem cô uống là được rồi. Cindy mở laptop ngồi làm việc ở phòng khách, trước mắt là Tracy cùng với một chai rượu lớn. Cái đứa nhỏ này vừa uống vừa kể chuyện đi làm có bao nhiêu nhàm chán, rồi chuyện tình yêu với anh chàng kỹ sư đẹp trai nào đó… Cindy dùng nội công bịt kín hai tai mình, Tracy nói bao nhiêu cũng không vào, mặc kệ người trước mặt luyên thuyên như thế nào thì Cindy vẫn chú tâm làm việc. Đang làm việc thì laptop có vấn đề, màn hình biến thành một màu xanh cùng với màn hình đầy chữ nhìn rất chướng mắt. Cindy thử khởi động lại nó cũng không thèm nể mặt chuyển màu một cái, tâm tình bị cái người trước mắt khuấy động còn thêm cái laptop phản chủ này phản động thật là muốn mở miệng chửi thề. Cô nhớ Tracy từng là hacker chuyên nghiệp, thế là bao nó sáng sửa laptop cho cô. Tracy xem xét một chút thì nói máy tính đã bị virus xâm nhập, Tracy chỉnh chỉnh sửa sửa một chút thì hoạt động lại bình thường, còn tiện tay cài đặt phần mềm chống xâm nhập. Cindy thật muốn vỗ tay khen thưởng đứa nhỏ này, dữ liệu trong máy vẫn còn nguyên vẹn. Trong đầu Cindy chợt phát sáng một cái bóng đèn. -“ Em có thể lấy dữ liệu từ máy tính cá nhân của người khác?” -“ Chuyện nhỏ, em là hacker chuyên nghiệp của chuyên nghiệp mà” Tracy tự hào vỗ ngực khoe khoang, cái chuyện này cô chỉ cần thời gian một phút. -“ Chị có một việc rất thú vị, có muốn làm không” Cindy cười mờ ám hỏi. -“ Là việc gì?” Hai chị em đêm khuya xì xầm to nhỏ, vẻ mặt người nào cũng phúc hắc. Người ngoài nhìn vào chắc sẽ nghĩ rằng hai chị em nhà này đang mưu tính lừa gạt tiểu thư xấu số nào nữa đây.
|