Cuộc sống của Tuyết Minh và Thư Tuyết được ví như viên kẹo ngọt, buổi sáng cùng nhau đi làm, đến trưa cùng nhau ăn trưa, tối thì hẹn hò, khi thì xem phim, khi thì cùng nắm tay dạo phố, có lúc ngồi nói chuyện yêu đương trong một quán cafe lãng mạn nào đó. Tuổi trẻ yêu đương là thế, ngày nào không gặp mặt nhau thì nhớ đến trời long đất lở.. Trưa thứ 7, Tuyết Minh bắt cóc Thư Tuyết và dùng vũ lực uy hiếp Cindy cùng thư ký của cậu ấy cùng mình đi dã ngoại. Thức ăn cho cả nhóm đều giao cho Thư Tuyết và Minh Trâm, chỉ có 2 người đó là biết thức ăn thì cần làm gì, Tuyết Minh cùng Cindy thì chuẩn bị đồ uống cùng các thứ linh tinh khác. Cả 4 người cùng xuất phát, Tuyết Minh lái xe Cindy ngồi ở ghế phụ, còn hai người kia thì ngồi phía sau luyên thuyên đủ thứ chuyện về thời trang, chuyện về làm đẹp, bla bla… -“ Này, tại sao tài xế không phải là cậu, còn chưa nói tại sao cậu không ngồi cùng thư ký của cậu mà lại ngồi đây” Tuyết Minh vừa lái xe vừa phàn nàn, bắt cô lái xe thì không nói đi, còn phải chia cách cô với tình yêu của mình thì phải lên tiếng đòi lại công bằng nha. Lái xe mệt mỏi nếu được nhìn thấy gương mặt khả ái dễ thương của người yêu thì phải nói tâm tình cô vui vẻ đến mức nào, đằng này cô muốn tìm người nói chuyện nhìn sang thấy gương mặt vui không ra vui, buồn cũng chẳng buồn kia thì bao nhiêu lời hay ý đẹp cũng tự nhiên nghẹn ngay ở cổ họng. -“ Tại sao cậu không hỏi hai quý cô phía dưới” Cindy chỉnh lại kính mát, cô nhún vai một cái tỏ vẻ vô tội. Ở nơi này lời nói của cô không có quyền lực, rời khỏi công việc thì lời nói của thư ký chính là thánh chỉ, thư ký quyền lực chỉ định cô ngồi chỗ này cô làm sao dám kháng chỉ, thánh lệnh như sơn. Cô còn yêu cái mạng nhỏ của mình a, cô không muốn mỗi ngày không có cafe uống, không có thư ký xinh đẹp cùng đi ăn trưa và cô vẫn thích nhìn vẻ thư ký quyền lực xinh đẹp vui vẻ hơn là thư ký như bà la sát muốn giết người. -“ Minh Trâm, mình kháng nghị mình muốn đổi chỗ” Tuyết Minh quay xuống nhìn Thư Tuyết mếu máo kháng nghị, tại sao lão phật gia lại nỡ lòng nào lại chia cắt đôi uyên ương tình nồng này a. Kháng nghị, kháng nghị, quyết kháng nghị Tuyết Minh tuyên thệ trong lòng. -“ Kháng nghị vô hiệu, tâm tình của mình tương đối tốt, muốn cùng Tuyết nói chuyện nhiều một chút. Còn cậu lo chú tâm lái xe, thấy buồn thì nói chuyện với người bên cạnh đó” Lão phật gia phán thánh lệnh ai dám kháng chỉ, Thư Tuyết chỉ có thể vươn mắt nhìn người kia thiểu não hai hàng. Cindy một bên liếc mắt khinh thường, tiếc là cô mang cái kính mát đen thui có liếc rớt mắt ra thì người kia cũng đâu có thấy được. Cindy vỗ vai an ủi đồng chí có tinh thần anh dũng kia dám kinh động lão phật gia, Cindy sau cái lần bị ăn nguyên cái gạt tàn thuốc vào đầu thì không dám kinh động người đẹp. Cô nhớ có lần hai người cùng đi ngoại tỉnh xem xét công trình ở đó, còn hẹn đối tác ăn tối uống rượu, đêm khuya không kịp trở về thành phố. Thuê khách sạn gần đó ngủ một đêm,Minh Trâm lo Cindy say rượu sáng dậy bị đau đầu, nhờ nhân viên khách sạn pha cho cô một ly trà gừng giải rượu, có lòng tốt mang qua phòng tổng giám đốc. Không ngờ Cindy say rượu mượn cớ làm càng, uống xong ly trà gừng còn muốn ôm ấp người đẹp, giả điên áp người đẹp dưới thân chiếm tiện nghi. Cô bị người đẹp không biết thương hương tiếc ngọc lấy cái gạt tàn thuốc đập ngay vào đầu, còn 1 cước đá rớt xuống giường. Người đẹp tức giận đùng đùng bỏ về phòng, cái cánh cửa vô tội cũng xém bị người đẹp nâng tay làm cho văng ra tám thước. Cindy tay ôm cái trán có dòng máu đỏ tươi, tay xoa cái mông u một cục than thở “muốn giỡn một chút thôi mà, có cần nặng tay vậy không?”. Đêm đó cô phải nhờ nhân viên khách sạn tốt bụng băng lại cái cho mình, còn có buổi sáng đặt biệt chờ trước cửa phòng người đẹp nhận lỗi. Cả tuần sau đó đi làm đều đối diện với gương mặt thư ký bà la sát, khiến cô nhớ lại còn thấy rùng mình một cái. Kinh nghiệm rút ra được sau lần đó là tốt nhất không được chọn giận phụ nữ, mà cô cũng quên mất mình là phụ nữ, lần nọ cái tên kia trong quá bar chọc giận cô xém bị tàn phế hai tay. Lúc xe của tứ đại mỹ nhân đến nơi thì cũng hơn 3h, dừng xe Tuyết Minh liền nhất cái mông ra khỏi xe, thân hình vặn vẹo đủ hướng, xoay bên đây 1 cái, vặn bên kia 1 cái. Cindy nhìn thấy mấy động tác người kia chẳng khác nào bà cụ 70 không khỏi cười chế nhạo. -“ Yếu như vậy, chẳng lẽ Thư Tuyết không cho cậu ấy ăn no sao?” Câu nói của Cindy mờ ám vô cùng, ăn ở đây là ăn uống đầy đủ. Nhưng mà nhìn cái vẻ mặt không thể dùng 2 từ trong sáng để hình dung của Cindy thì “ăn” nó một chút cũng chẳng dính dáng đến nghĩa đen ban đầu. Khi Cindy nói “ăn no” làm cho giám đốc của chúng ta liên tưởng ngay đến một bữa tiệc thịnh soạn, đầy đủ cao lương mỹ vị, bào ngư vi cá muốn cái gì có cái đó a, nhưng mà với cái đầu óc đen tối của giám đốc thực phẩm thì bàn ăn thập phần hấp dẫn này nó không nằm trên bàn ăn, mà nó nằm trên giường nha. Tuyết Minh khẽ liếc nhìn Thư Tuyết một cái, trông thấy cô ấy đỏ mặt cộng thêm chính mình cũng không khá hơn liền vội phản bác. -“ Ăn no cái đầu cậu, cậu thử lái xe như tôi đi thì biết có yếu hay không” -“ Ngày nào mình cũng lái xe đi làm a” Cindy cười ha ha nói, cũng không rảnh rỗi đứng cãi nhau với bà già 70 kia, cô nhanh chóng phụ giúp 2 người đẹp kia mang đồ. Tuyết Minh thôi không tranh cãi nữa, cô phụ mang những thứ cần thiết vào trong. Cả nhóm tìm được một chỗ cắm trại lý tưởng, nơi này tương đối gần suối đi lại thuận tiện, cũng không nằm quá sâu trong rừng, có thể tiện liên lạc với bảo an. Địa điểm mọi người tìm đến là một khu rừng sinh thái tự nhiên,nơi này khá an toàn. Ở đây dành cho những người thích khám phá thiên nhiên, nơi này được lắp đặt hệ thống an ninh rất tốt, mọi người vào đây để chủ yếu là cấm trại qua đêm trải nghiệm cảm giác hòa hợp với đất trời, nếu có một số người không thích ngủ đêm trong rừng thì phía ngoài bìa rừng cách đó vài km có khách sạn qua đêm. Khi nhóm của Tuyết Minh chọn địa điểm thì cách đó không xa cũng có một nhóm người, Cindy quan sát một chút, nhóm người này chắc vẫn còn là sinh viên. Tuổi đời của những người này đoán chừng chỉ ngoài 20, trong đó có 3 nam 3 nữ cô nghĩ bọn họ chắc là người yêu của nhau. Tuyết Minh trải tấm thảm xuống khoảng đất trống, sau đó mọi người bày biện toàn bộ đồ dùng lên đó, nào là trái cây nước uống rồi thức ăn đã được chế biến sẵn. -“ Hay là mình đi câu cá đi” Ý kiến này chỉ có Tuyết Minh và Cindy tán thành, hai quý cô kia đi đến nơi này cảm thấy thích, họ muốn đi một vòng xem nơi này như thế nào. -“ Không được, nếu như không nhớ đường về thì làm sao?” Cindy phản đối, tất cả đều mới đến nơi này còn chưa biết chốt an ninh nằm chỗ nào, khi mới bước vào nơi này cô đã quan sát rất kỹ. Đây không phải là khu rừng rậm gì nhưng mà nói bị lạc đường thì rất có khả năng, hai vị này nổi hứng thám tử như vậy thật khiến cô lo muốn chết. -“ Hai người lúc nãy chẳng phải than mệt chết sao, đi khám phá cái gì chứ” Tuyết Minh cũng lo cho cô bạn gái nhỏ ham chơi không biết đường về thì làm sao, chẳng phải khiến cô một phen thương tâm a. -“ Cái gì mà không biết đường về, mình còn có bản đồ hơn nữa còn có điện thoại, không sợ không nhớ đường về, lo cái gì a” Minh Trâm nhất quyết phải đi cho bằng được, nơi này mới bước vào là thấy thích rồi, cô mà không đi nửa đời sau này chắc hẳn sẽ không thể nào ngủ yên giấc. -“ Em cũng không còn nhỏ, đi nhất định nhớ đường về, mà em và chị Trâm chỉ đi gần đây thôi, đừng có lo nha” Thư Tuyết dùng chiêu mỹ nhân kế thì người kia làm sao chịu nổi, dặn dò thêm mấy câu đại khái nhớ phải để chuông điện thoại, rồi phải 20p gọi cho cô một lần…. Minh Trâm và Thư Tuyết cùng nắm tay hăng hái lên đường khám phá rừng xanh, vừa mới đi được một bước đã bị Cindy nắm tay kéo lại. Minh Trâm ánh mắt khó hiểu nhìn Cindy, người này chẳng phải đã đồng ý để mình đi rồi sao? Bây giờ đổi ý sao, đừng có mơ cô nghe theo nhé. -“ Cầm lấy cái này, trước 5h phải quay về nếu không nhớ đường về thì phải tìm củi khô đốt nó lên, thấy khói tôi nhất định biết cô ở chỗ nào” Cindy đặt vào trong tay Minh Trâm một cái bật lửa, cẩn thận dặn dò. Người này chỉ cần không nằm trong tầm mắt của cô thì đã khiến cô lo lắng không yên. Minh Trâm nhìn người kia lo lắng cho mình khiến cho trong lòng trỗi lên một cảm giác ấm áp, ánh mắt kia tràn ngập yêu thương. Minh Trâm vội cuối đầu nói một tiếng cảm ơn liền nắm tay Thư Tuyết nhanh chóng rời đi, cô lo sợ nếu đắm chìm trong đôi mắt đó thêm một giây nào nữa thì chính mình sẽ động tâm, người này luôn làm cô xao động. Hình ảnh người con gái tóc trắng mắt xanh với gương mặt xinh đẹp dường như luôn xuất hiện trong tâm trí, cùng lúc đó hình ảnh Thảo Nguyên cũng tươi cười rạng rỡ càng khiến cô lo sợ hơn. Lo sợ một ngày nào đó mình sẽ không có nhớ rõ khuôn mặt đó, lo sợ chính mình phản bội Thảo Nguyên trong tư tưởng. -“ Chị đang nghĩ gì vậy?” Thư Tuyết hái một nhánh cây cô ngửi một chút, hỏi.Từ lúc hai người đi cùng nhau đến giờ chị ấy lúc nào cũng ngẫn người như vậy. -“ Không có nghĩ gì, mà em đang làm cái gì vậy?” Minh Trâm vội lắc đầu, tự nhắc nhở bản thân không được nghĩ nhiều. Cô nhìn thấy Thư Tuyết ngửi hết cái lá này rồi đến cái lá kia, cô thắc mắc chẳng lẽ ở đây có thứ ăn được sao? -“ Lúc trước em có học một khóa đông y, muốn ngửi thử xem mấy cái lá này có dùng làm thuốc được không?” Minh Trâm lắc đầu chán nản, đúng là bệnh nghề nghiệp a. Cô đang tưởng tượng khi mà em ấy đi ăn cùng với Tuyết Minh thì sẽ như thế nào, có thể là cái này nhiều dầu mỡ không được ăn, cái kia ăn không tốt cho tim, uống cái này hại sức khỏe… Nghĩ đến khiến cô rùng mình một cái, bạn gái là bác sĩ cũng đâu sung sướng gì. Những gì mà Minh Trâm đang liên tưởng nó đều hiệu nghiệm hết, nó cũng đang được thực hành trên người bạn gái của cô bác sĩ này luôn, một phút tiếc thương cho giám đốc thực phẩm.
* Chúc mừng năm mới, các độc giả thân yêu
|