Doi chac 1 thag nua moi dc doc tip qa. Tui the la chua koa truyen nao mk tui kien tri theo nhu truyen of bn nha
|
Sáng hôm sau Minh Trâm thức dậy với cái đầu khá đau và thân thể mệt mỏi, cô lăn một vòng nằm úp mặt xuống giường muốn ngủ thêm chút nữa nhưng lại chợt phát hiện ra mùi hương lạ, rất dễ chịu. Minh Trâm mở mắt nghiêng đầu nhìn xung quanh một chút, mọi thứ ở đây không hề quen mắt một chút nào cô vội nâng người dậy bước xuống giường. Quần áo trên người vẫn còn nguyên, áo khoác ngoài được móc ngay ngắn trên giá, Minh Trâm chân trần bước trên nền gạch, đang là mùa hè nên cũng không lạnh, cảm giác bàn chân mát lạnh thoải mái vô cùng. Minh Trâm mở cửa bước ra, phòng khách không phát hiện ra người, cô nghe dưới bếp có tiếng động liền hướng theo đó mà đi đến. Cô nhìn thấy trong bếp một thân hình mảnh mai đang tất bật chuẩn bị bữa sáng, rất dễ nhận ra đó là ai, cái đầu tóc bạch kim được cột gọn lên cao. Minh Trâm tựa nửa người vào tường quan sát người kia làm việc, cái áo choàng ngủ màu đỏ vì động tác hạ tay của Cindy mà bị lệch một bên làm lộ một bên vai trần quyến rũ, áo choàng được thiết kế tinh tế với chất liệu tốt dài đến gối nhẹ nhàng phô trương đôi chân trắng nõn thon dài. Minh Trâm cứ như thế mãi ngắm bóng lưng ấy từ phía sau, quên cả việc mình thức giấc từ nhà một người lạ. Cindy vừa pha sữa vừa nghe điện thoại từ bên Mỹ cũng không có phát hiện phía sau có người, đến khi cô kết thúc cuộc gọi quay lại thì đã phát hiện Minh Trâm đứng sau lưng mình từ lúc nào. Cindy có chút bối rối, mấy giây sau lại nhìn người kia cười ngọt ngào. -“ Minh Trâm vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng, tôi đã chuẩn bị bữa sáng xong cả rồi” Như nhớ ra điều gì Cindy lại nói tiếp. -“ Bàn chải đánh răng, khăn mặt tôi đã chuẩn bị sẵn cho Minh Trâm rồi, tất cả đều mới mua” Minh Trâm gật đầu nhẹ rồi theo sự hướng dẫn của Cindy đi vào nhà tắm, đúng thật là tất cả đều mới mua. Cô thầm nghĩ người này thật chu đáo, chắc là thức sớm để đi mua những thứ này. Còn có một bộ quần áo mới vẫn còn nhãn hiệu đặt bên cạnh bồn tắm, tự nhìn mình trong gương Minh Trâm mỉm cười ngọt ngào. Sau khi tắm sạch sẽ Minh Trâm bước ra, cô đi vào nhà bếp nhìn thấy trên bàn đã bày biện bữa sáng. Cindy ngồi ghế xem tài liệu, quần áo đã chỉnh tề, như là sắp đi đâu đó. Minh Trâm bước đến gần kéo ghế ngồi xuống, Cindy đã đặt trước mặt cô bữa sáng từ lâu. Minh Trâm nhìn thức ăn trên bàn, cô hỏi. -“ Là do cô chuẩn bị?” Cindy lắc đầu, cười cười trả lời. -“ Không, là do tôi đặt nhà hàng đem đến. Mỗi bữa sáng họ đều mang đến 1 phần” Cindy đóng tài liệu lại để sang một bên, cô bắt đầu ăn phần của mình. -“ uhm… Cảm ơn” - “ Về chuyện gì? - “ Chuyện tối qua, sáng nay. Và cả bữa sáng nữa” Cindy uống một ngụm nước lọc, cô hơi im lặng một chút, lát sau mới lên tiếng -“ Không cần khách sáo” Trong lòng còn bồi thêm 1 câu “ Đó là trách nhiệm tôi nên làm”. Minh Trâm cũng không có nói gì thêm, trong không khí thế này cô cảm thấy vừa quen thuộc là vừa xa lạ. Đồ ăn trong miệng cũng nuốt không vô, lâu lâu lại lén nhìn người trước mắt. Người này tại sao lại đối tốt với cô như thế? Chỉ mới quen biết có vài ngày mà mối quan hệ đã tiến triển nhanh như thế này, chẳng biết người này là có mục đích gì. -“ Ăn xong tôi đưa Minh Trâm về nhà” Cindy ăn xong, cô nói. -“ Không cần đâu, tôi tự đoán taxi về được. Cô có việc thì nên làm, không cần phiền phức như vậy” Minh Trâm từ chối, người này càng gần gũi cô lại càng có cảm giác không an toàn., cảm giác lúc nào cũng mâu thuẫn. -“ Tôi lại nghĩ là cần thiết và không phiền phức một chút nào” Cindy chốt câu cuối, cô bỏ tài liệu vào trong túi xách. Sau đó dọn mọi thứ trên bàn gọn lại, cô nắm tay Minh Trâm đi ra khỏi cửa. Minh Trâm cũng ngạc nhiên với tính cách bá đạo của người này, người này tự mình quyết định. Cô ấy nói với cô chỉ là thông báo chứ không phải hỏi ý. Trên xe ngoài hỏi đường để đưa Minh Trâm về thì hai người cũng không nói thêm bất cứ gì. Cindy lái xe chậm rãi, cô rất muốn hỏi hôm đó Minh Trâm và Vũ Huy Thành đã nói gì với nhau, nhưng nghĩ mãi cũng không biết mở lời làm sao. Điện thoại của Minh Trâm vang lên, cô xem màn hình thấy dãy số quen mắt. Liếc nhìn Cindy hơi ngập ngừng nhưng vẫn chọn nghe máy. -“ Alo???” - “……..” Minh Trâm ngắt điện thoại, một tay chống cằm nhìn ra cửa xe, tay kia nắm chặt điện thoại. Cuộc gọi đó là của Vũ Huy Thành, hắn gọi để nhắc nhở cô. Còn 2 ngày nữa thôi là đến cuộc họp cổ đông định kỳ Cindy không nghe được cuộc gọi, nhưng cô đoán được là chuyện không tốt đẹp gì. Cindy nắm chạy vô lăng, chần chừ lâu một chút cô hỏi. -“ Có chuyện gì vậy?” Biết là không nên hỏi, dù sao cũng không phải quen biết thân thiết đến mức có thể xen vào chuyện cá nhân của nhau. Minh Trâm có chút giật mình khi nghe người kia hỏi, Minh Trâm xoay người lại cũng đúng lúc Cindy dời tầm mắt nhìn thẳng, cô chỉ nhìn được nửa khuôn mặt kia. Người này khí chất ngời ngời, phong thái không ai sánh bằng, nhìn ở góc cạnh này gương mặt kia rất thân thuộc. -“ Nguyên..” Minh Trâm gọi tên người thương trong vô thức, lệ trong tròng mắt theo khóe mi chảy thành 1 dòng. Có lẽ là cô yêu người kia đến mức nhìn thấy ai cô cũng nghĩ là người yêu (đạo văn). Cindy cứng đờ thân thể, người cô yêu đang gọi tên cô, cô ấy vẫn còn nhớ cô. Một phút nín thở cùng hồi hợp, Minh Trâm đã nhận ra cô, không biết là nên hạnh phúc vì điều đó hay ngược lại. Cindy miệng cười đau khổ thì thầm -“ Minh Trâm..” - “ Xin lỗi, lúc nãy cô Cindy nói gì?” Minh Trâm gạt nhanh giọt lệ trên mặt, người yêu của cô đã không tồn tại từ rất lâu. Cindy thở hắt ra một hơi, xém chút cô tự thừa nhận. Cô đúng là không có tiền đồ mà, Minh Trâm chỉ gọi tên cô mà cô đã muốn nhũn người ra. -“ Tôi thấy cô nghe điện thoại xong thì tinh thần không tốt, cô không sao chứ?” Cindy nhanh chóng lấy lại tinh thần, trả lời. -“ Chỉ là sắp đến cuộc họp cổ đông định kỳ, tôi có một chút lo lắng” Minh Trâm để điện thoại vào trong túi xách, cô nói. -“ Cô đang lo có người mượn cuộc họp lần này để bầu lại chủ tịch?” Cindy dừng xe lại chờ đèn đỏ, đang là buổi sáng nên lưu lượng xe cộ trên đường rất đông. -“ uhm, tôi đang lo lắng về điều đó. Nhưng sao cô lại biết điều này?” Minh Trâm thắc mắc, nếu cô ta đã biết tại sao vẫn chọn đầu tư. -“ Tôi có tìm hiểu một chút” - “ Ừ” - “ Tôi có một cách có thể giúp cô” Cindy nhấn ga chạy tiếp. Minh Trâm có chút giật mình, cô chăm chú nhìn người bên cạnh. -“ Cô giúp tôi???” - “ Đúng, chỉ cần Minh Trâm tin tưởng tôi” Cindy nhìn Minh Trâm mỉm cười. Tin tưởng tôi, mọi khó khăn của em cứ để tôi lo. Minh Trâm nhìn người đó cười với mình, chẳng biết sao cô lại cảm thấy vững tin. Có phải là cô đang nhìn nhầm, ánh mắt đó ôn nhu biết bao, trong đáy mắt nhu tình tràn đầy.
|