Tiểu Thư Đừng Lạnh Lùng
|
|
chờ... chờ... chờ... sẽ chờ truyện hay wá mà!!! nói thật mấy chị cmt hay ghê lun e đọc xong tích lũy đc chút kinh nghiệm chém gió rồi đó. khâm phục
|
xl n mjk ns thật truyện của tg hay lắm n tg bỏ truyện còn k thì là vào 8 xl tg cái này chỉ là góp ý thui bn bỏ wa n mjk sẽ chờ truyện của tg
|
Hic hic.. Vẫn chưa có truyện. Lâu quá. Mau mau đi DạHi tỷ àk.
|
haizzz....DạHi đại nhân à!!!lời hứa qua tết sẽ đăng truyện ngay và đăng nhiều nữa đâu rồi, nàng bỏ bê truyện như thế này thật hk hay à nha, đừng để ng.khác chết ngập trong sự chờ đợi chứ. Ai cũng tăng chiều cao một cách bất cân xứng, chân lùn tay cụt thân ngắn chỉ có cổ là dài hk điểm dừng. Nàng đi ngao du ngoạn thủy tìm kiếm gái đẹp khắp chốn mà có biết là bao cô gái vì nàng mà đến tận nhà hk hả. À nói lun, nếu nàng hk lộ diện thì bàn thờ hương quả nhà ta ngày nào cũng ấm đầu nén nhang vì ta sẽ cầu khấn nguyền rủa nàng đó, xin báo cho nàng hay là ta cái gì cũng được, mỗi tội là lời cầu khấn hay linh nghiệm. chậc chậc.............
|
Trong phòng giờ yên tĩnh.Nó khiến tôi có cảm giác tôi với tiểu thư giống như hai bức tượng tựa vào nhau không thể tách ra.Giờ tôi đã hiểu tại sao con người ta muốn thời gian có thể dừng lại ở một khoảnh khắc nào đó mãi mãi.Bởi giây phút đó là giây phút hạnh phúc nhất của họ.Nhưng với tôi mỗi một giây một phút bên cạnh tiểu thư đều là những giây phút hạnh phúc nhất.Đơn giản có là chỉ cần nhìn tiểu thư.Từng ngày từng giờ từng phút mỗi một giây hình ảnh tiểu thư lại lắng đọng thêm trong tôi.Có lẽ tiểu thư chính là thuốc phiện là độc.Còn tôi không biết mình trúng độc từ lúc nào đến lúc nhận ra thì đã không thể dứt ra được nữa. Thấy trong lòng cô bé đã yên tĩnh lại nhưng vẫn không nhúc nhích cũng không có ý định buông ta ra.Thật ra ta cũng muốn ôm cô bé không buông..Nhưng đã đến giờ uống thuốc của cô bé.Mặc giù không nỡ nhưng ta vẫn phải buông cô bé ra. Nhìn tiểu thư lại một lần nữa đi vào phòng vệ sinh.Tôi thật muốn lấy gối đầu đập vào đầu mình.Bởi vì tất cả nước mắt của tôi đều ở trên áo của tiểu thư.Ôi thật sự là rất mất mặt.Luk tôi đang vẫn đang xấu hổ muốn lấy gối đầu tự sát.Thì tiểu thư đã từ phòng vệ sinh đi ra.Tất nhiên là tiểu thư đã thay bộ đồ mới.Nhưng tôi thấy có chỗ nào không đúng.Đưa tầm mắt rời khỏi người tiểu thư nhìn xung quanh rồi lại nhìn tiểu thư.Nhìn nhìn tôi càng xác định quan điểm của mình.Thứ nhất tôi giờ hoàn toàn tỉnh không phải trong mơ thứ hai đây là phòng tôi không thể nhầm lẫn.Vậy tại sao tiểu thư lại thay đồ ở trong phòng tôi.Điểm chết người là tại sao trên tay tiểu thư lại cầm bộ quần áo nếu tôi không nhìn lầm thì đó chính là bộ quần áo tôi mặc của tối hôm tôi bất tỉnh.Cúi đầu xuống nhìn mình.Tôi muốn té xỉu.Ô ô ... cảm giác của tôi lúc này còn kinh hoàng hơn việc khi tỉnh dây phát hiện bản thân không mặc gì.Tại sao quần áo trên người tôi lại ở trong tay tiểu thư.Còn còn... thứ tôi đang mặc tôi xác định 100% không phải trong lúc bất tỉnh tôi mộng du mà mặc vào.Vì cơ bản đây không phải quần áo của tôi. Nhìn ánh mắt cô bé đang mở to hết cỡ cùng với vẻ mặt tức cười.Như muốn ngất xỉu ngay lập tức.Ta vừa xấu hổ vừa buồn bực.Xấu hổ vì thật ra mấy ngày cô bé bất tỉnh việc chăm sóc cho cô bé tất cả là từ ta ta không dám rời cô bé đi đâu.Ngay cả việc thay đồ vệ sinh người cho cô bé.Lúc đó vì lo cho sức khỏe cô bé ta nào có tâm trạng hay suy nghĩ gì chứ.Giờ nghĩ lại ta cũng cảm giác không được tự nhiên.Nhưng nhìn vẻ mặt cô bé lúc này xem.hoảng sợ ủy khuất.Giống như ta chiếm tiện nghi của cô bé không bằng.Thôi thôi nếu ta không làm gì ta sợ cô bé miên man suy nghĩ đến ngất mất. - Em thay quần áo đi.Tôi đi lấy thuốc cho em. Không đợi tôi nói gì tiểu thư đã đi ra khỏi phòng.Tôi vội cởi chiếc áo ngủ trên người tôi ra thay vào bộ quần áo của tôi.Làm xong tôi mới dám thở.Thật sự chỉ cần nghĩ tiểu thư từng giúp tôi thay đồ.Là tôi lại muốn xấu hổ chết.Chắc tiểu thư đã nhìn thấy hết.Không biết lúc tiểu thư nhìn thấy tiểu bánh bao của tôi có chê nó nhỏ không.ôi tôi lại nghĩ cái quoái gì thế này.Không lo bị nhìn hết Mà chỉ lo bị tiểu thư chê nhỏ.Chắc là tôi vẫn chưa hết cơn sốt nên mới có những suy nghĩ không bình thường như vậy.Nên lúc tiểu thư đưa thuốc tôi uống thật nhanh muốn mình thật nhanh khỏi bệnh.Có lẽ do tác dụng của thuốc chỉ một lúc sau tôi lại thấy buồn ngủ.Trước lúc ngủ sâu tôi cảm giác tiểu thư giúp tôi kê lại đầu tôi chỉnh lại chăn rồi mới đi ra khỏi phòng.
|