Tiểu Thư Đừng Lạnh Lùng
|
|
|
|
"Là bắt đầu hay là kết thúc" Tận đêm ta đã ngó tiếc là chưa kịp quăng đôi lời cơn ngủ đã vội ập đến. DạHi nàng à.có phải là nàng đang gắn nuôi dưỡng skhỏe,trùng tu nhan sắc và chú trọng lo lắng thần trí mà tiến độ đăng truyện có phần thất thường nếu ko cho là lọt sọt trong dặm trường đc tính bằng ngày tháng chờ đợi đi.nàng thấy ta nói chí phải ko? Đọc giả"chung" hay ta đi cũng muốn đc hảo hảo yêu thương bản thân như nàng vậy đấy,,,đọc giả nhìu ko đếm xuể nàng à để đọc giả hao mòn tâm trí trong chờ đợi tổn hao sinh khí trong gào thét tên DạHi thực thì quá bất công đi.Vì thế DạHi nàng tốt hơn hết hãy hy sinh chính nàng bảo toàn nhân sinh đi nàng(ép dầu ép mở ai nở ép tung truyện đâu chài) ko thì đừng trách ta ...đừng trách ta sang nhà thiên hạ để nàng đc an yên nơi vĩnh hằng.Bấy lâu đấy. (đăng truyện đi nàng)
|
Chương 35: Tơ Hồng. Cảm giác của ta lúc này phải nói như thế nào ? Là vui sướng đúng vậy nghe được tiếng yêu của cô bé mặc giù không phải là trong trường hợp lãng mạn hay nói đúng hơn là ta cố tình ép cô bé đối diện với tình cảm của mình.Nhưng ta bị bất ngờ ngoai dự đoán của ta.Là yêu ư ? Chính ta cũng không dám trắc là mình thích cô bé nhiều đến mức để gọi là yêu.Nhưng cô bé nói là yêu.Ta vẫn nhớ cảm giác ta lúc nghe thấy chữ đó tim ta rõ ràng đập nhanh hơn 1 nhịp và cảm giác vui vẻ lan tỏa khắp mình.Ta tin ta tin cô bé nói yêu ta là thật chứ không phải chỉ là cảm gác nhất thời.Vì chính cách cô bé dùng để yêu ta. - Em biết mình đang nói gì chứ ? - Em biết biết rất rõ là đằng khác.Nên tiểu thư chị đừng giận em nữa được không? - Nếu em vẫn gọi tôi là tiểu thư thì tôi sẽ giận thật đó. - Vậy ... Băng Băng chị đừng giận em nữa được không ? - Được.Lần này tôi tha cho em đó. Nói xong tôi quay lại tiếp tục công vệc đang dang dở lúc nãy .Nhìn đôi mắt giờ còn thê thảm hơn lúc nãy đáng nhẽ không nên ép cô bé lúc này giù sao cô bé cũng mới khỏe dậy.Nên động tác trên tay tôi cũng nhẹ nhàng hơn nhiều lúc nãy. - ọp ọp Bụng ta đúng lúc này lại biểu tình.Thật đáng ghét mà. - Tôi quyên mất là em cũng đang đói.Nhưng cháo nguội rồi để tôi đi hâm nóng lại cho em. - Không cần đâu tiểu thư.Thế này là vừa đủ ấm rồi. Khi ăn xong tiểu thư còn gúp tôi lau đi khóe miệng cảm giác của tôi lúc này giống như mình như đang sống trong giấc mơ vậy. - Lại ngây ngốc nghĩ gì nữa vậy ? - Em cảm giác giống như mình đang mơ ? - Vậy em có cần tôi đánh em xem có phải em đang trong mơ hay không? - Thôi thôi giù nếu có là mơ đi nữa thì lần này em nhất định sẽ không tỉnh dậy nữa đâu. - Nói luôn ra là em sợ đau không dám để tôi đánh em mới đúng.Thôi không nói nữa mau ăn cháo đi kẻo nguội hết bây giờ. Tôi vui vẻ nhận lấy bát cháo lần này không giông những lần trước tôi ăn từ từ. - Tiểu thư cháo hôm nay thật ngon.Em có thể ăn thêm nữa không? Và thế là tôi ăn hết 3 bát cháo.Mặc giù cháo ăn không no như cơm nhưng có lẽ quá nhều nước nên tôi cũng thấy hơi trương bụng.Nên khi ăn xong tiểu thư đề nghị giúp tôi đi dạo tôi đồng ý luôn.Nói đi dạo cũng chỉ là đi ra cánh vườn trong sân nhà..Hít lấy một hơi thật dài đúng là tôi đã ở trong phòng đã lâu. - Ngồi xuống đây đi. Tôi đi đến chiếc xich đu ngồi xuống cạnh tiểu thư.Cả tôi và tiểu thư đều im lặng ngồi cạnh nhau nhìn về phía vườn hoa.Thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua mang theo mùi hương mà tôi không rõ là của tiểu thư hay là của vườn hoa.Nhưng nó khiến tôi nhận ra hương thơm trên người tiểu thư giống như hương thơm của loài hoa không tên này.Và tôi thích nó. Tôi yêu Hà Nội không phải vì sự tấp nập hòa nhoáng của nó mà tôi yêu bốn mùa của Hà Nội.Mùa Xuân se lạnh ngọt ngào sự tái sinh đầy sức sống.Mùa Hè năng động nhiệt huyết.Mùa Thu trầm lặng kết thúc sự năng động mang theo hoài niệm.Mùa Đông quyến rũ ẩn mình trong sự băng giá.Tôi không yêu nhất cũng không ghét mùa nào. Đúng là tháng bảy đây là lúc cây cối phát triển trên đỉnh của nó nhất có lẽ đây là lúc sắp kết thúc nên chúng dồn hết sức sống không phải rực rỡ nhất nhưng chúng mang theo vẻ đẹp đằm thắm không chỉ là bắt mắt mà còn bắt lấy tâm hồn người nhìn.Có lẽ khung cảnh tác động đến tâm trạng của tôi nên bỗng nhiên tôi nắm lấy tay tiểu thư ngân nga một điệu nhạc.Đây là một điệu nhạc chậm.Phải ngân từng nốt một.Nên tạo cảm giác man mác buồn.Khi tôi ngân đến nốt thứ 5 thì tiểu thư nhẹ nhàng tựa lên vai tôi.Nhưng lần này tôi không giật mình mà lỡ một nốt nhạc.Khi ngân hết bài tiểu thư vẫn tựa vào vai tôi một lúc sau tiểu thư lên tiếng. - Điệu nhạc này nghe rất hay nhưng tôi chưa được nghe bao giờ? Em học ở đâu vậy? - Thật ra em cũng không biết nó là bài gì.Em nghe được của một người.Mỗi khi chị ấy nhớ tới thứ đó chị ấy luôn nhẹ nhàng ngân lên.Khi chị ấy ngân bài này xong em luôn thấy chị ấy ngửa mặt lên nhìn trên không.Em không biết phải nói phải tả như thế nào.Cũng không hiểu hết nhưng thứ duy nhất em hiểu.Khi đó là lúc chị ấy cô đơn nhất. - Nhưng Băng Băng khi nãy kết thúc bài này.Em chỉ muốn mãi nắm tay chị như thế này không buông bỏ. Nói xong tôi lại tăng thêm một chút lực nắm tay tiểu thư.Bất chợt tay tôi được đưa lên ngang đầu.Màu đỏ hoàng hôn càng tô đậm cho sợi dây trên tay tiểu thư và tôi giống như màu máu. - Nếu có một người muốn buông bỏ.Thì không dễ dàng như vậy.Vì còn một bàn tay khác như vậy nè.Sẽ không bao giờ buông.Tôi sẽ mãi là cánh tay không buông vậy còn em ? Nói xong tiểu thư nhìn sang tôi đợi câu trả lời. - Băng Băng chị nhìn xem sợi dây này giống như sợi tơ hồng chị nhỉ.Chính chị đã đeo cho em.Cũng chỉ có chị là người có thể tháo bỏ nó.Kể cả khi chj rứt bỏ sự giằng buộc này.Nhưng trong em vẫn có sợi dây trói buộc em với chị. Nói xong tôi thấy tiểu thư cười.Lần đầu tiên tôi thấy tiểu thư cười.Không giống như tôi đã từng nghĩ.Tôi từng nghi lúc tiểu thư cười sẽ giống như băng tan ngày hè.Rực rỡ chói mắt.Nhưng lúc này nhìn nụ cười của tiểu thư nó giống như dòng nước ấm vậy.Khiến cho mọi thứ xung quanh không phải là bị lù mờ.Mà là trở nên đầy sức sống. - Sao nhìn em như kẻ ngốc vậy. - Em chỉ ngốc với chị thôi. - Vậy em cũng chỉ được ngốc với tôi. - Tất nhiên rồi.
- Hoàng hôn thật đẹp.Đã rất lâu rồi tôi không được ngắm hoàng hôn và... Tôi cố dỏng tai nghe câu cuối nhưng chờ một lúc không nghe thấy gì nữa.Cúi xuống thì thấy tiểu thư đang yên tĩnh nhắm mắt ngủ say.Có lẽ đã lâu tiểu thư không được thỏa mái hơn nữa còn phải chăm sóc tôi mấy ngày nay nên mới có thể thiếp đi thậm chí khi tôi vòng tay điều chỉnh tư thế cho tiểu thư cô ấy cũng không phát hiện. Băng Băng có lẽ chị chỉ biết em yêu chị nhưng không biết em yêu chị nhiều thế nào ? Chị có biết em đã yêu chị khi nào và ra sao không ? A Lâm vẫn thường kể với em chị là một người lãnh đạm khó gần thế nào.Thậm chí với chính cả người thân.Nhưng lúc nhìn thấy vẻ mặt khi lần đầu tiên ăn mì gói.Chị không biết khi đó chị như thế nào đâu ? Em vẫn nhớ ánh mắt khi đó của chị như nhìn thấy sinh vật lạ vậy? Lúc đó em nghĩ chị cũng không khó gần như vẻ ngoài của chị vậy. Em vẫn nghĩ chị là một nữ cường nhân.Nhưng khi nhìn thấy chị ngủ quyên trên đống tài liệu vớ vẻ mặt mệt mỏi rồi khi nửa đêm chị ngồi ở xích đu không làm gì cả chỉ im lặng nhìn ra xa giống như tìm thứ gì đó ngoài kia vậy.Thì em biết chị giù chị có là nữ cường nhân nhưng vẫn là một con người chỉ là trên vai mang theo nhiều thứ.Lúc đó chị khiến em đau lòng muốn ôm chị vào lòng cho chị một bờ vai tựa vào như bây giờ.Rồi lần đầu tiên em nhận được món quà từ chị.Thật ra chị không biết chính chị mới à người thích nó.Chị thích màu phấn hồng thích đồ vật dễ thương.Nhưng tủ đồ của chị chỉ có duy nhất một chiếc váy hồng mà chưa bao giờ chị mặc.Ngay cả thứ mình yêu thích cũng chỉ ngắm nhìn.Vậy còn thứ gì khiến chị quan tâm nữa.Có phải thật sự chị không quan tâm với chính cả cảm xúc của mình.Hay là không có thứ gi có thể khiến chị động tâm nữa.Chính vì vậy lần đầu tiên chị chủ động hôn em.Em mới trốn tránh.Có thật sự em khiến chị động tâm hay chỉ là cảm xúc nhất thời.Nhưng cũng chính lúc nhìn thấy chị ngã xuống trước mặt em em mới nhận ra.Thì ra em đã yêu chị mất rồi.Yêu chị không phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên.Mà là từng chút thừng chút một.Chị thật đúng là độc.Vậy em tình nguyện cả đời trúng độc của chị. - Em yêu chị. Khẽ hôn lên trán chị.Thì thầm bên tai chị mặc giù biết chị không nghe thấy.Nhất định sẽ có một ngày em sẽ trở thành chỗ dựa cho chị.
|
Phải nói làm sao nhỉ Dạ Hi.Ta không dám nói đọc rất nhiều truyện nhưng cũng đã đọc khá nhiều mình nói ở đây là chuyện tự viết.Nhưng nếu gây ấn tượng thì phải nói là chuyện của nàng.Nói thật ta theo dõi truyện nàng từ đầu . Mới đầu ta chỉ là có hứng thú với chuyện của nàng thôi nhưng rồi là thích.Nàng nói là lần đầu tiên viết truyện.Đây chính là thứ ta ấn tượng.ấn tượng về sự trưởng thành hoàn thiện dần dần phong cách viết truyện của nàng.Phải nói là mới đầu truyện của nàng chỉ khiến ta đọc 1 lần nhưng giờ phải là 2 thậm chí là 3 lần. Nàng nói mình 22t nhưng đôi khi ta đọc truyện của nàng khiến ta nghĩ nàng phải trưởng thành hơn số tuổi đo ( Ý ta ko phải chê nàng già đâu). Nhưng Dạ Hi ạ hình như ta không chỉ thích truyện mà cũng thích luôn Dạ Hi rồi. Nếu nàng đồng ý thì ta bỏ luôn con đường Đam Mỹ theo tiếng gọi con tim đến bên nàng.
|