Tiểu Thư Đừng Lạnh Lùng
|
|
Bơ bơ cái đầu anh.Một ngày anh gọi 12 cuộc nhắn gần 20 tin.Thì e có 3 đầu 6 tay cũng chịu.Em nói rồi.Cái gì em cũng ko thiếu.Thiếu mỗi thời gian thôi.Có phải cho a xem bách hợp lắm quá nên bị loạn trí không.Nên tốt nhất a nhắm miệng về nhà Đam Mỹ cua a mà chơi đi. Lần sau em mà đang ngủ a còn dám gọi nữa thì a tập xác định đi.
|
NkoxIce mình sẽ cố gắng đăng truyện đều.Cho mn khỏi phải đột biến thành hươu cao cổ.
|
ta cko cau noj nay lau lam r do nka
|
tg chấp nhận kp vs ta nha nick face là Pii Pìkáchìu ak
|
Không biết khóc bao lâu.Tôi chỉ nhớ tôi khóc đến khi mơ mơ màng màng rồi nghe thấy tiếng thiểu thư thì thầm bên tai tôi gì đó nhưng tôi không nghe rõ nó là gì.Tôi chỉ nhớ hình như mình được nâng lên rồi nhẹ nhàng đặt xuống tôi biết tôi được đặt trên giường.Rồi tôi chìm hẳn vào giấc ngủ sâu. Nhưng khi tỉnh dậy mở mắt nhìn thấy tiểu thư nằm bên cạnh mình.Lần này tôi không ngạc nhiên mà lúc này tôi thấy mãn nguyện.Chị Lâm ạ em đã tìm thấy thứ mà chị nói thứ quan trọng hơn chính cả bản thân mình. Tôi và tiểu thư nằm đối diện nhau.Có lẽ đây là lần dầu tiên có thể nhìn tiểu thư gần như vậy.Thật ra khi ngủ hay khi tỉnh thì khuân mặt tiểu thư đều như vậy.Không dư nhiều cảm xúc .Nhưng nó không ảnh hưởng vẻ đẹp của tiểu thư.Tôi không thể dùng từ để tả vẻ đẹp của tiểu thư với tôi vẻ đẹp đó không thể miêu tả hết bằng lơi được. Nhưng nhìn gần như vậy tôi cũng không thấy một chút khuyết điểm nào trên mặt tiểu thư.Tôi vẫn biết tiểu thư là người cuồng công việc dậy sớm thức khuya nhưng nhìn xem.Thậm trí trên khóe mắt tiểu thư cũng không có một vết chân chim nào.Làn da lại còn mịn màng sáng bóng .Tôi vẫn thích nhìn nhất mắt của tiểu thư nhưng lúc này nó được hai hàng mi dài khép lại.Sống mũi từ chân mày kéo dọc xuống.Tôi đặt tay lên giữa chân mày tiểu thư giống như khi vẽ tranh nhưng lần này tôi chỉ tô theo một bức tranh đã hoàn thiện.Từ từ vuốt theo đường cong đến tận cuối lông mày rồi lại di chuyển về chỗ cũ.Theo tầm mắt tôi lại bắt đầu di chuyển tay dọc lên sống mũi tiểu thư từ từ di chuyển xuống.Rồi khi ánh mắt tôi di chuyển đến môi tiểu thư.Thì tay tôi cũng dừng lại. Bởi vì tôi thấy sâu thẳm trong tôi có thứ gì đó biến đổi.Cái gì đó khiến tôi không thể kiểm soát được.Cả người tôi xôn xao khó tả.Tất cả cảm xúc của tôi như bị đôi môi của tiểu thư thôi miên.Dần dần mất kiểm soát. Chỉ còn một tấc nữa là tôi có thể hoàn thành nốt bức tranh.Nhưng đúng lúc khi tay tôi gần chạm đến môi tiểu thư thì tiểu thư mở mắt.Đôi mắt tôi chạm vào ánh mắt tiểu thư - Chào buổi sáng. Nghe tiểu thư lên tiếng tôi vội vàng che dấu. - Băng Băng em... em... chỉ ? - Em chỉ định chỉnh lại sợi tóc cho chị thôi.Chứ không có ý gì đâu.
- Vậy à ..
- Vâng.
- Làm tôi cứ tưởng sáng sớm có con mèo muốn ăn vụng.Nhưng không thành. Lúc nãy khi ánh mắt ta chạm vào cô bé.Rõ rãng ta thấy trong ánh mắt cô bé vừa giống như dục vọng vừa không giống.Khiến ta cũng có chút bối rối.Ta chưa từng bao giờ nghĩ đến việc này kể cả khi bên chồng chưa cưới của ta.Mặc giù ta biết anh ta cũng có nhưng ta một chút hứng thú cũng không có.Ngay cả việc hôn môi với anh ta khiến ta không thỏa mái.Thì nói gì đến việc... Nói đến vị hôn phu của ta khiến ta nhớ ra.Ta cần giải quyết vài việc.Giờ ta đã xác định với cô bé thì có một số vấn đề cần giải quyết.Mặc giù vệc này có thể khiến ta... Qoay sang nhìn cô bé mặc bộ đồ mèo Hello Kitty quỳ gối trên đệm mái tóc mới ngủ dậy hơi dối vẻ mặt đơ ra như bị đứng hình rồi lại tự nhiên cười khúc khích.Khiến cho ý định ta thêm kiên định thêm.Giù biết là nó có lẽ là vấn đề khó khăn nhất từ trước đến giờ.Nhưng ta tin bên cô bé ta có thể giải quyết tất cả. Nhưng thật không ngờ tự tin như ta hay noi đúng hơn là ta đã quá tự tin.Để rồi có một ngày ta thất bại.Thất bại đến mức khiến cho một người như ta luôn cho rằng mọi chuyện đều có cách gải quyết.Bị bức đến mức không thể làm được gì.Ngay cả việc giữ người của mình bên cạnh mình. Tôi đơ ra vừa bị vạch đúng chỗ đen nhưng thật không ngờ tiểu thư cũng biết nói đùa.Hình như từ lúc xác định quan điểm thái độ của tiểu thư với tôi đã khác trước rất nhiều.Tiểu thư có thể nói với tôi biểu hiện nhiều cảm xúc nhiều hơn thậm trí giờ còn trêu trọc tôi nữa.Điều đó chứng tỏ tiểu thư không phải với ai cũng lạnh lùng không quan tâm vậy tôi là một người đặc biệt của tiểu thư.Mặc giù suy nghĩ này có hơi ấu trĩ nhưng nó khiến tôi vui vẻ. - Bị tôi nói đúng nên vui vẻ vậy sao ?
- Hì hì không phải chỉ là mở mắt ra được nhìn thấy chị như thế này có thể khiến em cười cả ngày. - Băng Băng chị không biết lúc trước mỗi sớm để có thể nhìn thấy chị em đều phải dậy từ rất sớm.Nhưng mỗi lần đều là vội vội vàng vàng rồi chị lại đi mất rồi.
- Là trước kia tôi quá vội.
- Em biết em biết em không có ý gì đâu.Em chỉ muốn chị biết là nhìn thấy chị vào sáng sớm như thế này em vui vẻ thế nào thôi.Còn vui hơn cả việc được thẻ mua hàng giảm giá trong siêu thị.Hì hì. Tôi dở khóc dở cười với việc cô bé so sánh tôi với phiếu giảm giá trong siêu thị.Nếu có người biết Vương Kim Băng được so sánh với phiếu giảm hàng thì... Mà thôi cũng chỉ có thể là cô bé nghĩ ra được.Quan trọng là cô bé vui vẻ là được rồi. - Vậy coi như hôm nay em khỏe rồi tôi giành một ngày này cho em.Em dậy đi rồi ta đi ra ngoài. - Yeah !!! Vừa đợi tiểu thư nói xong tôi vọt vào phòng tắm.Vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng.Thật ra nói bữa sáng cũng chẳng có gì.Tôi thấy trên góc tủ vẫn còn mấy gói mì.Làm tôi nhớ đến vì mấy gói mì này mà tôi từng dám cãi lời tiểu thư.Vì lo cho dạ dày tiểu thư nên tôi đã không nấu mì gói.Mặc giù nhiều lần tiểu thư cố ý nhắc tới.Nhưng hôm nay coi như ngày đặc biệt vậy. Ra vườn hái lấy ít rau cải dại.Nói là cải dại nhưng thật ra là do tôi vất vả gây giống rồi trồng.Là để dùng lúc này đây. Khi tôi nấu xong bữa sáng thì tiểu thư cũng xuống.Tôi không ngờ tiểu thư lại thích món mì gói này vậy.Rõ ràng hôm qua đồ ăn gọ của nhà hàng 5 sao mà tiểu thư chỉ động đũa một chút.Thế mà giờ tiểu thư ăn hết chén mì. - Không ăn đi sao lại nhìn tôi như vậy ? - Băng Băng sao chị lại thích ăn mì tôm đến vậy ? - Khó hiểu lắm sao.Em không thích ăn mì. - Cũng không hẳn chỉ là em nghĩ chị sẽ không thích mấy thứ này.Ban đầu có lẽ mới lạ chị sẽ thích nhưng sau này ăn nhiều rồi sẽ ngán thôi. - Em dọn dẹp rồi chuẩn bị đi rồi ta đi. Tiểu thư không trả lời cũng không đợi tôi đáp lại.Đã đứng dậy khỏi bàn ăn.Trời ạ tôi lại nói linh tinh vớ vẩn gì vậy.
|