Tiểu Thư Đừng Lạnh Lùng
|
|
Chương 36 : Gặp Lại. Thấy hoàng hôn xuống gần hết.Trời sắp chuyển sang đêm mặc giù không muốn nhưng tôi vẫn phải gọi tiểu thư dậy. - Băng Băng dậy đi chị trời sắp tối rồi nằm đây sẽ bị cảm lạnh đó. Có lẽ quá mệt mỏi nên tôi phải gọi đến lần thứ ba tiểu thư mới tỉnh dậy. - Tôi ngủ lâu chưa vậy ? - Chỉ một lúc thôi.Nhưng trời tối rồi em sợ chị bị lạnh nên chúng ta vào nhà thôi. - Ừm. Vào nhà nhìn đồng hồ đã là 19h.Cũng đến bữa tối rồi. - Băng Băng chị ngồi xem TiVi để em đi nấu bữa tối. - Thôi không cần đâu để tôi gọi người mang đồ ăn đến. - Em khỏi rồi chị không phải lo lắng cho sức khỏe em nữa đâu.Không tin chị có thể thử sờ chán em. Tôi tiến lên cầm tay tiểu thư lên trán mình như muốn chứng minh. - Thật ra thì tôi muốn nói là trong tủ lạnh không có nguyên liệu nấu ăn. Hóa ra là tôi suy nghĩ quá nhiều.Sao tiểu thư có thể như vậy chứ ? - Người ta tưởng Băng Băng quan tâm người ta hóa ra là không phải vậy ? - Phóc - Ôi ! đau Băng Băng sao chị có thể gõ chán người ta.Chị không biết em đang ở tuổi phát triển nếu chị cứ gõ vào đầu như thế thì em trở thành kể ngốc thì làm sao bây giờ ? - Mặc giù em biết chị sẽ chăm sóc bên em cả đời nhưng em không muốn... Chưa kịp nó xong tôi đã bị dính thêm hai cái búng vào trán. - Sao trước kia tôi không biết em không chỉ là một kẻ lắm lời mà còn là kẻ ba hoa nữa nhỉ ? - Có lẽ tôi nên suy nghĩ lại việc... Không đợi tiểu thư nói xong.Tôi cầm lấy bàn tay vẫn đang đặt trên trán của mình.Nắm vào trong lòng bàn tay.Rồi ôm lấy cả người tiểu thư. - Không không cho phép.Nếu không em sẽ không buông chị ra đâu. - Nếu tôi muốn đi thì cho giù em có giữ thế nào tôi vẫn có thể đi được. Tôi tin.Vì với tiểu thư là một con người lý trí.Nói được là làm được.Việc tiểu thư rời đi tôi còn dễ tin hơn việc tôi có thể giữ tiểu thư bên mình.Nên tôi mới thấy lo sợ. - Chỉ cần em không rời đi tôi.Thì tôi sẽ không bao giờ bỏ em đi. - Tất nhiên rồi.Em làm sao có thể bỏ tiểu thư được chứ.Mặc giù giữ tiểu thư trong lòng như thế này em còn sợ bị mất thì làm sao dám buông bỏ đây. Nhưng thật không ngờ có một ngày chính tôi là kẻ phản bội lời hứa đó. - Thôi nếu cứ thế này thì đến bao giờ mới có đồ ăn đây.Tôi cũng thấy đói rồi.Để tôi gọi người mang đồ đến. Và 15p sau có tiếng chuông cửa chắc là của người đưa hàng.Tôi đứng dậy mở cửa trả tiền lấy đồ ăn.Người bán hàng là một bà cô đứng tuổi.Thấy tôi ra bà ấy ngần ngừ một lúc rồi nói - Xin hỏi cô là gì của tiểu thư Vương Kim Băng không ? Tại tôi thấy trước kia cô ấy hay gọi đồ chỗ tôi rồi mấy tháng nay lại thôi.Mấy ngày nay lại thấy cô ấy gọi đồ ăn mang đến.Nhưng mọi lần đều là tiểu thư Vương ra lấy đồ. - Dạ cháu là người giúp việc của tiểu thư ạ.Nên cô cứ yên tâm giao đồ cho cháu. - Ồ ha ha tại tôi hay mồm nên mới hỏi vậy thôi cô đừng để ý.Đây đò của cô đây. Tôi lấy đồ ký tên rồi chào tạm biệt người đưa hàng.Đi vào trong bếp xếp đồ ăn ra.Khi đó tôi mở cửa tủ lạnh.Mọi thứ đều trống trơn.Chỉ còn mấy hộp sữa tươi nhưng vẫn còn nguyên vẹn.Trước kia tiểu thư chăm sóc bản thân mình như thế nào vậy.Mấy ngày nay chăm sóc tôi tiểu thư đã bỏ bể thân thê mình ra sao chứ ? Con người này tại sao không biết quý trọng bản thân mình như vậy. Thấy cô bé lâu rồi vẫn chưa ra nên ta đi vào phòng ăn thì thấy cô be đang cau mày nhìn hộp đồ ăn. - Sao vậy đồ ăn có vấn đề gì sao ? - Tiểu thư ạ giù sau này thế nào tiểu thư cũng phỉa biết quý trọng bản thân mình được không. Thì ra cô bé cau mày vì việc này. - Tiểu thư hứa với em đi. - Được.Nhưng em đừng cau mày nữa. Nghe thấy lời hứa tiểu thư tôi yên tâm.Cười thật tươi nhìn tiểu thư. - Em dọn xong rồi đây tiểu thư ta ăn luôn thôi kẻo nguội mất. - Ukm. Nhưng khi ngồi vào bàn ăn tôi mới phát hiện một vấn đề sao thức ăn ở đây có 5 món ăn 2 món canh chỉ có đúng 2 món chay còn đâu toàn thịt.Hơn nữa toàn được chế biến từ giò heo thế này.Không phải tiểu thư gọi đồ ăn từ mò mổ heo chứ.Bất chợt trên bát tôi xuất hiện một lát thịt giò xông khói.Là tiểu thư gắp cho.Tôi băng bát cảm động dùng ánh mắt thể hiện cảm xúc bây giờ của tôi vs tiểu thư bỏ vẫn đề toàn mâm món thịt heo sau đầu.Tiểu thư cũng mỉm cười lại vs tôi rồi bỏ lại 1 câu khiến tôi hóa đá. - Chẳng phải em bảo em đang tuổi phát triển sao.Tôi nghe nói ăn nhiều giò heo thì... Đang nói thì tiểu thư ngừng lại nhìn ngực tôi rồi nói tiếp - Thì... rất tốt cho “nó “ phát triển. Tiểu thư thật là phúc hắc lần sau có đánh chết tôi cũng không dám trêu trọc nữ vương nữa.Bữa cơm ngọt ngào vẫn cứ tiếp tục.
|
Tặng những nàng giống như ta .Nhân tiện kỷ niệm ngày 14/4 chút nhỉ.Và mong các các nàng có buổi tối vui vẻ.
|
ta bỏ theo dõi truyện tu tâm học hành, sau mấy tháng ta quay lại thì truyện vẫn chưa end! tg làm mấy con rùa cũng phải gọi là sư phụ đấy! nhưng không sau, ta vân ủng hộ tg. viết nhiều nhiều nha ฅ(♡ơ₃ơ)ฅ ♡+:。.。❣LロVЁ❣。.。:+♡
|
Đợi tôi ăn xong tôi lên tiếng. - Ăn no thật. - Lâu rồi mới ăn cơm em ăn có quá nhiều không vậy ? Mấy lần muốn bảo cô bé thôi nhưng thấy cô bé ăn ngon lành như vậy ta lại thôi - Không sao đâu Băng Băng.Ngày trước ba ngày em chỉ uống nước thay cơm đến lúc có cơm ăn em còn ăn nhiều ăn bây giờ cũng chẳng sao cả. - Trước kia ...? - Thôi Băng Băng em no rồi chị đi tắm để em dọn dẹp. Thấy cô bé không muốn nói ta cũng không ép.Ta biết khi nói về chuyện trước kia cô bé luôn lảng tránh.Nhưng ta biết sẽ có một ngày cô bé có thể nói cho ta biết tất cả. - Để tôi giúp em. - Thôi thôi tiểu thư chỉ là có mấy cái bát để em rửa.Em vừa ăn no xong coi như hoạt động cho tiêu hóa vậy. Tiểu thư nói muốn rửa bát.Tha cho tôi đi.Cứ nhìn tủ đồ bát thì biết chiến tích của tiểu thư rồi.Một nửa dàn trống chỗ.Thật là một ký tích chỉ trong ba ngày với món cháo mà tiểu thư có thể khiến nửa dàn bát biến mất.Dọn dẹp xong tôi tranh thủ lúc tiểu thư vẫn chưa tắm xong cũng vào phòng của mình tắm qua.Lúc đi vào phòng tắm tôi mới nhận ra mấy ngày hôm nay tiểu thư đã dành bao nhiêu thời gian công sức chăm sóc tôi như thế nào.Vì trong phòng tắm ngoài chỗ đồ vệ sinh cá nhân của tôi còn có thêm một bộ nữa.Là của tiểu thư.Vậy hóa ra lúc tôi hôn mê tiểu thư đã không rời khỏi tôi một bước nào.Nhưng lúc này tôi đã tỉnh tiểu thư không cần chăm sóc tôi , vậy sao tiểu thư vẫn không mang chúng về .Điều này khiến tôi vui vẻ.Vậy có nhĩa tiểu thư vẫn sẽ ở đây.Chỉ cần nghĩ tiểu thư đã ở trong phòng của tắm của tôi đã khiến tôi kích động. Tắm xong tôi ra ngồi trước giá vẽ.Mới chỉ có ba ngày không động đến bút vẽ đã khiến tôi cảm giác lâu lắm không cầm bút.Nhìn trang giấy trắng trước mặt.Tôi cầm bút lên vẽ nhưng lại không biết đặt bút xuống từ đâu.Trong tôi giờ có quá nhiều cảm xúc.Nhắm mắt lại điều chỉnh lại cảm xúc của mình.Mở mắt ra tôi bắt đâu với những nét phát thảo đầy tiên.Là một căn phòng trống giỗng thứ duy nhất có trong căn phòng này chính là bóng tối.Căn phòng không có lối vào cũng như không có lối ra.Rồi tôi bắt đầu tạo nên một cánh cửa sổ.Hai cánh cửa khép vào nhau tạo ra 1 khe hở nhỏ cho ánh sáng bên ngoài lọt vào căn phòng.Ánh sáng giống như ánh chiều ta chỉ le lắt nhưng khi chiếu vào căn phòng tối lại khiến nó như phủ thêm một tầng sáng nữa. - Chỉ là một vệt sáng thì không đủ thắp sáng cho cả căn phòng. Lời của tiểu thư bên tai.Khiến tay tôi khựng lại. - Băng Băng chị ... chị... vào từ lúc nào vậy ? Tôi nhận thấy tư thế của tôi với tiểu thư bây giờ khiến tim tôi lại có xu hướng loạn nhịp.Do tôi ngồi ở giá vẽ nên tiểu thư đứng từ phía sau hơi cúi đầu xuống.Tôi có thể ngửi thấy mùi sữa tắm trên người của tiểu thư.Mái tóc tiểu thư buông xuống chạm lên vai chồng lên tóc của tôi.Khi nói chuyện hơi thở của tiểu thư gần đến nỗi tôi có thể cảm giác nó lướt qua vành tai chạm nhẹ lên mặt tôi. Nhưng hình như tiểu thư không quan tâm câu hỏi của tôi.Vẫn cứ nhìn vào bức tranh còn chưa kịp khô mực kia. - Vậy em nói xem cánh cửa sẽ được mở ở trong hay là từ phía ngoài. Là từ phía trong hay ngoài.Là chính bản thân em có thể mở cánh cửa đó bước ra.Hay là để một người nào đó.Mang ánh sáng đến cho em khỏi căn phòng tối tăm đó. - Băng Băng em có thể tựa vào lòng chị không ? Tiểu thư không nói gì nhưng đứng thẳng người dậy.Tôi thuận thế tựa vào lòng tiểu thư. - Băng Băng trước kia cuộc sống của em chỉ như nó. Tôi lấy tay chỉ vào bức tranh. - Chẳng có gì ngoài bóng tối.Đôi khi em còn không cảm giác đươc sự tồn tại của mình ở đâu trong cái thế giới đầy bóng tối này. - Cho đến một ngày em gặp đươc một người.Cho em biết thế giới này không chỉ có riêng sự tồn tại của bóng tối lạnh lẽo và cô độc.Cho em biết rất rất nhiều cảm xúc tình cảm nữa.Nên bây giờ em cảm thấy rất hạnh phúc.Hạnh phúc đến nỗi em không dám tin đây là sự thật. - Chắc có lẽ kiếp trước em đã làm rất nhiều chuyện tốt nên bây giờ có thể gặp được chị Băng Băng à. Đột nhiên cằm tôi bị nắm.Tiểu thư nâng cằm tôi lên.Tôi từ trong lòng tiểu thư ngẩng đầu lên nhìn tiểu thư.Còn tiểu thư từ trên cao nhìn xuống tôi.Một nụ hôn của tiểu thư xuống.Nhưng chưa kịp cảm nhận sự ôn nhu thì tiểu thư đã cắn một cái lên môi tôi.Rồi buông ra. - Không được kêu đau. - Nếu lần sau em còn không tin là ở bên em đã có tôi bên cạnh.Thì tôi không chỉ trừng phạt thế đâu.Trước kia tôi không ở bên cạnh em .Nhưng từ giờ đến mai sau.Em không phải chỉ có một người nữa. - Vâng. Tôi ôm lấy vòng eo tiểu thư rồi rơi nước mắt.
|
Dạ Hi à hình như bơ nhà nàng đang được.hic
|