Tiểu Thư Đừng Lạnh Lùng
|
|
Có một số tiểu muội muội hỏi ta về phần H cua truyen. Mấy hôm trước ta lục tung cả kho truyện H bach hop của ta đọc đến nỗi hai mắt thâm quầng.Nhưng chỉ cần nghĩ Băng Băng của ta như trong mấy truyện kia thì...Ta chỉ muốn lật bàn.Thật sự ta không thể tượng tượng được .Nên ta quyết định ăn rau thỉnh thoảng có vài miếng thịt ba rọi cho mấy nàng.Chứ bây giờ bảo ta viết H cho Băng Băng thì thật sự là ta không viết nổi. Nên có gì mấy nàng ném đá nhẹ tay. Hơn nữa mấy muội tuổi chưa đủ 18 nên ăn rau xanh vẫn là tốt nhất.
|
yahh ít nhất cũg fảj cko tiểu muội ăn 1 bữa thịt đàg hoàg chút xíu ckớ
|
Đúng đúng NkoxIce noi dung.Nàng bảo ăn rau xanh trời ạ muội thấy có hồ ly nào ăn rau xanh mà sống ko .thế này là muội đang ngược đãi ta.Ta đòi quyền lợi.Ta muốn thịt. (Tiện thể gửi qua Gmail list truyện H bach hợp tổng hợp của muội cho ta nữa giờ mới biết muội còn bộ cất giữ sưu tầm bộ này đấy).
|
Ngay cả khi ngồi trên xe tiểu thư vẫn không nói câu nào tôi cũng tự giác không dám hé răng nói.Bầu không khí này khiến tôi cảm thấy hơi ngột ngạt.Nhìn ra ngoài xe tôi không có hứng thú gì cả.Quay lại nhìn tiểu thư há mồm muốn lên tiếng rồi lại thôi.Tôi lấy hết dũng khí muốn xin lỗi tiểu thư. - Tiểu thư em ... Kipp !!! Tiếng phanh xe cắt đứt lời của tôi. - Đến nơi rồi xuống xe đi. Ô ô tiểu thư rất lạnh nha.Ném xong câu đấy cũng không thèm nhìn tôi rồi bước ra khỏi xe.Sải chân đi về phía trước.Tôi thì cúi đầu cun cút đi phía sau. - Hoan nghênh tiểu thư Vương. - Hoan ghênh quý khách. Lúc đi vào cửa có tiếng của nhân viên phục vụ tôi mới dám ngẩng đầu lên.Nghiêng đầu qua vai tiểu thư giờ tôi mới để ý đây không phải nơi lần trước tiểu thư mua đồ sao.Hình như tiểu thư rất quyen thuộc nơi này. Đi thang máy giành cho khách Vip.Lên tầng 4 khu mua sắm sao.Cũng coi như đây là lần thứ 3 tôi lên đấy.Nên cũng chẳng có gì lạ.Nhưng chắc chắn hôm nay tôi lại vất vả chuyển đồ cho tiểu thư rồi. Tôi tự giác đến chỗ ghế chờ đợi tiểu thư chọn quần áo.Nhưng lúc gần đến nơi tôi khựng lại.Bởi vì tôi nhìn thấy bóng lưng quyen thuộc.Là chị ấy.Tôi run run cất tiếng gọi. - Chị Lâm . Khi người đó quay mặt lại tôi mừng sắp rớt nước mắt.Nhưng khống chế vì chị ấy từng dạy tôi.Giù bất cứ trường hợp nào cũng không được khóc. - Lâu lắm rồi không gặp.Em lại sắp mít ướt rồi hả ? - Chị vẫn khỏe chứ.Em cứ tưởng chị ... - Chẳng phải chị vẫn đứng trước mặt em đây sao ? - Có cao hơn một chút nhưng sao vẫn hay xúc động như vậy. Nhìn động tác xoa đầu của chị ấy làm tôi lại nhớ lại trước kia chị Lâm vẫn hay trách cứ tôi như vậy.Đây là động tác hiếm hoi bởi vì chị ấy là một người rất í khi thể hiện tình cảm của mình với người khác.Đang suy nghĩ thì một giọng nói vang lên. - Lâm Lâm em thấy chị mặc cái váy này thế nào ? Giọng nói ngọt ngào nhưng không nị người.Tôi quay người lại nơi phát ra tiếng nói.Cứ nghĩ Da Kỳ mới là yêu nghiệt.Nhưng đó là chưa gặp người này.Bởi vì nữ nhân này mười phần nữ nhân vị.Nếu tiểu thư mang vẻ đẹp tao nhã lạnh lùng khiến người khác không dám nhìn thẳng.Thì nữ nhân này mang vẻ đẹp rực rỡ chói mắt tựa như núi lửa khiến kẻ khác không thể cưỡng lại được. Đúng lúc này tiểu thư cũng đi ra.Tôi vộ chạy qua chỗ nữ nhân kia đến chỗ tiểu thư. - Tiểu thư chọn được chưa vậy ? - Có cần em xách ra xe không ?
- Tôi xong rồi.
- Tiểu thư Lần này không phải tôi gọi mà là chị Lâm.Hai người quyen nhau sao ? - Đường Lâm đã lâu không gặp ? Cô vẫn khỏe chứ ? - Tôi cũng không phải tiểu thư của cô nữa nên cô không cần phải gọi như vậy đâu.Cứ gọi tôi bằng tên là được. Mặc giù tiểu thư nói giống như xã giao bình thường.Nhưng tiểu thư với chị Lâm hình như không chỉ biết nhau mà hình như là hơn thế.Tiểu thư chưa từng cho ai có thể gọi thẳng tên mình.Hơn nữa thái độ kính trọng của chị Lâm với tiểu thư làm cho tôi tò mò.Vì chị Lâm xưa nay chỉ như thế với đúng 1 người. - Thật không ngờ ở đây có thể gặp được tiểu thư Vương.Lâm Lâm em quyen biết tiểu thư Vương sao ? Người này rõ ràng là nói chuyện với tiểu thư nhưng hình như cô ta không quan tâm đến tiêu thư mà dùng ánh mắt của mình nhìn chị Lâm. - Biết. Với người ngoài thì có thể nói nhiều lại còn thân thiết như vậy.Với tôi thì lúc nào cũng bãi sắc mặt cho tôi xem.Được lắm Chu Đường Lâm.Để xem tối nay tôi thu thập em thế nào. - Mọi người đều quen biết nhau.Cũng lâu không gặp sao không cùng nhau đi ăn thứ gì nhỉ tôi thấy cũng gần đến giờ ăn chưa rồi.Vậy để tôi mời. - Không biết tiểu thư Vương và cô bé này có bận gì không ? - Vậy thì phiền cô rồi.Cô chủ Hoàng. Hiển nhiên tôi và chị Lâm không có ý kiến gì.Vậy là 4 người chúng tôi cùng nhau đi.Chính xác là đi theo cô gì họ Hoàng đó.Khi nhìn nhân viên chuyển đồ vào xe tôi mấy thấy kinh khủng về sức mua sắm của những người phụ nữ này.Nhất là cô họ Hoàng kia.Túi đồ nhiều đến mức chất kín cả cốp xe thậm trí phải để ở hàng ghế sau. Lái xe khoảng 15p thì đến khu khác.Khu này có vẻ nhộn nhịp hơn đông người qua lại.Quán có tên là “Nhớ”.Khi tôi với tiểu thư bắt đầu bước chân qua cửa kính vào quán.Thì cảm giác tất cả ánh mắt trong quán nam nhân có nữ nhẫn cũng vậy.Đều đổ dồn về phía cửa.Nói chính xác hơn là họ đang nhìn tiểu thư.Tiểu thư hôm nay ăn vận đơn giản.Mái tóc buộc nhẹ nhàng phía sau.Hôm nay tiểu thư mặc quần baggy với áo sơ mi.Nhưng không vì thế mà làm giảm đi khí chất của mình.Như vậy trông tiểu thư không phải đơn giản mà nhìn bình dị bớt đi khí tràng hơn mọi khi. - Xin mời mấy vị.Bàn của ngài là số 9. Hiển nhiên là cô họ Hoàng đã đặt chỗ trước.Không biết vô tình hay cố ý mà bàn của chúng tôi được đặt đối diện ngay cửa ra vào.Nên tiểu thư càng làm mục tiêu. - Sao mặt em khó coi vậy ?
- Băng Băng à mấy người kia thật đáng ghét. Ta quay lại nhìn mấy bàn phía sau.Gặp ánh mắt của ta họ lập tức nhìn đi chỗ khác.Thì ra là vậy.Thật ra từ lúc bắt đầu bước vào ta đã cảm nhận được.Nhưng ta đã quyen với việc này.Hay với ta họ có nhìn hay không nhìn ta thì chẳng liên quan gì để khiến ta bận tâm cả.Nhưng nhìn vẻ mặt ghét bỏ của cô bé khi mấy người kia nhìn ta.Thậm trí còn hành động trẻ con dùng sức trừng mắt mấy thên nam nhân làm ta buồn cười. - Đừng trừng nữa , trừng nữa là em sẽ thành mắt cú đó.
- Hừ !!! Cô họ Hoàng đó làm gì mà lâu vậy ? Sao mãi mà không thấy đến. Đúng lúc này thì cánh cửa được mở.Là chị Lâm với cô ta.Khung cảnh lúc nãy lại được tái hiện một lần nữa.Thật sự không thể phủ nhận cô họ Hoàng này rất thu hút ánh mắt người nhìn.Từ khi cô ta vào một nửa ánh mắt đang nhìn tiểu thư chuyển sang cô ấy.Nhưng tôi muốn khóc.Là tại sao một nửa đó hầu hết là đàn ông.Số còn lại con gái chiếm phần lớn.Tôi dùng ánh mắt như oán phụ nhìn tiểu thư. - Băng Băng à không ngờ không chỉ nam nhân chết mê chết mệt vì chị mà còn cả nữ nhân nữa.Hơn nữa còn là rất nhiều đó nha.
Cứ nhìn ánh mắt nóng bỏng của mấy cô em kia thì biết. - Không được ăn nói linh tinh.
Cô họ Hoàng thản nhiên giống như không có truyện gì xảy ra.Đi đến chỗ tôi ngồi xuống. - Đây là thực đơn của quý vị. Nhận lấy rồi Mở thực đơn ra.Má ơi toàn tiếng gì gì ??? thế này ??? Ta thật muốn khóc mà. - Cho tôi và cô bé này 2 phần giống nhau. Đúng lúc này tiểu thư giải vây cho tôi.Đưa thực đơn cho phục vụ giờ chỉ chờ thức ăn đưa lên. - Chuyến này ít thấy tiểu thư Vương và bạn mình đến quán Blue của tôi.Hẳn là công việc của cô bề bộn lắm.
- Giờ thì mọi việc ổn rồi.Lúc trước cũng hơi vội nên không rảnh.
- Vậy không biết cô bé đi cùng cô này tên gì ? - Chị cứ gọi em là An An được rồi mọi người đều gọi vậy. - An trong an bình sao ? - Vâng.
Cô ấy hỏi tôi thêm mấy vẫn đề nữa.Mới đầu tôi còn hơi câu nệ nhưng sau đó thì tôi vui vẻ trò truyện.Tôi cũng chuyển luôn cách xưng hô gọi cô ấy là chị Yên.Phải nói chị Yên rất biết cách nói truyện.Hơn nữa cách nói truyện của cô ấy thản nhiên hài hước.Và tuyệt nhiên cô ấy không động đến những vấn đề riêng tư.
- Món ăn của quý vị đây.Chúc quý khách ngon miệng.
Món ăn được dọn ra.Nhìn thôi là tôi đã muốn ăn rồi.Nhưng có mọi người ở đây tôi đành phải học tiểu thư ăn một cách tao nhã.
Đúng lúc này bát tôi có hai đôi đũa.Cùng đặt thức ăn vào.Là tiểu thư và chị Lâm.Đều là món tôi thích.
- Cảm ơn. Tôi nhanh nhẹ gắp món đậu cho chị Lâm.Rồi cũng gắp cho tiểu thư món nấm mà chị ấy thích. - Không biết chị Yên thích ăn gì. Nghe câu hỏi của tôi chị Yên dùng ánh mắt mà tôi không hiểu được nhìn chị Lâm.Rồi mới nhìn tôi trả lời. - Chị không kiêng ăn.Món gì càng cứng đầu cứng cổ khó ăn chị càng thích. - Vậy hả ? Sở thích của chị đặc biệt thật.
- Khụ khụ...khụ khụ... !!!
- Chị Lâm chị sao vậy ? Không phải bị mắc nghẹn đó chứ. - Mọi người dùng bữa tôi vào phòng vệ sinh một lúc.
- Tiểu thư Vương và An An cứ dùng bữa đi tôi đi vào xem Lâm Lâm thế nào rồi ?
Đợi chị Yên đi xong tôi quay sang hỏi tiểu thư. - Băng Băng chị có thấy họ là lạ không ? - Ăn đi.Cái này cũng ngon đấy. Tiểu thư không trả lời tôi mà gắp thêm thịt cá hấp cho tôi.Nhìn thấy vậy tôi cũng bỏ nghi vẫn sau đầu.Giờ nhiệm vụ của tôi là tiêu diệt món ăn trước mắt. Khi ăn xong tôi và tiểu thư ngồi uống trà.Nhưng vẫn chưa thấy chị Lâm và chị Yên ra. - Reng reng reng Là tiếng chuông điện thoại không phải của tôi và tiểu thư.Nó phát ra từ túi xách của chị Lâm. - Băng Băng chị ngồi đây em đi tìm chị Lâm.Không biết có chuyện gì nữa. - Ừ. Tôi hỏi phục vụ thì họ bảo là khu vệ sinh tầng một đang sửa chữa nên phỉa đi lên tầng hai.Vì chỉ có hai tầng nên không có thang máy.Có lẽ vì tầng một hỏng nên tầng hai đông người hơn.Nhưng khi lên tôi gõ cửa từng phòng mà không thấy chị Lâm với chị Yên. Tôi bắt đầu thấy lo lắng.Đi xuống tầng một.Tôi quyết định đi vào nhà vệ sinh tìm xem.Đi dọc hành lang đang định ngoặt vào thì tôi nghe thấy tiếng động.Như theo phản ứng tôi dừng lại để quan sát. - Bây giờ cô muốn thế nào ? Là tiếng của chị Lâm nghe có vẻ chị đấy đang bực mình. - Em hỏi tôi muốn thế nào hả ? Tôi muốn ... - Ầm . Tiếng của chị Yên.Thì ra họ đều ở đây.Tôi bước ra muốn hỏi xem chuyện gì xảy ra.Nhưng khi vừa bước thêm được một bước qua bức tường hành làng.Thì tôi muốn ngất xỉu. Tiểu thư à em nhìn thấy thứ không nên thấy phải làm sao bây giờ ? Thứ mà tôi không nên nhìn.Đó là cảnh chị Lâm bị chị Yên ép vào tường.Một tay của chị Lâm bị chị Yên đưa qua đầu tay còn lại chị để trước ngực như muốn đẩy chị Yên ra.Nhưng cũng bị chị Yên nắm lấy.Một chân của chị Yên chen giữa hai chân của chị Lâm.Hôm nay chị Yên mặc váy ngắn nên khi để như vậy khiến váy được kéo cao hơn cảm giác nó chỉ che được bờ mông gợi cảm.Còn lại toàn bộ cặp chân thon dài của chị ấy như cuốn lấy người chị Lâm.Rào cản của hai người lúc này chỉ là qua một lớp vải.Tư thế của họ thật thật là ám muội. Nhưng thứ mà khiến tôi muốn ngất xỉu là tôi... tôi ... nhìn thấy chị Lâm bị cưỡng hôn.
|
NkokIce nếu thông tin không nhầm.Thì Nkoc ạ.Muội mới có 16 tuổi thôi đó.Nên thôi tốt nhất là ta đợi muội lớn thêm vậy. Còn tieuHoLy e chỉ có sở thích sưu tầm MV chứ ko có sở thú sưu tầm truyện H.Mà a xin vs xỏ.Muốn có tự đi mà tìm đi.
|