Tiểu Thư Đừng Lạnh Lùng
|
|
thôi ăn rau đi cho nó dể tiêu ăn thịt khó tiêu kkkk
|
Tại sao lại là cưỡng hôn ư.Rõ ràng tôi thấy lúc chị Yên nhăm thẳng môi của chị Lâm thì chị Lâm nghiêng đầu sang một bên.Nụ hôn của chị Yên đậu lên má của chị Lâm.Khi đó vẻ mặt chị Yên không tỏ ra tức giận.Mà là chị ấy nở nụ cười.Giống như thợ săn nhìn thấy con mồi của mình đang cố gắng giãy giụa khỏi tay của mình.
Rồi chị Yên tiến sát lại gần tai chị Lâm thì thầm gì đó.Tôi thấy rõ ràng cả người chị Lâm cứng nhắc.Rôi quay mặt lại dùng ánh mắt không thể tin được nhìn chị Yên.Ngay lúc đó chị Yên hôn lên môi chị Lâm.Tôi đơ người 5s và tôi chắc chắn chị Lâm còn đơ hơn thế.Không dừng lại ở đó.Không chi là sự đụng chạm bên ngoài mà tôi thấy tôi thấy... rõ ràng chị Yên không biết dùng biện pháp gì mở đôi môi đang mím chặt của chị Lâm rồi đưa lưỡi mình vào trong.Ở góc độ nghiêng này tôi có thể nhìn rõ từng cử động di chuyển của họ.Không biết giây phút đó kéo dài bao lâu tôi cảm giác như nó kéo dài bất tận.Chị Lâm từ lúc bắt đầu vẫn mở mắt.Ánh mắt nhàn nhạt tưởng như không lúc nào có thể khiến nó thay đổi.Rồi dần dần tôi thấy nó cháy lên ngọn lửa.
Đột nhiên chị Lâm làm động tác xoay tay thoát ra khỏi sự giam cầm.Hai tay đặt lên eo chị Yên làm điểm tựa rồi đổi vị trí.Tất cả xảy ra nhanh chóng. Nụ hôn vẫn không dừng lại.Thứ thay đổi ở đây là vị trí của hai người.
Chi Yên cũng không tỏ ra bất ngờ về sự thay đổi.Thuận thế chị để hai tay vòng lên cổ kéo sát chị Lâm vào làm sâu nụ hôn này hơn.Khung canh lúc này phải nói là duy mỹ.Hai người họ làm lu mờ đi mọi thứ xung quanh.Xung quanh cũng như bị đốt lên bơi nụ hôn của hai người họ.
Tôi lao ra ngoài thật sự tôi không thể nhìn thêm được nữa.Do lao quá nhanh tôi lao vào người.Ngẩng đầu lên tôi nhận ra là tiểu thư. - Băng Băng sao chị lại ở đây ? - Thấy em đi lâu vẫn chưa quay lại nên tôi đi tìm em ? Em thấy hai người họ chưa?
- Rồi chị nhưng chắc họ tý nữa mới vào được ? - Vậy em vào trước đi tôi cũng đi vệ sinh rồi vào ?
- Không được ?
- Sao vậy? Giọng tôi lớn hơn bình thường.Làm sao bây giờ không thể cho tiểu thư vào được.Biết được họ bây giờ đang làm gì chứ ? Lúc tôi dang lay hoay không biết làm sao thì hai người họ cũng đã đi ra. - Ôi không biết tiểu thư Vương với An An sao lại đứng ở chỗ này ? Tôi liếc trộm nhìn ai người họ .Chị Lâm không tỏ ra khác thường còn chị Yên thì giống như rất vui vẻ cười tựa như gió xuân.Thật là không biết chị ấy có phát hiện tôi lúc nãy không ? - Em và tiểu thư muốn đi vệ sinh hai chị vào trước đi ? Chị Lâm hình như lúc nãy có ai gọi cho chị đó.
- Vậy thì mọi người đi đi tôi với Lâm Lâm vào trước đây ? À tý thì quyên phòng vệ sinh tầng một dùng được rồi nên mọi người không phải đi lên tầng hai nữa đâu.
Giờ tôi đã hiểu là tại sao phòng vệ sinh tầng một bị hỏng rồi.
Khi quay lại thì thấy hai người họ đang ngồi thảnh thơi uống trà rồi. - Tiểu thư tôi có chuyện phải đi trước sở cảnh sát gọi tôi có việc rồi ? Nên hẹn hai người khi khác vậy ? - Chị Lâm vậy lúc nào chị em mình có thể gặp lại ?
Tôi nôn nóng vừa mớ gặp mặt chị tôi có rất nhiều điều muốn nói muốn hỏi chị.
- Em yên tâm tôi cũng ở trong thành phố này có gì liên lạc là gặp được thôi. Đây là số điện thoại của chị.
Chị đưa tôi tờ nhìn giống như danh thiếp. Hóa ra giờ chị ấy đã quay lại làm cảnh sát chỉ là làm chức vụ khác thôi.Đúng là con người này giù biết là nguy hiểm nhưng không bao giờ bỏ đi lý tưởng của mình.Chắc bọn họ không ngờ người bọn họ muốn tìm lại vẫn hiển ngang tồn tại.
- Tôi và An An cũng mua xong đồ giờ cũng đang tính về.Để tôi gọi thanh toán.
- Tiểu thư Vương cũng quá khách khí rồi.Bữa ăn hôm nay là tôi mời sao có thể để cô tính tiền được.Mới lại đây là của hàng của tôi nên không phải tính tiền đâu.
Thế là cả bốn người chúng tôi lại đi ra cùng nhau.Tiểu thư và chị Yên đứng đợi còn tôi với chị Lâm đi lấy xe.Khi đi đến gần bãi đỗ xe.Tôi có linh cảm nguy hiểm.Chị Lâm cũng ngừng lại cước bộ.Hai chúng tôi nhìn nhau đều không lên tiếng.Nhưng hiểu ý nhau tôi vòng qua trái còn chị ấy vòng qua phải bãi đỗ xe.Nhìn qua gương chiếu hậu của mấy chiếc xe ô tô tôi đoán có tầm ba bồn người theo sau tôi.Không biết chỗ chị Lâm là bao nhiêu.Xác định xong tôi cũng không lo lắng vì chỉ có mấy người như vậy.
Giờ tôi vẫn không muốn ra tay vì không biết mục đích hay họ là ai.Tôi chỉ cố dẫn họ vào trong nơi ít người có gì thì giải quyêt không lo bị người khác phát hiện.Nhưng có vẻ họ mất kiên nhẫn khi bị tôi dẫn đi như vậy.Họ nhanh hơn cước bộ đứng trước mặt tôi.Đúng như tôi đoán có ba người.
- Thật sự không muốn nói nhiều.Chỉ cần cô em ngoan ngoãn đi theo bọn anh là được. - Vậy ít nhất tôi phải biết là đi đâu chứ ?
- Đã bảo là không muốn nói nhiều rồi mà.Nếu cô em không tự đi theo bọn anh thì bọn anh phải dùng biện pháp mạnh thôi. - Nếu mấy anh không nói cho tôi biết thì tô tự phải đi tìm hiểu rồi.Nhưng chắc chắn mấy anh cũng không thích biện pháp của tôi đâu.
Và tất nhiên biện pháp của bọn họ và tôi đều là dùng nắm đấm.
Giải quyết nhanh chóng.Nhưng tôi thấy có gì đó không đúng tại sao bọn chúng muốn bắt tôi.Lại chỉ cho mấy kẻ tép riu này.Thôi chết có thể là chị Lâm.Tôi chạy quay lại tìm chị Lâm.Thì cũng gặp chị ấy cũng đang chạy đến ở đầu cổng đỗ xe.
- Em không sao chứ ? - Em không sao ? Có ba tên theo em.Vậy còn chị ? - 5 tên nhưng khá rễ đối phó ? - Em cũng vậy .
Càng ngày tôi càng cảm thấy bất an.
- Không xong. - Sao vậy chị Lâm ? - Về chỗ tiểu thư ngay.
Tôi dùng hết sức chạy về chỗ tiểu thư chờ.Vừa chạy vừa cầu nguyện.Tiểu thư xin chị đừng xảy ra chuyện gì ?
|
Traitimcuagio Nàng nói đúng ý ta rồi đó..Cũng không phải là cho các nang ăn toàn rau xanh chỉ là chuyển sang ăn nhẹ hơn thôi.Mỗi tội lm ơn lần sau nàng bỏ cái điệu cười kkk của nàng đi ta nghe xong mà rợn rợn người làm sao ấy?
|
Chương 37. Khoảng cách từ nhà xe đến chỗ tiểu thư chưa đến trăm mét.Nhưng lúc này giù tôi đã dùng hết tốc lực nhưng sao vẫn cảm thấy đoạn đường này quá dài.Trán tôi đã bắt đầu chảy mồ hôi .Khi tôi với tiểu thư chỉ cách nhau tầm 5 mét.Thậm trí có thể nhìn thấy ánh mắt tiểu thư nhìn tôi như đang muốn hỏi tôi làm sao vậy.Thì có một tốp đàn ông đang chạy gần về phía sau tiểu thư rõ ràng trên tay họ mỗi người đều cầm vũ khí.Chỉ còn một chút nữa thôi là chúng có thể đến chỗ tiểu thư rồi. - Bốp
- Bốp
Một cú đấm là của tôi còn quả khác là của chị Lâm.Có lẽ do tôi dùng quá sức nên người đàn ông bị tôi đấm bất tỉnh luôn.
Thấy có ẩu đả mọi người đều tự giác tránh ra xa.Có một số người không nỡ nhìn cảnh một lũ đàn ông đánh lại hai người phụ nữ nhưng cũng chỉ biết gọi cho cảnh sát vì họ muốn giúp cũng không thể làm gì.
Có lẽ bọn chúng biết đánh lâu thì sẽ xảy ra việc.Nên toàn sức lao lên.Mục tiêu của chúng đều là tiểu thư.Bọn chúng không giống như những tên ở bãi đỗ xe.Chúng mạnh hơn nhiều. Chị Lâm đánh phía trước che cho tôi.Còn tôi đánh hỗ trợ cho chị đấy.
Đáng chết.
Tôi bị một tên cho một đao vào cánh tay.May là không sâu.Nếu cứ thế này thì tiểu thư chắc chắn xảy ra chuyện mất.Mặc gìu tôi biết ở đây không giống như ở nơi hỗn loạn đó.Đánh người không được xuống tay quá mức nhưng tôi không quản được nhiều vậy.
- Răng rắc. - A A A.
Bẻ gãy tay của một tên định có ý định đánh vào mặt tôi.Khi hắn vừa gục xuống vì cú đạp vào bụng của tôi thì ngay lập tức có một kẻ cầm dao định lao lên.Tôi cũng giải quyết tương tự giống như tên lúc nãy.Vặn ngược tay xong tôi đón lấy con dao.
- Phập - Hự
Lần này hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi gục xuống.Mùi máu tanh khiến tôi ghê tởm.Nhưng phần nào đó người tôi lại hưng phấn khi thấy nó. Cầm dao trong tay tôi rõ ràng giải quyết chúng hơn.
Chỉ còn một tên duy nhất.Khi tôi đang định cầm dao giải quyết nốt.Thì chị Lâm xô tôi ra.Rồi đánh một cú vào gáy làm cho tên đó bất tỉnh.
Mặc giù tôi biết tôi đã làm chị Lâm thât vọng.Làm trái với lời hứa.Nhưng thật sự giây phút này tôi chẳng quản được nhiều.Quay lại đối mặt với tiểu thư.
- Băng Băng chị không bị thương ở đâu chứ ? Chị có bị làm sao không vậy ? - Tôi không sao ? - Thật sự chị không sao chứ ?
Tiểu thư không trả lời câu hỏi của tôi càng khiến tôi lo lắng thêm.
- Băng Băng chị .... Bất chợt tiểu thư bước thêm một bước vòng tay ôm tôi. - Chị không sao ? Khi ôm cô bé vào lòng tôi rõ ràng cảm thấy toàn thân cô bé đang run lên.Sau lưng là một mảng ướt đẫm.Thậm trí khi cô bé vòng tay ôm lại ta.Ta có thể cảm nhận được cô bé đang sợ hãi thế nào ?
- Đừng sợ An An.Chị không sao .
Rõ ràng tôi mới là người phải nói câu này với tiểu thư.Nhưng tôi biết giờ người đang sợ hãi nhất chính là tôi.Tôi sợ.Đúng là tôi đã sợ hãi.Tôi không còn nghĩ được bất cứ thứ gì.Thứ duy nhất bây giờ tôi có thể biết là ôm người con gái này thật chặt.
Tôi cũng không biết chuyện gì sau đó nữa.Chỉ nhớ là tiểu thư bảo về nhà.Rồi dắt tôi lên xe.Và giờ khi vào phòng của tôi.Cảm nhận xung quanh là hơi thở quyen thuộc của chính mình.Tôi mới bắt đầu dần dần hồi phục lại. Thấy tiểu thư cũng đang lẳng lặng ngồi bên cạnh tôi.
- Tiểu thư em có làm chị sợ không ? - Để tôi lấy thuốc băng cho em.
Nhìn tiểu thư giúp tôi xử lý miệng vết thương.Tôi không biết phải mở miệng thế nào ? Tôi vẫn biết tiểu thư thích một cô bé dễ thương đôi khi hơi ngốc nghếch.Đó vẫn là tôi nhưng không phải hoàn toàn. Trong đầu tôi giờ chỉ quanh quẩn.Liệu tiểu thư có cảm thấy sợ hãi rồi chán ghét tôi.
- Ai ui.Đau quá Băng Băng. - Chị tưởng em không biết đau nữa.
Nói vậy tiểu thư vẫn buông lỏng xiết gạc cho tôi.
- Đừng ngọ nguậy tay lung tung.
- Băng Băng chị định đi đâu vậy ? - Chị đã bảo em là đừng ngọ nguậy.Nhìn xem em làm cái gì thế này ?
Thấy tiểu thư hơi lớn tiếng tôi vội buông cánh tay bị thương đang cố níu tiểu thư ra.Nhưng lại không muốn tiểu thư cách tôi một bước.Tôi lại nâng cánh tay không bị thương nhẹ nhàng nắm lấy góc áo của tiểu thư.
Nhìn bộ dạng này của bé ta làm sao có thể nổi giận được nữa.Cô bé này đúng là làm cho ta không thể nào suy nghĩ được.
- An An người sợ hãi không phải là chị. - Đúng.Lúc ở bãi đỗ xe nhìn thấy em với những người kia như vậy chị bị dọa một chút.
Cảm giác rõ ràng góc áo của mình bị cô bé xiết chặt hơn.Ta đành phải gỡ tay cô bé ra , nắm lấy.
- Nhưng em nghĩ xem nếu lúc đó không có em thì chị sẽ ra sao ? - Nên chị rất vui khi em bảo vệ chị.
- Thật sự.Chị không chán ghét em. - Vô nghĩa.Em mới chỉ mất có ít máu không đến mức đầu óc choáng váng đó chứ. - Làm sao có thể do ở cùng tiểu thư ngày nào cũng được ăn sơn hào hải vị.Nên cơ thể em mất một chút máu chẳng đáng gì. - Lại bắt đầu ba hoa.Không phải bữa ăn đều là do em chuẩn bị.Cái gì mà “Sơn hào hải vị “ không phải là em đang khen chính mình đó chứ. - Tiểu thư thông minh thật.Như vậy đã bị tiểu thư đoán ra rồi. Phần thưởng là một cái ôm.Băng Băng chị mau mau lại đây nhận phần thưởng đi nào. - Với cái tay này của em mà dám lung tung em có tin tôi khiến em ăn một tuần cháo trắng không thịt không. - Tiểu thư em sai rồi Với tiểu thư biện pháp duy nhất là nhận thua. - Ngoan.
- Vậy Băng Băng bữa tối nay phải xử lý thế nào đây ??? - Tất nhiên là gọi nhà hàng đặt đồ ăn rồi.Thật là bao giờ chị mới có thể ăn lại món ăn em nấu đây.
- Nên tốt nhất là em mau mau khỏi nhanh cho chị.Biết chưa. - Zét Sơ.
|
Ây nha DạHi tỷ tỷ muội cùng lắm chỉ có 15 tuổi thôi, nhưng mà đầu óc muội đã bị đầu độc từ năm 13 tuổi rồi. Giờ có thể nó đã đen thui luôn rồi, nhưng mà hk sao từ đây về sau muội sẽ ăn chay, tu tâm dưỡng tính lại.
|