Tiểu Thư Đừng Lạnh Lùng
|
|
Đệ đệ thật bái phục khả năng đốt nhà của mấy tỷ a
|
Hết truyện rồi sao tác giả?
|
|
Khi tỉnh lại tôi thấy nhẹ người hơn nhiều.Không còn cảm giác mệt mỏi nữa.Đúng lúc này cửa lại mở ra là tiểu thư. - Em đã thấy đỡ hơn chút nào chưa ? - Tiểu thư em cảm thấy mình khỏe rồi. Như không tin lời tôi tiểu thư lấy tay đặt lên trán tôi.Khi tay của tiểu thư đặt lên trán tôi khiến tôi nghĩ đến cảnh tượng đôi tay này từng chạm vào tôi.Bất giác làm cảm giác xấu hổ lúc nãy lại quay lại. - Sao mặt em lại hồng như vậy ? Hình như em vẫn chưa hết sốt ? - Không ... không ... phải.Em hết sốt rồi chắc tại trong phòng nóng quá thôi. Nói xong tôi không dám nhìn tiểu thư chỉ dám lén nhìn tay tiểu thư. Nóng quá ??? không thể nào ta luôn để nhiệt độ 22 làm sao có thể là nóng.Nhưng khi bắt gặp ánh mắt cô bé đang nhìn tay ta thì ta đã hiểu phần nào.Thật muốn biết trong đầu cô bé chứa gì ? Sao lúc nào tư duy cũng không bình thường như vậy chứ. - Nếu không có việc gì thì đi ra ngoài dạo em cũng đã nằm lâu rồi chắc cũng khó chịu. - Vâng nhưng em muốn tắm trước đã. - Không được . Nghe giọng tiểu thư chắc chắn là không đồng ý nhưng thật sự vừa rồi ra mồ hôi khắp người ta cảm thấy khó chịu. Tuy cô bé đã hết sốt.Nhưng vừa mới khỏi dậy vì sức khỏe cô bé nên đành phải cho cô bé chịu khổ vậy. - Không được. Giọng nói lần này còn kiên định hơn trước - Nhưng tiểu thư... thật sự rất khó chịu mà. Ngước hai mắt nhìn tiểu thư.Tôi nhược nhược nhược lên tiếng. Thật hết cách với cô bé.Tất nhiên là ta không thể đồng ý.Nhưng nghe giọng nó giống như năn nỉ cùng với ánh mắt đáng thương.Ta lại mềm lòng.Ta không thích những người khi ta nói không mà còn muốn tìm cách thương lượng.Trên thương trường cũng như đời thường cũng vậy.Nhưng với cô bé này... đã có rất nhiều thứ thay đổi với ta.Những thứ tưởng trừng như là không thể.Như chấp nhận sự tồn tại của một người.Chấp nhận sự quan tâm .Chấp nhận mở lòng mình điều mà từ trước đến giờ ta vẫn cho là đến cuối cuộc đời cũng không bao giờ xảy ra. - Nếu em nghe lời đợi em khỏe hẳn chị sẽ có thưởng cho em. - Thật sao ??? - Thật . Vì món quà của tiểu thư đành phải cắn răng chịu đựng vậy.Sau khi nghĩ vậy ta lại vui vẻ suy nghĩ xem tiểu thư sẽ tặng gì cho ta đây. Thật không ngờ ta lại dùng cách trẻ con này để dỗ dành.Nhìn vẻ mặt lúc nãy như người phải chịu cực hình mà ngay lập tức vui vẻ giống như đứa trẻ bắt được kẹo.Ừ ... thật ra cũng là một đứa trẻ.Mong rằng em ấy cứ mãi giữ được vẻ ngay ngô này.Vì đó chính là cô bé mà ta thích. - Em đói chưa tôi đi lấy thức ăn cho em. - Em cũng đang thấy đói rồi. Chắc do hết cơn sốt với lại mấy ngày nay chỉ toàn ăn cháo rồi lại cháo.Giờ có lẽ tôi có thể ăn hết một con bò mất. - Vậy em ngồi đây tôi đi lấy đồ ăn cho em - Tiêu thư không cần đâu em giờ có thể xuống phòng bếp. Mặc giù hoài niệm món cô bé nấu nhưng sức khỏe cô bé vẫn quan trọng hơn. - Tôi đi lấy đồ ăn cho em. Lần này là không thương lượng nữa. Khi tiểu thư mang đồ ăn vào.Không cần nhìn tôi cũng biết đó là cái gì.Ôi tôi muốn thịt muốn thịt... - Sao vậy ? - Tiểu thư em em không muốn ăn cái này. - Em không thích hay tại tôi nấu không ngon ? Cái gì là tiểu thư nấu sao?Nghĩ vậy tôi cũng hỏi ra lời luôn. - Là chính tay tiểu thư nấu sao ? - Ừm.Nếu em không thích để tôi... Không đợi tiểu thư nói hết câu.Tôi lấy tốc độ ánh sáng cầm lấy bát cháo trên tay tiểu thư sợ tiểu thư mang đi mất. - Không không chỉ ngửi mùi thôi đã khiến em muốn ăn rồi. - Sao lúc nãy em bảo là không muốn. - Làm sao chứ chắc tiểu thư nghe nhầm rồi.Nhất định là nghe nhầm.Chứ món này là món ngon nhất em từng ăn cho em ăn đến cuối đời cũng được. - Nghĩ mà mỹ muốn tôi nấu cho em ăn cả đời sao ? Tôi còn đang mong em mong khỏi để nấu cho tôi ăn đây. - Vậy để em nấu cho tiểu thư cả đời được không. Tôi muốn thẳng thắn với tiểu thư.Tôi muốn nói cho tiêu thư biết sự thật.Sự thật về suy nghĩ về tình cảm của tôi.Tôi không thể sống nào cũng phải giấu diếm kìm nén tình cảm của chính mình.Thật ra nếu là trước kia tôi sẽ không bao giờ dám nói ra.Nhưng xảy ra sự cố này đã khiến tôi nghĩ ra.Nói ra có thể bị cự tuyệt.Nhưng để đến khi muốn nói cũng không nói được.Cảm giác đó còn khó chịu hơn cả việc từ từ đợi cái chết. Nhưng thấy tiểu thư ngây người tại chỗ sau khi nghe câu đó của tôi.Tôi lại tự cười mình.Biết là không thể nhưng vẫn còn ôm hy vọng.Tuy chỉ là một chút hy vọng nhưng khi biết kết quả vẫn khiến tôi đau đến vậy.Nhưng ít nhất là tôi đã dám nói ra.Có lẽ đây là lần cuối tôi nhìn thấy tiểu thư.Nên lần đầu tiên từ lúc gặp tiểu thư đến giừ tôi dám nhìn trực diện tiểu thư một cách không kiêng dè. - Em kém tôi 6 tuổi ? Không đợi tôi thắc mắc tiểu thư đã nói tiếp. - Nếu tôi có thể sống đến 100 tuổi thì em sẽ sống đến 106 tuổi.Vậy chỉ có thể là em nấu cho tôi ăn đến cuối đời tôi rồi. - Chị !!! chị !!! - Sao muốn đổi ý ? Vậy chỉ có bốn chữ thôi.Không có khả năng. Nhìn cô bé lúc đầu chỉ là đỏ bừng hai mắt nhưng khi nghe lời ta nói xong thì nước mắt thi nhau rớt xuống.Khiến ta lại đau lòng. - Sao nấu cho tôi đến cuối đời khó vậy sao ? Mà em phải khóc như vậy ? Ta vừa nói xong cô bé đã bổ nhào vào lòng của ta ôm lấy vong eo của ta thật chặt.Liên tục lắc đầu miệng thì chỉ nghẹn nghào nói trong tiếng nấc tiếng “ Muốn “. Đợi cho cô bé khóc hết.Ta lấy khăn ấm lau mặt cho cô bé. - Sao em lại khóc nhiều như vậy.Nhìn này xưng hết cả mắt rồi.Nói cho chị biết lúc nãy khi chj chưa trả lời em nghĩ gì. Sao tự nhiên tôi lại cảm thấy lành lạnh sống lưng vậy. - Em nghĩ sẽ phải ra vìa rừng ngủ tối nay. Nhìn ánh mắt tiểu thư lúc này tôi không dám nói đùa nữa. - Thật ra thì em sợ không thể nhìn thấy tiểu thư nữa. - Không sợ tôi từ chối mà chỉ sợ không nhìn thấy tôi nữa.Mà nếu tôi không chấp nhận thì em nghĩ tôi sẽ đuổi em đi sao? Hình như tiểu thư đang tức giận.Mặc giù giọng tiểu thư vẫn đều đều như mọi khi.Thậm trí khuôn mặt cũng vẫn vậy.Vẫn không cảm xúc.Nhưng tôi biết tiểu thư đang giận.Nhưng không biết là tiểu thư đang tức giận cái gì ? - Tiểu thư em biết sai rồi? Chị đừng giận em được không.? - Sai ở đâu? - Em em ... - Không biết đúng không.Tôi ghét em lúc này tại sao với tôi em lúc nào cũng là người sai.Em thích tôi là sai sao? Là sai với luân thường sai luân lý sai đạo đức.Từ trước đến giờ em thích tôi em luân nghĩ đoạn tình cảm này sai trái nên không ôm hy vọng về kết quả.Nên em mới không có lòng tin.Nên kể cả khi em nói ra tình cảm của em em luôn nghĩ là tôi sẽ từ chối em.Sẽ đẩy em ra khỏi tôi. - Trần An An là do tôi thể hiện chưa rõ hay là do em chưa đủ thích tôi. Thấy cô bé không nói tiếng nào.Lại có xu hướng rút đầu sao.Tôi nắm chặt khăn mặt đứng dật hướng tới phía cửa để đi ra.Lại bị kéo lại. Tiểu thư không giẫy khỏi tay tôi cũng không noi tiếng nào.Im lặng lưng về phía tôi.Tôi biết nếu lúc này tôi còn do dự thì sẽ mãi là con rùa rút đầu.Sẽ làm tắt thứ tình cảm vừa mới chớm nở này. - Em sai là do em do dự lo sợ lo mất.Em là kẻ nhát gan.Mỗi khi muốn tiến gần lại chị lại sợ khiến chị chạy xa em hơn.Nên em đều phải đắn đo từng bước từng bước đi của mình.Băng Băng đây là lần đầu tiên em gọi chị như vậy.Nhưng chị có biết em chỉ dám gọi 2 chữ này trong mơ.Kể cả trong mơ em cũng chỉ dám đứng phía sau nhìn chị.Chị có biết mỗi lần em muốn nói cho biết tình cảm của mình rồi lại phải kìm nén nó khó chịu đến mức nào không nó khiến em nghẹt thở đi. - Em không phải là thích chị mà là yêu.Là yêu. Yêu chị đến mức không dám nói ra rằng em yêu chị nhiều đến mức nào.
|
|